Con dâu nhà giàu - Chương 209 + 210

Chương 209: Hòa nhau

- Hi
Thành, nếu anh không thể tha thứ cho em, em còn sống có ý nghĩa gì? Xin anh
đừng chia tay em, em yêu anh như thế, em yêu anh, em yêu anh…

Tống
Thiệu Vân vì diễn quá thật mà mất không ít máu, lúc này thân thể cô ta thực sự
rất yếu, giọng nói run run khiến những lời nói ra càng thêm ai oán.


nhìn anh, sắc mặt tái nhợt, tóc dài đen rối tung, mặt dính máu đỏ tươi, hai mắt
đẫm lệ, buồn bã nói “em yêu anh”. Giọng nói suy yếu, ai oán khiến anh nhớ lại
lúc Thiệu Lâm qua đời.

Triệu
Hi Thành đau lòng không thôi, tựa như giữ lấy Thiệu Lâm trước khi chết, cả
người run run.

Cả
người Tống Thiệu Vân đột nhiên run lên, mắt nhắm lại, đầu ngả về phía sau.
Triệu Hi Thành hoảng sợ, mắt mở lớn đầy sợ hãi nhìn khuôn mặt tái mét, mắt nhắm
nghiền kia giống hệt Thiệu Lâm khi qua đời. Cảm giác đau đớn đó lại một lần nữa
thổi quét anh.

“Hi
Thành, em rất không nỡ rời xa anh…”

“Hi
Thành… đừng đau lòng… em vẫn sẽ ở bên anh…”

“Hi
Thành… đừng khóc… em sẽ không sao”….

…Hi
Thành…


Thiệu Lâm…..

Chẳng
lẽ bắt anh phải nhìn em chết ở trước mắt anh một lần nữa sao? Không, anh không
muốn nhìn thấy Thiệu Lâm chết, cô không thể chết được! Cô không thể chết được!

Triệu
Hi Thành đặt Tống Thiệu Vân trên giường rồi vuốt hai má cô, nước mắt lã chã rơi.

- Tỉnh
lại đi… em đừng chết… đừng chết…

Mẹ
Tống Thiệu Vân là Lý thị cũng nhào đến trước mặt con gái, lớn tiếng khóc, lòng
lo lắng không thôi.


Tống Trí Hào thì thầm lau mồ hôi nghĩ thầm: tuy chảy nhiều máu nhưng chắc không
chết đâu! Nhất định là mưu kế của Thiệu Vân! Ông nhìn vẻ đau đớn của Triệu Hi
Thành mà thầm vui mừng, hiệu quả tốt lắm.

Bạch
Tư Mẫn thì đứng ở cửa phòng nhìn Triệu Hi Thành. Hôm đó cô là một trong số ba
người đi vào, tình huống lúc đó cô hiểu rõ nhất. Cô có thể hiểu sự bi thương
của Hi Thành, chính cô nhìn Thiệu Vân thế kia cũng không tự chủ được mà nhớ tới
Thiệu Lâm huống chi Thiệu Lâm yêu Hi Thành sâu đậm như vậy?

Nhìn
Hi Thành đau lòng như thế, Bạch Tư Mẫn không nhịn được mà cũng rơm rớm nước
mắt, cô quay đầu đi nhìn Tống phu nhân cũng đang rưng rưng kia khẽ nói:

- Bọn
họ thực sự quá tàn nhẫn, vì đạt được mục đích của mình mà không hề nghĩ đến cảm
xúc của Hi Thành…

Tống
phu nhân lau nước mắt:

- Chính
là bọn họ đoán chắc Hi Thành sẽ như vậy, đây mới là mục đích của bọn họ! Nhưng
bọn họ quá coi thường Hi Thành rồi. Lúc này Hi Thành vì đau lòng mà mất lí trí
nhưng chờ mọi chuyện qua đi, nó sao không biết mình bị mắc mưu? Đến lúc đó chỉ
có Thiệu Vân là ăn đủ!

Lời
tuy là vậy nhưng nhìn Thiệu Vân hai mắt nhắm nghiền giống hệt Thiệu Lâm trước
khi chết khiến Tống phu nhân không được gặp con gái lần cuối càng thêm đau đớn.
Đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời bà, giờ nhìn Thiệu Vân như thế, thù mới hận cũ
với Tống Trí Hào càng dâng lên, bà thất thanh khóc rống.

Tống
Thiệu Vân tuy rằng mất máu nhưng chết thì chưa chết được, vừa rồi chẳng qua là
có chút choáng váng mà hôn mê một chút mà thôi. Triệu Hi Thành lay mãi thì cô
mới từ tử tỉnh lại.


ta chậm rãi mở to mắt, nhìn Triệu Hi Thành gần ngay trước mắt. Triệu Hi Thành
thấy cô tỉnh lại thì vô cùng vui mừng, lòng như được an ủi. Anh ngừng khóc, khẽ
nói:

- Thiệu
Vân, truyền máu đi! Tính mạng đáng quý như vậy, không thế đùa giỡn được.

Tống
Thiệu Vân thấy thời cơ chin muồi, vội nói điều kiện:

- Anh
có còn cần em không, Hi Thành, anh còn cần em không…

Triệu
Hi Thành ngẩn ra, nói không nên lời.

- Em
sẽ cố gắng hết sức để Thế Duy chấp nhận em, Hi Thành…. Anh đừng bỏ mặc em.

Thấy
Hi Thành vẫn do dự, Tống Thiệu Vân lại nhắm mắt lại làm bộ ngất xỉu, đương
nhiên lần này là giả.


thị ở bên cầu xin:

- Hi
Thành, cháu cứ dỗ nó đi! Chẳng lẽ cháu thực sự muốn thấy nó chết trước mặt mình
sao?

Nhìn
vẻ hấp hối của Tống Thiệu Vân, nhìn nước mắt của cô, trong đầu Triệu Hi Thành
đột nhiên hiện lên một quyết định, anh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

Một
giọt nước mắt khẽ rơi xuống.


thị mừng rỡ, vội vàng nói với Thiệu Vân:

- Thiệu
Vân, Hi Thành đồng ý rồi, con mau tỉnh lại đi!

Tống
Trí Hào cũng vội vàng gọi bác sĩ đến, lập tức truyền máu cho Thiệu Vân.

Triệu
Hi Thành lùi ra phía sau vài bước, không quấy rầy bác sĩ làm việc.

Cứ
như vậy đi! Đây cũng coi như là cách hay, như vậy lòng anh sẽ không bị dao
động, cả đời chỉ dành cho trái tim cho Thiệu Lâm mà thôi.

Cứ
như vậy đi! Đuổi Chu Thiến ra khỏi tim anh…

Không
thể để bất kì ai thay thế vị trí của Thiệu Lâm…

Nhưng
vì sao tim anh lại đau như thế.

Lúc
này, có người khẽ gọi anh:

- Hi
Thành…

Triệu
Hi Thành quay đầu nhìn về phía Bạch Tư Mẫn

Bạch
Tư Mẫn khẽ kéo ống tay anh, nhân lúc bọn Tống Trí Hào không để ý thì kéo Triệu
Hi Thành qua một bên, khẽ nói:

- Hi
Thành, bọn họ đều làm theo kế hoạch rồi, vết thương của Thiệu Vân cũng chẳng
quá nghiêm trọng, em đừng để bọn họ lừa!


thực sự không đành lòng nhìn anh bị bọn họ lừa gạt.

Tống
Thiệu Khang ở bên vội nhìn thoáng qua Tống Trí Hào, thấy ông không để ý thì vội
quát vợ:

- Im
miệng, sao em lại nói ra những lời này?

Muốn
nói thì giờ cũng chẳng phải là lúc!


Mẫn phản bác:

- Chẳng
lẽ anh nhẫn tâm nhìn người em gái mình thương yêu bị người khác lừa gạt sao?

Giọng
Tư Mẫn hơi lớn khiến Tống Trí Hào để ý. Ông ta thấy thế thì nhíu mày hỏi, trong
lòng đầy cảnh giác:

- Sao
thế?

Triệu
Hi Thành không biến sắc, khẽ lắc đầu:

- Không
có gì cả!

Tống
Trí Hào thấy anh vẫn vậy thì yên tâm nói:

- Đêm
khuya rồi, hai đứa đưa mẹ về trước đi

Tống
Thiệu Khang biết cha đề phòng bọn họ thì vội gật đầu, dẫn vợ rời đi. Lúc gần đi
lại nghe Triệu Hi Thành khẽ nói:

- Những
điều đó cũng chẳng quan trọng, bọn họ lừa gạt em, em cũng lợi dụng cô ta, hòa
nhau…

Tống
Thiệu Khang quay đầu nghĩ, cũng đúng, Triệu Hi Thành là người dễ bị lừa thế
sao?

Tống
Thiệu Khang dẫn mẹ và vợ rời đi, việc này anh ta cũng không muốn dây dưa nhiều.

Tống
Thiệu Vân qua truyền máu mà sắc mặt dần bình thường lại. Tống Trí Hào và Lý thị
thấy Thiệu Vân không sao thì cũng rời đi, để không gian cho bọn họ.

Tống
Thiệu Vân thực sự rất muốn thủ thỉ dịu dàng với Triệu Hi Thành một lúc nhưng cơ
thể còn yếu, hơn nữa do thuốc mà rất buồn ngủ, không lâu sau đã nặng nề chìm
vào giấc mộng.


giờ, Triệu Hi Thành đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Ánh
trăng dịu dàng xuyên qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tống Thiệu
Vân.

Triệu
Hi Thành nhìn khuôn mặt giống hệt Thiệu Lâm mà chẳng có cảm giác này, nỗi đau
đớn xé lòng khi nãy như chưa hề tồn tại.

Anh
nghĩ trước nghĩ sau, kết hợp với lời của Tư Mẫn mà đã nhìn thấy mọi thứ.

Anh
nhìn Tống Thiệu Vân cười lạnh.

Thiệu
Vân, nếu cô đã hao hết tâm tư để ở lại bên tôi thì hi vọng sau này cô sẽ không
hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

Chương 210: Giá họa

Gần
sáng Triệu Hi Thành mới quay về Triệu gia.

Anh
cảm thấy mệt mỏi không thể chống đỡ nổi, người mệt nhưng lòng càng mệt. Những
người hầu đang quét dọn đều ngừng tay mà chào hỏi anh. Bình thường Triệu Hi
Thành cũng gật đầu nhưng giờ anh thực sự không có tâm tình, cũng chẳng buồn
nhìn mà đi thẳng lên lầu.

Triệu
Hi Thành lên lầu ba, trước khi vào phòng thì không khỏi nhìn về phía phòng Thế
Duy, anh nhẹ nhàng đi qua, lúc sắp chạm vào cửa phòng thì lại dừng lại, như cảm
thấy mình làm sai chuyện gì mà vội rụt tay lại, xoay người đi về phòng. Anh đẩy
cửa đi vào sau đó nhanh chóng cởi quần áo đi tắm.

Anh
để mặc dòng nước xối qua người, tiếng nước ào ào bên tai làm nhiễu loạn suy
nghĩ của anh mà dường như anh đang muốn điều này. Anh chống tay lên tường, nước
chảy như bức rèm mưa rút xuống mặt rồi uốn lượn theo từng cơ bắp.

Ra
khỏi phòng tắm, anh ngã nhào xuống giường, sự mệt mỏi mấy ngày qua nuốt chửng
anh. Anh nặng nề mà chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng biết qua bao lâu, mãi cho đến
khi nghe tiếng bước chân nặng nề đi lên lầu, rất nhiều tiếng bước chân, tiếng
nói ồn ào đi vào phòng Thế Duy ở cách vách.

Triệu
Hi Thành nhíu mày, giận dữ xoay người, đang định ngủ tiếp thì một tiếng thét
chói tai vang lên khiến anh hoàn toàn bừng tỉnh.

- Ở
đây!! Ngay đây!! Tìm được rồi, Chu Thiến, cô còn gì để nói nữa!

Nghe
thấy nhắc đến Chu Thiến thì Triệu Hi Thành cả kinh, mọi mệt mỏi tan biến, vội
vã mặc quần áo đi ra ngoài.

Vừa
ra ngoài đã thấy hai ba người hầu đang vây quanh phòng Thế Duy nhìn vào bên
trong, vẻ mặt đầy ý khinh thường, còn châu đầu ghé tai thì thầm gì đó. Nghe
được tiếng động thì nhìn về phía phòng Triệu Hi Thành, thấy Triệu Hi Thành đi
ra thì vội cúi người tôn kính chào:

- Chào
cậu chủ!

Thấy
Triệu Hi Thành đi tới thì đều tự giác tránh đường.

Triệu
Hi Thành đi tới, nhíu mày nói:

- Đã
xảy ra chuyện gì? Ầm ầm gì thế?

Nói
xong anh đi đến phòng Thế Duy nhìn vào trong, chỉ thấy Quế tẩu cầm một hộp gì
đó nhìn Chu Thiến, vẻ mặt đắc ý mà Chu Thiến chỉ mím môi bình tĩnh nhìn Quế
tẩu.

- Tôi
không biết vì sao cái này lại ở đây?

Chu
Thiến nhìn thoáng qua đồ trong tay Quế tẩu rồi thản nhiên nói.

Quế
tẩu nhướng mày cười lạnh:

- Giờ
đương nhiên cô nói không biết! Nhưng tang chứng vật chứng rõ ràng. Chu Thiến,
cô đừng hòng thoát tội.

Cho
dù cô có thủ đoạn thế nào, Triệu gia cũng sẽ không dùng một bảo mẫu thích táy
máy làm bảo mẫu cho tiểu thiếu gia.

Triệu
Hi Thành nghe đến đó thì không khỏi giận dữ.

- Quế
tẩu, đã xảy ra chuyện gì, bà nói thế là có ý gì?

Nhìn
Chu Thiến bị người khác nhìn với ánh mắt đó, lòng anh rất khó chịu.

Quế
tẩu quay đầu nhìn thấy Triệu Hi Thành thì vui mừng. Tới khéo lắm, hôm nay để
cho tất cả mọi người trong Triệu gia thấy rõ con người thật của Chu Thiến đi.


ta đi đến bên Triệu Hi Thành, cầm hộp đồ kia đưa tới trước mặt anh:

- Đại
thiếu gia, chiều nay phu nhân phát hiện chiếc hộp để vòng cổ vàng để trong
phòng biến mất! Tôi đã kiểm tra tất cả những người vào phòng của phu nhân, phát
hiện thấy vòng cổ của phu nhân trong hành lý của Chu Thiến.

Nói
đến đây, bà ta lạnh lùng nhìn Chu Thiến một cái rồi lại tiếp:

- Mọi
người ở đây đều tận mắt thấy tôi tìm được chiếc vòng trong hành lý của cô ta,
tang chứng vật chứng rõ ràng nhưng Chu Thiến còn chống chế!

Triệu
Hi Thành quay đầu nhìn về đám người hầu đứng sau:

- Là
thế này sao?

Trong
đó có một người gật đầu trả lời:

- Đại
thiếu gia, quả thật là như lời Quế tẩu nói.

Nói
xong lại nhìn về phía Chu Thiến với vẻ khinh thường.

Quế
tẩu liếc nhìn Chu Thiến cười cợt.

Triệu
Hi Thành cầm hộp trong tay Quế tẩu, mở ra thấy đúng là vòng vàng của mẹ, trong
lòng anh có chút nghi hoặc.

Anh
không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiến thì đã thấy cô đang lẳng lặng nhìn
anh, đôi mắt đen láy sáng bừng không chút tạp chất, như mảnh gương sáng chiếu
vào lòng anh.

Không,
không phải cô. Chút nghi ngờ trong lòng Triệu Hi Thành biến mất hoàn toàn. Anh
không biết sự tin tưởng này từ đâu mà có nhưng anh biết, tuyệt đối cô sẽ không
làm chuyện thế này!

Triệu
Hi Thành đi đến bên Chu Thiến, cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

- Chu
Thiến, cô có gì giải thích không?

Quế
tẩu ở bên cười lạnh, giải thích? Cô ta vào phòng của phu nhân, giờ tìm được
vòng cổ trong hành lý của cô ta, bà cũng muốn xem xem cô ta sẽ giải thích thế
nào! Chuyện này bà ta đã lên kế hoạch từ lâu, mỗi bước đều rất kĩ lưỡng, đâu dễ
để ai thoát thân.

Sáng
sớm hôm nay nhận được điện thoại của Tống tiểu thư, nói rằng kế hoạch có thể
thực hiện. Tống tiểu thư nói rất chắc chắn với bà, chỉ cần bà có thể đuổi Chu
Thiến đi thì cô ta tuyệt đối có thể giới thiệu con gái bà ta vào làm.

Quế
tẩu ở bên lạnh lùng nhìn Chu Thiến. Chu Thiến cô đừng trách tôi, ai bảo cô ngăn
cản tiền đồ của con gái tôi?

Chu
Thiến ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Quế tẩu, nhẹ nhàng cười cười, bộ dáng thoải
mái khiến lòng Quế tẩu thoáng căng thẳng, giờ vẫn còn cười được sao?

Chu
Thiến quay đầu lại, nhìn Triệu Hi Thành nhẹ nhàng nói:

- Đúng
là tôi có chuyện muốn nói nhưng tôi muốn nói trước mặt Triệu phu nhân và tất cả
mọi người. Tôi có thể chứng mình sự trong sạch của mình.

Triệu
Hi Thành thấy cô như vậy thì biết anh đoán đúng, chuyện này không phải là cô
làm.

- Được,
Triệu gia chúng ta tuyệt đối sẽ không đổ oan bất kì ai.

Triệu
phu nhân cùng Triệu Hi Thành ngồi ngay ngắn trên sofa. Quế tẩu đứng sau Triệu
phu nhân. Toàn bộ người hầu của Triệu gia, ngoài những người thực sự bận thì
đều tập trung ở đại sảnh. Mà Thế Duy thì đã được Triệu phu nhân cho người mang
đi chỗ khác, bà không muốn cậu bé nhìn thấy những chuyện không hay đó.

Chiếc
vòng vàng đặt trước mặt Triệu phu nhân.

Triệu
phu nhân đã nghe qua Quế tẩu nói, hơn nữa có người hầu làm chứng nên lòng bà có
chút nghi ngờ. Bà hồ nghi nhìn về phía Chu Thiến nhưng thế nào cũng không thể
thấy rằng Chu Thiến là loại người tay chân bẩn thỉu đó. Tuy rằng chiếc vòng cổ
này trong số trang sức của bà chẳng đáng là gì nên bà không cất cẩn thận nhưng
thực sự nếu bán đi thì cũng được số tiền không nhỏ.

Chu
Thiến chăm sóc Thế Duy rất tốt nhưng thời gian tiếp xúc cũng không lâu, nhân
phẩm của cô thực sự thế nào bà cũng không chắc chắn được. Nhưng bà thực sự rất
thích cô, không muốn để cô bị oan nên nói:

- Chu
Thiến, cô giải thích sao?

Chu
Thiến mỉm cười, vẻ mặt thoải mái tự nhiên, không có một chút bối rối. Sự trấn
tĩnh như thế khiến mọi người có chút ngạc nhiên.

- Triệu
phu nhân, cái này không phải tôi lấy! Chu Thiến nhẹ nhàng nói.

Tất
cả mọi người ngừng thở chờ cô giải thích, nghĩ cô sẽ có bằng chứng gì phủ định
được nhưng không ngờ chỉ là câu nói thiếu sức thuyết phục này.

Triệu
phu nhân có chút thất vọng nhưng Triệu Hi Thành vẫn không hề bớt tin tưởng cô.

Cho
dù anh không thể chấp nhận người con gái này thì anh cũng không cho rằng cô là
loại con gái xấu xa. Anh cũng sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn thương cô,
nói xấu cô.

Quế
tẩu vội nói:

- Chu
Thiến, cô vào phòng phu nhân, vòng cổ lại tìm được trong hành lý của cô, cô cho
là chỉ một câu nói đó mà phu nhân sẽ tin cô sao? Tôi khuyên cô nên thành thật
thừa nhận đi, nếu không để phu nhân báo cảnh sát thì cô hối hận cũng muộn rồi!

Nghe
xong lời bà ta, Triệu phu nhân lập tức nhíu mày mà Triệu Hi Thành cũng có chút
đăm chiêu nhìn Quế tẩu một cái.

Chu
Thiến nghe xong thì cũng không giận, ngược lại bước đến gần bà ta, cười thản
nhiên nói:

- Quế
tẩu, sao biết tôi vào phòng phu nhân? Phòng phu nhân không phải ai cũng có thể
tùy tiện đi vào.

Quế
tẩu giật mình rồi nói:

- Đương
nhiên là cô lén lút đi vào….

- Tôi
lén đi vào thì sao bà lại biết. Chu Thiến vẫn mỉm cười.

Quế
tẩu biến sắc:

- Tôi…
Tôi nhìn camera thì biết…

Trong
mỗi căn phòng quan trọng của Triệu gia đều có máy quay.

Chu
Thiến cười lạnh, lùi về phía sau hai bước, đi đến giữa đại sảnh, lớn tiếng nói:

- Quế
tẩu, bà vốn có thể khẳng định tôi vào phòng phu nhân là bởi vì sáng nay chính
mồm bà nói với tôi là phu nhân tìm tôi, bảo tôi vào phòng phu nhân gặp bà.

Lời
vừa nói ra, người chung quanh đều xôn xao, như vậy thì chuyện có chút khó hiểu.
Một số người hầu bình thường có chút khúc mắc với Quế tẩu thì đều nhìn bà ta
với vẻ hoài nghi.

Triệu
phu nhân cũng hồ nghi nhìn về phía Quế tẩu.

Quế
tẩu đã sớm dự đoán được Chu Thiến sẽ nói vậy, bà ta sớm đã chuẩn bị sẵn, không
chút hoang mang:

- Chu
Thiến, cô đừng như chó điên cắn loạn, tôi bảo phu nhân tìm cô lúc nào? Có ai
làm chứng?

Lúc
đó, bà ta để ý bên cạnh không có ai thì mới nói những lời đó. Nói xong lại cúi
người nói với Triệu phu nhân:

- Phu
nhân, bà đừng tin lời Chu Thiến nói, cô ta đang nói dối mà thôi.

Triệu
Hi Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quế tẩu một cái, ánh sáng lạnh trong mắt
khiến bà ta lạnh người, ánh mắt như đã thấu rõ hết thảy. Cảm giác này khiến tim
Quế tẩu đập loạn. Bà ta vội tự an ủi mình, đừng tự dọa mình, đại thiếu gia từ
đầu đến cuối đều không xuất hiện thì sao mà biết được?

Chu
Thiến nghe Quế tẩu nói xong thì cũng không lo lắng, cô chậm rãi đi đến bên Quế
tẩu, hai mắt đen nhánh nhìn thẳng vào bà ta, vừa đi vừa nói:

- Quế
tẩu, kế hoạch của bà rất hoàn mỹ, đầu tiên, bà dẫn dụ tôi vào phòng phu nhân để
camera chụp được tôi vào phòng, sau đó lấy vòng cổ ra, đương nhiên, bà là quản
gia Triệu gia thì có nhiều cơ hội vào phòng phu nhân. Bà muốn trộm một chiếc
vòng nào có khó. Sau đó bà lại để chiếc vòng vào hành lý của tôi, tôi đâu có
phải ở trong phòng cả ngày, bà có rất nhiều cơ hội làm chuyện này để giá họa
cho tôi.

Chu
Thiến nói xong, nhẹ nhàng thoải mái khiến người nghe như nhìn thấy rõ tình cảnh
khi đó, rất chân thật.

Đám
người hầu nhìn nhau, nếu không phải có Triệu phu nhân ở đây thì sợ là đã sớm
vui mừng bàn tán rồi.

Nhưng
dù sao cũng chỉ là lời nói một phía, cho dù thuyết phục cũng khó tin được. Dù
sao đồ tìm được trong hành lý của cô là chuyện nhiều người nhìn thấy. Mà những
lời cô nói thì lại chẳng ai nhìn thấy.

Quế
tẩu vội phản bác:

- Chu
Thiến, sao cô không đi viết tiểu thuyết đi, sức tưởng tưởng thật là phong phú!
Cô vu hãm tôi như thế tôi có thể hiểu. Cô chẳng qua là tìm người chịu tôi thay!
Nhưng cô phải có chứng cứ đi chứ! Bằng không ai sẽ tin vào mấy lời nói suông
này được.

Triệu
phu nhân gật gật đầu, nói:

- Chu
Thiến, cô nói như vậy thì cô có chứng cứ gì?

Chu
Thiến nhìn Quế tẩu mà nụ cười càng thêm sáng rỡ

 

Báo cáo nội dung xấu