Duy Ngã Độc Tôn - Chương 101 - 102

CHƯƠNG 101:
LẠI THẮNG THIÊN CẤP

Thanh đao kia vừa mới tiếp xúc với cái chăn
phồng lên kia, hắc y nhân lập tức nhận ra mình đã bị lừa. Hắn không thể tưởng
tượng được thiếu niên kia không ngờ lại cảnh giác như thế. Chỉ dựa vào một cái
liếc mắt ban ngày mà buổi tối đã dựng lên một cái bẫy chờ mình tới!

Phản ứng của hắc y nhân không thể nói là
không đủ nhanh. Võ giả Thiên cấp muốn ám sát một thiếu niên vô danh vốn không
cần lo lắng chuyện bé xé ra to nhưng thực tế cuối cùng đã có chút thay đổi.

Một kích không được, hắc y nhân xoay tay
lại, chém ra một đao về phía sau mình.

Đồng thời, hắc y nhân cảm giác được sau
lưng mình giây lát đã có một cỗ hàn ý lạnh thấu xương đến. Là sát khí!

Hây!

Hắc y nhân quát khẽ một tiếng, hào quang
màu đỏ tươi lập tức bùng lên quanh thân, toàn bộ nguyên lực quán nhập vào một
đao này. Hắn tin rằng phía sau hắn dù là một khối cương thiết thật lớn cũng bị
hắn chặt làm hai đoạn!

Đây là một loại tín niệm, một loại tự tin!
Võ giả Thiên cấp tự tin về thực lực bản thân mình!

Ầm!

Đao khí cường đại trực tiếp đánh cho vách
tường nhà trọ thành bụi phấn. Gian bên cạnh chính là nơi cư ngụ của A Hổ, phản
ứng của người thợ săn cực kỳ linh mẫn, trực tiếp lăn xuống mặt đất, đồng thời
nắm chặt thanh đại đao trong tay.

Đao khí hung mãnh không có dấu hiệu giảm
bớt, lại đánh cho bảy tám vách tường toàn bộ thành mảnh vụn!

Toàn bộ căn nhà trọ nhỏ này đã bị hủy đi
dưới một đao của hắc y nhân này!

Võ giả Thiên cấp cường hãn như thế đó!

Nhưng một đao này lại chém vào khoảng
không!

Hắc y nhân cảm giác hai chân mình tê rần,
nháy mắt sắc mặt đại biến, hai đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại, trong mắt bắn
ra quang mang kinh hãi, bởi vì một chiêu vừa rồi hắn dùng quá mạnh, hiện tại
muốn thu về đã không còn kịp nữa. Hắn chỉ có thể lập tức vận nguyên lực toàn
thân rót vào hai chân, hình thành một đạo cương khí hộ thể chắc chắn. Thân thể
của võ giả Thiên cấp thì những đao kiếm bình thường muốn thương tổn đều cực kỳ
khó khăn, càng không nói hắn đem toàn thân nguyên lực thủ hộ.

- Tiểu tử! Ngươi nghĩ rằng như thế có thể
thương tổn được ta ư? Ngươi quá ngây thơ rồi! Quá coi thường thực lực của võ
giả Thiên cấp!

Trong lòng hắc y nhân thầm nghĩ, cổ tay lại
lật lên, khiến thanh đao kia bạo phát ra hào quang chói mắt, hung hăng quét về
phía mặt đất! Hết thảy những điều này phát sinh nhanh như một tia chớp. Đối với
người bình thường thì điều này chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi!

Tiếp theo, hắc y nhân vốn tràn đầy tự tin
bỗng nhiên cảm giác được hai chân mình đột nhiên tăng thêm cảm giác tê dại,
dường như còn có chút cảm giác ngứa ngáy.

Theo bản năng, hắn cảm thấy có điều gì đó
không ổn.

Lúc này, trên mặt đất phát ra một tiếng nổ
lớn. Đao thứ ba của hắc y nhân lại thất bại!

Bởi vì g nhà trọ này chỉ có một tầng nên
một đao của hắc y nhân kia lập tức đánh cho mặt đất xuất hiện một cái hố lớn.
Nhưng Tần Lập lại như hoàn toàn biến mất vậy!

Hoặc là nói, ngay trước khi hắn động thủ,
Tần Lập căn bản là đã lường trước tất cả phản ứng của đối phương. Căn cứ theo
đó, hắn đã có được đối sách tương ứng, khiến cho hắc y nhân phải tạo ra các
phản ứng theo như tính toán của hắn. Gần như nháy mắt hắc y nhân đã nghĩ tới
khả năng này, lập tức mồ hôi lạnh túa ra.

Lúc này, chiếc giường ngủ của Tần Lập đột
nhiên bạo khai.

Thân thể của Tần Lập vẫn giấu ở dưới gầm
giường! Nếu một đao vừa rồi của hắc y nhân đi hết thì tuyệt đối có thể khiến
cho Tần Lập ở bên dưới giường bị chém thành hai đoạn!

Bất kỳ một gã sát thủ nào khi tiếp nhận
nhiệm vụ, nhất là những sát thủ xuất sắc nhất đều biết đạo lý nếu một kích
không trúng lập tức phải chạy thật xa! Hắc y nhân tuy không phải là sát thủ
nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Hắn làm sao có thể nghĩ tới có kẻ còn lớn mật
như thế, dám trốn ngay dưới giường. Hắn thật sự không sợ mình là người lỗ mãng,
một đao thật sự chém xuống!

Theo chiếc giường bạo khai, trên người Tần
Lập lóe lên một luồng sáng màu lam, một đạo kiếm khí vô thanh vô tức đánh vào
ngực của hắc y nhân!

- Đi chết đi!

Tần Lập hét lớn một tiếng!

Hai mắt của hắc y nhân như muốn nứt ra, bị
kích động như muốn hộc cả máu. Từ lúc hắn chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên
hắn gặp phải một tên võ giả Địa cấp mà kiêu ngạo và cuồng vọng như thế!

Nhưng hắn đã quên một gã võ giả Địa cấp
bình thường làm sao có thể lừa gạt được hắn? Làm sao có thể làm cho sát khí
xuất hiện phía sau hắn? Lại làm sao có được can đảm đâm thẳng vào một gã Thiên
cấp cường giả ngay trước mặt!

Hắc y nhân nhấc chân bước ra, đồng thời
ngưng tụ nguyên lực, muốn một đao chém chết tên cuồng vọng này. Nhưng bỗng
nhiên hắn lại kêu lên một tiếng thảm thiết kinh thiên!

A!

Tiếng kêu kinh thiên động địa này phá tan
màn đêm, truyền đi ra cực xa.

Trấn nhỏ này tuy phồn hoa nhưng lúc này,
ban đêm đã yên tĩnh từ lâu. Một tiếng kêu của hắn không biết đã làm bao nhiêu
người phải tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

Tuy nhiên, cỗ khí tức cường đại Thiên cấp
lại khiến cho hết thảy những con chó trong trấn đều sợ run người, không dám kêu
lên một tiếng nào!

Hai luồng máu tươi từ hai chân của hắc y
nhân phun ra. Đầu gối của hắc y nhân đã bị một kiếm của Tần Lập chặt đứt!

Mà hắc y nhân không ngờ cũng không thể phát
hiện ra từ trước.

Một kiếm kia sắc bén cỡ nào, nhanh cỡ nào
mà khiến cho người ta bị chặt đứt hai chân mà không thể nhận biết được.

Hắc y nhân căn bản không bao giờ ngờ tới
tình huống này, "phịch" một tiếng ngã ngay xuống mặt đất. Mà một kiếm
của Tần Lập đã đặt ngay vào yết hầu hắn! Kiếm khí dày đặc, lạnh lẽo vô cùng.
Thân ảnh kia cũng không tính là cao lớn, còn hơi gầy yếu lại giống như tử thần,
lặng lẽ nhìn hắc y nhân. Giọng nói lạnh như băng vang lên:

- Yết hầu của võ giả Thiên cấp cũng cứng
rắn như thế ư?

Tê!

Máu tươi nhanh chóng mất đi khiến đầu của
hắc y nhân choáng váng, đau đớn kịch liệt khiến hắn cực kỳ thống khổ!

- Muốn giết cứ giết, cho ta chết một cách
sảng khoái!

Thanh âm khàn khàn của hắc y nhân có thể
nghe ra tuổi của hắn không nhỏ.

Trận chiến nơi này chỉ một cái chớp mắt đã
trôi qua nhưng tạo ra tổn hại cũng rất lớn. Tuy nhiên may mắn là không khiến ai
thương vong. Đám người A Hổ nhanh chóng tiến về nơi này. Ông chủ của nhà trọ
sớm đã bị doạ cho choáng váng mặt mũi cũng chưa dám lộ ra.

- Trên đời này làm gì có chuyện tốt như
thế?

Tần Lập cười lạnh lùng:

- Ngươi là một võ giả Thiên cấp, đến đây để
giết ta! Giết được ta liền thoải mái rời đi, giết không được ta lại muốn được
chết nhanh? Hừ! Tiện nghi đều bị ngươi chiếm thế thì làm gì còn giang hồ hào
khách?

Phốc!

Đợi khi đám người A Hổ đuổi đến thì nghe
được những lời này của Tần Lập, thiếu chút nữa cũng phải cười vang lên, thầm
nghĩ thế này gọi là chiếm tiện nghi sao? Tuy nhiên, đối với việc hắc y nhân kia
là một võ giả Thiên cấp thì đám người này cũng rung động từ đáy lòng, ánh mắt
nhìn về phía Tần Lập lại lộ ra vẻ phức tạp, cuối cùng chuyển thành sự bội phục từ
đáy lòng.

Năm ngoái, hắn vẫn chỉ là một đứa con hoang
thực lực kém cỏi, ăn nhờ ở đậu. Một năm không ngờ hắn có thể một mình đối phó
với võ giả Thiên cấp mà không phải tốn nhiều sức lực. Đổi lại là ai cũng đều
phải cảm thấy rung động!

Trên thực tế đám người A Hổ cũng có chút đề
cao Tần Lập. Thực lực của Tần Lập lúc này đã rất cường đại, điểm này cũng không
cần phải hoài nghi nhưng muốn giết chết một gã võ giả Thiên cấp thì cũng không
phải thoải mái như trong suy nghĩ bọn họ. Về phương diện này, Tiên Thiên Tử Khí
không sinh ra dao động nguyên lực, cùng với tuyệt thế Thần kiếm Ẩm Huyết khiến
Tần Lập chiếm tiện nghi to lớn!

Hai yếu tố này thiếu một thì Tần Lập căn
bản không thể thoải mái chế trụ một võ giả Thiên cấp như thế!

- Vậy ngươi muốn thế nào? Tra tấn ta sao?
Gia gia ngươi không sợ! Cả đời này lão phu đã giết qua vô số người, thủ đoạn
tàn nhẫn. Bất cứ thủ đoạn nào ta cũng đều đã dùng qua, không phải một tên nhóc
con như ngươi có thể tưởng tượng được! Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là một kiếm
giết ta, sau đó chạy xa mà giữ mạng đi! Người mà Mang Thế Sơn muốn truy sát còn
chưa có ai có thể đào thoát! Người của gia tộc ngươi sẽ chôn cùng với lão phu!

Lệ khí toàn thân hắc y nhân bộc phát ra,
đám người A Hổ không thể chịu nổi uy áp của cường giả loại này, đều phải thối
lui về phía sau.

- Một đám tạp chủng, muốn thấy lão tử chết
ư? Cút!

Không đợi hắc y nhân hoàn toàn đem khí thế
bộc phát ra, thanh kiếm của Tần Lập đẩy vào yết hầu của hắc y nhân này một cái
lập tức đánh tan hết thảy khí thế của hắn. Một chữ "cút" kia cũng chỉ
mới nói ra được một nửa, lại hoàn toàn phải nuốt vào!

- Ngươi quả rất giỏi sao?

Tần Lập thản nhiên nói, trong lòng xuất
hiện ba phần kinh ngạc, bảy phần cảm giác oan khuất! Hắc y nhân này không phải
là người Thái tử phái tới mà là của nhóm người đã diệt Tần gia! Không biết bọn
họ làm sao có thể tìm được mình!

Tần Lập chưa bao giờ sợ có địch nhân, tuy
nhiên loại địch nhân vô duyên vô cớ như thế này, Tần Lập cũng không muốn trêu
chọc.

- Ta nghĩ ngươi sợ rằng đã tìm nhầm người,
ta không phải là người của Tần gia!

Tần Lập thản nhiên nói,

- Hôm nay ta không giết ngươi, sau này cút
xa ta một chút!

Hắc y nhân cười lạnh một tiếng:

- Chỉ cần là người họ Tần, tất cả

Hai mắt Tần Lập nhíu lại, nhìn hắc y nhân,
bỗng nhiên nở ra một nụ cười! Hai mắt của hắc y nhân nhìn Tần Lập, tràn ngập
cảm giác hồ nghi.

- Tiểu súc sinh, ngươi cười cái gì?

Trên mặt Tần Lập lại càng rõ vẻ tươi cười,
càng trở nên ôn hòa, nhìn hắc y nhân nói:

- Ta nghĩ ngươi thật có ý tứ! chết đến nơi
mà còn không từ bỏ ý định vu oan giá họa! Nhưng ngươi lại không biết, lão tử
lại là một lão tổ tông đại hành gia! Về việc vu oan giá họa, ngươi tưởng còn có
thể lợi hại hơn ta sao? Ngươi căn bản là không phải kẻ diệt môn cả Tần gia!
Mang Thế Sơn chó má gì đó. Ngươi, là người của Thái tử! Ta thật sự đã coi
thường hắn. Loại người nhu nhược như thế mà cũng cả gan phái người đi giết ta!
Chỉ có một mình ngươi mà thôi, mẹ nó, hắn thực khinh thường ta. Ngươi biết
không? Ít nhất cũng phải phái tới hai ba người kia!

- Súc sinh! Thái tử cái gì, lão tử không
biết! Còn nữa, nếu không phải là lão tử chủ quan thì làm sao ngươi có thể đắc
thủ? Nhiều lời vô ích, giết ta đi!

Hắc y nhân lớn tiếng quát:

- Nếu không ngươi sẽ phải hối hận!

Phốc phốc!

Tần Lập nhanh chóng dùng Ẩm Huyết kiếm điểm
hai cái lên người hắc y nhân. Hắc y nhân căn bản không phản ứng, thấy Tần Lập
đã đưa kiếm rời khỏi thân mình thì mạnh mẽ oằn người, tay nắm đao liền vung đao
về phía Tần Lập.

Đây gần như đã là bản năng của một võ giả
cường đại!

Hắn không ngờ rằng thân thể lại truyền tới
một cảm giác vô lực, cây đao trong tay rơi ra, tạo ra âm thanh rơi xuống mặt
đất. Khuôn mặt của hắc y nhân lập tức xám như tro tàn, đôi môi trở nên run rẩy.
Trong mắt hắn lần đầu tiên lộ ra một cơn sợ hãi thắm thía.

- Tiệt Mạch thuật! Không ngờ ngươi biết
Tiệt Mạch thuật!

- Tiệt Mạch thuật chó má gì? Ta không hiểu!

Tần Lập ngồi xổm xuống bên người hắc y
nhân, mở ra cái khăn che mặt của hắc y nhân. Lộ ra dưới chiếc khăn là một khuôn
mặt ở độ tuổi hơn năm mươi, cũng không già nua như trong tưởng tượng. Bởi vì
đau đớn nên khuôn mặt lão đang không ngừng nhăn nhúm, nhìn qua có chút vặn vẹo.

- Mắt to mày rậm, sao lại thích làm cái
chuyện dấu đầu hở đuôi như thế nhỉ?

Tần Lập than thở một câu, hướng về bên kia
hô lên:

- Tây Qua! Chưa chết thì đến đây đi, lục
soát thân thể hắn, sau đó moi từ miệng hắn ra mọi chuyện!

Hắc y nhân mở to hai mắt ra nhìn, cả người
dâng lên một nỗi hận ý xông lên tận trời cao!

CHƯƠNG 102:
TRA TẤN NGƯƠI NHỤC NHÃ ĐẾN CHẾT

Hắc y nhân lúc này rất phẫn nộ.

- Trước mặt mọi người mà hắn dám gọi một
thằng nhóc đến làm nhục ta!

Tây Qua bên cạnh cười hắc hắc, hưng phấn
chạy qua:

- Sư thúc, ta sẽ làm việc này! Hắc hắc hắc!
Đây chính là võ giả Thiên cấp a! Trời ơi, ta còn chưa thấy qua võ giả Thiên cấp
là cái dạng gì! Hãy để ta nhìn cho đã mắt! Cũng là một cái mũi, hai con mắt
sao? Hừ? Ngươi dám trừng mắt nhìn ta ư? Lão bang tử (*) như ngươi mà cũng dám
trừng mắt nhìn Tây Qua bang chủ vĩ đại ư? Sư thúc! Ta đối đãi với hắn như thế
nào cũng được phải không?

- Uh! Tùy ngươi, ngươi làm gì hắn thì làm,
thậm chí khiêng hắn ra ngoài cho người ta nhìn cũng được, ta không có ý kiến gì
cả!

Tần Lập tùy ý nói.

- Tiểu súc sinh! Ngươi dám làm nhục ta như
thế ư? Kẻ sĩ khả sát bất khả nhục! Có giỏi thì giết ta đi!

- Ngươi thấy mình ngu chưa? Lão bang tử như
ngươi tưởng mình vinh quang lắm sao? Còn có chút nào là cao thủ Thiên cấp
không? Thật làm mất mặt cao thủ Thiên cấp, ta vẫn luôn sùng bái võ giả Thiên
cấp! Ngươi trừng mắt ư?

Bốp!

- Còn trừng?

Bốp!

- Vẫn trừng?

Bốp, bốp, bốp, bốp!

- Lão bang tử ngươi, con mẹ nó! Còn dám
trừng mắt nhìn ta ư? Ngươi có tin ta cắt cái phía dưới của ngươi không?

Tây Qua tát cho cái mặt của hắc y nhân
thành giống như một cái đầu lợn! Hắn cũng không sử dụng quá nhiều sức lực, chủ
yếu là làm nhục hắn mà thôi! Sau lại còn tát cho hắn thêm mấy cái.

Tây Qua nói xong, đứng dậy nói:

- Ai có con dao nào thật cùn một chút
không? Quá sắc ta sợ nhanh quá hắn lại không có cảm giác!

Bộ Yên Vân và Lãnh giao đều xì một tiếng,
xoay người rời đi đến một nơi rất xa đứng! Nơi này gây ra động tĩnh lớn như thế
mà không ngờ cũng không có ai đi ra xem. Ngôi nhà trọ này bị bọn họ bao trọn bộ
nên cũng không có khách nhân nào khác.

Tây Qua đi tới bên cạnh, trong tay mang
theo một nửa viên gạch. A Hổ có chút nghi hoặc hỏi:

- Ngươi lấy gạch làm gì?

- Không kiếm được dao cùn thì dùng gạch đập
vậy!

Phốc!

Ngay cả Tần Lập cũng không nhịn được, thầm
nghĩ mình để cho Tây Qua làm việc này quả đúng là cực kỳ thích hợp! Tiểu tử này
chẳng những tâm ngoan thủ lạt mà có đầy các chiêu số, cũng đủ âm hiểm!

Hắc y nhân bên kia thật sự chấn động chưa
từng có, mắt thấy thiếu niên như một ác ma, mang theo viên gạch, hắc hắc cười
đi vê phía mình thì vô cùng xấu hổ và phẫn nộ quát lớn:

- Tiểu tử! Ngươi hôm nay đùa bỡn lão phu,
không giết lão phu thì nhất định lão tử sẽ giết cả nhà ngươi! Nhất định dùng
thủ đoạn gấp mười lần để trả thù!

- Con mẹ ngươi!

Tây Qua cầm lấy viên gạch hung hăng đánh
thẳng vào mũi của hắc y nhân. Dù là võ giả Thiên cấp thì trên người đều có nơi
yếu hơn. Huống chi, hắn đã bị Tần Lập điểm huyệt, nguyên lực không thể vận
hành, căn bản không thể hình thành hộ thể cương khí, chỉ có thể dựa vào độ cứng
rắn của thân thể. Nhất là cái mũi yếu ớt này thì làm sao có lực mà kháng cự
được!

- Tiếp theo là mắt!

Tây Qua nói xong, căn bản không cho hắc y
nhân cơ hội nào để phản ứng. Cầm viên gạch trong tay hung hắn đánh về phía mắt
của hắc y nhân. Hắc y nhân lúc này hồn bay phách tán, hồn vía lên mây! Thủ đoạn
của thiếu niên này quả là độc ác, quả thực khiến người ta phải cảm thấy sợ hãi!

Từ khi chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn
sinh ra cảm giác sợ hãi đối với một kẻ thực lực thua xa mình! Ngay cả Tần Lập,
kẻ khiến hắn thân bại, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi lắm bởi vì hắn thấy rằng
Tần Lập bất ngờ thủ thắng, không phải mạnh mẽ chiến thắng! Đó là cũng vì hắn
chưa ngẫm lại chính hắn cũng đang có ý định đánh lén người ta!

Cho nên, ai cũng đối với chính mình thì
khoan dung, đối với người khác thì hà khắc.

- Dừng

Tốc độ của viên gạch kia cực nhanh, thời
điểm Tần Lập nói ra thì đã đến gần mi mắt đang nhắm chặt của lão già kia, khó
có thể dừng lại được!

Nếu Tần Lập nói muộn hơn một chút thì nháy
mắt một con mắt của hắc y lão giả khẳng định sẽ bị phế mất!

- Ha ha! Hẳn là đủ rồi! Tây Qua! người ta dù sao cũng là võ giả Thiên cấp,
ngươi dùng chiêu thức ấy quả thực là chiêu số của phường lưu manh đầu đường xó
chợ rồi!

Thanh âm của Tần Lập lúc này rơi vào trong tai hắc y lão giả thật giống như
âm thanh của trời. Hắn mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập có thêm đôi chút
cảm kích! Đang nghĩ rằng, Tần Lập sẽ cho hắn một chút thống khoái thì lại nghe
Tần Lập nói:

- Ngươi dùng phương pháp ấy không ổn, nếu thiếu kỹ thuật thì thoạt nhìn tuy
dữ dằn nhưng hậu quả chỉ mới chỉ hơi thê thảm mà thôi! Ngươi phải học lấy một
vài chiêu số cao cấp hơn, có muốn ta dạy cho ngươi không?

- Muốn muốn, sư thúc! Ngài cũng biết ta không có văn hóa mà!

Tây Qua tỏ vẻ hổ thẹn cúi đầu xuống, bộ dáng có vẻ chân chân thật thật!

Ba người A Hổ, Bộ Vân Yên, Lãnh Dao trợn mắt há mồm, nhìn hai chú cháu có
độ tuổi tầm ngang ngang nhau này, giống như bị hóa đá, đầu óc gần như mất đi
khả năng suy nghĩ. Hai tên thiếu niên này rõ ràng chính là ác ma với hai cái
sừng dài trên đầu!

Mà hắc y lão giả cũng tức giận tới độ phải phun ra một ngụm máu tươi! Hắn
mắng lên với thanh âm thê lương:

- Tần Lập, ngươi làm nhục một võ giả Thiên cấp như thế! Ngươi chắc chắn không
được chết tử tế!

- Thế thì lại làm nhục ngươi vậy, xem ngươi làm gì được ta nào?

Tần Lập ngồi xổm trước mặt lão giả này, cầm lấy khối gạch ở bên Tây Qua,
rồi liền ném về phía một mắt của lão giả kia!

Một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên trong đêm vắng. Lão giả đau đến độ
muốn ngất đi!

Đám người Tây Qua nhìn đến ngây người, trong miệng Tây Qua thì thào nói:

- Sư thúc! Không phải ngài nói như thế là
không có kỹ thuật sao?

Tần Lập ném khối gạch xong, vận chi như bay
điểm vài cái lên người hắc y nhân khiến hắn cầm máu, thản nhiênối phó với loại
người gian ngoan, não không biết nghĩ như thế này thì chiêu này rất hữu dụng!

Đứng dậy nhìn lướt qua không gian yên tĩnh
xung quanh, Tần Lập nói:

- Ném hắn lên xe ngựa đi, chúng ta đi!

Lúc này, Bộ Vân Yên mới có chút lo lắng, đi
tới bên cạnh dịu dàng nói:

- Tần Lập! Như thế có khiến chúng ta bị bại
lộ không?

Khóe miệng Tần Lập nổi lên một chút cười
lạnh nói:

- Ngươi cho là không như thế thì chúng ta
không bại lộ sao? Bọn họ có thể phái một người tới đây thì còn có thể phái
người thứ hai người thứ ba đến! Yên tâm đi, tới đế đô rồi ta biết nên làm cái
gì! Ngày mai, trăm dặm phía trước có một tòa thành, Nơi này ta làm cho các
ngươi mỗi người một cái mặt nạ. Sau khi dịch dung chúng ta sẽ tách nhau ra hành
tẩu. Ta sẽ đi cùng với cao thủ Thiên cấp này, mấy người các ngươi thì phân tán
trà trộn vào các thương đội. Sau khi đến đế đô, trong một thời gian chúng ta sẽ
không gặp nhau. Các ngươi cầm lấy tiền, mua một gian nhà ở nơi chúng ta đã bàn
luận. Sau đó tốt nhất là tạo một gian cửa hàng. Trước không cần vội phát triển,
chờ ta xử lý xong mọi việc thì có thể quang minh chính đại mưu cầu phát triển!

- Như vậy có được không?

Bộ Vân Yên đến bên cạnh Tần Lập.

- Như thế có nguy hiểm quá không?

Tần Lập cười cười nói:

- Nếu tiếp tục đi chung với nhau thì mới
chân chính là nguy hiểm. Tin ta đi, đã đáp ứng các ngươi thì ta sẽ không thay
đổi đâu!

- Ngươi xác định kẻ đến này chính là người
của Thái tử?

Lãnh Dao nhẹ giọng hỏi.

- Tám chín phần mười!

Tần Lập nhìn thoáng qua hắc y lão giả vừa
bị Tây Qua ném lên xe ngựa, sau đó nói:

- Có một số người, nếu ngươi không đánh cho
thật đau thì không chịu nói ra gì đâu!

Ba ngày sau, trên con đường dẫn tới đế đô
có một chiếc xe ngựa lẻ loi chạy đi. Người đánh xe thỉnh thoảng lại nhìn về
phía cánh cửa xe luôn đóng chặt kia, trong lòng hối hận không thôi. Chỉ vì ham
chút bạc mà nhận công việc này? Bên trong xe có một lão già quả thực rất khủng
bố, mù một mắt, hai đùi bị chặt đứt! Hơn nữa dọc đường đi không ngừng mắng mỏ
thiếu niên kia! thiếu niên kia lại càng khủng bố, mỗi khi như thế lại không
biết sử dụng thủ đoạn gì mà khiến cho lão già kia kêu lên cực kỳ thảm thiết,
không ngừng la hét cầu xin mau giết hắn.

- Lần này, sau khi trở về nhất định sẽ
không bao giờ làm việc này nữa, nhất định phải tìm một chỗ mà trốn! Dù sao số
bạc mà thiếu niên này trả cho mình cũng đủ để dưỡng lão rồi!

Trong lòng gã đánh xe thầm nghĩ!

Mấy ngày này, Tần Lập trừ việc không ngừng
lấy võ giả Thiên cấp mà thí nghiệm thì căn bản không hỏi hắn bất cứ sự tình gì
cả!

Đối với Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể
mình, Tần Lập còn nhiều chỗ chưa hiểu. Vừa lúc có một cừu nhân võ giả Thiên cấp
trước mặt thì làm sao có thể buông tha được!

Có lẽ sẽ có người nói Tần Lập tàn nhẫn,
giết người thì chém cho đầu rơi khỏi cổ, thế là xong! Nhưng Tần Lập căn bản
không cần quan tâm tới người khác nghĩ về hắn như thế nào. Dựa vào cái gì mà
người có thể đến giết ta còn ta không thể tra tấn người, không thể làm nhục
người ta?

Ta vì sao mà phải làm chính nhân quân tử?
Cho tới hôm nay ta cũng chưa từng là chính nhân quân tử!

Kinh mạch của hắc y lão giả sớm đã bị Tiên
Thiên Tử Khí chấn thành từng đoạn một, cho dù sống sót cũng hoàn toàn trở thành
một phế nhân!

Mà trong khi Tần Lập thí nghiệm thì đã phát
hiện ra một thứ khiến hắn cảm thấy cực kỳ vui mừng! Đó chính là Tiên Thiên Tử
Khí có thể chữa trị kinh mạch bị đứt gãy trong cơ thể lão già này!

Đây quả là một năng lực nghịch thiên!

Tuy rằng bằng vào thực lực của Tần Lập lúc
này muốn chữa trị hoàn toàn kinh mạch cho một võ giả Thiên cấp thì còn chưa
được, nhưng nếu cứ tiếp tục tu luyện thì đến một ngày, Tần Lập nhất định có
được một thân bản sự mà có thể khiến cho Thiên Nguyên Đại lục lâm vào điên
cuồng!

Hiện tại, toàn bộ Tiên Thiên Tử Khí trong
cơ thể Tần Lập chỉ có thể miễn cưỡng chữa trị được một phần ba thương tổn kinh
mạch cho hắc y lão giả rồi phải nghỉ ngơi ba bốn ngày mới có thể khôi phục lại!

Mà mỗi lần khôi phục lại thì Tiên Thiên Tử
Khí trong cơ thể hắn lại càng nhiều hơn, càng tinh thuần hơn trước đó!

Mà hắc y lão giả này, đường đường là một võ
giả Thiên cấp mà như rơi vào ngày cùng tháng tận, từ nơi đó đến đế đô, hơn hai
mươi ngày, kinh mạch bị chặt đứt của hắn được chữa trị rồi lại bị chặt đứt! Quá
trính này cứ lặp đi lặp lại tới ba bốn lần!

Đợi đến khi tường thành nguy nga hoành
tráng của đế đô hiện ra trong tầm mắt thì hắc y lão giả đã bị tra tấn cho tới
độ hai mắt vô thần, chỉ còn lại một chút tàn hơi nữa mà thôi!

Tần Lập ngồi đối diện hắn tủm tỉm cười nói:

- Ngươi xem, chúng ta lập tức sẽ tới đế đô,
cũng sắp nhìn thấy được chủ tử của ngươi rồi! Tâm tình của ngươi có phải đang
rất kích động? Ta đoán ngươi nhất định đang rất cao hứng!

Hắc y lão giả không thốt ra câu nào, ánh
mắt dại ra!

- Loại người nhu nhược như Triệu Tinh Hà
thật đúng là bỏ ra một cái giá rất đắt! Ta đoán dưới tay hắn nhất định có không
nhiều tên thực lực Thiên cấp! Ngươi nói xem, nếu ta treo ngươi trên cửa thành
trang trọng, tang thương cao lớn kia thì hắn có kích động hơn cả ngươi nữa hay
không?

- Súc sinh!

Hắc y lão giả mở mắt ra. Lúc này hắn cũng
không phủ nhận thân phận thật của chính mình nữa. Một mắt còn lại bắn ra quang
mang vô cùng oán độc!

- Điện hạ nhất định sẽ báo thù cho ta! Tần
Lập! ngươi sẽ bị băm thây vạn đoạn, chết không có chỗ chôn!

- Thật không?

Tần Lập bĩu môi.

- Vậy thử xem thế nào?

* xưng hô người già một cách khinh miệt.

Báo cáo nội dung xấu