Duy Ngã Độc Tôn - Chương 035 - 036
CHƯƠNG 35:
THĂNG CHỨC HUYỀN CẤP BẬC BỐN!
Tần Tuyết kinh hô một tiếng, trợn mắt há
mồm nhìn Tây Qua, bàn tay nhỏ xinh xắn chỉ chỉ vào mũi mình:
- Bái ta làm thầy?
- Phải, tỉ tỉ, tỉ hãy thu lấy đệ đi. Đệ
biết tỉ là nhân vật tới từ Tần gia, đệ cầu xin tỉ đó!
Có thể là dựa vào tinh thần chống đỡ, hoặc
là viên thuốc chữa thương kia phát huy công dụng, thoạt nhìn Tây Qua hết sức cố
chấp.
- Tần Tuyết, nhận lấy hắn đi.
Tần Lập ở bên cạnh bỗng nhiên nói.
Không đợi Tần Tuyết trả lời, Tây Qua dập
đầu xuống đất bộp bộp bộp ba cái. Lúc hắn ngẩng đầu lên, trên trán đã đỏ bừng
một mảnh.
Tần Tuyết chân tay luống cuống đứng ở nơi
đó, Tần Lập cười hắc hắc nói:
- Tiểu Tây Qua, sau này phải nhớ gọi ta là
sư thúc!
Tây Qua đảo cặp mắt trắng dã, sau đó gục
đầu ngã lăn xuống đất. Lúc này cha mẹ Tây Qua mới phản ứng trở lại, vội vã đi
tới ôm lấy Tây Qua vào trong nhà. Cha của Tây Qua là một nông dân hiền lành
nhút nhát, không biết phải cảm tạ hai người Tần Lập, Tần Tuyết thế nào mới tốt.
Tần Lập khoát khoát tay, hỏi Tần Tuyết:
- Còn có bạc không?
Tần Tuyết lấy từ trong lòng ra một khối bạc
vụn, khoảng chừng hai lượng, giao cho phụ thân của Tây Qua, ôn nhu nói:
- Nhanh đi tìm một vị đại phu xem cho Tây
Qua đi!
- Các vị đã cứu Tây Qua, chúng ta... chúng
ta làm sao dám lấy tiền của các vị chứ...
Phụ thân Tây Qua lắp bắp nói.
- Hì hì, không thấy Tây Qua trở thành đồ đệ
của ta sao? Đồ đệ có chuyện, đương nhiên sư phụ phải xen vào chứ. Được rồi, cầm
lấy! Chờ Tây Qua tốt hơn, để cho nó tới tìm ta đi!
Tần Tuyết cười nói, cùng Tần Lập từ biệt
hai người rời đi.
Trên đường trở về, Tần Lập mới nói với Tần
Tuyết về chuyện Tây Qua tu luyện công pháp Duy Ngã Độc Tôn, sau đó nói:
- Tần Tuyết, lấy Nhất Nguyên tâm pháp của
Tần gia truyền cho Tây Qua, tiểu tử này không biết sống chết, dám tu luyệnvốn
ta còn muốn hỏi hắn, hiện giờ xem ra không cần nữa. Kì tích trên người ta,
khẳng định hắn không có được.
Tần Tuyết cười thản nhiên:
- Nếu như ai cũng đều giống như thiếu gia,
công pháp này, còn có thể đưa tặng miễn phí sao?
Tần Lập gãi gãi đầu nói:
- Nói cũng phải.
- Nhưng mà, vì sao thiếu gia lại để ta thu
lấy Tây Qua chứ?
Trong lòng Tần Tuyết, chỉ trung thành với
Tần Lập cùng Tần Hàn Nguyệt, đối với người khác, dù là quan tâm, cũng không cần
phải can thiệp quá sâu. Nàng có ấn tượng tốt với thằng nhóc Tây Qua kia, nhưng
không có nghĩa là phải thu hắn làm đồ đệ.
- Thực lực chúng ta quá yếu!
Tần Lập nhẹ giọng nói:
- Tần gia có một đám người giờ phút nào
cũng nhìn chằm chằm chúng ta, muốn trả thù ta. Thượng Quan gia cũng không phải
chỗ dựa thật sự, chúng ta có thể dựa vào, chỉ có chính bản thân. Cũng chỉ có
bản thân mà thôi!
Tần Tuyết gật đầu, hiểu rõ ý của Tần Lập,
ôn nhu nói:
- Tần Tuyết đã hiểu, đứa bé Tây Qua này xác
thật không tệ. Hi vọng hắn có thể phát triển!
...
Vào buổi trưa, Tần Hàn Nguyệt cùng Tần
Tuyết, Tần Lập ở trên một chiếc xe ngựa thuê, dừng lại ở trước cửa học viện
Thiên Kiêu thành Hoàng Sa. Lúc này đã có một thiếu phụ hơn ba mươi tuổi chờ ở
nơi đó, gặp được Tần Hàn Nguyệt, vành mắt ửng đỏ, nước mắt lập tức rơi xuống,
gắt gao ôm chặt lấy Tần Hàn Nguyệt.
- Tiểu Nguyệt, muội cuối cùng cũng đi ra
gặp người rồi, nhiều năm như vậy, mỗi lần đến nhà muội, đều bị cản bên ngoài.
- Chuyện quá khú, không cần nói tới nữa.
Muội giới thiệu cho tỉ một chút, đây là con trai nhà muội, Tần Lập! Đây là thị
nữ nhà muội, Tần Tuyết!
Phụ nhân ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ,
nhìn Tần Lập cảm thán nói:
- Nhoáng cái, con trai của muội đã lớn như
vậy rồi!
Vành mắt Tần Hàn Nguyệt cũng hồng hồng, nói
với Tần Lập:
- Đây là Tạ di nương, bằng hữu tốt nhất
- Chào ngài!
Tần Lập quay về phía thiếu phụ thi lễ. Hắn
gọi Tần Hàn Nguyệt là mẫu thân, đó là bởi vì cốt nhục, bởi vì cỗ quyến luyến ở
sâu trong linh hồn. Nhưng với những người khac... Tần Lập lại không cách nào
gọi ra miệng được.
Cũng may người phụ nữ họ Tạ này chỉ lo ôn
chuyện cùng Tần Hàn Nguyệt, cũng không để ý vấn đề xưng hô của Tần Lập. Bốn
người trực tiếp đi vào sâu trong học viện.
Nơi kiểm tra không coi như lớn lắm, bên
trong rất an tĩnh, hầu như không có người nào. Người thiếu phụ họ Tạ kia dường
như rất có quyền uy, mang theo mấy người trực tiếp đi vào.
- Tỉ nghe nói, Tiểu Lập vừa mới nhập cấp?
Ôi, cũng là em quá quật cường. Rất nhiều lần tỉ tới tìm muội, đều mang theo
chiến kĩ cùng tâm pháp đưa cho muội. Tuy rằng không coi là thứ gì, nhưng cũng
hơn là không có chứ!
Thiếu phụ họ Tạ này quay sang nói với Tần
Hàn Nguyệt có chút oán trách:
- Lần này, không được từ chối nữa. Tiểu
Lập, con dùng hết toàn lực tấn công vào thứ này đí!
Tần Lập xem ở trên tường có khảm nạm một
thứ gì đó giống như một tảng đá màu hồng, không biết thứ này làm sao mà kiểm
tra được. Hắn dùng tám phần lực lượng, một quyền đánh lên trung tâm khối đá mày
hồng kia.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên.
Thiếu phụ họ Tạ lúc này đang nói chuyện
cùng Tần Hàn Nguyệt cũng phải sững sờ, lập tức thấy trên mặt đá màu hồng kia
bùng lên một mảng ánh sáng màu xanh. Ngay sau đó, một giọng nói máy móc trong
trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trong phòng:
- Huyền cấp, bậc bốn.
- Hả?
Bốn người trong phòng, toàn bộ đều sững ra
đó.
Tần Lập kinh ngạc không phải là do mình có
thực lực Huyền cấp bậc bốn. Kiếp trước hắn là một cao thủ, hơn nữa sau khi tự
thân cảm thụ qua loại áp bức từ trên người Tần Thập Tam khiến người ta hít thở
không thông, Tần Lập thật sự không cảm thấy võ giả Huyền cấp có gì đáng để kiêu
ngạo nữa. Làm hắn kinh ngạc, là loại kiểm tra này, làm sao lại giống như một
loại sản phẩm công nghệ cao vậy chứ?
Còn ba người khác, đều bị thực lực của Tần
Lập làm cho hoảng sợ ngây người, thiếu phụ họ Tạ kia khóe miệng co quắp run
mạnh mấy cái, hai mắt lóe sáng vào Tần Hàn Nguyệt, kéo tay nàng qua nói:
- Tiểu Nguyệt, cái con nhỏ này, muội làm
sao không nói sớm. Trời ạ! Nó... nó năm nay bao nhiêu tuổi?
Tần Hàn Nguyệt cũng kinh ngạc đến ngây
người ra đó, tuy rằng nàng vẫn nghĩ con trai mình là nam nhân ưu tú nhất trên
đời này, nhưng chẳng qua đó là lòng mẹ yêu con mà thôi. Đối với thực lực của
Tần Lập, nàng vẫn hết sức rõ ràng, làm sao mới trải qua có mấy ngày, liền từ
Hoàng cấp bậc một, vọt lên Huyền cấp bậc bốn? Dù là công pháp Duy Ngã Độc Tôn
là độc nhất vô nhị, nhưng cái tốc độ này... cũng quá nhanh đi chứ!
Đối mặt với câu hỏi của bạn khuê mật, Tần
Hàn Nguyệt trả lời theo tiềm thức:
- Mười ba tuổi!
- Trời ạ! Nhặt được bảo vật rồi, nhặt được
bảo vật rồi!
Thiếu phụ họ Tạ vẻ mặt hưng phấn:
- Tiểu Nguyệt, muội nhất định phải đưa con
trai muội tới đây học, đây là siêu cấp thiên tài mà! Mười ba tuổi. Trời ạ! Tên
Tần Phong kia ở Tần gia các em, lúc mười ba tuổi, cũng chỉ có thực lực bậc năm
phải không? Con của em so với cái Tần Phong kia, chỉ có hơn chứ không kém được!
Đầu óc Tần Hàn Nguyệt trống rỗng, chỉ có ý
nghĩ: Con trai của ta, lại còn ưu tú hơn cả Tần Phong. Con trai của ta, lại có
thể ưu tú như thế!
Thiếu phụ họ Tạ nói không sai, Tần Phong
đích thật là thiên tài. Nhưng Tần Phong tu luyện trong cái hoàn cảnh gì? Từ nhỏ
dùng cái gì cũng đều là thứ tốt nhất, kể cả các loại đan dược nâng cao thực
lực! Còn Tần Lập lại ở trong cái hoàn cảnh gì? Ngay cả tâm pháp chiến kĩ cũng
không có học qua.
Hắn không phải thiên tài, thì còn ai nữa?
Nhìn mẫu thân rơi vào trạng thái ngây dại
cùng Tạ lão sư đang hoa chân múa tay vui sướng, Tần Lập thấp giọng hỏi Tần
Tuyết:
- Cái thứ kiểm tra thực lực này, là như thế
nào vậy? Làm sao lại thần kì như thế?
Tần Tuyết bị Tần Lập hỏi vấn đề này nghẹn
đứng đó, tự hỏi mình nửa ngày, mới nói:
- Ấy?...Cái này, từ thời cổ đại đã có rồi...
ta cũng không biết làm như thế nào, cho tới giờ không ai hỏi qua vấn đề này!
Tần Lập ngẩn ra, cười khổ một chút. Xem
phương thức phát triển của mỗi thế giới so với thế giới khác, bất cứ phương
diện nào, phát triển tới mức tận cùng đều không thể coi nhẹ được
Giống như đen treo thủy tinh sáng ngời xa
hoa ở Tần gia, lúc sử dụng, chẳng phải là lấy tinh thạch làm động lực mà mình
chưa từng thấy qua đó sao!
Nghĩ vậy, Tần Lập quyết định không đi
nghiên cứu vấn đề này nữa, tồn tại tức là hợp lí, nhìn mẫu thân có chút động
tâm với đề nghị của Tạ lão sư, Tần Lập vội vàng nói:
- Mẫu thân, ngày mai con sẽ theo đội ngũ đi
mạo hiểm rồi, chuyện học viện, con sẽ không vào nữa!
Tần Hàn Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng hiểu
được hiện giờ con mình đi vào học viện, đúng thật là không còn cần thiết nữa.
Con nó muốn học, tự mình đã dạy cho con, thứ con mình muốn học, đã không phải
học viện có thể dạy được nữa! Nghĩ vậy, Tần Hàn Nguyệt uyển chuyển từ chối bằng
hữu của mình, lại cầu khẩn đối phương bảo mật. Trong ánh mắt tiếc hận cùng thần
tình u oán của đối phương, ba người tâm tình khoan khoái rời khỏi học viện
Thiên Kiêu.
CHƯƠNG 36:
LĨNH NGỘ
Về đến nhà, Tần Hàn Nguyệt còn đặc biệt mua
một ít thịt nạc, nấu một bữa cơm phong phú. Nhiều năm rèn luyện, để cho Tần Hàn
Nguyệt đã sớm không còn là tiểu thư đáng yêu năm đó, biến thành một vợ hiền mẹ
giỏi ngày hôm này. Tài nghệ nấu ăn tài hoa của nàng, để cho Tần Tuyết chuyên
học từ nhỏ cũng phải khen ngợi không dứt.
Tần Lập ăn rất ngon, rất cẩn thận. Hắn
biết, trong tay mẫu thân mặc dù có chút tiền bạc, nhưng cũng không dư dả, chính
hắn tập võ nhiều năm đã sớm rút sạch gia đình vốn không giàu có gì. Nếu như
không thể nhanh kiếm được tiền, một ngày nào đó, có thể sẽ thực sự túng quẫn
mất.
- Tần Tuyết, ta đi rồi, cái nhà này phải nhờ
vào tỉ thôi.
Tần Lập ngẩng đầu, nhìn Tần Tuyết, vẻ mặt
nghiêm túc nói.
- A, thiếu gia. Ngài đừng gọi ta là tỉ tỉ,
Tần Tuyết gánh chịu không nổi.
Tần Tuyết hai má biến thành phấn hồng, vội
vã nói.
- Không có gì gánh không nổi. Chẳng qua là
một cái xưng hô, không có ai trời sinh đã cao quý cả.
Tần Hàn Nguyệt nghĩ đến những gì mình đã
trải qua trong nhiều năm, than nhẹ một tiếng, nói với Tần Tuyết:
- Nếu con không chê, ta thu con làm con gái
nuôi có được không? Ta cũng muốn có một người con gái như con vậy, hì hì.
Tần Tuyết đầu tiên sững sờ, lập tức đỏ
hồng, liền nói ngay:
- Tần Tuyết đồng ý, đương nhiên đồng ý! Từ
nhỏ con là cô nhi, nếu phu nhân không chê Tần Tuyết trèo cao, Tần Tuyết đương
nhiên rất vui lòng!
- Tốt, sau này ta cũng thêm một tỉ tỉ rồi!
Tần Lập vui vẻ cười to lên. Ở trên người
Tần Tuyết, hắn thấy được cái bóng của chính mình trước kia, là cô nhi... người
chưa tùng trải qua loại sinh hoạt này, vĩnh viễn không thể nào giải thích được
cảm tưởng nhớ cha mẹ.
Tần Tuyết trịnh trọng đứng lên, quỳ trước
mặt Tần Hàn Nguyệt dập đầu lạy ba cái, sau đó mắt rưng rưng gọi một tiếng:
- Mẫu thân!
Tần Hàn Nguyệt kéo Tần Tuyết lên, lấy tay
lau khóe mắt, hài lòng cười nói:
- Ừ, con gái ngoan!
Màn đêm buông xuống. Nhìn lại từ xa xa,
dưới ánh đèn mờ nhạt trong một ngôi nhà nghèo khó, lại lộ ra một hơi thở an
lành và thoải mái. Người đi ngang qua, đều sẽ cảm thấy ấm áp.
Sáng sớm hôm sau, Tần Lập dậy từ sớm, không
quấy rầy tới mẫu thân cùng Tần Tuyết. Chuyện tình đã quyết định, cứ bước đi làm
không chùn bước, đây là trách nhiệm của một nam nhân!
Thân ảnh Tần Lập vừa mới biến mất, ở bên
này hai người Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Tuyết ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng,
dựa vào cánh cửa tiểu viện rách nát, si ngốc nhìn phương hướng Tần Lập biến
mất.
Một lúc lâu sau, Tần Tuyết mới nói:
- Mẫu thân, chúng ta trở về đi. Sáng sớm
còn sương lớn, đừng để cảm lạnh.
Tần Hàn Nguyệt gật đầu, mím môi lại, không
muốn tiếp tục lộ ra một mặt mềm yếu nữa, đứa con trai chỉ biết cắm đầu luyện
công rốt cuộc trưởng thành rồi, thành thục rồi, cũng hiểu chuyện rồi! Giống như
một con chim ưng non, đã bắt đầu mở mắt nhìn đời, mở ra hai cánh, đối mặt với
bầu trời xanh thẳm. Nàng là một người mẹ, cái cần làm, là đứng ở sau lưng yên
lặng chúc phúc cho con trai, mà không phải là tiếp tục bảo hộ nó dưới cánh chim
của mình.
Hùng ưng, cuối cùng sẽ bay cao trên chín
tầng trời!
Căn cứ vào lí giải võ học ở kiếp trước, Tần
Lập rốt cuộc lĩnh ngộ được chỗ lợi hại chân chính của chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn.
Bộ chiến kĩ này, thậm chí có thể dung hợp bất cứ một loại chiến kĩ nào khác,
đồng thời phát huy ra uy lực càng mạnh hơn! Đương nhiên, công lao chủ yếu nhất
trong đó, là dựa vào Yếu Quyết Cơ Sở mà Tần Lập còn chưa chú ý tới. Chỉ là Tần
Lập hiện giờ, cũng không rõ ràng điểm này.
Trên Thiên Nguyên đại lục, tình huống một
gã võ giả nắm giữ nhiều loại chiến kĩ cũng không mới mẻ. Cái này giống như tri
thức, nhiều nghề không thiệt thân.
Nhưng đối với người tập võ mà nói, bọn họ
càng sợ chính là "hiểu sơ sài mọi chuyện". Cho nên, một người võ giả,
thông thường chỉ tu luyện hai đến ba loại chiến kĩ, tối đa cũng không vượt quá
năm ba loại. Giữa các chiến kĩ, không có quá nhiều liên hệ với nhau.
Còn chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn này, lại giống
như một loại siêu vi trùng, có thể lây nhiễm đồng hóa bất cứ một loại chiến kĩ
nào. Chẳng qua là loại siêu vi trùng này với các võ giả mà nói, là một ước mơ
tha thiết! Bởi vì nó sẽ làm cho bất cứ một loại chiến kĩ nào ngươi học được,
toàn bộ được tăng mạnh uy lực!
Hơn nữa đối với loại người như Tần Lập bản
thân đã nắm giữ rất nhiều loại võ học. Vốn là trong lòng Tần Lập còn có chút
tiếc nuối, những võ công nội ngoại gia kiếp trước của hắn tu luyện, ở đời này
đã không còn có tác dụng nữa. Hiện giờ tất cả đều biến thành chiến kĩ, hơn nữa
đều trở thành một loại chiến kĩ độc nhất vô nhị trên đời này!
Như vậy, quả thật làm người ta quá hài lòng
rồi!
Tối hôm qua sau khi Tần Lập ăn cơm xong,
khi trò chuyện trao đổi lẫn nhau với Tần Tuyết, cũng hiểu rõ chênh lệch giữa
chiến kĩ sơ trung cao cấp cùng chiến kĩ Thần cấp!
Nói cho đơn giản, nguyên lực là cơ sở,
chiến kĩ là chiêu thức. Trong chiến kĩ mang theo công pháp, lại quyết định
thuộc tính ngũ hành của chiến kĩ!
Chẳng hạn một quyển chiến kĩ đao pháp thuộc
tính hỏa, sau khi tu luyện thành công, chỉ cần nguyên lực trong cơ thể có thể
cung cấp đủ. Như vậy mỗi một đao của võ giả, đều có thể thi triển ra kĩ năng có
chứa thuộc tính hỏa!
Chênh lệch giữa chiến kĩ sơ trung cao cấp
cùng với chiến kĩ Thần cấp, thì tương đương với trình độ tinh thuần của ngọn
lửa này! Mọi người đều biết, nhiệt độ ngọn lửa phân ra từ thấp đến cao theo
nhiệt độ là: đỏ, cam, vàng, vàng nhạt, trắng, xanh nhạt, xanh đậm.
Chiến kĩ sơ cấp, thì giống như màu đỏ hoặc
màu vàng, lúc bắt đầu tu luyện là màu đỏ, sau khi tu luyện đến cảnh giới nhất
định, đạt được màu cam. Chiến kĩ trung cấp, giống như mày vàng hoặc vàng nhạt,
còn chiến kĩ cao cấp màu trắng hoặc xanh nhạt. Còn Thần cấp... là màu xanh đậm!
Chiến kĩ Thần cấp, rất ít truyền lưu Thiên
Nguyên đại lục, đa số đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đương nhiên, Thiên
Nguyên đại lục cực kì rộng lớn, có bao nhiêu tông phái thần bí ẩn dấu cùng
tuyệt thế cường giả tồn tại, không một ai nói rõ được. Chỉ là đối với người
thường mà nói, chiến kĩ Thần cấp, thật quá mức hư ảo. Giống như tung tích các
võ giả sau khi đột quá Thiên cấp trong truyền thuyết vậy, cũng đồng dạng hư vô
mờ mịt.
Về phần chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn này, tuy
rằng viết là Thần cấp, nhưng cho đến ngày hôm nay, đã sớm không ai coi nó ra gì
nữa. Ở trong lòng các võ giả, dù là tu luyện chiến kĩ sơ cấp, cũng phải mạnh
hơn trăm lần tu luyện nó!
Sau mỗi lần niết bàn, thực lực đều sẽ giảm
xuống một mảng lớn. Vốn là Địa cấp, sẽ trở lại Huyền cấp, dù là so với trước
khi tu luyện công pháp Duy Ngã Độc Tôn mạnh hơn một chút, nhưng tổn thương linh
hồn, tuyệt không phải niết bản là có thể chữa trị hoàn toàn! Cái gọi là niết
bàn, chẳng qua cũng là một loại tự bảo hộ mình mà thôi!
Nhiều năm qua, có vô số người dùng sinh
mạng chứng minh vấn đề này, đã không cần phải thảo luận nữa.
Cho nên mới nói, Tần Lập may mắm đến mức
khiến người ta đố kị, còn Tây Qua, không biết gì cả đi tu luyện công bản công
pháp này, lại vừa lúc phát sinh qua lại với Tần Lập, tuyệt đối là may mắn nhất
đời này của hắn!
Có thể một bước thăng chức đến Huyền cấp tứ
giai, Tần Lập biết tuyệt không phải mình là thiên tài, mà là cơ sở thân thể của
mình quá tốt. Cái gọi là băng dày ba thước không phải chỉ lạnh một ngày, chính
là đạo lí này.
Các loại cơ duyên dung hợp tới cùng lúc,
muốn không đột phá cũng khó.
Lúc Tần Lập đi tới cửa Nghiệp đoàn Thợ săn,
ở đây cũng không có bao nhiêu người. Thời gian ước định với A Hổ còn sớm, Tần
Lập dứt khoát ngồi trên bậc thang trước cửa vào Nghiệp đoàn Thợ săn, nhắm mắt
tu luyện. Chăm chỉ vĩnh viễn là cơ sở của thành công. Tiên Thiên Tử Khí cũng
không phải ngày nào cũng có, tu luyện lại không thể buông thả được.
Ngay lúc Tần Lập vừa nhập định, bỗng nhiên
cảm giác được có một cõ oán niệm mạnh mẽ tập trung vào mình. Tần Lập ngẩn ra,
hai mắt mở, lại thấy được quản sự Tần Vĩnh ngày đó bị trục xuất khỏi Tần gia
đang dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào mình. Tần Lập thầm nghĩ: cái này
cũng quá trùng hợp đi chứ? Hắn tới nơi này làm gì?
Tần gia làm gia tộc thợ săn, tự nhiên quen
thuộc với Nghiệp đoàn Thợ săn. Từ khi Tần Vĩnh rời khỏi Tần gia, bình thường
cũng tìm đến đây nhận một ít nhiệm vụ để kiếm tiền. Đối với kẻ từng làm quản sự
Tần gia mà nói, kiếm tiền một vấn đề quá khó. Chỉ là loại khuất nhục bị trục
xuất khỏi gia môn này, lại khiến hắn không cách nào buông bỏ được.
Tần Vĩnh không ngờ tới, ngày hôm nay lại
gặp được thằng con hoang Tần Lập kia ở chỗ này. Trên mặt Tần Vĩnh lộ ra vẻ cười
dữ tợn, bước đi về hướng Tần Lập.

