Duy Ngã Độc Tôn - Chương 077 - 078
CHƯƠNG 77:
CƯỜNG GIẢ THIÊN CẤP
Ánh mắt đám người Tần Lập bỗng híp lại đón
một tia sáng cuối cùng của mặt trời, gắt gao nhìn chằm chằm mấy võ giả phi hành
sát mặt nước. Tần Lập chậm rãi nói:
- Quả nhiên có không ít người tới này, cũng
không biết bên trong khu di tích thượng cổ này có nguy hiểm gì hay không?
Tần Lập còn chưa dứt lời, đột nhiên nhìn
thấy một cảnh tượng cực kì hùng vĩ, khiến bốn người bọn họ trợn mắt há hốc mồm.
Ngay cả tiểu hồ ly cùng Thiết Tí Viên trong rừng đều cảm giác thấy một cỗ nguy
cơ không hiểu đột nhiên tràn tới. Thiết Tí Viên đầu tiên không chịu nổi loại uy
áp kinh thiên này.
- Chi" một tiếng thét chói tai, thân
hình nó hóa thành một luồng bạch quang biến mất trên đỉnh núi.
Bạch Hồ cũng đứng lên, hai mắt sáng ngời.
Loại hiện tượng này nàng đã từng nhìn thấy. Khu di tích thần bí khí thế khoáng
đạt kia lúc vừa lộ ra khỏi mặt nước, nàng đã từng đi thăm dò. Mà lúc ấy, cũng
là một cỗ khí thế kinh thiên từ đó bộc phát ra khiến cho nàng căn bản không dám
có ý định tiến vào tìm tòi, theo bản năng rời xa khỏi nơi đó.
Bởi vì bên trong hồ Phượng Hoàng có linh
thú thực lực cường đại đến tận cùng, ai biết địa phương đó có phải chúng nó
chiếm cứ hay không? Bạch hồ cũng chỉ là một linh thú vừa tới hóa hình, ở hồ
Phượng Hoàng này có thể thương tổn đến nàng còn rất nhiều, rất nhiều. Nàng
không có dũng khí như những nhân loại này, rõ ràng thực lực yếu kém, nhưng
không sợ chết xông vào trong.
Năng lực cảm giác của động vật hơn xa nhân
loại cho nên trong nhận thức của Bạch Hồ và Thiết Tí Viên, di tích cổ trong hồ
nước kia ẩn chứa nguy hiểm rất lớn, căn bản không dám tới gần. Mà trong mắt đám
võ giả nhân loại thì trong đó chính là tài phú ngập trời!
Về phần nguy hiểm, nhân loại e ngại sao?
Mấy võ giả nhân loại kia cũng cảm giác được
trong di tích cổ phát ra khí thế kinh thiên, liếc mắt nhìn nhau chẳng những
không có bất kì e ngại gì ngược lại trên mặt đều là các loại tình cảm hưng
phấn!
Bọn họ một chút cũng không sợ nơi này có
nguy hiểm, ngược lại nếu thật sự yên lặng mới thật khiến người thất vọng.
Trong mấy người này, cầm đầu là một lão già
áo xanh tóc bạc mặt hồng hào dáng người khôi ngô toàn thân lưu động một cỗ khí
thế cường . Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập một cỗ uy nghiêm của
thượng vị giả.
Người này đúng là người có thực lực mạnh
nhất trong số cung phụng Thiên cấp của hoàng gia: đại cung phụng Trần Diệc Hàn
có thực lực Thiên cấp bậc chín đỉnh. Trần đại cung phụng bế quan đã hơn hai
mươi năm, lần này nếu không phải hồ Phượng Hoàng xuất hiện di tích thượng cổ có
lẽ lão cũng không xuất quan. Bởi vì ngay cả đương kim Hoàng đế bệ hạ đều xem
như là đồ tôn của lão, đối với đại cung phụng từ trước tới nay đều tự cho là
vãn bối.
Trần Diệc Hàn năm nay hơn một trăm ba mươi
tuổi, một thiên tài võ đạo chân chính: Lúc hai mươi tuổi đã đạt tới Huyền cấp
bậc chín, ba mươi tuổi đạt Địa cấp bậc chín, ba mươi lăm tuổi đột phá Địa cấp
trở thành cường giả Thiên cấp chân chính. Đến khi sáu mươi tuổi đã tu luyện đến
Thiên cấp bậc chín!
Một thân thực lực đến cảnh giới siêu phàm,
trong số năm mươi bốn cung phụng Thiên cấp của toàn hoàng thất Thanh Long quốc
có mười hai người là đồ đệ của lão.
Chỉ vì lúc Trần Diệc Hàn còn trẻ, một Hoàng
đế Thanh Long quốc ngẫu nhiên giúp lão một lần. Vì báo ân, lão trở thành cung
phụng của hoàng thất, mà hoàng tộc cường đại khiến cho lão không có những lo toan
khi tu luyện cho nên cũng ở lại hoàng thất, rồi từ một cung phụng bình thường
dần dần trở thành đại cung phụng. Đến hiện tại, ở trong Thanh Long quốc địa vị
của lão đã là dưới một người trên vạn người, thậm chí ngay cả Hoàng đế cũng đều
khách khách khí khí với lão.
Cũng may Trần Diệc Hàn một lòng tu luyện,
đối với quyền lực rất phai nhạt. Nếu không, thay đổi triều đại đối với lão mà
nói cũng chỉ như một cái phất tay.
Đương nhiên, hoàng tộc Thanh Long quốc cũng
không phải không có chút thực lực nào, mấy vùng đất thần bí trong truyền thuyết
đều có bóng dáng người của hoàng tộc, bởi vậy có thể thấy địa vị của một võ giả
trong một quốc gia cao hơn so với văn quan rất nhiều. Chỉ vì gần đây đất nước
thái bình quá lâu cho nên thế lực quan võ mới bắt đầu chậm rãi ngóc đầu lên.
Trần Diệc Hàn từ khi sáu mươi tuổi cho đến
nay, suốt bảy mươi năm một lòng muốn đột phá Thiên cấp. Chỉ tiếc lão mới bước
nửa chân vào cảnh giới Phá Thiên, mãi cho đến hiện tại cũng chưa từng đột phá.
Một võ giả Thiên cấp tuổi thọ hoảng một trăm
bảy, tám mươi tuổi. Tuy rằng thoạt nhìn còn có một số năm, nhưng võ giả tới
cảnh giới như lão đơn giản một lần bế quan có thể hơn mười, hai mươi năm. Nếu
không đột phá cảnh giới này, cũng không khác gì chờ chết. Các loại phồn hoa ở
thế gian, ở trong mắt người như thế đã hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Theo đuổi
bước cuối cùng của võ đạo truy tìm cảnh giới Phá Thiên trong truyền thuyết mới
là lí tưởng của bọn họ!
Quá tĩnh thì phải động, bế quan để đột phá
đã không có nhiều khả năng. Cho nên khi Trần Diệc Hàn nghe nói ở hồ Phượng
Hoàng này xuất hiện di tích thượng cổ, không chút do dự dẫn theo mười sáu võ
giả Thiên cấp thực lực cường đại nhanh chóng chạy tới nơi này. Về phần năm mươi
võ giả Địa cấp cùng hai trăm Huyền cấp kia căn bản là hoàng thất Thanh Long
chuẩn bị để tới nơi này ngăn cản võ giả các nơi nghe tin mà đến.
Tiến vào di tích hồ Phượng Hoàng, không tới
Thiên cấp căn bản là tìm chết.
- Cảnh giới!
Trần Diệc Hàn sắc mặt bình tĩnh dặn bảo một
câu, mấy người hết sức nhanh chóng tản ra tự cầm vũ khí trong tay, vẻ mặt cảnh
giác nhìn nơi phát ra khí thế.
Nơi đó dường như là một tòa đại điện, bộ
phận lộ khỏi mặt nước chỉ có mấy thước, vuông thành sắc cạnh dài khoảng hai
trăm thước, rộng hơn trăm thước. Nóc đại điện bằng phẳng bóng loáng, nhìn qua
giống như là nguyên một khối đá cẩm thạch đặt bên trên.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn Trần
Diệc Hàn đến nơi này. Mấy ngày nay, bọn họ mỗi lần mười bảy cường giả Thiên cấp
cùng nhau tới đây. Sau khi tới đây, khí thế cường đại liền thu liễm biến mất,
mai danh ẩn tích, bọn họ cũng không dám tùy tiện cùng đi vào. Hơn nữa mực nước
hồ Phượng Hoàng vẫn đang không ngừng giảm xuống một cách khó hiểu, bọn họ cũng
muốn chờ lúc mực nước hạ xuống thấp nhất mới tiến vào khu di tích cổ này, như
vậy, tính an toàn cũng được đề cao lên rất nhiều lần.
Tuy nhiên, chuyện không như mong muốn. Hai
ngày nay bọn họ phát hiện mực nước hồ Phượng Hoàng không ngờ bắt đầu chậm rãi
tăng lên.
Đây chính là một tin tức không tốt chút
nào. Nếu để mực nước này lại dâng lên như cũ, như vậy nếu muốn thăm dò nơi này
căn bản là không có khả năng!
Bởi vì mực nước bình thường so với nơi cao
nhất của quần thể kiến trúc lộ trên mặt nước hiện giờ là hơn một trăm thước.
Cho đến giờ phút này còn không có võ giả
nào dám đi xuống dưới nước sâu một trăm mét để thám hiểm, bởi vì đó không khác
gì nạp mạng. Trần Diệc Hàn thậm chí đã có suy đoán, bản chiến kĩ Cửu Thiên Thập
Địa Duy Ngã Độc Tôn những năm trước từ nơi này phát tán ra chỉ sợ cũng là do
mực nước hồ Phượng Hoàng giảm xuống bị kẻ mạo hiểm kia may mắn chiếm được. Nếu
không lấy thực lực của người đó, cho dù có trăm, ngàn cái mạng cũng không đủ để
nạp mạng!
Mực nước đang bọn họ chỉ có thể nghĩ biện
pháp khác. Tốt nhất chính là dẫn dụ tên thần bí này ra, chỉ có xử lí hắn trước
mới có thể yên tâm đi vào trong di tích.
Đám người Trần Diệc Hàn còn phát hiện: Khu
di tích cổ này đích xác như trong truyền thuyết, có một loại lực lượng thần bí
đang bảo hộ, mắt thường không thể nhìn thấy nhưng bọn họ có thể cảm nhận được
có một cỗ năng lượng dao động như một cái lồng bao phủ khu di tích cổ phạm vi
hơn vạn thước này vào trong!
Cho nên, cho dù ngàn năm, vạn năm khu di
tích này cũng tuyệt đối không bị chìm!
- Đại cung phụng! Tên kia hôm nay sẽ ra
sao? Ta thấy nó còn đa nghi hơn cả nhân loại!
Một người trung niên nhìn qua chỉ hơn bốn
mươi tuổi, vẻ mặt có chút lo âu nhìn nơi khí thế đang phát ra không ngừng, nhẹ
giọng nói.
- Công kích mãnh liệt hướng tới nơi đó!
Đại cung phụng cắn răng một cái, một ngón
tay chỉ về nơi khí thế mạnh nhất, chậm rãi nói:
- Một... hai... ba... đánh!
Trong nháy mắt trên người mấy cường giả
siêu cấp cảnh giới Thiên cấp hiện lên vài đạo ánh sáng màu đỏ. Nhất là trên
người Trần Diệc Hàn, ánh sáng màu đỏ càng hết sức chói mắt trong bầu trời u ám.
- Thiên cấp!
Đám người Tần Lập tuy rằng sớm có suy đoán,
nhưng lúc này cũng không chỉ là rung động mà thôi. Khoảng cách thẳng tắp từ
đỉnh núi tới đám người đó khoảng hơn mười dặm, nhưng cỗ khí thế kinh thiên động
địa trên người đám cường giả Thiên cấp đó vẫn làm cho người ta cảm thấy rung
động!
- Đây mới là cường giả chân chính!
A Hổ trợn to mắt nhìn, miệng thì thào lẩm
bẩm.
Ngay sau đó, mấy cỗ lực lượng cực kì mạnh
mẽ đánh lên phía đỉnh bằng trên đại điện di tích cổ. Một tiếng nổ giống như sấm
rền vang vọng trong trời đất, trong bầu trời chạng vạng yên tĩnh này nháy mắt
làm kinh động vô số chim bay cá nhảy.
Nóc khu di tích cổ kia không biết tồn tại
bao nhiêu năm bị mấy tên cường giả Thiên cấp hợp lại đánh vào lập tức phá thủng
một cái lỗ to đường kính mấy chục thước!
Trần Diệc Hàn vui vẻ trong lòng. Cái vòng
phòng hộ năng lượng kia quả nhiên chỉ ngăn cách nguồn nước, không có hiệu quả
đối với năng lượng! Mấy ngày nay, lão trải qua mấy lần thí nghiệm mới làm ra
quyết định cuối cùng n
Từ trong cái lỗ bị phá ra kia, trong giây
lát truyền đến một tiếng gầm như sấm nổ. Khắp bầu trời lập tức gió nổi mây
phun, vô số mây đen cuồn cuộn tới.
Cỗ uy áp ngập trời kia lại giống như bùng
nổ, ầm ầm vang lên!
Trần Diệc Hàn nổi giận gầm lên một tiếng,
lại tiếp tục một lần.
Theo bốn phương tám hướng, hơn mười bóng
người lao ra như tia chớp. Đó chính là đám cung phụng Thiên cấp của hoàng gia
đã sớm mai phục ở bên bờ nước!
Cùng lúc đó, một con vật khổng lồ từ trong
cái lỗ thủng kia mạnh mẽ lao ra!
CHƯƠNG 78:
HẮC THỦY KHUÊ NGƯU
Con quái vật này thân thể dài khoảng hơn
mười thước, giống như một con trâu thật lớn nhưng trên đỉnh đầu chỉ có một cái
sừng. Cái sừng này dài khoảng ba mươi thước vừa nhọn vừa cong như hình trăng
non, vừa lòe lòe tỏa sáng!
Toàn thân quái thú đen trũi, thân thể to
lớn. Nhìn thật kĩ, toàn thân quái vật bao phủ một lớp vảy đêu đặn, dưới bầu
trời u ám ko ngờ còn lòe lòe tỏa sáng! Mỗi cái vảy đều to như bàn tay người
trưởng thành làm cho người ta có một cảm giác dữ tợn, tràn ngập lực lượng.
- Grào!
Quái thú gầm lên một tiếng như sấm rền!
Bầu trời gió mây tụ tập nhanh hơn, trên
vùng trời hồ Phượng Hoàng lập tức mây đen che phủ. Theo một tiếng gầm này của
quái vật, một tiếng "roẹt" kêu lên trong đám mây đen cuồn cuộn. Theo
tiếng sét vang lên, mưa to tầm tã trút xuống!
- Đó là con gì vậy?
Tần Lập trợn mắt há mồm nhìn xem, trong lòng rung động không thôi. Không
nghĩ tới trên đời này thật sự tồn tại động vật có thể hô gió gọi mưa. Nguyên
tưởng rằng thứ này chỉ là trong truyền thuyết mà thôi!
Tuy rằng Thiên Nguyên Đại Lục cùng thế giới trước kia của mình có sự khác
biệt rất lớn, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cho Tần Lập có cảm giác như
trong mơ.
- Là Hắc Thủy Khuê Ngưu!
Thanh âm run rẫy của A Hổ mang theo hưng phấn rất lớn, nói năng lộn xộn:
- Thật sự là linh thú Hắc Thủy Khuê Ngưu trong truyền thuyết. Không thể tin
nó là thật sự tồn tại! Trời ạ! Ta không ngờ có thể may mắn nhìn thấy linh thú
trong Quả thật là quá đẹp!
Ánh mắt Lãnh Dao lóe lên, nhìn con Hắc Thủy
Khuê Ngưu di chuyển trong đám cường giả thiên cấp, thi thoảng dùng cái sừng duy
nhất như bạch ngọc bắn ra tia chớp đả thương kẻ địch, nói:
- Truyền thuyết nói rằng Hắc Thủy Khuê Ngưu
vừa sinh ra đã có thực lực Địa cấp! Con trước mắt này vẫn còn chưa trưởng thành
nhưng ít ra cũng có thực lực Thiên cấp bậc cao! Tuy nhiên... nó chưa chắc là
đối thủ của những người này!
Bởi vì trong nháy mắt, mười bảy tên cung
phụng Thiên cấp của hoàng gia đã bay đến phía trên di tích, bao vây Hắc Thủy
Khuê Ngưu vào giữa. Không ai nói gì, trên mặt bọn họ đều vô cùng hưng phấn,
dùng chiêu thức tinh túy nhất thi nhau đánh lên người Hắc Thủy Khuê Ngưu!
Mây đen trên bầu trời càng hạ thấp xuống
hơn!
Mưa to trên mặt hồ càng lúc càng lớn, đã
liên kết thành một mảnh! Đám người Tần Lập ở xa xa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy
bóng người bên trong, cho dù là bọn người Trần Diệc Hàn cũng nhiều ít bị một chút
ảnh hưởng.
Tuy rằng có thể sử dụng hộ thể cương khí
ngăn cách giọt mưa không rơi vào người mình, nhưng trời mưa quá lớn, thân hình
Hắc Thủy Khuê Ngưu càng ngày càng trở nên mơ hồ.
- Dùng thần thức tập trung giữ nó, bất kể
thế nào cũng không thể để nó chạy. Huyền đan của nó có thể trực tiếp giúp ta
đột phá Thiên cấp, mà tinh huyết của có luyện chế thành đan dược cũng có thể
giúp cho các ngươi đều có đột phá!
Thnah âm trầm thấp của Trần Diệc Hàn như là
một liều thuốc trợ tim khiến cho đám cung phụng của hoàng gia lập tức hưng
phấn. Trong cảm nhận của bọn họ, Trần Diệc Hàn vốn là một võ giả được tôn kính.
Hiện tại lại thêm hấp dẫn to lớn này, muốn không liều mạng cũng khó.
Thân là cung phụng của hoàng gia, mọi thứ
vinh hoa phú quý trên thế gian bọn họ căn bản không thiếu! Chi nên nói đến ganh
đua cũng không cần nói đến. Những người này cơ hồ chỉ có một mục đích. Đó chính
là tu luyện, tu luyện lại tu luyện sau đó đột phá Thiên cấp!
Truy tìm cảnh giới cuối cùng của võ đạo... đó
mới là lí tường và tâm nguyện cả đời của bọn họ!
Đối với đám cung phụng của hoàng gia này mà
nói, có thể tận mắt nhìn người bên cạnh đột phá Thiên cấp - loại kinh nghiệm
quý báu này so với tất cả phú quý trong thiên hạ thì mê người hơn vô số lần!
- Giết!
Cả đám võ giả đều tự duy trì nguyên lực
hùng hậu. Các chiến kĩ, đủ loại màu sắc lóe lên trong màn mưa lớn. Mỗi một lần
lóe lên, trên thân con Hắc Thủy Khuê Ngưu này luền xuất hiện một vết thương
mới!
Hắc Thủy Khuê Ngưu rống giận liên tục. Tuy
rằng nó hành động đủ nhanh nhưng thân hình khổng lồ khiến cho đám võ giả thực
lực siêu cường này dễ dáng đánh trúng nó. Tuy rằng lân giáp nó cứng rắn nhưng
không chịu nổi người đông thế mạnh. Vô số vết thương bắt đầu ảnh hưởng tới thực
lực của nó.
Biểu hiện rõ rệt nhất đó là mưa trên bầu
trời nhỏ dần!
Mà bên phía đám cung phụng của hoàng gia
cũng không quá dễ chịu. Trong một lúc ngắn ngủi đã có ba người bị thương, tuy
rằng không trí mạng nhưng đã mất năng lực chiến đấu lui ra một bên. Bọn họ đứng
ở bên kia phía di tích cổ nhô khỏi mặt nước để chữa thương, xem cuộc chiến.
Hắc Thủy Khuê Ngưu đại kháo cũng cảm giác
được mình ở vào hoàn cảnh xấu, lại gầm lên một tiếng. Bầu trời vang lên tiếng
sấm rền cuồn cuộn như phối hợp, tiếp theo màn mưa to lấy Hắc Thủy Khuê Ngưu làm
trung tâm, trong vòng phạm vi một ngàn thước càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng,
mưa to nối thành một đường, mặt hồ bụi mù nổi lên bốn phía, bóng dáng Hắc Thủy
Khuê Ngưu đã không nhìn thấy nữa.
Tuy nhiên, dưới cái nhìn của đám cung phụng
hoàng gia thực lực Thiên cấp thì đây cũng là có chút phiền phức mà thôi. Giết
chết Hắc Thủy Khuê Ngưu chỉ là vấn đề thời gian! T
Tần Lập thấp giọng nói:
- Chúng ta đi xuống, tới bờ hồ. Ta cảm thấy
Hắc Thủy Khuê Ngưu không phải là đối thủ của đám cường giả hoàng gia này, sớm
muộn sẽ bị giết chết. Đại đa số người bọn họ nhất định lập tức tiến vào trong
khu di tích này. Mà khu di tích này phạm vi vạn thước, đã gần bằng một tòa
thành nhỏ rồi, trong chốc lát bọn họ cũng không thể đi hết. Cho nên cơ hội của
chúng ta chính là su khi bọn họ vào trong.
A Hổ gật đầu, cơ hội ngay trước mắt giờ
phút này đã không chấp nhận bất kì sự lụi bước nào! Có lẽ một bước lên trời, có
lẽ một bước xuống địa ngục. Mặc kệ thế nào, loại cơ hội ngàn năm một thuở này
ai cũng không thể bỏ qua.
Nhìn bốn người từ trên đỉnh dốc đi xuống,
Bạch Hồ dùng con ngươi như bảo thạch nhìn vào giữa hồ Phượng Hoàng cảm thấy do
dự. Trong con mắt của nàng, nơi đó tràn ngập nguy hiểm, ngoài con Hắc Thủy Khuê
Ngưu cường đại kia ra chưa chắc đã không còn gi khác! Một con Hắc Thủy Khuê
Ngưu còn không đến mức làm nàng sợ như vậy!
Nhưng những lời này nàng lại không cách nào
nói cho mấy nhân loại từng cứu nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bước vào
nơi nguy hiểm. Mà chính nàng ta, thương thế trên người còn chưa tốt lắm.
Bạch Hồ bị lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng
nan.
Từ khi nàng sinh ra, linh thú truyền thừa
liền nói cho nàng: chịu ơn một giọt nước, trả người một thùng. Càng không nói
đến người này cứu nàng một mạng.
Cùng lắm là chết mà thôi! Bạch Hổ nhắm mắt lại, ngay sau đó tại chỗ xuất
hiện một co gái trần trụi mười bảy, mười tám tuổi. Cô gái này da thịt trắng như
tuyết, eo nhỏ mông ngực đầy, hai điểm hồng như nụ hoa, lông mày dài mắt đẹp như
tơ. Một mái tóc đen buông xuống như thác chảy, quả nhiên là nhân gian tuyệt
sắc.
Chỉ có chút không hài hòa chính là phía trên ngực của nàng có một vết
thương đáng sợ nằm ngang, đường may tỉ mỉ giờ phút này nhìn qua giống như một
con rết nằm sấp, dữ tợn đáng sợ.
Tiếng cô gái như chim vàng oanh, lẩm bẩm:
- Làm người thực phiền toái, còn phải mặc quần áo!
Nói xong, trong tay có thêm một bộ váy dài màu vàng, nàng nghiêng đâu suy
nghĩ, trong tay lại có thêm một cái yếm che ngực màu trắng.
Một lúc sau, một cô gái tuyệt sắc động lòng người, giống như tiên nữ hạ
phàm từ trên vách núi bay xuống. Thương thế của Bạch Hồ mới khôi phục được hai,
ba phần mười. Vì báo đáp ân nhân cứu mạng coi như là liều lĩnh bất chấp!
Mà lúc này Tần Lập cùng đám người A Hổ đã xuất hiện ở bên bờ hồ Phượng
Hoàng. Tần Lập nhìn trận chiến vẫn kịch liệt như trước ở phía xa, nhẹ giọng
nói:
- Người chú ý đến bọn họ chỉ sợ không chỉ có chúng ta. Có nhiều người như
vậy nghe tin tới, nhất là người của ba đại gia tộc thành Hoàng Sa chúng ta đều
không phát hiện được một ai! Ta cũng không tin bọn họ lại không vào được. Cho
nên lát nữa mọi người nhất định phải cẩn thận. Nếu là vào trong di tích cổ liền
chia nhau hành động, gặp địch không nên bối rối. Đánh không được thì lấy đồ vật
trong tay cho chúng, bảo vệ được tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất!
Mấy người yên lặng gật đầu, đều có chút ảm
đạm. So với đám cường giả Thiên cấp này, bọn họ thật sự là... quá yếu! Yếu đến
mức một ngón tay của người ta đều có thể bóp chết bọn họ. Muốn kiếm được một
chút lợi ích từ trong di tích, đều cẩn thận từng li từng tí.
- Hỏng rồi! Nhanh nấp vào, thu liễm khí
tức!
Tần Lập quát khẽ một tiếng, thoáng cái nhảy
vào trong một lùm cây rậm rạp A Hổ cũng nhanh chóng chui vào theo.
Bởi vì lúc này, con Hắc Thủy Khuê Ngưu cảm
giác được mình không chống lại được, không ngờ lạu cưỡi mây lướt gió mang theo
mưa to ngập trời chạy tới hướng của bọn họ.
Đi theo sau nó là một đám... cường giả siêu
cấp có thực lực Thiên cấp!

