Pháp sư - Bí mật của Nicholas Flamel bất tử - Chương 36 - 37

CHƯƠNG 36

 “Chỗ để xe của
chị không liền với nhà sao”  Sophie vừa hỏi vừa chui vào phía sau chiếc
Citroen hai mã lực, lấy chỗ sau lưng cho Nicholas đang ngồi phía trước với
Joan.

“Đây là những cái chuồng ngựa được sửa lại. Trong những thế
kỷ trước, những chuồng ngựa không bao giờ được ở qua gần nhà. Tôi nghĩ những
người giàu có không thích sống chung với mùi phân ngựa, Như vậy cũng không tệ
lắm, dù có thể nó có thể có chút bất tiện vào đêm mưa, em biết mình phải chạy
qua ba khối nhà. Nếu tôi và Francis đi ra ngoài vào buổi tối, chúng tôi thông
thường đi tàu điện ngầm.”

Joan giảm tốc độ khi chiếc xe ra khỏi nhà xe và quẹo phải,
rời xa căn nhà bị hư hại, nhanh chóng bị bao vây bởi những chiếc xe cứu hỏa,
cứu thương, cảnh sát và báo chí. Khi họ ra khỏi nhà, Francis chạy lên lầu thay
quần áo; ông lập luận rằng tất cả giới quảng cáo sẽ làm nên những điều kỳ lạ
cho việc bán album mới của ông.

“Chúng ta sẽ cắt ngang Champs-Elysees và rồi hướng xuống
phía sông,”

 Joan nói, khéo léo điều khiển một cách thành thạo
chiếc Citroen đi qua con hẻm hẹp rãi đá cuội.

 “Ông có chắc Nidhogg sẽ đi đâu không?”

Nicholas Flamel thở ra.

 “Tôi chỉ đang đoán thôi,”

 ông thú nhận.

 “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó thật cả—tôi sống—nhưng
tôi tình cờ gặp những sinh vật giống nó trong những chuyến đi của tôi, và tất
cả chúng đều có liên quan đến những loài thằn lằn biển, như con mosasaur. Nó
đang sợ hãi, có thể bị thương nữa. Nó sẽ hướng ra phía có nước, tìm bùn mát
chữa vết thương.”

Sophie chồm người vào khoảng giữa hai chỗ ngồi đằng trước.
Cô liều lĩnh tập trung vào Nidhogg, liều lĩnh phân loại ra qua ký ức của Bà Phù
thủy, tìm kiếm cái gì đó có thể giúp cô. Nhưng ngay cả Bà Phù thủy cũng biết
rất ít về sinh vật nguyên sinh này ngoại trừ việc nó bị giam trong những nhánh
rễ của Cây Thế giới, đã bị Dee phá hủy bằng…

“Excalibur,”

 cô thì thầm.

Nhà Giả kim xoay người trong chỗ ngồi để nhìn lại cô.

 “Có gì liên quan đến nó?”

Sophie cau mày,
cố nhớ lại.

 “Josh bảo
cháu là trước đây Dee phá hủy Cây Thế giới bằng cây Excalibur.”

Flamel gật đầu.

“Và chú bảo cháu
rằng thanh Clarent là cây kiếm song sinh của Excalibur.”

“Đúng.”

“Nó cùng chung
một sức mạnh không?”

 cô hỏi.

Đôi mắt xám nhạt
của Flamel lóe sáng.

 “Và cháu
thắc mắc, nếu cây Excalibur có thể phá hủy thứ gì đó cổ xưa như Cây Thế giới,
thì Clarent có thể phá hủy Nidhogg không?”

 ông gật đầu
thậm chí cả khi đang nói.

“Những vũ khí uy
lực cổ xưa có từ thời các Elder. Không ai hình dung được chúng từ đâu đến dù
chúng ta biết rằng các Elder sử dụng vài món trong số chúng. Thực tế là những
thứ vũ khí này vẫn ở quanh đây chứng tỏ chúng khó có thể bị hủy diệt biết chừng
nào.”

 Ông gật
đầu.

 “Chú chắc
chắn thanh Clarent có thể gây thương tích và thậm chí có thể giết chết
Nidhogg.”

“Và ông tin là
giờ đây Nidhogg đang bị thương?”

 Joan bắt
được một khe hở trong dòng xe cộ sáng sớm và len chiếc xe vừa vặn vào đó. Tiếng
còi xe inh ỏi sau lưng cô.

“Có cái gì đó
đuổi nó ra khỏi nhà.”

“Vậy ông biết ông
vừa xác nhận điều gì không?”

 cô nói.

Flamel gật đầu.

 “Chúng ta
biết Scatty không bao giờ chạm tới Clarent. Vì thế, chính Josh đã làm bị thương
sinh vật đó—đủ để nó điên cuồng lao khắp Paris. Và giờ cậu bé đang đuổi theo
nó.”

“Còn Machiavelli
và Dee?”

 Joan hỏi.

“Có lẽ đuổi theo
cậu bé.”

Joan cắt xuyên
qua hai làn xe cộ và chiếc xe rú lên lao xuống Champs-Elysees.

 “Hi vọng
bọn chúng không bắt được

Một ý tưởng bất
thình lình vọt ra khỏi trí Sophie.

 “Dee đã
từng gặp Josh...,”

 cô bé im
bặt, nhận ra những gì mình vừa nói.

“Ở Ojai. Chú biết
rồi.”

 Flamel nói,
làm cô bé ngạc nhiên.

 “Cậu ấy đã
kể chú nghe.”

Sophie ngồi thụt
lui lại, ngạc nhiên rằng cậu em trai sinh đôi của mình đã kể chuyện này cho Nhà
Giả kim. Hai má cô bé đỏ ửng.

 “Cháu nghĩ
Dee đã gây được ấn tượng với nó.”

 Cô nói cảm
thấy gần như bối rối khi nói điều này với Nhà Giả kim, như thể cô đang phản bội
em trai mình, nhưng cô vội vã tiếp. Giờ không còn là lúc giữ bí mật.

 “Dee kể với
nó vài chuyện về chú. Cháu nghĩ… cháu nghĩ Josh phần nào đã tin hắn,”

 cô kết thúc
vội vàng.

“Chú biết,”

 Flamel nói
nhẹ nhàng.

 “Tay Pháp
sư người Anh đó rất có sức thuyết phục.”

Joan lái chậm dần
và chiếc xe dừng lại.

 “Chuyện này
không tốt,”

 cô làu bàu.

 “Hầu như
không có ai trên đường vào giờ này.”

Họ lái xe thẳng
vào dòng xe cộ kẹt cứng. Nó kéo dài xuống tận Champs-Elysees ngay trước mặt họ.
Đây là ngày thứ hai liên tiếp, xe cộ trên đường phố chính của Paris gần như
ngừng hẳn lại. Người ta đang đứng bên cạnh xe của họ nhìn vào lỗ trống hoác bên
hông của tòa nhà bên kia đường. Cảnh sát vừa đến và đang cố gắng nhanh chống
lấy lại kiểm soát, hối thúc xe cộ đi tiếp và cho phép những dịch vụ cấp cứu
chạy qua để vào tòa nhà.

Joan Arc dựa
ngang tay lái, đôi mắt xám nhạt ước lượng tình hình.

 “Nó đã băng
ngang qua đường và đi lối này,”

 Joan vừa
nói vừa nhanh nhẹn bật đèn hiệu và rẽ phải, đi vào con đường hẹp de Marignan,
chạy qua một bộ đèn giao thông nằm nhăn nhở, sứt sẹo.

 “Tôi không
nhìn thấy họ.”

Nicholas rướn mình
lên khỏi chỗ ngồi, cố nhìn lấy càng xa càng tốt xuống con phố dài thẳng tắp.

 “Lối này
dẫn ra đâu?”

“Trên đường
Francois, ngay trước đại lộ Montaigne,”

 Joan trả
lời.

 “Tôi đã đi
bộ, đạp xe và lái xe hơi qua những con đường này hàng mấy thập kỷ. Tôi biết rõ
chúng như lòng bàn tay tôi.”

 Họ chạy
vượt qua hơn một chục chiếc xe, mỗi cái đều mang dấu vết của Nidhogg; khung kim
loại bẹp dúm như giấy thiếc, cửa sổ nứt như mạng nhện và vỡ toang. Một đống kim
loại cuộn tròn từng là một chiếc xe đạp bây giờ bị văng tuốt vào vỉa hè, vẫn
còn nối với thanh rào chắn bằng một sợi dây xích dài.

“Joan,”

 Nicholas
nói rất dịu dàng,

 “tôi nghĩ
cô nên chạy nhanh lên.”

“Tôi không thích
lái xe nhanh.”

 Cô liếc xéo
Nhà Giả kim, nhưng mọi đường nét cô thấy trên khuôn mặt ông đã khiến cô phải
nhấn vào bàn đạp đặt trên sàn. Động cơ nhỏ rú lên và chiếc xe trong hành trình
tiến lên.

 “Chuyện gì
vậy?”

 cô gặng
hỏi.

Nicholas nhai
nhai môi dưới.

 “Tôi vừa
mới nghĩ đến một vấn đề có khả năng,”

 cuối cùng
ông thú nhận.

“Loại vấn đề gì?”

 Cả Joan và
Sophie đồng thanh hỏi.

“Một loại vấn đề
nghiêm trọng.”

“Lớn hơn cả
Nidhogg ư?”

 Joan thình
lình giật mạnh cần số và đẩy chiếc xe vào số lớn nhất. Sophie không thể nhìn
thấy nó có chút khác biệt nào; cô vẫn cảm thấy cô có thể đi bộ nhanh hơn. Cô dộng
thình thịch vào lưng ghế, phát cuồng vì lo lắng. Họ cần đến chỗ em trai cô.

“Tôi vừa đưa Josh
hai trang bị mất của cuốn Codex,”

 Flamel nói.
Ông vặn người trong ghế để nhìn vào Sophie.

 “Cháu có
nghĩ là em cháu mang theo chúng không?”

“Chắc có,”

 cô nói
ngay, rồi gật đầu.

 “Có, chắc
chắn có. Lần cuối cùng tụi cháu nói chuyện nó vẫn còn đang đeo cái túi bên dưới
áo nó.”

“Vậy làm thế nào
Josh bảo vệ đến cùng những trang giấy này của cuốn Codex được?”

 Joan hỏi.

 “Tôi nghĩ
ông không bao giờ được để cuốn sách rời khỏi tầm nhìn của ông.”

“Tôi tặng chúng cho cậu ấy.”

“Ông tặng chúng?”

 Cô hỏi, đầy ngạc nhiên.

 “Tại sao?”

Nicholas quay người đi và nhìn ra đường phố, lúc này rác
rưới cùng với những chúng cứ cho thấy Nidhogg đã đi ngang qua. Khi ông nhìn lại
Joan, khuôn mặt ông như một chiếc mặt nạ dữ tợn.

 “Tôi tính toán rằng vì cậu ấy là người duy nhất trong
chúng ta không phải là người bất tử, không phải là Elder, cũng không phải là
người được Đánh thức, cậu ấy sẽ không dính líu gì đến những xung đột chúng ta đã
đương đầu, cậu ấy cũng không phải là mục tiêu: cậu ấy chỉ là một con người đúng
nghĩa. Tôi nghĩ những trang giấy đó sẽ được an toàn cùng với cậu ấy.”

Có cái gì đó trong câu nói làm Sophie thấy khó chịu, nhưng
cô bé không nhún mũi vào.

 “Josh sẽ không đưa mấy trang giấy đó cho Dee,”

 cô bé tuyên bố đầy tin tưởng.

Nicholas vặn người đối diện với đứa con gái lần nữa, và ánh
nhìn trong đôi mắt nhợt nhạt của ông thật kinh khiếp.

 “Ồ, tin chú đi: Dee luôn luôn có được những gì hắn
muốn,”

 ông nói với một giọng đầy cay đắng,

 “và đối với những gì hắn không thể có—hắn sẽ tiêu
diệt.”

CHƯƠNG 37

Machiavelli thả chiếc xe lướt một chút rồi dừng hẳn,
nằm vắt vẻo nửa dưới lòng đường nửa trên vỉa hè. Hắn kéo thắng nhưng chiếc xe
vẫn được gài số, nó xốc nảy tới trước, rồi ngưng. Bọn chúng đang ở trên một bãi
đậu xe trên bờ sông Seine, gần nơi hắn tiên đoán là Nidhogg sẽ xuất hiện. Trong
chốc lát, âm thanh duy nhất là tiếng động cơ nổ nhè nhẹ, và rồi Dee để hơi thở
buông ra thành tiếng thở phào.

 “Ông là người tài xế tệ nhất mà tôi từng vớ phải.”

“Tôi để chúng ta ở đây nhé? Ông cũng biết là giải thích tất
cả điều này sẽ rất khó khăn,”

 Machiavelli nói thêm, rời xa chủ đề bàn về sự lái xe
kinh khủng của hắn. Hắn tinh thông những môn nghệ thuật khó khăn và cần nhiều
ngón nghề, đã thao túng trên lĩnh vực xã hội và chính trị trong nửa thiên niên
kỷ, đã gây ảnh hưởng đến hơn một chục loại ngôn ngữ, có thể lập trình bằng năm
loại ngôn ngữ máy tính khác nhau và là một trong những chuyên gia về vật lý
lượng tử. Mà hắn vẫn không thể lái tốt một chiếc xe. Thật là đáng hổ thẹn. Quay
cửa sổ chỗ tài xế xuống, hắn để không khí lạnh cuốn vào chiếc xe.

 “Tôi có thể gây sức &ebuộc cánh nhà báo ỉm tin đi,
tất nhiên, tuyên bố rằng đây là vấn đề an toàn quốc gia, nhưng việc này đã
thành ra quá công khai và có chiều hướng quá hỗn độn.”

 Hắn thở dài.

 “Những thước phim về Nidhogg chắc đã lên internet ngay
bây giờ.”

“Người ra sẽ xem qua loa như một trò đùa tinh quái thôi,”

 Dee nói một cách tin tưởng.

 “Tôi nghĩ chúng ta đã gặp rắc rối khi Chân to bị máy
quay chụp được. Nhưng chuyện đó cũng nhanh chóng bị loại bỏ đi như trò chơi
khăm. Nếu tôi đã từng học được bất cứ điều gì qua từng ấy năm, thì đó là con
người là những bậc thầy trong việc phớt lờ những gì ngay trước mũi họ. Họ không
quan tâm đến sự tồn tại của chúng ta hàng thế kỷ, gạt bỏ các Elder và những
thời đại của họ, coi đó không hơn gì những câu chuyện hoang đường và thần
thoại, mặc cho tất cả những chứng cứ. Hơn nữa,”

 hắn nói thêm một cách bảnh chọe, lơ đãng vuốt chòm râu
ngắn,

 “mọi thứ đang đến hồi kết thúc. Chúng ta đã có gần
trọn cuốn sách; một khi chúng ta lấy được hai trang bị mất, chúng ta sẽ mang
các Elder Đen tối quay lại và trả thế giới này về tình trạng thích
hợp. Hắn vẫy tay một cách thoải mái.

 “Ông sẽ không phải lo về những chuyện nhỏ nhặt như
cánh nhà báo nữa.”

“Dường như ông quên rằng chúng ta có một vài vấn đề khác,
như Nhà Giả kim và Perenelle. Bọn họ không phải là chuyện nhỏ nhặt đâu.”

Dee chiếc điện thoại cầm tay ra khỏi túi và vẫy nó trong
không trung.

 “Ồ, tôi đã lo vụ đó. Tôi gọi một cuộc.”

 Machiavelli liếc xéo qua Pháp sư nhưng không nói gì
cả. Theo kinh nghiệm của hắn, người ta thường nói đơn thuần chỉ để lấp một
khoảng cuộc nói chuyện, và hắn biết rằng Dee là một người đàn ông thích nghe âm
thanh tiếng nói của mình.

John Dee nhìn chòng chọc qua tấm kính chắn gió hướng về phía
sông Seine. Khoảng hai cây số về phía cửa sông, ngay khúc cong, tòa thánh đường
có kiến trúc Gothic khổng lồ Nhà Thờ Đức Bà Paris sẽ từ từ hiện lên trong ánh
sáng bình minh sớm tinh khôi.

 “Lần đầu tôi gặp Nicholas và Perenelle trong thành phố
này gần năm trăm năm trước. Tôi là học trò của họ—ông không biết chuyện này
phải không? Điều đó không có trong hồ sơ huyền thoại của ông. Ồ, đừng có vẻ
ngạc nhiên quá như vậy chứ,”

 hắn nói, bật cười lớn vì vẻ mặt sững sờ của
Machiavelli.

 “Tôi đã biết về các hồ sơ của ông suốt nhiều năm thập
kỷ rồi. Và các bản sao của tôi thậm chí còn cập nhật hơn,”

 hắn nói thêm.

 “Nhưng đúng đó, tôi học với Nhà Giả kim huyền thoại, ở
đây trong chính thành phố này. Trong một thời gian rất ngắn tôi biết rằng
Perenelle mạnh mẽ—nguy hiểm—hơn chồng bà ta. Anh đã gặp bà ta bao giờ chưa?”

 hắn hỏi bất ngờ.

“Rồi,”

 Machiavelli nói giọng không vững. Hắn kinh ngạc vì các
Elder—hay chỉ mình Dee thôi?—biết về các hồ sơ bí mật của hắn.

 “Có, tôi đã gặp bà ta một lần. Chúng tôi đánh nhau; bà
ta thắng hắn nói ngắn gọn.

 “Bà ta khá ấn tượng.”

“Bà ta là một phụ nữ đặc biệt; khá xuất sắc. Thậm chí vào
thời của bà, uy tín của bà cũng đã dữ dội lắm rồi. Không biết bà ta sẽ còn đạt
được những gì nếu chịu ở cùng phe với chúng ta. Tôi chẳng rõ bà ta nhìn thấy
điều gì ở Nhà Giả kim nữa.”

“Ông không bao giờ hiểu được khả năng con người trong tình
yêu phải không?”

 Machiavelli hỏi nhẹ nhàng.

“Tôi hiểu rằng Nicholas sống sót và phát triển được là bởi
vì Nữ Phù thủy. Để tiêu diệt Nicholas, tất cả những gì chúng ta phải làm là
giết Perenelle. Chủ nhân của tôi và tôi luôn biết vậy, nhưng chúng tôi nghĩ
rằng nếu chúng tôi có thể bắt được cả hai, kiến thức tích lũy được của họ có
giá trị ngang với rủi ro để họ sống.”

“Và bây giờ?”

“Giá trị không còn xứng với rủi ro nữa. Đêm nay,”

 hắn nói thêm, rất nhẹ nhàng,

 “cuối cùng tôi sẽ làm những gì lẽ ra tôi đã phải làm
từ lâu rồi.”

 Hắn nói nghe gần như tiếc nuối.

“John,”

 Machiavelli quát lên khẩn khoản, xoay mình trong ghế
để nhìn thẳng vào Pháp sư người Anh.

 “Ông đã làm gì”

“Tôi đã gởi Morrigan đến Alcatraz. Perenelle sẽ không còn
được nhìn thấy ánh bình minh nào nữa.”

Báo cáo nội dung xấu