Pháp sư - Bí mật của Nicholas Flamel bất tử - Chương 55 (Hết)

CHƯƠNG 55

Chính xác là 12 giờ 13 phút, đoàn tàu Ngôi sao châu
Âu rời khỏi nhà ga Gare du Nord và bắt đầu một chuyến hành trình dài hai giờ
hai mươi phút đến Ga Quốc tế St. Pancras của London.

Nicholas Flamel ngồi đối diện với Sophie và Josh qua một cái
bàn ở khoang hạng nhất. Saint-Germain đã mua những tấm vé bằng cách dùng một
thẻ tín dụng không thể truy dấu và đã cung cấp cho họ những hộ chiếu Pháp với
những tấm hình hoàn toàn không có gì giống với cặp sinh đôi, trong khi bức ảnh
trong hộ chiếu của Nicholas là một người đàn ông trẻ với cái đầu tròn và tóc
đen nhánh.

 “Nói với họ thầy đã già đi nhiều năm trở lại đây,”

 Saint-Germain nói và nhe răng cười. Joan Arc đã đi mua
sắm hết buổi sáng và đã tặng Sophie và Josh mỗi người một cái ba lô đầy quần áo
và dụng cụ dùng trong phòng tắm. Khi Josh mở nó ra, cậu phát hiện ra cái máy
laptop nhỏ mà Saint-Germain đã cho cậu ngay hôm trước. Có phải chỉ mới hôm qua
không? Dường như cách đây đã quá lâu rồi thì phải.

Nicholas mở rộng tờ báo khi xe lửa rời ga và đeo vào một cặp
kính đọc sách rẻ tiền ông ta vừa mua ở một tiệm thuốc. Ông giơ tờ Le Monde lên
cho hai đứa nhỏ sinh đôi có thể nhìn thấy trang đầu; trên đó in một bức hình
chụp cảnh tàn phá do Nidhogg gây r

“Ở đây họ nói,”  Nicholas đọc chậm rãi,  “rằng một
phần khu hầm mộ đã bị sập.”

 Ông lật trang khác. Có một nửa trang toàn là những tấm
hình chụp những đống đã vỡ tan tành trong quảng trường nằm trước tòa Thánh
đường Nhà Thờ Đức Bà được chăng dây thừng để giới hạn.

 “Các chuyên gia tuyên bố rằng sự sụp đổ và phân rã của
một số trong những đầu máng xối và những bức tượng nổi tiếng nhất Paris là do
mưa a-xít đã làm những cấu trúc này bị yếu đi. Hai biến cố này không liên quan
đến nhau.”

 Ông đọc, và đóng trang báo lại.

“Vậy là chú nói
đúng,”

 Sophie nói,
vẻ kiệt sức vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt dù cô bé thậm chí đã ngủ vùi đến gần
cả mười tiếng.

 “Dee và
Machiavelli đã che giấu sự thật mất rồi.”

 Cô nhìn
ngoài cửa sổ khi chiếc xe lửa lách cách đi qua một mê cung gồm những đường kẻ
nối liền nhau.

 {Chúc bạn
đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.}

“Một con quỷ đi
dạo ngang qua Paris hôm qua, những đầu máng xối trèo xuống khỏi công trình…
song vẫn không có gì trong những trang báo. Giống như chưa bao giờ có chuyện gì
xảy ra.”

“Nhưng mọi chuyện
đã xảy ra,”

 Flamel nói
một cách nghiêm túc.

 “Và cháu đã
học được Pháp thuật Lửa còn năng lượng của Josh đã được Đánh thức. Và hôm qua
các cháu đã vừa khám phá ra cả hai đứa kết hợp cùng nhau thì mạnh mẽ đến chừng”

“Và Scathach đã
chết,”

 Josh cay
đắng nói.

Ánh mắt không
chút ngạc nhiên trên gương mặt Flamel làm cậu bối rối và tức giận. Cậu nhìn chị
gái, rồi nhìn lại Nicholas.

 “Scatty,”  cậu
nói đầy tức tối.

 “Còn nhớ
chị ấy không? Chị ấy đã bị dìm chết dưới dòng sông Seine.”

 “Bị dìm
chết?”

 Flamel mỉm
cười, có thêm những đường chỉ mới nơi khóe mắt ông và lằn vạch cắt ngang trán
ông bị hằn sâu hơn.

 “Cô ấy là
ma cà rồng, Josh,”

 ông nói dịu
dàng.

 “Cô ấy
không cần hít thở không khí. Dù vậy chú cược với cháu là cô ấy sẽ rất tức giận;
cô ấy rất ghét bị ướt mà,”

 ông nói
thêm.

 “Dagon khốn
khổ; hắn không có cơ may đâu.”

 Ông hạ thấp
người thoải mái lọt thỏm vào chỗ ngồi dễ chịu và nhắm mắt.

 “Chúng ta
có một trạm dừng chân ngắn ở bên ngoài London. Rồi chúng ta sẽ dùng bản đồ cổng
tuyến để trở lại với San Francisco, với Perenelle.”

“Tại sao chúng ta
phải đi Anh?”

 Josh hỏi.

“Chúng ta đi để
gặp một người bất tử già nhất thế giới,”

 Nhà Giả Kim
nói.

 “Chú sẽ cố
gắng thết phục ông ta huấn luyện Ma thuật Nước cho cả hai đứa.”

“Ai vậy chú?”

 Josh hỏi,
với tay lấy laptop của cậu. Nhưng toa hạng nhất đều có mạng không dây.

“Vua Gilgamesh.”

THE END

Chú thích của tác
giả về khu hầm mộ ở Paris

Khu hầm mộ ở
Paris mà Sophie và Josh thám hiểm là có thật, đó là một hệ thống cống rãnh đặc
biệt, như quan sát của Machiavelli, được hoàn thiện với những bảng chỉ đường.
Dù Paris đón hàng triệu khách tham quan hàng năm, nhưng nhiều người trong số họ
không hề biết đến một mạng lưới đường hầm mênh mông nằm bên dưới thành phố.

Một cách chính
thức, chúng được gọi là  “les carriers se Paris,”  những mỏ đá của
Paris nhưng chúng thường được gọi là khu hầm mộ hơn, và chúng là một trong
những điều kỳ diệu của thành phố. Những cảnh cặp song sinh chạm trán nhau trong
khu hầm mộ—những bức tường làm bằng xương người, sắp đặt kỳ lạ những chiếc đầu
lâu—được mở ra trước công chúng. Chúng đã tồn tại từ thế kỷ mười tám, khi tất
cả những xác người cùng với xương trong nghĩa địa Cimetiere de Innocents tràn
ngập được khai quật và vận chuyển đến những đường hầm và hang động đôi. Nhiều
xác người từ các nghĩa trang khác đi theo, và bây giờ ước tính có đến bảy triệu
xác chết nằm trong bãi tha ma kỳ quái này. Không ai biết người nào đã sáng tạo
ra những sự sắp xếp xương đầy tính nghệ thuật và khác thường này; có lẽ một
công nhân nào đó muốn tạo hình một đài tưởng niệm cho những người đã chết mà
nay đã không còn có được những ngôi mộ để đánh dấu nơi chôn vùi của họ chăng.
Những bức tường, làm toàn bộ bằng xương người, nhiều mảnh ghép với một mẫu hoa
văn làm bằng những cái xương sọ, thật thích hợp với những chuyện mê tín kỳ quái
và, trong vài trường hợp, được nhóm lên thành những hiệu ứng gây ấn tượng sâu
sắc.

Những người La Mã
chắc là những người đầu tiên khai quật đá vôi từ lòng đất để xây dựng nên những
công trình sau này trở thành Lutetia, những người La Mã đầu tiên chiếm đống
trên đảo Ile de la Cite. Nơi mà Nhà Thờ Đức Bà bây giờ đứng sừng sững trước đây
đã từng có một đài tưởng niệm thần Jupiter của người La Mã. Từ khoảng thế kỷ
mười trở đi, đá vôi được khai thác rộng rãi từ các mỏ đá để làm những bức tường
quanh thành phố và để xây dựng Nhà Thờ Đức Bà và cung điện Louvre nguyên thủy.
Khu hầm mộ được dùng làm kho lẫm cho những người buôn lậu và cung cấp nơi trú
ẩn cho những người vô gia cư. Gần đây hơn, cả quân đôi Đức và Kháng chiến Pháp
đều có những căn cứ trong các đường hầm suốt Thế Chiến thứ hai. Trong thế kỷ
này, những gian phòng trưng bày nghệ thuật không hợp pháp và thậm chí cả một
rạp chiếu phim cũng đã được tìm thấy nằm sâu trong lòng đất bởi những cataflic,
đơn vị cảnh sát chịu trách nhiệm tuần tra dưới lòng đất.

Người ta cho
biết, khu hầm mộ được gọi là Nơi đặt hài cốt của Denfert Rochreau, và lối vào ở
ngay bên kia nhà ga điện ngầm Denfert Rochreau. Chỉ một phần nhỏ được mở ra cho
công chúng vào tham quan; những đường hầm nguy hiểm, chật hẹp, và dốc nghiêng
để tránh ngập cùng với những cái dốc thụp sâu trong đá và những căn hầm càng
làm cho đường hầm thêm phần bí ẩn.

Và nơi giấu mình
lý tưởng cho vị Thần Ngủ.

{Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.}

Thc
hi
n bi
nhóm Biên t
p
viên Gác Sách:

Mai – Nhàn Nhã – Thi_kute
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)

Báo cáo nội dung xấu