Điện hạ, thần biết sai rồi - Chương 29 - 30

Chương 29

Dương Ngọc Nhi kia tuy ngày
thường hay dụ hoặc nhưng cũng thật sự có tài nhảy múa. Từ khi vào cung đến nay,
Lâm San đã thật lâu không chứng kiến hoạt động giải trí như vậy, mắt nhìn không
rời, hoàn toàn bỏ qua Đỗ Minh Nguyệt.

Đỗ Minh Nguyệt là người thế
nào? Sao có thể cho phép người khác bỏ quên mình? Cố ý khụ hai tiếng cũng không
thấy Lâm San quan tâm, nàng nổi giận, làm bộ châm rượu, xôn xao một chút, đem
bầu rượu đổ xuống người Lâm San. Nhất thời, Lâm San quần áo ướt một mảng lớn cứ
như dính phải nước tiểu.

"Ai nha, run tay một
chút, ngượng ngùng." Đỗ Minh Nguyệt cười, vẻ mặt giả mù sa mưa.

Ta nói công chúa, ngươi còn
có thể ngây thơ vậy sao? Lâm San không nói gì, quả thực dở khóc dở cười.

"Người đâu, dẫn Phò mã
đến phòng bổn vương thay đổi xiêm y." Đỗ Hạo trên điện nói.

"Không cần, khi về cung
ta đổi là được..."

Lâm San vừa xua tay thì bọn
tôi tớ đã tiến đến thủ thế mời, cười tủm tỉm: "Điện hạ có ý tốt, Phò mã sẽ
không từ chối, thỉnh." Rốt cuộc là ở đông cung, ngay cả hạ nhân đều có
khẩu khí lớn mười phần.

Lâm San không còn cách nào
đành phải đi theo hắn vào phòng trong.

"Đây là thường phục của
thái tử, Phò mã mời chọn một bộ thay đổi."

"Được, được!" Lâm
San tận lực chọn một bộ nhìn mộc mạc, xoay người bắt gặp tư thế của người còn
đứng nhìn kia, hình như phải giúp mình thay quần áo, vội nói: "Ta tự mình
thay, ngươi ra ngoài chờ đi."

"Dạ." Tôi tớ kia
cung kính trả lời lui ra ngoài, Lâm San vụng trộm nghe ngóng thật lâu, thấy đối
phương dường như không có ý định tiến vào, thế này mới hơi yên tâm mà thoát
quần áo chuẩn bị thay.

Dù sao cũng không phải địa
bàn của mình, Lâm San có chút chột dạ, thầm nghĩ đổi nhanh một chút rồi ra
ngoài, tùy tiện tìm cớ quay về, Đỗ Hạo tâm tư khó nắm bắt, ai biết hắn mời mình
ăn cơm là có ý gì?

Nàng vừa nghĩ vừa vội vàng
đổi xiêm y, không khỏi lầu bầu: "Quần áo lớn như vậy, mặc thế nào
đây?" Đỗ Hạo thân hình cao lớn, mặc dù Lâm San lúc là nữ cũng không tính
là nhỏ nhưng dù sao nam nữ khác biệt, quần áo của hắn trên người vẫn hơi rộng.

Lâm San không có nào đành
phải tùy tiện tìm đai lưng chuẩn bị thắt lại không ngờ mới buộc lại một nửa,
cửa bên ngoài chợt mở rồi có người đi vào.

Lâm San hoảng sợ, hai tay gắt
gao túm trụ đai lưng, mạnh giọng hỏi: "Ai?"

Không có người trả lời nàng.

Lâm San khẩn trương, một mặt
tự an ủi mình, nơi này là đông cung, không có việc gì, một mặt vụng trộm nhìn
ngoài bình phong, kết quả đầu vừa vươn ra liền đụng vào cái gì, chỉ nghe
"binh" một tiếng, Lâm San nhất thời cảm thấy đau trán, mắt nổ đom
đóm, kêu "Ôi".

Liền đó Đỗ Hạo từ sau bình
phong phía bước ra, không cần phải nói cũng biết vừa rồi thứ Lâm San đụng vào
chính là hắn.

"Ngươi đang làm
gì?" Đỗ Hạo ánh mắt có chút mê ly, người đầy mùi rượu.

Ta còn có thể làm gì? Huynh
đệ, ngươi uống say nên không biết sao? 

Lâm San vẻ mặt đau khổ nói:
"Điện hạ, là ngài bảo thần thay xiêm y."

"A, bổn vương đã
quên..." Đỗ Hạo dường như thật sự say rượu, cước bộ không vững, trong cái
nhìn kinh ngạc của Lâm San, hắn đi thẳng đến, bắt đầu không coi ai ra gì, cởi
quần áo.

Lâm San 囧! Ngươi làm sao vậy? Ta còn ở đây! Lại không thể ngăn
cản, đành phải cầm đai lưng, sợ hãi rụt rè đi ra ngoài.

"Chậm đã." Đỗ Hạo
gọi nàng lại.

"Thần đây." Lâm San
đành phải kiên trì quay đầu, phát hiện Đỗ Hạo đã cởi bỏ ngoại bào, làn da màu
tiểu mạch trong vạt áo bị mở rộng lộ ra, tỏa ra hơi thở nam tính mãnh liệt.

Không thể không nói tuy rằng
thái tử tính cách ác liệt nhưng bộ dạng thật được quá đi! Đem bán ra ngoài,
tuyệt đối có thể trở thành ngưu lang No.1 trong điếm.

"Lại đây, cởi áo cho bổn
vương." Hắn tuy say nhưng nói chuyện nhấn rõ từng chữ, thái độ cự tuyệt
không tha.

Lâm San đều nhanh 囧 đến chết. Thái tử mới vừa ở trên điện cùng nữ
nhân kia liếc mắt đưa tình, sao lúc này lại đến đây? Nàng đoán không ra, đành
phải đem đai lưng bỏ lại, cởi quần áo cho Đỗ Hạo.

Trừ lần trước khi Liên Phong
bị thương Lâm San có giúp hắn cởi áo ngoài, nàng còn chưa thay đồ cho nam nhân
nào, hai người mặc dù bộ dạng giống nhau nhưng khiến người ta có cảm giác sai
lệch quả thật quá nhiều, ở bên Liên Phong, Lâm San cho tới bây giờ không thấy bị
uy hiếp nhưng ở cạnh Đỗ Hạo, cho dù không gần hắn, Lâm San đều có thể cảm nhận
được khí chất đế vương bức người đến mức khó chịu.

Lâm San giúp hắn cởi quần áo
lung tung, lập tức lộ ra một vùng ngực tinh tráng, điều làm Lâm San thật không
ngờ là, trên người Đỗ Hạo đầy thương tích, còn có một vết cắt ngang sâu nhất
vắt ngang qua ngực, nhìn hết sức dữ tợn.

Lâm San có chút thất thần,
lại cảm thấy nhìn ngực người ta chằm chằm dường như không tốt lắm, vội vàng dời
mắt.

"Như thế nào? Dọa
ngươi?" Đỗ Hạo bỗng nhiên mở miệng, hơi thở đậm mùi nam tính rơi trên thân
thể nàng làm nàng không khỏi lui từng bước về sau.

"Điện hạ đừng trách,
thần từ nhỏ ở kinh thành, chưa từng thấy qua, ngài..." Lời của nàng bỗng
nhiên bị hành động bất ngờ của Đỗ Hạo ngăn lại.

Trong nháy mắt, Lâm San giống
như bị sét đánh vào đầu, thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, bắt gặp ánh
mắt Đỗ Hạo chằm chằm nhìn mình mê ly thâm tình, ngón tay thô ráp vì chém giết
trên chiến trường chạm vào mặt nàng ngứa ngáy.

Một loại dự cảm xấu bao phủ
Lâm San làm nàng không tự giác lui về sau từng bước, chuẩn bị tránh người.

Ngay sau đó, cổ tay bị giữ
lại rất hung hăng, tiện đà một đạo lực lớn kéo nàng đi qua, thắt lưng rất nhanh
bị đặt lên bàn, Đỗ Hạo một bàn tay vòng trụ thắt lưng của nàng, một tay nắm
chặt tay nàng, cứ như vậy vây nàng trong lòng mình.

Hơi thở nguy hiểm đập vào
mặt, mang theo cảm giác say nồng đậm, Lâm San khẩn trương, vội hỏi: "Điện
hạ, ngài say rượu sao, ta là Tống Lạc, là muội phu của ngươi..."

"Tống Lạc?" Đỗ Hạo
thật sự là say, thanh âm nói chuyện nặng nề, ngưng một chút, hai mắt mê ly
ngước lên đánh giá Lâm San, thật lâu sau mở miệng lẩm bẩm, "Nhìn ngươi sợ
chết như vậy, có điểm nào giống nam nhân? Ngươi là nữ đi..."

Lâm San trong đầu oanh một
chút, nhất thời liền nổ tung. Không thể nào? Bị phát hiện?

Lúc này, Đỗ Hạo càng tiến gần
nàng hơn, mũi cũng sắp đụng tới mặt nàng, lại lầm bầm lầu bầu: "Ngươi nếu
là nữ, thật tốt biết bao..." Nói xong, người như muốn hôn nàng.

Lâm San không nghĩ Đỗ Hạo
bỗng nhiên hành động như vậy, định giãy dụa lại bị tay hắn nắm chặt không thể
động đậy, đành phải liều mạng tựa ra sau, né tránh tập kích của hắn.

Đỗ Hạo không chút hờn giận,
cái tay đang cầm tay nàng buông ra, sau đó giữ chặt ót nàng, không nói không
rằng, hôn lên.

Lâm San rơi vào tư thế này,
chỉ cảm thấy có cái mồm đang  làm loạn trên mặt mình, dọa người vô
cùng, hai tay sờ soạng mọi nơi, vừa vặn bắt lấy một vật, không nghĩ nhiều, đập
vào đầu Đỗ Hạo.

"Ba!" Một tiếng,
Lâm San ngây người.

Sao mình vận khí thật tốt,
đúng lúc cầm trúng nghiên mực? Lần này nện xuống, lực đạo cũng không nhỏ! Chỉ
thấy Đỗ Hạo hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, thẳng tắp ngã xuống người Lâm
San.

Lâm San cảm thấy thắt lưng
như bị chặt đứt, vận sức chín trâu hai hổ mới đem Đỗ Hạo đã ngất xỉu đẩy ra,
cảm giác thật giống như dời đá.

Hẳn là không sao đi? Lâm San
lo lắng đề phòng, tay đặt dưới mũi Đỗ Hạo dò xét, hoàn hảo, hô hấp đều đều, tự
nói với mình là hắn say rượu chứ không phải bị đánh đến hôn mê. Chẳng qua, dù
sao người này vẫn là bị mình đánh, vạn nhất hắn tỉnh lại tìm mình vấn tội thì
làm sao?

Nghĩ vậy, Lâm San lại bất an
đứng lên, do dự thật lâu, quyết định tránh mặt trước. Dù sao cũng là Đỗ Hạo say
rượu phi lễ trước, nói ra hắn chắc cũng không còn mặt mũi gì, hơn nữa, Đỗ Hạo
say như vậy, không chừng tỉnh lại còn không nhớ được chuyện này?

Suy tính một hồi, Lâm San vội
vàng bỏ nghiên mực xuống, sửa sang quần áo, dáo dác đi ra ngoài.

A? Tên tôi tớ vừa rồi không ở
đây! Bên ngoài tẩm cung ngay cả một bóng người đều không thấy. Nàng có chút kỳ
quái, cho là bản thân nghĩ nhiều quá, nhấc chân ra, xoay người khép cửa lại,
bỗng một thanh kiếm kề lên cổ.

Một thanh âm trầm thấp hung
ác vang lên bên tai Lâm San: "Nói mau, thái tử ở đâu?"

Lâm San ngẩn ra, nhất thời
trong đầu hiện lên một chữ "Thích khách".

Mình sẽ không thật xui xẻo
vậy chứ? Trước gặp ma men, sau gặp thích khách? Trong lòng thầm kêu một tiếng
ông trời ơi, Lâm San run run nói: "Thái tử đã ra ngoài... Còn chưa
về..."

"Xú tiểu tử, ngươi đừng
gạt ta!" Kiếm của người nọ lại nhích gần lại, thái độ hung ác, đằng đằng
sát khí.

Lâm San sợ tới mức nhũn chân
nhưng nghĩ bên trong Đỗ Hạo còn choáng váng, nếu để tên kia đi vào như vậy, hắn
sẽ chết chắc nên hơi mềm lòng, cắn răng nói: "Vị này đại gia, là thật,
tiểu nhân nào dám lừa ngài?"

"Cho ngươi cũng không
dám!" Người nọ thấp giọng hừ một tiếng, lại nói, "Tiểu tử này, ngươi
không phải là thái tử cẩu tặc kia thì là ai?"

Lâm San lau mồ hôi: "Vị
đại gia này, tiểu nhân chỉ là sai vặt, không phải thái tử điện hạ."

"Phi! Nếu ngươi là cẩu
tặc kia, lão tử liền thịt ngươi!" Người nọ mang khăn che mặt, nói năng thô
lỗ, mắt lộ hung quang, vô cùng dọa người.

"Vị đại gia này, ngài
nếu muốn tìm thái tử, có thể tìm trong ngự hoa viên bên kia, buổi tối thái tử
rất thích tản bộ..."

"Thật? Ngươi đừng lừa
lão tử, bằng không lão tử lấy đầu ngươi!"

"Nào dám, nào
dám..." Lâm San khúm núm.

"Tốt lắm, oan có đầu nợ
có chủ, ngươi đã không biết thái tử ở đâu, có thể đi rồi!" Người nọ gầm
nhẹ.

"Tạ đại gia!" Lâm
San nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhanh bước rời đi, vừa được vài bước, cái ót
tê rần, hôn mê bất tỉnh.

Người bịt mặt cười phía sau
cười đắc ý: "Bộ dạng ẻo lả, trên lưng còn có con rồng, ngươi cho bổn đại
gia không có mắt nhìn sao?

Ngươi chính là thái tử! Xem
bổn đại gia trở về lột da ngươi ra!" Dứt lời, đem Lâm San vác trên vai,
tung người nhảy lên, biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Cứ như vậy, Lâm San đáng
thương vì vội vàng lấy nhằm đai lưng kia mà bị thích khách nghĩ lầm là thái tử,
bắt cóc ra cung

Chương 30

Người bắt Lâm San họ Hạ, ở
nhà đứng hàng thứ ba, người giang hồ gọi là Hạ Lão Tam. Hạ Lão Tam này trời sinh
thần lực, từ nhỏ lại được cao nhân chỉ điểm, công phu vô cùng thâm hậu. Nghe
nói người này mười ba tuổi đi báo danh tòng quân, vốn định nguyện vì nước trung
thành nhưng người ta ngại hắn tuổi còn nhỏ, cho hắn làm tạp dịch trong quân
đội. Hạ Lão Tam tâm cao khí ngạo không cam lòng bị người sai sử, một mạch trốn
khỏi quân ngũ làm sơn tặc đến nay đã được mười mấy năm.

Theo lý, làm sơn tặc không
nên trêu chọc người của triều đình nhưng mùa xuân năm nay, tại Ô Long Sơn ở
ngoại ô kinh thành này mang có mấy tiểu sơn tặc không biết trời cao đất rộng
tiến đánh "Hắc Hổ Trại" của bọn họ, đánh động đến cả quan ngân, bởi
vậy mới dẫn việc triều đình khởi binh quyết tâm tiêu diệt. Vài ngày trước theo
đề nghị của thái tử, hoàng thượng tự mình hạ một đạo thánh chỉ, cử Ngự tiền kim
đao thị vệ Liên Phong dẫn người tiêu diệt sơn tặc vùng Ô Long Sơn này, trong đó
"Hắc Hổ Trại" chính là đối tượng trọng điểm nhất.

Hạ Lão Tam ngốc có tiếng ở
Hắc Hổ Trại, thấy Hắc Hổ Trại đại đương gia Vương Hắc Hổ mỗi ngày vì chuyện sắp
bị tiêu diệt này mặt cau mày có, thêm vào đó trước kia đã bất mãn với quan quân
triều đình, rõ ràng ỷ vào võ công cao cường, không thương lượng cùng hắn, suốt
đêm đuổi tới kinh thành, ban đêm xông vào hoàng cung, bắt thái tử chuẩn bị đàm
phán yêu sách cùng triều đình.

Nói thật, Hạ Lão Tam này
chính là điển hình của loại hữu dũng vô mưu, to gan lớn mật, cố tình ỷ vào công
phu, ban đêm một mình xông vào hoàng cung, thật đúng là hắn đã cướp được người,
tuy rằng người đó là thái tử "giả".

Nói đến Lâm San sau khi bị Hạ
Lão Tam bắt đi, hắn thừa dịp nàng hôn mê bất tỉnh, bỏ nàng vào một bao tải vác
lên vai, suốt đêm chạy như điên từ kinh thành về "Hắc Hổ Trại", vừa
đến trại liền không khách khí đem ném bao tải trên vai xuống.

Đại đương gia sơn trại Vương
Hắc Hổ mấy ngày nay chưa kịp buồn rầu vì triều đình phái người tiêu diệt sơn
tặc, bỗng nhiên nhìn thấy Tam đương gia mất dạng một ngày ném bao tải trước mặt
mình, trong bao còn hình như còn có gì đang động đậy, liền hỏi: "Lão Tam,
đây là cái gì?"

"Thái tử." Hạ Lão
Tam nói.

"Thái tử? Thái tử là
chuyện đùa giỡn gì?"

"Thái tử chính là thái
tử, con hoàng đế, hoàng đế tương lai, đến từ này cũng không hiểu? Đại ca, ngươi
thật hồ đồ."

"A, mấy ngày nay ta quả
thực hồ đồ đều do chuyện triều đình phái người tiêu diệt... Cái gì?!" Vương
Hắc Hổ bỗng nhiên tỉnh hẳn: "Ngươi nói cái gói to này là người nào?!"

Hạ Lão Tam bị phản ứng của
đại ca hắn làm hồ đồ theo: "Thái tử, ta không phải đã nói rồi sao."

Vương Hắc Hổ vỗ đùi:
"Lão Tam, ngươi ngươi ngươi... Ngươi mới hồ đồ!" Nói xong, vội vàng
ngồi xổm xuống mở dây bao tải ra.

Lâm San vốn bị Hạ Lão Tam
đánh choáng váng lại xóc nảy một đêm bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng chói mắt,
rốt cục nhịn không được, phun toàn bộ lên người Vương Hắc Hổ.

Nhất thời, mọi người ở đây
ngây ngẩn, nhất tề nhìn lão đại chỉ thấy mặt Vương Hắc Hổ xanh, trắng rồi lại
xanh trắng... thật lâu sau mới khôi phục lại, nghiêm mặt hỏi: "Ngươi thật
là thái tử?"

"Dạ... A! Không
phải..." Lâm San đầu váng mắt hoa, trong chốc lát gật đầu, trong chốc lát
lắc đầu, làm đối phương hồ đồ.

"Rốt cuộc có phải hay
không?"

"Không phải!" Lâm
San rốt cục lấy lại tinh thần, mắt ngắm một vòng, phát hiện mình đang bị một
đám đại hán cao lớn vạm vỡ vây quanh, bên cạnh là tên hung thần ác sát kia,
hình như chính là người bắt mình ra khỏi cung hôm qua.

"Nói bậy!" Hạ Lão
Tam ngắt lời nàng, "Đại ca, ngươi xem trên đai lưng hắn còn có con rồng,
nếu không phải là thái tử thì ai dám mặc như vậy? Tên ẻo lả chết tiệt dám lừa
lão đại chúng, đánh chết ngươi!" Hạ Lão Tam tay vừa định chụp người Lâm
San thì bị Vương Hắc Hổ cản lại.

"Lão Tam, ngươi không
muốn sống nữa? Hắn là đương kim thái tử, vạn nhất có gì không hay xảy ra, toàn
bộ huynh đệ trong trại đều gánh chịu!"

"Đại ca, từ khi nào
ngươi trở nên nhát gan sợ phiền phức như vậy? Ngươi xem triều đình đối với chúng
ta thế nào? Huynh đệ ta chỉ muốn kiếm miếng cơm, chưa bao giờ động đến người
nghèo, bọn họ lại phái đại quân đến tiêu diệt chúng ta, nếu đã vậy, không bằng
liều một phen cùng lắm thì mười tám năm sau lại là một hảo hán!" Nói xong,
tay rút kiếm, hướng Lâm San chém tới.

Mắt thấy kiếm kia muốn chém
mình, Lâm San nóng nảy: "Không nên, ta thật sự không phải thái tử! Ta là
nữ! Không tin ta cho ngươi xem!" Dứt lời, vội vàng kéo búi tóc trên đầu,
nhất thời suối tóc đen thẳng thắp đổ xuống như vẩy mực, tất cả đám người đang ở
đây đều giật mình.

Sơn tặc Giáp vỗ vỗ sơn tặc
Ất: "Ngươi xem, thật là nữ nhân..."

Sơn tặc Ất vỗ vỗ sơn tặc
Bính: "Mau nhìn, mau nhìn, nữ nhân..."

Sơn tặc Bính vỗ vỗ sơn tặc
Đinh: "Ngươi xem, ngươi xem, là nữ ..."

Sơn tặc Đinh sửng sốt thật lâu,
đột nhiên tỉnh ngộ, mặt kinh hoàng chạy ra khỏi phòng, giống như phát cuồng,
vòng quanh sơn trại la to: "Phật tổ! Bồ Tát! Thái Thượng Lão Quân! Sơn
trại chúng ta thật sự có nữ nhân đến! Là thật..."

Lâm San: "..."

Hạ Lão Tam không ngờ mình mất
nhiều công sức vào hoàng cung bắt cóc thái tử, đảo mắt lại biến thành nữ nhân,
nhất thời sợ ngây người, trừng mắt cẩn thận đánh giá Lâm San một phen.

Đúng là giống nữ nhân, còn là
nữ nhân rất xinh đẹp.

Nhất thời, tiểu xử nam Hạ Lão
Tam mười ba tuổi lên núi đến bây giờ hai mươi tư ngây thơ thẹn thùng, đỏ mặt
nhăn nhó: "Hắc hắc, cô nương, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm... Không đúng,
là duyên phận! Duyên phận nha!"

Lâm San đen mặt.

Thấy người bị bắt không phải
thái tử, Vương Hắc Hổ nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn cách ăn mặc của cô nương này,
đề cao cảnh giác: "Nói, ngươi là ai? Làm sao có thể mặc trang phục của
thái tử?"

Giờ khắc này, Lâm San đã xác
định đối phương sẽ không giết mình, tâm tình phóng khoáng, bỗng dưng nhớ tới
việc mình vẫn lo lắng cho tới nay, nếu thừa cơ hội này xuất cung, bốc hơi khỏi
nhân gian thì sự tình nàng giả nam cũng sẽ không bại lộ, cha mẹ cũng sẽ không
sao.

Nghĩ thế, trong đầu Lâm San
nhanh chóng tìm tòi mấy phim truyền hình cẩu huyết buổi chiều mình đã từng xem,
sau đó bắt đầu thanh tỉnh kể lể mình bị cha mẹ đưa vào hoàng cung thế nào, bị
thái tử coi trọng có ý đồ phi lễ thế nào, đánh thái tử choáng váng để chạy trốn
ra sao...

Nói đến thảm cảnh kia, đến
chỗ động tình còn nhỏ thêm vài giọt nước mắt, đám người trong sơn trại này chưa
từng tiếp xúc qua với nữ nhân, lần đầu gặp một cô nương xinh đẹp, điềm đạm đáng
yêu như vậy kể khổ trước mặt mình, sao có thể chống đỡ được? Một đám đều cảm
động, đặc biệt Hạ Lão Tam, nước mắt nước mũi đều chảy, trong nháy mắt giống
nhau tìm được linh hồn tri âm rồi.

Hạ Lão Tam vỗ ngực nói:
"Muội tử, ngươi đừng khổ sở, ở trong cung không có ai quan tâm ngươi, xuất
cung đến Ô Long Sơn chính thiên hạ của huynh đệ ta, cứ yên tâm, chỉ cần đi theo
Hắc Hổ Trại, về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, nói cho ca, ca trả thù cho ngươi!"

Cứ như vậy, Lâm San từ một
con tin nhanh chóng biến thành nữ sơn tặc duy nhất của "Hắc Hổ Trại",
khác biệt quá lớn.

Bởi vì sơn tặc Đinh một phen
tuyên truyền, cơ hồ toàn bộ huynh đệ Hắc Hổ Trại đều biết trong trại có nữ
nhân, nhất thời bóng ma bị tiêu diệt bao phủ Hắc Hổ Trại rốt cục giảm bớt một
chút, tất cả đều phấn khởi, tụ tập cùng nhau nhìn nữ nhân một chút.

Bất quá vì trước đó Hạ Lão
Tam tuyên bố ai dám khi dễ Lâm San liền lột da hắn cho nên đám sơn tặc này cũng
không dám lỗ mãng, chỉ dám ngấp nghé ở cửa, cổ dài quá thân, nhìn từ xa.

Người còn chưa thấy chợt thấy
Hạ Lão Tam từ trong trại đi ra, mặt mày hồng hào, tươi cười như hoa, trong tay
còn cầm cây quạt không biết kiếm ở đâu ra. Nhất thời, một đám sơn tặc đều bàn
tán.

"Tam đương gia làm sao
vậy? Sao lại cười tươi như hoa thế này?"

"Ngươi xem hắn còn cầm
quạt, trên đó hình như còn có chữ!"

"Viết gì?"

"Phong lưu phóng
khoáng..."

"Không phải, là ngọc thụ
lâm phong!"

"Các ngươi đều sai rồi,
là anh tuấn tiêu sái!"

"Tam đương gia, viết gì
trên quạt vậy?" Có người hỏi.

Hạ Lão Tam trừng mắt liếc bọn
họ một cái, "Ta làm sao mà biết? Trên sách viết thế nào ta liền viết theo,
hẳn sẽ không sai !"

"Tam đương gia, cô nương
kia thật sự là nữ ?"

"Vô nghĩa!" Hạ Lão
Tam mắng.

"Xinh đẹp không?"

Hạ Lão Tam mặt đỏ hồng:
"Xinh đẹp, so với thiên tiên còn xinh đẹp hơn!"

"Tam đương gia, ngươi cố
lên! Cưới thiên tiên tẩu tử vào cửa cho chúng ta!" Mọi người ồn ào.

Hạ Lão Tam mặt đỏ bừng, phe
phẩy quạt, ra vẻ bình tĩnh: "Đâu có, đâu có..."

Liền sau đó, Lâm San vừa đổi
nữ trang trên lầu đi xuống. Đây là lần đầu nàng mặc nữ trang cổ đại, có chút
không quen, sợ giẫm phải váy. Chính là đang rất lo lắng, ngẩng đầu chợt thấy
một đám đứng ở cửa nhìn chằm chằm, ánh mắt kia giống như mười mấy năm chưa ăn
cơm, nhất thời sợ hãi.

Hạ Lão Tam biết Lâm San xinh
đẹp, không nghĩ nàng vận nữ trang, hai mắt tỏa sáng xinh đẹp động lòng, trong
ngực phập phồng. Hắn sửa sang lại quần áo, phe phẩy quạt.

"Muội tử, quần áo vừa
không?"

Lâm San gật đầu: "Rất
vừa, cám ơn Tam ca."

Mỹ nữ gọi hắn là Tam
ca! 

Hạ Lão Tam mặt đỏ lên:
"Muội tử, ngươi thấy Tam ca hiện tại có chỗ nào khác không?"

Lâm San tả hữu đánh giá, lắc
đầu.

"Ngươi nhìn lại
xem?" Hạ Lão Tam nóng nảy, chính mình cố ý rửa mặt, chải đầu, đổi quần áo
mới, còn cố ý tìm cây quạt nhét dưới đáy hòm, bao nhiêu suy nghĩ đều viết hết
trên mặt.

Lâm San thẳng mắt nhìn, vẫn
không thấy tột cùng là có gì khác, nhìn lại cây quạt Hạ Lão Tam đang phe phẩy
trong tay, bỗng nhiên ngộ đạo: "A, ta đã biết! Còn thiếu chút phong lưu,
còn có cây quạt này mua ở đâu? Chữ khó coi như vậy cũng viết, thật biết lừa
người!"

Hạ Lão Tam nháy mắt biểu tình
cứng lại, thật lâu sau mới cười gượng: "Muội tử, nhãn lực tốt lắm, nhãn
lực tốt lắm..."

Phía sau, một đám huynh đệ
đều cười vang, từ đó về sau đám người trong sơn trại nhìn thấy Hạ Lão Tam đều
vờ như tri kỷ hỏi: "Tam ca, hôm nay ngươi không mang quạt sao?"

Báo cáo nội dung xấu