Nụ hôn của quỷ (Tập 3) - Chương 139 - 140
Chương 139
ĐẢO NHỎ - BIA MỘ
A, hay là đến thăm Tuấn Hạo đi. Đúng, đến nhà băng đó xem xem
thế nào. ^_^
Tất nhiên ngôi nhà băng nhỏ đó không thể sánh với ngôi nhà cá
heo đáng yêu của tôi rồi, nhưng không thể không thừa nhận rằng ngôi nhà này được
sơn màu hồng, với cảnh biển xanh ngọc phía sau lưng, đúng là rất bắt mắt. Từ xa
tôi đã nhìn thấy nó rồi.
Xuyên qua khung cửa sổ lớn chạm đất, tôi nhìn thấy Tuấn Hạo mặc
áo trắng đang mặc một chiếc tạp dề, đội một chiếc mũ như thể là khăn đội đầu,
nhưng anh mặc gì trông cũng rất khỏe khoắn và sáng sủa…
Ôi chao~, hay là đừng ở đây để ngắm anh nữa, nếu anh phát hiện
thì tôi sẽ bị anh tóm về mất. Hay là đi đến bãi cát xa hơn vậy…
Tôi xách giày đi chân trần trên bãi cát mềm mại, ngọn gió biển
đùa nghịch mái tóc tôi.
Woa~! Tôi thích phong cảnh ven biển quá! Điều tôi thích hơn
là có thể phóng mắt nhìn ra thật xa! Ngắm mặt biển bao la, bầu trời cao xanh, mọi
phiền não trong lòng đều bị gió thổi bay ra tít ngoài trùng dương…
Ôi mê mẩn quá~! Tôi đứng trên một tảng đá, muốn nhìn đến những
nơi xa hơn.
O_O Ồ~? Hình như bên kia có một hòn đảo nhỏ? Đúng rồi, mà
trên đó còn có rất nhiều cây, phong cảnh lại rất đẹp… Nếu lên được trên đảo để
ngắm thì hay quá…
Hòn đảo nhỏ đó giống như một viên đá nam châm, có một sức quyến
rũ tiềm ẩn khó kháng cự nổi. Tôi đứng trên đó ngóng cổ ra, đờ đẫn nhìn hòn đảo,
vô tình quay đầu lại và phát hiện bên bờ biển có một cảng nhỏ~, ha ha, và bây
giờ ở đó đang neo một con tàu nhỏ nữa.
Yeah~, tuyệt quá, HOHO~, đúng là trời giúp tôi! Chẳng trách
người xưa nói: “Đứng cao thì nhìn được xa.” Hi hi~! ~^O^~
Thế là tôi hí ha hí hửng lao đến con tàu nho nhỏ đáng yêu
kia.
Phù~, thiếu nữ xinh đẹp thiên tài thể thao quả nhiên lợi hại,
tôi đã đến ngay chỗ con tàu đó. Người chủ tàu là một bác khoảng hơn năm mươi tuổi,
ăn mặc tuy rất thoải mái, nhưng xem ra rất có thẩm mỹ~. Chắc đến để nghỉ ngơi
chăng? Đang bận đưa đồ đạc lên trên tàu nữa. Ừm, xem ra bác ấy có vẻ rất thân
thiện.
“~^O^~ Bác ơi, chào bác. Cháu là Quách Tiễn
Ni”. Tôi cười rất lễ phép, lên tiếng chào.
“Hà hà, ︵O︵ chào cháu, cô
bé.” Bác cũng cười với tôi, ha ha, xem ra mắt nhìn người của tôi khá tốt, quả
nhiên bác rất thân thiện.
“Bác ơi có phải bác định đi ra biển
không? Bác đi đâu thế ạ?”
“Ừ, bác muốn ra xa hơn để câu cá”.
“Bác đi bên đó đi ạ, biển bên đó
nhiều cá lắm”. Tôi chỉ về hướng hòn đảo nhỏ vừa khám phá ra.
“Ha ha ha… cô bé này, cháu muốn
lên hòn đảo bên đó chứ gì”. Bác cười hiền lành, “Vậy được, cháu lên tàu đi”.
Hử~! Bị bác nhìn ra ngay ý đồ! Thất
bại! Tôi ngượng ngùng cười và trèo lên con tàu, “Vậy cháu cám ơn bác. Bác ơi,
bác đúng là người tốt nhất~”.
“Ha ha, con gái bác cũng lớn như
cháu, cũng đầy những suy nghĩ quái gở tinh ranh”.
“~^O^~ Hê hê, he he”. Tôi gãi đầu
cười ngượng ngập. “Cô bé, cháu lên đảo chơi à? Định khi nào thì quay về?” Về
á? Ôi chao! Sao tôi không nghĩ ra vấn đề này nhỉ?
“He he, cô bé này, nhìn cháu thế
thì chắc chưa nghĩ đến chuyện quay về đúng không? Ha ha, không thể cứ ở mãi
trên đảo chứ?” Bác lại lần nữa nhìn ra ngay suy nghĩ của tôi. “Thế này đi, ba
giờ chiều bác sẽ dừng tàu ở đảo, hú ba tiếng còi, cháu nghe thấy thì mau ra để
lên tàu về nhé”.
“^O^ Vâng ạ, cháu cám ơn bác”.
Nói chuyện cười đùa với bác một
lúc, hòn đảo đã hiện ra trước mắt tôi.
HOHO, một hòn đảo nhỏ tràn ngập
hương hoa và tiếng chim! \(^o^)/ Yeah~, tuyệt quá, mắt thẩm mỹ của Quách Tiễn
Ni tôi quả là siêu hạng, ha ha!
Ôi chao~, ⊙O⊙ trời
ơi, đó có phải Thế Ngoại Đào Viên mà sách miêu tả hay không? Không đúng, còn đẹp
hơn cả Thế Ngoại Đào Viên cơ! Phải là Nhân Gian Tiên Cảnh mới đúng!
Tàu cập bến, tôi vội vàng cám ơn
bác chủ tàu đáng mến, rồi vội vã nhảy lên bờ.
Đi trên những bậc đá xanh hoa cỏ
mọc đầy, một ngôi thành đẹp vô cùng hiện ra sừng sững trước mắt tôi, mang theo
một vẻ cao quý và bí ẩn không thể hình dung nổi, tôi nghi ngờ có phải mình đang
bước vào câu chuyện cổ tích đẹp nhất thế gian hay không. Và cánh cổng bằng gỗ
màu xanh lá cây đang khép hờ, tôi khẽ đẩy ra, sắc xuân không phù hợp với mùa hạ
lúc này bỗng đập ngay vào mắt tôi, khiến tôi đờ cả người.
Ôi trời~, hoa nhiều quá, rất nhiều
rất nhiều, bách hợp, hoa hồng, cúc, violet, hoa đèn lồng, cỏ phi yến, hướng
dương, và cả những loại hoa mà tôi không biết tên nữa, những loại hoa tôi mới
được nhìn lần đầu đang khoe sắc rực rỡ, hoặc ở trong chậu, hoặc cắm trong bình,
hoặc mọc ven tường, hoặc lan đầy trên đất, hoặc nở trên trần nhà, thậm chí lười
nhác mọc ven theo chiếc ghế xích đu kia, năm màu, sáu sắc, vô cùng rực rỡ, đang
tỏa ra hương thơm mê người, đang mỉm cười rạng rỡ đón chào tôi bước vào.
“Xin hỏi có ai không? Có ai ở đây
không?”. Tôi đứng trong ngôi nhà như truyện cổ tích, giữa lá và hoa, giữa cành
cây và dây leo, e dè di chuyển bước chân, nhẹ nhàng và cố gắng lễ phép lên tiếng
hỏi nhỏ.
Trời ơi, tôi hoài nghi không biết
có phải là mình đang mơ hay không nữa, nhưng nơi này quá đẹp, quá tuyệt, quá
cao quý, quá thần thoại, tôi cảm thấy chỉ cần giọng mình hơi to hơn một chút
thì sẽ là bất nhã so với mọi thứ ở đây.
“Có ai không? Có ai ở đây không?”.
Tôi tiếp tục kiên nhẫn lễ phép. Một ngôi thành tuyệt sắc thế này không thể bỏ
hoang chứ?
Nhưng tôi gọi một lúc lâu mà đáp
lại tôi chỉ có sự yên tĩnh, yên tĩnh, và yên tĩnh! -,.-^
Vừa định từ bỏ để chạy lên lầu
xem thế nào, thì một cơn gió thổi đến, chiếc phong linh treo trên trần nhà reo
lên những tiếng lảnh lót “tinh tinh tang tang…”, và cánh cửa nhỏ bên trong cũng
bị gió thổi mở ra, tôi vừa đặt chân vào thế giới bên trong thì cả người như bị
trúng phép thuật, một lúc lâu sau vẫn há mồm trợn mắt, đứng im không nhúc
nhích…
⊙O⊙ Trời
ơi… trời ơi, trời ơi… tôi đã đến một tiên cảnh nào đây? Vốn ngỡ rằng ngôi thành
màu xanh lá cây đã là điểm sáng nhất hòn đảo này, nhưng giờ tôi mới nhận ra, nó
mới là một con đường nhỏ dẫn đến tiên cảnh, mà cánh cửa nhỏ này, chính là lối
vào.
Ôi chao, ôi chao, ôi chao, thế giới
trong cánh cửa đó, đúng là một thiên đường hoàn mỹ hình như mọi thứ đẹp nhất
trên thế gian này đều tập trung ở đây, nhưng, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy
đau thương thế này? Một sự đau thương không thể miêu tả, đang lởn vởn bao trùm
cả hòn đảo tuyệt mỹ như thiên đường này…
HOHO~, cuối cùng tôi đã phát hiện
ra nơi tỏa ra sự đau thương đó rồi, chắc chắn là do hai tấm bia mộ đang dựng sừng
sững trong vườn hoa kia chăng? Dưới ngôi mộ đó là ai nhỉ? Chủ nhân trước kia của
hòn đảo này chăng? Hay là người thân của chủ hòn đảo này chẳng hạn?
Tôi ôm một nỗi tò mò to lớn, tiến
gần đến ngôi mộ ấy.
Vừa nhìn rõ tấm ảnh trên hai ngôi
mộ ấy, tôi chỉ muốn thò chân giẫm cho nó nát bét ra, bởi vì - chết tiệt, người
trên ảnh, không phải ai khác, là chính là bổn tiểu thư đây và bố tôi! ~~:-(
Cái tên chết tiệt nào đang nguyền
rủa tôi và bố tôi chết thế này? Đáng ghét hơn là, trên bia mộ chẳng có dòng chữ
nào hết! Đúng là đồ ki bo keo kiệt, đã bắt chúng tôi chết rồi thì ít ra cũng phải
chịu tốn ít tiền ra khắc vài dòng gọi là chứ? Quách Tiễn Ni tôi đây làm người
cũng đâu thất bại thế? Chẳng lẽ trong lúc tôi còn là thợ săn ác quỷ, đã có người
nào đó trong số 99 bạn trai bị tôi đá làm chuyện này? Tôi biết một người sau
khi yêu chuyển sang hận là kinh khủng đến đâu, ┯︵┯ hu hu hu hu…
Nhưng nguyền rủa tôi là được rồi,
sao lại lôi cả bố tôi vào hả? Trái tim người này đúng là còn bé hơn cả tim gà nữa~,
tên đáng ghét, tên đáng chém ngàn đao…
Ủa~? Hình như có tiếng chân~,
O_O^ a, có người đến rồi! Cứ trốn đi đã, dù sao tôi cũng xâm phạm lãnh địa người
ta mà.
Thế là tôi nhảy “soạt” một tiếng
vào đám hoa cỏ um tùm.
Tiếng chân bước mỗi lúc một gần,
xem ra là đang đến chỗ ngôi mộ này, tôi phải xem đó là thần thánh phương nào?
Nghĩ như thế, tôi bèn lén lút vạch
đám hoa lá đang cản trở tầm nhìn của mình ra…
Chương 140
THUẦN HY!
CUỐI CÙNG EM ĐÃ THẤY ANH
HOHO~, là con trai! Mặc quần đen,
áo đen, có vẻ như đến đây thăm mộ thì phải.
Woa~, người đó hình như rất cao~,
chân rất dài, dáng rất
giống người mẫu, không biết có đẹp trai không nhỉ, chắc không phải là một trong
đám 99 bạn trai bị tôi đá đấy chứ?
Tôi bò rạp xuống, cố gắng ngước nhìn, muốn thấy mặt anh ta,
nhưng cổ rướn muốn gãy mà chỉ nhìn thấy tay anh ta đang ôm hai bó hoa bách hợp
trắng muốt thôi.
Haizzz~, xem ra đành đợi anh ta quỳ xuống trước mộ mới nhìn
thấy mặt được.
He he, ~︵o︵~ ông trời đúng là khéo chiều ý tôi,
anh ta quả nhiên chỉ lặng lẽ đứng trước mộ một lúc, rồi từ từ quỳ xuống.
Khi gương mặt anh hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt tôi, tôi
như nghẹn thở. ⊙_⊙
Một mái tóc đen óng, đường nét gương mặt đẹp như tượng tạc,
ngũ quan hoàn mỹ như không phải người, đôi mắt sáng như sao và sâu như hồ nước,
khí chất lạnh lẽo cao ngạo…
Không phải anh, không phải cái người suốt ngày thích gọi tôi
là “ngốc”, không phải cái người trong đêm tuyết rơi trắng xóa mùa lễ Tình Nhân
đã quay lưng lại với tôi và dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng lên trời, không phải
cái người đêm nào cũng xông vào giấc mơ của tôi nhưng mãi mãi chỉ để lại một
hình bóng đen thẳm càng lúc càng xa, thì còn là ai khác?!
Trời ơi, ⊙_⊙ trời ơi là trời, sao tôi lại gặp anh
ở đây? Tại sao?
Kim Thuần Hy, Thuần Hy, người tôi yêu duy nhất cuối cùng em
đã thấy anh, cuối cùng đã thấy anh rồi, sau khi chia xa hơn hai năm rưỡi. ┯︵┯ Anh có biết là, em rất nhớ anh, thật
sự rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh không…
Tôi muốn lao ngay ra khỏi bụi hoa, chồm đến ôm lấy anh, ôm lấy
anh thật chặt, ôm lấy anh bằng cả sinh mệnh này, không bao giờ để anh rời xa,
nhưng, nhưng tôi không thể, không thể…
┯︵┯ … Tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh từ xa, tay bịt chặt
miệng, mặc nước mắt tuôn trào, từng giọt từng giọt tưới đẫm cánh hoa, một giọt,
hai giọt…
Trong màn nước mắt, khi tôi nhìn thấy Thuần Hy đặt hai bó hoa
bách hợp trắng muốt xuống trước hai ngôi mộ, lặng lẽ và gương mặt đau buồn nhìn
vào tấm ảnh của tôi, tôi mới sực nhận ra một vấn đề rất quan trọng, lẽ nào… lẽ
nào anh ngỡ rằng tôi và bố đều đã chết?!
Thế nên, thế nên trong hai năm rưỡi này, anh mới không tìm
tôi? (với khả năng của anh, nếu muốn tìm một người nào đó thì nhất định sẽ tìm
ra). Hai ngôi mộ này là do anh xây ư? Ai đang tạo ra trò đùa này, hay là trong
khoảng thời gian đó đã có hiểu lầm xảy ra?
He he, thì ra Thuần Hy nghĩ là tôi đã chết, thì ra Thuần Hy
tưởng tôi chết rồi…
Đó là ông trời tàn nhẫn với tôi, hay tiếc thương tôi đây? Chắc
là tiếc thương nhỉ? Dù sao sớm muộn gì tôi cũng chết, hãy để anh nghĩ tôi chết
rồi đi. Rồi anh sẽ quên tôi, tôi càng yên tâm lặng lẽ sống nốt nửa năm còn lại,
không phải lo anh ấy sẽ có ngày tìm thấy tôi, rồi tôi lại phải trốn tránh trong
đau khổ, tại sao lại không vui? He he…
Tôi cố gắng kiềm chế không cho nước mắt chảy ra. Vì tôi phải
cảm thấy vui mừng, tôi phải cảm ơn Thượng đế đã an bài mới đúng.
“Tiễn Ni…”. Cuối cùng anh mở miệng.
He he, cái anh này, trước kia lúc nào cũng chỉ gọi em là “ngốc”,
bây giờ em chết rồi anh mới bắt đầu đứng trước mộ và gọi em ư?! Có điều, rất là
đáng yêu, thật sự! Thuần Hy, anh có biết không? ┯︵┯ Anh gọi tên em, mãi mãi là người gọi
nghe hay nhất đó…
“Anh nhớ em quá!”
Gì cơ? ⊙_⊙ Anh nói gì thế? Anh nói nhớ tôi?
Thật không? Thật thế sao? Cái anh này, anh học cách nói chuyện sến như thế
từ lúc nào vậy? Có điều tôi vui quá~, thật sự rất vui…
>_< Xùy xùy xùy, Quách Tiễn Ni, sao mi lại có thể vui
được? Mi phải cuống lên, vì anh đã nhớ mi! Đúng thế~, phải hốt hoảng lên, Thuần
Hy, Kim Thuần Hy, anh đừng nhớ em, em ra lệnh cho anh đừng nhớ em, anh phải
quên em đi, quên hoàn toàn quên sạch sẽ, để hòa nhập vào cuộc sống mới của anh,
biết không?
Anh không biết gì, lại bắt đầu lặng lẽ nhìn tấm ảnh tôi trên
ngôi mộ kia, ánh mắt bi thương, bi thương, bi thương… và cả đau đớn... Hình như
anh sắp rơi nước mắt...
Không phải mà “hình như”, mà là “đã”, đã rơi nước mắt rồi…
⊙_⊙ Trời ơi… trời ơi… Thuần Hy khóc rồi
sao? Anh khóc thật ư? Sao anh khóc chứ? Tại sao?
Anh là một người vô cùng lạnh lùng, rất lạnh lùng, rất băng
giá, anh nói anh ghét nhất là khóc, tôi chưa bao giờ thấy anh khóc, chưa bao giờ,
0,0000000000000000000… 1 lần cũng không…
Nhưng… nhưng đôi mắt đen nhánh của anh rõ ràng đang bị một
màn sương phủ mờ, và giọt nước mắt vừa rơi xuống đóa hoa bách hợp vô cùng chân
thành, bây giờ tôi mới có thể nghe thấy âm thanh của nó – “tí tách”, rất trong
trẻo, rất xúc động, và rất bi thương, giống như một chiếc gai mềm mại, găm sâu
vào tận cùng trái tim tôi…
Tôi chưa kịp kìm nén, nước mắt đã tràn ra ào ạt không dừng lại
nổi… ~~~~~>_<~~~~~
Thuần Hy, tại sao anh lại khóc, tại sao thế? Chỉ vì em chết
rồi sao? Chỉ vì em chết rồi anh mới quá đau lòng mà không kìm nén nổi ư? Nhưng
anh là một người vô cùng lạnh lùng cơ mà, mọi người đều nói anh rất đẹp trai, rất
băng giá, người như vậy làm sao khóc được? Sao lại thế được? Không thể! Tuyệt
đối không thể! Thuần Hy…
Kim Thuần Hy, anh xấu quá, anh là người xấu xa! Anh là kẻ
xấu xa nhất! Anh có biết là anh làm em đau lòng lắm không, rất rất đau lòng.
Nhìn thấy anh là tim em đã đủ đau rồi, bây giờ anh lại còn khóc vì em, nhìn thấy
anh khóc tim em lại càng đau hơn, đau đến không thở nổi, đau đến mức muốn chết
ngay…┯︵┯
Em chỉ còn sống được mấy tháng nữa
thôi, anh còn muốn em ra đi sớm hơn sao? Anh không thể tàn nhẫn thế được!
Không thể! Nên, không
được khóc, đừng khóc nữa anh nhé? Xin anh đừng khóc nữa mà…
Anh rất ngoan, rất biết nghe lời,
không để giọt nước mắt thứ hai rơi xuống bó hoa nữa, anh đã cố gắng nén nó lại
nhìn tấm ảnh của tôi và cố gắng nở nụ cười, đứng dậy…
┯︵┯ Thuần Hy, anh đi ư? Không thể ở lại
thêm sao? Em rất muốn ngắm anh, thật sự rất muốn nhìn thấy anh, có lẽ lần này,
cũng là lần cuối cùng em nhìn thấy anh…
Anh sắp đi thật rồi, anh quay đi
và sải bước…
>_< Không, Thuần Hy, đừng
đi đừng đi, để em nhìn anh thêm nữa, thêm một lúc nữa thôi…
Xùy xùy xùy, Quách Tiễn Ni, nhìn
thêm gì chứ? Rốt cuộc mi muốn nhìn đến khi nào? Mi còn đòi hỏi gì nữa? Ông trời
đã đối xử tốt với mi lắm rồi, để mi trước khi chết còn được nhìn thấy anh, mi
phải biết đủ chứ? Bây giờ điều mi cần làm là phải tỏ ra cảm kích ông trời, chứ
không phải là được nước lấn tới…
Phải, phải, phải, không sai, phải
tỏ ra cảm kích ông trời, chứ không phải là được nước lấn tới…
Vậy, vậy tôi chỉ nhìn anh lần cuối
thôi, chỉ nhìn lần cuối thôi, một lần cuối cùng…┯︵┯
Thế nhưng, khi tôi cố gắng nhìn về phía anh,
anh bỗng ngừng lại.
Anh đứng sững ở đó, trên con đường
nhỏ giữa những bụi hoa, trong ánh nắng rực rỡ nhưng u buồn, quay lưng với ngôi
mộ, cũng quay lưng với tôi, đưa một tay lên, và rồi ngón tay trỏ chầm chậm chỉ
thẳng lên trời, giống như cái đêm Tình Nhân mà tôi tỏ tình với anh…
Ngón tay thon dài của anh, dưới
ánh nắng rực rỡ của bầu trời trong xanh, thâm tình, nhưng rất đau thương…
O_O Tôi đờ đẫn nhìn anh, hai tay
bịt chặt miệng, mặc cho nước mắt tuôn chảy điên cuồng, trào như suối …
~~~~~>_<~~~~~
Tôi không biết mình đã về ngôi
nhà cá heo bằng cách nào, hai tay ra sức bịt chặt lấy miệng, chỉ biết trong đầu
tràn ngập hình ảnh Thuần Hy! Thuần Hy! Thuần Hy!
Thuần Hy tay ôm bó bách hợp, Thuần
Hy nhìn phần mộ của tôi bằng ánh mắt đau buồn, Thuần Hy gọi tôi một tiếng “Tiễn
Ni”, Thuần Hy nói anh rất nhớ tôi, giọt nước mắt rơi trên cánh hoa bách hợp của
anh, đôi mắt phủ sương mù của anh, Thuần Hy đứng trong ánh nắng rực rỡ nhưng u
buồn, quay lưng lại phần mộ của tôi và chỉ thẳng ngón tay trỏ lên trời…
Tôi đờ đẫn ngồi bên bờ biển, mặc
cho gió thổi tung mái tóc, mặc cho sóng hôn ướt đôi chân tôi, tôi chỉ nhìn đăm
đăm về một hướng, lặng im không nhúc nhích như một pho tượng…
Phóng tầm mắt ra xa, nơi ấy ngoài
biển ra thì chỉ có bầu trời, ngoài không khí ra thì vẫn là không khí, nhưng tôi
biết, chỉ tôi biết, nó là hướng thông ra hòn đảo nhỏ, ở đó đã có một người tôi
yêu cả đời nhưng không thể ở bên cạnh, có lẽ anh sẽ xuất hiện ở đó thường
xuyên, thậm chí, nó chính là gia viên của anh… “Tiễn Ni”.
“Tiễn Ni”.
“Tiễn Ni!”
“Tiễn Ni!”
“O_O^ Hả?” Cuối cùng tôi cũng nhận
ra có người đang gọi mình, đáp lại một tiếng như bị điện giật.
“Em sao thế? Đang nghĩ gì vậy?”
“Không có, không có, em thì có
chuyện gì để nghĩ chứ, chỉ là cảnh biển đẹp quá, em…⊙_⊙”. Tôi
quay đầu lại giải thích, nhưng đột ngột đờ người ra.
⊙_⊙ Trước mắt
tôi đang đứng sừng sững trên bãi cát là một người, ngũ quan trên gương mặt rất
hoàn mỹ và quen thuộc, cánh tay dài rất đẹp đang ôm một bó bách hợp trắng muốt
như tuyết, thuần khiết như pha lê…
┯︵┯ … Nước mắt trong tích tắc làm nhòa tầm
nhìn, tôi thấy bóng một người… “Thuần Hy…”
“Em nói gì thế?”. Người ôm bó
bách hợp tiến tới gần.
“Hả? *⊙_⊙*”. Tôi
như sực tỉnh, dụi dụi mắt, “Ồ, không có gì, không có gì! Tuấn Hạo, anh mua hoa
bách hợp làm gì thế?”
“Tặng em!”. Tuấn Hạo cười, đưa bó
hoa bách hợp cho tôi.
“Cám ơn anh, đẹp quá!”. Tự dưng
hôm nay lại mua hoa bách hợp chứ, khiến tôi suýt nữa nhầm người.
“Chắc em đói bụng lắm rồi phải
không? Anh đi nấu cơm cho em nhé!”
“Tuấn Hạo, chúng ta làm chung
nhé!”
“Không cần, em chỉ phá thôi!”.
Anh vờ nhăn nhó.
“Cái gì chứ? -︵-^ Tại sao cứ khinh thường em? ⊙︵⊙^ Đáng ghét!” Tôi đấm cho anh một cái, “Không được,
hôm nay em nhất định phải giúp anh làm cơm…”
“Không cần! ︵_︵” Anh cười ranh
mãnh trêu chọc tôi. “>o< Cần!”
“Không cần!”
“p(>o<)q Cần!”
Đùa nghịch một lúc lâu, cuối cùng
anh cũng nhận lời cho tôi giúp, nhưng tôi chả giúp được gì, ngoài phá hoại… ha
ha…

