Điện hạ, thần biết sai rồi - Chương 47 - 48

Chương 47

Lâm San nghĩ Đỗ Cảnh tuy nhìn
qua cà lơ phất phơ, bụng đầy ý xấu nhưng lớn nhỏ gì cũng là hoàng tử, chọn hắn
vừa không cần đi cùng Đỗ Hạo vừa có thể tránh cho Liên Phong đắc tội với người
ta, cùng lắm thì mình hơi chật vật, vốn là nhất cử lưỡng tiện bất quá nàng vạn
vạn lần thật không ngờ tâm tư Đỗ Cảnh còn sâu xa hơn thế.

Mới dẫn người đi trong chốc
lát, hắn không coi ai ra gì, ngừng bên đường mua trâm cài. Vị tiểu thương bán
trâm vừa thấy người tới một thân cẩm y hoa phục lập tức giống như đồ tể giết
heo thấy heo, miệng lưỡi lưu loát khen ngợi cây trâm đang cầm trong tay Đỗ
Cảnh: "Vị công tử này vừa thấy đã biết là người sành sõi, trâm này làm từ
bạch ngọc, xem chất ngọc ôn nhuận mà giá chỉ ba mươi hai lượng."

Cái gì? Ba mươi hai lượng!
Lúc trước Ngô Trí Thượng thuê thích khách ám sát hoàng thượng chỉ mất hai mươi
hai, cây trâm của ngươi là bột phấn mà dám bán ba mươi hai, con mẹ nó, còn đáng
giá hơn tính mạng hoàng đế!

Thấy tiểu thương không đáng
tin, Lâm San thầm nổi giận định kéo Đỗ Cảnh đi tìm công chúa nhưng bị Đỗ Cảnh
chụp lại. Đừng thấy Đỗ tam hoàng tử bộ dạng chỉ biết xuân hoa thu nguyệt thế mà
khí lực rất mạnh mẽ, chỉ lôi nhẹ vạt áo Lâm San đã kéo nàng trở lại.

"Hiền đệ chớ sốt ruột,
ta xem trâm quả thật đẹp, để vi huynh mua xong rồi đi cũng không muộn."
Hắn nói xong bèn định móc tiền ra.

Quả nhiên không nhìn lầm,
thật sự là đầu heo! Là đầu heo cỡ lớn! Tiểu thương kia vừa thấy Đỗ Cảnh lấy
ngân phiếu, hai mắt không nhịn được sáng rực lên, ngay khi hắn định đưa tay ra
nhận bỗng thấy ngân phiếu chưa tới đã biến đâu mất.

"Bỏ ba mươi hai lượng
mua một cây trâm, ngươi là heo chắc!" Lâm San mắng Đỗ Cảnh, cầm ngân phiếu
trong tay, liếc mắt qua tiểu thương nói: "Một giá thôi, hai mươi
quan!"

Hai mươi... Văn? Tiểu thương
nhất thời hóa đá, thật lâu sau mới cứng ngắc nói: "Này... Vị công tử
này... Đây là trâm tốt nhất. .."

"Chỉ là ngọc giả
thôi!" Lâm San bác lời hắn, "Thêm năm quan tiền, không bán thì ta
đi!" Dứt lời, kéo Đỗ Cảnh đi.

Tiểu thương kia bèn nóng vội:
"Ai, hai vị công tử chậm đã! Thêm cho tiểu nhân mười văn tiền đi, ra ngoài
buôn bán không dễ dàng!"

Lâm San dừng cước bộ quay
đầu: "Năm quan."

"Tám quan."

"Sáu quan."

Tiểu thương kia cắn chặt
răng: "Quên đi, quên đi, cầm lấy! Ai, mệt chết..."

Cứ như vậy, nguyên bản chào
giá ba mươi hai quan sau khi Lâm San một phen cò kè mặc cả cuối cùng chỉ còn ba
mươi mốt quan. Lúc trả tiền Lâm San còn mặt dày mày dạn không cho lão bản kia
mấy quan tiền lẻ làm hắn thiếu chút nữa quỳ xuống tôn nàng làm gia gia.

Khi đưa trâm cho Đỗ Cảnh, Lâm
San tưởng Đỗ Cảnh đã hết lằng nhằng sẽ đi tìm tiếp với mình, không ngờ hắn cầm
trâm nhẹ nhàng ném đi, cây trâm bay một vòng giữa không trung cuối cùng rớt
xuống đất, bể tan tành.

Lâm San không ngờ Đỗ Cảnh sẽ
làm vậy, nhất thời có chút ngây dại. Nhưng lúc này, Đỗ Cảnh bỗng nhiên sát vào
nàng, cánh tay không kiêng nể gì vòng qua vai nàng, Lâm San lấy lại tinh thần
định hất ra nhưng không cách nào làm được.

"Hiền đệ cũng biết, vi
huynh vì sao phải làm như thế?" Thanh âm của hắn nghe như miễn cưỡng, kéo
thật dài làm người nghe đồng cảm nhưng không biết vì sao từ trong đáy lòng Lâm
San lại dâng lên cảm giác vô cùng bất an.

"Kỳ thật giá trị của
trâm giá ngọc không phải là tiền mà là người mua nó. Bổn hoàng tử nói nó đáng
giá ba mươi hai thì là ba mươi hai, bổn hoàng tử nếu cảm thấy nó không đáng một
đồng thì nó sẽ bị đập nát, đúng không? Tống…" Đỗ Cảnh bỗng nhiên dừng lại
một chút, ý cười trên mặt biến mất, chậm rãi phun ra hai chữ, "Cô
nương."

Lời còn chưa dứt, Lâm San
đang bị kẹp cứng trong tay Đỗ Cảnh giống như giật điện cả người cứng lại.

Hắn... Làm sao biết?!

Ngay lúc đầu óc Lâm San trống
rỗng, Đỗ Cảnh sớm khôi phục khuôn mặt tươi cười, buồn bã nói: "Ai, tìm lâu
như vậy có chút mệt mỏi, không bằng vi huynh mời khách, dẫn hiền đệ đi Ỷ Hồng
Lâu tiêu khiển một phen?" Hắn dứt lời liền cười hớ hớ dắt Lâm San đi.

Mặc dù khi Đỗ Hạo biết thân
phận của nàng, Lâm San cũng không khẩn trương như vậy nhưng hôm nay, đối mặt
với Tam hoàng tử thâm tàng bất lộ, Lâm San lại sợ hãi chưa từng có. Hắn làm sao
biết mình là nữ? Biết rồi sẽ ra sao? Vì sao đã biết lại không đi mật báo? Đỗ
Cảnh tột cùng có ý đồ gì?...

Rất nhiều vấn đề chiếm cứ
trong đầu Lâm San cho đến lúc tới Ỷ Hồng Lâu.

Vừa thấy kim chủ đến, các nữ
tử xinh đẹp lập tức vây chặt hai người. Trái một tiếng tam hoàng tử, phải một
tiếng tam hoàng tử, thanh âm mềm mại khiến Lâm San cau mày, không nói được một
lời.

Hắn muốn làm gì? Lâm San đoán
mãi không ra, theo lý, mình không đòi tiền hắn, cũng không phải vì nhan sắc này
lọt vào mắt tam hoàng tử, luận gia thế bối cảnh càng không có cách nào sánh với
hắn, đến tột cùng mình có gì quan trọng? 

Ngay khi Lâm San nghĩ mãi
không thông, Đỗ Cảnh đã hướng chén rượu về phía nàng: "Hiền đệ, vi huynh
kính ngươi một ly." 

Hắn nói chuyện cực kì khách
khí, không giống như đang uy hiếp.

Lâm San vẫn không chạm đến
chén rượu trên bàn.

"Như thế nào? Hiền đệ
đây là sợ vi huynh kê đơn?"

Đương nhiên sợ, ngươi kê đơn
cũng không phải một hai lần! Lâm San mắng thầm trong lòng, ngoài miệng qua loa:
"Làm sao lại thế, thần chính là tối hôm qua không ngủ được nên hôm nay
không có hứng thú mà thôi."

"Tam hoàng tử, hắn không
uống với người thì để ta!" Mỹ nhân bên cạnh Đỗ Cảnh bắt đầu làm nũng.

"Hảo hảo, có mỹ nhân bồi
rượu, bổn hoàng tử có thể nào không nể mặt?" Đỗ Cảnh dứt lời liền cùng mỹ
nhân kia đối ẩm, trái uống phải ôm, thật tự nhiên.

Lâm San vốn vô cùng lo lắng,
thấy Đỗ Cảnh bỗng nhiên không để ý tới mình, không coi ai ra gì, cùng nữ tử tán
tỉnh uống rượu, hoàn toàn đem nàng bỏ xó, mắt thấy thời gian đã trôi qua, mười
ngày đảo mắt liền đến, công chúa còn chưa có tin tức, chẳng lẽ cha mẹ nàng đến
tuổi này còn bị lưu đày? Lão nhân gia sao có thể chịu khổ như vậy được?

Nghĩ đến đây, Lâm San bỗng nhiên
nổi giận. Mặc dù hiện tại chưa chết nhưng mười ngày sau cũng không yên thân,
nếu đã vậy thì bất chấp tất cả.

"Ba!" Chỉ nghe một
tiếng vang, một cái ly bị đập thật mạnh vỡ thành ba bốn mảnh.

Chúng nữ tử ngừng vui cười,
tất cả đều nhìn Lâm San.

"Đỗ Cảnh, ngươi rốt cục
muốn gì ở ta?" Đây là câu đầu tiên Lâm San nói ra, hết thảy nữ tử đều lộ
ra nghi hoặc trên mặt.

"Lúc trước ngươi chủ
động kiếm chuyện với ta, nay lại cố ý mang ta đến nơi tầm hoa vấn liễu này,
ngươi định làm gì?" Đây là câu thứ hai của Lâm San, nghi hoặc trên mặt mọi
người đều được thay bằng sự kinh ngạc.

"Chẳng lẽ vì lúc trước
ta cự tuyệt ngươi nên hiện tại cố ý trả thù ta sao?" Đây là câu thứ ba của
Lâm San, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ còn háo hức chờ xem tấn kịch vui
sắp diễn ra. Cũng khó trách, bọn họ vốn kiếm ăn, chỉ biết nói đến tiền, nay còn
có thể biết thêm chút chuyện gièm pha của hoàng thất, hoàn toàn thỏa mãn tâm tư
tịch mịch của nữ tử chốn thanh lâu.

Trong ánh mắt nóng bỏng của
mọi người, Đỗ Cảnh không giận mà còn nở nụ cười. Hắn cười không kiêng nể gì,
đầu tiên là cười khẽ, rồi sau đó cất to giọng, thẳng đến khi tất cả mọi người
bị tiếng cười làm cho khó hiểu bỗng hắn ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nói:
"Lui xuống hết cho ta."

Quả thực sắc mặt biến đổi
thật nhanh, toàn bộ mỹ nữ lập tức giải tán, chỉ còn mình Lâm San cắn răng chống
đỡ, dứt khoát ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Đỗ Cảnh, giống như thấy chết không sợ.

Nhưng rất nhanh, trong lòng
nàng liền nổi sóng, vốn tưởng Đỗ Cảnh chỉ nham hiểm, không ngờ hắn cười với
không cười hệt như biến thành hai người, giờ phút này nhìn Đỗ Cảnh thiếu một
phần mị thái, hơn ba phần tà tính, nguy hiểm toát ra trong từng hơi thở.

Lâm San giằng co, đại khái
mình sẽ bị bức điên đến chết nên cắn răng lên tiếng trước: "Tam hoàng tử,
người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi rốt cuộc muốn gì, không bằng thống
khoái nói ra."

Đỗ Cảnh không nói chuyện, mắt
lạnh lùng đánh giá Lâm San hồi lâu, rõ ràng cảm giác được sự khiếp sợ trên mặt
nàng lúc này mới không chút cố kỵ nói: "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ muốn
mượn Tống Nhị tiểu thư một thứ."

Quả nhiên có âm mưu, Lâm San
bất động thanh sắc, nói: "Tam hoàng tử muốn gì, đừng ngại nói thẳng."
Nàng vốn đã chuẩn bị tốt lắm, đang tính chờ Đỗ Cảnh ra miệng nói Quỳ Hoa Bảo
Điển, Ỷ Thiên Đồ Long, bảo tàng bản đồ nhưng không ngờ Đỗ Cảnh chậm rì mở
miệng.

Hắn nói: "Khối thiên
thạch lần trước hoàng thượng ban thưởng Tống Nhị tiểu thư không biết đang để ở
nơi nào?"

Lâm San thiếu chút nữa rơi
lệ, con mẹ nó ngươi làm nhiều như vậy thật muốn hù chết người ta, lúc thì là
khối đá, chốc lát lại giành kim đao, chốc lát lại trộm xe ngựa, hiện tại ngay
cả một tảng đá cũng không tha, đường đường là hoàng tử một nước, phiền ngươi có
chút tiền đồ được không?

Nếu Đỗ Cảnh biết khối thiên
thạch mà Quỷ Mị nhiều phen lùng sục trong tẩm cung của công chúa cũng không
thấy đã bị Tiểu Lục để dưới giường chặn hang chuột phỏng chừng sẽ hộc máu ngã
xuống không dậy nổi.

"Tam hoàng tử muốn khối
thiên thạch kia? Không thành vấn đề!" Lâm San lấy lại tinh thần nhìn về
phía Đỗ Cảnh, "Ta có thể hai tay dâng thiên thạch nhưng có điều kiện,
trong vòng mười ngày, ngươi phải giúp ta tìm công chúa! Nếu không, ta sẽ chôn
cùng tảng đá kia!"

"Ngươi đây là đang uy
hiếp ta?" Đỗ Cảnh nheo mắt, tựa hồ hơi giận.

"Tam hoàng tử đa tâm,
thiên thạch giá trị ở chỗ người muốn nó, tam hoàng tử nếu cảm thấy nó không
đáng một đồng có thể công bố thân phận tiểu nữ nhưng nếu tam hoàng tử cảm thấy
nó vô giá thì cùng tiểu nữ trao đổi có gì không được?"

Đỗ Cảnh không nghĩ tới điểm
này, ngây ngốc nhìn Tống Lạc thế nhưng sau khi trong mắt xẹt qua một tia kinh
ngạc không dễ phát hiện, hắn lại tái hiện chiêu bài tươi cười vạn năm không đổi
kia.

Sau khi mỉm cười, hắn nói:
"Được, giao dịch này, bổn hoàng tử chấp nhận."

Chương 48

Thời gian đảo mắt trôi qua
hơn phân nửa, trong cung cơ hồ phái toàn bộ lực lượng lục tung hoàng thành vẫn
không có một chút tin tức của Đỗ Minh Nguyệt.

Long nhan giận dữ triệu kiến
Lâm San hại nàng thiếu chút nữa suy nhược thần kinh. Lâm San biết lúc này nếu
tìm không tìm ra công chúa, hoàng thượng không bỏ qua cho cả nhà nàng, cùng
đường rồi nên nàng đành phải ngày đêm không ngừng tìm kiếm nhưng ngay cả một
chút dấu vết cũng không phát hiện.

Đến ngày thứ bảy, Đỗ Minh
Nguyệt vẫn không có tin tức, ngay cả Đỗ Cảnh kia hình như cũng không tìm được,
mắt thấy kỳ hạn mười ngày gần đến, Lâm San cảm thấy cứ đi tìm như vậy cũng
không phải cách đành theo đề nghị của Đỗ Hạo, dẫn người ra ngoại thành truy
lùng.

Vùng ngoại thành kéo dài đến
tận Ô Long Sơn, địa thế hiểm yếu, tỷ lệ gặp nguy hiểm còn cao hơn nhiều so với
tỷ lệ tìm được người nên Đỗ Hạo đương nhiên không chịu. Nhưng Lâm San sốt ruột,
không thèm nghĩ nhiều, gạt đề nghị của Đỗ Hạo sang một bên, trực tiếp dẫn người
xuất cung, kết quả vừa đến cửa đã bị thị vệ ngăn cản.

Thì ra Đỗ Hạo sớm biết toan
tính của nàng, ngay cả cửa cung cũng không để nàng ra.

Lâm San gấp đến độ mắng
người: "Buồn cười, bản đại nhân có hoàng mệnh trong người, ngươi dám ngăn
trở?"

Thủ vệ thị vệ nhìn thoáng
qua, mặt như gặp nạn: "Phò mã, ngài đừng làm khó dễ chúng tiểu nhân, việc
không cho người tùy tiện xuất cung cũng là mệnh lệnh cấp trên, nếu ngài phụng
chỉ hoàng thượng tốt xấu gì cũng mang theo thánh chỉ để thuộc hạ làm đúng công
đạo phải không?"

Thánh chỉ? Lâm San thiếu chút
nữa phát điên, hoàng thượng triệu kiến nàng, không phải mắng chính là để dọa, nếu
thực sự hạ chỉ, phỏng chừng cũng chỉ có cái nghiên mực hôm qua ném vào
nàng. 

Chẳng lẽ ông trời thật sự
muốn ta chết sao? Lâm San buồn bực đến cực điểm, ngay khi nàng vô kế khả thi,
bỗng tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, thanh âm kia có vài phần quen thuộc. 

Lâm San vừa quay đầu lại liền
thấy Vô Ảnh da lông đen bóng, ngẩng cao đầu, hướng nàng hừ một tiếng thực khinh
thường.

Người đến lúc thất thế thì
ngay cả súc sinh đều có thể khi dễ, Lâm San tức giận dậm chân liền nghe Liên
Phong từ trên lưng ngựa nói: "Lên." Rồi hắn đưa tay đỡ nàng.

Lâm San nhất thời như phản xạ
có điều kiện vươn tay, ngay sau đó liền bị nắm lấy, một lực đạo lớn đưa nàng từ
dưới lên thân ngựa.

Nàng lần đầu lên ngựa như
vậy, phản ứng có chút dại ra, chờ lúc định thần lại đã nghe Liên Phong lạnh
lùng nói với thị vệ canh cửa: "Tránh ra."

Liên Phong khác với Lâm San,
hắn thân là thủ lĩnh thị vệ, một câu này cũng đủ khiến thủ vệ ngoan ngoãn mở
cửa cung, Vô Ảnh hí lên một tiếng, tung người phóng ra, nháy mắt trước cửa cung
chỉ còn lại vài thủ vệ ngơ ngác trong màn bụi của vó ngựa.

Vô Ảnh tốc độ kinh người,
xuyên qua phố xá sầm uất như vào chỗ không người, Lâm San chỉ thấy gió gào thét
bên tai, thân thể xóc nảy, vì không để mình ngã xuống, nàng đành phải ôm chặt
thắt lưng Liên Phong. Không lâu sau, hai người rất nhanh đã ra tới cổng phía
nam kinh thành.

Tại cửa thành đã có một tiểu
đội nhân mã vừa thấy Liên Phong đều xuống ngựa hành lễ.

"Đại nhân, nhân thủ đã
bố trí thỏa đáng chờ ở ngoài thành, đây là bản đồ tổng thể của Ô Long Sơn, mời
ngài xem qua." Một tiểu đầu mục đi lại đưa bản đồ cho Liên Phong.

Liên Phong tiếp nhận bản đồ,
hạ lệnh: "Lần này ra khỏi thành thời gian cấp bách, địa thế hiểm yếu, hết
thảy phải theo kế hoạch làm việc, mọi người sau ba ngày nếu tìm không thấy
người thì buổi trưa tập hợp lại ở chân núi phía bắc, hiểu chưa?"

"Thuộc hạ đã rõ!"

"Được, ra thành!"
Liên Phong ra lệnh một tiếng xong bèn xoay người lên ngựa, chạy ra ngoài thành.

Lâm San giờ này mới hiểu thì
ra Liên Phong đã sớm bài trí thỏa đáng, chuẩn bị ra khỏi thành tìm người, nghĩ
vậy buồn bực mấy ngày nay của nàng trở thành hư không, cảm thấy trước mắt lại
có hy vọng, không tự chủ được ôm Liên Phong chặt hơn một chút, một hồi lâu,
bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút khó chịu.

Chẳng lẽ do ôm chặt quá? Lâm
San thoáng buông tay, bỗng dưng choáng váng suýt chút ngã xuống ngựa.

Liên Phong một lòng chạy đi
bỗng phát hiện Lâm San ở phía sau có điểm dị thường, vội vàng ghìm dây cương,
nhìn lại chỉ thấy mặt nàng trắng bệch, thân mình cong vẹo sắp ngã, vội vàng thả
người xuống ngựa đỡ nàng vào lòng.

Nữ nhân trong lòng dường như
nhẹ hơn trước, mặt tiều tụy, nhăn mày làm người ta đau lòng nhưng ngoài miệng
không cam chịu, cười gượng: "Không sao... Ta chỉ hơi choáng váng..."

Lại nói Lâm San rất bi kịch,
đời trước say xe, say máy bay, say tàu, đời này lại bị say ngựa. Thấy nàng
trưng ra bộ dáng này, Liên Phong sao còn có thể tiếp tục đi, vội vàng tìm chỗ
ấm cho nàng ngủ, dùng khăn ướt giúp nàng lau mặt, một lúc sau Lâm San vừa mới
dần dần khôi phục đã vội giữ chặt tay Liên Phong: "Sao ngừng lại? Chúng ta
còn phải tiếp tục tìm!"

Đã lâm vào tình cảnh này còn
không quên tìm người, xem ra Lâm San lúc này thật sự gấp gáp, Liên Phong lau mồ
hôi trên trán nàng, nói: "Ngươi đã mệt, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát
rồi đi tiếp."

"Ai nói ta mệt?"
Lâm San lập tức loạng choạng đứng lên, hoa chân múa tay vui sướng: "Ta
thật sự khỏe, chạy trốn còn nhanh hơn phi ngựa!" Nàng dứt lời đứng lên,
kết quả chân mềm nhũn, ngã lại vào lòng Liên Phong.

Thân hình ôn nhuyễn của nàng
liên tiếp  ngã vào lòng Liên Phong làm hắn hơi đỏ mặt, vội vàng đỡ
lấy nàng, định khuyên nàng đừng cậy mạnh nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nuốt
vào vì nhìn thấy ánh mắt nôn nóng của nàng. Nha đầu này bình thường có vẻ vô
tâm vô phế, xem tiền như mạng, kỳ thật tâm địa đều thiện lương như người ta.

"Ha ha, ngồi lâu nên tê
chân..." Lâm San cười gượng, cực lực che giấu sự suy yếu của mình, tiếp
tục kéo tay hắn nói, "Chúng ta đi thôi, lát nữa trời tối sẽ không tốt
lắm."

Liên Phong đúng là vẫn phải
thỏa hiệp, kéo Vô Ảnh lại nói với nàng: "Ngươi ngồi đằng trước."

Phía trước? Chẳng phải là
cũng bị hắn ôm trong ngực sao? Xem ra say ngựa cũng không hẳn là xấu, ít nhất
còn có lợi! Nghĩ đến đây, Lâm San nhanh chóng phấn chấn tinh thần, kéo Liên
Phong lên ngựa.

Lo lắng cho sức khỏe của Lâm
San, Liên Phong lúc này không chạy quá nhanh, một mạch hướng quan đạo đã nhắm
tới mà đi.

Kỳ thật Liên Phong lần này
sai sử nhiều người ra khỏi thành vì hắn nhận được tin đáng tin là đã phát hiện
tung tích của Đỗ Minh Nguyệt ở phía tây Ô Long Sơn, xét tình cảnh có vẻ rất
giống chuyện lần trước của Lâm San, hắn bèn mạo hiểm ra thành tìm thử. Mà sở dĩ
nói ra thành mạo hiểm là vì vùng phía tây diện tích rất lớn, rừng rậm bạt ngàn,
không có người ở lại nhiều độc xà dã thú, muốn tìm người ở đây thực không dễ
dàng.

Nhưng đã không còn thời gian,
mặc dù chỉ có một phần vạn cơ hội, hắn cũng phải vì Lâm San thử một lần. Chính
là Liên Phong thật không ngờ, Lâm San lại định vụng trộm chạy ra thành, cũng
may bị hắn gặp, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

"Sau khi vào rừng, ngươi
không thể rời ta nửa bước, hiểu chưa?" Ở ngoài bìa rừng, Liên Phong dặn dò
Lâm San.

"Hiểu!" Lâm San gật
đầu, giỡn gì chứ, chỗ quỷ quái này cho dù ngươi lấy đao bức ta đi một mình, ta
cũng không đi!

Liên Phong thế này mới thoáng
an tâm, bố trí đơn giản, chia nhân mã đi theo thành sáu đội theo thứ tự tiến
vào rừng.

Lần này vì phòng ngừa lạc
đường nên đã chuẩn bị bản đồ chi tiết, trên đó còn ghi rõ các khu vực cấm tiến
nhập nhưng sau khi vào rừng, Lâm San vẫn bị đám thực vật cao lớn quỷ dị làm cho
mất phương hướng, chỉ biết theo sát Liên Phong.

Giờ này đã không còn sớm, dựa
theo bản đồ, dọc theo con đường này đi về phía trước, sẽ có một thôn xóm nhỏ,
Liên Phong định trước khi trời tối tìm được chỗ này dò hỏi tung tích Đỗ Minh
Nguyệt thuận tiện tìm chỗ nghỉ chân.

Nhưng thực không may, bởi vì
rừng cây cực kỳ hẻo lánh, bản đồ lấy từ đám thám tử trong cung hiển nhiên quá
hạn, khi bọn hắn dọc theo các tuyến đường trên bản đồ một mặt tìm Đỗ Minh
Nguyệt, một mặt tìm kiếm thôn xóm đã phát hiện thôn kia sớm đã hoang phế, bị
không biết bao nhiêu thực vật vô danh xâm chiếm, rất nhiều nhà gỗ chịu không
nổi gió táp mưa sa đều sụp hết chỉ còn lại mấy gian, tình huống trước mắt xem
ra cũng không tốt lắm.

Giờ này trời đã sụp tối, xung
quanh rừng cây bắt đầu vang lên tiếng kêu động vật, nghe qua có chút khủng bố.

Lâm San khi xem trên phim ảnh
thôi đã kinh sợ, nay chính mình lâm vào tình cảnh này, lập tức trong đầu hiện
lên rõ ràng các tình tiết kinh điển, không khỏi sợ hãi, nắm chặt ống tay áo
Liên Phong, bất an nhìn khắp nơi.

"Xem ra hôm nay chỉ có
thể qua đêm tại đây." Liên Phong nói xong, hướng về một nhà gỗ rách nát
quay lại hỏi, "Chỗ kia thế nào?"

Lâm San giương mắt nhìn thiếu
chút nữa khóc thét. Ai u, đây có thể gọi là phòng ở sao? Nóc nhà đều bay hết
giống như một cái sàng, cửa sổ lung lay, còn có cửa lớn chính là một tấm ván
dựa vào vách mà thôi!

"Có nguy hiểm lắm không?
Có khi nào chúng ta vừa vào liền sụp?" Lâm San bật hỏi, kết quả chưa dứt
lời liền nghe oanh một tiếng.

Phòng kia đã sụp...

Tất cả mọi người ở đó đều hóa
đá. 

Thật lâu sau, Lâm San lấy lại
tinh thần, gượng cười: "Ha ha, hoàn hảo hoàn hảo, người còn chưa tiến
vào..."

Mọi người: "..."

Ngay lúc tất cả mọi người
đang nhìn chằm chằm vào gian phòng sụp bỗng nghe được một thanh âm quỷ mị vang
lên: "Ai, lại sụp một gian..."

"Quỷ!" Lâm San hét
lên như heo bị giết, giữ chặt tay áo Liên Phong, chạy như điên. Nhưng chưa đầy
hai bước đã bị Liên Phong bắt lại như bắt gà.

"Sợ cái gì? Là
người."

Người?! Lâm San bị dọa không
nhẹ, nghe hắn nói mới miễn cưỡng hé mắt ra xem bèn phát hiện quỷ trong miệng
nàng thì ra là một lão nhân tóc trắng xóa, đang lườm mắt hờn giận nhìn nàng.

"Quỷ cái gì? Ngươi mới
là quỷ!" Lão nhân mặc dù già nhưng mắng người rất có tinh thần, nhìn đám
người chung quanh Lâm San, dùng phương ngôn hỏi, "Các ngươi là ai? Đến đây
làm gì?"

Trong số binh lính đi theo có
người sinh trưởng ở Ô Long Sơn nên hắn lập tức giải thích với lão nhân kia. Lâm
San chỉ nghe hai người bô bô một đống điểu ngữ, cuối cùng hắn trở về báo cáo
Liên Phong: "Khởi bẩm đại nhân, vị lão nhân này sống trong thôn đã lâu,
thôn dân nơi này tất cả đều đi rồi chỉ còn một nhà bà lão ở ngay gần đây,
nguyện ý cho chúng ta nghỉ lại một đêm, chẳng qua..." Binh lính kia nói
đến người này, sắc mặt có chút khó xử.

"Chẳng qua gì?"
Liên Phong hỏi.

"Là như vầy, lão nhân
gia nói nhà nàng không đủ chỗ cho chúng ta lại nên có người phải ngủ ở nhà
kho."

"Được, ta đi." Liên
Phong gật đầu.

"Không phải..."
Binh lính khó xử nhìn thoáng qua bên cạnh Liên Phong.

Bị binh lính kia liếc một
cái, Lâm San lập tức phản ứng! Lão thái bà này không phải ám chỉ muốn nàng ngủ
ở sài phòng? Ta nói người này cũng quá cẩn thận! Nàng buồn bực nhìn lão bà kia
thấy đối phương đang đắc ý nhìn nàng: "Tiểu quỷ ai bảo ngươi nói ta là
quỷ, biết mình sai chưa?"

Lâm San: "Bà bà, ngươi
không phải quỷ! Ngươi con mẹ nó so với quỷ còn khủng bố hơn!"

Báo cáo nội dung xấu