Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 46 - 47
CHƯƠNG 46: HUYẾT LỆ
CHI NỮ. (12)
Nghe
thấy thanh âm đầy giận dữ của Nam Phong Dịch Thiên, Tư Đồ Mãn rùng mình quỳ xuống,
cung kính hỏi:
“Bẩm
Vương gia, vi thần thật sự không biết mình phạm tội gì?”
“Hừ,
ngươi thân là quan phụ mẫu, trong thành xảy ra sự việc hàng loạt dân nữ bị cưỡng
hiếp sau đó bị sát hại, vậy mà ngươi ngay cả một động tĩnh cũng không có. Hơn nửa
còn cả gan dùng tiền để dẹp yên gia đình của nạn nhân. Ta còn điều tra được
trong suốt năm năm làm quan, ngươi đã bao che cho trưởng tử của ngươi là Tư Đồ
Ngạo, để hắn làm loạn khắp nơi. Ngươi còn lời nào để nói.”
“Bẩm
Vương gia, chuyện này có lẽ người hiểu nhầm rồi. Số tiền mà vi thần đưa cho gia
đình của nạn nhân chỉ là lòng hảo tâm của vi thần dành cho bọn họ, không hề có
ý bắt bọn họ phải để yên chuyện này. Hơn nữa Tư Đồ Ngạo tính tình ngông cuồng,
vi thần đã nhiều lần dạy dỗ, chỉ là lực bất tòng tâm.” Tư Đồ Mạn mặt không biến
sắc, trả lời từng chữ một.
“Nha,
cứ cho là ngươi bị oan đi. Vậy còn sự việc của Vũ Lưu Dân thì sao?”
“Vũ
Lưu Dân? Quận chúa sao người lại biết hắn?” Tư Đồ Mạn có chút kinh ngạc ngẩng đầu
lên nhìn Nhược Lam.
“Chuyện
ta vì sao biết hắn ngươi không cần biết, chỉ cần ngươi trả lời cho ta một câu hỏi.
Vũ Lưu Dân vì cớ gì lại bị xử tử?”
“Bẩm
Quận chúa, Vũ Lưu Dân là một con cáo già trên thương trường, số tiền mà hắn kiếm
được trong một tháng gấp hai lần lương bổng một năm của vi thần. Cho nên vi thần
liền phái người điều tra, quả nhiên tra ra được hắn cùng phản tặc buôn hàng cấm”.
“Không
thể nào! Phụ thân của ta tuyệt đối không làm những chuyện như thế, là ngươi
cùng Hạo Thế Vĩnh hại chết phụ thân ta.”
Thanh
âm đầy phẫn nộ của một nữ tử vang lên bên ngoài công đường khiến cho Nam Phong
Dịch Thiên chau mày, hắn lạnh giọng quát:
“Là
ai đang làm náo loạn chốn công đường? Người đâu, dẫn nàng ta vào đây.”
“Bẩm
Vương gia, dân nữ là Vũ Như Họa, là nhi nữ của Vũ Lưu Dân.”
“Nàng
ấy còn là chính thất của Tư Đồ Ngạo.” Nhược Lam bổ sung thêm một câu, hướng Nam
Phong Dịch Thiên cười một cái.
Nghe
vậy, Nam Phong Dịch Thiên đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, thấp giọng hỏi:
“Nơi
đây là chốn công đường, ngươi không được nói dối, cũng không được phép vu oan
cho người khác. Vì sao ngươi lại nói Tư Đồ tri phủ cùng Hạo Thế Vĩnh hại chết
phụ thân ngươi?”
“Lời
thảo dân nói tuyệt đối không sai, thảo dân có bằng chứng.” Vũ Như Họa thần sắc
kiên định, vừa nói vừa lôi trong ống tay áo một cuốn sổ đã cũ kĩ cùng một phong
thơ.
Sau
khi nhận được bằng chứng mà Vũ Như Họa đưa, Nam Phong Dịch Thiên lập tức chăm
chú lật từng trang sổ sách. Trong này là toàn bộ ghi chép về số hàng cấm mà Hạo
Thế Vĩnh buôn bán trong nhiều năm qua. Bao gồm cả súng lẫn thuốc nổ, trang cuối
cùng còn có danh sách những kẻ tham gia, trong đó có Tư Đồ Mãn. Kế đó, hắn mở
ra phong thơ, nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn có ba câu: Lam cô nương, lần trước
ngươi giúp ta cho nên lần này ta trả lại ngươi, hai chúng ta không ai nợ ai.
Vương gia a, coi như lần này ngươi nợ ta đi, ta phải mạo hiểm cả tính mạng mới
lấy được cuốn sổ đó đấy. Phương Hướng Linh chi bút.
Nhược
Lam đứng bên cạnh, nhận thấy thần sắc của Nam Phong Dịch Thiên có chút thay đổi,
lập tức hiếu kí mà ngó vào phong thơ. Nội dung trong bức thơ không khỏi khiến
Nhược Lam trừng mắt, Phương Hướng Linh thân phận quả nhiên không đơn giản, hơn
nữa hình như giữa nàng và ngũ ca có cái gì đó thì phải.
Bắt
gặp đôi con ngươi của Nhược Lam, Nam Phong Dịch Thiên lập tức gấp lại phong thơ,
ho khẽ mấy tiếng sau đó mắt lạnh quét về phía Tư Đồ Mãn, ném cuốn sổ trước mặt
hắn, lớn giọng quát:
“Tự
mình nhìn đi!”
“Không
thể nào, ta đã sai người đốt hết rồi mà.” Tư Đồ Mãn cả người run rẩy nhìn chằm
chằm cuốn sổ trước mặt.
“Hừm,
ngươi nghĩ Hạo Thế Vĩnh sẽ khinh suất tới nỗi để ngươi đem đốt hết đi sao? Nếu
lỡ ngươi quay lại cắn hắn một phát hắn sẽ phải làm sao? Hoặc giả như nếu mọi
chuyện bị bại lộ, cuốn sổ này sẽ kéo ngươi chết chung với hắn, dù sao trên này
cũng đã có dấu vân tay mà ngươi đóng dấu vào, không thể chối cãi!” Nhược Lam cười
nhạt, nhướng mày nói.
“Tư
Đồ Mãn thân là tri phủ thành Dương Châu nhưng bản thân lại không làm đúng trách
nhiệm của một quan phụ mẫu, tham ô, hối lộ, để dâm tặc tung hoàng, bao che cho hài
tử làm chuyện suy đồi. Nay cách chức quan, giờ ngọ ngày mai giải lập tức xử trảm.
Tư Đồ Ngạo kiêu căng, hống hách, nhiều lần cưỡng bức dân nữ nhà lành cho nên bổn
vương xử ngươi lưu đày biên ải mãi mãi không được trở về. Toàn bộ gia quyến của
Tư Đồ phủ được tha. Về phía phụ thân của ngươi, Vũ Lưu Dân, bổn vương sẽ điều
tra lại toàn bộ quá trình, sau đó sẽ cho ngươi và phụ thân của ngươi một cái
công bằng. Ngươi có đồng ý hay không?”
“Đa
tạ Vương gia, dân nữ hoàn toàn không có ý kiến gì.” Vũ Như Họa vui sướng đến nỗi
rơi nước mắt, run rẩy nói.
“Hoan
hô, hoan hô, cuối cùng chúng ta cũng thoát khỏi áp bức rồi!” Dân chúng vui mừng
hoan hỉ, cuối cùng họ cũng thoát khỏi ách cai trị tàn bạo của Tư Đồ Mãn, cuối
cùng cũng có người lấy lại công bằng cho bọn họ.
Tư
Đồ Mãn sau khi nghe Nam Phong Dịch Thiên phán xét, bản thân vì không chịu nổi
cho nên đã ngất xỉu, Tư Đồ Ngạo cũng không đỡ hơn là mấy, sắc mặt trắng bệch,
cơ thể run bần bật.
Kim
Hương Lâu.
“Dân
nữ xin thỉnh an Quận chúa, lần trước không biết thân phận cao quý của người,
mong người lượng thứ.” Vũ Như Họa quỳ gối trên mặt đất, e ngại nói.
“Đứng
dậy đi, ngươi cảm thấy trong người thế nào?”
“Ân,
tốt lắm, thuốc của người cho rất có hiệu nghiệm.”
“Vậy
là được rồi, về chuyện của phụ thân ngươi, ngũ ca của ta nhất định sẽ cho ngươi
câu trả lời xác đáng nhất. Ngươi cũng đừng quá lo lắng.”
“Ân,
dân nữ hiểu.”
“Ngươi
nếu như không còn chỗ nào để đi, vậy thì cứ ở lại chỗ này đi. Nơi này dù sao
cũng là địa bàn của Vô Ảnh Sơn Trang, không ai có thể khi dễ ngươi. Ngươi cũng
có thể làm việc tại đây. Ta có nói qua chuyện của ngươi cho chưởng quỷ ở đây, hắn
nói nếu ngươi không ngại, vậy thì hằng ngày tấu nhạc cho khách nhân nghe, hắn sẽ
trả tiền cho ngươi.”
“Quận
chúa, thật tốt quá, dẫn nữ…” Vũ Như Họa lệ rơi đầy mặt, lập tức quỳ xuống dập đầu
hành lễ với Nhược Lam.
Thấy
vậy, Nhược Lam khẽ thở dài, sau đó dịu dàng nâng nàng đứng dậy, nhỏ giọng nói:
“Về
sau phải sống cho thật tốt.”
Về
phía Hạo Thế Vĩnh, trong lúc không khống chết được tà niệm của bản thân, hắn bất
tri bất giác biến trở lại thành một thanh niên khoảng chừng hai mươi lăm tuổi,
tri triển khinh công bay về phía rừng trúc ngoại ô thành Giang Nam. Những tưởng
có thể thoát thân nào ngờ vừa đi được một đoạn liền bị sát khi ở phía trước làm
cho khựng lại.
“Kẻ
nào?” Hạo Thế Vĩnh điên cuồng hét lên, đôi mắt càng thêm đỏ rực.
“Mộ
Dung Phi Tuyết!”
Lời
vừa nói ra, cả khu rừng tràn ngập máu tanh, màu xanh của trúc hòa quyện với màu
đỏ của máu, tất cả làm nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị.
CHƯƠNG 47: ĐÂU LÀ CHÂN TÌNH-ĐÂU LÀ TRI KỶ. (1)
Sau khi giải quyết xong vụ án Huyết Lệ Chi Nữ cùng Tư
Đồ Mãn, tảng đá lớn trong lòng Nhược Lam cũng vơi đi một nửa, điều đáng ngại
bây giờ là thất ca và Bạch Y Y. Mấy ngày nay, Y Y đều đến đây tận tâm tận lực hầu
hạ huynh ấy, đáng tiếc, cô nương ấy lại là kỹ nữ, nam nhân cổ đại rất coi trọng
vấn đề này, kỹ nữ làm dâu trăm họ, là tầng lớp thấp hèn, là đáy cùng của xã hội,
họ luôn bị coi thường, chà đạp. Thất ca huynh ấy liệu có thể bỏ qua điều này mà
tiếp nhận YY?
“Thất ca!” Nhược Lam nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Mạc
Tuyết Phong.
“Muội vào đi.”
Sau khi bước vào phòng, điều đầu tiên đập vào mắt
chính là sắc mặt của Mạc Tuyết Phong, hắn một thân lục y đang ung dung ngồi uống
trà, xem ra mới có mấy ngày không gặp mà thất ca đã thay đổi rất nhiều, YY cô
nương thiệt là giỏi nha. Nhược Lam mỉm cười ôn nhu hỏi:
“Huynh gần đây thế nào?”
“Cũng đã quen dần với bóng tối rồi, tuy rằng mắt không
nhìn thấy nhưng thính giác lại trở nên nhạy cảm.”
“Ân, ông trời lấy đi của huynh đôi mắt thì dĩ nhiên sẽ
ban tặng huynh thứ khác.”
“Tất cả đều là nhờ YY.” Mạc Tuyết Phong dịu dàng nói.
“Vâng, cô nương ấy rất tốt, huynh không định thú nàng ấy
sao?”
“Thú?” Mạc Tuyết Phong nhếch mép cười, đôi con ngươi
phủ một tần sương mỏng khiến người ta không thể nhìn thấu hắn đang nghĩ gì.
“Sao vậy? Huynh không muốn?”
“Lam nhi, huynh nay đã là kẻ đã bị mù, làm gì có tư
cách che chở vảo vệ cho nàng ấy. hơn nữa YY còn là…” Mạc Tuyết Phong chau mày
nói.
“Hơn nữa cô nương ấy còn là kỹ nữ cho nên huynh không
thể gả cho huynh?”
“Đúng vậy, huynh đường đường là thất thiếu gia của Vô Ảnh
Sơn Trang sao có thể cưới kỹ nữ về làm thê tử, làm thiếp thì còn có thể.”
Xoảng. Thanh âm vụn vỡ của tách trà khiến cho Nhược
Lam lẫn Mạc Tuyết Phong giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh.
“Bạch cô nương.” Nhược Lam nhỏ giọng gọi.
“Xin
lỗi, ta không có cố ý…Ta, ta phải về rồi.” Bạch YY khuôn mặt trắng bệt, xoay
người chạy đi.
“Bạch cô nương!”
“Muội đừng đuổi theo. Trước sau gì nàng ấy cũng biết,
biết sớm một chút cũng tốt.” Mạc Tuyết Phong lãnh đạm nói.
“Huynh…” Nhược Lam nhướng mày nhìn Mạc Tuyết Phong. Sau
đó xoay lưng rời khỏi phòng của hắn.
Khuê phòng của Nhược Lam.
“Mặc Mặc, Lãnh Huyết, hai ngươi ra đây đi.”
“Oa! Thần đang ngủ mà, chủ nhân người thật nhẫn tâm.”
Liễu Mặc có chút không cam tâm nói.
“Chủ nhân! Có chuyện gì mà người lại gọi chúng thần
vào giờ này?” Lãnh Huyết cất tiếng hỏi.
Mắt phượng khẽ chớp, Nhược Lam mỉm cười nói:
“Hihi. Ta biết các ngươi có vong tình thủy, cho ta có được
không hả?”
“Người cần cái đó làm gì?” Lãnh Huyết nghiêm giọng hỏi.
“Ta cho YY.”
“Hửm! Sao cho nàng ta uống phí thế!” Mặc Mặc vẫn còn
ngái ngủ nói xen vào.
Nghe vậy, Nhược Lam lập tức cau có liếc Liễu Mặc một cái,
khiến tiểu đông tây này sợ hãi trốn sau lưng Lãnh Huyết, im thin thít không dám
nói gì nữa.
“Bạch cô nương thật sự sẽ uống sao?” Lãnh Huyết xưa
nay là người rất nhạy cảm, chỉ một vài câu nói của Nhược Lam, hắn liền hiểu
ngay vấn đề.
“Ta muốn thử thách bọn họ một chút, nếu thật sự Mạc
Tuyết Phong không thể vượt qua rào cản cũng như định kiến của xã hội thì coi
như tấm chân tình của YY đã dành cho hắn là sai lầm, chi bằng một bát vong tình
quên đi tất cả còn hơn ôm hận sầu tương tư. Ngược lại…”
“Nếu như bọn họ thật sự yêu thương nhau, có thể vượt
qua được trắc trở thì cho dù YY có uống vong tình thủy cũng sẽ vô dụng. Người
muốn đặt cược ván bài này thật ư?” Lãnh Huyết hỏi.
“Ân.” Nhược Lam gật đầu khẳng định.
Vừa dứt lời, trên tay Lãnh Huyết liền tỏa ra ánh sáng
màu lam chói mắt, sau đó một bình bạch ngọc chứa vong tình thủy cũng theo đó xuất
hiện.
“Đa tạ!” Nhược Lam vui mừng nói.
Kế đó, Nhược Lam nhanh chóng rời khỏi Phong Linh Các để
đến gặp Bạch YY. Phòng của YY không sặc mùi son phấn như những nữ tử chốn thanh
lâu khác, mùi thơm của hoa lan nhè nhẹ khiến người ta yêu thích, hoa lan thanh
khiết giống hệt như cọn người nàng ta vậy.
“Cửu tiểu thư, người sao lại đến đây?” Bạch YY có chút
kinh ngạc hỏi.
Sau khi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Nhược Lam nhíu
mày nhìn đôi mắt sưng đỏ của YY, thanh âm ôn nhu nói:
“Những lời thất
ca nói chắc hẳn đã làm cô nương tổn thương.”
“Không đâu. Chàng nói rất đúng, là YY tự đa tình. Hơn
nữa từ lúc bắt đầu, YY đã không mong sẽ trở thành chính thê, chỉ cần làm một tiểu
thiếp ngày ngày hầu hạ chàng là được.”
“Ta biết cô nương tự ti về thân phận của mình, nhưng
trong thiên hạ này mấy ai muốn trở thành kỹ nữ? Phận nữ nhi thân bất do kỷ,
ngươi không cần tự trách mình, nếu như thất ca của ta thật sự yêu ngươi, hắn sẽ
bất chấp tất cả để có thể lấy được ngươi, mặc cho người đời chê cười, chỉ cần
hai người nguyện ý thế là đủ. Sống là sống cho chính mình đừng quan tâm đến những
kẻ khác. Bạch cô nương có đồng ý đặt cược một ván bài với ta không?”
“Ván bài?” Bạch YY nghiêng đầu nhìn Nhược Lam đầy thắc
mắc.
“Trong chiếc bình này là vong tình thủy, chỉ cần cô
nương uống nó, lập tức sẽ quên đi người mà cô nương yêu thương nhất, thế nào?
Có dám uống không?”
“Quận chúa, người muốn thử thách cả chàng va ta
sao?”
“Ân. Có dám không?” Nhược Lam hỏi lại lần nữa.
Sau một hồi suy nghĩ, Bạch YY lên tiếng trả lời:
“YY đồng ý thử, dù sao cũng không còn gì để mất nữa rồi!”
Dứt lời, nàng cầm lấy bình bạch ngọc, một hơi uống cạn
vong tình thủy.
Nhược Lam hài lòng mỉm cười, ngày mai có kịch hay xem
rồi.
Sáng ngày hôm sau, Mộ Dung Phi Tuyết, Nam Phong Dịch
Thiên, Mạc Tuyết Phong và Nhược Lam đều có mặt ở đại sảnh uống trà nói chuyện
phiếm, lúc này một nha hoàn vội vàng chạy tới thông báo là có Bạch cô nương của
Yên Hà Lâu muốn gặp Nhược Lam.
Vừa nghe nha hoàn thông báo, khóe miệng của Nhược Lam
trong vô thức liền nhếch lên. Mộ Dung Phi Tuyết cùng Nam Phong Dịch Thiên lập tức
nhìn ra nụ cười giảo hoạt của Nhược Lam, bọn họ bốn mắt nhìn nhau im lặng không
nói. Mạc Tuyết Phong khi nghe đến tên Bạch YY thì bàn tay nắm lại thành quyền,
tim cũng vì thế mà đập mạnh hơn bình thường.
“YY xin thỉnh an ba vị chủ tử.” Bạch YY một thân bạch
y phúc thân hành lễ.
“Không cần đa lễ đâu a, Bạch cô nương, ngươi thật là
đúng hẹn nha.” Nhược Lam vui vẻ nói.
“Cửu tiểu thư đã hẹn với YY, YY sao dám để người phải
chờ.”
“Bạch YY, ngươi đừng tiếp cận với cửu muội của ta nữa,
chẳng phải hôm qua ta đã nói rồi sao, ta vốn không có ý định thú ngươi làm thê
tử.” Mạc Tuyết Phong tức giận nói.
“A. Thất công tử, người là đang nói gì vậy? Ta hiện tại
đã có ý trung nhân rồi.” Bạch YY nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Tuyết Phong, khó
hiểu hỏi.
Mộ Dung Phi Tuyết và Nam Phong Dịch Thiên sau khi nghe
Bạch YY hỏi như vậy lập tức không hẹn mà gặp đều nhìn về phía Nhược Lam với hàm
ý Bạch YY chẳng phải có cảm tình rất sâu với thất đệ sao, hiện tại như thế nào
đã có ý trung nhân?
Nhận thấy ánh mắt đầy nghi vấn của bọn họ, Nhược Lam
càng tươi cười rạng rỡ, chớp chớp mắt đáp lại với ý muội hoàn toàn không biết
gì cả nha.
Mạc Tuyết Phong khuôn mặt tối sầm, lạnh giọng hỏi:
“Y Y cô nương, từ khi nào đã có ý trung nhân vậy?”
“Cái này hình như YY không có nghĩa vụ phải trả lời
công tử, hôm nay ngoài việc có hẹn với Cửu tiểu thư, YY còn có một chuyện khác
muốn nói với công tử. Hôm trước YY có nghe Phương mama kể lại thất công tử vì cứu
YY khỏi tay hái hoa tặc cho nên đôi mắt đã bị mù. Kiếp này YY không thể trả hết
cho người, cho nên hẹn kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp.”
Nghe thấy ngữ khí nửa xa lạ, nửa gần gũi của Bạch YY,
Mạc Tuyết Phong vô cùng kinh ngạc, sau đó mới quay sang hỏi Nhược Lam một câu:
“Cửu muội, chuyện này là sao?”
“Sao là sao? Giờ này làm gì có sao, huynh muốn ngắm
sao thì đợi đến tối đi. Muội có hẹn với Bạch cô nương đi mua đồ rồi.”
Dứt lời Nhược Lam liền cầm tay Bạch YY kéo ra khỏi
Phong Linh Các.
Phong Linh Các – một canh giờ sau.
Nhược Lam đang hí ha hí hửng xách một túi đồ ăn đi vào
thì lập tức bị một thanh âm lạnh lùng pha lẫn tức giận của Mạc Tuyết Phong chặn
lại:
“YY bị làm sao vậy?”
“Hử, nàng ấy vẫn bình thường, có làm sao đâu?” Nhược
Lam chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn hắn.
“Hừ, muội còn ngụy biện, nếu bình thường thì sao nàng ấy
lại dùng ngữ khí xa lạ như thế mà nói chuyện với ta.”
“Ai nha! Huynh không nhắc thì muội cũng quên mất, muội
cho nàng ấy uống vong tình thủy rồi.” Nhược Lam tỉnh bơ, thản nhiên trả lời.
Nghe vậy, tách trà trong tay Mạc Tuyết Phong rơi xuống,
hắn thất thần hỏi:
“Vong tình thủy? YY nàng ấy chấp nhận uống?”
“Ân. Dù sao huynh cũng đâu có ý định thú người ta, còn
chê thân phận người ta là kỹ nữ, thế thôi thà uống nước vong tình, sống cuộc sống
thong dong không phải tốt hơn sao?”
“Muội…”
“Mệt huynh quá, muội đi ăn đây.”
Sáng ngày hôm sau.
“YY thỉnh an thất công tử.”
“YY! Nàng…” Mạc Tuyết Phong đang muốn với tay về phía
phát ra thanh âm thì đã bị sự lạnh lùng của Bạch YY cự tuyệt.
“Thất công tử thỉnh tự trọng, YY đã có ý trung nhân,
không thể cùng nam nhân khác đụng chạm.”
“Ta…” Mạc Tuyết Phong nhíu mày, đêm qua hắn một đêm không
ngủ, là hắn đã sai thật ư? Lúc trước cứ nghĩ rằng, nàng chẳng qua cũng chỉ là một
nữ nhân đi qua cuộc đời hắn mà thôi. Thế nhưng mấy ngày hôm nay, nàng không chê
hắn bị mù, trái lại còn tận tâm chăm sóc hắn, trên thế gian này, có mấy ai được
như nàng? Hắn vì thân phận của nàng mà từ bỏ nàng, làm thương tổn nàng, là hắn
sai. Vốn tưởng rằng sẽ quên mau thôi nào ngờ, lúc nàng nói rằng nàng đã có ý
trung nhân, tim hắn thắt lại, trong lòng có một mảnh hỗn độn không thể nào giải
quyết. Nghe thấy thanh âm xa lạ của nàng, hắn đau lòng, hắn muốn tìm lại một YY
của ngày xưa. Nhưng phải làm sao bây giờ?
Bạch YY nhìn thấy Tuyết Phong thất thần, nàng liền quơ
quơ tay trước mặt hắn ôn nhu hỏi:
“Thất công tử! Người không sao chứ?
Mạc Tuyết Phong nhanh chóng nắm lấy tay của nàng, thấp
giọng nói:
“YY ta thích nàng, hãy gả cho ta đi.”
Bạch YY há hốc miệng nhìn chằm chằm Mạc Tuyết Phong,
bàn tay trắng noãn muốn rụt lại nhưng lại bị Mạc Tuyết Phong khống chế không
tài nào rút ra được.
“YY, gả cho ta, được không?”
“Thất công tử, thỉnh tự trọng, YY biết thân biết phận,
xuất thân là kỹ nữ thấp hèn sao dám có vọng tưởng cao sang làm thê tử của người”.
Nàng thật sự không hiểu cảm xúc trong lòng nàng lúc này, tại sao khi nghe hắn
nói muốn nàng gả cho hắn, lòng nàng lại vui mừng như vậy. Nàng không hề quen biết
hắn nhưng tại sao lại thấy hắn quen thuộc đến lạ lùng, chuyện này rốt cuộc là
sao? Nàng chỉ là phận kỹ nữ, sao có thể chứ? “Thất công tử, có vẻ như người không
biết chuyện gì rồi. Ngày hôm qua Lưu đại gia đã đến chuộc thân cho YY rồi, YY
cũng đã đồng ý về làm thiếp của hắn.”
Mạc Tuyết Phong cả kinh, sao có thể? Nàng sao có thể gả
cho người khác? Không được, nàng đã là nữ nhân của hắn, bây giờ, sau này, mãi
mãi cũng sẽ là của hắn.
Lợi dụng lúc Mạc Tuyết Phong thất thần, Bạch YY liền rụt
tay lại chạy khỏi hoa viên của Phong Linh Các. Nàng thật sự không hiểu, tại sao
khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, nàng lại đau lòng đến như vậy?
Nhược Lam ung dung ngồi trên cây táo gần đó, lén lút
nghe bọn họ nói chuyện. Haizzz thất ca ơi thất ca, lúc người ta yêu huynh thì
huynh vì cái định kiến chết người đó mà phụ người ta, đến khi người ta quên
huynh rồi huynh mới chịu chấp nhận người ta, Đúng là theo tình tình chạy, trốn
tình tình theo mà.
Mạc Tuyết Phong lúc này không suy nghĩ gì nữa, hắn lập
tức sai một nha hoàn dẫn hắn tới Yên Hà Lâu gặp Bạch YY. Nào ngờ vừa tới nơi đã
bị nàng cự tuyệt không muốn gặp, hắn không thể bỏ về như thế được, Mạc Tuyết
Phong không còn cách nào khác lập tức quỳ gối trước cửa Yên Hà Lâu, biết bao
nhiêu người đời chỉ trích hắn, những nữ tử thì cười hắn si tình, một nam nhân lại
lụy tình một kỹ nữ, còn gì là một đấng nam tử? Mạc Tuyết Phong nghe thấy tất cả
nhưng hắn mặc kệ, người đời chê cười thì đã sao, hắn sống vì bản thân có gì là
sai, yêu một kỹ nữ là sai lầm ư? Nếu vậy hắn cam tâm tình nguyện làm con thiêu
thân được yêu một lần rồi hóa thành tro bụi.
Ông trời hình như cảm động trước mối chân tình của hai
người cho nên Mạc Tuyết Phong quỳ không bao lâu thì trời cũng đổ mưa, hắn không
hề né tránh, vẫn cứ tiếp tục quỳ.
Hai canh giờ sau.
Nhược Lam đứng ở gốc cây gần đó lặng lẽ nhìn, trong
lòng lo lắng không thôi. Thất ca đã quỳ được hai canh giờ rồi, YY lòng cũng sắt
đá thật nha. Nhưng sao cảnh tượng này quen thuộc quá, trong đầu Nhược Lam lúc
này lại xuất hiện một mảnh ký ức mơ mơ hồ hồ. Trong ký ức ấy, có một nam nhân
cũng quỳ dưới mưa chờ đợi một nữ tử có khuôn mặt giống hệt như nó. Nam nhân này
rốt cuộc là ai? Tại sao nó không nhìn rõ được khuôn mặt hắn? Ư đau đầu quá,
mình rốt cuộc làm sao vậy?
Đầu đau như búa bổ, Nhược Lam lập tức ngất đi, trước
khi mất đi ý thức, bản thân còn cảm nhận được có một bàn tay đỡ lấy nó. Là ai?
Nửa canh giờ sau.
“Muội tỉnh?”
“Ưm. Đầu muội đau quá. Đại ca, là huynh đưa muội về à?”
“Đang yên đang lành sao lại ngất đi vậy? Cũng may là
ta ở gần đó.” Mộ Dung Phi Tuyết khẽ nhíu mày, trong lúc ngất đi, muội ấy đã
khóc rất nhiều, miệng còn không ngừng gọi Tử Kỳ.
Nhược Lam lúc này đang rơi vào trạng thái thất thần,
nam nhân đó là ai, sao lại xuất hiện trong giấc mơ của nó?

