Điện hạ, thần biết sai rồi - Chương 64 - 65 - 66
Chương 64
Hắn đúng là không thể tiếp
tục kiên nhẫn, nâng tay định điểm huyệt Lâm San, kết quả còn chưa hành động thì
Lâm San lại hừ một tiếng làm kinh động đám người kia, lập tức có người hướng
tới chỗ bọn họ đang ẩn nấp.
Liên Phong toàn thân khẩn
trương, nhanh cầm chặt đao bên hông, mắt thấy hành tung hai người sẽ bại lộ thì
bỗng có ai ở phía sau gọi đám người đang đi về phía bọn họ.
"Bên kia hình như có
động tĩnh, mau qua xem!" Sau một tiếng kêu, đám người kia nhanh chóng rời
đi, trong chốc lát không thấy bóng dáng ai nữa.
Trong chỗ tối, Liên Phong thở
dài nhẹ nhõm, ngay sau đó lại thiếu chút nữa hít thở không thông, người trong
lòng đang bắt đầu cởi thắt lưng của hắn, một đôi tay liều mạng sờ soạng. Cứ
tiếp tục như vậy, chỉ sợ chưa ra đến bên ngoài, quần áo sẽ bị nàng cởi sạch.
Cùng đường, Liên Phong không thể không điểm huyệt Lâm San, sau đó khiêng nàng
ra theo hướng đã thăm dò trước đó.
Địa cung ngang dọc chằng
chịt, không nghĩ sẽ dễ dàng bị phát hiện nhưng Liên Phong vẫn bị bại lộ tung
tích. Tiếng đuổi giết từ phía sau vang lên, đao bên hông đao dĩ nhiên ra khỏi
vỏ, ánh đao chợt lóe trước mặt thì người kia đã chưa kịp tri hô mà ngã xuống
đất.
Một người vừa ngã xuống thì
cả đám đã hùng dũng tiến lên, Liên Phong thấy tình thế không ổn, một mặt chống
cự với bọn họ, một mặt từ từ lui về cửa động. Lúc này một người cầm kiếm vọt
lên, Liên Phong xoay người đỡ kiếm liền bị địch nhân ở sau thừa cơ đánh lén.
Lâm San đang choáng váng
ngẩng đầu thấy ánh đao, không kịp nghĩ nhiều nâng tay ra một quyền, giáo đồ
đáng thương kia còn chưa hiểu chuyện liền bụm mặt ngã xuống, Lâm San quay đầu
cười, vừa thấy rõ gương mặt Liên Phong lập tức hôn mê bất tỉnh.
Liên Phong thật sự dở khóc dở
cười, bất quá nhờ một quyền may mắn này của nàng mà mở vòng vây nhảy lên thoát
khỏi địa cung. Liên Phong nhanh chóng huýt gió, Vô Ảnh sớm chờ bên ngoài tiếp
ứng nhanh như chớp chạy về phía bọn họ, Liên Phong phi thân lên ngựa, trước khi
truy binh đuổi theo đã nhanh chóng biến mất trong rừng khuya.
Lâm San vẫn đang choáng váng,
trên lưng ngựa lại xóc nảy nên tỉnh lại một chút, dược tính chưa lui nhưng gió
lạnh thổi tới làm nàng cảm thấy dễ chịu, đầu óc cuối cùng cũng thanh tỉnh, vừa
tỉnh nàng đã kinh ngạc sao mình bay được? Không đúng, không phải bay mà là cưỡi
ngựa? Con ngựa này sao nhìn quen mắt như vậy?
Nàng sửng sốt một hồi lâu lại
nghĩ là ảo giác nhưng ảo giác so với những gì đang diễn ra trước mắt quả thực
giống như thật. Thật sự? Người hiện tại ôm nàng chẳng phải là...
Một khắc kia Lâm San tim
nghẹn ngay cổ, nàng định quay đầu liếc xem nhưng sợ quay đầu hết thảy lại thành
hoa trong gương, trăng bóng nước, như vậy rối rắm hồi lâu, nàng bỗng nhiên ngộ
đạo: "Không phải chỉ xác nhận một chút thôi sao, cũng sẽ không mất miếng
thịt nào!" Nàng cắn răng quay đầu nhìn qua.
Lâm San không ngờ nàng mới
vừa quay đầu lại, Vô Ảnh vì hết đường lập tức dừng lại. Ngựa vừa dừng lại Lâm
San ngồi trên lưng theo quán tính bị quăng ra ngoài, Liên Phong đang ôm nàng
đột nhiên cả kinh vì cú quay đầu kia, không chú ý đường đi đằng trước, đành
phải thả người giữ Lâm San lại, hai người cứ như vậy lập tức ngã ra, ôm nhau
lăn xuống triền núi.
Lâm San chỉ thấy trời đất
quay cuồng, bên tai là tiếng cành khô gãy cũng tiếng hét của Liên Phong, đợi
cho ngũ tạng lục phủ đều lộn nhào rốt cục mới ngừng lại, quỳ rạp trên mặt đất,
cả người xương cốt tan tành. Nhưng nàng không chần chờ, mà nhịn đau nhanh chóng
đứng dậy nhéo mặt Liên Phong.
Hai người ở đáy dốc, ánh
trăng xuyên qua tán cây tầng tầng lớp lớp đã nhạt nhòa nhưng Lâm San vẫn nương
theo ánh sáng mờ ảo đó nhìn rõ khuôn mặt trước mắt.
Thật sự là hắn!
Nàng có thể cảm giác được tim
mình đang đập không ngừng, như muốn văng ra khỏi ngực, kiềm chế tâm tình mừng
như điên, nhỏ giọng hỏi: "Là... Ngươi sao?" Nàng hỏi mà ánh mắt chằm
chằm con ngươi tối đen kia không chớp mắt, rất sợ hết thảy những điều tốt đẹp
này sẽ vỡ tan.
Liên Phong nhìn nàng, không
nói gì, hơi gật đầu.
Một cái gật đầu này, Lâm San
rốt cuộc không khắc chế được kích động, liều lĩnh đi lên ôm chặt lấy hắn. Nàng
ôm phi thường nhanh, cơ hồ dùng khí lực toàn thân, chỉ có như vậy, nàng mới khiến
mình tin tưởng hết thảy đều là thật, hắn thật sự còn sống, có hô hấp, có thể
nói, rõ ràng là người chứ không phải giấc mộng trong đêm khuya hư vô mờ mịt.
Liên Phong không hề cử động,
đưa tay vòng qua vai nàng, giờ phút này tâm tình của hắn không phải cũng đang
kích động giống nàng sao? Lúc trước hắn quyết định liên thủ cùng Đỗ Hạo, trá tử
gạt Đỗ Diệp, một lòng thầm nghĩ trở về có thể đoàn tụ cùng nàng, không ngờ nàng
lại vụng trộm xuất cung, thiếu chút nữa mất mạng. Nghĩ nha đầu ngốc có thể chết
vì mình, chịu khổ vì mình nhiều như vậy, trong lòng Liên Phong đau tựa dao cắt.
Hắn không giỏi thanh minh,
việc duy nhất có thể làm là lẳng lặng ôm nàng như vậy, cảm nhận được hơi ấm của
nàng trong lòng, hắn mới cảm thấy nữ nhân này thuộc về mình, ai cũng đừng mong
cướp đi.
Hai người như vậy thật lâu,
đến khi Liên Phong thấy Lâm San bả vai hơi co rúm mới buông tay, nâng mặt nàng
lên. Nàng quả nhiên đang khóc, nước mắt lưng tròng, gò má lại còn đỏ lên vì
dược tính làm người ta tự đáy lòng sinh ra yêu thương vô hạn, hắn lau nước mắt
trên mặt nàng, vuốt ve da thịt mềm mại, trong ngực nổi lên cảm giác kỳ dị.
Không chần chờ, Liên Phong
cúi người hôn nàng.
Nụ hôn không kịch liệt nhưng
kéo dài và ôn nhu như thể tích tụ mọi nhớ thương trong khoảng thời gian này,
chậm rãi chiếm hết tâm trí nàng. Lâm San mới vừa áp chế được dược tính lại bị
cái hôn này kích thích nhưng lúc này nàng không cần khắc chế như vừa rồi, hai
tay ôm cổ Liên Phong, toàn thân công kích.
Không nghĩ nàng chủ động,
Liên Phong trở tay không kịp, nhoáng một cái, áo đã bị cở ra, làn da cùng làn
da dính cùng một chỗ, độ nóng trên người Lâm San càng ngày càng nghiêm trọng,
động tác càng cuồng dã.
Biết đây là vì nàng trúng
độc, Liên Phong vội vàng bắt lấy cổ tay nàng, buộc nàng rời khỏi người mình:
"San San, San San, dừng lại!"
Hắn liên tục kêu vài tiếng,
Lâm San mới dừng lại, thở phì phò, mắt mê ly mở miệng, thanh âm khàn khàn:
"Chuyện gì?"
"Ngươi bị người ta hạ
dược, đừng xúc động, bình tĩnh một chút!" Tuy sớm bị nàng làm cho khó nhịn
nhưng Liên Phong dù sao cũng là người lý trí, một mặt chế trụ cảm xúc, một mặt
nhắc Lâm San.
Lâm San lúc này liền phát
hỏa: "Bình tĩnh cái đầu ngươi!" Chỉ vì trước kia rất bình tĩnh đã
khiến nàng thiếu chút nữa phải gả cho người khác, hiện tại thật vất vả mới có
một cơ hội, tuy thỉnh thoảng nhanh nhảu cũng không có lợi nhưng dù sao cứ nhanh
một chút miễn cho lần tới lại hối hận.
Cũng không biết là dược tính
hay thiên tính, dù sao lúc này Lâm San bằng bất cứ giá nào, không đợi Liên
Phong nói câu thứ hai đã đánh tiếp. Liên Phong không ngăn nàng, hắn cầm mặt
nàng, thấp giọng: "San San, nói cho ta biết, ngươi thật sự nghĩ vậy
chăng?"
Lâm San nắm tay: "Là
thật! So với trân châu còn thật hơn. Đúng là... Ngô..." Lời còn chưa dứt,
Liên Phong đã xoay người đặt nàng lên trên, nhanh chóng hôn xuống.
Nụ hôn này so với vừa rồi còn
kịch liệt hơn, vừa hôn xong, Liên Phong không có ý rời môi mà chậm rãi từ hai
má tiếp tục xuống dưới, đầu lưỡi lưu lại trên cổ non mịn một vết đỏ ửng.
Lâm San thấy mình như say,
trong đầu trống rỗng, thân thể không nhịn được vòng cổ hắn, cũng không biết
trải qua bao lâu, nàng bỗng cảm thấy không hợp, sao vẫn còn như vậy? Ít nhất
cũng phải cởi hết quần áo rồi mới đúng? Nàng có chút kỳ quái mở mắt ra thấy
Liên Phong đang cau mày không biết tiếp theo nên làm gì.
Đây là bi kịch của một xử nam
cổ đại ngây thơ, không ai dạy, không xem sách, càng không có phim ảnh để xem,
muốn tự học thành tài thật sự quá khó khăn! Dưới tình huống như vậy, người hiện
đại đã nhận được nền giáo dục tiên tiến là Lâm San có vẻ có kinh nghiệm hơn.
Không có việc gì, chưa ăn
thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Căn cứ theo sách làm từng bước một là
được! Lâm San mông lung, tay bắt đầu thuần thục cởi quần áo Liên Phong, áo hắn
rớt xuống lộ ra lồng ngực tinh tráng. Lâm San nhìn chằm chằm trong chốc lát, dược
tính lại nổi lên, nuốt nuốt nước miếng, điên cuồng cắn.
Tuy rằng quá trình có điểm,
động tác cũng thực không chuẩn, kết quả cuối cùng cũng không giống sách nói
nùng tình mật ý, cao trào từng đợt nhưng hai người non trẻ này đánh bậy đánh bạ
một hồi cũng thành công.
Thời khắc mấu chốt kia, Lâm
San đau thiếu chút kêu lên nhưng rất thỏa mãn. Trong ánh sáng mông lung, nàng
thấy trên đỉnh tầng tầng lớp lớp tán cây lộ ra nhiều ngôi sao không hình dạng,
một ngôi sao trong cả biển sao lóe lên dần dần nhập lại thành một rơi vào mắt,
khắc sâu trong lòng cả đời sẽ không quên...
Chương 65
Đầu thu, gió thổi tung một
mảnh lá khô vàng, vòng vo trong không trung sau đó từ từ rơi xuống trên mặt Lâm
San làm nàng tỉnh giấc. Nàng mở mắt ra, nhìn trước sau hết thảy, cả mặt đỏ
bừng, ra vẻ am thuần chui vào lòng Liên Phong.
Đây là dã chiến, lỏa dã
chiến! So quá trình với tưởng tượng kém hơn rất nhiều, cảm giác cũng không tốt
như sách đã viết nhưng dù sao những gì cần làm đã có thể làm được, triệt để
hoàn toàn. Cho tới bây giờ, nàng còn có thể từng chút một hồi tưởng rõ ràng
chuyện đêm qua, mỗi một động tác của hắn, mỗi một câu, cảm giác mỗi một lần da
thịt thân mật... Nghĩ đến đây, Lâm San nóng mũi, một dòng máu cứ vậy thực không
chịu thua kém chảy ra.
Cảm giác Lâm San luống cuống
tay chân, Liên Phong mở mắt ra lập tức bị máu mũi của nàng làm hoảng sợ:
"Sao vậy?" Hắn khẩn trương, vội vàng lấy ra một cái khăn, lau mặt Lâm
San.
Lâm San không phản kháng, để
hắn cầm mặt, mắt chằm chằm nhìn, ngây ngô cười.
Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy,
Liên Phong có chút ngượng ngùng, nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt nhất thời hơi
đỏ. Lúc này, khóe mắt hắn lại lơ đãng nhìn đến áo khoác ngoài của Lâm San,
chuyện thân mật tối qua như thủy triều ập tới, làm thân nhiệt của hắn lập tức
lên cao.
Hắn nhanh chóng dời mắt, một
mặt nắm quần áo không muốn nàng khỏa thân đứng lên, không ngờ Lâm San một chút
cũng không cảm kích, ngược lại đẩy tay hắn ra, ôm lấy cổ hắn, cả người cùng môi
đè lên hắn.
Nụ hôn sáng sớm thật sự không
nhẹ, Lâm San cơ hồ ngồi lên người hắn, eo dán vào thắt lưng hắn, thân thể dính
sát vào nhau. Liên Phong bị ép tới nằm trên mặt đất, hạ thân chịu không nổi
kích thích như vậy, rất nhanh lại sinh ra biến hóa.
Mắt thấy một hồi tinh phong
huyết vũ sắp đến, Lâm San bỗng dừng lại, trong mắt lóe tia giảo hoạt:
"Trước nói rõ ràng, nếu không không tiếp tục!"
Nhìn xem, mới một đêm, nha
đầu kia thông minh, biết cả cách uy hiếp người ta thật hữu hiệu.
Lúc này bị kêu dừng, Liên
Phong quả thực dở khóc dở cười, bất quá hắn biết tính Lâm San, nếu không nói mọi
chuyện rõ ràng chỉ sợ nàng có thể uy hiếp hắn như vậy cả đời. Vì hạnh phúc của
chính mình sau này, Liên Phong bất đắc dĩ đặt nàng xuống: "Nói ra dài
dòng, trước mặc quần áo, để khỏi cảm lạnh."
Lâm San chu miệng, bất quá
nhắc đến việc mặc quần áo mới nhớ trang phục trên người nàng vẫn là hỉ bào tối
qua, cái loại lễ y tầng tầng lớp lớp, rườm rà cực kỳ. Lâm San cúi đầu đã lâu,
vừa mặc vừa oán giận: "Ta thấy về sau mặc nam trang vẫn tốt hơn, làm nữ
nhân phiền chết..."
Nói còn chưa dứt lời, tay
đang mặc bị Liên Phong cầm lấy, ánh mắt của hắn cực ôn nhu, chậm rãi thay nàng
mặc kiện xiêm y rườm rà: "Như bây giờ vẫn thích hợp với ngươi hơn, giống
cô nương."
Lâm San trong lòng ngọt ngào,
ngoài miệng lại không phục: "Ý của ngươi nói trước kia ta giống đàn ông,
khó coi?"
"Ta không phải ý tứ này,
ngươi đừng hiểu lầm..."
Thấy hắn lo lắng, Lâm San
"Xì" một chút nở nụ cười: "Ta cố ý, ngươi... Ngô..."
Bị hôn.
Vừa hôn xong, Liên Phong xả
vạt áo Lâm San, thản nhiên nói: "Ta cũng vậy, cố ý."
Lâm San: "..."
Cuối cùng là áo khoác ngoài
đỏ tươi, Liên Phong không cho Lâm San mặc vào mà trực tiếp ném qua một bên.
Ngay từ đầu Lâm San còn không
chịu bỏ: "Đừng nha, chất liệu này giá trị không ít, trở về gột rửa, lần
tới thành thân còn có thể mặc..." Nói xong, định đi nhặt lên.
Kết quả Liên Phong không nói
hai lời, rút đao nhanh chóng hạ hai nhát, lễ phục sang quý nhất thời thành một
đống vải vụn: "Lần tới ngươi là tân nương của ta, không cần hỉ bào của
người khác."
Lâm San bị khẩu khí lạnh lùng
của hắn dọa mới ngộ đạo, kỳ thật người này bình thường không lên tiếng, không
có nghĩa là không có dục vọng chiếm hữu, điểm này nàng nên nhìn ra trong lần
tiêu diệt sơn tặc đó mới đúng.
Lâm San thè lưỡi, lưu luyến
nhìn hỉ bào xa xỉ không rời mắt.
"Đi thôi!" Liên
Phong cầm tay Lâm San, "Vô Ảnh hẳn đang ở gần đây, chúng ta vừa đi vừa nói
chuyện."
Thế là trên đường đi tìm Vô
Ảnh, Liên Phong bèn kể cho Lâm San chân tướng sự tình.
Ngày đó hoàng thượng bệnh
tình nguy kịch, Liên Phong nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đến Ô Long Sơn tìm thuốc
nhưng thực tế hắn cùng Đỗ Hạo đều biết rõ mục đích hồi cung lần này của Đỗ Diệp
không đơn giản. Điểm này kỳ thật mọi người đều rõ, Đỗ Diệp thân là đại hoàng tử
đang đóng ở biên quan, đột nhiên trùng hợp hồi kinh tại thời điểm mấu chốt,
thậm chí bệnh tình của hoàng thượng có thể nói do người của hắn ra tay.
Nhưng ngay lúc đó, Đỗ Diệp
hồi kinh mang theo mười vạn tinh binh đóng ngoài thành mà thân vệ quân của Đỗ
Hạo trong thành nhiều nhất cũng chỉ có một vạn, một khi hoàng thượng băng hà,
Đỗ Diệp thừa dịp đoạt vị, xét thực lực của Đỗ Hạo khi đó tuyệt đối không thể
chống lại.
Tại thời điểm chỉ mành treo
chuông, hành động của Liên Phong có thể xoay chuyển thế cục trọng yếu nhưng Đỗ
Diệp sao có thể để Liên Phong hủy đi đại kế nhiều năm của mình như vậy? Cho nên
trước khi Liên Phong xuất cung, hắn đã an bài thân tín trà trộn trong đội ngũ
tìm thuốc, mục đích khiến Liên Phong có đi không có về, đây cũng là nguyên nhân
vì sao có người đột nhiên làm phản.
Nhưng đó chỉ là mặt ngoài mà
thôi, Đỗ Diệp không đoán được trong quá trình thực thi mưu kế, hắn đã bỏ qua
một tin phi thường trọng yếu là kỳ thật Đỗ Hạo sớm phòng bị hắn, ở ngoại ô bí
mật huấn luyện hai vạn quân tinh nhuệ.
Tuy đội quân này không nhiều
nhưng hành tung thần bí, kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện nghiêm ngặt, từng tham
gia nhiều hành động bí mật trên chiến trường lập được chiến công, có năng lực
thích ứng cùng tác chiến rất mạnh, ở biên cương được xem là "Sư tử dũng
mãnh phi thường".
Đội quân cực kỳ thần bí này
vẫn mai danh ẩn tích sau khi Đỗ Hạo hồi kinh, kì thực là Đỗ Hạo giấu đi, thỉnh
thoảng cần mới dùng. Mà tình huống lúc đó đúng là thời điểm thích hợp nhưng Đỗ
Diệp cũng không ngốc, để đề phòng vạn nhất hữu sự, hắn bố trí mật thám thiên la
địa võng trong cung ngay cả nhất con ruồi bay ra cung cũng có người của hắn
nhìn thấy, huống chi người đi ra ngoài mật báo?
Lúc này thân phận Liên Phong
bại lộ lập tức giảm bớt nguy cơ cho Đỗ Hạo, sau đó hắn giao dịch với Đỗ Hạo lấy
an nguy của Lâm San trao đổi, giúp Đỗ Hạo diệt trừ uy hiếp, giành vương vị. Đây
cũng chính là vì sao lúc ấy Liên Phong đã nói "Dùng toàn bộ thiên hạ, đổi
một người." Nguyên nhân hắn muốn dùng toàn bộ thiên hạ đổi lấy tự do của
Lâm San và chính hắn.
Đỗ Hạo là người thông minh,
lựa chọn giữa quyền lợi và tình yêu, hắn đúng là vẫn không thể buông hết thảy,
hắn đáp ứng yêu cầu Liên Phong, một mặt diễn trò cho Đỗ Diệp xem, một mặt nhờ
Liên Phong giả chết liên lạc với đội quân an bài ở ngoại ô đánh lén đại quân
của Đỗ Diệp mới diệt trừ hết.
Chuyện thực tế sau đó chứng
minh Đỗ Hạo không chọn sai người, bởi vì Liên Phong giống hệt hắn lại cầm theo
lệnh bài tùy thân xuất hiện trong quân do một tay Đỗ Hạo huấn luyện, nhất thời
sĩ khí đại chấn, hai vạn nhân mã cùng chiêu binh của Ô Long Sơn phối hợp, lợi
dụng địa hình ưu thế, xuất kỳ bất ý lẻn vào trong đại quân của Đỗ Diệp, một đêm
đánh tan mười vạn đại quân.
Một trận lấy ít thắng nhiều
này xem qua có vẻ mạo hiểm vô cùng, kì thực có tính tất yếu. Liên Phong mang
theo quân đội chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, thêm vào đó hắn giả mạo Đỗ
Hạo, ủng hộ sĩ khí thật lớn mà đối phương cũng không hề chuẩn bị, càng không có
tướng lĩnh tọa trấn, nhất thời luống cuống tay chân, quân lính tan rã ngay từ
bên trong.
Chương 66
Đại quân tan tác làm Đỗ Diệp
đang an tọa trong cung chờ lên ngôi hoàng đế dễ như trở bàn tay vô cùng khiếp
sợ.
Đúng vậy, từ lúc hoàng thượng
sinh bệnh đến lúc hắn bất ngờ hồi kinh, toàn bộ sự kiện quả thật do một tay hắn
bày ra. Hắn thân là đại hoàng tử, bởi vì mẫu thân chỉ là thứ dân nên
thiệt thòi càng không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn từng nghĩ chỉ cần mình
làm tốt hơn thái tử, một ngày nào đó phụ hoàng sẽ hối hận về quyết định trước
đây, coi trọng sự tồn tại của hắn. Nhưng mà, hắn phát hiện mình sai lầm rồi.
Hoàng thượng chẳng những
không vì biểu hiện của hắn mà trọng dụng hắn ngược lại xem hắn là chướng ngại
vật cho ngôi vị hoàng đế của Đỗ Hạo, chỉ bằng một chiếu thư đẩy hắn ra biên
quan. Ngoài mặt Hoàng Thượng thực công bằng, phái cả hai con tòng quân nhưng
thực tế Đỗ Hạo nắm binh quyền trong tay, đánh trận ở biên ải còn hắn nói là
tướng quân, kì thực không có thực quyền, bị phái đi biên cương tây bắc nghèo
khổ, hoàn toàn không có ngày về.
Giấc mộng từ nhỏ của Đỗ Diệp
liền dễ dàng bị tan nát bởi chính phụ hoàng của mình. Quãng thời gian ở biên
cương kia, nhân sinh của hắn xem ra đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn dần
dần trở nên máu lạnh, tàn nhẫn, thề sẽ đoạt lại hết thảy quyền lợi thuộc về
mình.
Sau đó Đỗ Diệp trong lúc vô ý
phát hiện một loại độc không màu không vị, ngay cả dùng ngân châm cũng không
thể phát hiện, chỉ cần bỏ vào trong thức ăn nước uống sẽ làm người ta không
ngừng dùng, độc tính tích lũy đến mức độ nhất định sẽ giống như phát ôn dịch,
không tài nào phát hiện ra là bị hạ độc.
Có độc dược này, Đỗ Diệp ý
thức được cơ hội cho mình đã tới, hắn lợi dụng ưu thế đang ở biên cương tạo thế
lực, đoạt đi binh quyền trong tay đại tướng quân, sau đó lại âm thầm phái thân
tín ở Ô Long Sơn thí nghiệm dược tính của loại độc này. Cùng lúc, hắn còn âm
thầm liên lạc với một ít lão thần thân tín ở kinh thành, từng bước một cướp
hoàng vị của Đỗ Hạo.
Mưu kế của Đỗ Diệp thành công
hơn phân nửa, chỉ kém một bước nữa là có thể hoàn thành giấc mộng nhưng cũng
chính ở một bước này, hắn rất khinh suất. Hắn nghĩ chỉ có mình trở nên lãnh
khốc vô tình trong cuộc chiến ở biên cương, bách chiến bách thắng nhưng không nghĩ
Đỗ Hạo trước kia một chuyện làm cũng không xong cũng đã trưởng thành lên qua
chiến tranh giết chóc.
Hắn thua, thua vì đánh giá
cao mình, xem nhẹ đối phương.
Trước khi người của Đỗ Hạo
tới, Đỗ Diệp đã mang theo ít người hốt hoảng rời cung, có lẽ hắn không cam
lòng, có lẽ hắn còn có thể ngóc đầu trở lại nhưng đó là chuyện rất lâu về sau
còn bây giờ giấc mộng lên ngôi hoàng đế chỉ có thể là mộng tưởng mà thôi.
Nghe Liên Phong tự thuật
xong, Lâm San quả thực chấn kinh: "Cho nên, hết thảy đều là một tuồng kịch
mà lâu nay ngươi diễn cùng thái tử?"
"Đúng vậy." Liên
Phong gật đầu.
Nếu không có năng lực kiềm
chế, Lâm San quả thực muốn nhào lên cắn chết Liên Phong, thì ra mình bị hai
huynh đệ cấu kết lừa gạt! Con mẹ nó còn chảy nước mắt! Vô sỉ, quá vô sỉ!
Thấy Lâm San sắc mặt không
tốt lắm, Liên Phong cũng biết nàng tức giận, giải thích: "Chuyện này ta
vốn nên nói với ngươi nhưng đại hoàng tử tâm tư kín đáo, chỉ hơi sai lầm cũng
sợ sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cho nên..."
"Cho nên các ngươi rõ
ràng lợi dụng ta diễn khổ nhục kế làm Đỗ Diệp nghĩ ngươi thật sự đã chết, khinh
thường đúng không?" Lâm San vẻ mặt hung tợn.
Liên Phong không nói, yên
lặng gật đầu.
Lâm San tức giận thiếu chút
nữa từ lưng ngựa nhảy xuống: "Dừng lại, dừng lại, ta không đi, ta muốn
chia tay với ngươi!" Thật quá đáng, chuyện gì nàng làm cũng nằm trong kế
hoạch của huynh đệ bọn họ, chính mình còn hồ vừa khóc vừa nháo lại tìm chết,
quả thực xấu mặt còn hơn con trâu mới sinh, không thể tha thứ! Không thể tha
thứ!
Lâm San lăn lông lốc khỏi lưng
Vô Ảnh, nổi giận đùng đùng quay lại, miệng nói dỗi: "Ngươi đừng ngăn ta,
ta trở về gả cho Quý Bạch Vũ..."
Lời dỗi hờn còn chưa dứt, cổ
tay đã bị túm lấy, sau đó cả người dễ dàng bị kéo qua, lưng lập tức dán vào cây
cổ thụ, Liên Phong đè nàng, ánh mắt lạnh run người: "Ngươi nói gì?"
Lâm San bất quá chỉ nổi giận
trong lòng, tưởng buột miệng một chút sẽ hết giận, bị Liên Phong trừng mắt, lập
tức trở nên đâm lao phải theo lao. Giờ phút này, nàng đừng nói là hết giận,
ngay cả lo lắng cũng không dám, ấp úng hồi lâu mới nói: "Ta... Ta muốn
chia tay ngươi... Trở về... Gả cho Quý Bạch Vũ..."
Lời vừa ra khỏi miệng, sắc
mặt Liên Phong đen thui, con ngươi sâu thẳm không chuyển chằm chằm nhìn nàng:
"Lừa ngươi là ta không tốt nhưng không được nói chia tay, lại càng không
được gả cho Quý Bạch Vũ, có nghe hay không?"
Đây là xin lỗi sao? Dường như
là bị uy hiếp... Lâm San bất đắc dĩ giống như mình nhìn lầm người, trong một
đêm trung khuyển nam thành đế vương công. Một khắc kia, nàng bỗng nhiên có cảm
giác xấu khi phó thác đời nàng vào tay tiểu tử này.
Thực tế, nàng đã gặp hạn.
Sau khi Đỗ Diệp rời đi, Đỗ
Hạo huy động một số đông một mặt truy tìm hành tung Đỗ Diệp, một mặt quét dọn
dư đảng ở kinh thành của hắn nhân tiện mượn cơ hội thể hiện với một đám lão
thần trong triều đối kháng với hắn, có thể nói là nhờ họa được phúc, quét dọn
mọi trở ngại lên ngôi vị hoàng đế.
Cùng lúc hoàng thượng uống
thuốc rốt cục có khởi sắc nhưng vì trúng độc quá sâu, thân thể đã không thể
khôi phục như trước, bèn giao phó rất nhiều sự vụ hằng ngày cho thái tử toàn
quyền phụ trách. Có người đoán, không đến nửa năm, thái tử có hi vọng kế thừa
ngôi vị.
Hoàng quyền thay đổi tất
nhiên khiến người dân xôn xao, việc Đỗ Diệp uy hiếp đã rõ ràng, Đỗ Hạo không
thể không đả khởi tinh thần hoàn toàn, vì vậy đã chuẩn bị hết thảy những gì
liên quan làm toàn bộ triều đình cao thấp đều lo lắng đề phòng.
Trong khi triều đình vội vàng
chuẩn bị thay đổi, Lâm San cùng Liên Phong trải qua ngàn nan vạn hiểm, rốt cục
đã được bên nhau. Cũng không biết Đỗ Hạo dùng cách gì khiến hoàng thượng không
truy vấn chuyện Phò mã hay Liên Phong mất tích, chỉ riêng với chuyện Đỗ Minh
Nguyệt vẫn nhớ mãi không quên, dù đang nằm trên giường bệnh vẫn không quên hạ
chỉ thưởng một số tiền lớn cho ai tìm được công chúa.
Thánh chỉ vừa ban mọi người
đều biết và thành tiêu điểm đàm luận của toàn bộ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ,
thậm chí các thôn trang nhỏ ở ngoại ô cũng treo bảng.
Nhìn bức họa công chúa vô
cùng thê thảm kia với số tiền thưởng bên dưới khiến người ta thèm nhỏ dãi ba
thước, Lâm San mới tính ẩn cư lại không an phận.
"Ta nói, chúng ta đi tìm
công chúa, tìm được rồi có thể mua không ít ít trâu đâu." Nếu Đỗ Minh
Nguyệt biết tướng công mình đánh đồng mình với trâu, không biết có thể tức giận
đâm đầu vào khối đậu hủ mà chết hay không.
Liên Phong một tay che mặt
Lâm San, cách ly ánh mắt mê man của nàng với bảng thông báo: "Đừng nằm
mơ."
"Này, ngươi đừng bắt ta
mặt, ta dựa vào mặt kiếm cơm..." Lâm San miệng ồn ào, bỗng nhiên hai chân
mềm nhũn, thuận thế ngã xuống, cũng may Liên Phong lanh tay lẹ mắt ôm lấy, nàng
mới không té nhào.
"Sao lại không cẩn thận
như thế? Đi đường cũng ngã..." Liên Phong vừa nói vừa cầm lấy tay nàng
nâng dậy, trong nháy mắt biểu tình trên mặt cứng ngắc, "Tay ngươi..."
Lâm San không rõ nên cúi đầu
xem, nhất thời cũng hoảng, chỉ thấy giữa lòng bàn tay trái của nàng không biết
vì sao có một đường màu đen, xem chừng sẽ còn lan ra nữa.
Liên Phong sắc mặt kém đến
cực điểm, hỏi: "Ngươi trúng độc?"
"Ta..." Lâm San
nhất thời hoảng hốt, thật lâu sau mới gật đầu, "Hình như là..."
Liên Phong nóng nảy, bắt lấy
cổ tay nàng: "Khi nào? Ai hạ độc? Sao không nói cho ta biết!"
Lâm San bị bộ dáng hắn dọa
đến độ lắp bắp: "Đại khái một tháng trước... Ở trong địa cung... trong
móng tay Quý Hồng Lân có độc, sau đó..." Thấy Liên Phong sắc mặt càng ngày
càng kém, nàng vội vàng giải thích, "Ta định nói với ngươi nhưng vừa gặp
lại ngươi, rất kích động, đã quên..."
"Ngươi!" Liên Phong
không nói gì, chuyện liên quan đến mạng người thế nhưng nha đầu kia có thể
quên! Hắn nắm tay Lâm San nói: "Đi!"
Lâm San vội vàng kéo hắn lại:
"Đi đâu?"
"Đương nhiên là tìm Quý
Hồng Lân lấy giải dược."
Cái gì? Nói đi là đi sao? Lâm
San nóng nảy: "Ngươi chờ chút, trước đừng xúc động! Bọn họ người đông thế
mạnh, tính cách vặn vẹo, biến thái cực điểm, lần trước có thể trốn đã là vạn
hạnh, nếu đi khác nào chui đầu vô lưới, làm sao có thể lấy được giải
dược?"
"Ngươi cũng biết giải
dược khó lấy, còn không sớm nghe lời ta!" Liên Phong hiển nhiên đã giận
đến cực điểm.
Lâm San thè lưỡi, ra vẻ vô
tội thẹn thùng: "Đã nói ta quên... Ai bảo ngươi vừa gặp người ta, liền làm
chuyện kia với người ta... Thật thẹn thùng!"
"..." Liên Phong
thiếu chút nữa hộc máu.

