Hạt ngọc ẩn mình - Chương 15
Chương 15
Công tước Ridgeway nghĩ khiêu vũ là một ý hay. Hầu hết khách
khứa đều tỏ ra vui vẻ, và chắc chắn làm thế thì hay hơn một buổi tối chơi trò
đố chữ nữa. Âm nhạc thật sống động. Tiểu thư Dobbin chơi đàn rất khá và Fleur Hamilton thì quá hay. Và
người sau không có vẻ gì là khó chịu khi được đề nghị chơi đàn.
Đó sẽ là một buổi tối hoàn hảo nếu mọi người đều ở trong
phòng khách tận hưởng những điệu vũ cùng với nhau.
Anh không bận tâm lo lắng trước việc Mayberry lẩn đi với phu
nhân Grantsham, dù bực bội khi người ta có thể cư xử khiếm nhã đến thế trong
nhà người khác và công khai trước mắt gia nhân. Nhưng anh còn phải bận tâm về
Sybil và Thomas, về Fleur và Brocklehurst nữa.
Sybil và Thomas đã ra ngoài nửa tiếng. Anh bị giằng kéo giữa
mong muốn ở lại phòng khách để chuyện trò, cười đùa, khiêu vũ cùng khách khứa
với việc cần phải tìm và mang họ quay lại trước khi tin đồn khó dập lan ra.
Nhưng có khi chuyện đó đã xảy ra rồi. Rõ ràng là họ chẳng
thèm che giấu tình cảm dành cho nhau. Và liệu anh có phải là trọng tâm - tin
đồn? Liệu anh có sẵn lòng chỉ đứng ngoài giương mắt nhìn tất cả những dấu hiệu
của một cuộc tình được nối lại giữa vợ mình và em trai nếu họ kín đáo không?
Và rồi Fleur Hamilton
ra khỏi phòng với Brocklehurst, và cuộc giằng co trong anh trở nên mạnh mẽ hơn.
Anh đã hứa với cô rằng an toàn dưới mái nhà mình và dưới sự che chở của anh.
Nhưng cô đang bị quấy rối chăng? Cô tươi cười lúc ra khỏi phòng, chẳng có dấu
hiệu nào chứng tỏ cô bị ép buộc. Có khi cô đang hãnh diện trước cơ hội được hòa
đồng với khách khứa, được khiêu vũ với một quý tộc, thậm chí còn được yêu thích
đến độ được tách riêng để chuyện trò.
Nhưng vẫn còn đó cơn hoảng loạn ngay lần đầu tiên cô nhìn
thấy Brocklehurst. Trên thực tế thì cả hai đều khẳng định chỉ quen biết sơ sơ,
và gã đã gọi cô là Isabella. Trên thực tế thì gã là chủ nhân của trang viên
Heron và cô từng được sống ở một nơi được gọi là ‘Her…’
Anh quan sát các quý ông chọn bạn nhảy cho điệu vũ bốn cặp,
chắc chắn rằng có người phụ nữ nào muốn khiêu vũ mà chưa có bạn nhảy, và lẻn ra
khỏi phòng.
Không có bóng người trong đại sảnh. Người hầu đã đi nghỉ từ
chập tối. Và anh nghe có giọng nói vang lên lúc bước ra sảnh. Từ phía sau của
một cột trụ chăng? Hay từ cửa tò vò dẫn lên cầu thang? Anh đi khẽ khàng, nhưng
chẳng thấy ai. Và giọng nói đã im bặt. Có lẽ anh đã tưởng tượng ra. Cánh cửa
dẫn vào phòng khách và phòng tranh vẫn đóng.
Tất nhiên là chỗ đó, cuối cùng anh nghĩ ra khi đứng giữa đại
sảnh và cưỡng lại thôi thúc ngước lên. Chỗ trốn thuở xa xưa mà anh và Thomas đã
ẩn náu không biết bao nhiêu lần khi còn bé, nằm dài trên sàn để theo dõi những
người mới đến, cười khúc khích trước những mẩu chuyện của người hầu khi họ cứ
tưởng đang được ở một mình, giả làm tiếng cú để dọa họ.
Đó là Thomas và Sybil. Anh có nên nhìn lên? Gọi họ thì sao?
Bước lên bậc thang để dọa họ chăng? Cho họ thời gian để tự động xuống và quay
vào khiêu vũ ư?
Như vậy thì phải đối đầu nhau. Nhưng anh muốn trì hoãn cuộc
đối đầu đó đến một thời điểm mà ngay sau đó mình không phải quay lại tiếp đãi
khách khứa.
Còn Fleur Hamilton và Brocklehurst ở đâu? Họ ở phòng tranh
dài vào lần cuối cùng bị bắt gặp đi cùng nhau – đêm hôm đó đã dẫn đến hậu quả
thật kinh khủng. Anh băng qua sảnh đến phòng tranh, mở cửa và bước vào.
Dãy nến chạy dọc chính giữa phòng tranh đã được thắp sáng.
Căn phòng gần như chìm trong bóng tối, bóng tối dày đặc tỏa ra ngay từ chỗ
nguồn sáng.
Họ ở xa phía cuối phòng, ôm ghì lấy nhau. Họ không nghe
tiếng anh đi vào. Và anh phải lập tức quyết định là sẽ im lặng rút lui như vừa
đến hay thông báo sự có mặt của mình. Cô không vùng vẫy. Có thể cô bực bội vì
anh xuất hiện phá hỏng giây phút lãng mạn. Hoặc có khả năng cô cần anh.
Anh chậm rãi bước dọc phòng tranh, chẳng thèm ẩn mình trong
bóng tối hay giảm đi tiếng bước chân. Và khi anh đi được hơn nửa phòng tranh,
họ buông nhau ra và quay sang nhìn anh.
Sybil và Thomas.
Nữ công tước thình lình xoay người nhìn chằm chằm ra màn đêm
ngoài cửa sổ. Còn Lord Thomas nhìn vào mắt anh trai trong bóng tối chập choạng
rồi mỉm cười.
“Đột nhiên có một ham muốn mãnh liệt thôi thúc em nối lại
sợi dây liên kết với tổ tiên của chúng ta. Nhưng than ôi, giờ không phải là lúc
để đến nhìn chằm chằm vào tranh. Em sẽ làm lại vào ban ngày vậy.”
“Đúng. Sáng mai ta cũng có lời muốn nói với chú, Thomas.
Nhưng không phải bây giờ. Mọi phụ nữ trong phòng khách sẽ rất cảm kích nếu chú
mời họ khiêu vũ. Lát nữa ta và Sybil sẽ gặp chú trong đó.”
Lord Thomas xoay sang nhìn nữ công tước. “Em muốn quay lại
với anh không Sybil? Hay là đi với Adam?”
“Cô ấy sẽ đi với ta.” Công tước trầm tĩnh.
Nhưng nữ công tước không nói lời nào.
Lord Thomas nhún vai. “Ồ, được thôi. Adam, em biết là khi
anh đã hạ giọng xuống mà em vẫn tranh cãi thì sẽ dẫn đến ẩu đả ngay thôi. Và
chúng ta không được xuất hiện trước khách khứa với cái mũi sưng vù đúng không?”
Gã chạm vào một vai nữ công tước. “Em sẽ ổn chứ, Sybil?”
Cô ta vẫn không nói lời nào. Gã nhún vai lần nữa và một mình
đi ra khỏi phòng.
Công tước kiên nhẫn chờ đợi tiếng đóng cửa lai khi Thomas đã
đi khỏi.
“Sao nào, Sybil?” Anh lặng lẽ lên tiếng.
Cô ta quay lại. Ánh nến chập chờn nhảy múa trên mái tóc vàng
của cô ta. Khuôn mặt sa sầm. “Sao nào, Adam?” giọng nói du dương hơi run rẩy.
“Ngài định làm gì đây?”
“Nàng muốn ta làm gì đây? Nó đã tiến xa đến mức nào rồi? Ta
nghĩ nàng đã yêu cậu ta lại - nhưng nàng chưa từng hết yêu đúng không? Hai
người là tình nhân đúng không?”
Cô ta thoáng cười. “Ngài sẽ li dị nếu em nói đúng chứ? Ngài
có làm thế không, Adam? Nó sẽ tạo ra một vài vụ tai tiếng tuyệt vời, đúng
không?” Giọng cô ta run rẩy như thể mất kiểm soát.
“Không, ta sẽ không bao giờ li dị, Sybil. Ta nghĩ nàng biết rõ
điều đó. Nhưng nàng đã thề nguyền khi chúng ta làm lễ cưới. Ta tin nàng có
nghĩa vụ thực hiện lời thề đó với cả hai chúng ta, với Pamela và dùng tất cả
mọi thứ thuộc về mình để giữ lời thề đó. Thomas mãi mãi là quá khứ của nàng.
Nàng khiến nó trở thành quá khứ một khi đã cưới ta.”
“Em có lựa chọn nào chứ?” Sybil la lên. “Em có lựa chọn nào
chứ? Em đã bị hủy hoại vĩnh viễn, và ngài đuổi anh ấy đi mãi mãi. Rồi ngài kiên
trì và nài nỉ em chấp nhập sự che chở của ngài trước khi cha em biết được sự
thật. Em chẳng có lựa chọn nào cả. Ngài là một con quỷ xấu xa, Adam.”
“Có lẽ vậy. Nhưng nàng cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện phải
làm một người vợ. Một khi đã chọn lựa thì chúng ta phải cố gắng làm cho cuộc
sống của chúng ta tốt đẹp hết mức có thể.”
“Ngài đổ lỗi cho em vì không muốn ngài chạm vào em sao?” Cô
ta nhìn anh với ánh mắt kinh hoàng tột độ. “Sẽ tốt hơn cho ngài nếu những người
đó để mặc cho ngài chết đi. Ngài chỉ là một nửa con người.”
“Tốt hơn là chúng ta quay lại với khách khứa,” anh đề nghị.
“Và nhân tiện ngài đã nói về việc em phải giữ lời thề,” cô
ta cao giọng như thường lệ mỗi khi họ tranh cãi. “Ngài có trung thực mà nói với
em là ngài đã giữ đúng những lời thề của của mình không, Adam? Ngài có thể nói
với em là ngài chưa bao giờ không chúng thủy với em không?”
Anh nhìn cô ta mà không nói lời nào.
“Ngài nghĩ em không biết lý do ngài thường xuyên đến London
ư? Ngài nghĩ em không biết tại sao ngài đột nhiên quyết định là lúc này Pamela
cần một gia sư sao? Đừng có nói với em những lời thề hôn nhân. Nếu em có chìm
đắm trong tình yêu dành cho Thomas thì đó là do sự đồi trụy và tàn nhẫn của
ngài đã ép em.” Cô ta quờ quạng tìm khăn tay và cuối cùng nhận chiếc khăn anh
đưa ra.
“Nàng biết rất rõ đó là những lời nói bậy bạ. Sybil, lau khô
mắt và hỉ mũi đi. Chúng ta đã bỏ mặc khách khứa lâu rồi.”
Cô ta im lặng quay người và bắt đầu cất bước. Khi họ đến
cửa, anh mở cửa, lấy chiếc khăn ra khỏi tay cô, và kéo tay cô vòng qua cánh tay
mình.
Anh thấy chúng sao mà đáng ghét và giả tạo khi nhìn vào
khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh to tròn và mái tóc vàng óng của cô ta, tất cả
chỉ là vẻ bề ngoài để ngắm.
Và cô ta, tất nhiên, cũng hành động như thế. Cô ta trở nên
rạng rỡ ngay khi họ bước chân vào phòng khách. Hầu hết mọi người đang khiêu vũ.
Fleur Hamilton đang đệm đàn.
***
Fleur là người cuối cùng rời khỏi phòng khách. Tất cả những
vũ công đã lên giường, và vài người hầu vào để trải thảm ra và sắp xếp căn
phòng lại như cũ. Cô lật qua tập nhạc và quyết định mang trả nó về phòng nhạc
trước khi về phòng mình.
Đã rất muộn. Cô thấy mệt. Nhưng không muốn nằm lên giường.
Cô thích trạng thái mình có thể kiểm soát ý nghĩ hơn. Cô không thích những cơn
ác mộng đã quá thường xuyên quấy rầy giấc ngủ.
Cô đặt giá nến đã mang theo trên cây đàn dương cầm trong
phòng nhạc và xếp tập nhạc lại cho ngay ngắn. Và cô với tay để cầm giá nến lên.
Nhưng cây đàn dương cầm, lớn hơn và có thanh âm du dương hơn
cây đàn trong phòng khách, hút lấy cô như nam châm. Cô khẽ dạo những ngón tay
lên phím đàn, nhưng không ấn xuống. Cô nhấn một phím, chậm rãi và nhẹ nhàng.
Rồi cô ngồi xuống.
Cô chơi một giai điệu của Bach, một bản Sonata có tiết tấu
nhanh và dứt khoát, đôi mắt nhắm nghiền. Cô đàn hơi to. Nếu đủ tập trung và đàn
đủ nhanh, có lẽ cô có thể quên đi mọi ý nghĩ.
Có lẽ cô có thể rũ bỏ được Matthew.
Nhưng chắc chắn bản nhạc cũng phải đến hồi kết. Cô sẽ phải
mở mắt, đi lên trên kia về phòng mình và chấp nhận bất cứ thứ gì mà đêm còn lại
để cho cô. Cô thở dài. Buổi tối qua với ngài Chamberlain như thể quá khứ đã xa
vời vợi.
“Ta ước gì mình có đủ khả năng điều khiển phím đàn để có thể
bộc bạch tâm sự chán nản theo cách đó,” một giọng nói vang lên sau lưng cô.
Công tước Ridgeway! Fleur vội vàng bật dậy.
“Ta không định làm cô sợ. Ta không thể không lại gần hơn khi
nghe thấy tiếng nhạc.”
“Tôi xin lỗi, thưa đức ngài. Tôi mang trả tập nhạc về chỗ
cũ. Tôi không thể ngăn mình chơi một đoạn ngắn.”
“Sau khi đã đàn suốt cả tối ư?” Công tước cười. “Tôi phải
cảm ơn cô vì điều đó, cô Hamilton. Tôi rất biết ơn.”
“Đó là vinh hạnh của tôi, thưa đức ngài.”
Anh tiến vài bước gần cô hơn và hỏi. “Cô ở trên phòng tranh
đúng không? Cô và Brocklehurst đúng không?”
Cô cảm thấy mình lạnh toát. “Vâng, thưa đức ngài.”
“Cô tự nguyện đi với anh ta ư? Anh ta có ép buộc cô không?”
“Không, thưa đức ngài.” Cô nhìn vào đôi mắt đen. Cô có sắp
bị đuổi việc không?
“Và cái này. Cô bị cắn phía trong không?” Công tước chỉ vào
phần môi trên hơi sưng của cô.
Cô không trả lời.
“Nó được thực hiện với sự đồng thuận của cô chứ?”
“Vâng.” Cô hắng giọng vi không có âm thanh nào thoát ra.
“Vâng, thưa đức ngài.”
Anh mím môi khi ngước nhìn vào mắt cô, rồi đưa một tay lên
mắt và lắc đầu. “Vào thư viện với ta, để uống một ly trước khi đi ngủ.”
Anh di chuyển về phía thư viện mà không hề ngoái lại xem cô
có đi theo hay không. Nhưng anh nhìn lại lúc mở cánh cửa, chân mày nhướng lên.
Fleur băng qua phòng và đi theo anh vào thư viện vẫn sáng đèn.
Anh rót cho cô chút rượu trái cây và một ly rượu mạnh cho
mình. Anh ra dấu về phía chiếc ghế bành bằng da êm ái cạnh lò sưởi và đưa cho
cô ly rượu trước khi ngồi vào chiếc ghế phía bên kia.
“Cái này là để chúc sức khỏe, Fleur Hamilton,” anh nâng ly
lên, “và hạnh phúc. Rốt cuộc lại là thứ khó nắm bắt phải không?” Anh uống một
ngụm.
Fleur nhấp chỗ rượu của mình và không trả lời. Anh nằm ườn
ra trên chiếc ghế, thả lỏng, thoải mái và không câu nệ nghi thức. Cô ngồi thẳng
và bồn chồn trong chiếc ghế của mình.
“Hãy kể cho ta nghe về cô. À, sẽ chẳng có gì có thể hé mở
bức màn bí mật mà cô đang dệt ra quanh mình. Ai dạy cô chơi đàn vậy?”
“Mẹ, khi tôi còn rất nhỏ. Sau đó thì người giám hộ thuê một
giáo viên dạy nhạc cho con mình và tôi. Và học ở trường.”
“Ở trường. Cô đã học ở đâu? Không, ta nghĩ cô sẽ không muốn
trả lời câu hỏi đó. Cô học ở trường bao lâu?”
“Năm năm. Đó là trường Broadridge. Tôi đã nói với ngài
Houghton.”
Công tước gật đầu. “Một khoảng thời gian dài. Nếu không kể
đến âm nhạc và những bài học khiêu vũ thì cô có thích học gì ở đó không?”
“Tôi nghĩ là mình được dạy dỗ tốt ở đó. Nhưng theo phương
pháp hà khắc và không có cảm xúc. Có rất ít tình người ở đó.”
“Nhưng người giám hộ vẫn tiếp tục cho cô theo học ở đó sao?
Có phải tình người ở nhà còn ít hơn không?”
Cô nhìn xuống chỗ rượu trong ly mình. “Khi cha mẹ còn sống
thì chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Họ mất rồi thì cũng chẳng còn gì nữa.
Tôi còn quá nhỏ. Tôi nghĩ mình là một đứa ương bướng.”
“Ta lại nghĩ cô là đứa trẻ mồ côi bị hắt hủi. Họ không ép cô
lấy chồng sớm sao?”
Fleur nghĩ về hai vị quý tộc nông thôn đều hơn năm mươi đã
cầu hôn khi cô còn chưa tới mười chín tuổi, và cơn thịnh nộ của thím Caroline
khi cô từ chối cả hai.
“Có.” Fleur trả lời.
“Nhưng cô chống lại. Ta cho là cô trở nên cứng rắn, cô
Hamilton. Không phải bướng bỉnh. Người giám hộ và gia đình nói cô bướng bỉnh và
ngoan cố đúng không?”
“Thỉnh thoảng.”
“Ta có thể hình dung ra thường xuyên. Cô đã gặp người mà
mình muốn lấy chưa?”
“Chưa.” Cô vội vàng trả lời. Và cô nghĩ về cách Daniel hiện
ra trong những cơn ác mộng gần đây của mình, hình ảnh của anh mờ dần và cứ biến
thành khuôn mặt của công tước.
“Và người đó cũng muốn cưới cô chứ?”
Cô đột ngột ngước lên nhìn anh rồi lại chúi mắt vào ly rượu.
“Anh ta không đạt tiêu chuẩn à?”
“Không phải.” Cô yếu ớt.
“Vậy có sự ngăn trở đúng không? Cô không được phép cưới anh
ta sao? Cô có của hồi môn không?”
“Có.”
“Nhưng không được quyền hưởng thụ cho đến khi kết hôn hoặc
đạt độ tuổi nào đó, ta nghĩ thế. Và người giám hộ của cô quyết định dùng thủ
đoạn chia cắt hai người. Tại sao cô bỏ trốn, Fleur? Sao người đó không cùng cô
bỏ trốn để cưới nhau? Có phải anh ta coi trọng tiền hơn cô không?”
“Không phải!” Cô nhìn anh tóe lửa. “Daniel chẳng hề quan tâm
đến hồi môn của tôi.”
“Daniel,” anh khẽ lặp lại.
Cô xoáy tròn chỗ nước sẫm màu trong ly mình. Cô không nghĩ
mình có thể đưa nó lên môi.
“Cô đã yêu anh ta đúng không? Cô có còn yêu anh ta không?”
Công tước hỏi.
“Không. Những chuyện đó đã xảy ra lâu, rất lâu rồi. Như của
một cuộc đời hoàn toàn khác.
Anh uống hết chỗ rượu của mình và đứng lên. “Uống đi,” anh
đưa tay để lấy lại ly cô. “Đã đến lúc đi ngủ.”
Cô uổng thêm một ngụm rượu nữa và đưa trả lại anh ly rượu đã
uống một nửa. Anh đặt cả hai cái ly lên chiếc bàn cạnh ghế cô và đưa tay ra. Cô
nhìn những ngón tay dài đẹp đẽ, được cắt sạch sẽ, và chẳng hề đắn đo mà đặt tay
mình vào. Cô nhìn theo những ngón tay khép lại quanh tay mình, rồi đứng dậy.
Anh không nhúc nhích. “Cô không đủ tin tưởng để kế hết bí
mật ra với ta sao? Sẽ không để ta giúp cô đâu nhỉ? Cô không hề tự nguyện đúng
không? Cũng chẳng có sự đồng thuận nào đúng không?” Anh khẽ cạ một ngón tay lên
mu bàn tay cô.
Cô chộp lấy cổ tay anh và nắm chặt nó.
“Chẳng có gì để kể dù ngài có tin hay không. Tôi chẳng có bí
mật nào.”
“Và ngay lúc này. Cô có thích phần đời ở London hơn phần đời
mà cô đã bỏ lại sau lưng không? Và Daniel của cô sẽ không theo sau để giải
thoát cho cô đúng không?”
“Anh ấy không hề biết tôi đã bỏ đi,” cô vẫn nắm lấy cổ tay
anh. “Anh ấy không hề biết tôi đi đâu.”
“Nếu ta yêu cô, Fleur, và biết rằng cô yêu mình, ta sẽ đi
đến cùng trời cuối đất để tìm nếu cô biến mất.”
Ánh mắt cô lần theo vết sẹo từ cằm lên miệng, tới gò má đến
mắt anh. Và cô nhìn vào đôi mắt ấy.
“Không. Không ai có thể yêu nhiều như thế. Tình yêu đó không
tồn tại. Tình yêu có thể dễ chịu và hòa hợp. Nó có thể ích kỷ và tàn nhẫn.
Nhưng không nồng nàn đầy đam mê như thơ ca. Tình yêu không thể dời núi cho dù
có muốn hay không. Tôi không trách Daniel. Tình yêu không phải như thế.”
“Và lúc ấy,” đôi mắt đen của anh sáng rực trong đôi mắt cô,
“nếu ta yêu cô, Fleur, ta sẽ dùng tay không dời cả núi nếu nó ngăn cách ta với
cô.”
Cô cười với chút ngập ngừng. “Lại giả định nếu nữa,
giả-vờ-để-tin-tưởng chỉ là trò chơi của trẻ con mà thôi. Thật dễ dàng để chấp
nhận những giả định nếu. Nhưng cuộc đời thực thì khác hẳn.”
Cô nhận ra anh định hôn mình chỉ vài khắc trước khi môi anh
chạm vào môi cô. Ngay khắc ấy cô cứ tưởng mình có thể tránh nụ hôn. Anh chẳng
hề giam cầm cô trong cánh tay hay ép lưng cô vào từng. Nhưng cô chẳng làm gì để
tránh. Cô cứng người vì choáng, bàn tay siết chặt cổ anh như gọng kìm. Có một
sự mê hoặc nào đó khi thấy khuôn mặt khắc nghiệt ấy, không phải đang lơ lửng
như trong những cơn ác mộng, mà đang cúi sát xuống khuôn mặt cô cho đến khi cô
phải nhắm mắt lại.
Và nụ hôn của anh quá khác biệt với của Matthew hay quý ông
Chamberlain đến nỗi cô không hề nghĩ đến chuyện quay đi. Chẳng hề có chuyện
nghiến môi và răng như trong phòng tranh trước đó, hay sức ép dữ dội trong đêm
trước, mà chỉ có cảm giác ấm áp nhẹ nhàng và dễ chịu, cử động đốt cháy môi cô.
Đôi môi anh hé mở một phần nên môi cô đầy vị rượu mạnh ấm nóng.
Anh là người đàn ông thứ ba từng hôn cô. Thật lạ lùng, khi
mà anh đã từng thân mật với cô hơn thế nhiều hồi tháng trước. Nhưng lúc ấy
chẳng có nụ hôn nào.
Và rồi cô hoảng loạn và ngửa ra sau tránh.
Cô thoáng nhìn thấy vẻ mặt anh trước khi một cánh tay anh
vòng qua người cô, cánh tay đặt sau ép đầu cô vào nếp ca-vát của anh. Trông anh
mất phương hướng và đau khổ. Và khi anh cất tiếng, giọng nói anh cũng đau đớn
và lạc lõng như thế.
“Đừng từ chối ta, Fleur. Làm ơn, chỉ một lúc thôi, đừng hắt
hủi ta. Đừng sợ ta.”
Và khi ấy mọi phần trên cơ thể cô dựa vào anh và nhớ lại -
nhớ lại hình dáng của anh, đàn ông và mạnh mẽ đến độ có thể dùng tay tước lấy
sự sống của cô, vết thẹo lồi xấu xí nằm ở thân mình bên trái. Và nhớ lại cảm
giác đôi tay anh, ngón cái, đầu gối anh tách chân cô ra. Và cảm giác anh thúc
vào trong cô, xé tan cô, những lần thúc vào và rút ra đều đặn cho đến khi anh
giải phóng và dường như cô chẳng còn lại gì.
Nhưng có sự tử tế bởi khoản thù lao hậu hĩnh và công việc
này, quan tâm đến việc cô có được đối xử tốt hay không, nụ hôn ấm áp và dịu
dàng đến ngạc nhiên của anh, sự yếu đuối trên vẻ mặt và giọng nói của anh. Và
sự cô đơn đến khủng khiếp của cô.
Đem quá khứ và hiện tại rồi dùng lý trí so sánh sao mà khó
khăn đến thế. Khó mà tin rằng anh chính là người ấy. Sao cơ thể cô lại khó chấp
nhận điều mà lý trí bảo cô nên khiếp sợ.
Cô thả lỏng người dựa vào anh, cảm nhận cơ thể anh đang áp
vào mình mà không co lại. Và sau cùng, nó không, không khó lắm.
“Chỉ một lúc này thôi,” anh lẩm bẩm. Anh khẽ cọ má lên đỉnh
đầu cô.
Cô không định ngẩng đầu lên. Nhưng chắc cô đã làm thế vì cô
lại đang nhìn vào mắt anh và nghiêng nghiêng đón nhận nụ hôn của anh. Bờ môi ấm
áp của anh lại áp nhẹ lên môi cô và lướt qua lại, đầu lưỡi anh lùa vào, điều
Matthew đòi hỏi lúc trước mà không được.
Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, xoắn lấy nó, khám phá miền đất
mềm mại bên trong môi cô, chỗ nhạy cảm trên vòm miệng.
Cô nghe mình rên rỉ, cả cơ thể và lý trí đều gạt đi nhận
thức cô đang làm gì với ai. Cô sẽ không để cho cơn ác mộng len vào khoảnh khắc
vẫn còn thức này. Và diễn ra trong một lúc. Chỉ một lúc thôi. Bờ vai anh rộng
và vững chãi bên dưới cánh tay cô, mái tóc anh dày và mượt giữa những ngón tay
cô.
Rồi môi anh hôn từ môi lên má, mắt, thái dương của cô. Anh
quấn cả hai tay quanh người cô, cong người ôm cô vào lòng, và tựa má lên đỉnh
đầu cô.
“Lạy Chúa!” anh thì thầm. “Ôi, lạy Chúa!” Cánh tay anh xiết
chặt cô như gọng kìm bằng sắt. “Lạy Chúa tôi!”
Cô cảm thấy anh run rẩy, thở khó nhọc, và anh thả cô ra.
Họ đứng nhìn nhau không chớp mắt.
“Fleur,” anh đưa một tay lên, cô nhìn và một lần nữa biết rõ
nó thuộc về ai và trước kia đã làm những gì với cô. Cô run rẩy lúc tay anh ôm
lấy má mình. “Ta ước gì mình có thể nói lời xin lỗi. Chúa ơi, ta muốn làm thế
biết bao. Ngày mai ta sẽ xin lỗi cô. Đêm nay ta không hề cảm thấy mình có lỗi.
Chúa cứu vớt ta. Đi ngủ đi. Đi đi. Ta không thể đưa cô về phòng tối nay. Ta sẽ
không thể dừng lại trước cửa phòng cô.”
Cô vội vã bước ra cửa, lóng ngóng vặn tay nắm, rồi chạy dọc
theo sảnh, lao lên cầu thang, và hối hả chạy dọc hành lang về phòng mình với ý
nghĩ anh đang đuổi theo mình.
Nhưng không, người mà cô muốn lẩn trốn đã chạy vào phòng với
cô dù cô đã chạy hết tốc lực và khóa cửa lại bằng những ngón tay run rẩy, vội
vã.
Cô đã làm gì? Cô đã cho phép chuyện gì diễn ra vậy? Ngực cô
căng tức và nhức nhối. Chỗ mà anh đã làm cô đau đớn trước đây đang rộn ràng. Cô
nếm được vị rượu mạnh của anh. Cả cơ thể cô đang cảm thấy xáo động. Và lý trí
đang thản nhiên nói cho cô biết anh là ai và cách thức anh đã thực hiện để biến
cô thành điếm cùng số tiền anh đã đặt vào tay cô sau đó. Anh là người đàn ông
đã trả tiền cho một phụ nữ để đổi lấy thú vui xác thịt. Anh đã trả tiền cho cô.
Hôm đó anh đã nói với cô mình chỉ có một lần duy nhất không
chung thủy với vợ. Cô đã gần như tin anh. Lúc này đây cô gần như tin rằng mình
đã thật sự nhìn thấy sự yếu đuối trên khuôn mặt và nghe thấy nó trong giọng nói
của anh. Cô muốn tự lừa dối mình. Cô không muốn thừa nhận sự đụng chạm của họ
nhơ nhớp như bản chất thật sự của nó.
Cô đã cho phép một người đàn ông đã có gia đình, ông chủ của
cô, được phép chạm vào cơ thể mình theo cái cách không thể tin được. Và sự đụng
chạm ấy không phải hoàn toàn từ một phía. Cô cũng đã muốn anh.
Cô chạy trốn bản thân mình. Nhưng cô đã mang chính mình vào
phòng, ở phía sau cánh cửa khóa chặt.

