Pháp sư - Bí mật của Nicholas Flamel bất tử - Chương 05 - 06
CHƯƠNG 5
Những hồn ma của Alcatraz đã đánh thức Perenelle
Flamel.
Người phụ nữ nằm im lìm trên chiếc giường như cái cũi hẹp
dành cho trẻ con trong một xà lim lạnh buốt nằm sâu bên dưới nhà tù bỏ hoang
này và lắng nghe họ lào thào, rù rì trong những vùng tối quanh bà. Bà có thể
hiểu được khoảng hơn một chục ngôn ngữ, nhận ra được nhiều hơn, và
một ít còn lại thì bà hoàn toàn không hiểu gì hết.
Nằm nhắm mắt, Perenelle tập trung vào các loại ngôn ngữ, cố
nắm bắt được những giọng nói độc đáo, tự hỏi xem mình có nhận ra chút gì không.
Và rồi bà chợt nảy ra một ý tưởng: làm sao bà có thể nghe được những bóng ma?
Một con nhân sư ngồi bên ngoài xà lim, đó là một con vật có
mình sư tử, có cánh đại bàng, có cái đầu của một người đàn bà đẹp. Một trong
những khả năng đặc biệt của nó là có thể hấp thu năng lượng pháp thuật của
những sinh vật sống khác. Nó đã bòn rút hết năng lượng của Perenelle, khiến bà
bất lực, và cầm giữ bà trong xà lim của nhà tù kinh khủng này.
Một nụ cười mỉm uốn môi Perenelle cong lên khi bà nhận ra
được điều đó: bà là con gái thứ bảy của một người cũng là con gái thứ bảy trong
gia đình; bà được sinh ra cùng với khả năng nghe được và nhìn thấy được những
bóng ma. Bà đã như thế rất lâu trước khi học được cách uốn nắn và tập trung
luồng điện của mình. Năng khiếu bẩm sinh của bà không liên quan gì đến phép
thuật, và vì vậy con nhân sư không có quyền lực trên đó. Trải qua nhiều thế kỷ
trong cuộc đời thật dài của bà, bà đã dùng kỹ năng phép thuật của mình để bảo
vệ chính mình khỏi những bóng ma, để bao phủ và che chở luồng điện của bà bằng
những màu sắc làm cho bà thành vô hình đối với ma quỷ. Nhưng vì con nhân sư đã
hút hết những năng lượng của bà, mọi thứ che chở đã bị xóa sạch, để lộ bà trong
vương quốc tâm linh đó.
Và bây giờ họ đang đến>Perenelle Flamel đã thấy hồn ma
thứ nhất—bà ngoại yêu quý Mamom của mình—khi mới lên bảy tuổi. Bà biết rằng
những bóng ma không có gì đáng sợ; họ có thể quấy rầy, chắc chắn rồi, thường
chọc phá và đôi khi hết sức thô lỗ, nhưng họ không có được sự hiện diện tự
nhiên. Thậm chí vài ba lần bà đã học cách gọi những người bạn. Qua các thế kỷ
có vài linh hồn đã trở lại với bà không biết bao lần, họ đến với bà vì biết bà
có thể nghe, có thể thấy hoặc giúp đỡ họ—và thường thường, Perenelle nghĩ, đơn
giản chỉ vì họ cô đơn. Mamom xuất hiện mỗi thập kỷ hay đâu khoảng đó chỉ để
kiểm tra bà.
Nhưng dù không hiện diện trong thế giới thực, nhưng hồn ma
không phải là không có năng lượng gì.
Mở mắt ra, Perenelle tập trung vào bức tường chắn ngay trước
mắt bà, bức tường làm bằng những phiến đá đã được mài giũa. Bức tường dầm dề
một thứ nước màu xanh lục nhàn nhạt có mùi gỉ và muối, hai yếu tố rốt cuộc đã
phá hủy nhà tù Alcatraz. Dee đã phạm sai lầm, bà biết là hắn sẽ phạm sai lầm.
Nếu Tiến sĩ Dee có một nhược điểm, thì đó chính là sự kiêu ngạo. Hiển nhiên hắn
nghĩ là nếu nhốt bà sâu dưới lòng Alcatraz và bị một con nhân sư canh giữ, thì
bà đành bất lực. Hắn không thể sai lầm hơn.
Alcatraz là nơi của những bóng ma.
Và Perenelle Flamel sẽ cho hắn thấy ngay sức mạnh của bà.
Nhắm mắt lại, thư giãn, Perenelle lắng nghe những hồn ma ở
Alcatraz, và rồi từ từ nâng giọng mình chỉ vừa đủ để vượt lên khỏi lời thì thầm
như tiếng thở, bà bắt đầu nói chuyện với họ, gọi họ và quy tụ họ lại với bà.
CHƯƠNG 6
Chị ổn,” Sophie rù rì như ngái ngủ, “thiệt
đó.”
“Trông chị chẳng ổn tí nào,” Josh nói khẽ qua hàn răng
nghiến chặt. Lần thứ hai trong một
thời gian như thể nhiều ngày trôi qua, Josh ôm người chị gái trên cánh tay
mình, một cánh tay đặt dưới lưng chị, cánh tay kia lòn bên dưới bàn chân. Cậu
cẩn thận bước xuống những bậc thang của Sacre-Coeur, lo sợ mình sẽ thả rơi
người chị sinh đôi mất.
“Chú Flamel
đã bảo chúng ta rằng mỗi lần chị dùng phép thuật thì nó sẽ đánh cắp của chị một
ít năng lượng,” cậu thêm. “Trông chị kiệt quệ hẳn.”
“Chị khỏe
mà…” cô bé thì thào. “Đặt chị xuống.”
Nhưng rồi
hai mắt cô líu ríu khép lại lần nữa.
Nhóm di chuyển âm
thầm ngang qua làn sương đượm mùi vanilla, Scathach dẫn đầu và Flamel bọc hậu.
Họ có thể nghe khắp quanh mình tiếng bước chân nặng nề của những đôi giàu bốt,
tiếng leng keng của vũ khí, và những hiệu lệnh câm của cảnh sát và lực lượng
đặc biệt Pháp trèo lên bậc thang. Vài người trong số đó tiến sát họ thật nguy
hiểm, và hai lần Josh buộc phải cúi mình thấp xuống khi một hình dạng trong bộ
đồng phục phóng ngang.
Scathach chợt
hiện lên lờ mờ khỏi đám sương dày, đặn tay ngắn, mũm mĩm lên môi. Những giọt
nước li ti làm đông cứng mái tóc đỏ chói của cô, làn da trắng của cô trông cò
xanh xao hơn thường ngày. Cô dùng chiếc nhị khúc có chạm trổ trang trí của mình
chỉ qua phía bên phải. Màn sương cuộn xoáy lại và thình lình một hiến binh đứng
sựng gần như ngay trước mặt họ, gần đến nỗi có thể chạm vào được, bộ đồng phục
sẫm màu của anh ta lấp lánh những hạt nước. Đằng sau anh ta, Josh có thể nhận
ra một nhóm cảnh sát Pháp đang tụm lại quanh vật gì trông giống như một cái
vòng quay ngựa gỗ đã lỗi thời. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm lên phía trên,
và Josh nghe cái từ brouillard rầm rì không biết mấy lần. Cậu biết bọn họ đang
nói về một màn sương kỳ lạ tự dung giáng xuống khắp ngôi nhà thờ. Người hiến
binh tay cầm khẩu súng lục được cấp phát nội bộ, nòng súng chĩa lên trời, nhưng
ngón tay anh ta cong nhẹ trên cò súng và một lần nữa nhắc Josh nhớ ngay rằng
nhóm nhỏ này của cậu đang trong vòng nguy hiểm biết bao—không chỉ từ những kẻ
thù thuộc giống người và không thuộc giống người của Flamel, mà còn từ những kẻ
người như tất cả mọi người.
Họ bước xuống có
lẽ thêm vài chục bậc nữa… và đột nhiên màn sương dừng lại. Đúng lúc đó Josh ôm
cô chị gái của cậu bước xuyên qua đám mây mù dày đặc; rồi thì, như thể cậu vừa
bước xuyên qua một bức màn, cậu đang đứng trước một phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ
xíu, một quán café và một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Cậu quay lại nhìn ra sau và
thấy rằng cậu đang đối mặt với một bức tường mây mù đặc quẹo. Lực lượng cảnh
sát trông còn nhỏ hơn những hình dạng mơ hồ chìm trong làn sương trắng ngả
vàng.
Scathach và Flamel
bước ra khỏi vùng u ám. Cho phép chị,”
Scathach
nói, ôm giữ Sophie và nhấc cô khỏi cánh tay Josh. Cậu cố cưỡng lại—Sophie là
chị gái sinh đôi của cậu, trách nhiệm của cậu—nhưng cậu kiệt sức. Mặt sau bắp
chân cậu bị chuột rút, và các cơ bắp trên cánh tay bỏng rát vì đã cố ẵm chị cậu
xuống một khoảng dăng dặc mà cậu cảm thấy những bậc thang không sao đếm xuể.
Josh nhìn vào đôi
mắt xanh nhạt của Scathach.
“Chị ấy rồi
sẽ ổn chứ ạ?”
Người chiến binh
vùng Celt cổ xưa mở miệng định trả lời, nhưng Nicholas Flamel lắc đầu, ra dấu
im lặng. Ông đặt bàn tay trái mình lên vai Josh, song cậu bé hất ra. Flamel để
ý thấy cử chỉ đó, nhưng ông phớt lờ đi.
“Cô bé cần
ngủ. Mới vừa làm tan chảy tên tulpa chẳng bao lâu thì lại đến tạo sương mù,
chừng ấy đã hoàn toàn vắt kiệt chút sức mạnh cuối cùng của cơ thể cô bé rồi,”
Flamel nói.
“Chính chú đã bảo
chị ấy tạo ra sương mù,”
Josh nói
nhanh, như đổ lỗi.
Nicholas dang hai
tay.
“Chú có thể
làm gì khác hơn?”
“Cháu…cháu không
biết,”
Josh thừa
nhận.
“Hẳn chú có
thể làm gì đó. Cháu đã từng thấy chú ném những ngọn giáo năng lượng xanh lè.”
“Sương mù cho
phép chúng ta trốn thoát mà không làm hại một ai.”
Flamel nói.
“Trừ Sophie,”
Josh trả
lời chua chát.
Flamel nhìn cậu
một lúc lâu, rồi ông quay chỗ khác.
“Đi thôi.”
Ông gật đầu
về phía con phố ngang có dốc đứng chực đâm bổ xuống, và họ hối hả đi vào đêm.
Scathach mang Sophie không chút cố gắng, Josh chật vật bám theo. Cậu sẽ luôn đi
bên cạnh chị gái mình.
“Đi đến đâu vậy?”
Scathach
hỏi.
“Chúng ta cần
phải ra khỏi những con phố,”
Flamel nói
thầm.
“Có vẻ như
mỗi người hiến binh trong thành phố này đều đổ về Sacre-Coeur. Tôi cũng thấy
những lực lượng đặc biệt và cảnh sát mặc thường phục mà tôi đoán là thuộc sở
mật vụ nào đó. Một khi họ nhận thấy là chúng ta không ở trong nhà thờ, có thể
họ sẽ dùng cảnh sát bao vây khu vực này và lùng sục từng con phố một.”
Scathach cười
khẩy, thoáng thấy những chiếc răng cửa dài của cô hằn lên môi.
“Và hãy đối
diện với điều này: đích xác là chúng ta không hề kín đáo gì đâu.”
“Chúng ta cần
phải tìm thấy một nơi để—”
Nicholas
Flamel cất tiếng.
Một viên cảnh sát
phóng quành qua góc phố, trông anh chưa đầy mười chín tuổi—cao, gầy và lóng
ngóng—với hai gò m đỏ tươi và hai đuôi râu mép mờ nhạt trên môi. Một tay đặt
lên bao súng ngắn; tay kia nắm chặt cái mũ. Anh ta thắng trượt cả chân ngay
đằng trước họ và thốt lên những tiếng ú ớ kinh ngạc trong lúc lần mò tìm khẩu
súng trong cái bao.
“Hây!
Arretez!”
(dừng lại)
Nicholas thọc
mạnh về phía trước và Josh thực sự nhìn thấy làn mây mù màu xanh chảy từ bàn
tay Nhà Giả kim trước khi những ngón tay ông lướt qua trên ngực tay hiến binh.
Ánh sáng màu ngọc lục bảo sáng rực quanh mình viên cảnh sát, viền quanh đó bằng
một màu xanh lục lấp lánh, và người thanh niên gập người xuống đất.
“Chú vừa làm gì
vậy?”
Josh hỏi
bằng một giọng thầm thì đầy kinh khiếp. Cậu nhìn viên cảnh sát đang nằm bất
động, rồi chợt thấy ớn lạnh và kinh tởm.
“Chú không…
chú không… giết chết anh ta chứ?”
“Không,”
Flamel mệt
mỏi nói.
“Chỉ là bị
quá tải đối với luồng điện của anh ta thôi. Hơi giống như điện giật. Anh ta sẽ
tỉnh lại ngay và chỉ bị nhức đầu.”
Ông ấn mấy
đầu ngón tay lên trước trán mình, xoa bóp ngay phía trên mắt trái.
“Hi vọng nó
không tệ như cơn nhức đầu của chú,”
ông nói
thêm.
“Ông biết mà,”
Scathach
nói dứt khoát,
“màn trình
diễn nhỏ của ông hẳn sẽ thông báo cho Machiavelli vị trí của chúng ta.”
Hai cánh
mũi cô nở ra, còn Josh thì hít sâu; không khí quanh họ bốc mùi bạc hà: mùi
hương đặc trưng cho năng lượng của Nicholas Flamel.
“Tôi có thể làm
gì khác nào?”
Nicholas
chống chế.
“Hai tay cô
bận bịu quá rồi.”
Scathach phẫn nộ cong môi lên.
“Chắc hẳn là tôi có thể xử lý hắn. Nhớ lại đi, ai đem
ông ra khỏi nhà tù Lubyanka khi cả hai tay tôi bị trói quặt ra sau lưng?”
“Chị đang nói về cái gì vậy? Lubyanka ở đâu?”
Josh hỏi, đầy bối rối.
“Moscow.”
Nicholas liếc xéo về phía Josh.
“Đừng hỏi; đó là một câu chuyện dài,”
ông thì thầm.
“Ông ấy sắp bị bắn như một tên gián điệp,”
Scathach nói một cách vui sướng.
“Một câu chuyện rất dài,”
Flamel lặp lại.
Theo sau Scathach và Flamel len lỏi qua các con phố quanh co
của vùng Montmartre, Josh nghĩ lại chỉ một ngày trước John Dee đã mô tả thế nào
về Nicholas Flamel cho cậu nghe.
“Ông ta có rất nhiều lốt trong đời mình: một bác sĩ điều trị
và một tên đầu bếp, một người bán sách, một người lính, một giáo viên ngôn ngữ
và hóa học, cả một nhân viên vuật lẫn một tên ăn cắp. Nhưng giờ đây thì ông ta,
như ông ta đã luôn là, một kẻ nói dối, một tay lòe bịp, một tên trộm.”
Và một tên gián điệp, Josh thêm vào. Cậu tự hỏi không biết
liệu Dee đã biết điều này chưa. Cậu nhìn kỹ người đàn ông có vẻ ngoài rất bình
thường: mái tóc cắt sát và đôi mắt xanh nhạt, mặc quần jeans đen và chiếc áo
thun bên trong chiếc áo khoác bằng da thuộc màu đen mòn vẹt, ông hẳn sẽ không
gây chút chú ý nào khi đi qua bất kỳ con đường nào tại bất kỳ thành phố nào
trên khắp thế giới. Song có một thứ ông ta hoàn toàn không bình thường: sinh
năm 1330, tuyên bố mình làm việc vì sự tốt đẹp của loài người, bằng cách giữ
cuốn Codex cách xa khỏi tầm tay Dee và những tạo vật trong bóng tối đầy kinh
hãi mà hắn phục vụ, các Elder đen tối.
Nhưng Flamel phục vụ cho ai? Josh tự hỏi. Chính xác Flamel
bất tử là ai?

