Duy Ngã Độc Tôn - Chương 169 - 170
CHƯƠNG 169:
DỊ HỎA KHỦNG BỐ
Trong mắt Hải Thông Thiên lập tức lộ ra vẻ
kinh hãi tột độ, bật ra một tiếng kêu nhỏ, khó khăn lắm cố nghiêng đầu né qua
một bên. Trong nháy mắt tập trung toàn thân nguyên lực lên vai trái, đồng thời
cánh tay phải buông Lý Cầm ra, vận nguyên lực hung hăng tống một quyền vào ngực
Tần Lập!
Là một cường giả cảnh giới Hợp Thiên, phản
ứng của Hải Thông Thiên có thể nói rất nhanh!
Nhưng không nghĩ rằng thanh lợi kiếm này
trong tay Tần Lập kia lại sắc bén như thế, Hải Thông Thiên chợt cảm giác vai
trái mình hơi mát lạnh, tiếp theo đó kéo tới một cơn đau nhức kịch liệt!
Lực đạo của quyền tay phải lập tức giảm đi
rất nhiều lần, đánh vào ngực Tần Lập, nhưng cũng chấn cho thân thể Tần Lập bay
ngược về sau. Ngay sau đó, Hải Thông Thiên gài lên một tiếng thảm thiết. Cánh
tay trái của lão tới tận bả vai vậy mà bị một kiếm của Tần Lập chém đứt lìa!
- Tần Lập! Lão tử phải giết ngươi!
Hải Thông Thiên điên cuồng rít gào cũng
không hề để ý tới vai trái mình máu phun tung tóe, thân mình lão nhảy vọt lên
như mãnh hổ vồ mồi. Cả cánh tay phải bùng lên một ngọn lửa màu lam, ngọn lửa
hừng hực chợt tách rời nắm tay của Hải Thông Thiên đánh úp về phía Tần Lập.
Tần Lập tuy rằng bị trúng một quyền phun ra
một ngụm máu tươi, nhưng không có tạo thành vết thương trí mệnh. Trong nháy mắt
hắn dấy lên chiến ý điên cuồng, trên thân kiếm Ẩm Huyết toát ra một đạo kiếm
khí màu tím thật dài, quát về phía nắm tay bám theo ngọn lửa của Hải Thông
Thiên.
Ầm!
Từ chỗ va chạm ầm ầm bùng nổ phát ra một
lực lượng khổng lồ, Lý Cấm ngã trên mặt đất bị cỗ lực lượng này đánh trúng lập
tức bay vèo vào trong động, ầm một tiếng đụng trên vách tường trong hang động,
sau đó rơi xuống nằm một đống không biết sống chết thế nào.
Mà Hang Tiên Nữ này hoàn toàn không chịu
nổi một kích kinh thiên động địa của hai cường giả tuyệt thế, ầm ầm đổ sụp
xuống.
Đám thiếu nữ ở bên ngoài kinh hoàng bỏ chạy
tứ tán, nhưng vẫn có ba bốn người bị luồng năng lượng bùng nổ này quét trúng,
thân mình tất cả đều bay tung lên, rơi mút ở xa, thân bị thương nặng!
Hải Thông Thiên từ trong túi lấy ra một
viên đan dược, trực tiếp ném vào miệng, ngay sau đó rống giận đánh tới hướng
Tần Lập.
Đây là lần đầu tiên Tần Lập trực tiếp đối
mặt với một võ giả cảnh giới Hợp Thiên!
Mặc dù đánh lén chém đứt một cánh tay của
Hải Thông Thiên, nhưng dưới uy áp vô cùng cường đại của đối phương vẫn khiến
Tần Lập có cảm giác hãi hùng kinh khiếp. Nếu như không dùng đánh lén mà đối mặt
trực tiếp, Tần Lập tự biết sức mình khảng định không phải đối thủ của hắn!
- Văn trưởng lão! Mau tới giúp ta!
Đến lúc này Hải Thông Thiên vẫn còn tưởng
rằng Tần Lập là từ bên ngoài thoát khỏi Hoàng Kim Cự Hổ trở về, vô tình gặp lão
mới tiến hành đánh lén. Mặc cho lão nghĩ tới rách da đầu cũng không thể tưởng
tượng là Văn trưởng lão võ giả cảnh giới Dung Thiên cường hãn đến cực điểm,
không ngờ đã chết ở dưới kiếm của Tần Lập!
Tần Lập cũng không nói nhiều, một kiếm nối
tiếp một kiếm, mãnh liệt công kích vào Hải Thông Thiên.
Chiến kĩ Thần cấp thật cường hãn, đến ngay
cả Hải Thông Thiên cũng có cảm giác có chút nuốt không trôi. Hơn nữa, lão tu
luyện chính là quyền pháp Tặc Kỹ cao cấp lấy tinh xảo là chính. Nếu như còn đầy
đủ tay chân, bộ quyền pháp này của lão có thuộc tính hỏa vô cùng mãnh liệt!
Để tu luyện hỏa diễm trong quyền pháp, năm
đó Hải Thông Thiên đã lặn lội vô số địa phương, rốt cục ở một địa phương cực kì
nguy hiểm, tìm được một chỗ có dị hỏa.
Dị hỏa được xưng là thiên ngoại hỏa có lực
phá hoại kinh người.
Người bình thường nếu bị dị hỏa dính vào
người, dù dính một chút xíu bằng đầu móng tay, e rằng cũng đủ để đốt cháy chết
tươi!
Mà Hải Thông Thiên lại phải dùng dị hỏa màu
lam sậm này để tăng thêm uy lực của chiến kỹ của mình! Lão phải chịu nhiều đau
khổ, thập tử nhất sinh, nhưng rốt cục cũng làm cho chiến kỹ của mình từ cao cấp
tăng lên tới Thứ thần cấp!
Dù sao, chiến kỹ này không phải chân chính
là Thần cấp, nhưng uy lực của nó cũng không kém bao nhiêu so với chiến kỹ Thần
cấp!
Cho nên địa vị của Hải Thông Thiên ở trong
Cực Nhạc Thiên Cung, nếu nói về hàng thứ thậm chỉ lão có thể đứng hạng thứ hai!
Kế tiếp sau Văn trưởng lão! Sức chiến đấu của lão so ra phải mạnh hơn Môn
chủ Nhạc Vô Nhai!
Một võ giả mạnh mẽ vậy nhả hôm nay lại bị
một tên tiểu tử một thân thực lực rõ ràng không đến Hợp Thiên bức cho thành như
vậy. Thậm chí Hải Thông Thiên có loại ảo giác: dao động năng lượng từ tiểu tử
trước mắt này phát ra chỉ có Thiên cấp đỉnh phong!
Phần hoảng sợ và phẫn nộ trong lòng lão quả
thực đã lên tới tột đỉnh.
- Văn trưởng lão! Lão chết tiệt nhà ngươi
nếu không ra, lão tử sắp chết đến nơi rồi!
Hải Thông Thiên cực độ phẫn nộ rít gài,
ngọn lửa màu lam sậm bùng cháy hừng hực trên cánh tay. Võ giả một khi đạt tới
cảnh giới Phá Thiên, liền có xu hướng trở lại nguyên trạng, cho nên cho dù dùng
toàn lực công kích, trên người võ giả cũng không thể xuất hiện cái loại hiện
tượng lóe ra hào quang dưới Thiên cấp này.
Nhưng uy lực của mỗi một kích đánh ra đều
khủng bố đến mức khiến cho người ta cảm thấy run rẫy!
- Lão tử chết đi đối với ngươi có chỗ tốt
gì, chẳng lẽ một mình ngươi có thể giết tiểu súc sinh này sao? Văn Uyên Hoành!
Ngươi lăn ra đây cho ta!
Hải Thông Thiên không thể kiếm chế cơn phẫn
nộ, điên cuồng gào thét.
Tần Lập vẫn im lìm không lên tiếng. Đồng
thời với lúc Hải Thông Thiên la hét kêu gọi Văn trưởng lão, hắn tung từng kích
từng kích một dẫn chiến trường này chuyển tới bên ngoài vách núi. Tần Lập công
kích mãnh liệt một mạch lưu lại mấy vết thương ở trên người lão.
Hải Thông Thiên lại nổi giận lôi đình, vừa
toàn lực chống cự lại công kích của Tần Lập, rốt cục không kìm nổi mắng chửi ầm
ĩ:
- Văn Uyên Hoành! Ngươi là lão súc sinh!
Hỗn đản! Lão vương bát đản! Lão tử nếu chết đi thành quỷ, con mẹ nó, cũng không
buông tha ngươi! Lão súc sinh ngươi này ỉ tới cực điểm!
Văn trưởng lão thật đáng thương, đã chết
còn bị người mắng chửi thê thảm như vậy, nếu lão có thể mở miệng nói chuyện,
chắc chắn càng thêm phẫn nộ không thể không nói:
- Hải Thông Thiên! Lão súc sinh ngươi, con
bà nó! Đúng là tên đại ngốc!
Lão tử đã sớm biến thành quỷ rồi!
Dần dần... Hải Thông Thiên nhận thấy tình hình không thích hợp: Nếu mình
mắng chửi hồi lâu như vậy, nhất định là hắn đã sớm ra mặt cùng mình giáp công
tiểu súc sinh này rồi! Không phải chỉ là nguyên âm của một đám xử nữ sao? Về
phần vì sao thấy chết mà không cứu? Vì bên trong đám xử nữ này căn bản không có
tồn tại loại cực phẩm đỉnh lô!
Hải Thông Thiên đột nhiên giật mình, thanh âm tràn ngập hoảng sợ nhìn Tần
Lập nói:
- Tiểu súc sinh! Ngươi... ngươi làm gì Văn trưởng lão rồi?
Tần Lập đứng trên không trung lại là hung hăng bổ về phía Hải Thông Thiên
một đạo kiếm khí, thân mình tiếp tục bay ra xa, sau đó nói:
- Ta làm sao biết được! Người ta không chừng thấy chết mà không cứu, đứng nhìn
ngươi bị lão tử giết chết, có lẽ hắn sẽ rất cao hứng đấy!
- Ngươi thúi lắm!
Hải Thông Thiên chửi ầm lên, khí thế toàn thân hoàn toàn bùng phát ra,
nhưng lại phát hiện tiểu tử này hoàn toàn không bị ảnh hưởng khí thể của mình
chút nào! Nếu như dùng uy áp, vốn bản thân mình đã bị trọng thương, cụt một
cánh tay, dĩ nhiên sẽ không chịu đựng nổi lực tiêu hao như thế!
- Lão tử hôm nay muốn nhìn xem: chỉ dựa vào chính mình có thể bầm thây tiểu
súc sinh ngươi thành vạn đoạn hay không!
Hải Thông Thiên nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ rực, xem ra đã quyết tâm
liều mạng.
- Lão già kia! Vậy ngươi cứ thử xem! Xem
thử ai chết trước, nói trước tự bạo chính là đồ khốn kiếp!
Tần Lập cười hà hà, vẻ mặt đắc ý nói.
- Tiểu vương bát đản!
- Lão vương bát đản!
- A!
Hải Thông Thiên thét lên một tiếng, ngọn
lửa trên cánh tay phải của lão chợt bùng lên, thoáng một cái dường như sắp nuốt
trọn toàn thân thể của lão.
- Tiểu vương bát đản! Hôm nay sẽ ch ngươi
mở mang kiến thức! Dị hỏa của tổ tông ta cửu tử nhất sinh mới thu được, rốt cục
mãnh liệt đến cỡ nào! Đi chết đi!
Hải Thông Thiên phẫn nộ gầm lên một tiếng,
vầng lửa màu lam kia đột nhiên thoát ly thân thể lão, rít gào cuồn cuộn quét
tới hướng Tần Lập!
Một mối nguy hiểm thật lớn phủ trùm lấy Tần
Lập. Tần Lập cả kinh, hắn đã từng xem qua giới thiệu về dị hỏa trên bản chép
tay của Ô Quận Vương, tuy rằng chỉ có vài câu nhưng cũng giải thích rõ ràng.
- Thiên ngoại chi hỏa, uy lực mạnh mẽ, dính
vào trên người không thể dập tắt, chỉ có thể làm tráng sĩ tự cắt tay! Có cường
giả thuộc loại người tâm tính khí lực đều vô cùng mạnh mẽ, lại chủ tu chiến kỹ
thuộc tính hỏa, có người tìm được dị hỏa, nếu là hạng người điên cuồng có thể
dùng dị hỏa luyện thể, nếu may mắn còn sống, tất nhiên sẽ có được thực lực
chiến đấu khiến người ta khủng khiếp. Gặp gỡ người như thế phải coi chừng!
Đây là một đoạn tùy bút của Ô Quận Vương
lúc trước tự tay ghi lại. Xem ra, ngay từ thời đại thượng cổ, cũng đã có người
làm như vậy. Hơn nữa còn có thành công, nhưng ngay cả Ô Quận Vương cũng nói đó
chính là kẻ điên cuồng mới có thể làm như vậy.
Tần Lập lại không nghĩ răng, hôm nay không
ngờ mình còn có duyên số gặp một người, tuy nhiên dường như không may mắn lắm.
Đám dị hỏa màu lam đó sau khi theo thân thể
Hải Thông Thiên thoát li đi ra, liền với một tốc độ cực nhanh đánh ập về phía
Tần Lập, mà trạng thái tinh thần của Hải Thông Thiên cũng theo đó trở nên mệt
mỏi hẳn đi.
Tần Lập vận dụng toàn thân khinh công tăng
lên tới cực hạn, hướng tới cách xa chỗ trú của tiên nữ chạy như bay. Không vì
cái gì khác, hắn thật sự là sợ võ giả thực lực mạnh mẽ này tự bạo!
Hiện tại hắn đã không còn tinh lực lo lắng
Lý Cầm còn có thể sống sót hay không? Với hắn mà nói: Trước tiên cố gắng dẫn
dắt lão già rời chỗ này càng xa càng tốt. Sau đó mới giữ cái mạng của mình,
tranh thủ kết liễu lão già này mới là chuyện cần thiết nhất!
Nhưng làm cho Tần Lập có chút không nghĩ
tới chính là đám dị hỏa đó, lại giống như con giòi bám vào xương mu bàn chân
của hắn, đúng la âm hồn bất tán với tốc độ cực nhanh đuổi theo ở phía sau Tần
Lập!
Tiếp ở phía sau, chính là Hải Thông Thiên
cất tiếng cười điên cuồng, vừa nhàn nhã tự bôi thuốc bột cầm máu trên vai mình,
vừa nói:
- Tiểu vương bát đản! Lão tử đã dùng hết
những con bài áp đáy hòm, nếu như còn không thể giết ngươi lão tử liền tự sát
đi được rồi! Ngươi hẳn nên cảm thấy vinh hạnh! Bởi vì ngươi là người thứ nhất
trên đời này bức lão tử đến nông nỗi này, cũng là người đầu tiên buộc lão tử
dùng dị hỏa đốt chết cháy!
Đám dị hỏa màu lam đó chẳng những giống như
có linh tính bình thường đuổi theo Tần Lập, hơn nữa tốc độ cực kì mau lẹ. Mà
trọng yếu nhất là năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong nó, ngay cả Tần Lập cũng
cảm nhận được áp lực rất lớn.
- Lão vương bát đản! Ngươi sao không thử
xem?
Tần Lập vừa chạy, vừa mắng:
- Có gan ngươi tự bạo đi! Không sai, Văn
trưởng lão chó má gì đó của các ngươi, đã bị lão tử đâm một kiếm xuyên qua đan
điền, chết thực thảm. Ha ha ha! Không nghĩ tới hắn còn bị ngươi chửi mắng cả
nửa ngày, ta chết cười mất, ha ha ha!
- Ngươi gạt ta!
Một luồng hơi lạnh như băng chạy dàu theo
xương sống Hải Thông Thiên lên đến ót, lão phát rùng mình một cái. Càng thấy
rằng không giết chết người trước mắt này, suốt tuổi giả của lão sẽ lưu lại bóng
ma trong lòng:
- Bản trưởng lão mới không cần! Ha ha!
Trước đốt ngươi chết cháy rồi nói sau!
Lúc này Tần Lập đột nhiên quay đầu lại
hướng về phía Hải Thông Thiên cười thập phần quỷ dị, nói:
- Ngươi nếu chết đi, đám dị hỏa này sẽ
không thể đốt ta được phải không?
CHƯƠNG 170:
CUỐI CÙNG THẤY MẶT TRỜI!
Đột nhiên Hải Thông Thiên liền cảm thấy
được trong đầu giống như bị một cây châm đâm vào một cái, tất cả óc não trong
đầu, dường như đang bốc cháy lên, cái loại thống khổ thật lớn trong linh hồn
này khiến lão trực tiếp rơi vào suy sụp!
Dị hỏa màu lam sậm, mất đi chỉ huy của chủ
nhân, thập phần quỷ dị dừng lại ở giữa không trung, chậm rãi bốc cháy, hình
dạng không ngừng biến hóa, nhưng với cảnh giới Tần Lập, tự nhiên có thể cảm ứng
được thiên địa linh khí ở chung quanh dường như đang từng chút một bị nó đốt
cháy, sau đó cháy sạch!
Hơn nữa, linh khí ở xung quanh bị thiêu đốt,
đang rất thong thả, nhưng cực kì kiên định không ngừng lan tràn ra phía ngoài!
Mà lúc này Tần Lập đã hoàn toàn hư thoát,
thân mình là đà rơi xuống, ngã ngồi trên mặt đất trông rất chật vật. Nhìn Hải
Thông Thiên một bên đang lăn lộn trên mặt đất, hắn há miệng thở hổn hển nhưng
trên mặt không che giấu được toàn bộ đều là vẻ vui sướng: thuộc loại sống sót
sau tai nạn! Hắn thở hổn hển, cắn răng nói:
- Lão vương bát đản! Thế nào? Lão tử đã nói
là ngươi chết trước!
Lúc này Tần Lập cảm giác toàn thân vô lực, bốc
lên tận đầu óc, vì một kích này chẳng những năng lượng trong cơ thể tiêu hao
không còn, tinh thần lực lại rơi vào trạng thái cạn kiệt!
Tầng thứ hai của chiến kỹ Cửu Thiên Thập
Địa Duy Ngã Độc Tôn, tuy rằng có thể chuyển hóa tinh thần lực trở thành thực
thể công kích đối phương. Nhưng mục tiêu này dù sao cũng là võ giả tinh thần
lực thập phần cường đại, đối với Tần Lập này thực lực chân chính chỉ là Thiên
cấp đỉnh phong, ngay cả cảnh giới Phá Thiên cũng không đến mà nói, muốn sử dụng
quả thật đúng là rất miễn cưỡng.
Chuyện này cũng hoàn toàn nằm ngoài ý liệu
của Hải Thông Thiên, một tên tiểu tử ngay cả cảnh giới Phá Thiên cũng chưa đạt
tới, không ngờ có thể dùng tinh thần lực công kích. Nếu không, lão chỉ cần hơi
vận lên một tầng hàng rào tinh thần ở bên trong tinh thần thức hải, thì trận
chiến thực lực không cân sức hôm nay, cũng sẽ biến thành một loại kết cục khác!
Tần Lập hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Toàn bộ tinh thần thức hải của Hải Thông
Thiên bị Tần Lập phá đi, đan điền của lão tuy rằng còn tồn tại, thực lực còn,
cảnh giới còn. Nhưng bởi vì căn nguyên khống chế tâm trí đã mất đi, người sống
cũng chẳng khác gì phế nhân! Thậm chỉ ngay cả cái loại bản năng công kích phản
kháng đều hoàn toàn mất đi.
Cho dù lão có thể may mắn thoát chết, cũng
nhất định trở thành người đần độn. Tuy nhiên, ngay cả cơ hội làm người đần độn
Tần Lập cũng không muốn lưu lại cho lão. Sau một hồi thở khôi phục được một
chút thể lực, Tần Lập đứng dậy, cầm trong tay Ẩm Huyết thần kiếm, đi đến bên
Hải Thông Thiên.
Lúc này lão già kia đã không còn lăn lộn,
lão nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời giương đôi mắt đục ngầu không còn chút
thần thái nào, cứ như vậy si ngốc nhìn lên bầu trời cao xanh trên đỉnh đầu.
- Lão già kia! Kiếp sau nên đầu thai làm
người tốt!
Thanh kiếm hạ xuống, đầu rơi lăn lóc!
Tần Lập nhìn về hướng Hang Tiên Nữ, trong
ánh mắt lộ ra vẻ kiên định rồi bay về nơi đó.
Trong chiếc nhẫn không gian còn có bốn quả
Hồng Ngọc Chu Quả. Bốn quả này Tần Lập tạm thời không đụng tới, bởi vì công
hiệu lớn nhất của Hồng Ngọc Chu Quả cũng tăng trưởng tu vi bao nhiêu năm công
lực cho hắn mà chỉ mở rộng kinh mạch, cải thiện bản chất thân thể hắn mà thôi.
Trước mắt chuyện quan trọng nhất là phải
rời khỏi địa phương này, bởi vì còn có một con Hoàng Kim Cự Hổ không biết khi
nào thì đột nhiên xuất hiện. Huống chi, bên trong địa phương thần bí này, các
loại linh thú hung mãnh cũng không phải chỉ có một con lão hổ kia, thường ngày
có các cao thủ thực lực rất mạnh của Cực Nhạc Thiên Cung trấn ở chỗ này, có lẽ
đám linh thú sẽ không dám xuất hiện. Nhưng hiện tại Cực Nhạc Thiên Cung đã bị
tiêu diệt, ai mà biết khi nào thì sẽ có một tên nào đó tới chiếm núi này làm
vương?
Kinh mạch trong thân thể được mở rộng gấp
vô số lần, chỗ lợi ích vô cùng to lớn. Ít nhất Tần Lập chỉ trải qua thời gian
ngắn, ngay cả năng lực hành động cũng không thể khôi phục, càng đừng nói hiện
tại còn có thể miễn cưỡng vận hành một chút khinh công.
Khó khăn lắm Tần Lập mới về tới Hang Tiên
Nữ, các cô gái nơi đó vừa trông thấy hắn lập tức vừa mừng vừa sợ hoan hô một
tiếng, sau đó chính là tất cả các cô gái còn sống ở nơi này đều xúm lại vây Tần
Lập vào giữa. Cả đám vừa khóc vừa cười tranh nhau ào lên ôm Tần Lập.
Tần Lập rơi vào giữa đám phấn hồng nhưng
ch cảm thấy xấu hổ, không có được chút cảm giác hưởng thụ nào. Bởi vì các
cô gái này quả thực nhiệt tình có phần quá mức, dường như giữa hắn và bọn họ
chính là thân huynh đệ tiểu muội bình thường, không mảy may bố trí chút phòng
vệ nào!
Mà hình tượng của Tần Lập lúc này cũng vẫn
là bộ dáng đại hán tướng mạo thô kệch mặt mày dữ tợn kia. Ở ngày thường nếu như
các cô gái này nhìn thấy Tần Lập, phỏng chừng từ xa trốn cũng không kịp, đừng
nói hiện tại trông thấy hắn chẳng khác nào gặp mặt người thân thương nhất của
mình.
- Các cô buông ra đi! Để xem tiểu muội muội
Lý Cầm kia thế nào?
Tần Lập ở giữa đám cô gái vui sướng nước
mắt lưng tròng, thập phần gian nan nói.
Vừa nhắc tới Lý Cầm, các cô gái đang vui
mừng hớn hở vây quanh lập tức hạ nhiệt tình xuống, dần dần trở thành mờ nhạt,
đến cuối cùng toàn bộ trở nên im phăng phắc.
Một cô gái chợt thút thít vừa khóc vừa nói:
- Sau khi ngài đi, có mấy tỉ muội bị cỗ lực
lượng kia quét trúng thương thế nghiêm trọng, không chịu được đã chết rồi. Lý
Cầm tỉ tỉ bị vùi lấp ở phía trong hang động, thời gian lâu như vậy cũng không
có truyền ra chút động tĩnh nào. Chúng ta... cũng không có sức để móc thông
hang động, phỏng chừng... phỏng chừng... cũng không
Cô gái kia vừa dứt lời, tất cả mọi người đã
khóc không thành tiếng. Tần Lập cũng không khỏi có chút buồn bã. Mắt thấy đã có
thể rời khỏi nơi này, lại vẫn có người không thể kiên trì đến lúc cuối cùng,
còn xuất hiện thương vong.
- Đều do ta, sớm nên nhắc nhở các cô lui
càng xa một chút...
Lời nói của Tần Lập đầy vẻ tự trách mình,
ngay lập tức bị các cô gái ngắt lời.
- Ân công! Điều này sao có thể trách ngài
chứ! Ta nghĩ, cho dù các tỉ muội chết đi đó cũng không oán trách ngài. Ngài vì
chúng ta phải trả giá nhiều như vậy! Mà nếu chúng ta rời đi quá xa, hai tên ác
nhân kia nhất định sẽ có điều nghi ngờ. Chúng ta đều chỉ có cảm kích ân công
không hết!
Một cô gái nói ta tâm tình của mọi người.
Đích xác trước đó, Tần Lập thật có nhắc nhở
các cô gái, một khi phát sinh chiến đấu, họ lập tức tìm nơi khác ẩn trốn đi.
Trốn càng xa càng tốt! Nhưng một là trận chiến này quá mau quá nhanh, hoàn toàn
không ai kịp phản ứng. Hai là, các cô gái cũng không ngốc, tự nhiên hiểu được
nếu trốn quá xa sẽ biểu hiện ra vẻ khác thường, như vậy hai lão già chết tiệt
kia nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Cho nên, xét đến cùng, chuyện này chỉ có
thể nói: vì để tự do, tất nhiên phải có hi sinh!
Lúc này Tần Lập đã miễn cưỡng khôi phục hai
ba thành thể lực, yên lặng gật gật đầu, đi về phía hang đá, nói:
- Cho dù Lý Cầm bị vùi lấp ở bên trong,
chúng ta cũng phải mang nàng về nhà!
Tần Lập nói một câu làm cho các cô gái càng
thêm thương tâm, Tần Lập gắng gượng tập trung thần thức vừa mới tích tụ dò theo
hang động sụp xuống. Thần thức vừa tiến vào bên trong, rất nhanh hình dáng Lý
Cầm hiện ra trong đầu Tần Lập. Khiến Tần Lập vừa mừng vừa sợ chính là trên
người Lý Cầm không ngờ vẫn còn có dấu hiệu sinh mệnh mong manh!
- Nàng còn sống!
Tần Lập lớn tiếng nói! Lúc này Ẩm Huyết
thần kiếm trong tay biến thành kẻ tiên phong mở đường, bất kẻ đá tảng hay là
bùn đất, nhanh chóng bị đào tung bay ra phía sau Tần Lập.
Đám cô gái phía sau đầu tiên là ngây người một
lúc, tiếp theo lập tức tuôn ra một tràng tiếng hoan hô rung trời, cỗ tình tự
vui sướng đó hoàn toàn phát ra từ nội tâm, từ bình đài lưng chừng núi phóng
thẳng lên trời cao.
Thời điểm Tần Lập ôm thân thể Lý Cầm ra
ngoài, tâm tình tất cả các thiếu nữ rốt cục đạt tới đỉnh điểm, quả thực niềm
vui sướng biến thành mênh mông như biển cả.
Ít nhiều Lý Cầm từ nhỏ đã chuyên cần tu
luyện nên tố chết thân thể tương đối khá tốt, sau đó một tháng ở nơi này lại
khắc khổ ty luyện ở chỗ linh khí vô cùng sung túc, vì thế khả năng chịu đựng
của nàng so với trước đây không chỉ mạnh hơn gấp đôi. Cho nên khi thân mình Lý
Cầm đập vào vách tường đá kia chỉ bị một ít nội thương, một cánh tay bị gãy,
hôn mê cả nửa ngày mãi đến khi được Tần Lập cứu ra mới tỉnh lại.
Biết được Cực Nhạc Thiên Cung đã hoàn toàn
bị tiêu diệt, tất cả các cô gái đều điên cuồng hoan hô, lệ tuôn chảy, tâm tình
luôn chịu đựng đầy áp lực rốt cục cũng hoàn toàn được phóng thích.
Tần Lập nối xương gãy chi Lý Cầm xong, lại
dùng một chút Tiên Thiên Tử Khí còn sót lại trong cơ thể trị liệu nội thương
cho nàng một hồi. Sau đó mới mệt nhọc ngồi xuống tu luyện.
Ba ngày sau, lực lượng trong cơ thể Tần Lập
rốt cục khôi phục lại trạng thái bình thường.
Tổng cộng một trăm lẻ sáu cô gái, đã chết
bốn, còn có bảy người bị trọng thương nhưng chung quy thời gian này, mười mấy
vết thương nhẹ dần đi cũng không còn đáng ngại.
Bốn di thể thiếu nữ kia được hỏa táng, tro
cốt đều chứa vaò trong lọ riêng. Các cô gái này hơn phân nửa có gia thế khá
giả, cho nên truyện đưa tro cốt bốn thiếu nữ kia về nhà, tự nhiên sẽ có người
đưa đi.
Mấy chiếc xe ngựa Bộ Kinh Phong mang vào,
giờ phút này vẫn còn trơ trọi đậu ở trước cửa đại điện Cực Nhạc Thiên Cung,
không ngờ vẫn còn tốt, ngựa kéo xe cũng còn đủ đều tự tản ra quanh đó gặm cỏ.
Dưới trận đại chiến liên tiếp như vậy,
không ngờ chúng vẫn có thể còn sống, tuy rằng khoảng cách rất xa chiến trường,
nhưng không thể không nói đúng là một kì tích.
Tần Lập chuẩn bị những xe ngựa xong, cho
các cô gái thương thế nặng lên xe, tất cả người còn lại lựa chọn đi bộ theo ở
phía sau.
Sau một canh giờ, rốt cục xe ngựa cũng chạy
tới đường lộ chính. Các cô gái còn sống sót sau tai nạn, quay lại nhìn hướng
hẻm núi địa phương thần bí, tất cả đều cảm khái vạn phần. Rất nhiều ngươi đều
là rơi lệ đầy mặt, họ đã không ít lần nghĩ rằng mình không còn có cơ hội rời
khỏi nơi đó. Cho nên hiện tại đứng trên mặt đất lãnh thổ Thanh Long quốc, tất
cả đều có cảm giác như một lần nữa được tái sinh làm người.
- Tốt lắm! Rốt cục các người cũng an toàn
rồi! Khoảng hơn ba mươi dặm phía trước có một cổ trấn k lớn, tới đó các cô
trước hết ở lại nghỉ ngơi một thời gian, nhắn tin về gia tộc của mình, để bọn
họ tới đón các cô đi!
Tần Lập nhẹ giọng nói. Các cô gái tuy rằng
đại đa số đều có tu luyện một chút chiến kỹ, nhưng hơn phân nửa đều là thiên tư
bình thường, thực lực rất yếu, một khi đi tiếp lỡ gặp phải tình hình nguy hiểm,
đều không có chút năng lực nào để tự bảo vệ mình.
Mà Tần Lập cũng muốn trước khi đi tới Huyền
Đảo về nhìn xem Lãnh Dao cùng Bộ Vân Yên bọn họ, bởi vì trước đây hắn cũng
không nghĩ tới, đi vào địa phương thần bí này, tính cá trước sau lại phải kéo
dài mấy tháng, hơn nữa lại gặp phải đủ chuyện.
- Ân công! Vậy còn ngài?
Đôi mắt xinh đẹp của Lý Cầm long lanh nước
mắt, nhẹ giọng hỏi.
- Ha ha! Yên tâm đi! Ta sẽ ở đây cùng các cô, đến lúc người cuối cùng được
gia tộc đón về!
Tần Lập nhìn Lý Cầm cười cười vẻ thân thiết. Cũng đúng! Vì đã trải qua
nhiều chuyện như vậy, trong lòng hắn đã xem các cô gái này trở thành muội muội
của mình. Hắn không muốn lại xảy ra bất kì sơ xuất nào với họ.

