Duy Ngã Độc Tôn - Chương 145 - 146

CHƯƠNG 145:
KIÊN TRÌ

Trên Huyền Đảo, một nơi có tiếng nhất ở
vùng đất thần bí!

Nơi đó linh khí nồng đậm, canh sắc tuyệt
đẹp, giống như tiên cảnh!

Nếu như đứng trên một đỉnh núi lớn, từ xa
quan sát Huyền đảo, toàn bộ địa hình của Huyền đảo nhất định hiện ra giống như
một con rùa khổng lồ!

Đỉnh cao nhất của Huyền đảo, bên đó có đầy
cả bốn chân, nơi cực xa còn có một khu vực hẹp dài, nơi đó chính là phần đuôi
rùa lớn.

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Tên Huyền đảo có xuất xứ từ Huyền Vũ!

Các nơi thần kỳ trên Huyền đảo cũng là
nhiều không thể đếm được.

Mà trong đó, nơi Tứ Quý cốc sư môn của
Thượng Quan Thi Vũ, cũng tuyệt đối là nơi rất đặc thù ở Huyền đảo.

Những nơi khác của Huyền Đảo, bốn mùa xanh
quanh năm, bất luận khi nào xuân ý cũng dạt dào.

Mà ở Tứ Quý cốc, một năm bốn mùa cũng cực
kỳ rõ ràng!

Mùa xuân vạn vật đâm chồi nảy lộc, một vùng
xanh tươi, rồi sau đó trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết; tới mùa hè khí
hậu bắt đầu trở nên nóng bức, ánh nắng mặt trời chiếu vào người gây uể oải,
không muốn nhúc nhích, vạn vật trở nên có sức sống bừng bừng; Đến mùa thu, đủ
loại màu sắc khắp núi đồi, thu thủy lại yên tĩnh như đầm, rồi sau đó lá cây rơi
rụng, rồi một vùng tiêu điều tiến vào mùa đông; Toàn bộ Huyền đảo cũng chỉ có
Tứ Quý cốc mới có thể thấy tuyết, tuyết bay tán loạn, màu bạc bao bọc, trong
thiên địa chỉ còn lại một màu trắng thuần khiết!

Thậm chí có rất nhiều người ở các nơi trên
Huyền đảo, vì muốn xem tuyết, mùa đông sẽ đặc biệt chạy tới Tứ Quý cốc để du
ngoạn. Khí hậu rét lạnh, đối với người có thực lực mạnh mẽ mà nói, ngược lại là
một loại lạc thú.

Sư môn của Thượng Quan Thi Vũ tên là Tứ Quý
môn! Trên Huyền đảo, môn phái này nói lớn thì không lớn, cũng không tính như
một môn phái cỡ trung. Toàn bộ số người ước chừng có một ngàn người, trong môn
phái nhận nữ tử là chủ yếu, nam đệ tử chỉ là cực nhỏ.

Sư phụ Diệp Thiển Dục của Thượng Quan Thi
Vũ trong Tứ Quý môn có địa vị rất cao. Bà là một trong sáu trưởng lão cũng là
trưởng lão trẻ tuổi nhất. Hơn nữa, vào ba năm trước sau khi bà trở lại Huyền
Đảo, thành công đột phá cảnh giới Phá Thiên. Hiện tại, bà đã đạt tới cảnh giới
Hợp Thiên!

Môn chủ Tứ Quý môn đã bế quan nhiều năm,
nghe nói hiện tại rất có thể đột phá cảnh giới Dung Thiên, đạt tới cảnh giới
Chí Tôn! Tuy nhiên, ngay cả Diệp Thiển Dục sư phụ của Thượng Quan Thi Vũ cũng
không dám xác định, thực lực vị môn chủ mạnh mẽ kia đến tột cùng đã đạt tới
cảnh giới nào.

Từ khi Thượng Quan Thi Vũ đi vào Huyền Đảo
thì chưa bao giờ nở nụ cười, suốt ngày che mặt bởi tấm lụa mỏng. E rằng giờ
phút này làn da nàng đã trắng nõn nà, nhưng vẫn như trước không thay đổi quyết
định trước đây. Một ngày hắn không tới đón mình thì khăn che mặt một ngày cũng
không tháo ra!

Tuy là như vậy, nhưng dáng vẻ thướt tha,
mái tóc như thác nước dài màu đen, một thân khí chất lành lạnh cao quý. Nhất là
một tấm lụa che mặt, lại khiến người ta có một loại xúc động muốn xốc nó lên để
nhìn.

Gần như tất cả những người đã từng gặp qua
Thượng Quan Thi Vũ, đều bị vẻ lạnh lùng của cô gái này gây ấn tượng sâu sắc. Về
phần nam đệ tử trong Tứ Quý môn, lại coi nàng như bảo bối, mà các nữ đệ tử đều
ganh tị vị tiểu sư muội đến từ thế tục lại vô cùng được sủng ái.

Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện, Thượng Quan
Thi Vũ căn bản cũng không quá quan tâm!

Đối với nàng mà nói, trên đời này, có một
người để ý, quan tâm, nhớ kỹ nàng cũng đã đủ rồi!

Diệp Thiển Dục nhẹ nhàng ngồi bên cạnh
Thượng Quan Thi Vũ, mỉm cười, tùy ý nói:

- Mấy ngày hôm trước, có đệ tử trong môn
phái lịch lãm trong thế tục trở về. Khi hắn đi, ta kêu hắn hỏi thăm về Tần Lập,
con đoán thế nào? Tiểu tử ở thế tục kia trái lại rất vui, từ thành Hoàng Sa đi
đế đô, thanh danh lan truyền lớn, nghe nói mỹ nữ bên người như mây, mà ngay cả
công chúa của tiểu quốc đó cũng dây dưa không rõ ràng với hắn.

Diệp Thiển Dục dường như nói rất tùy ý.
Thật ra bà cũng không dám chắc chắn, gã Tần Lập kia được truyền tụng thành
truyền kỳ ở thành Thanh Long, cùng với anh nhận thức đến tột cùng có phải một
người hay không. Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng, không phải sao?

Thượng Quan Thi Vũ ngẩng đầu, thản nhiên
liếc mắt nhìn sự phụ một cái, giọng nói lạnh lùng:

- Sư phụ! Ngài muốn nói gì thì nói thẳng ra
đi.

Cho tới nay, Diệp Thiển Dục cũng rất bất
đắc dĩ với Thượng Quan Thi Vũ. Về phương diện thiên tư tuyệt hảo của nha đầu
kia gần như cũng từ cổ hiếm thấy, học cái gì cũng tiến triển cực nhanh. Ngắn
ngủn ba năm thời gian, nàng cũng từ võ giả Huyền cấp bước vào Thiên cấp. Hiện
giờ, thực lực nàng đã đạt tới Thiên cấp bậc hai!

Thậm chí ngay cả môn chủ hàng năm đều bế
quan, cũng đặc biệt hỏi qua chuyện của Thượng Quan Thi Vũ, cũng liệt thực lực
của nàng vào hàng cơ mật của môn phái, cho dù bất cứ ai cũng không được tùy ý
truyền bá.

Có đôi khi, ngay cả người sư phụ như bà,
cũng cảm thấy có chút ganh tị; Mà về phương diện khác, Thượng Quan Thi Vũ cũng
là người có đầu óc. Vô số thiên tài trên Huyền Đảo này, nếu đem những người
được gọi là thiên tài ở thế tục giới để so thì căn bản chỉ là một đống rác
rưởi! Không ít thanh niên tài tuấn kết giao tốt với Tứ Quý môn, cũng vừa ý với
Thượng Quan Thi Vũ. Nhưng theo Thượng Quan Thi Vũ thì dường như đàn ông trên
đời này, ngoại trừ Tần Lập, cũng đều chết hết sạch.

Trong mắt nàng căn bản không có người nào!

Hết lần này đến lần khác, từ trước đến nay
vẫn chưa ai có thể dám bức bách thiên tài xuất sắc nhất Tứ Quý môn. Bởi vì năm
nay nàng vẫn chưa được mười sáu tuổi, cũng đã đạt tới cảnh giới Thiên cấp!

Thiên tài trên Huyền Đảo cũng không thể nào
đánh đồng với nàng!

Chính là bởi vì một số đệ tử có thực lực
cường đại của Tứ Quý môn bắt đầu liên tiếp tiến vào thế tục để lịch lãm. Thật
ra lịch lãm chỉ là ngụy trang, bọn họ chính là muốn đi vào những cấm địa của
thế tục để hái linh dược, sau đó luyện chế đan dược để tăng lên thực lực cho
Thi Vũ, làm đảm bảo tốt nhất! Bởi thế có thể thấy được tầm quan trọng của
Thượng Quan Thi Vũ trong Tứ Quý môn.

- Thi Vũ, con cảm thấy con còn có thể cùng
hắn sao? Chỉ trong thời gian ba năm ngắn ngủi, con cũng có được thực lực Thiên
cấp. Còn hắn chỉ là một phàm phu tục tử trên Huyền Đảo này.

Thượng Quan Vũ Đồng thản nhiên cắt đứt lời
nói của Diệp Thiển Dục:

- Sư phụ, sau này không nên đàm luận về
những đề tài này nữa, được không Thi Vũ chỉ nghĩ tới tu luyện, trong lòng con
chỉ có một người đàn ông như hắn trên thế gian, người ưu tú như kẻ qua đường,
cũng không quan hệ với con, chỉ cần hắn vẫn chưa nói không muốn con, mười năm
con chờ, cho dù trăm năm con vẫn chờ! Về phần bên người hắn có bao nhiêu người
phụ nữ. Ha ha, chuyện đó có liên quan gì đến con?

Diệp Thiển Dục trợn mắt há hốc mồm nhìn đồ
đệ bảo bối của mình. Thật không biết là nên nói nàng một lòng si tình, hay là
mắng nàng ngu xuẩn không thông minh.

- Nhưng một đám phụ nữ bên người hắn sẽ
khiến con bị lãng quên, người sống trong ôn hương nhuyễn ngọc (vòng tay đàn
bà), làm sao còn có thể quan tâm đến con chứ?

Diệp Thiển Dục cố ý không nói về trận chiến
kinh thiên động địa kia của Tần Lập, chuyện đánh bại vị thiếu gia của đại gia
tộc Hạ Hầu ở Huyền Đảo, chính là khiến cho nha đầu Thượng Quan Thi Vũ này hết
hi vọng.

Nhưng không nghĩ tới, mức độ tuyệt vọng của
Thượng Quan Thi Vũ còn muốn nghiêm trọng hơn suy nghĩ của bà nhiều!

- Hắn chỉ cần nói hắn cần con thì con cũng
chỉ gả cho hắn! Nếu hắn không cần con thì cà đời này con sẽ không lấy chồng!
Đây không phải là ước muốn của sư phụ sao?

Khóe miệng Thượng Quan Thi Vũ hiện lên một
chút vẻ tươi cười trào phúng nhàn nhạt, sau đó nhanh chóng biến mất, dường như
nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói:

- Hơn thế nữa, con tin tưởng hắn!

Diệp Thiển Dục lắc đầu, giờ phút này bà
cũng không biết nên nói gì cho tốt lắm. Vốn bà muốn đả kích Tần Lập một hồi,
sau đó thuận tiện giới thiệu cho nàng mấy con cháu quý tộc nổi danh trên Huyền
Đảo. Những con cháu quý tộc này cũng không phải thứ ăn chơi trác táng gì, mỗi
người đều ưu tú hết mức, nhân phẩm võ công đều tốt, tất cả đều là kỳ tài ngút
trời!

Hiện tại xem ra, có lẽ nên thôi đi, nếu nói
nữa, e rằng ngay cả chính bà cũng sẽ bị Thượng Quan Thi Vũ chán ghét.

Diệp Thiển Dục than nhẹ một tiếng, đứng dậy
rời đi. Thượng Quan Thi Vũ trầm mặt tại chỗ, rất lâu không nói, xoay người nhặt
một chiếc lá rụng khô vàng, nhắm mắt lại, thì thào nói:

- Ngươi xem, ta lại đứng vững trước áp lực
của bọn họ. Bọn họ nói, ta nhất định không tin! Cho dù là thật thì lại thế nào?
Ta không quan tâm, ta thật sự không quan tâm.

Nói xong, khóe mắt của Thượng Quan Thi Vũ
một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống trên mặt đất.

- Tần Lập! Ngươi đang ở đâu? Mau tới đưa ta đi! Ta không thích nơi
này, một chút cũng không thích! Ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi!

Trăng sáng nhô lên cao, một mình Tần Lập lặng lẽ đứng ở hậu hoa viên trong
Hầu phủ, cả người tràn ngập tử khí, giống như một cái khăn che mặt thần bí che
kín hắn.

Nhưng tâm tình của Tần Lập thoạt nhìn có chút không tốt, không biết vì sao
hôm nay hắn đặc biệt tưởng nhớ về Thượng Quan Thi Vũ quá nhiều. Tuy rằng mỗi
ngày hắn đều nhớ, cũng chưa quên, nhưng hôm nay lại không hiểu thế nào, trong
đầu toàn bộ đều là bóng dáng Thượng Quan Thi Vũ, vẻ mặt, nụ cười của nàng. Đến
cuối cùng, đều hóa thành một đôi mắt tinh thuần linh động thâm tình nhìn mình.

Tình trạng này khiến cho suốt một ngày tu luyện của Tần Lập hoàn toàn không
có tác dụng gì.

Hiện giờ trong thành Thanh Long vô cùng yên tĩnh, phe phái của thái tử tạm
thời ngừng tranh đấu. Y lão bắt đầu bế quan, đánh vào cảnh giới Phá Thiên, tất
cả những cường giả ở đế đô đều ngóng trông một ngày Y lão thành công đột phá
Thiên cấp.

Đồng thời, ở trong phạm vi nhất định, Y lão
cũng tỏ vẻ tán thưởng Tần Lập. Cũng chính là vì điều này, đám người đảng phái
của thái tử Triệu Tinh Hà mới không dám tùy ý ra tay với Tần Lập. Tất cả đều
phải chờ sau khi Y lão xuất quan thì mới định đoạt.

Bởi vì khi bế quan, Y lão cũng đã nói qua,
lần bế quan này, ít thì một năm, nhiều thì ba năm, mới có thể thấy được kết
quả! Vì ngày này, lão đã chuẩn bị rất lâu, gần như là không chút sai sót!

Thực lực của Tây Qua cũng tăng lên rất
nhanh, dưới sự trợ giúp của một số lão nhân ở Đại Thanh bang, rất nhanh chóng
ổn định thế lực ngầm ở đế đô. Hiện tại hắn cũng đã trở thành nhân vật truyền kỳ
ở đế đô!

Cũng giống như Tần Lập, một trắng một đen,
cũng được cho rằng là một thế hệ tuấn kiệt trẻ tuổi!

Tuy rằng thực lực Tây Qua xa xa không bằng
Tần Lập, nhưng thủ đoạn của hắn cũng không kém một chút nào. Hiện tại nhắc tới
hai chữ Tiểu Tây, tất cả những ngưởi ở thế lực ngầm trong thành Thanh Long đều
cảm thấy sợ hãi.

Nguyên nhân không có gì khác, lão đại Tiểu
Tây còn càng tâm ngoan thủ lạt hơn so với Long đầu Lãnh Bình!

Mặc dù nắm giữ tài chính trong bang, trong
tay Tần Lập cũng không thiếu tiền, nhưng gian hàng này, Bộ Vân Yên vẫn đang
dụng tâm kinh doanh. Hơn nữa, dưới sự kinh doanh của nàng, việc buôn bán liên
tiếp phất lên.

Đối với chuyện nắm chắc hơn so với trước
kia. Trong mấy tháng, Lãnh Dao đã hướng tới cảnh giới Huyền cấp bậc chín! Có
thể nói là tiến triển cực nhanh!

A Hổ đã thành công đột phá cảnh giới Địa cấp,
Bộ Vân Yên cũng đạt tới Huyền cấp bậc ba.

Mà Tây Qua, đồng dạng cũng đạt tới thực lực
Huyền cấp bậc chín!

Có thể nói, thực lực tổng thể của những
người bên cạnh Tần Lập càng ngày càng tăng!

CHƯƠNG 146:
QUYẾT ĐỊNH

Trăng sáng tỏ, Tần Lập thở ra một hơi dài,
trong chớp mắt dần dần khôi phục lại khí tức cực kỳ tự nhiên, theo đó thân thể
Tần Lập chậm rãi tràn ra ngoài.

Trần Diệt Hàn ở cách vách, đang ngồi thổ
nạp, phủ của lão cũng không xa hoa như trong tưởng tượng của người thường, thậm
chí ngay cả hạ nhân cũng rất ít. Trần Diệc Hàn cả đời chưa lập gia đình, trong
mắt lão chỉ có hai chữ tu luyện!

Ngay lúc vừa rồi, lão lại bỗng nhiên cả
kinh, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn sang phía trang viện của vị Hầu gia trẻ tuổi
cách vách kia, trong mắt tràn nhập vẻ khó tin.

Trong nháy mắt vừa rồi, lão cảm nhận một
luồng khí tức khổng lồ, mênh mông như biển rộng từ bên đó phát ra nhưng lại
không tản ra bất cứ khí thế sắc bén của võ giả Thiên cấp khiến cho người ta có
loại cảm giác không thở nổi. Ngược lại, khí tức đó khiến người ta kiềm lòng
không nổi mà sinh ra một luồng cảm giác thân thiết.

Loại cảnh giới này chính là thứ Trần Diệc
Hàn vẫn theo đuổi, nhưng lại không thể đạt tới!

Mà đối phương, một thiếu niên mười mấy
tuổi, không ngờ đạt tới cảnh giới như vậy, làm sao không khiến lão sợ hãi chứ?

Một luồng ý niệm không cam lòng trong nháy
mắt trỗi lên trong lòng. Nhưng lập tức khóe miệng Trần Diệc Hàn lộ ra một vẻ
cười khổ. Xem ra, trên đời này, quả thật có tồn tại loại thiên tài như vậy!

Nếu không, lão thật sự không biết dùng thứ
gì để giải thích biến hóa trên người vị Hầu gia trẻ tuổi kia.

Mười sáu tuồi, hắn chỉ có sáu tuổi!

Trần Diệc Hàn cảm thán, bỗng nhiên nghĩ đến
trước đây Tần Lập đánh với người đến từ Huyền Đảo, dễ dàng đánh bại đối phương.
Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy Tần Lập căn bản có mười phần nắm chắc, nếu không hắn
làm sao có thể đưa ra tiền cược như vậy? Chẳng những người được gọi là đỉnh cấp
cao thủ như mình và Y l không nhìn ra, những người đến từ Huyền đảo lại càng
không nhìn ra được!

Mà bằng vào trận chiến thoải mái này Tần
Lập lại hoàn toàn đứng vững địa vị của mình ở Thanh Long quốc, thành thần tượng
trong lòng của những học sinh thiên tài trong học viện cao cấp.

Nghĩ vậy, Trần Diệc Hàn than nhẹ, thầm
nghĩ: Người này bất kể suy nghĩ hay là vũ kỹ đều là hạng nhất, chỉ sợ ngay cả
những thiên tài ở nơi thần bí cũng chưa chắc xuất sắc như hắn. Xem ra, mấy chục
năm sau này, nhất định sẽ trở thành sân khấu của hắn! Rồi trên lịch sử của hậu
thế, cũng sẽ vì thiếu niên này mà viết lên một trang sử vẻ vang!

Thật hâm mộ!

Trần Diệc Hàn lắc đầu, nhắm mắt lại, tiếp
tục tu luyện.

Tần Lập từ trong hậu hoa viên đi ra, thấy
trong phòng Bộ Vân Yên còn đèn sáng. Do dự một chút, hắn cất bước đi qua, nhẹ
nhàng gõ cửa.

- Ai?

Giọng nói mềm mại của Bộ Vân Yên vang lên.

- Bộ tỷ tỷ, là ta.

- Hả? Là công tử sao? Ta sẽ mở cửa cho người.

Cánh cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt kiều mỵ của Bộ Vân Yên, thấy Tần Lập, trên
mặt mang theo vẻ vui mừng tươi cười. Đừng thấy bọn họ mỗi ngày ở trong cùng một
nhà, nhưng Tần Lập ru rú trong nhà, gần như ít khi lộ diện. Mà Bộ Vân Yên ngẫu
nhiên còn muốn đi vào trong điếm quan sát chuyện kinh doanh. Cho nên, cơ hội
nhìn thấy Tần Lập cũng không nhiều như vậy.

- Làm sao biết được ta đang ở nơi này?

Bộ Vân Yên nhẹ giọng hỏi.

Ở chung lâu như vậy, như thế nào Bộ Vân Yên không rõ cảm tình mà Tần Lập
dành cho Thượng Quan Thi Vũ. Trong lòng của nàng cũng sẽ do hành vi của mình mà
cảm thấy khinh thường, cảm giác giống như năm đó nàng đã từng căm thù người phụ
nữ đã cướp đi phụ thân của mình đến tận xương tủy. Mà hiện tại dường như nàng
cũng đang làm chuyện giống như vậy!

Nhưng cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được, cảm tình vốn vẫn luôn ích kỷ.
Cho dù nàng hiểu được, nhưng nàng cũng không đồng ý buông tay, nàng không cần
trở thành kẻ duy nhất trong lòng người đàn ông này. Chỉ cần có được một vị trí
nhỏ nhoi trong lòng hắn thì nàng cũng cảm thấy mỹ mãn rồi.

Cho nên, tới hiện tại, đối với phụ thân của mình trong lòng Bộ Vân Yên cũng
không còn hận ý sâu như vậy, bạc tình cũng được, lạnh lùng cũng . Hiện giờ nàng
cũng không phải đứa bé ngây thơ, đối với thế gian muôn màu, sớm đã nhìn rõ.

- Qua một thời gian nữa, ta sẽ rời khỏi nơi này. Thuận tiện xem có thể tìm
được những đan dược mà Lãnh Dao liệt ra không?

Tần Lập trực tiếp nói mà không che dấu.

Nếu đã quyết định vậy thì phải làm cho tốt!

- Hả? Muốn đi chỗ đó sao?

Sắc mặt Bộ Vân Yên càng trở nên tái nhợt, trong khoảnh khắc trong mắt hiện
lên một chút ảm đạm, sau đó cười cười che dấu, nói:

- Hiện tại thực lực của công tử đi tới nơi đó, có thể cam đoan không có
việc gì chứ?

Tần Lập thản nhiên lắc đầu, nói:

- Loại địa phương này, cho dù sau khi ta
đột phá Thiên cấp rồi mới đi thì cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Thân
thể ta chờ được nhưng con tim ta lại không chờ được! Nơi đó có người đàn bà của
ta, có mẫu thân của ta. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải đi xem thử! Hơn
nữa, các người yên tâm, thực lực của ta sớm đã đột phá Thiên cấp. Ngay lúc vừa
rồi, lại có chút lĩnh ngộ. Tin rằng, ngày tiến vào cảnh giới Phá Thiên cũng sẽ
không quá xa.

- Thật sự hả? Vậy thì tốt quá.

Trên mặt Bộ Vân Yên rốt cục lộ ra vẻ tươi
cười, sau đó sóng mắt như nước chăm chú nhìn Tần Lập, nhẹ giọng nói:

- Vân Yên không cầu gì khác, chỉ hi vọng
công tử có thể mang theo Thượng Quan tiểu thư bình an trở về.

Tần Lập lặng lẽ gật gật đầu, sau đó nói:

- Hôm nay ta tới tìm ngươi, thật ra còn có
một việc.

- Chuyện gì?

Đôi mi thanh tú của Bộ Vân Yên nhíu lại,
nhìn Tần Lập với vẻ khó hiểu.

- Ta có thể có được tin tức của phụ thân
tỷ.

Tần Lập nhìn nàng.

- Cái gì? Điều... điều này sao có thể chứ?

Bộ Vân Yên cảm giác trái tim mình như bị
bóp mạnh, có một loại cảm giác nói không nên lời, chậm rãi tràn lan ra toàn
thân.

- Tỷ đừng vội, là thật hay giả, hiện tại
vẫn

Tần Lập an ủi nói:

- Họ của tỷ là lấy theo họ của phụ thân
mình chứ?

Bộ Vân Yên lặng lẽ gật gật đầu, nói:

- Mặc dù lúc nhỏ mẹ ta nói cho ta biết, ta
mang họ của bà nhưng thật ra ta đã sớm biết, mẹ ta không phải họ Bộ! Cho nên,
họ của ta có lẽ cùng với phụ thân.

- Ừ! Phó Viện trưởng của học viện cao cấp
đế quốc cũng là người có hi vọng nhất đảm nhiệm Viện trưởng sau này, họ Bộ. Gọi
là Bộ Đồng.

Tần Lập nhẹ giọng nói, sau đó nói tiếp:

- Kỳ thật lần đầu tiên ta nhìn thấy lão, ta
cũng cảm thấy kỳ quái, ánh mắt của tỷ đặc biệt giống lão. Hiện tại lão tuy rằng
đã là người trung niên nhưng cũng nhìn ra được, khi còn trẻ bộ dạng của lão rất
anh tuấn và là một nhân tài. Nếu lão có thể trẻ ra hai mươi tuổi thì khi đứng
chung một chỗ với tỷ, nếu nói là tỷ đệ, e rằng cũng có người tin.

...

Bộ Vân Yên cười khổ một tiếng:

- Nếu lão không anh tuấn, tài năng thì năm
đó mẹ ta làm sao mà yêu hắn đến chết đi sống lại? Bà vì lão mà chịu khổ rất
nhiều năm, cuối cùng sớm chết khi còn trẻ.

- Bộ tỷ tỷ! Chẳng lẽ tỷ không muốn tự mình
gặp mặt lão hay sao? Không muốn đối mặt hỏi lão về chuyện năm đó.

Bộ Vân Yên cắt đứt lời nói của hắn, rồi nhẹ
giọng nói:

- Công tử, đừng nói nữa, không có ý nghĩa.
Một thời gian sau, chờ khi ngươi đi, ta sẽ trở về thành Hoàng Sa! Ở Đại Thanh
bang, cần một người của chính chúng ta. Tuy rằng Lãnh Bình trung tâm nhưng ta
cảm thấy cuộc đời của ta cũng có thể có mục tiêu hoàn toàn mới! Ta muốn thực
hiện lời hứa trước đây của ta, là thành lập một đế quốc thương nghiệp thật lớn!
Đoạn thời gian gần đây, ta cũng vẫn đang lo lắng về vấn đề này. Cho dù công tử
không đi, qua mấy ngày nữa ta cũng sẽ đề xuất.

Tần Lập thở dài một tiếng, nhiều ít hắn
cũng hiểu được một ít suy nghĩ trong lòng Bộ Vân Yên, gật gật đầu, nói:

- Thích thì hãy làm đi, ta ủng hộ tỷ! Tuy
nhiên tỷ cứ đi một mình như vậy, ta vẫn không quá yên tâm. Như vậy đi, cho A Hổ
đi theo tỷ là được. Dù sao dược liệu mà Lãnh Dao cần luyện đan, cũng rất bình
thường, giao cho Tây Qua là được rồi.

Bộ Vân Yên không t

- Cho A Hổ đại ca đi theo ta thì cũng tốt.
Hì hì, công tử, người yên tâm đi, Thượng Quan gia không phải vẫn coi thường
công tử hay sao. Hừ, ta muốn ngày ngày trước mặt bọn họ, thành lập một đế quốc
thương nghiệp cường đại, đè chết bọn họ.

Tần Lập cười cười:

- Đừng đùa quá trớn. Thượng Quan gia có thể
có thêm mấy lão quái vật có thực lực Thiên cấp đấy.

- Ha ha, lời này của công từ đừng cho
Thượng Quan tiểu thư nghe thấy.

Bộ Vân Yên cười nói yêu kiều, giống như
khôi phục lại vẻ cởi mở lúc xưa. Nhưng đến tột cùng có phải thật sự như vậy hay
không thì có ai biết được?

- Nàng sẽ không quan tâm.

Tần Lập tùy ý nói, lại không thấy được từ
sâu trong đôi mắt của Bộ Vân Yên có một chút ảm đạm.

- Được rồi! Bộ tỷ tỷ, ta về trước tu luyện,
tỷ đi thì đi, nhưng nhất định phải tu luyện càng thêm chuyên cần. Phải nhớ rõ,
điểm cuối của chúng ta, tuyệt không phải ở trong thế tục, cho nên không cần bỏ
gốc lấy ngọn. Hơn nữa, phải nhớ rõ bảo vệ tốt bản thân mình, chú ý giữ gìn sức
khỏe.

Lời nói thản nhiên củaTần Lập, khiến trong
lòng Bộ Vân Yên một trận ấm áp, dịu dàng nói:

- Biết rồi. Không thể tưởng được công tử
cũng biết quan tâm người khác như vậy. Đi nhanh đi, nếu không đi, người ta cũng
bị ngươi làm cảm động mà lấy thân báo đáp đấy!

Tần Lập cười khổ lui ra ngoài, khép cánh
cửa lại. Bộ Vân Yên dựa trên cửa, hai hàng nước mắt trong suốt theo hai bên má
chảy xuống.

Nàng thật sự không cần gì sao? Thật sự
không khát vọng tình thương của cha sao?

Nhưng trong cuộc sống này, không có gì là
trọn vẹn, như ý. Cho dù nàng quan tâm, cho dù nàng tranh thủ thì thế nào chứ?
Sẽ có kết quà sao?

- Thôi! Qua vài ngày, rời bỏ thành Thanh
Long, dùng tất cả tâm tư để thực hiện tâm nguyện cả đời mình là được rồi!

Bộ Vân Yên nghĩ trong lòng.

- Hầu gia! Hầu gia! Xảy ra chuyện rồi. Hầu
gia ngài mau ra đây đi!

Từ của phủ, rất xa truyền đến tiếng la của
Đóa Đóa, tiểu nha đầu chạy vào bên trong với vẻ mặt lo lắng. Đám hạ nhân tự
nhiên cũng nhận thức Đóa Đóa, bởi vì nàng vốn là ở nơi này, không ngăn cản
nàng, chỉ là tò mò. Ngày thường vị cô nương này luôn luôn thong dong, như thế
nào hôm nay thất thố như vậy.

Thân thể Tần Lập giống như từ trên trời
giáng xuống, xuất hiện bên cạnh Đóa Đóa, trầm giọng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng vội, chậm
rãi nói, có ta ở đây.

Đóa Đóa thở dốc kịch liệt một hồi, trên mặt
tràn đầy mồ hôi đỏ lên, sau đó nói:

- Có một đám công tử vào trong điếm chúng
ta, đùa giỡn với chúng ta. Sau khi Bộ tỷ tỷ đi ra, ánh mắt bọn họ càng chuyển
hướng về phía Bộ tỷ tỷ, sau đó muốn mang Bộ tỷ đi. Trong đám người của bọn họ,
có người rất lợi hại, khí thế tràn ra, chúng ta ngay cả động cũng không dám
động, Bộ tỷ tỷ cũng không phải là đối thủ. Ta phát hiện chuyện không bình
thường nên từ sau cửa chạy đến đây.

- Ta biết rồi.

Tần Lập nói xong, thân hình biến mất trong
hư không.

Đóa Đóa trợn mắt há hốc mồm tìm nửa ngày,
sau đó lại hỏi hạ nhân trong viện:

- Vừa rồi Hầu gia nói chuyện với ta, không
phải là ảo giác của ta chứ?

Báo cáo nội dung xấu