Duy Ngã Độc Tôn - Chương 157 - 158

CHƯƠNG 157:
VẬN KHÍ KINH THIÊN!

Thân hình Tần Lập xuyên qua vùng sương mù
linh khí dày đặc, cho dù hắn không hấp thu thì màn sương mù dày đặc đến cực hạn
này cũng không ngừng chảy vào cơ thể hắn. Thể lực Tần Lập vừa mới tiêu hao cũng
được bổ sung lại trong nháy mắt. Hắn nội thị thì thấy khí xoáy màu tím lớn bằng
nắm tay nơi đan điền, cũng đã bị linh khí mãnh liệt tràn vào làm dịu trở nên
sáng bóng rất nhiều!

Bước chân Tần Lập không ngừng, tiếp tục đi
hướng bên trong. Không được bao xa liền nhìn thấy một luồng sương mù linh khí
màu trắng cao bằng đầu người, khe khẽ di động dường như có linh tính không
ngừng biến hóa

Bước chân Tần Lập như mèo không phát ra bất
kỳ tiếng động nào, lặng yên tới gần đoàn sương mù linh khí dày đặc này. Linh
khí này dường như cảm giác được nguy hiểm tới, không ngờ theo Tần Lập đến, nó
bắt đầu tán ra bốn phía!

Tần Lập hơi sững người, tuy nhiên lúc này
hắn cũng không khách khí há mồm hít một hơi. Sương mù linh khí liền tràn vào
trong miệng hắn, tất cả kinh mạch trong thân thể hắn đều như quỷ chết đói, mở
cái mồm rộng điên cuồng hấp thu.

Lúc này không hấp thu còn chờ đến khi nào?

Đợi cho vùng sương mù linh khí này bị Tần
Lập hút gần hết, thực vật cao bằng đầu người kia mới lộ ra hình dáng!

Đây là một gốc thực vật thân cỏ cao lớn,
ước chừng hơn đầu người, lá dày nhiều nhánh. Cũng không biết trải qua mấy vạn
năm, lá cây giống như phỉ thúy được điêu trác tinh tế, kiều diễm ướt át, lóe ra
hào quang sáng bóng. Cả cây thực vật giống như là thúy ngọc, thậm chí có chút
không giống thật sự.

Quả thật là một kỳ tích trong thế gian này!

Phía trên gốc linh thảo này có bảy, tám quả
đỏ tươi, lớn như mắt rồng, từng quả màu đỏ như phỉ thúy tạo thành, lóe ra hào
quang đỏ rực.

Tần Lập không kìm nổi thò tay ra vặt xuống
một quả màu đỏ, nắm trong tay cảm giác hết sức trơn mềm, một mùi thơm thấm lòng
người theo mũi mà vào. Tinh thần Tần Lập lập tức khẽ chấn động, khí xoáy màu
tím bằng nắm tay nơi đan điền cũng không kìm nổi bắt đầu xao động, dường như
cực kỳ chờ đợi quả màu đỏ này!

- Muốn ta ăn nó hay sao?

Nói thật Tần Lập thật là có chút do dự. Tuy
rằng có thể xác định quả này khẳng định không độc, nhưng không rõ ràng lắm cứ
thế ăn đi có thể có tác dụng phụ gì hay không? Mà sau khi ăn xong, khí huyết
cuồn cuộn trong cơ thể cần phải bế quan tu luyện, vậy thì khá nguy. Hành vi
hiện tại của mình giống như là trộm cướp, làm sao dám ngủ say trong nhà người
khác?

Tần Lập suy nghĩ, không do dự thu quả màu
đỏ này vào trong nhẫn trữ vật. Hắn lập tức rút Ẩm Huyết kiếm ra, vẽ một vòng
tròn lớn trên mặt đất, đào cả gốc rễ cây thực vật này lên.

Ẩm Huyết kiếm như cắt đậu hũ, đào ra một cái
hố đường kính hơn bốn thước, sâu hơn ba thước. Sau khi đào xong, Tần Lập trong
nháy mắt hút thực vật này vào trong nhẫn trữ vật, thừa dịp còn chưa gây ra bất
kỳ động tĩnh gì, nhấc chân bỏ chạy!

Lúc này Tần Lập lại không có bất kỳ do dự
gì, hắn cũng không cho rằng một thiên tài địa bảo như vậy biến mất, linh thú
cường đại kia lại không cảm ứng được.

Cho nên thừa dịp đối phương còn chưa phản
ứng, thi triển toàn bộ tu vi. Lúc lao ra khỏi vùng sương mù linh khí bắt đầu
tiêu tan, Tần Lập còn không quên hung hăng hút mấy ngụm, trổ khinh công giống
như một u linh nháy mắt biến mất trong rừng rậm!

Tần Lập chạy thẳng một mạch ra ba, bốn mươi
dặm. Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng rống giận kinh thiên từ rất xa truyền
tới!

Cỗ khí thế kinh thiên kia dường như ở khoảng
cách ba, bốn mươi dặm đều có thể cảm giác đến. Trong đầu Tần Lập chỉ còn lại
một ý niệm:

- Chạy!

Cũng không biết chạy được bao lâu, phía
trước rộng mở trong sáng, một vùng thác nước thật lớn xuất hiện.

Lớn nhỏ chừng hơn trăm cái!

Nguyên lai nơi này đã ra khỏi dãy núi kia,
đi tới một vùng đồng bằng. Mà nơi này cũng đúng là ngọn nguồn của con sông phía
dưới kia.

Tần Lập thấy một cái thác nước lớn nhất,
thật sự có cảm giác rơi thẳng xuống ba nghìn thước. Đ cao thác nước kia
chừng nghìn thước, tiếng nước đổ ầm ầm che dấu tất cả mọi tiếng động. Lúc này
Tần Lập đang ở phía dưới thác nước, trước mắt là một đầm nước sâu lớn vô cùng.

Dòng thác chảy xuống đánh ra vô số xoáy
nước lớn nhỏ khắp nơi thoạt nhìn làm cho người ta hết sức sợ hãi. Tần Lập gần
như không chút do dự, thân hình bay ra như tia chớp bay qua đầm nước thật lớn
này, vọt tới dòng nước xiết của thác nước!

Một cỗ lực lượng kinh người truyền đến
thiếu chút nữa đẩy thân hình Tần Lập hạ xuống dưới. Tuy nhiên may là Tần Lập
dùng hết sức lực, cuối cùng nhảy vào sau thác nước, trước mắt xuất hiện một cái
động sâu thăm thẳm! Tần Lập ngẩng đầu nhìn lên trên, xác định bên trên không có
ba chữ "Thủy Liêm động" sau đó tự giễu lắc đầu. Hắn vốn là muốn tránh
sau thác nước lại không nghĩ đến nơi này không ngờ còn có một hang động.

Hang động rất sâu, Tần Lập chân bước không
ngừng đi vào sâu bên trong.

Lúc này, bên ngoài hang động một con Kim
Sắc Cự Hổ (hổ lớn màu vàng) dài hơn chục thước, hai cánh trên lưng mở ra hết cỡ
chừng hơn hai mươi thước. Trên cánh của nó đều có lông rậm màu vàng, mỗi một
cái lông giống như là kim châm, sáng ngời khác thường!

Kim Sắc Cự Hổ đứng ở bên ngoài đầm nước,
trên người tràn cực kỳ khủng bố, một đôi mắt như chuông đồng, trong lòng giận
không thể át.

Nó cùng với những người của Cực Nhạc Thiên
Cung mấy ngàn năm qua vẫn là nước giếng không phạm nước sông, không thể tưởng
được là không ngờ bọn họ có lá gan trộm linh thảo tuyệt phẩm của nó!

Quả trên gốc linh thảo kia một ngàn năm
trăm năm mới thành thục, hơn nữa mỗi lần chỉ kết tám quả!

Một ngàn năm trăm năm trước nó vẫn là một
con linh thú phổ thông sinh sống ở nơi này, thực lực còn chưa đạt Thiên cấp
ngẫu nhiên gặp được gốc linh thảo tuyệt phẩm này. Ở trên cây lúc đó vừa lúc kết
tám quả, sau khi toàn bộ ăn xong thực lực nó tăng vọt, thân thể cũng sinh ra
biến dị, mở ra linh trí.

Bởi vậy nó liền biết thứ này là một bảo bối
cực phẩm, bất kỳ ai cũng không thể cướp khỏi tay mình. Ai có ý đồ với gốc cây
này, nó liền nhất định liều mạng với hắn!

Hơn một ngàn năm nay nó giết không biết bao
nhiêu linh thú có ý đồ với gốc linh thảo tuyệt phẩm này, cũng giết một số đệ tử
Cực Nhạc Thiên Cung. Đến cuối cùng, Môn chủ Cực Nhạc Thiên Cung mấy đời trước
đó, cường giả đạt tới cảnh giới Hợp Thiên đích thân tới đàm phán, hơn nữa đáp
ứng với Kim Sắc Cự Hổ dãy núi này về nó tất cả. Ở bên ngoài dãy núi tất cả
thuộc về Cực Nhạc Thiên Cung.

Kim Sắc Cự Hổ lúc ấy cũng không nắm chắc
chiến thắng đối phương, mà đối phương cũng đồng dạng không nắm chắc thắng hắn!

Cho nên hiệp nghị này đã được hai bên tuân
thủ hơn một ngàn năm. Các đời môn chủ Cực Nhạc Thiên Cung bất kể tư chất cao
thế nào cũng không xuất hiện một cường giả tuyệt thế đột phá đến cảnh giới Chí
Tôn. Cho nên căn bản sẽ không có người nào dám can đảm đến trêu chọc lãnh địa
của Kim Sắc Cự Hổ.

Mặc dù ai cũng biết, trong dãy núi của Kim
Sắc Cự Hổ các loại thiên tài địa bảo nhiều không đếm xuể, nhưng các đời môn chủ
Cực Nhạc Thiên Cung đều nghiêm khắc cảnh cáo tất cả môn hạ không được tới nơi
đó.

Lâu dần, Kim Sắc Cự Hổ cũng có chút buông
lỏng, cho rằng không ai dám đi vào vùng núi sâu này. Nó lại không thể nghĩ tới
hôm nay mình vừa ngủ gật một hồi, gốc linh thảo tuyệt phẩm kia không ngờ bị
người đào mất!

Mà làm cho nó phẫn nộ lại đau lòng nhất
chính là trên linh thảo kia còn kết tám quả vừa mới thành thục. Đó là tuyệt phẩm
nó chuẩn bị dùng để lại đột phá, đánh vào cảnh giới Chí Tôn!

- Grào!

- Grà

- Grào! Grào! Grào! Gràoooooo!

Kim Sắc Cự Hổ điên cuồng gầm rống, khiến
cho tất cả sinh vật trong vùng này sợ tới mức nằm rạp xuống đất không dám động
đậy. Bọn chúng không biết vương giả trong khu rừng núi này, hôm nay làm sao lại
phẫn nộ như thế. Phải biết rằng Kim Sắc Cự Hổ đã mấy trăm năm qua chưa từng ăn
một sinh vật nào trong rừng núi này rồi!

Lấy tu vi cảnh giới của nó hoàn toàn đã
không cần ăn gì, chỉ cần dùng thiên địa linh khí là có thể khiến cho nó bảo trì
trạng thái khỏe mạnh lâu dài!

Nhưng mà nếu nó không đạt tới cảnh giới Chí
Tôn như vậy nó vẫn gặp phải tử vong, có lẽ ngàn năm, có lẽ hai ngàn năm. Để cho
Kim Sắc Cự Hổ cảm thấy điên cuồng, cảm thấy sụp đổ chính là đối phương dĩ nhiên
là ngay cả gốc rẽ đều đào đi, chẳng sợ để lại cho nó linh thảo tuyệt phẩm nó
cũng không phẫn nộ như thế. Bởi vì nhiều nhất đợi hơn một ngàn năm trăm năm sau
nó vẫn là chờ đợi được.

Nhưng hiện tại Kim Sắc Cự Hổ phẫn nộ muốn
điên. Nó quyết định bất kể thế nào cũng phải tìm được gốc linh thảo tuyệt phẩm
này về, cho dù có liều mạng với môn phái kia một lần!

Kim Sắc Cự Hổ lại gầm lên một tiếng, giương
cánh thân hình như tia chớp bay đi. Nó đã đạt tới cảnh giới Dung Thiên sơ cấp,
cho rằng mình hiện tại đã hoàn toàn có thực lực giết cho Cực Nhạc Thiên Cung
chết tiệt dám can đảm trộm bảo bối của mình không còn manh giáp!

Tần Lập ở sâu trong hang động, cảm thụ được
khí thế chấn động kinh thiên xuyên qua thác nước, không dám cử động!

Thật là đáng sợ!

Con linh thú này rốt cục là đạt tới một
loại cảnh giới như thế nào? Tần Lập cảm thấy được nó cường đại hơn tất cả những
người hắn từng gặp!

Cái gì Diệp Thiển Dục, cái gì môn chủ,
trưởng lão Cực Nhạc Thiên Cung khẳng định cũng không cường đại như nó.

Lau mồ hôi lạnh trên trán, Tần Lập cảm thấy
bi ai trong lòng thay cho đám người Cực Nhạc Thiên Cung. Sau đó hắn không chút
do dự đi vào chỗ sâu trong hang động. Hang động này chỉ có một con đường, rẽ
ngang rẽ dọc đi xuống dưới một lúc thật lâu. Khoảng nửa canh giờ mới tới đáy
động, cũng không biết hang động này rốt cục sâu bao nhiêu nhưng trong nháy mắt
Tần Lập nhìn thấy cảnh tượng dưới đáy hang động, hắn lại có một cảm giác không
chân thật, trợn mắt há mồm đứng ngây người!

Trong lòng hắn nghĩ thầm:

- Vận khí của ta chẳng lẽ đã tốt động lòng
ông trời sao? Vừa mới chiếm được một chí bảo, tiếp theo lại phát hiện một cái?

Trong lúc nhất thời, trong lòng Tần Lập
thậm chí không kìm nổi có chút sợ hãi, thầm nghĩ không nên lập tức dùng hết vận
khí về sau thì tốt. Bởi vì vận khí của hắn ngày hôm nay quả thực là quá tốt!

Đáy hang động là một không gian bằng phẳng,
nơi Tần Lập đứng, nhìn từ dưới lên giống như một cái lỗ thủng trên trần nhà.

Mà ở giữa đáy của hang động có một cái ao
đá đường kính hơn mười thước, giữa ao có một đóa hoa sen tinh khiết hoàn mỹ,
trơn bóng như ngọc!

CHƯƠNG 158:
CHỖ TỐT THẬT NHIỀU!

Cây hoa sen này lá phủ kín toàn bộ phạm vi
ao đá hơn mười thước, mỗi một lá giống như ngọc bích, mặt trên ánh sáng lưu
chuyển, từng đạo hoa văn mạch lạc rõ ràng có thể nhìn thấy rất là lộng lẫy!

Cho dù là đại sư xuất sắc nhất trên đời
cũng không thể tạo hình ra được bảo vật như thế!

Ở giữa là một bông hoa sen thuần khiến tới
mức khiến cho linh hồn người ta rung động. Mỗi một cánh hoa đều giống như bạch
ngọc, bên trên tản ra linh lực cường đại tràn ngập toàn bộ hang động!

Nơi này cũng không ngưng kết thành sương mù
linh khí, nhưng Tần Lập liếc mắt một cái liền nhìn ra, toàn bộ nước trong ao đá
hoàn toàn là do linh khí hóa thành!

Nếu nói gốc linh thảo vô danh Tần Lập mới
chiếm được là tuyệt phẩm như vậy bông hoa sen này chính là Thần phẩm!

Cái gọi là tạo hóa sinh thần tú, như vậy
dạng tạo hóa như thế nào mới có thể sinh ra linh vật như thế này?

Tần Lập cảm thán trong lòng, lại cũng không
phát hiện bất kỳ dấu vết của linh thú, thầm nghĩ không ngờ vẫn là vật vô chủ!

Linh lực trên hoa sen mênh mông khiến Tần
Lập trong lúc nhất thời không biết làm sao, không biết nên xử lý linh vật mà
thiên địa tạo hóa tạo ra này như thế nào. Hắn dứt khoát buông thân hình nhảy
xuống, không khí bên trong hang động làm cho người ta có một loại cảm giác cực
kỳ thoải mái. Hắn thầm nghĩ trong lòng:

- Hoa sen này thật sự là Thần phẩm! Hoa cỏ
thực vật bình thường có linh lực lớn đều tràn linh khí ra ngoài, tuần hoàn đạo
thiên nhiên, phụng dưỡng cha mẹ thiên địa.

Mà bông hoa sen này thì lại hoàn toàn nội
liễm linh khí, nếu không đi vào nơi này căn bản không thể nghĩ đến không ngờ
còn có thể có vật thần kỳ như vậy.

Nếu không thì làm sao trải qua bao nhiêu
năm đều không có bất kỳ linh thú nào tìm đến nơi này?

Tần Lập trước tiên lấy từ trong nhẫn ra một
trái cây màu đỏ, lần này không chút do dự trực tiếp ném vào miệng, răng khẽ
cắn. Một cỗ quỳnh tương ngọc dịch liền theo trái cây bị ép ra, tràn ngập trong
miệng!

Tần Lập có thể thề thứ này ngon hơn vô số
lần so với bất kỳ một món sơn hào hải vị nào mình từng nếm qua, thầm nghĩ:

- Khó trách trong truyền thuyết thần tiên
chỉ ăn tiên quả, mỗi ngày có loại đồ vật này để ăn, ai còn đi nghĩ đến món ăn
thế gian?

Đồng thời một cỗ năng lượng khổng lồ theo
trái cây màu đỏ này tiến vào trong cơ thể Tần Lập, khí xoáy màu tím trong đan
điền bắt đầu điên cuồng hấp thu.

Một cỗ cảm giác như nổ tung theo khí xoáy
màu tím trong đan điền mạnh mẽ tản ra, tràn ngập trong kỳ kinh bát mạch Tần
Lập.

Ngay sau đó, một cơn đau đớn thật lớn mạnh
mẽ kéo tới!

Cơn đau này vô thanh vô tức, rồi lại linh
hoạt, mãnh liệt khiến Tần Lập có loại cảm giác không kìm nổi muốn kêu lên thảm
thiết. Tất cả kinh mạch trong thân thể giống như là bị lửa đốt lên, bốc cháy!

Thân thể này của Tần Lập từ nhỏ đã gây dựng
được cơ sở vô cùng tốt, ngay cả như vậy vẫn khiến Tần Lập có loại cảm giác
không thể chịu đựng được.

Lúc này khuôn mặt Tần Lập vô cùng dữ tợn,
mồ hôi nháy mắt ướt đẫm quần áo hắn. Theo hiệu lực của trái cây màu đỏ này
ngừng lại, đau đớn trong cơ thể chẳng những không giảm đi chút nào ngược lại
còn có xu thế càng mạnh mẽ, ác liệt hơn.

Toàn bộ thân thể dường như muốn bốc cháy
lên từ bên trong!

- Nước... ta muốn nước!

Giọng nói thống khổ của Tần Lập theo khe hở
hàm răng lọt ra, thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ. Khí xoáy màu tím trong đan
điền bắt đầu điên cuồng vận chuyển.

Bước chân Tần Lập lảo đảo, vọt sang hướng
ao đá bên kia, vốc lên một ngụm nước do linh khí ngưng kết, hất lên mặt mình.

Ào!

Một cỗ cảm giác lạnh lẽo đến xương tủy
truyền đến, cái loại thống khổ không thể chịu đựng dường như giảm nhẹ một chút.
Thần trí Tần Lập cũng theo đó thanh tỉnh một chút, vội vàng vận hành Tiên Thiên
Tử Khí Quyết dẫnđường cỗ nguyên lực trong cơ thể đã cực lớn không biết đến mức
độ nào, muốn bắt bọn nó ngoan ngoãn trở lại.

Không như vậy còn tốt, Tiên Thiên Tử Khí
Quyết vừa vận chuyển, cơn thống khổ cực lớn kia trong nháy mắt lại kéo tới với
xu thế gấp mười lần!

Ngất đi đối với Tần Lập lúc này mà nói đều
là một loại hy vọng xa vời. Bởi vì thần trí hắn lúc này vô cùng thanh tỉnh, hơn
nữa theo cỗ năng lượng trong cơ thể điên cuồng chạy loạn, Tần Lập thậm chí có
thể cảm thấy được mơ hồ tình cảnh bên ngoài hang động!

Trong khi hoảng hốt, hắn thậm chí nhìn thấy
cả một con chim nhỏ toàn thân màu đỏ đậu trên một cành cây ở sát bên sông.

Cảm giác của Tần Lập lúc này giống như một
con thuyền nhỏ trong sóng gió biển rộng, bị sóng lớn đánh tới đánh lui tùy thời
đều có nguy hiểm bị lật úp. Dưới tình thế cấp bách, tay Tần Lập không kìm nổi
đưa ra bông hoa sen như bạch ngọc kia!

Ba!

Một tiếng động khiến người ta tan nát cõi
lòng vang lên, đóa hoa sen không biết sinh trưởng bao nhiêu năm bị Tần Lập thô
lỗ vặt xuống, thậm chí hắn còn không kịp cảm giác được nó nặng bao nhiêu thì đã
tống vào trong miệng!

- Ngoàm, ngoàm!" Đóa hoa sen bị Tần
Lập cắn nát, nhai nhồm nhoàm nuốt vào trong bụng!

Cái gì gọi là trâu nhai mẫu đơn? Đó chính
là cảnh tượng trước mắt!

Cũng kỳ quái, khi đóa hoa sen này bị Tần
Lập một ngụm nuốt trôi, cảm giác như kinh mạch trong cơ thể bị cháy không ngờ
bắt đầu từng chút một giảm đi!

Khi đóa hoa sen này bị Tần Lập hoàn toàn ăn
hết, cái loại thống khổ thật lớn không ngờ cũng biến mất!

Thần trí Tần Lập lúc này cũng hoàn toàn
khôi phục thanh tỉnh. Hắn đặt mông ngồi xuống đất, cảm giác cả người như hư
thoát, thầm nghĩ:

- May mắn! May là lão tử mạng lớn, bằng
không hôm nay muốn chết ở đây! Vốn còn tưởng rằng được đến tuyệt thế kỳ ngộ lại
không nghĩ rằng thiếu chút nữa bởi vậy toi mạng!

- Ta đã nói, vận khí không thể lập tức tới
rất nhiều, bằng không không gặp báo ứng không nên... Tần Lập thở dài, thì thào.

Lúc này hắn thử vận hành Tiên Thiên Tử Khí
Quyết, cỗ năng lượng như nước lũ trong cơ thể dường như hoàn toàn biến mất, mà
trong lòng hắn cũng cả kinh: Kinh mạch không ngờ vô tình mở rộng gấp hai, lần!

Phát hiện này khiến Tần Lập cảm thấy vô
cùng phấn chấn. Nếu nói nguyên bản kinh mạch là một cây kim thêu, kim may như
vậy hiện tại kinh mạch hắn to chừng que diêm!

Điều này ý nghĩa là gì?

Ý nghĩ là dưới điều kiện ngang nhau, Tần
Lập hấp thu linh khí nhiều hơn người khác ba lần!

Như vậy nói cách khác, đồng dạng tu luyện
một năm, người khác chỉ tăng một năm công lực thì Tần Lập lại có thể tăng
trưởng hai, ba năm công lực!

Như vậy mười năm thì sao? Hai mươi năm? Ba
mươi năm?

Tần Lập tu luyện ba mươi năm tương đương
với võ giả khác tu luyện chín mươi năm!

Đó chính là chênh lệch!

Hai mắt Tần Lập bắn ra hào quang hưng phấn,
thầm nghĩ đau đớn lúc này không uổng phí!

Hắn lại không biết rằng cho dù không có đóa
hoa sen này hắn cũng không chết, chỉ là đau đớn nhận được so với Kim Sắc Cự Hổ
lúc trước phải nhiều, nhiều lắm. Hơn nữa Kim Sắc Cự Hổ vốn không có cánh, hình
thể cũng không khổng lồ như vậy, ngay cả lông toàn thân cũng chỉ là màu vàng
bình thường!

Đơn giản là nó còn lỗ mãng hơn Tần Lập, một
hơi ăn tám trái cây màu đỏ, thiếu chút nữa đau đớn mất cả linh hồn, hôn mê ở
trong hang động hơn một tháng!

Sau khi tỉnh lại nó mới biến thành bộ dạng
như hiện giờ!

Mà Tần Lập ăn đóa hoa sen màu trắng này lại
cũng không phải uổng phí. Hắn nội thị đan điền mình, lại một lần nữa sợ ngây
người.

Nguyên bản nơi đan điền của Tần Lập là một
khí xoáy màu tím bằng nắm tay, rực rỡ như sao trời, xinh đẹp mê người, mà hiện
tại lại biến thành một khí xoáy hỗn độn tím và trắng cũng to bằng nắm tay!

Nguyên bản trên khí xoáy kia rực rỡ như sao
trời đã hoàn toàn biến mất, chỉ là từ trên truyền đến cỗ khí tức mênh mông
khiến tim người đập nhanh khiến cho Tần Lập hiểu được thực lực của mình cũng
không yếu đi chút nào, ngược lại theo biến hóa này có thêm vài thứ. Tần Lập nhớ
tới lúc mới rồi mình đặc biệt thống khổ giống như thần thức kéo dài ra ngoài
hang động rõ ràng "Nhìn" thấy một con chim nhỏ màu đỏ. Hắn lập tức
nghĩ đến một loại khả năng, kỳ ngộ ngày hôm nay không khiến mình đột phá đến
cảnh giới Phá Thiên nhưng về mặt khác, tỷ như là thần thức có đột phá thật lớn!

Nghĩ đến là l phóng thần thức của mình.
Không phóng không biết, vừa phóng lập tức sợ nhảy dựng.

Toàn bộ thế giới theo thần thức Tần Lập
phóng ra ngoài lập tức sống động hẳn lên. Thần thức xuyên thấu qua tầng tầng
hang động, "Thấy" con giun rong đất đang uốn lượn di động, thấy các
loại côn trùng trong lòng đất, còn có một con chuột lớn đang ngủ gật trong
động. Ngay cả chòm râu trên miệng con chuột Tần Lập đều cảm thấy có chút rõ
ràng. Những hình ảnh kia trực tiếp in vào trong lòng, nhắm hai mắt lại, loại
cảm giác này quả thực quá thần kỳ!

Cường giả Chí Tôn có phải có thực lực thế
này hay không Tần Lập không dám nói, bởi vì dù sao hắn cũng chưa thấy qua cường
giả cảnh giới Chí Tôn. Nhưng bất kể là võ giả cảnh giới Hợp Thiên hay là cảnh
giới Dung Thiên đều tuyệt đối không đạt tới cảnh giới như này!

Bởi vì bản thân Tần Lập đã ngay rìa đột phá
đến cảnh giới Phá Thiên, đối với cảnh giới Phá Thiên có thể chạm tới đồng thời
hắn cũng từng gặp nhiều võ giả cảnh giới Phá Thiên đỉnh.

Ví dụ như trưởng lão Cực Nhạc Thiên Cung mà
hắn giết chết, nếu là trưởng lão kia có bản lĩnh này như vậy bất kể Tần Lập ẩn
nấp thế nào tuyệt đối trốn không thoát con mắt lão.

Hơn nữa, thần thức Tần Lập không ngừng kéo
dài ra ngoài. Một ngàn thước, hai ngàn thước, mãi cho đến năm ngàn thước!

Trong phạm vi mười dặm, chỉ cần Tần Lập có
tâm hướng tới, vậy cảnh tượng tức thì hiện ra trước mắt hắn giống như nhìn tận
mắt vậy!

Loại cảnh giới này Tần Lập cho rằng võ giả
trước cảnh giới Chí Tôn tuyệt đối không thể có được!

Trong phạm vi thần thức Tần Lập lại gặp được
con chim màu đỏ kia, giờ phút này nó chính đang đậu trên một cây lớn, kêu líu
ríu. Thần thực đối với con vật nhỏ mẫn cảm này không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Tần Lập bỗng nhiên sinh ra một ý đùa trong
đầu, quán chú một tia tinh thần lực vào thần thức, truyền lại một tin tức thân
thiết với con chim nhỏ.

Không ngờ con chim nhỏ này lập tức giương
cánh, phạch phạch bay lên, còn liên tiếp kêu lên hoảng sợ.

Tần Lập nhếch môi, cười không tiếng động
một hồi. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trong đầu bỗng truyền đến một trận có rút
trống rỗng, toàn bộ đại não giống như là trống không!

Trong lòng cả kinh, hắn nhanh chóng thu hồi
thần thức khoanh chân tại chỗ chừng hai canh giờ mới cảm giác tốt hơn một chút,
tuy nhiên tinh thần vẫn có chút uể oải không n chấn.

Khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia cười
khổ, xem ra đùa dai cũng cần phải trả giá lớn... 

Báo cáo nội dung xấu