Con dâu nhà giàu - Chương 203

Chương 203: Tiêm

Tống Thiệu Vân cười tủm tỉm đưa
con gấu trong tay cho Thế Duy rồi lại vươn tay giật lấy con gấu bên cạnh Thế
Duy.

Chu Thiến biến sắc vội đứng
lên, còn không kịp ngăn cản thì đã thấy Thế Duy đột nhiên hét to một tiếng, mặc
kệ tay đang truyền mà dùng hết sức đẩy Tống Thiệu Vân ra, sau đó ném con gấu
trong lòng vào người cô ta mà khóc:

- Trả gấu bông cho Thế Duy,
không thèm con gấu của dì!

Bởi vì mạch máu của trẻ em rất
bé, dùng lực lớn như vậy mà nhanh chóng bị chảy máu, chỗ châm kim phù lớn. Có
lẽ vì đau lòng và cả đau đớn như vậy mà Thế Duy càng khóc lớn.

Tất cả mọi người đều bị cảnh
trước mắt này làm cho sợ ngây người. Chu Thiến vội bấm chuông khẩn cấp. Sau đó
dừng truyền rồi vội xem xét tay Thế Duy. Nhìn bàn tay bầm tím của Thế Duy mà
đau lòng vô cùng, vội vã thổi, vuốt ve, nhỏ giọng dỗ dành.

Thế Duy nhào vào lòng cô, chỉ
Tống Thiệu Vân mà òa khóc:

- Gấu, gấu của mẹ…

Tống phu nhân lớn tiếng quát
Tống Thiệu Vân:

- Còn không trả gấu lại cho
thằng bé.

Tống Thiệu Vân ngơ ngác nhìn
mọi thứ, cô ta không thể ngờ Thế Duy lại phản ứng dữ dội như thế, chẳng qua chỉ
là một con gấu, con gấu của người mẹ nó chưa từng gặp, một đứa trẻ con hơn hai
tuổi sao hiểu được nhiều như thế?

Cô ta ngây ngốc, còn chưa hiểu
Tống phu nhân nói gì.

Thế Duy thấy cô ta vẫn không
chịu trả lại gấu thì càng khóc to hơn. Chu Thiến thấy mà tim thắt lại, cô đứng
lên giật con gấu trong tay Tống Thiệu Vân, dùng sức khá mạnh khiến Tống Thiệu
Vân lảo đảo theo, nếu không vịn kịp vào thành giường thì đã ngã xuống rồi.

- Cô… Tống Thiệu Vân căm tức
nhìn Chu Thiến.

Chu Thiến hung hăng trừng mắt
nói:

- Tại cô khiến Thế Duy thành ra
thế này, cô còn định cáu giận cái gì?

Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn
cũng đều lên tiếng chỉ trích Tống Thiệu Vân, cô ta bị nhiều người mắng đành nén
giận mà lùi qua một bên.

Lúc này bác sĩ vội tiến vào,
xem tay Thế Duy rồi nhíu mày nói:

- Không được, phải châm qua chỗ
khác.

Nói xong gọi y tá lấy kim
truyền mới để truyền lại.

Nhìn chiếc kim còn to hơn bình
thường, Thế Duy hoảng sợ khóc lớn, ôm chặt Chu Thiến mà run rẩy. Lần trước tiêm
là lúc hôn mê nên không sao, giờ trơ mắt nhìn cây kim to như thế châm vào mình
thì sao cậu bé không sợ cho được? Cậu nhóc lắc đầu, chết cũng không chịu vươn
tay ra.

Chu Thiến cũng không nhẫn tâm
nhưng vấn đề là chữa trị được một nửa, đang tiến triển tốt sao có thể dừng lại?
Bác sĩ tiến lên kéo tay Thế Duy ra nhưng cả người Thế Duy run lên, khóc lóc ầm
ĩ.

Tống phu nhân đứng đó nhìn mà
đau lòng vô cùng nhưng biết không thể không truyền nên chỉ có thể lau nước mắt
nhìn. Vì thế lại càng bực kẻ đầu sỏ Tống Thiệu Vân kia, nếu không vì có chút nể
nang thì thực sự đã xông lên mà tát cô ta hai tát rồi.

Bạch Tư Mẫn luôn miệng khuyên
bảo nhưng cũng chỉ là phí công.

Thế Duy giãy giụa nhiều khiến
bác sĩ mất kiên nhẫn:

- Mọi người định thế nào đây,
ngay cả trông đứa trẻ tiêm cũng không làm được sao? Giờ có định tiếp tục không
đây?

Dưới tình thế cấp bách Tống phu
nhân nói:

- Hay là chúng ta cùng giữ
thằng bé lại đi.

Tống Thiệu Vân ở bên thấy to
chuyện thì lòng cũng lo lắng. Cô ta nghĩ, vẫn nên mau chạy đi thôi, đợi Hi
Thành đến nhìn thấy thì chẳng phải là lãnh đủ sao? Chờ chuyện qua đi dỗ dành là
được. Nghĩ vậy, nhân lúc mọi người đều để ý đến Thế Duy thì nhấc chân chuẩn bị
chạy.

Mắt thấy sắp đến cửa thì đột
nhiên cánh cửa bật mở, Triệu Hi Thành mặc âu phục đi vào.

Nhìn thấy anh, tim Tống Thiệu
Vân trầm xuống, sắc mặt tái mét.

Triệu Hi Thành ở ngoài cửa đã
nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ, vừa vào đã thấy Tống Thiệu Vân tái mặt nhìn mình,
cách đó không xa, một đám người vây quanh bên giường Thế Duy, mà tiếng khóc
thảm thiết đó đúng là của Thế Duy. Mà câu nói của Tống phu nhân anh cũng nghe
không thiếu một chữ.

Anh hoảng sợ, cũng mặt kệ Tống
Thiệu Vân, vội đẩy cô ta ra rồi đi về phía giường

- Sao lại thế này? Giọng nói
lạnh lẽo như băng.

Tống Thiệu Vân thầm than không
may. Giờ bị anh nhìn thấy mình đang bỏ đi giờ mà nói dối thì chỉ sợ cơn tức
càng lớn, chưa biết chừng sẽ chia tay mình thì làm sao? Vẫn là thành thật để
anh mắng cho xong.

Tống phu nhân thấy Hi Thành thì
không còn lãnh đạm nữa, như nhìn thấy cứu tinh, vội kéo anh qua nói:

- Hi Thành, con mau nghĩ cách
đi, Thế Duy không chịu tiêm.

Triệu Hi Thành ngạc nhiên nói:

- Sao còn tiêm, không phải đang
truyền rồi, không cần tiêm gì nữa sao?

Bác sĩ tức giận nói:

- Còn không phải vì mấy người
lớn không trông được một đứa trẻ. Nhiều người như thế mà trông một đứa trẻ con
cũng chẳng xong.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về
phía Tống Thiệu Vân, Tống Thiệu Vân vội rụt người về phía sau. Triệu Hi Thành
thấy thế thì biết nhất định là Tống Thiệu Vân lại gây rối. Nhưng việc quan
trọng là tiêm cho Thế Duy trước. Chờ chút nữa sẽ hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra?

Triệu Hi Thành thấy Thế Duy
sống chết giãy giụa thì đành nói:

- Tất cả chúng ta cùng giữ
thằng bé lại cho nó không cử động nữa.

Nói xong kéo Thế Duy từ lòng
Chu Thiến ra, ôm chặt thằng bé vào lòng. Thế Duy không thể cử động, lòng hoảng
sợ vô cùng, khóc lóc, hai chân đạp tứ tung về phía bác sĩ. Triệu Hi Thành nói
với Chu Thiến:

- Cô giữ lấy hai chân thằng bé
đi.

Chu Thiến do dự mà nắm lấy chân
Thế Duy, Thế Duy hoàn toàn bị khống chế, sự sợ hãi trong lòng càng lớn. Cậu
không thể hiểu vì sao cha và cô luôn thương mình lại đối xử với mình như thế. Cậu
bé vừa tủi thân, khổ sở, sợ hãi, phẫn nộ, tất cả những cảm xúc này khiến cậu bé
như phát cuồng, ra sức vặn vẹo người, khóc lóc, gào thét chói tai.

Chu Thiến nhìn Thế Duy như vậy,
cuối cùng không đành lòng, cô buông lỏng tay rồi kéo Thế Duy ra khỏi lòng Triệu
Hi Thành.

Triệu Hi Thành trừng mắt quát:

- Cô làm gì thế, giờ là lúc để
mềm lòng à? Chẳng lẽ tôi không thương nó chắc?

Thế Duy ôm chặt lấy Chu Thiến
như người chết đuối vớ được cọc. Cậu bé khóc lóc đến độ không thở được.

Chu Thiến lắc đầu nói:

- Không được, không thể ép Thế
Duy như thế. Như vậy chỉ càng làm thằng bé thêm sợ hãi. Có lẽ sau này sẽ thành
ấn tượng xấu, không tốt cho sự phát triển sau này.

Tống phu nhân nói:

- Sao nghiêm trọng thế được,
trẻ con tiêm đứa nào chả thế. Chỉ cần một lúc là được rồi. Vẫn nên nhanh chóng
chút đi, như vậy cũng đỡ cho Thế Duy mấy phần.

Bạch Tư Mẫn cũng đi đến bên
cạnh Chu Thiến mà khuyên:

- Hai đứa con của chị đứa nào
cũng thế, mấy hôm sau lại quên ngay ấy mà.

Triệu Hi Thành kéo tay Thế Duy,
cả giận nói:

- Đừng làm loạn nữa, làm chậm
việc chữa trị của Thế Duy cô chịu trách nhiệm được sao?

Tay bị cha giữ chặt, Thế Duy
lại run rẩy người, tiếng khóc mới dịu đi giờ đột nhiên lại cất cao.

Chu Thiến gạt tay Triệu Hi
Thành ra, vội lùi hai bước, kiên quyết nói:

- Mọi người nhìn Thế Duy đi! Có
thấy thằng bé sợ đến thế nào không? Mọi người nhẫn tâm ép nó sao? Cho tôi chút
thời gian, tôi nhất định sẽ khuyên được Thế Duy đồng ý tiêm.

Chương 204: Khuyên nhủ

Lời này vừa nói ra, mọi người
đều ngây ngẩn người, Tống Thiệu Vân đứng ở một góc lại cười lạnh một tiếng.
Triệu Hi Thành cũng nhìn cô như thể không thể nói lý được với cô. Ngay cả bác
sĩ cũng ngây ra.

Đang đùa à? Đây là chuyện không
thể nào.

Chu Thiến thấy hết vẻ mặt của
mọi người nhưng cô không để ý đến những điều này, cô đi đến bên bác sĩ nói:

- Bác sĩ, đợi khoảng mười phút
nữa thì có được không?

Vẻ mặt bác sĩ cũng thoải mái
nói:

- Cho cô mười lăm phút đi.

Chu Thiến gật gật đầu, sau đó
bế Thế Duy đi ra bên ngoài. Triệu Hi Thành theo sát phía sau. Chu Thiến phát
hiện thì quay phắt lại nhìn anh nói:

- Bác sĩ nói cho tôi mười lăm
phút, xin để tôi và Thế Duy yên lặng một chút. Ở đây khiến thằng bé lo lắng nên
chúng tôi muốn đi ra ngoài một chút, xin anh đừng đi theo, bởi vì anh sẽ khiến
Thế Duy hoảng sợ.

Triệu Hi Thành giật mình, không
khỏi dừng bước, cũng chẳng hiểu sao anh vẫn không nhịn được mà cố bước theo.

Tống Thiệu Vân thấy Triệu Hi
Thành đuổi theo Chu Thiến thì vẻ mặt lo lắng, kìm lòng không đậu cũng đi theo.

Tống phu nhân nhìn bóng dáng cô
ta thì cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, là của mình thì mãi là của mình, không
phải có giữ cũng là vô dụng! Trong đầu lại hiện lên tình cảnh lúc Triệu Hi
Thành và bảo mẫu ở chung. Dựa vào tính tình của Triệu Hi Thành, bị bảo mẫu
chống đối như vậy mà không nổi giận thì chẳng lẽ bọn họ thực sự có gì mờ ám?
Chỉ là bảo mẫu tầm thường kia thôi sao? Tống phu nhân vẫn không thể tin được
nhưng so với việc để nha đầu chết tiệt như Tống Thiệu Vân cướp đi mọi thứ của
con gái thì bà thà để người ngoài nhưng dễ thân thiết như Chu Thiến chiếm tiện
nghi.

Chu Thiến bế Thế Duy chậm rãi
đi qua hành lang, sau khi rời khỏi phòng bệnh, Thế Duy dần ngừng khóc nhưng vẫn
còn đang nức nở. Chu Thiến khẽ vỗ lưng cậu bé, khẽ hỏi:

- Thế Duy, sao lại sợ tiêm thế?

Ban đầu Thế Duy còn không nói
gì nhưng một lát sau mới nhỏ giọng trả lời:

- Đau, Thế Duy sợ…

- Nhưng Thế Duy bị ốm, không
tiêm thì sẽ không khỏi. Nếu không khỏe lên thì cha, bà nội, bà ngoại, bác Tư
Mẫn và cả cô đều rất lo lắng. Thế Duy muốn mọi người lo lắng sao?

Thế Duy do dự một chút rồi nói:

- Không đâu, nhưng Thế Duy sợ
đau!

- Chỉ hơi đau một tí thôi nhưng
tuyệt đối không đau như Thế Duy nghĩ đâu, chỉ như thế này thôi…

Chu Thiến lấy móng tay bấm Thế
Duy một cái. Thế Duy hét lớn, lấy tay xoa xoa chỗ bị bấm, nước mắt lưng tròng
nhìn Chu Thiến.

- Chỉ đau như thế thôi, Thế Duy
xem, hét một tiếng là chẳng sao nữa rồi đúng không? Thế Duy rất dũng cảm mà.

Thế Duy vuốt tay, như con mèo
đáng thương nhìn Chu Thiến:

- Có thật là chỉ đau như thế
thôi không?

Chu Thiến không lừa cậu bé:

- Có lẽ sẽ đau hơn một chút
nhưng chỉ một chút thôi. Thế Duy dũng cảm như thế nhất định sẽ chịu được. Chờ
sau này khỏi bệnh, Thế Duy về nhà bà ngoại, nói cho anh chị biết là Thế Duy
không sợ tiêm thì anh chị của Thế Duy nhất định sẽ khen Thế Duy đó.

Thế Duy bán tín bán nghi nhìn
Chu Thiến:

- Thật không?

- Thật mà, đã bao giờ cô lừa
Thế Duy chưa?

Thế Duy nghĩ lại, cô quả thật
chưa bao giờ lừa mình:

- Nếu rất đau thì làm sao bây
giờ?

- Thế thì Thế Duy khóc là được
rồi, khóc to cũng được nhưng không được động đậy làm ảnh hưởng đến bác sĩ.

Thế Duy nghĩ một lúc, ốm thì
phải tiêm, nếu không cha sẽ lo lắng. Tiêm cũng không đau, vạn nhất đau thì có
thể khóc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy tiêm chẳng còn mấy đáng sợ nữa, cuối cùng
hạ quyết tâm, gật gật đầu:

- Được ạ!

Chu Thiến mừng rỡ, lại thêm một
câu:

- Bất kể thế nào cũng không
được động đậy đấy nhé. Chúng ta ngoắc tay, nói mà không giữ lời thì là chó con.

Nói xong vươn ngón út. Thế Duy
cũng vươn ngón út ra móc tay Chu Thiến:

- Thế Duy không phải là chó con.

Triệu Hi Thành đi theo sau hai
người không xa, toàn bộ quá trình anh đều thấy rõ, bọn họ nói chuyện cũng đủ để
hiểu. Thì ra chỉ cần cố gắng giảng giải cho trẻ, kiên nhẫn giải thích thì vẫn
thuyết phục được trẻ. Điều này chẳng tốt hơn dùng sức mạnh cưỡng chế sao? Người
ở đây ai cũng là người thân thiết của Thế Duy nhưng lại chỉ có người hoàn toàn
chẳng có quan hệ huyết thống với Thế Duy cảm nhận được sự sợ hãi của thằng bé.
Giờ có ai còn nghi ngờ Chu Thiến không thực tình yêu thương Thế Duy?

Triệu Hi Thành nhìn hai người
đang thì thầm phía trước, bất tri bất giác mà mỉm cười dịu dàng.

Tống Thiệu Vân đứng bên kia
nhìn chằm chằm vào Triệu Hi Thành, ánh mắt cô ta dần chuyển lạnh, sau đó trở
nên oán hận.

Nói chuyện với Thế Duy xong,
Chu Thiến bế cậu bé về phòng, trên đường nhìn đến Triệu Hi Thành, liền cười nói:

- Tôi đã nói với Thế Duy rồi,
Thế Duy dũng cảm lắm, đồng ý cho tiêm rồi.

Triệu Hi Thành nhìn nụ cười vui
vẻ của cô mà lòng mềm nhũn:

- Được, chúng ta vào đi thôi!

Ba người cùng nhau trở về, lúc
tới gần phòng bệnh Thế Duy lại bắt đầu lo lắng. Chu Thiến nhẹ nhàng an ủi cậu
bé:

- Đừng sợ, mọi người đều ở bên
Thế Duy mà.

Thế Duy gật gật đầu, khuôn mặt
nhỏ nhắn đầy sự kiên nghị.

Đi vào phòng bệnh, Tống Thiệu
Vân ngồi một bên, lạnh lùng nhìn bọn họ. Mà Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn nhìn
Thế Duy đột nhiên trở nên bình tĩnh thì đều kinh ngạc, không biết Chu Thiến đã
dùng cách gì?

Bác sĩ đi vào cười nói với Chu
Thiến:

- Mười lăm phút rồi, xem có tác
dụng gì không?

Nói xong nhìn về phía Thế Duy:

- Anh bạn nhỏ, vươn tay ra nào!

Thế Duy nhìn bác sĩ, trong mắt
có chút sợ hãi nhưng nhìn qua lại thấy Chu Thiến đang cổ vũ thì vẫn chậm rãi
vươn tay.

Bác sĩ bất ngờ nhướng mày:

- Đúng
là có tác dụng…

Bác
sĩ tìm ra mạch máu, nhanh nhẹn bôi thuốc sát trùng rồi cầm kim châm xuống. Thế
Duy nhắm tịt mắt lại, khẽ run lên nhưng không hề động đậy, cũng chẳng khóc. Đến
cuối cùng còn nói:

- Cô
ơi, chẳng đau bằng cô véo…

Khiến
cho Triệu Hi Thành phì cười.

Nhờ
Thế Duy phối hợp mà bác sĩ nhanh chóng truyền lại. Lúc gần đi, bác sĩ vuốt đầu
cậu bé, khen ngợi một hồi khiến Thế Duy cười tủm tỉm.

Lúc
này Tống phu nhân hoàn toàn bội phục công phu dỗ trẻ của Chu Thiến, sự không
hài lòng lúc trước đã biến mất. Bà cảm thấy giao cháu ngoại của mình cho cô
khiến người ta yên tâm rất nhiều, ánh mắt nhìn Chu Thiến cũng nhu hòa lên rất
nhiều.

Bạch
Tư Mẫn cũng đi đến bên Chu Thiến, khiêm tốn học hỏi cô. Lòng Triệu Hi Thành lại
thêm mấy phần tán thưởng Chu Thiến.

Chỉ
có Tống Thiệu Vân lạnh lùng hừ một tiếng.

Tiếng
hừ lạnh không lớn không nhỏ của cô ta lại nhắc nhở Triệu Hi Thành còn một việc
mà anh chưa biết rõ.

Triệu
Hi Thành lạnh lùng nhìn về phía Chu Thiến:

- Rốt
cuộc khi nãy là làm sao?

Chu
Thiến đương nhiên sẽ không giấu giếm cho Tống Thiệu Vân, hơn nữa khi nãy Thế
Duy phải chịu khổ sở, hoảng loạn như thế cũng đều là vì cô ta.

Nhưng
Chu Thiến còn chưa kịp nói thì Tống phu nhân sớm đã tức giận trừng mắt nhìn
Tống Thiệu Vân một cái rồi sau đó kể hết mọi chuyện ra.

Tống
Thiệu Vân oán hận nhìn Tống phu nhân mà nghĩ thầm, trở về nhất định phải nói
lại cho cha, vừa vặn kéo thêm người chịu tội trước cơn giận của cha.

Triệu
Hi Thành nghe xong từ đầu đến cuối, xoay người sang nhìn thẳng về phái Tống
Thiệu Vân. Sự lạnh lùng trong mắt khiến tim Tống Thiệu Vân run lên.

Báo cáo nội dung xấu