Duy Ngã Độc Tôn - Chương 047 - 048

CHƯƠNG 47:
DIỆT SÁT CƯỜNG GIẢ ĐỊA CẤP!

Một cước này của Tần Lập vừa nặng vừa ngoan
độc, chiến kĩ Thần cấp rốt cục mạnh đến cỡ nào, đã sớm không cần phải nghiệm
chứng nữa. Tần Thập Tam căn bản không có nữa điểm cơ hội né tránh, cho dù một
thân cương khí hộ thể của hắn cực kì cường hãn, cho dù hắn có thể thu
"tiểu đệ" vào bụng, nhưng khoảng cách như thế, tốc độ như thế, Tần
Thập Tam cũng chỉ cảm giác được "chỗ đó" của mình truyền đến một cơn
đau nhức động trời, khiến hắn phát ra một tiếng kêu cực kì thê lương thảm
thiết. Thân hình hắn bị một cước đá bay ra theo cửa sổ trống trơn, Tần Lập theo
sát phía sau bay vút ra ngoài, hoàn toàn không để cho Tần Thập Tam có chút cơ
hội phản ứng nào, lại hung hăng kích một quyền vào ngực Tần Thập Tam!

Một quyền này, ẩn chứa "Băng" và
"Chấn" hai cỗ ám kình. Tần Thập Tam vốn đã bị thương nặng
"oa" một tiếng phun ra một ngụm màu tươi, lập tức thân mình hắn không
ngờ giống như quỷ mị, với một góc độ khó tin trên không trung, cấp tốc lui về
phía sau "ầm" một tiếng, đâm thẳng vào hàng rào làm gãy nát hàng rào
Tần gia vừa thay mới. Sau đó thân mình hắn thối lui về phía sau, hai mắt mang
theo vô tận oán độc cùng một tia hoảng sợ. Như thế nào hắn cũng không thể tưởng
tượng được: chỉ qua thời gian mấy ngày, tên con hoang làm sỉ nhục Tần gia này,
không ngờ lại có biến hóa lớn như thế!

Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Tuyết đồng thời đều
bị tiếng động giật mình tỉnh giấcTần Tuyết giữ chặt Tần Hàn Nguyệt đang định ra
ngoài, thấp giọng nói:

- Nương! Người không nên cử động! Để con ra ngoài xem!

Tần Tuyết nói xong, lấy trường kiếm tùy thân, đẩy cửa đi ra, lại thấy một
cảnh tượng khiến nàng suốt đời khó quên!

Sau khi Tần Thập Tam lui ra ngoài, không nói một câu nào, xoay người định
bay nhanh mà đi!

Thế nhưng thân hình Tần Lập trong bóng đêm giống như một con đại bàng, song
chưởng mở ra, nguyên thân thể vốn đang rơi xuống, nhưng lại phát sinh điều kì
diệu một lần nữa bay lên! Dưới chân dường như giẫm trên đất bằng bình thường, ở
trên không trung hóa thành một luồng khói mờ nhạt, đuổi thẳng thao hướng Tần
Thập Tam.

Tần Tuyết khẽ hé miệng, khóe miệng run kịch liệt, nàng cắn chặt răng, cũng
phóng mình đuổi theo hướng Tần Lập.

Tần Thập Tam vừa mới bị Tần Lập hung hăng đá một cước văng vào hàng rào,
không hề nghi ngờ, chỗ đó đã hư hỏng toàn bộ! Bởi vì một cước kia ẩn chứa
nguyên lực cực kì cường đại, làm cho Tần Thập Tam khoảnh khắc đó đã bị thương
nặng. Mà tiếp theo một quyền kia, lại long trời lở đất như là tảng đá ngàn cân
giáng vào ngực Tần Thập Tam, khiến hắn nghẹt thở, lồng ngực giống như là lửa
thiêu đốt đau đớn thấu tim gan. Nếu không phải ý cầu sinh mãnh liệt, chỉ sợ lúc
này Tần Thập Tam đã không trụ được rồi!

- Tần Lập, đồ con hoang! Ta sớm nên một chưởng kết liễu ngươi thì đâu đến
nỗi!

Tần Thập Tam dường như điên lên rồi, trong đầu tràn ngập vô tận hối hận,
trong lòng nghĩ:

- Tần Lập, hôm nay Tần Thập Tam ta nếu không chết, nhất định sẽ lấy cái
mạng chó của ngươi! Ngươi còn không tính, còn có mẫu thân ngươi, đều phải chết!

Trong lòng nghĩ, Tần Thập Tam không kìm nổi quay đầu lại, vừa nhìn thoáng
qua hướng phía sau mình. Nhưng một cái liếc mắt nhìn này, lại khiến hắn thiếu
chút nữa từ không trung rơi xuống, trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ!

Bởi vì ngay tại phía sau hắn không tới trăm thước, bóng dáng Tần Lập gầy
yếu, còn có chút non nớt kia, đang không nhanh không chậm bay vút trên không
trung!

Chỉ cần liếc mắt một cái, Tần Thập Tam liền biết, đối phương đang chơi trò
mèo vờn chuột, hoàn toàn chưa dùng hết toàn lực!

Giờ khắc này, Tần Thập Tam như rơi vào hố
băng, hắn nghĩ muốn rách da đầu, cũng đoán không ra: tên rác rưởi con hoang của
Tần gia này, chỉ biết tu luyện Yếu Quyết Cơ Sở, làm thế nào đột nhiên có được
thực lực quỷ thần khó lường như thế?

Lúc này, thanh âmTần Lập có chút trêu tức ở
phía sau hắn truyền đến:

- Thập Tam gia! Có mệt không? Muốn dừng lại
nghỉ ngơi một chút không? Hà! Ngực ngươi có đau không, có phải có cảm giác thở
không ra hơi hay không? Còn nữa, kinh mạch của ngươi vận hành không thông thì
phải? Ồ! Phía dưới hẳn là thống khổ lớn hơn... không đúng! Hẳn là trong lòng
thống khổ lớn hơn nữa mới đúng! Ngẫm lại cuộc sống sau này của ngươi. "Chậc
chậc"...ngươi nói xem nếu như ngươi đi thanh lâu, thì tìm nam nhân hay là
tìm nữ nhân tốt hơn đây? Ừ! Để ta nghĩ xem! Ôi! Dù sao ngươi cũng bị hư cái kia
rồi, còn không bằng thành thật cắt bỏ luôn cho sạch sẽ! Rồi ngươi đi hoàng
cung, ngươi xem, Lý công công hồi trước đóm thật nhiều uy phong nha! Người ta
dám dán lên một bộ râu cá trê, cũng y chang là một người đàn ông...

- A!

Tần Thập Tam tung hoành giang hồ nhiều năm
như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ quá thảm hại như hôm này. Chẳng
những bản thân bị trọng thương, còn phải chịu đựng đối phương bám theo giống
như ruồi quấy rối. Càng thêm phẫn hận chính là, từng câu từng câu nói của Tần
Lập giống như một thanh đao nhọn sắc bén, đâm vỡ nát lòng tự tôn của hắn!

- Tần Lập! Dù có chết, ta cũng phải giết
ngươi!

Tần Thập Tam bị chọc tới mức lại phun ra
một ngụm máu tươi, thân mình chợt ngừng lại, hạ xuống mặt đất. Hắn tập trung
lực lượng còn lại trên người, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân lóe lên vầng hào quang
màu lam nhạt, một cỗ áp bức mãnh liệt quét tới hướng Tần Lập!

Cảm nhận được khí thể áp bức mãnh liệt ập
vào mặt, thân mình Tần Lập hơi bị kiềm hãm. Đột nhiên, trên người Tần Lập bộc
phát ra một vầng tử khí yêu dị, sức ép đó lập tức biến mất không còn! Tần Lập
lạnh lùng cười, trong bóng đêm, hai ánh mắt hắn lóe sáng giống như ánh sao
trời.

- Tần Thập Tam! Hôm nay nơi đây chính là
chỗ ngươi toi mạng!

Thấy khí thế Địa cấp của mình không ngờ lại
không ngăn chặn được Tần Lập, hai mắt Tần Thập Tam lập tức lộ đầy vẻ thất vọng:

- Tần Lập! Giết ta, đại gia tuyệt đối sẽ
không bỏ qua cho ngươi! Lão tử ở dưới đó chờ ngươi!

Nói xong, từ trước ngực lấy ra một cái bình
nhỏ, hơi do dự một chút, mở bình lấy ra một viên đan dược, ném thẳng vào miệng.
Trên mặt hắn lập tức hiện ra vẻ đỏ ửng không bình thường. Tần Lập tại trong
bóng tối này, vẫn có thể cảm giác được, sau khi Tần Thập Tam dùng đan dược thân
thể bạo phát ra một khí thế cuồng bạo.

Tần Thập Tam đang cạn kiệt sinh mệnh! Tuy
rằng không biết hắn ăn vào cái gì, nhưng có thể tưởng tượng, tuyệt đối không
phải đan dược bình thường!

A! A!

Trong cổ họng Tần Thập Tam phát ra một
tiếng rống giận trầm thấp, giống như một con dã thú mạnh mẽ đánh về phía Tần
Lập.

Tần Tuyết đuổi tới phía sau lập tức phát ra
một tiếng thét kinh hãi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tần Thập Tam. Tuy bóng tối bao
phủ, nhưng Tần Tuyết vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt này,
đúng là gã siêu cấp cao thủ theo bên người đại gia Tần Vĩnh Chí của Tần gia như
hình với bóng không lúc nào rời!

Lại nhìn thân ảnh gầy yếu của Tần Lập đang
đứng trên không trung giữa bóng đêm bao phủ dưới ánh trăng mờ tối, sắc thái
mang thêm vài phần thần bí, hồn nhiên nhìn Tần Thập Tam không hề sợ hãi... chợt
từ trên người Tần Lập bộc phát ra một cỗ khí thế hùng hồn, giống như một cây
tùng xanh biếc ngạo nghễ đứng thẳng trên tảng đá!

Tay Tần Lập nắm thành quyền, nâng khuỷu
tay, hít một hơi, tung quyền!

Ầm! Ầm! Ầm!

Trong nháy mắt, hai người chạm nhau ba
chiêu!

Khóe miệng Tần Lập trào ra một tia máu
tươi, nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng ngời.

Dưới ánh trăng mờ ảo, sắc mặt Tần Thập Tam
trắng bệch mộ màu, hai tròng mắt đỏ như lửa. Hắn đã rơi vào trạng thái điên
cuồng! Tựa như một con mãnh thú mất đi lí trí.

Nơi này là một mảnh đất hoang ở phía Tây
thành, vắng vẻ hoang tàn, hoàn toàn yên tĩnh. Hai người đánh nheu tiếng vang
truyền ra rất ra, ngoại trừ Tần Tuyết, cũng không có người nào có thể chứng
kiến trận chiến kinh người này.

Tần Tuyết bị kinh hoàng đến tột đỉnh, không
thể tưởng tượng nổi, Tần Lập chỉ với thực lực Huyền cấp, không ngờ có thể đánh
ngang sức với Tần Thập Tam đã đạt tới thực lực Địa cấp!

Cho dù bản thân Tần Thập Tam bị trọng
thương, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả địa cấp nha!

Tình thế trước mắt, nàng căn bản không thể
tới gần nhúng tay vào được! Cho nên chỉ có thế trợn mắt chăm chú nhìn trận
chiến, trong lòng nghĩ: nếu như Tần Lập có nguy hiểm, mình dù có liều mạng cũng
phải cứu hắn đem đi!

Tần Thập Tam càng đánh càng kinh hãi,
nguyên vốn tưởng rằng ăn đan dược "Sinh Tử đan" hắn đã chuẩn bị nhiều
năm trước liền có thể thoải mái giết chết Tần Lập. Nhưng không ngờ, Tần Lập
thậm chí không thèm đánh tiêu hao chiến, mà chính là trực tiếp công khai đối
chiêu cùng mình, nguyên lực mênh mông kia giống như sóng thủy triều, cuốn tới
hết đợt này tới đợt khác!

Thật sự là điên rồi! Đây quả thực chính là
một tên yêu nghiệt! Cho dù hắn bắt đầu luyện công từ trong bụng mẹ, tính đâu ra
đấy cho tới hôm nay cũng chỉ là mười ba năm, thế nhưng trước mắt này làm sao có
thể vẫn là một đứa nhỏ mười ba tuổi? Rõ ràng là một lão quái có năm sáu mươi
năm công lực!

Ầm!

Lại là một tiếng nổ, Tần Lập có cảm giác
lục phủ ngũ tạng của mình dường như bị lệch vị trí, khó chịu đến thiếu chút nữa
kêu rên thành tiếng. Tuy nhiên tâm tình hắn lại càng ngày càng tốt hơn!

Bởi vì Tần Lập phát hiện, càng là chiến đấu
kịch liệt, càng là chiến đấu sinh tử thế này, uy lực của chiến kĩ Duy Ngã Độc
Tôn biểu hiện ra ngoài cũng càng rõ rệt hơn!

Võ công dù có lợi hại mấy đi nữa, cũng cần
phải thuần thục!

Mà cả ngày đối chiến với cọc gỗ, thì vĩnh
viễn cũng không thể đạt tới cái loại thuần thục chân chính này!

Cho nên, cùng cường giả Địa cấp bị trọng
thương này để luyện tập, quả thực là tốt không còn gì bằng!

Hiện giờ, nếu như Tần Thập Tam còn nhìn
không ra mục đích của Tần Lập, vậy đúng là hắn sống uổng phí hơn năm mươi năm
nay! Nhìn qua tướng mạo, hắn mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng trên thực tế, năm nay
hắn đã năm mươi lăm tuổi! Hôm nay hắn rơi vào tay Tần Lập, xem như thuyền lật
trong cống ngầm.

Cho nên dù Tần Thập Tam biết rõ Tần Lập
đang dùng chính mình để tu luyện chiến kĩ, càng đánh càng thuần thục, càng đánh
càng mạnh, nhưng hắn vẫn kiên trì tìm kiếm nhược điểm của Tần Lập.

Đùa với lửa tất có lúc phỏng tay! Chỉ cần
Tần Lập hơi lộ ra một chút sai lầm, đó chính là lúc hắn chết!

Lại qua thêm mười mấy hiệp, hai mắt Tần
Thập Tam đã có hơi mơ hồ, loại hiện tượng này, đúng là di chứng khi dùng Sinh
Tử đan. Cái gọi là Sinh Tử đan, là một loại đan dược giúp lúc nguy cấp, trong
khoảnh khắc tăng lên tinh lực khí huyết, làm cho người ta rơi vào trong hưng
phấn, kích thích trạng thái siêu nhiên. Nhưng khuyết điểm cũng cực kì rõ ràng,
chính là: tác dụng của Sinh Tử đan, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, qua thời
gian đó sẽ rơi vào trạng thái hư thoát, để mặc cho người ta cắt x

Bỗng nhiên, thân hình Tần Lập thoáng ngưng
lại, lộ ra một chỗ trống ở bụng. Lúc này Tần Thập Tam trong đầu đã hoàn toàn bị
sự điên cuồng chiếm cứ gần hất, căn bản là không do dự chút nào, tay chương kia
chưởng phong như lưỡi đao, hung hăng đâm thẳng vào bụng Tần Lập, đưa toàn thân
lộ ra trước mặt Tần Lập.

Đúng là đấu pháp đồng quy vu tận!

- A!

Tần Tuyết phát ra một tiếng thét kinh hãi, còn định nhào tới nhưng hoàn
toàn không kịp nữa rồi! Lúc này, bỗng nhiên nàng nhìn thấy trên gương mặt non
nớt của Tần Lập dưới ánh trăng kia, không ngờ lại lộ ra một vẻ cười quỷ dị!

Thân thể Tần Lập bất thình lình ngả về phía sau, trong tư thế Thiết Bản
Kiều. Một chưởng đao phong của Tần Thập Tam kia dưới tình thế bắt buộc lướt sát
qua quần áo trên người Tần Lập!

Quần áo chỗ bụng của Tần Lập đều hóa thành bột phấn, tiêu tán trên không
trung, mà thân thể Tần Lập lại không có chút tổn thương nào!

Thiết Bản Kiều, một động tác cơ bản nhất của võ giả, có thể nói, gần như
không lai lại hao phí tinh thần đi tu luyện một động tác như vậy. Thời gian đó,
không bằng tu luyện thêm nhiều chiến kĩ, tích lũy nhiều thêm một ít nguyên lực!

Thế nhưng Tần Lập thi triển ta, lại tự nhiên mà thành, dường như hòa hợp
cùng một thể với thiên địa!

Tần Thập Tam một chiêu thất bại! Tần Lập không cho hắn nửa điểm cơ hội, một
chân thuận thế dựng lên, vừa lúc hung hăng đá vào đan điền của Tần Thập Tam!

Một cước phá vỡ đan điền

CHƯƠNG 48: BIẾN HÓA!

Từng ngụm từng ngụm máu tươi, từ trong miệng Tần Thập Tam phun mạnh ra,
thân thể Tần Thập Tam cũng co giật dữ dội, mắt thấy đã không xong rồi.

Tần Lập đứng ở nơi đó, hít thật sâu vài cái. Gió lạnh ban đêm thổi qua, một
cảm giác mát lạnh ập tới, lúc này hắn mới cảm giác được toàn thân mình sớm đã
ướt đẫm. Một trận chiến đấu đầy thỏa thích, tuy rằng Tần Lập cũng bị vài vết
thương, nhưng tâm tình hắn lại vô cùng sung sướng!

- Ngươi... ngươi dùng là, đúng là... chiến... kĩ... Duy Ngã Độc Tôn?

Tần Thập Tam giãy dụa, nói đứt quãng trong miệng.

- Đúng vậy!

- Quả nhiên là... công pháp Thần cấp! Quả nhiên là... công pháp Thần cấp!

Thân mình Tần Thập Tam khẽ lật, ngửa mặt hướng lên trời, bỗng nhiên
"hô hô" cười rộ lên, giống như một con cú kêu đêm:

- Buồn cười... thật đáng buồn a! Ta chính
là... một tên... có mắt không tròng...

Tần Thập Tam còn chưa dứt lời, liền đứt
hơi, đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt!

Ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Tần Lập
khẽ thở dài một tiếng, vươn tay, kích trên mặt đất thành một cái hố, chôn xác
Tần Thập Tam trong đó. Người chết hận tiêu tan, mọi chuyện xong hết!

Tần Tuyết yên lặng đứng nhìn Tần Lập bình
tĩnh làm việc này, nỗi kinh ngạc trong lòng đã bắt đầu tê dại: Từ sau khi bị
kích động hôn mê tỉnh lại, giống như là hoàn toàn thay đổi thành người khác.
Nếu không phải vẫn là khuôn mặt kia, khảng định sẽ không có người nào tin rằng:
Tần Lập trước khi gặp chuyện không may, và Tần Lập sau chuyện không may đó, lại
là cùng một người!

Tần Lập hiện tại, ở trong mắt Tần Tuyết,
xem ra toàn thân đều là bí mật, giống như là vô số cơn lốc xoáy, mỗi cơn lốc
xoáy, đều có thể hút tâm thần của người ta vào trong nó!

Đột nhiên, Tần Tuyết cảm giác mặt mình có
chút nóng lên, trong lòng thầm trách mình. Đôi mắt trong sáng của nàng nhìn Tần
Lập dưới ánh trăng, càng lúc càng dịu dàng hơn.

Làm xong hết thảy mọi chuyện, Tần Lập phủi
phủi tay, hướng về phía Tần Tuyết thấp giọng nói:

- Chúng ta đi thôi! Về nhà đừng nói gì với
nương! Cứ nói là có tên trộm đến thăm nhà chúng ta, bị đệ đuổi chạy rồi.

Tần Tuyết gật gật đầu, biết Tần Lập sợ mẫu
thân lo lắng. Giờ phút này, Tần Tuyết đã hoàn toàn biết rõ về Tần Lập. Trong vô
tình, thậm chí thâm tâm của nàng cảm thấy Tần Lập không nên là đệ đệ của mình,
mà phải là ca ca của mình mới đúng!

Những ngày kế tiếp, dần dần bắt đầu yên
bình trở lại.

Kiếm được khoản tiền một vạn lượng bạc,
cũng đủ đểu mẫu tử bả người Tần Lập chi tiêu rất lâu. A Hổ bọn họ lại tiếp tục
đạp bước trên hành trình tầm bảo. Bọn họ là kẻ mạo hiểm chân chính, là thợ săn
chân chính! Nói đúng ra, Tần Lập chỉ là vui đùa một lúc, chỉ nghĩ kiếm một ít
tiền tạm thời nuôi sống gia đình thôi.

Tây Qua mỗi ngày lại đến đây đưa tin, đi
theo Tần Tuyết học tập tâm pháp Nhất Nguyên, sau đó lại theo Tần Lập học tập
chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn. Thực lực Tây Qua tăng lên rất nhanh, không đến thời
gian một tháng, nó đã từ một đứa nhỏ không thuộc giai bậc nào, hiện giờ đã đạt
tới thực lực Hoàng cấp bậc năm! Ở khắp thành Bắc này, thanh danh cũng rất lớn!
Do Tần Lập cố ý bồi dưỡng, Tây Qua đã dần dần từ một thiếu niên dùng nắm đấm để
suy nghĩ, chuyển biến thành lãnh tụ bang hội chân chính dùng đầu óc suy nghĩ!

Mà lực lượng này, trong tương lai đối với
cuộc sống yên ổn của Tần Lập ở thành Hoàng sa, dẫn tới tác dụng rất lớn!

Uy lực của chiến kĩ Thần cấp đích xác không
phải là nhỏ. Tần Lập cũng nói với Tây Qua, tu luyện chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn,
mỗi nửa năm sẽ có một lần công lực thụt lùi lại, mãi cho đến quá trình tọa hóa
sẽ biến mất, hơn nữa sẽ làm thương tổn tới linh hồn. Nếu như thật sự không thể
tìm được phối phương Thiên Huyền đan, hơn nữa thành công bào chế được để phối
hợp thì có nguy hiểm tới tính mạng.

Vốm tưởng rằng Tây Qua nghe xong sẽ rất sợ
hãi. Nhưng thật không ngờ tên tiểu tử này sau khi nghe xong, lắc lắc đầu chẳng
hề để ý, nói cái gì nam tử hán đại trượng phu, con người sống trên đời, phải
oanh oanh liệt liệt, chết không sờn...

Tần Tuyết tức giận đến lườm Tần Lập trắng
tròng mắt, bởi vì lới nói này, đúng là mấy ngày trước khi Tần Lập chỉ dạy vũ kĩ
cho Tây Qua đã nói ra.

Tuy nhiên Tây Qua có loại tâm tính thế này,
cũng là chuyện tốt, bởi vì cho tới bây giờ, trừ Tần Lập, cũng không có bất kì
người nào, có thể chống cự lại phản phệ của chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn! Nhưng
ngay cả Tần Lập tự mình cũng không dám cam đoan trăm phần trăm, sáu tháng sau
bản thân mình nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tần gia đã chết một tên Tần Thập Tam, nhưng
cũng không dẫn tới chút động tĩnh gì. Thậm chi không có một người Tần gia nào
tới khu dân nghèo thành Bắc này để theo dõi Tần Lập. Trong mắt người Tần gia,
Tần Lập vẫn là một tên Đại Sư Cơ Sở trước kia! Tuy rằng hắn dựa vào Thượng Quan
gia, thì cũng chỉ là một tên ăn hại, có gì đáng sợ?

Cho nên, đến ngay cả Tần Vĩnh Chí, cũng chỉ
cho rằng Tần Thập Tam có việc gì gấp cần đi xử lí. Hoàn toàn không nghĩ tới,
Tần Thập Tam... một cường giả thực lực Địa cấp mạnh mẽ, một người từng trải
kinh nghiệm phong phú, một Sát thủ lãnh huyết, thế mà sớm đã khuất nhục lặng lẽ
chết đi.

Thượng Quan Thi Vũ, thỉnh thoảng lại tới
đây một chuyến. Vẫn như trước rất ít nói chuyện, mỗi lần đều là Tần Lập thì tu
luyện, ngồi ở bên cạnh Tần Lập lẳng lặng đọc sách. Thường thường suốt ngày cũng
không có nói mấy câu, nhưng mặc nhiên có một loại ăn ý kì diệu dần dần nảy sinh
giữa hai người.

Thượng Quan Thi Vũ mỗi lần tới đây, đều có
rất nhiều hộ vệ đi theo. Thượng Quan gia ở thành Hoàng Sa tuy rằng uy danh hiển
hách, nhưng đồng dạng, cũng không hề ít kẻ thù. Hơn nữa còn có rất nhiều người
vô cùng căm ghét đối với cô gái quái vật của Thượng Quan gia, cho rằng nàng là
nữ nhân mang lại điềm xấu, không nên sống ở trên đời này.

Kì thật trên đời này, có rất nhiều chuyện
đều rất kì diệu: có cái gọi là tình yêu "tiếng sét ái tính", cũng có
cái hận "bất kể đạo lí", kì thật vị tất hoàn toàn chuẩn xác! Có một
số người vừa gặp đã trao tình! Thấy thế nào thích thế đấy. Đây chính là tình
yêu không lí do; có một số người, trời sinh không vừa mắt ai, thậm chí là nhìn
như kẻ thù, tựa như "bát tự tương khắc"*! Đây kì thật chính là hận
không có đạo lí!

*bát tự: tám giờ (giờ ngày tháng năm sinh
viết theo Thiên can và Địa chi), là một cách xem số mệnh của người Trung Quốc.
Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên
can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ,
tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một
con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải
trao đổi "bát tự thiếp" cho nhau, còn gọi là "canh thiếp"
hay "bát tự". Trích Cxdict)

Thượng Quan Phi Vũ đối với đông đúc hộ vệ
bên mình cũng không hài lòng, nàng phản kháng vài lần. Tuy nhiên gia gia nàng
dù luôn chiều chuộng nàng, về chuyện này cũng không theo ý nàng, cũng là một
lần chuyên độc đoán: Ở bên ngoài và trong phủ Thượng Quan là hai chuyện hoàn
toàn khác nhau. Nhất là thành Bắc bên này, càng khiến Thượng Quan Thiết không
yên lòng. Thậm chí còn oán hận Tần Lập tính tình cổ hủ, tuổi còn nhỏ, như thế
nào lại muốn thanh cao như vậy? Hơn nữa cũng đã có một vạn lượng bạc, vì cái gì
còn muốn ở lại chỗ đó, làm liên lụy cháu gái của mình phải chịu ủy khuất đi
theo. Với tính khôn khéo của Thượng Quan Thiết là thế, nhưng lão cũng hoàn toàn
không thể nghĩ tới: Tần Lập tên thiếu niên mười ba tuổi này, không ngờ lại biến
khu dân nghèo phía Bắc thành này, làm căn cứ địa lập nghiệp của hắn!

Trong nháy mắt thu đi đông đến, thành Hoàng
Sa tuy rằng ở tận phương Nam, nhưng tới mùa này, khí hậu cụng nhiều ít có hơi
lạnh.

Tính toán thời gian, Tần Lập đi vào thế
giới này đã gần nửa năm, càng gần tới cái ngày cảnh cáo tối nghĩa khó hiểu viết
trên chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn. Trong lòng Tần Lập, cũng lại càng có chút bất
an.

Đã biết việc đó không c đáng sợ, chân chính
đáng sợ là những thứ thần bí không biết kia! Tuy rằng Tần Lập rõ ràng cảm giác
được thời điểm mình tu luyện Duy Ngã Độc Tôn, cũng không có tình huống bị
thương tổn linh hồn, như Tây Qua nói cái gì trong đầu óc hắn thỉnh thoảng lại
có thứ cảm nhận sâu sắc như đi về phương xa. Tần Lập cũng không có chút cảm
giác gì như thế. Nhưng điều này cũng không có nghĩa trên người hắn sẽ không
phát sinh chuyện gì.

Thượng Quan Phi Vũ xem qua lời cảnh cáo
trên bộ chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn, cũng biết rõ Tần Lập đang lo lắng điều gì.
Trong lòng nàng do dự không biết có nên nói ra những biến hóa trên người mình
với Tần Lập hay không? Biết chuyện này trừ gia gia ra, hắn là nam nhân duy nhất
đối xử tốt với nàng!

Không biết vì sao, Thượng Quan Phi Vũ bỗng
nhiên có chút nhớ nhung phụ mẫu của mình, nhiều năm qua như vậy, cha mẹ nàng
đều không có tin tức gì, rất nhiều người đều nói bọn họ đã chết. Nhưng Thượng
Quan Phi Vũ không tin. Nàng không tim vì để tìm phương pháp giải cứu cho mình,
mà cha mẹ bôn tẩu khắp nơi lại bất hạnh như vậy.

Bọn họ nhất định còn sống, hơn nữa sống rất
khỏe. Chờ ngày nào ta gặp lại bọn họ, lúc đó sẽ là một ngày họ cao hứng nhất
trong suốt cả cuộc đời này!

Thượng Quan Phi Vũ nghĩ trong lòng.

- Tần Lập! Ngươi không cần lo lắng, ta tin
tưởng ngươi nhất định sẽ không có việc gì!

Thượng Quan Phi Vũ rất ít nói chuyện, bỗng
nhiên mở miệng nói, sau đó quay đầu về phía Tần Lập mỉm cười:

- Muốn nhìn một chút biến hóa của ta không?

Một cước phá vỡ đan điền!

Báo cáo nội dung xấu