London, ta và em - Chương 22
Chương 22
Miệng Tristan áp xuống miệng
cô và niềm hân hoan vỡ òa thành ngàn vạn tia sao băng trước mắt cô. Nụ hôn của
anh giống như được trở về nhà, lấp đầy những khoảng trống mà cô không ngờ tồn
tại. Cô níu lấy anh, lời yêu anh vừa nói vẫn ngân nga bên tai cô khi cơ thể cô
nép sát vào anh.
Giống như một nụ hồng trong
vườn nhà Ana cuối cùng cũng bừng nở dưới ánh mặt trời, tất cả đều hiển hiện.
Không còn những lời dối trá, những bức tường thành, chỉ có cảm giác của vòng
tay anh bao quanh cô. Chỉ đến bây giờ cuộc đời mới có vẻ đáng tin như thế này.
Cô mở miệng đáp lại anh và nụ
hôn của họ sâu lắng hơn. Nó chuyển từ nét đam mê của tình yêu sang lời hứa hẹn
sâu sắc hơn và đượm mùi nhục dục của những gì sắp đến. Bằng kinh nghiệm, cô
biết đêm nay sẽ là một đêm tràn ngập đắm say. Nhưng lần này nó không chỉ là một
đêm cuồng vội, mà còn mở đầu cho bao nhiêu đêm phía trước. Một khi đưa Devlin
ra trước pháp luật và giải oan cho Tristan, họ có thể cùng nhau nhìn về tương
lai.
Tristan lùi lại, nhìn vào mắt
cô. “Anh đã nhớ lúc được chạm vào em biết bao.”
Cô mỉm cười qua hàng nước mắt
trong veo. “Em cũng rất nhớ anh. Tối nào em cũng mơ về anh và lo lắng cho anh.”
Anh dắt cô lại giường. “Em có
thể kiểm tra để biết chắc anh không hề hấn gì cả.”
Cô cười và hướng đến hàng
khuy áo anh bằng những ngón tay tìm kiếm. “Rất vui lòng, thưa ngài.”
Cô kéo áo sơ mi của anh ra
cho đến khi vạt áo buông lơi quanh người anh. Anh vẫn đẹp như cô còn nhớ, và
như mọi lần cơ thể cô lập tức rạo rực. Máu nóng sưởi ấm mọi nơi nhạy cảm trong
cô. Những núm vú nhói lên chờ đợi, và bên trong lớp váy lót ham muốn ẩm ướt đã
làm ấm hai đùi cô.
Cô buông một hơi thở dài trước
khi để những ngón tay vuốt ve bờ ngực trần của anh. Mắt anh nhắm nghiền và anh
buột ra một tiếng rên trầm trầm đói khát khiến đầu gối cô bủn rủn. Cô lần theo
xương quai xanh của anh, trượt những đầu ngón tay xuống thấp trong từng cú miết
dài.
Bàn tay Tristan trên cánh tay
cô siết lại và bằng chứng ham muốn của anh cọ vào bụng cô. Cô rướn hông lên,
rùng mình khi nó chạm vào cô và biết anh sẽ làm gì với nó một khi họ thoát khỏi
đám quần áo vướng víu này.
Những ngón tay Tristan run
rẩy, anh vòng tay ra sau lưng cô và giật tung hàng nút trên lưng áo. Chúng bật
ra, một hạt cúc bay ra xa, nhưng anh không quan tâm. Khi nào cởi xong hết váy
áo cô anh mới cần đến sự nhẩn nha khéo léo.
Nếu có phiền lòng vì mất
chiếc cúc, cô cũng không để lộ ra. Lưng cô cong lên, tạo thêm điều kiện cho
anh. Cuối cùng, anh trượt hai bàn tay vào trong áo cô. Tấm áo lót bằng vải lụa
mịn màng, nhưng không mềm bằng làn da cô. Với một cú giật mạnh, anh kéo tuột nó
xuống, để nó dồn lại quanh hai khuỷu tay cô, giam cầm cô trong đám vải khi anh
cúi xuống ép môi vào da cô. Rồi anh đưa lưỡi vuốt ve chỗ hõm ở cổ cô, làm mạch
máu cô đập dồn. Hơi thở cô trở nên đứt quãng khi cô vật lộn với đống áo váy,
nhưng anh giữ cô rất chặt, môi anh di chuyển với một nhịp điệu lười biếng thong
thả tới mép áo lót của cô.
Meredith thốt ra tiếng thở
dài khe khẽ khi anh nắm lấy dây áo mỏng manh và cho nó gia nhập với những lớp
vải áo nơi khuỷu tay cô. Một cách cẩn trọng, anh lột lớp vải lụa xuống cho đến
khi bầu ngực cô lộ ra. Anh say sưa ngắm nhìn sự hoàn hảo của cô một lúc: cách
núm vú cô co lại trong sự đề phòng thật xinh đẹp, cách cô lấp đầy hai bàn tay
anh đến độ hoàn hảo, nhưng rồi anh không thể cưỡng lại lâu hơn nữa. Anh ngậm nụ
hoa bé nhỏ ấy vào giữa hai vành môi.
Tiếng kêu của cô nguyên sơ và
vang vọng khi cô bấu vào vai anh và hông cô ưỡn lên. Anh kéo áo lót của
Meredith xuống nhưng vẫn để áo ngoài bó lấy hai khuỷu tay cô, hạn chế cử động
của cô. Cô run lên, cố gắng vươn mình lên cho đôi môi anh, nhưng không làm được
vì chiếc áo cản lại.
Anh cúi xuống và cho cô sự
khuây khỏa cô đang lặng lẽ yêu cầu. Nhưng chưa đủ. Anh còn chưa làm cô run rẩy
trong sự giải thoát hay van xin nhiều hơn nữa.
Bằng một cú giật, những lớp
áo váy rơi xuống thành một vòng dưới chân cô. Vẫn không rời khỏi núm vú cứng
như sỏi cuội của cô, anh ôm ghì lấy hông cô và nhấc cô lên giường. Ngay lập
tức, cô vòng đôi chân dài uyển chuyển qua lưng anh. Hơi nóng ẩm ướt của cô áp
vào ngực anh, cho anh biết cô muốn anh ở trong cô đến nhường nào, và cô đã sẵn
sàng ra sao.
Anh nghiêng người tới khóa
lấy đôi môi cô, dịu dàng đùa với lưỡi cô trong khi hai tay áp vào đùi cô. Tiếng
kêu của cô chìm trong miệng anh khi anh đưa tay khum lấy nơi nữ tính của cô,
lách qua lối vào ướt át tới nơi khởi thủy ham muốn của cô một cách dịu dàng, để
ngón tay cái vờn nghịch trên cái nụ nhỏ khoái cảm của cô.
Áp lực bùng lên ở đó. Lan
rộng, nhân lên, tạo thành một cao trào. Nhưng cứ mỗi lần Meredith sắp sửa vượt
qua giới hạn, Tristan lại rút về, giữ cô gần ngưỡng trọn vẹn nhưng không cho cô
giải thoát.
Cô chống người lên hai khuỷu
tay, đầu ngửa hẳn ra sau và mắt nhắm nghiền khi anh tiếp tục trêu ghẹo cô, vờn
nghịch cô. Rồi miệng anh trượt xuống dọc cơ thể cô, thưởng thức, cho đến khi nó
tới được chỗ những ngón tay anh.
Khoảnh khắc lưỡi anh quét qua
cô, Meredith bùng nổ. Hông cô rung lên từng đợt, ép vào hai bàn tay vững chắc
của anh khi anh giày vò cô không khoan nhượng, đưa cô qua từng cơn run rẩy và
cả sau khi những luồng chấn động cuối cùng chấm dứt.
Run rẩy do áp lực của cơn cực
khoái, cô nhìn vào mắt anh. “Xin anh.”
Anh lẳng lặng gật đầu và
chuồi khỏi chiếc quần. Cơ thể cô nhức nhối trong cơn náo nức khi thấy cơ thể
anh cũng đã sẵn sàng cao độ. Cô sắp có anh rồi.
Móng tay cô cắm vào những lớp
sa tanh để làm điểm tựa khi cơn lũ cảm xúc ập vào. Cô cong người về phía anh,
hai bàn tay cô níu chặt lấy hai cánh tay anh khi anh chiếm hữu cô.
Những cú đâm của anh bắt đầu
kéo dài, chắc chắn, kìm nén thành những cú vuốt ve để khiến cô phát điên. Cô
nồng nhiệt đáp lại chúng, nâng hông lên cho anh, siết chặt những bắp thịt của
anh. Sức ép của sự giải thoát treo lơ lửng nơi bụng dưới của cô, lan rộng và nở
phồng mỗi lần anh chuyển động cùng cô.
Nhưng trong khi anh tiếp tục
vào trong cô, mắt anh đờ đẫn và một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán anh.
Meredith nhìn anh đấu tranh để duy trì sự kiểm soát. Thấy những mạch máu ở cổ
anh căng lên, thấy sự chăm chú trong mắt anh khi anh khóa lấy ánh mắt cô và
chiếm đoạt cô hết lần này đến lần khác, đẩy cô đến ngưỡng cực hạn.
Khoái cảm trong Meredith trào
lên, và lần thứ hai cô bùng nổ. Cô đặt những nụ hôn nóng rực lên da anh.
“Bây giờ, Tristan,” cô rên
lên. “Ngay bây giờ!”
Anh gầm lên nỗi sung sướng
của mình, hai cánh tay căng lên và lưng uốn cong khi anh trút vào trong cô.
Những tiếng kêu của anh hòa lẫn với cô khi cô bật ra tiếng thét cuối cùng và lả
đi trên gối trong niềm thỏa mãn.
Tristan đổ gục xuống người
cô. Đôi tay cô ôm lấy anh vào lòng, cảm nhận mọi phần cơ thể anh cô có thể chạm
tới, và say sưa với việc cuối cùng anh đã là của cô.
Cho đến ngày mai, khi cuộc
đời họ một lần nữa đối mặt với nguy hiểm.
Tristan nhắm mắt lại. Ánh
sáng bên ngoài đang yếu dần khi mặt trời ngả xuống phía tây. Những người gác
đèn đường đã bắt đầu công việc của mình.
Nghĩa là anh cũng phải làm
việc của anh.
Anh đã đợi ngót hai năm trời
cho giờ phút này. Thời điểm anh sẽ mặt đối mặt với kẻ chịu trách nhiệm trong sự
hy sinh của em trai anh. Anh đã sống và hít thở cùng niềm mong mỏi đau đáu khám
phá ra kẻ đã giết Edmund. Nó đã đẩy anh đi chênh vênh bên mép vực của điên
cuồng và hủy hoại. Nó đã bắt anh trả giá gần như tất cả... và có thể vẫn chưa
dừng lại. Nhưng báo thù cho em trai là điều duy nhất quan trọng. Anh đã vẽ ra
cuộc gặp gỡ này rất nhiều lần. Hình dung tới từng chi tiết. Mong chờ nó.
Nhưng giờ đây, khi sắp đạt
được mong muốn lớn lao nhất, Tristan lại đâm do dự.
Anh xoay người nhìn Meredith.
Cô đang nằm giữa đống chăn lộn xộn, lớp sa tanh chỉ che phủ vừa chớm bộ ngực
vun cao đầy trêu ngươi của cô. Một cẳng chân thon thả lộ ra ngoài chăn, co lại
theo một cách khiến anh chỉ muốn lần theo đường lượn ấy bằng môi mình.
Cô là nguyên nhân sự do dự
của anh. Họ đã dành cả đêm qua và phần lớn ngày hôm nay để làm tình, trừ lúc
Meredith sắp xếp cho cuộc gặp mặt. Cuộc gặp mà cô nhất quyết đi cùng anh, mặc
kệ anh ra sức phản đối. Nhưng anh hiểu cô quá rõ. Nếu anh từ chối, cô vẫn cứ
bám theo.
Cô nhìn anh. “Anh nghiêm nghị
quá. Hệt như người đàn ông khó ưa em đã gặp ở vũ hội trước khi chúng ta lên
đường về điền trang Carmichael.”
Anh gật đầu. Không việc gì
phải che giấu cảm xúc nữa. “Sắp tối rồi. Sắp đến giờ chúng ta đi gặp Devlin.”
Nét mặt cô sắt lại và những
nếp nhăn lo lắng hằn sâu trên trán cô trong ánh lửa. “Vâng.”
“Tối nay sẽ rất nguy hiểm,”
anh tiếp tục. “Anh không muốn em đi.”
Gương mặt cô càng đanh hơn và
cô lắc đầu. “Em đã nói với anh trong mười lần bàn bạc trước rồi, sự tham gia
của em là miễn bàn cãi.”
“Em có dám chắc là không phải
vì em không tin tưởng anh không?”
Cô nghiêng người tới, đỡ lấy
cằm anh và hôn anh. Môi cô quấn quýt lấy môi anh một lúc mới dứt ra. “Em hoàn
toàn tin anh, nhưng Devlin là kẻ nguy hiểm. Chắc chắn tên thủ lĩnh của hắn còn
đáng gờm hơn. Anh cần sự hỗ trợ của một người có kinh nghiệm. Và chúng ta sẽ
không đơn độc. Emily và Ana sẽ yểm trợ cho chúng ta. Mọi thứ đã sắp đặt đâu vào
đấy. Chúng ta chỉ cần tìm một lời giải thích lọt tai cho sự có mặt của em.”
Anh thở dài trước sự cương
quyết của cô. “Thực ra anh đang nghĩ tới chuyện đó, và anh vừa nảy ra một ý.”
Cô ngạc nhiên. “Thật sao? Nói
với em đi.”
“Nó sẽ đòi hỏi nhiều lòng tin
hơn,” anh nói, lướt mắt qua gương mặt cô.
Cô không chần chừ. “Anh có nó
rồi mà.”
Tristan thấy ấm lòng hẳn lên.
“Em sẽ giả vờ làm tù nhân của anh. Anh sẽ bảo Devlin đó là lý do anh đột ngột
đến London. Rằng trong nỗi háo hức muốn cưới một hầu tước giàu sụ, em đã phát
hiện ra những bí mật được che đậy kỹ lưỡng.”
Cô cười. “À, phải rồi. Ai nấy
đều biết em là kẻ hám lợi ra sao khi dính dáng đến hôn nhân.”
“Còn anh được biết tới như
một món hời, em yêu ạ,” anh đáp và hôn phớt lên mũi cô. “Đến nối một người phụ
nữ sẽ lao đầu vào dò la công việc làm ăn của anh để rồi phát hiện ra giá trị của
anh có thể không được choáng ngợp như thế.”
“Em hoàn toàn tin điều đó,”
cô trêu chọc.
Nụ cười của Tristan vụt tắt
khi một lần nữa anh nghĩ tới nỗi hiểm nguy cô sẽ gặp phải, nhất là dưới lốt con
tin của anh.
“Devlin sẽ coi việc anh mang
em tới cho hắn như một thử thách nữa đã vượt qua. Khi anh phát hiện ra một mối
nguy đe dọa đến tổ chức của hắn, hắn sẽ càng tin tưởng anh hơn.”
Meredith nhìn anh điềm tĩnh,
trấn an anh bằng vẻ mặt thấu hiểu của mình. Nom cô không hề sợ hãi. Nếu cô là
một cô gái bình thường, anh ắt không thể chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Nhưng
Meredith Sinclair nào phải cô gái bình thường. Cô là một điệp viên. Và những kỹ
năng của cô sẽ bảo vệ anh, ngay cả khi anh luôn làm tất cả trong khả năng của
mình để làm điều tương tự cho cô.
“Anh biết không,” cô nói với
nụ cười dịu dàng và âu yếm, “Đó là một kế hoạch tuyệt vời. Em nghĩ chúng em có
thể đào tạo anh thành một điệp viên đấy.”
“Nếu hai ta sống qua đêm nay,
ta có thể bàn tới sự nghiệp làm điệp viên của anh,” anh nói và đứng dậy để
chuẩn bị sửa soạn.
Cô nắm lấy tay anh đưa lên
má. “Đừng lo, Tristan. Mọi việc sẽ ổn thôi.”
Anh gật đầu cho cô yên lòng,
nhưng trong thâm tâm vẫn bất an. Tối nay sẽ là thời điểm cam go nhất trong cuộc
đời anh. Anh chỉ biết cầu nguyện cho mình sống sót và có thể bảo vệ Meredith.
Chỉ khi đó anh mới dám hy vọng về một tương lai trong vòng tay cô.