Con dâu nhà giàu - Chương 127 + 128

Chương 127: Bộc lộ bản thân

Tổ
này, người xuất sắc nhất cũng không có gì lạ, chính là Hồ Giai Giai, Vương Vĩ
và Lưu Văn Chí xuống dưới thì đều uể oải. Một người nói:

- Lại
chung một tổ với Hồ Giai Giai…. Đúng là xui xẻo.

Phân
tổ là chia theo tên, cũng không phải là bất công, nên Lưu Văn Chí ngoài cảm
thán mình không may cũng chẳng nói thêm gì.

Hai
người bọn họ chỉ ở mức khá, Vương Vĩ thở dài:

- Ba
lần bị khá rồi, xem ra không thể vào top mười nữa.

Lưu
Văn Chí cũng thở dài:

- Mình
cũng hai lần bị khá.

Chu Thiến an ủi bọn họ:

- Thành tích của các cậu cũng
không tệ, giờ hình như còn nhiều người chỉ được vừa qua, các cậu hẳn không sao
đâu.

Cô nói vậy thì sắc mặt hai
người mới tốt lên một chút.

Vương Vĩ nhìn thiết kế của cô
mà sợ hãi, nhìn Chu Thiến sùng bái:

- Thiệu Lâm, thiết kế của cậu
đẹp thật. Cậu nhất định sẽ được đi mua sắm đó.

Lưu Văn Chí cũng giơ ngón tay
cái lên, chậc chậc khen ngợi:

- Cậu và Trương Bân nhất định
phải đẩy Hồ Giai Giai kia xuống, nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta, lão tử không
thoải mái chút nào.

Chu Thiến chỉ cười. Quần áo của
Trương Bân bị Hồ Giai Giai cướp đi nên không thể đạt được hiệu quả tốt nhất,
trong lòng không thoải mái. Lý San, Tiểu Mạt vẫn luôn không thích Hồ Giai Giai
cho nên đều rất đồng tình với lời nói của Lưu Văn Chí.

Lý San hỏi Chu Thiến:

- Cậu ở tổ nào?

Chu Thiến nói:

- Mình ở tổ cuối, cùng tổ với
Triệu Viện Viện.

Tổ thứ năm và tổ thứ bảy đều có
bảy người, tổ thứ sáu là một học viên nam không thân, Vương Lâm cũng không được
nhất.

Tổ cuối, Chu Thiến dẫn người
mẫu lên, các bạn đều vỗ vai ủng hộ cô, Trương Bân trêu đùa:

- Đừng có vừa lên sàn đã lo đến
líu lưỡi nhé.

Tiểu Mạt lập tức đáp trả:

- Cậu đừng có nghĩ Thiệu Lâm
cũng như mình.

Trương Bân cười:

- Đúng, mình sai rồi, những lời
này nói với cậu có vẻ hợp hơn.

Lúc trước, Tiểu Mạt lên sân
khấu giới thiệu vì lo lắng mà hơi lắp bắp, giờ lại bị Trương Bân đem ra mà đùa.
Tiểu Mạt tức giận đến trợn tròn mắt, mọi người nhìn bọn họ cãi nhau mãi cũng
thành quen, coi như đang xem diễn.

Chu Thiến vừa lên đài, mọi sự
chú ý của mọi người đều tập trung ở người mẫu của cô. Trước cũng có nhiều người
không xem trọng cô, có nhiều người còn vui mừng xem kịch hay nhưng lúc này thì
ai cũng ngạc nhiên. Bên dưới nhất thời náo động, các học viên châu đầu, ghé tai
nhau, thậm chí có người còn lấy di động ra chụp lại. Mà Hồ Giai Giai ở bên thì
âm trầm mím chặt môi, sự đắc ý, kiêu ngạo khi nãy không còn thấy đâu nữa.

Thẩm Già Lam vui mừng, cô đi
thẳng tới bên, kích động nói:

- Có thể giới thiệu một chút về
thiết kế của em không?

Từ khi kiểm tra đến giờ, đây
vẫn là lần đầu tiên Thẩm Già Lam đến gần chủ động yêu cầu học viên giới thiệu, có
thể thấy được cô để ý thiết kế này thế nào. Học viên bên dưới mỗi người mỗi vẻ,
những người quan hệ tốt như Tiểu Mạt, Lý San thì đều vui mừng còn những người
không quen thì đều có vẻ hâm mộ, thậm chí là đố kỵ. Hồ Giai Giai trong lòng tức
giận, rõ ràng trước đó, cô ta vẫn là người xuất sắc nhất, nhưng giờ lực chú ý
của mọi người đều thay đổi, ngay cả Thẩm Già Lam cũng có vẻ cực để ý, thiết kế
của Tống Thiệu Lâm đẹp vậy sao?

Tuy rằng cô ta nghĩ vậy nhưng
vẫn bị tác phẩm của Chu Thiến hấp dẫn, thiết kế độc đáo, nổi bật đó, dù là cô
ta cũng không thể bới móc.

- Người mẫu của tôi màu da nâu
vàng, mắt nâu đậm, là người mùa thu. Người mùa thu lúc chọn màu quan trọng nhất
là phải chọn những màu ấm áp nên tôi chọn cho cô ấy áo màu vàng hoa cải, phối
hợp với quần dài màu nâu đậm…

Thẩm Già Lam đầy ý tán thưởng:

- Vậy sao em nghĩ được cách để
che đi màu tóc của người mẫu?

Ánh mắt mọi người đều nhìn lên
đầu người mẫu, lúc này, tóc người mẫu được chiếc khăn lụa bóng họa tiết màu nâu
bao lấy, ở phần dưới mang tai có buộc thành chiếc nơ đơn giản, để lộ ra tóc mái
vàng rực trên trán.

Lúc này, phần tóc vàng rực kia
không hề chói mắt mà được chiếc khăn làm nổi bật mà cả người sáng bừng lên, vô
cùng xinh đẹp.

Chu Thiến mỉm cười, đôi mắt như
lưu ly tỏa ánh sáng trong như ngọc, nụ cười như tỏa sáng khiến người ta choáng
váng. Có rất nhiều học viên nam lúc này mới phát hiện, thì ra bạn học bình
thường giản dị này lại xinh đẹp như vậy, so với Hồ Giai Giai trẻ trung hoạt bát
thì cũng không hề thua kém.

- Ban đầu em cũng rất lo, không
biết nên làm sao để sửa lại tóc cho người mẫu nhưng tiểu thư đây nói một câu mà
nhắc nhở em. Nếu màu tóc không thể thay đổi thì có thể dùng phụ kiện để trang
điểm cho nó. Với người mùa thu mà nói, màu tóc nâu đậm là thích hợp nhất cho
nên em mới nghĩ đến việc dùng khăn lụa màu nâu để tân trang lại. Hớt tóc người
mẫu về phía sau, chỉ để tóc mái lộ ra, ngược lại sẽ có hiệu quả như vẽ mắt cho
rồng. màu khăn lụa có thể khiến cho vẻ cao quý của người mùa thu bộc lộ rõ nhất.

Giọng của cô nhu hòa, trong
suốt, nụ cười như ánh mặt trời, đôi mắt như bảo thạch, giọng nói êm tai, thoải
mái, mọi người đều bị phong thái của cô mê hoặc, phảng phất như chìm vào thế
giới thần tiên khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Nhất thời, trong phòng yên tĩnh
không một tiếng động.

Bốp bốp bốp…

Thẩm Già Lam bỗng nhẹ nhàng vỗ
tay, mọi người lúc này mới như tỉnh mộng mà nhiệt liệt vỗ tay. Đám Tiểu Mạt
hưng phấn đến đỏ mặt. Mấy giám khảo khác cũng mỉm cười gật đầu, đều cho Chu
Thiến điểm tốt.

Thẩm Già Lam vươn tay ý bảo mọi
người yên lặng rồi cười nói:

- Giờ tôi tuyên bố, Tống Thiệu
Lâm chính là một trong hai người xuất sắc nhất, tin chắc mọi người không có ý
kiến gì chứ?

Những học viên không được đứng
đầu mỗi tổ đều không có cơ hội, hơn nữa thiết kế của Chu Thiến thực sự rất đẹp
nên đều vui vẻ đồng ý. Mà năm người xuất sắc nhất, thấy cơ hội ít đi một phần,
ngoài Trương Bân thì đều không thoải mái nhưng thực lực của Chu Thiến như vậy,
cho dù để cô tham gia đợt thi thứ hai tin chắc vẫn là kết quả đó cho nên đều
gật đầu đồng ý. Chỉ có sắc mặt Hồ Giai Giai càng lúc càng khó coi, ánh mắt nhìn
Chu Thiến có vẻ khác lạ. Trương Bân liếc nhìn cô ta một cái rồi nhăn mày.

Chu Thiến đi xuống, bạn bè đều
đến bên chúc mừng, Triệu Viện Viện cầm tay cô cười nói:

- Thua dưới tay cậu, mình tâm
phục khẩu phục.

Hồ Giai Giai đứng cách đó không
xa, thỉnh thoảng lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ. Bên cạnh, một cô gái tóc ngắn
nói:

- Chẳng phải vì người mẫu có
chỗ thiếu sót mới làm cho cô ta chiếm tiện nghi sao? Nếu người mẫu này đưa cho
Giai Giai, nhất định cũng sẽ làm rất tốt.

Hồ Giai Giai mặt không thay
đổi, chỉ cúi đầu nhìn đồ hóa trang, không nói gì.

Lúc Hồ Giai Giai và Chu Thiến
khắc khẩu, Triệu Viện Viện đứng cách đó không xa, bọn họ thế nào cô rất biết,
vì thế cô quay đầu phản kích:

- Lúc trước còn chẳng biết là
ai bảo Thiệu Lâm buông tay, còn nói cái gì mà phối màu gì cũng chẳng được. Thế
mà giờ còn dám nói những lời này.

Cô gái tóc ngắn không biết
chuyện này, lập tức đỏ mặt, xoay người đi, ngượng ngùng lẩm bẩm gì đó. Hồ Giai
Giai quay phắt lại, lạnh lùng nhìn bọn họ, thần sắc càng lúc càng lạnh.

Chu Thiến bị ánh mắt cô ta quét
qua mà lạnh người, lúc này, nghe Trương Bân thì thầm vào tai:

- Về sau nhất định phải cẩn
thận cô ta, cô ta đã coi cậu là đối thủ, cô ta để có thể đả kích đối thủ, không
ngại thủ đoạn đâu.

Chu Thiến ngẩng đầu, kinh ngạc
nhìn anh hỏi:

- Sao cậu biết? Chẳng lẽ…

Mắt cô lóe lên:

- Chuyện đồ dùng bị tráo của cậu
cũng liên quan đến cô ấy? Nhưng cũng không đúng, lúc cậu đi học, cô ta còn chưa
theo học mà.

Lời này của Chu Thiến khiến
Tiểu Mạt, Lý San đều để ý, đều mở to mắt nhìn anh.

Trương Bân cười khổ một tiếng,
sờ sờ mũi, vẻ mặt đột nhiên có chút mất tự nhiên, Tiểu Mạt đột nhiên giật mình:

- Khi đó cậu làm trợ lý cho anh
trai cô ta, nhất định cũng biết Hồ Giai Giai, chẳng lẽ hai người có cái gì? Cô
ta yêu quá hóa hận mà mới làm thế?

Trương Bân chỉ nhìn mọi người,
cũng không phủ nhận.

Chu Thiến khó mà tin:

- Đúng thế sao?

Lưu Văn Chí vỗ vỗ vai hắn, đắc
ý nói:

- Mỹ nam chính là mỹ nam,
chuyện cẩu huyết này cũng xảy ra với cậu được.

Trương Bân thở dài:

- Cũng không hẳn là thế, mình
sao có thể có gì với cô gái kém mình sáu tuổi được? Huống chi còn là lúc quan
trọng nhất, lại còn là trợ lý cho anh trai cô ta… trí tưởng tượng của cậu phong
phú quá!

Anh lườm Tiểu Mạt một cái rồi
nói:

- Tuy nói sau lưng một cô gái
không tốt nhưng vì Thiệu Lâm cảnh giác mà mình nói qua một chút cũng được. Thực
ra khi đó thời gian gặp nhau có hơi nhiều, cô ta có thể có tình cảm thiếu nữ,
có lần thổ lộ với mình. Khi đó mình nào có tâm tư yêu đương, huống chi lại là
cô gái nhỏ như vậy nên đã từ chối. Cô ta vốn luôn cao ngạo, có thể là thấy lòng
tự trọng bị tổn thương đi. Lúc ấy mình cũng không chắc chắn nhất định là cô ta
nhưng nghĩ lại, khả năng đó là lớn nhất. Tóm lại, Thiệu Lâm vẫn nên cẩn thận
một chút thì hơn.

Bên kia, Thẩm Già Lam lại gọi năm
học viên khi nãy lên. Trương Bân và Hồ Giai Giai một trước một sau đi lên. Thẩm
Già Lam và mấy giáo viên còn lại cùng bình chọn, thỉnh thoảng lại hỏi bọn họ
vài câu hỏi. Trương Bân và Hồ Giai Giai không kém cạnh nhau là mấy. Cuối cùng
Thẩm Già Lam nói, Trương Bân chọn màu sắc không sai nhưng quá câu nệ, không
bằng Hồ Giai Giai đơn giản mà sáng tạo nên cuối cùng là Hồ Giai Giai thắng.

Nói cách khác, chủ nhật đi mua
sắm sẽ là Hồ Giai Giai và Chu Thiến đi.

Với kết quả này, Trương Bân rất
tức giận, nếu không phải Hồ Giai Giai cố ý lấy quần áo anh cần thì sao anh phải
câu nệ. Chẳng qua, cô ta muốn cướp trước quần áo của anh thì nhất định phải
nhanh nhẹn hơn anh. Trong thời khắc mấu chốt này mà vẫn có thể phân tâm làm
chuyện này thì cũng không phải không đáng bội phục.

Hồ Giai Giai ở bên nhìn vẻ tức
giận của anh mà lạnh lùng cười.

Chương 128: Kiều diễm

Từ đó tới nay, mỗi ngày cuối
tuần, Triệu Hi Thành sẽ đến phòng Chu Thiến. Tiểu Mạt thường né tránh đi. Có
đôi khi anh xem cô học, khi rảnh thì cùng cô nói chuyện phiếm, hoàn toàn không
có hành vi quá trớn nào. Có đôi khi, anh cũng sẽ muốn ôm chặt lấy cô nhưng mỗi
khi định hành động lại bị đôi mắt trong sáng của cô cản lại, ngay cả anh cũng
thầm mắng mình không làm được việc gì nên hồn.

Thứ sáu, anh ở văn phòng gọi
điện thoại cho Chu Thiến, nói với cô rằng chủ nhật sẽ đến chỗ cô. Đổi lại là
trước, sao mà anh phải gọi điện trước làm gì, cứ thế đi qua là được, còn gọi
cho hoa văn là tạo niềm vui bất ngờ. Nhưng giờ anh cũng biết, thỉnh thoảng bất
ngờ thì có thể là gia vị cuộc sống nhưng nếu quá nhiều lần bất ngờ thì lại
thành không tôn trọng người khác

Đáng mừng là, Thiệu Lâm chưa
từng từ chối yêu cầu của anh nên trong lòng anh cũng luôn vui vẻ, đầy hi vọng.
Nhưng lần này, đầu dây bên kia dịu dàng nói:

- Chủ nhật á, không được, em
bận rồi

Triệu Hi Thành xoay ghế, có
việc? Chủ nhật chẳng phải cô được nghỉ sao

- Em bận gì?

Giọng anh nhẹ nhàng như đang
hỏi em muốn ăn gì vậy.

Đầu bên kia truyền đến tiếng
Thiệu Lâm cười khẽ, dịu dàng, ấm áp như chiếc lông chim nhỏ cọ vào lòng anh
khiến lòng anh mềm mại vô cùng

- Chiều chủ nhật em được đi mua
sắm, buổi sáng muốn đọc lại sách nên không có thời gian cho anh được.

Triệu Hi Thành thầm nói: trước
kia đã bao giờ cô dành thời gian cho anh đâu, đều là anh lặng lẽ ngồi bên cô
thôi.

- Vậy được rồi.

Giọng nói có chút tủi thân,
bình thường vì không làm ảnh hưởng việc học của cô mà vẫn nhịn không gặp, chỉ
mong cuối tuần đến thăm cô. Xem ra tuần này ngay cả cơ hội này cũng không có.

Anh thở dài, chẳng có cách nào.
Giờ anh phải học cách tôn trọng cô.

Ai ngờ Thiệu Lâm nói:

- Thứ bảy anh có rỗi không, hay
là thứ bảy anh đến nhé?

Triệu Hi Thành thoáng ngẩn ngơ,
sau đó là mừng như điên. Thiệu Lâm đang hẹn anh, Thiệu Lâm đang hẹn anh? Đây là
chứng tỏ cho điều gì? Chứng tỏ Thiệu Lâm đang dần đón nhận anh.

- Có rỗi, có rỗi.

Triệu Hi Thành liên thanh đáp,
giọng nói kích động. Không rỗi cũng phải rỗi.

Chu Thiến khẽ cười:

- Vậy được rồi, thứ bảy anh đến
nhé.

Sau đó cúp máy.

Tiểu Mạt ở bên tặc lưỡi:

- Quá ngọt ngào, làm người ta ghen
tị muốn chết mà.

Chu Thiến cười:

- Ngọt ngào? Cậu nhìn thấy ở
đâu ra?

Tiểu Mạt kéo tay cô đến trước
gương, chỉ vào bóng cô trong gương nói:

- Tự cậu nhìn đi, nụ cười này
có ngọt ngào không?

Chu Thiến nhìn gương, cô gái
trong gương ánh mắt long lanh, hai má ửng hồng, đầu mày khóe mắt không che
khuất được ý cười.

- Chẳng phải là cô gái đang yêu
sao? Tiểu Mạt trêu ghẹo.

Chu Thiến vuốt mặt như có chút
đăm chiêu rồi nói:

- Bọn mình còn chưa đến bước
đó, nhưng anh ấy rất cố gắng, mình có thể cảm nhận được.

- Vậy cậu cũng cố gắng một chút
mới được, một người cố gắng sẽ rất vất vả.

Tiểu Mạt đi đến phòng bếp:

- Được rồi, không còn sớm nữa,
phải nấu cơm rồi. Mai mình qua chỗ Triệu Viện Viện.

Chu Thiến đi theo vào:

- Thật ra cậu không cần cố ý né
đi đâu, bọn mình cũng có làm gì đâu.

Tiểu Mạt bĩu môi:

- Ai thèm làm bóng đèn chứ,
Triệu Hi Thành tuy không nói nhưng mắt nhìn mình như đao ý, mình sợ lắm…

Cơm chiều chỉ nấu đơn giảm, Chu
Thiến và Tiểu Mạt nấu nhanh. Tiểu Mạt vừa rửa rau vừa nói:

- Nói đi cũng phải nói lại,
mình vẫn thắc mắc, cậu muốn cho Kiều Tranh hết hi vọng với Thiệu Lâm thì sao
không nói rõ chân tướng cho anh ấy biết? Như vậy anh ấy mới có thể hoàn toàn
hết hi vọng!

Chu Thiến đang vo gạo, nghe
xong thì thoáng dừng tay rồi nói:

- Mình không muốn để anh ấy
biết sự thật.

- Vì sao? Thực ra, Kiều Tranh
là người cần được biết nhất? Tiểu Mạt nghi hoặc.

Chu Thiến lại vo gạo, vo gạo
xong đổ vào nồi, cắm cơm rồi mới nói:

- Chuyện này mình muốn giấu anh
ấy cả đời. Nếu mình không nói, anh ấy vĩnh viễn không biết chân tướng. Anh ấy
sẽ mãi mãi không biết Thiệu Lâm mà mình yêu đã biết mất. Anh ấy sẽ chỉ nghĩ,
Thiệu Lâm mất trí nhớ rồi thay lòng đổi dạ. Nghĩ do vận mệnh trêu ngươi, tuy
rằng có thể đau lòng nhưng chỉ là nhất thời. Nhưng nếu để cho anh ấy biết Thiệu
Lâm vì anh mà sống không tốt, thậm chí còn qua đời thì đó mới là sự đả kích lớn
nhất. Anh ấy sẽ mãi mãi sống trong đau khổ, tự trách, cả đời sẽ không thể giải
thoát.

Chu Thiến khẽ thở dài, sắc mặt
ảm đạm:

- Đó là điều mình không muốn
nhìn thấy nhất. Mình cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Với mình mà nói, mình
thà để người mình yêu thay lòng đổi dạ, chỉ cần anh ấy còn sống, vui vẻ thì
cũng hơn việc anh ấy mãi mãi dời xa nhiều. Anh Kiều Tranh hẳn cũng sẽ như vậy,
mình hiểu anh ấy.

Tiểu Mạt khẽ gât đầu:

- Cậu nói cũng đúng, như vậy
anh ấy mới có thể bắt đầu cuộc sống mới, chỉ sợ sẽ không quên Tống Thiệu Lâm
nhanh như vậy được.

- Thời gian sẽ làm phai mờ mọi
thứ, chỉ cần mình sống tốt, anh ấy sẽ nghĩ rằng Thiệu Lâm sống tốt mà dần buông
tay, hơn nữa…

Chu Thiến nhớ tới cô gái xinh
đẹp tên Thượng Quan Nhược Tuyết:

- Bên cạnh anh ấy thực ra có
người con gái rất tốt, chỉ là anh vẫn không chịu mở lòng đón nhận mà thôi. Chỉ
cần cô gái đó đủ kiên nhẫn thì sẽ khiến anh ấy thay đổi.

Tiểu Mạt vỗ vai Chu Thiến:

- Cậu yên tâm, Kiều Tranh nhất
định sẽ hạnh phúc, anh ấy… là người tốt…

Chu Thiến khẽ nói:

- Đúng thế, là người rất tốt,
rất tốt.

Người đàn ông tươi cười dịu
dàng đó, người đàn ông đã cho cô sự ấm áp vô tậ, là người mà cả đời này cô luôn
chân thành chúc phúc

Ngày hôm sau, sáng sớm Tiểu Mạt
đã mang sách và đồ trang điểm đến kí túc xá tìm Lý San và Triệu Viện Viện. Chu
Thiến nhân lúc Hi Thành còn chưa đến mà dọn dẹp lại phòng một lần, giặt giũ
quần áo.

Khoảng chín giờ, Triệu Hi Thành
đến.

Anh mang theo sữa và một bịch
nước hoa quả nói:

- Anh không đến sớm chứ?

Sáng sớm anh đã tỉnh giấc, cố ý
nhịn đến bây giờ mới tới. Để cho người khác nhiều thời gian chuẩn bị, nhất là
con gái chính là bí kíp Tiểu Lợi lén truyền thụ cho anh.

Chu Thiến nhận đồ trong tay
anh, cười nói:

- Đến vừa khéo, em vừa làm xong
việc nhà, giờ muốn đi chợ mua đồ ăn lại sợ anh đến mà không gặp, còn đang lo
lắng.

Triệu Hi Thành hứng thú:

- Mua đồ ăn?

Dường như chỉ cần ở bên cô, bất
kể là làm gì cũng trở nên rất thú vị.

- Anh có muốn đi không?

- Được, anh rất hứng thú.

Chu Thiến cười, đại thiếu gia
này, chỉ sợ còn chẳng biết chợ là cái gì. Cô thấy trán anh có mồ hôi, nhớ tới
việc anh phải xách đồ đi bộ đến tận tầng năm, đúng là làm khó Tổng giám đốc
luôn đi thang máy.

Lòng Chu Thiến có cảm giác ấm
áp. Cô rót nước cho anh nói:

- Uống nước, nghỉ ngơi chút đi,
đầu đầy mồ hôi rồi.

Triệu Hi Thành đón lấy chén
nước trong tay cô, chỉ là nước lọc bình thường mà cũng có cảm giác ngọt ngào
thấu tim gan.

Triệu Hi Thành nghỉ ngơi xong,
hai người đi chợ. Đi xuống tầng, Triệu Hi Thành định đi về phía xe của mình,
Chu Thiến vội giữ chặt anh lại cười nói:

- Không cần đi xe, đi bộ chỉ
hết mấy phút thôi.

Cô kéo tay anh đi về phía trước
vài bước, vừa định buông tay thì Triệu Hi Thành lại nắm lấy tay cô rồi đổi
thành anh kéo cô đi. Chu Thiến thoáng run lên nhưng cũng không giãy ra, khóe
miệng cười dịu dàng, đi nhanh vài bước để đuổi kịp anh. Anh quay đầu nhìn cô,
dịu dàng cười, ánh mắt sáng trong.

Ánh mặt trời xán lạn, ấm áp
chiếu vào bọn họ, hai người đều yên lặng, chậm rãi đi về phía trước, tay gắt
gao nắm chặt, cũng đôi khi nhìn nhau. Hình ảnh này vô cùng ấm áp, lãng mạn.

Ra ngoài khu nhà ở không quá xa
chính là một chợ truyền thống. Chợ rất lớn, có đủ mọi thứ. Ở dãy phố đầu chợ
còn bày rất nhiều hàng bán đồ ăn sáng. Giờ là lúc đông người nhất, ồn ào náo
nhiệt, tỉnh thoảng nghe tiếng mặc cả, tiếng người bán hàng la hét.

Triệu Hi Thành nhìn quanh, rất
hiếu kì. Chu Thiến dẫn anh đến chỗ bán gà, mua một con gà. Bà chủ quán cầm đao
thành thục mà hạ sát tính mạng chú gà, Triệu Hi Thành nhăn mày, không đành
lòng. Vẻ mặt này xuất hiện trên mặt anh, tuy có chút buồn cười nhưng Chu Thiến
lại cảm thấy rất đáng yêu.

Sau đó, bọn họ đi mua ớt xanh,
Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến mặc cả, cảm thấy rất thú vị nên lúc mua rau, anh
cũng nóng lòng muốn thử.

Cải thìa hai đồng một cân,
Triệu Hi Thành nói:

- Một đồng có bán không?

Mặt Chu Thiến biến thành 囧, có người mua rau mua nửa giá sao? Mặt chủ quán cũng
tái mét:

- Không cần tiền, tặng cho cậu
đó.

Chu Thiến kéo tay anh đi, Triệu
Hi Thành đắc ý:

- Chẳng lẽ anh đẹp trai đến mức
này? Mua rau cũng không cần trả tiền?

Chu Thiến đen mặt, miệng giật
giật.

Phía sau, chủ quán lầu bầu:

- Mặc tây trang, mua đồ ăn mặc
cả còn không nói nhưng còn cò kè hơn cả phụ nữ, đúng là thời đại thay đổi...

Lời nói truyền vào tai, mặt
Triệu Hi Thành biến thành 囧, Chu Thiến cười to. Anh nhìn cô cười tươi như hoa thì cũng không kìm
lòng được mà cười rộ lên theo.

Về đến nhà đã gần mười một giờ.

Chu Thiến nấu ăn, Triệu Hi
Thành cũng chạy vào phòng bếp theo, la hét muốn giúp. Chu Thiến nhờ anh rửa rau.

Anh cởi áo vest, bên trong lào
áo sơ mi xanh nhạt, anh cởi bớt cúc cổ, xắn tay áo để lộ ra da dẻ nâu đồng.

Đây là lần đầu tiên anh làm
chuyện này, chân tay lóng ngóng. Tuy rằng đã rất cẩn thận nhưng nước văng tung
tóe, khắp bếp chỗ nào cũng có lá rau.

Chu Thiến thấy vậy thì không
khỏi than:

- Có đúng là anh đang giúp
không vậy?

Cô đẩy anh ra khỏi phòng bếp.
Đúng lúc này, Chu Thiến không cẩn thận mà đạp phải một chiếc lá cây, cả người
mất thăng bằng trượt chân. Triệu Hi Thành vội đỡ cô lại.

Đến khi hai người phản ứng lại
thì Chu Thiến đã bị Triệu Hi Thành ôm chặt vào lòng.

Triệu Hi Thành nhìn cô, ánh mắt
dần sâu thẳm. Hai má cô vì sự hoảng sợ khi nãy mà ửng hồng, ngực phập phồng,
mắt long lanh như có một lớp sương mỏng, đôi môi phấn hồng mềm mại. Tim Triệu
Hi Thành đập loạn.

Chu Thiến hơi giãy, đang định
bảo anh buông mình ra nhưng môi vừa hé thì Triệu Hi Thành đã cúi đầu, bịt kín
môi cô.

Nụ hôn cuồng nhiệt, bao nhiêu
tình cảm chất chứa bùng nổ trong một khắc này. Hơi thở nóng rực, thân hình nóng
bỏng, đôi môi cũng cực nóng, không khí khắp phòng vô cùng nóng.

Chu Thiến chỉ cảm thấy đất trời
hôn ám, đầu óc trống rỗng, bên tai là hơi thở dồn dập của anh, triền miên nỉ
non. Một khắc này, tim cô cũng đập loạn. Cô nóng lòng, vươn tay ôm cổ anh.

Trong phòng bếp nhỏ hẹp, đôi
nam nữ ôm nhau gắt gao. Lửa nóng kiều diễm đó khiến cho mặt trời cũng phải thẹn
thùng mà trốn sau những đám mây.

Báo cáo nội dung xấu