Phượng ẩn thiên hạ - Chương 002 - 003 - 004
Chương 2: Lưu ly vỡ nát
Nước sơn móng tay lấp lánh dưới ánh nến,
giống như đang cười nhạo cánh tay nàng, ngay cả một ly rượu nhỏ cũng không cầm
được..
Là thuốc mê? Hay nhuyễn cân tán? Hay là
một loại thuốc độc khác?
Vừa rồi, nàng còn còn tán thưởng trong
lòng, rượu hợp cẩn này thật thơm ngọt mát lạnh, thuần hơn so với Thiêu Đao Tử
nàng thường hay uống, đây chắc là loại rượu chuyên dành cho nữ nhân. Lại không
ngờ tới, đây chính là một ly rượu độc.
Mới về kinh thành được mấy ngày, mới được
an nhàn mấy ngày? Sự cảnh giác của nàng đã giảm sút nghiêm trọng như vậy sao!
Chỉ là, có tân nương nào có thể nghĩ ra trong rượu hợp cẩn có độc đây?
Khăn voan đỏ thêu uyên ương nghịch nước
vẫn còn che ở trên đầu, nàng cũng muốn nhìn xem Cơ Phượng Ly có trúng độc hay
không, nhưng ngoài màu đỏ thẫm trước mắt, nàng không nhìn thấy gì hết. Mà lúc
này, đến cả sức để xốc tấm khăn voan mỏng này lên cũng không có.
Sức lực cả người bị rút đi, nàng không
đứng nổi nữa, xuôi xuống bên cạnh giường, từ từ nằm bệt trên mặt đất.
Nếu là trước đây, một ly rượu độc, dù có
độc tới cỡ nào, nàng cũng sẽ không bao giờ khinh địch để bị hạ độc như vậy. Chỉ
là, bây giờ, nội lực mất hết, không khác gì những người bình thường.
Từ sau khi trở về kinh thành, phụ thân đã
phong bế nội lực của nàng lại, sợ nàng ra ngoài gây chuyện. Thật ra, trong lòng
nàng cũng rõ, phụ thân sợ nàng không muốn gả cho Cơ Phượng Ly, kháng chỉ đào
hôn trốn đi.
Phụ thân không biết, trong lòng nàng, cũng
có phần hâm mộ vị Tả tưởng trẻ tuổi này.
Bởi vì Cơ Phượng Ly hoàn toàn khác với
những công tử thế gia khác, chỉ biết dựa vào sự che chở của gia tộc để được làm
quan trong triều. Hắn là một nho sinh nghèo, thứ hắn dựa vào chính là bản thân
mình.
“Người đâu!” Giọng nói của Cơ Phượng Ly
vang lên phía trên đỉnh đầu, vẫn là chất giọng nhàn nhạt như gió nam ấm áp,
nhưng lúc này Hoa Trứ Vũ lại nghe ra một sự sắc sảo trong đó.
Thật hiển nhiên, Cơ Phượng Ly không hề
trúng độc!
Hoa Trứ Vũ nở nụ cười, lúm đồng tiền ở
trên mặt chậm rãi lan ra, cuối cùng ngưng kết lại, hóa thành một mảnh sương
lạnh.
Nàng sớm nên nghĩ ra, Cơ Phượng Ly là loại
người như thế nào, quyền lực của hắn trong Thiên triều dưới một người trên vạn
người. Trên đời này có ai có thể hạ độc được hắn, trừ khi, Cơ Phượng Ly tự hạ
độc chính mình.
Có hai thị nữ cẩn thận đi tới, thu dọn
những mảnh ngọc lưu ly vỡ nát bên dưới. Có một mảnh nhỏ đâm phải đầu gối của
nàng, nhưng hai thị nữ kia không phát hiện ra.
Cảm giác sắc nhọn đau đớn ở đầu gối như
đang nhắc nhở nàng, tất cả những chuyện này không phải là mơ.
“Vì sao?” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng hỏi. Vì sao
hắn phải làm như vậy với nàng? Kể cả là muốn hủy bỏ hôn ước cũng không đến nỗi
hạ độc nàng chứ?
Nàng không nghĩ ra!
Đây là người trong lòng số một của các
thiếu nữ Vũ Đô sao?
Không nghe thấy tiếng trả lời của hắn, chỉ
cảm thấy được đôi mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, sắc bén mà âm trầm.
Trong lòng Hoa Trứ Vũ dâng lên một cảm
giác chấn động, người có ánh mắt sắc bén như vậy, sự tồn tại của hắn, khiến
người khác không thể coi thường.
Cánh tay nam nhân thon dài chậm rãi dò xét
tới đây, đầu ngón tay chạm vào một góc khăn voan đỏ thẫm, hình như muốn vén
khăn voan lên, một luồng Long Diên Hương nhàn nhàn từ ống tay áo bay tới, như
có như không.
Nhưng mà ngón tay đặt trên khăn voan đỏ
bỗng nhiên dừng lại, rồi đột ngột lui về.
Hắn không có ý định vén khăn voan của
nàng, có lẽ, hắn không muốn nhìn thấy nàng!
“Cần gì phải hỏi chứ? Chén ngọc lưu ly kia
cũng không hề hỏi, vì sao cô lại vứt bỏ nó!” Giọng nói điềm tĩnh như nước, lại
mát lạnh như gió mùa xuân, thổi những chiếc lá đỏ rơi xuống đất.
Đương nhiên chén ngọc lưu ly không hỏi,
bởi vì nó là đồ vật.
Chẳng lẽ, trong mắt hắn, nàng giống như
chén ngọc lưu ly? Cho dù có bị rơi tới tan xương nát thịt, cũng không cần hỏi
vì sao. Cũng có thể, ở trong mắt hắn, nàng còn không bằng một chén ngọc lưu ly
kia?
Lông mi Hoa Trứ Vũ khẽ run, trên môi ngưng
lại một nụ cười lạnh lùng.
Không còn ai nói gì nữa, yên tĩnh tới đáng
sợ, thì một tiếng động dè dặt từ bên ngoài truyến tới.
“Tướng gia……” Một thị nữ đứng ngoài cửa
thấp giọng bẩm báo nói, “Thường công công trong cung đến tuyên chỉ.”
“Bày hương án, tiếp chỉ ngay tại đây!” Cơ
Phượng Ly thản nhiên nói.
Bọn thị nữ vội vàng mang hương án vào
trong tân phòng.
Chỉ một lát sau, mành rèm được vén lên
lên, một tiếng bước chân phức tạp đi tới, tiếng thái giám lớn tuổi chói tai
truyền tới: “Hoa Trứ Vũ tiếp chỉ —”
Hai thị nữ đỡ nàng quỳ gối trước hương án,
Thường công công kia bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ.
Có thế nào thì Hoa Trứ Vũ cũng không thể
ngờ tới, thánh chỉ này lại ban cho nàng. Bảo sao Cơ Phượng Ly cho bày hương án
ở đây, sáng nay lúc bái đường xong, hắn đã vội vàng rời đi, nghe nói phải vào
trong cung. Tất nhiên hắn biết thánh chỉ này là dành cho nàng, nói không chừng,
thánh chỉ này còn do hắn mời tới.
Ý tứ thánh chỉ rất đơn giản, phong Hoa Trứ
Vũ nàng làm Mộ Vân công chúa, gả đến Bắc Triều hòa thân.
Hòa thân!
Nếu như nàng không nhớ nhầm, người phải đi
Bắc Triều hòa thân là thiên kim của Ôn Thái Phó – Ôn Uyển.
Từ khi Nam Triều đại thắng Tây Lương, thế
lực của Nam Triều càng càng hùng mạnh. Đông Yến cùng Bắc Triều đều phái sứ giả
đến thiết lập quan hệ.
Mấy ngày trước, Hiền Vương Bắc Triều đã
thay mặt thái tử của họ tới cầu thân, người gả qua bên đó sẽ trở thành Thái Tử
phi.
Nhưng mà không có ai nguyện ý đi hòa thân.
Nguyên nhân không có gì khác, trong bốn nước, khí hậu Bắc Triều khắc nghiệt
nhất, người Nam Triều sống ở đó không hợp. Tiền triều từng có một cô công chúa
tới Bắc Triều hòa thân, vì không thích ứng được với khí hậu lạnh lẽo khắc
nghiệt ở đó, chưa đầy vài năm đã bị phong hàn, tuổi còn trẻ mà đã hương tiêu
ngọc vẫn.
Hoàng thượng chỉ có một cô công chúa là
Hoàng Phủ Yên, từ nhỏ đã được nuông chiều sủng ái, đương nhiên không nỡ gả công
chúa bảo bối của mình tới tái ngoại chịu khổ, vì thế, đã đồng ý chọn ra một
trong các vị thiên kim của quan đại thần.
Sứ giả Bắc Triều đem danh sách những vị
thiên kim có tiếng tăm lừng lẫy ở Vũ Đô, viết thành một quyển sách, mang lên
lưng ngựa gửi lại cho Bắc Triều, cuối cùng, thái tử Bắc Triều tuyển chọn thiên
kim Ôn Thái Phó – Ôn Uyển.
Tuy Ôn Uyển không muốn, nhưng thánh mệnh
không thể không tuân.
Nghe nói, Lễ bộ đã phái hai trăm tinh
binh, sáng sớm mai sẽ đi cùng với sứ giả Bắc Triều, hộ tống Ôn Uyển về Bắc
Triều. Mà hiện tại, hoàng thượng lại đột ngột hạ chỉ, bảo nàng đến Bắc Triều
hòa thân.
Lão hoàng đế hình như đã quên, nàng vừa
mới tuân theo ý chỉ của ông ta gả ra ngoài, nhưng mà, trong thánh chỉ của hắn
một chữ cũng không nhắc tới chuyện này, chỉ gọi nàng là Hoa tiểu thư.
Hoa tiểu thư?
Lật tay úp mây làm mưa, một tay che trời
chính là như vậy sao.
Vì ông ta là hoàng đế!
Thánh chỉ tuyên đọc xong, Thường công công
nâng cao thánh chỉ trong tay, kiêu căng nói: “Mời Hoa tiểu thư tiếp chỉ!”
Hoa Trứ Vũ quỳ không hề động đậy, cũng
không nói gì!
Trong phòng im lặng như tờ.
“Mời Hoa tiểu thư tiếp chỉ!”
Thường công công cao giọng nhắc lại.
Nếu có thể, Hoa Trứ Vũ cũng sẽ không cử
động. Nhưng cho dù nàng không muốn, hai thị nữ vẫn mạnh mẽ nâng nàng dậy, cầm
lấy tay nàng, tiếp nhận thánh chỉ màu vàng kia.
Từ khi chào đời tới nay, đây là lần đầu
tiên nàng cảm thấy “Người là dao thớt, ta là thịt cá” thật bất lực. Từ khi chào
đời tới nay, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác nhục nhã khi rơi vào sự sắp
đặt của người khác.
“Chậm đã!” Nàng từ từ mở miệng.
Giọng nói không cao, giọng điệu cũng rất
đạm bạc, nhưng mà, ai cũng có thể nghe ra, trong giọng nói bình tĩnh này mang
theo sát khí lạnh như băng
Chương 3: Hưu thê
Hai thị nữ nâng Hoa Trứ Vũ không kìm được
run lên, không rõ vì sao lại nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với người trước mắt.
“Hoa tiểu thư còn điều gì muốn nói, chẳng
lẽ, muốn kháng chỉ hay sao!” Giọng nói Thường công công rất không thoải mái.
Nếu như có thể, nàng thật sự muốn kháng
chỉ. Nhưng Hoa Trứ Vũ biết, nàng tuyệt đối không thể làm như vậy. Phụ thân nàng
— Bình Tây hầu Hoa Mục, luôn trung thành và tận tâm với triều đình, nếu như
nàng kháng chỉ, người đầu tiên muốn xử tử nàng e rằng không phải ai khác mà
chính là phụ thân nàng. Có lẽ vì sự ngu trung này của ông, Viêm Đế mới đối xử
với Hoa gia bọn họ như vậy. Hoa Mục ở biên cương lập được vô số chiến công,
nhưng Viêm Đế vẫn luôn lấy lý do vùng biên cương bất ổn, mười năm liền không
cho ông trở về kinh thành. Ngay cả lúc này, khi Hoa gia quân bọn họ đại thắng
Tây Lương, khiến Tây Lương phải dâng lên năm toà thành để giảng hòa. Cả nước
vui mừng, không biết có bao nhiêu tấu chương dâng lên yêu cầu ban thưởng cho
bọn họ, Viêm Đế mới không thể không cho phụ thân trở về kinh thành lĩnh thưởng.
Phong cho ông làm Bình Tây hầu, còn người con gái không dung mạo không tài đức
như nàng, được ban thưởng một cuộc hôn nhân người người hâm mộ.
Nhưng hiện tại, bỗng nhiên Viêm Đế lại cho
nàng đi hòa thân, chuyện này chắc chắn có khúc mắc mà nàng không biết, nhưng
mà, sớm muộn gì nàng cũng sẽ điều tra rõ ràng. Còn bây giờ, muốn nàng tiếp chỉ,
cũng không dễ dàng như vậy.
Hoa Trứ Vũ trấn tĩnh lại, nói: “Thường
công công, thần nữ bây giờ không phải là Hoa tiểu thư, mà là Cơ phu nhân,
thật sự không biết có nên tiếp nhân thánh chỉ này hay không? Hôn sự của thần nữ
và Cơ tướng cũng là ý chỉ của Hoàng thượng, nếu còn tiếp đạo thánh chỉ này,
không phải kháng lại ý chỉ trước hay sao? Thần nữ thật không biết làm thế nào
cho phải.” Giọng nói thản nhiên, không hề để ý tới những người khác.
Thường công công không ngờ bị Hoa Trứ Vũ
hỏi hắn như vậy. Tứ hôn đúng là ý chỉ của Hoàng Thượng, bây giờ hạ chỉ hòa thân
cũng là ý của Hoàng Thượng, đáng lẽ phải có một thánh chỉ phế bỏ hôn ước nữa,
nhưng Hoàng Thượng lại xem nhẹ chuyện đó.
Thường công công có phần khó xử, do dự
không biết có nên về cung xin thêm một đạo thánh chỉ nữa không. Nhưng mà như
vậy, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ trách tội hắn làm việc chẳng ra sao. Hắn lập tức
bối rối, nhìn về phía Cơ Phượng Ly, cười lấy lòng, cẩn thận hỏi hắn: “Tướng
gia, người xem……”
Cơ Phượng Ly nhìn ngọn nến đỏ đang cháy,
đôi mắt đen thẫm như mực, phản chiếu ánh sáng ưu nhã. Hắn quay đầu mỉm cười với
Thường công công, phân phó thị nữ bên cạnh: “Mang giấy bút tới đây.”
Thị nữ nhanh chóng bước ra ngoài, chỉ
trong chốc lát, giấy và bút mực đã được đưa tới, dọn sạch những đồ điểm tâm
trên bàn, bày tờ giấy Tuyên Thành ra, đem cây bút đưa tới tay Cơ Phượng Ly.
Cơ Phượng Ly tiếp nhận cây bút, chấm mực,
viết thoăn thoắt xuống giấy. Chỉ trong chốc lát, trên tờ giấy trắng đã phủ kín
chữ.
Thị nữ cầm lấy những chữ viết chưa khô
lên, nhẹ nhàng thổi qua, rồi đưa đến tay Hoa Trứ Vũ.
Trên nền giấy trắng, chữ đen như mực.
Chữ viết như rồng bay phượng múa, tự nhiên
phóng khoáng khiến Hoa Trứ Vũ rất tán thưởng.
Chỉ đáng tiếc, tờ giấy này chính là một tờ
hưu thư.
Hoa Trứ Vũ nhìn hai chữ hưu thư nổi bật
trước mắt, ý cười lạnh lạnh từ từ lan rộng, trong đôi mắt kiêu ngạo thoáng hiện
lên nét bi thương.
Chuyện đời thật khó lường, nàng không ngờ
tới, Hoa Trứ Vũ nàng cũng có một ngày nhận được hưu thư.
Cơ Phượng Ly không hổ là phụ tướng xuất
sắc nhất Nam Triều.
Có lá hưu thư này, mọi chuyện sẽ trở thành
Cơ Phượng Ly hưu nàng trước, sau đó hoàng đế mới ban thêm một chiếu chỉ khác
cho nàng đi hòa thân. Hoàng đế không cần phải phế bỏ đạo chiếu chỉ cũ, cũng
không có ai nói hoàng đế lật lọng.
“Không hổ là Cơ thừa tướng, chữ viết cũng
thật đẹp, Hoa Trứ Vũ thật vinh hạnh có được nét bút của Cơ thừa tướng, nhất
định ta sẽ trân trọng.” Nàng miễn cưỡng nói ra từng chữ, nhưng trong giọng nói
đều là sự khâm phục, không giống như ra vẻ, giống như nàng thật yêu thích nét
chữ của Cơ Phượng Ly.
Nàng không hề sợ hãi, theo lý thuyết,
chuyện xảy ra tối nay, nếu là một người con gái khác không khóc tới đẫm nước
mắt cũng sẽ phát điên lên.
Nhưng Hoa Trứ Vũ không khóc, cũng không
phát điên, thậm chí còn không có lấy một câu oán hận.
Có phải người này đã bị choáng váng quá
không, sao có thể bình tĩnh như vậy?
“Làm phiền hai vị tỷ tỷ thay Hoa Trứ Vũ
tiếp nhận thánh chỉ, Hoa Trứ Vũ cám ơn trước.” Hoa Trứ Vũ mỉm cười với thị nữ
bên cạnh.
Thị nữ nghe vậy, nhận lấy thánh chỉ trong
tay Thường công công, nhét vào trong tay áo Hoa Trứ Vũ.
“Tối nay mời Mộ Vân công chúa ở tạm trong
cung, sáng sớm mai, sứ giả Bắc Triều sẽ tới hoàng cung đón công chúa.” Thường
công công cất cao giọng nói. Hắn thay đổi xưng hô thật nhanh, đã kịp sửa từ Hoa
tiểu thư thành Mộ Vân công chúa.
Cung nữ Thường công công mang theo tiến
lại nâng Hoa Trứ Vũ lên.
Trong tay áo Hoa Trứ Vũ có một tờ hưu thư,
tay áo còn lại có một tờ thánh chỉ hòa thân, trên đầu còn che khăn voan đỏ, đi
ra khỏi phòng.
Nàng không thể cử động, mà cũng không có
ai vén khăn voan cho nàng.
Nhưng cho dù có thể cử động, nàng cũng
không vén lên, có một người trong phòng này, nàng không muốn nhìn thấy.
Ngoài phòng, những bông tuyết bay lất
phất, khăn voan đỏ thẫm thỉnh thoảng bị gió thổi tung, cũng đủ cho Hoa Trứ Vũ
nhìn thấy những chiếc đèn lồng đỏ thẫm trong viện, chữ Hỷ đỏ thắm, giấy dán đỏ,
nhưng nàng không cảm nhận được không khí vui mừng nào, còn cảm thấy màu đỏ kia
giống như màu máu, thật chói mặt.
Hoa Trứ Vũ hít sâu một hơi, hít không khí
lạnh lẽo vào trong lồng ngực, trong lòng cảm thấy đau nhức.
Đây là đêm động phòng đầu tiên của nàng.
Cũng là một đêm cả đời này không thể quên!
Hoa Trứ Vũ được hai cung nữ nâng ngồi vào
trong kiệu, khiêng về phía hoàng cung. Nàng ngồi ở trên kiệu, cảm giác được chỗ
đau ở đầu gối dần dần phai nhạt, hiệu lực của thuốc trong rượu hợp cẩn càng lúc
càng nặng, nàng mơ mơ màng màng chìm vào trong bóng tối.
Chương 4: Khuôn mặt xấu xí
Khi Hoa Trứ Vũ tỉnh lại đã thấy mình nằm
trong một gian phòng xa hoa quý phái, nàng biết mình đang ở trong cung. Nàng đã
hy vọng biết bao những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường,
nhưng đó lại là sự thật.
Nàng thử ngồi dậy, nhưng toàn thân vẫn
không có chút sức nào. Ngoài cảm giác mệt mỏi cũng không thấy đau đớn ở đâu cả,
xem ra thuốc Cơ Phượng Ly cho nàng uống chắc là những thứ linh tinh như nhuyễn
cân tán, cốt để ngăn nàng không thể phá hỏng lễ hòa thân.
Xem ra, Cơ Phượng Ly đúng là một người suy
nghĩ chu toàn.
“Tiểu thư, cuối cùng người đã tỉnh, ngủ
suốt một tối rồi.” Đào Sắc cúi người bước lại, nắm lấy tay Hoa Trứ Vũ. Dễ nhận
thấy Đào Sắc đã khóc, đôi mắt sưng đỏ lên khiến người ta cảm thấy chua xót.
“Khóc cái gì, ta không sao, chỉ là ngủ một
giấc thôi.” Hoa Trứ Vũ mỉm cười an ủi.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì, tiểu thư, sao
Thánh Thượng lại muốn tiểu thư đi hòa thân? Hòa thân, không phải là Ôn Uyển
sao?” Đào Sắc nghẹn ngào hỏi.
“Hòa thân cũng không tệ như mọi người nghĩ
đâu, có lẽ, so với việc làm nhất phẩm phu nhân của Thừa tướng còn tốt hơn
nhiều. Đừng khóc nữa, đây là hoàng cung, không phải chỗ có thể tùy tiện khóc!
Ngươi mau giúp ta đứng lên.” Hoa Trứ Vũ nhăn mày, khẽ nói.
“Tiểu thư…… Người thật sự không sao chứ?”
Đào Sắc lau nước mắt, cẩn thận nâng Hoa Trứ Vũ dậy.
“Đào Sắc, có nghe được tin tức gì về phụ
thân ta không?” Hoa Trứ Vũ khẽ hỏi.
Đào Sắc lắc đầu, nói: “Trong cung canh giữ
rất nghiêm ngặt, nô tỳ không nghe được tin tức gì hết.”
Hoa Trứ Vũ cúi đầu suy ngẫm, thứ bây giờ
nàng quan tâm tới, đó là phụ thân và bà nội nàng, không biết sau khi bọn họ
nghe được tin tức về nàng, thì sẽ như thế nào?
Ngoài cửa có một cung nữ bẩm báo: “Bẩm Mộ
Vân công chúa, Thanh Lạc cô cô xin cầu kiến.”
“Cho nàng vào đi!” Hoa Trứ Vũ tựa lên tấm
chăn gấm, thản nhiên nói.
Danh hiệu Mộ Vân công chúa này, thật là
khó nghe. Không biết Thanh Lạc cô cô này, lại tới truyền ý chỉ gì của Hoàng
Thượng?
Có vài tiếng bước chân truyền đến, một
người phụ nữ bước ra từ sau tấm bình phong.
Một bộ cung y đơn sắc, búi tóc ngay ngắn,
bên trên còn cắm một cây trâm nạm vàng, lay động theo bước chân. Tuổi cũng
không quá già, ước chừng mới hơn ba mươi, dáng dấp đoan chính, chỉ là vẻ mặt có
vài phần lạnh lùng làm người ta có cảm giác xa cách.
“Nô tỳ khấu kiến Mộ Vân công chúa.” Thanh
Lạc nâng mắt nhìn Hoa Trứ Vũ một cái, liền quỳ xuống lạy.
“Không cần đa lễ, có chuyện gì, mau nói
đi!” Hoa Trứ Vũ dịu dàng cười nói.
“Nô tỳ phụng chỉ đến trang điểm cho công
chúa, Hiền Vương Bắc Triều đã tới đón công chúa, Hoàng Thượng có khẩu dụ, bảo
công chúa sau khi trang điểm, lập tức đi tới đó.” Thanh Lạc nhìn lướt qua mặt
Hoa Trứ Vũ, thản nhiên nói.
Trên mặt Hoa Trứ Vũ vẫn còn lớp trang điểm
hôm qua.
Hôm qua, bà nội mời tới một vị ma ma giỏi
nhất về trang điểm tới phủ giúp nàng chải đầu, đánh mặt, phủ phấn thơm, vẽ môi
hồng, trang điểm cho nàng giống như tiên tử, ngay cả chính nàng nhìn thấy cũng
có cảm giác xa lạ.
Lạ lẫm cũng phải, bởi vì từ lúc chào đời
tới nay, đây là lần đầu tiên nàng trang điểm. Đánh son phấn, sơn móng tay, cài
tóc, vẽ mày, mặc xiêm y, những việc làm thường ngày của các cô nương, mặc dù
nàng từng thấy qua, nhưng đây là lần đầu tiên khoác lên trên người.
Nàng không nghĩ tới, mấy thứ này có thể
làm nổi bật sự quyến rũ của con gái như vậy, khiến nàng ngây người chết lặng.
Trên kiệu hoa, nàng lén lút vẽ một cái bớt
lên mắt trái, vốn định hù dọa Cơ Phượng Ly một chút, ai ngờ lại không dùng tới.
Nhưng, vết bớt này còn hữu dụng, bẫy giờ vẫn có thể dùng tới. Không biết hoàng
đế biết tin này, còn muốn cho nàng đi hòa thân hay không.
Mà giờ phút này, Thanh Lạc cô cô nhìn vào
vết bớt trên mặt Hoa Trứ Vũ, có phần dữ tợn, nhưng ánh mắt cũng chỉ hơi lóe
lên, không nói gì thêm.
Thanh Lạc này là người không hề đơn
giản, cũng không hổ là người trong cung, đã quen nhìn cảnh mưa gió, nếu là
người tầm thường nhát gan, nhìn thấy một người như nàng chỉ e đã sợ hãi kêu
lớn.
“Trang điểm cũ trên mặt ta cũng là kiểu
trang điểm của tân nương, vậy nên không cần trang điểm nữa, để như vậy là được
rồi. Với lại, bộ dạng này của ta, có ăn diện thế nào cũng như nhau thôi.” Hoa
Trứ Vũ vẫn ôn nhu cười nói, khiến cái bớt màu đen của nàng càng thêm phần xấu
xí.
“Kể cả như vậy, thì để nô tỳ chải đầu cho công
chúa, búi tóc của công chúa hơi rối.” Thanh Lạc cô cô nói xong, vài tiểu cung
nữ cũng bước ra từ phía sau tấm bình phong, trong tay bưng một chiếc khay gấm,
bày ra không ít đồ trang điểm.
Hoa Trứ Vũ cũng không ý kiến gì nữa gật
đầu.
Thanh Lạc cô cô có một đôi tay rất khéo
léo, chỉ một lát sau đã quấn cho Hoa Trứ Vũ một búi tóc rất đẹp, đội mũ phượng
đeo khăn quàng vai, phủ khăn voan đỏ thẫm, che khuất gương mặt Hoa Trứ Vũ.
Ngoài phòng sớm đã có kiệu trong cung chờ
sẵn, Hoa Trứ Vũ được Đào Sắc và mấy cung nữ kia nâng lên kiệu, đi tới cửa lớn
bên ngoài Khánh điện.
Hoàng đế, hoàng hậu và văn võ bách quan
đều đang ở đó, chờ Hoa Trứ Vũ tới bái biệt hoàng đế cùng hoàng hậu.
Có thể Đế Hậu biết chuyện, cũng không vén
khăn voan của Hoa Trứ Vũ lên, còn nói vài lời với Hiền Vương Bắc Triều, nói là
quy củ Nam Triều bọn họ, con gái khi xuất giá, trước khi vào động phòng, không
được thấy mặt phu quân thì không được kéo khăn voan ra, nếu không sẽ gặp chuyện
không may mắn, mối nhân duyên sẽ gặp trắc trở. Đây là hòa thân giữa hai nước,
Hiền Vương Bắc Triều đương nhiên không dám lỗ mãng, liên tục gật đầu đồng ý.
Hoa Trứ Vũ không nhận được tin tức của phụ
thân, cũng không dám hành sự lỗ mãng.
Vì vậy, buổi lễ đưa tiễn này không xảy ra
chuyện gì ngoài ý muốn.
Dưới sự nâng đỡ của Đào Sắc, nàng chậm rãi
bước lên thảm đỏ, chậm rãi đi về phía trước.
Nàng mơ hồ cảm thấy, một bầu không khí
khác thường xung quanh, đó là cảm giác bị bao vây soi mói. Dọc theo thảm đỏ, có
vô số ánh mắt nhìn về phía nàng, đại đa số đều là ánh mắt thương hại. Trong số
này, chắc hẳn cũng có Cơ Phượng Ly chứ.
Dù sao, hắn cũng là Tả tướng đương triều,
việc hòa thân quan trọng như vậy, hắn không thể không đến.
Quả nhiên, Hoa Trứ Vũ nhìn thấy một đôi
giày thêu màu xanh, bên trên thêu vân màu vàng. Triều phục màu tím, trên vạt áo
thêu tiên hạc, đây là triều phục của quan nhất phẩm.
Đào Sắc nói thầm bên tai Hoa Trứ Vũ: “Tiểu
thư, Cơ tướng.”
Hoa Trứ Vũ cười cười, nàng và hắn bây giờ
không có chút quan hệ nào. Bước chân đi ngang qua người hắn cũng không dừng
lại, đoan trang bước từng bước một. Đi qua ngọ môn, về phía xe ngựa đón dâu của
Bắc Triều.
Lễ bộ phái năm trăm người vào trong đội
ngũ đưa tiễn, thật là phô trương. Dân chúng Vũ Đô cũng đứng chật ních ngã tư
đường, chạy tới xem lễ. Tiếng khèn, tiếng chiêng trống vang trời, cực kỳ náo
nhiệt, nhưng lọt vào trong tai Hoa Trứ Vũ chỉ có sự châm chọc.
Đội ngũ đi về phía Tây, đã ra khỏi Vũ Đô,
đến tối thì tới Vân thành gần Vũ Đô, ở lại trong khách điếm lớn nhất Vân thành.
Dùng xong bữa tối, Hoa Trứ Vũ vẫn nằm trên
giường, cả người không có chút sức lực nào, không biết công hiệu của thuốc
trong rượu hợp cẩn còn ưu việt như vậy, muốn ngăn không cho nàng chạy trốn.
Không biết Cơ Phượng Ly đã cho nàng uống thuốc gì, nhuyễn cân tán bình thường,
chỉ sau mười hai canh giờ, tác dụng của thuốc sẽ tiêu tán. Nhưng đến giờ đã qua
hơn mười hai canh giờ, cả người vẫn vô lực như cũ. Thuốc này, không biết có tổn
hại gì đến thân thể nàng hay không.
Hoa Trứ Vũ nằm trên giường đang muốn chợp
mắt một lát, ngoài cửa sổ chợt phát ra một âm thanh rất khẽ, sau đó có một
người bên ngoài nhảy vào.
Đào Sắc vừa thấy có người tới, giống như
nhìn thấy cứu tinh, tiến lên bắt lấy tay người kia, kích động hỏi: “Cuối cùng
cũng tới, Cẩm Sắc tỷ tỷ, Hầu gia thế nào rồi?”

