Pháp sư - Bí mật của Nicholas Flamel bất tử - Chương 12 - Phần 1

CHƯƠNG 12

Bà Phù thủy bảo chúng ta nên đến tháp Eiffel lúc bảy
giờ, và chờ đó khoảng mười phút.”

 Nicholas Flamel nói khi họ vội vã đi xuống con hẻm
hẹp.

 “Nếu không có ai ra mặt giờ này, chúng ta sẽ quay lại
đó lúc tám giờ và cứ như vậy lúc chín giờ.”

“Ai sẽ đến đó?”

 Sophie hỏi, nhảy lên cho kịp bước chân sải dài của
Flamel. Cô bé mệt lử, chút thời gian ngồi trong tiệm cafe chỉ nhấn mạnh thêm
rằng cô mệt mỏi đến nhường nào. Chân cô có cảm giác như đeo chì và một cơn xóc
hông đau nhói bên cạnh sườn.

Nhà Giả kim nhún vai.

 “Chú không biết. Bất kì ai mà Bà Phù thủy liên lạc
được.”

“Nó cho thấy không ai ở Paris muốn liều lĩnh giúp ông.”

 Scathach nói nhẹ tâng.

 “Ông là một kẻ thù nguy hiểm, Nicholas, và có lẽ làm
bạn với ông thậm chí còn nguy hiểm hơn. Sự chết chóc và tàn phá luôn theo gót
chân ông.”

Josh liếc xéo qua chị gái, biết cô đang lắng nghe. Cô cố ý
nhìn đi chỗ khác, nhưng cậu biết cô khó chịu với cuộc nói chuyện đó.

“Nào, nếu không ai lộ diện,”

 Flamel nói,

 “thì chúng ta theo kế hoạch B.”

Môi Scathach cong lên thành một nụ cười chẳng chút hài
hước.”

 Tôi còn không biết chúng ta còn có cả kế hoạch B nữa
kia. Thế kế hoạch B là gì?”

“Tôi chưa tính xa đến như vậy.”

 Ông cười toe. Rồi nụ cười nhạt đi.”

 Tôi chỉ ước Perenelle ở đây; cấy biết sẽ phải làm gì.”

“Chúng ta sẽ tách ra,”

 Josh chợt nói.

Flamel đi đầu, ông liếc nhìn đằng sau.

 “Chú không nghĩ vậy.”

“Chúng ta phải làm vậy thôi,”

 Josh nói chắc chắn.

 “Nó khá hợp lý.”

 Nhưng trong lúc nói, cậu tự hỏi tại sao Nhà Giả Kim
lại không muốn họ tách ra.

“Josh đúng đó.”

 Sophie nói.

 “Cảnh sát
đang tìm kiếm bốn người chúng ta. Cháu chắc rằng cho đến bây giờ họ đã có một
bản mô tả rằng: hai đứa thiếu niên, một cô gái tóc đỏ và một ông già. Không
phải là một nhóm thường thấy.”

“Già!”

 Nicholas
hơi bị xúc phạm, giọng Pháp của ông nghe rõ hẳn.

 “Scathach
lớn hơn chú hai ngàn năm đó.”

“Vâng. Nhưng điều
khác biệt là trông tôi không như vậy,”

 Nữ chiến
binh cười toe toét chọc ông.

 “Tách ra là
ý hay.”

Josh ngừng lại
ngay đầu con hẻm hẹp và nhìn lên nhìn xuống. Tiếng còi cảnh sát rền rĩ và líu
nhíu khắp xung quanh bon họ.

Sophie đứng bậu
em trai, dù có những đặc điểm tương đồng giữa hai đứa là hiển nhiên, nhưng cậu
chợt để ý bây giờ có những vệt hằn trên trán chị gái của cậu, và đôi mắt xanh
nhạt trở nên buồn bã, tròng mắt đen lốm đốm bạc.

 “Roux bảo
quẹo trái là đường de Dunkerque, phải là ga điện ngầm.”

“Chú không chắc
là việc tách ra này…”

 Flamel ngần
ngừ.

Josh quay xung
quanh.

 “Chúng ta phải
làm như vậy,”

 cậu nói
kiêm quyết.

 “Sophie và
cháu sẽ—”

 cậu bắt
đầu, nhưng Nicholas lắc đầu, ngắt lời cậu.

“OK. Chú đồng ý
là chúng ta nên tách ra. Nhưng cảnh sát sẽ tìm kiếm hai đứa sinh đôi…”

“Chúng cháu không
giống sinh đôi lắm đâu,”

 Sophie nói
nhanh.

 “Josh cao
hơn cháu.”

“Cả hai đứa tóc
vàng, mắt xanh, và không đứa nào biết nói tiếng Pháp,”

 Scathach
thêm.

 “Sophie, em đi với tôi. Hai cô gái đi cùng nhau sẽ
không thu hút nhiều sự chú ý. Josh và Nicholas có thể đi chung với nhau .”

“Em không rời Sophie
đâu…,”

 Josh phản
đối, chỉ mới chợt nghĩ đến việc tách khỏi chị gái cậu trong thành phố xa lạ này
cậu đã thấy hoang

“Chị an toàn bên Scathach mà,”

 Sophie nói với một nụ cười.

 “Em đừng lo lắng quá. Và chị biết chú Nicholas sẽ chăm
sóc em.”

Josh có vẻ không chắc lắm.

 “Cháu muốn ở với chị gái cháu hơn,”

 Josh nói kiên quyết.

“Hãy để cho con gái đi với nhau; cách này tốt hơn,”

 Flamel nói.

 “An toàn hơn.”

“An toàn hơn?”

 Josh nói một cách hoài nghi.

 “Không có thứ gì trong chuyện này là an toàn cả.”

“Josh!”

 Sophie nạt, theo đúng giọng điệu mà mẹ chúng thỉnh
thoảng dùng.

 “Đủ rồi.”

 Cô quay về phía Nữ chiến binh.

 “Chị cần phải làm cái gì đó cho tóc chị. Nếu cảnh sát
mô tả về một cô gái tóc đỏ trong bộ đồ chiến đấu…”

“Em nói đúng.”

 Bàn tay trái của Scathach làm một cử chỉ uốn éo thật
nhanh và bất ngờ cô có ngay một con dao lưỡi ngắn trong tầm tay. Cô quay sang
Flamel.

 “Tôi cần ít vải.”

 Không đợi trả lời, cô xoay tròn ông và vén áo khoác da
mòn vẹt lên, Bằng cử động chính xác khéo léo, cô cắt một miếng v vuông khỏi
lưng áo thun đen rộng thùng thình của Flamel. Rồi cô trả chiếc áo khoác lại
đúng chỗ và quấn mảnh vải lại thành một cái băng—đô, gút nó lại sau gáy, che
phủ mái tóc đặc biệt của cô.

“Đây là loại áo thun thích nhất của tôi,”

 Flamel cằn nhằn.

 “Loại cổ điển.”

 Ông vặn vẹo xoay chuyển hai vai một cách khó chịu.

 “Và bây giờ đến cái lưng tôi bị lạnh.”

“Đừng con nít như vậy chứ. Tôi sẽ mua cái mới cho ông,”

 Scathach nói. Cô nắm tay Sophie.

 “Nào đi thôi. Hẹn gặp tại Tháp nhé.”

“Cô có biết đường không?”

 Nicholas gọi với theo cô.

Scathach cười lớn.

 “Tôi đã sống ở đây gần sáu mươi năm, nhớ không? Tôi ở
đây hồi người ta xây cái Tháp này.”

Flamel gật đầu.

 “Tốt, cố đừng gây sự chú ý.”

“Tôi sẽ cố.”

“Sophie…,”

 Josh bắt
đầu.

Chị biết rồi,”

 chị gái cậu
trả lời,

 ““

 Cô quay lại
và ôm cậu em trai thật nhanh, luồng điện của chúng nổ lốp bốp.

 “Mọi chuyện
sẽ tốt cả thôi,”

 cô nói dịu
dàng, đọc được nỗi lo sợ trong mắt cậu.

Josh cố gượng
cười, và cậu gật đầu.

 “Sao chị
biết được? Phép thuật hả?”

“Chị chỉ biết vậy
thôi.”

 cô nói đơn
giản. Đôi mắt cô ánh bạc lấp loáng.

 “Tất cả
biến cố này xảy ra vì một lí do—hãy nhớ lời tiên tri này. Mọi chuyện rồi sẽ tốt
đẹp.”

“Em tin chị,”

 cậu nói,
ngay cả khi cậu không làm đúng như vậy.

 “Cẩn thận,
và nhớ,”

 cậu thêm,

 “không sợ
hãi.”

Sophie ôm nhanh
cậu em trai một lần nữa.

 “Không sợ
hãi.”

 Cô thì thầm
vào tai cậu rồi xoay người đi.

Nicholas và Josh
chăm chú nhìn Scathach và Sophie gần khuất dưới con phố, đi về phía ga Metro;
lúc đó họ mới quay đi theo hướng ngược lại. ngay trước khi quẹo vào góc phố,
Josh liếc nhanh ra sau lưng và nhận thấy chị gái cậu cũng làm y như vậy. Cả hai
đứa cùng đưa tay vẫy tạm biệt nhau. Josh chờ đến khi khuất hẳn mới hạ tay
xuống. Bây giờ cậu thực sự có một mình, trong thành phố xa lạ, cách nhà cậu
hàng ngàn dặm, với người đàn ông cậu không tin, một người đàn ông cậu bắt đầu
thấy

“Em tưởng chị đã
nói chị biết đường,”

 Sophie nói.

“Cũng khá lâu rồi
từ khi tôi ở đây.”

 Nữ chiến
binh thừa nhận,

 “đường phố
thay đổi nhiều quá.”

“Nhưng chị nói
chị ở đây từ khi người ta xây dựng tháp Eiffel.”

 Cô ngừng
lại, bất ngờ khi nhận ra những gì mình vừa nói.

 “Chính xác
là hồi nào?”

 Cô hỏi.

“Năm 1889. Tôi đi
khỏi đây một vài tháng sau đó.”

Scathach ngừng
lại bên nhà ga Metro, hỏi đường người bán báo và tạp chí. Người phụ nữ Trung
Hoa dáng người nhỏ nhắn biết rất ít tiếng Pháp nên Scathach nhanh chóng chuyển
sang ngôn ngữ khác. Sophie chợt nhận thấy mình nhận ra nó—tiếng Quan Thoại. Cô
bán hàng mỉm cười bước ra khỏi quầy và chỉ xuống phố, nói nhanh đến nỗi Sophie
không bắt kịp một chữ nào, mặc cho đó là kiến thức về ngôn ngữ của Bà Phù thủy.
Nghe như thể cô đang hát. Scathach cám ơn cô ta, rồi cúi chào, và người phụ nữ
cúi chào đáp lại.

Sophie chộp cánh
tay Nữ chiến binh, kéo cô đi.

 “Chị gây
chú ý nhiều quá đó,”

 cô rù rì.

 “Người ta
bắt đầu nhìn kìa.”

“Họ nhìn cái gì”

 Scathach
hỏi, bối rối một cách thành thực.

“Ồ, chỉ là cảnh
một cô gái da trắng nói lưu loát tiếng Hoa và còn cúi đầu chào,”

 Sophie nói
với nụ cười toe.

 “Cái đó
giống như một màn trình diễn.”

“Một ngày kia mọi
người sẽ nói tiếng Quan Thoại, và cúi đầu chào là một cử chỉ đẹp,”

 Scathach
nói, lần đường xuống phố, theo hướng người phụ nữ đã chỉ.

Sophie bước đều
bên cạnh.

 “Chị học
tiếng Hoa ở đâu?”

 Cô hỏi.

“Ở Trung Quốc.
Thật ra, tôi đã nói tiếng Quan Thoại với người phụ nữ đó, nhưng tôi còn biết
tiếng Ngô từ thời Tam quốc và tiếng Quảng Đông. Tôi mất nhiều thời gia ở Viễn
Đông đến hàng mấy thế kỉ. Tôi yêu mến nơi đó lắm.”

Họ bước đi trong
im lặng, rồi Sophie nói,

 “Vậy chị
nói được mấy thứ tiếng?”

Scathach cau mày,
mắt cô hơi khép lại khi cô nhắc.

 “Sáu hay
bảy…”

Sophie gật đầu.

 “Sáu hay
bảy; ấn tượng thật. Ba mẹ em muốn cho tụi em học tiếng Tây Ban Nha, và ba đang
dạy tụi em học tiếng Hy Lạp và Latin. Nhưng thực ra em thích học tiếng Nhật. Em
thật sự muốn đến thăm nước Nhật, thêm.

“…sáu hay bảy
trăm,”

 Scathach
tiếp tục, rồi cười lớn khi bắt gặp vẻ mặt sửng sốt của Sophie. Cô móc tay mình
vào cánh tay của Sophie.”

 Nào, tôi
nghĩ một trong số đó là tử ngữ, vì vậy không chắc nó được tính, nhưng nhớ lại
đi, tôi đã đi loanh quanh từ rất lâu rồi mà.”

“Bộ chị sống hai
ngàn rưỡi năm tuổi rồi thiệt hả?”

 Sophie hỏi,
liếc qua cô gái trông chưa quá mười bảy. Bất giác cô cười toe: không bao giờ cô
tưởng tượng rằng chính mình lại hỏi một câu như thế. Đó chỉ là một ví dụ khác
cho thấy cuộc đời cô đã thay đổi như thế nào.

“Hai ngàn năm
trăm mười bảy năm làm người.”

 Scathach
cười, một nụ cười mím chặt môi để che giấu mấy cái răng ma cà rồng của mình.

 “Một lần
Hekate bỏ tôi trong Vương quốc Bóng tối địa ngục cực kì khinh tởm. Tôi mất hàng
mấy thế kỉ để tìm đường thoát ra. Và khi tôi còn trẻ, tôi trải qua nhiều thời
gian trong Vương quốc bóng tối ở Lyonesse, Hy-brasil và Tir na nOg, nơi thời
gian chuyển động theo một nhịp khác. Giờ vương quốc bóng tối không giống giờ
con người, vì vậy thật sự tôi chỉ đếm thời gian tôi sống trên trái đất thôi. Và
em biết không, em có thể tự tìm lấy cho chính mình. Em và Josh là độc nhất và
đầy sức mạnh và thậm chí sẽ còn phát triển nhiều năng lượng hơn khi em làm chủ
được pháp thuật các nguyên tố. Nếu tự em không khám phá bí mật bất tử, một
người nào đó có thể tặng em như một món quà. Đi nào, qua đường.”

 nắm lấy tay
và kéo Sophie băng qua con đường hẹp.

Dù chỉ mới sáu
giờ sáng, xe cộ đã bắt đầu đông. Những chiếc xe tải nhỏ giao hàng cho các tiệm
ăn, và không khí lạnh lẽo buổi sáng bắt đầu đượm mùi thơm hấp dẫn của bánh mì
nướng tươi với cà phê bột và cà phê phin. Sophie hít thở những mùi thơm phưng
phức quen thuộc: bánh sừng trâu và cà phê nhắc cô nhớ mới chỉ hai ngày trước
đây thôi cô đã phục vụ những món đó trong tiệm Tách Cà-phê. Cô nhấp nháy xua đi
nỗi xót xa của những giọt nước mắt chực trào ra. Quá nhiều chuyện đã xảy ra,
quá nhiều thay đổi trong hai ngày qua.

 “Sống quá
lâu như vậy thì thế nào nhỉ?”

 cô bé lớn
tiếng tự nhủ.

“Cô đơn,”

 Scathach
nói một cách thanh thản.

“Bao lâu…chị còn
sống bao lâu nữa?”

 cô bé thận
trọng hỏi Nữ Chiến binh.

Scathach nhún vai
và mỉm cười.

 “Ai biết
được? Nếu tôi cẩn thận, tập thể dục đều đặn, giữ chế độ ăn uống, tôi có thể
sống hai ngàn năm nữa.”

 Rồi nụ cười
cô nhạt đi.

 “Nhưng tôi
không phải bất khả xâm phạm, bất khả chiến bại càng không. Tôi vẫn có thể bị
giết chết.”

 Nhìn ánh
mắt sững sờ trên khuôn mặt Sophie, cô siết tay cô bé.

 “Nhưng
chuyện đó chưa xảy ra đâu. Em có biết bao nhiêu con người thật, bao nhiêu người
bất tử, các Elder, bao nhiêu sinh vật được tạo ra và ma quỷ đủ loại đã cố giết
tôi

Đứa con gái lắc
đầu.

“Ừ, thật ra tôi
cũng không biết hết. Nhưng có đến hàng ngàn. Có thể hàng vạn. Và tôi vẫn ở đây;
cái đó nói lên cho em điều gì?”

“Rằng chị giỏi?”

“Ha! Tôi còn giỏi
hơn cả giỏi nữa. Tôi là người giỏi nhất. Tôi là Nữ Chiến Binh.”

 Scathach
ngừng lại và nhìn vào một cửa sổ tiệm sách, nhưng Sophie để thấy khi cô quay
sang nói chuyện, đôi mắt màu xanh nhạt của cô đảo khắp nơi, kiểm soát hết chung
quanh họ.

Cưỡng lại cán dỗ
muốn nhìn quanh, Sophie hạ giọng xuống thành lời thầm thì.

 “Mình đang
bị theo dõi hả?”

 Cô khá ngạc
nhiên khi khám phá ra rằng cô không có chút gì sợ hãi; cô biết, theo bản năng,
rằng không có gì có thể làm hại được cô khi cô đi với Scathach.

“Không, tôi không
nghĩ vậy. Chỉ là những thói quen cũ,”

 Scathach
mỉm cười.

 “Những thói
quen cũ như vầy đã giúp tôi sống hàng thế kỉ.”

 Cô ngoảnh
đi khỏi tiệm và Sophie móc cánh tay mình vào cánh tay Scathach.

“Khi mới gặp chị,
em nghe chú Nicholas gọi đã chị bằng những cái tên khác…”

 Sophie cau
mày, cố nhớ lại lần đầu tiên ông ấy đã giới thiệu nhứ thế nào chỉ mới hai ngày
trước đâ”

 Chú ấy gọi
chị là Nữ chiến binh, Bóng tối, Kẻ trảm yêu, Người kiến tạo vua.”

“Đó chỉ là những
cái tên,”

 Scathach
lầm bầm, nghe có vẻ bối rối.

“Nghe còn hơn
những cái tên,”

 Sophie nhấn
mạnh.

 “Chúng nghe
như những danh hiệu… những danh hiệu chị đã từng nắm giữ?”

 Sophie kiên
trì tìm hiểu.

“Ừ, tôi đã có rất
nhiều cái tên,”

 Scathach
nói.

 “Những cái
tên bạn tôi đặt cho tôi, những cái tên kẻ thù thường gọi tôi. Trước hết tôi là
Nữ chiến binh, và rồi tôi trở thành Bóng tối, vì những kĩ năng che giấu mình.
Tôi hoàn thành bộ y phục ngụy trang đầu tiên.”

“Chị nói như một
ninja,”

 Sophie cười
lớn. Lắng nghe Nữ chiến binh nói, những kí ức của bà phù thủy nhấp nháy trong
đầu cô, và cô biết Scathach đang nói thật.

“Tôi đã thử dạy
các ninja, nhưng chưa bao giờ thấy họ giỏi tới mức đó, tin tôi đi. Tôi trở
thành Kẻ trảm yêu khi tôi giết Raktabija. Và tôi được gọi là Người kiến tạo vua
khi tôi giúp đưa Arthur lên ngai vàng,”

 cô nói
thêm, giọng cô đanh lại. Cô lắc đầu nhanh.

 “Đó là một
sai lầm. Mà cũng không phải là sai lầm đầu tiên.”

 Cô cười
lớn, giọng cười run rẩy và gượng ép“Tôi đã phạm nhiều sai lầm.”

“Ba em nói ta có
thể học hỏi từ những sai lầm của mình.”

Scathach gằn ra
một tiếng cười.

 “Không dành
cho tôi.”

 Cô không
thể giấu vẻ cay đắng trong giọng nói.

“Nghe như thể chị
có một cuộc đời gian khổ,”

 Sophie êm ả
nói.

“Gian khổ,”

 Nữ chiến
binh thừa nhận.

“Đã từng có…”

 Sophie
ngưng một chút, cố tìm ra từ ngữ.

 “Chị đã bao
giờ có một… một người bạn trai chưa?”

Báo cáo nội dung xấu