Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 09 phần 1
Chương 9
An Tiểu Ly mở to mắt, cố gắng che giấu vẻ e
thẹn của con gái nhà lành, cô đang trao đổi với tương lai bằng lòng tự tôn của
chính mình, cho ai đó một cơ hội cuối cùng.
Lúc về, An Tiểu Ly không nằng nặc đòi Tần
Tang phải ngồi cùng cô ở ghế sau nữa.
Nhìn Tang Tang vô cùng sung sướng chui lên
phía trước, công tử họ Lý bỗng cười rất dịu dàng. Sự kiên định trong lòng An
Tiểu Ly càng dày thêm một lớp.
Xem như mình không may mắn, chưa nhìn rõ
dưới lớp áo trắng của hoàng tử là trái tim đen tối như thế nào.
Xem như chưa từng động lòng.
Một mình An Tiểu Ly rũ rượi ở ghế sau, nhìn
hàng đèn lùi xa, bất giác thấy đau thương. Ánh đèn vừa lên, nhưng trong thành
phố rộng lớn này, chẳng có ngọn đèn nào là thành tâm thành ý sáng vì cô.
Xe vào tiểu khu, từ từ ngừng lại, Lý Vi Nhiên
nhìn phía trước “ủa” một tiếng, “Tiểu Bạch nhà em đuổi đến đây rồi kìa”. Anh
dừng xe ở ngã rẽ vào bãi đậu, cười rồi quay lại nói với An Tiểu Ly.
Cách gọi “Tiểu Bạch” đó là Tần Tang nói cho
anh biết.
Thế là, vào một buổi sáng nào đó, khi Trần
Ngộ Bạch đang cầm bảng tổng hợp lợi nhuận của quý cười nhạo: “Có thể làm cho
đường vạch lợi nhuận lên xuống như tình sử của cậu thế này, anh thật sự phục
cậu đấy cậu Năm à”.
“Quá khen”, Lý Vi Nhiên mỉm cười thản
nhiên, “Tiểu Bạch”.
Dung Nham đang ung dung xem cảnh đấu khẩu
thì bị sặc cà phê, ho sù sụ.
Lương Phi Phàm đang đọc báo ngẩng lên vẻ
không tin nổi, ánh mắt nhìn Trần Ngộ Bạch cũng chỉ một câu – nhóc con, cậu cũng
đổ rồi.
Kỷ Nam đang ngáp vẫn chưa tỉnh, ngẩng lên
lản nhảm ngô nghê: “He he, Tiểu Bạch?”.
Lúc này Lý Vi Nhiên đã khăn gói bỏ trốn,
nên ánh mắt như dao của Trần Ngộ Bạch liền lao vút về phía Kỷ Nam, khiến cô lập
tức trở nên ngoan ngoãn, cả buổi sáng chẳng dám hó hé tiếng nào.
Từ hôm đó mấy anh em thấy Trần Ngộ Bạch thì
không gọi “Lão Tam” hay “anh Ba” nữa, ai nấy đều cố ý kéo dài âm cuối gọi anh:
Trần Ngộ - Bạch.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
An Tiểu Ly xuống xe từ xa đã thấy anh có vẻ
không vui, mày hơi chau lại, môi mỏng mím chặt. Thấy cô, ánh mắt sau cặp kính
lóe lên ánh sáng sắc nhọn.
“Di động”, anh lạnh lùng nói, đưa tay ra.
An Tiểu Ly nén nỗi sợ trong lòng, nhún vai, “Không mang”.
Tay Trần Ngộ Bạch có vẻ bất lực rụt lại,
“Em có biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc không?”.
An Tiểu Ly đáp vẻ nghiêm túc: “Không biết.
Em đã nói không mang theo điện thoại, sao em biết được? Anh đừng biết mà còn cố
ý hỏi được không?”.
“An Tiểu Ly!”.
“Ừ hử!”, An Tiểu Ly cười hì hì vênh cằm
lên, không chút sợ hãi đối mặt với ngọn Núi Băng đang lửa giận bừng bừng kia.
Không yêu nhau thì không sợ nên An Tiểu Ly
lúc này, tự cho là không sợ.
Trần Ngộ Bạch cũng không sợ, anh chỉ giận
dữ, buổi sáng tức giận đến buổi chiều, lúc ăn cơm tối đợi mãi cũng chẳng thấy
cô đâu, nên giận gọi cho cô, lại không nghe máy! Dặn cấp dưới đi tìm, nói là
đang ăn cơm cùng Lý Vi Nhiên ở thành Đông. Anh vừa nghe thì lửa giận đầy bụng
đã cháy ngùn ngụt.
Đúng lúc hai người đang đối đầu nhau bằng
sự im lặng thì Lý Vi Nhiên khoác tay Tần Tang đi tới.
“Ôi, một hai ba người gỗ sao, hai người?”,
một trong những việc Lý Vi Nhiên thích nhìn thấy nhất trong đời chính là – mặt
nạ lạnh băng của Trần Ngộ Bạch vỡ tan, bị ai đó chọc tức đến nỗi mặt mày cau
có, phong độ mất hết.
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn anh, “Không có
chuyện của cậu, cút lên lầu đi”.
Lý Vi Nhiên lùi ra sau một bước, “Tang
Tang, anh sợ quá!”.
Tần Tang che chở cho anh với vẻ rất oách,
“Trần Ngộ Bạch, anh thật không hiểu chuyện. Muốn yêu cô chị thì phải chiều cô
em, mà bạn trai của cô em cũng phải chiều chuộng. Ôi, thảo nào, Tiểu Ly nhà em
trước khi đi đã cố ý để điện thoại trên bàn, không mang theo”.
Trần Ngộ Bạch nghe thế, hơi thở rõ ràng
ngừng lại, ngón tay thon dài bỗng siết thành nắm đấm. Tần Tang và Lý Vi Nhiên
nắm tay nhau, biết ý lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.
Gần cuối hạ, gió đêm mát rượi.
Khi ngón tay lạnh băng của Trần Ngộ Bạch
siết chặt cằm An Tiểu Ly, toàn thân cô nổi da gà, quay đi nhìn nơi khác, không
dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tại sao giận dỗi anh?”, giọng anh lại dịu
dàng bất ngờ. Trong gió đêm, dưới ánh đèn, cạnh chiếc Audi R8 nổi bật của anh,
từ cơ thể khác người của anh phát ra, An Tiểu Ly ý thức được, cô đã gặp phải
cái gọi là “chết trong giây phút” trong truyền thuyết.
An Tiểu Ly! Tỉnh lại! Qua được giây phút
này, thì phía trước sẽ là hoàng tử cưỡi ngựa tới đón! Không qua được, thì chỉ
có thể tiếp tục khóc lóc làm trò chơi trong tim của công tử họ Trần mà thôi!
Gọi thì tới xua thì đi, mà đồ chơi đều có số của nó cả, đến khi công tử họ Trần
chán rồi thì, tiền, thân, mất, hết!!!
“Không có gì”, An Tiểu Ly định thần, “Em
tốt nghiệp rồi, là người lớn rồi, không thể cứ hồ đồ mãi được, em muốn bắt đầu
cuộc sống mới”. Cô nhìn vào mắt anh, “Trần Ngộ Bạch, cho dù giữa chúng ta là
quan hệ gì, từ phút này, em hi vọng chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới
đơn thuần”.
Trần Ngộ Bạch nghe cô nói, không kìm được
nụ cười lạnh lẽo, “Hy vọng? An Tiểu Ly, anh nói cho em biết, hy vọng của người
khác là để thực hiện; còn hi vọng của em, là để phá hủy”.
An Tiểu Ly lúc này nói những lời tàn nhẫn
vốn có chút hỗ thẹn với anh, lần này nghe thấy thế, nỗi hổ thẹn đã mất sạch,
cũng học theo anh, cười còn lạnh hơn anh, “Thế hả? Vậy em thành tâm hy vọng là:
anh sẽ sống tốt hơn từng ngày!”.
Bàn tay ấn vào dạ dày của Trần Ngộ Bạch hằn
lên gân xanh.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Bên ngoài gió đầu thu lạnh lẽo, bên trong
thì sức xuân tràn trề.
“Tang Tang, bây giờ tốt nghiệp rồi, em định
tìm công việc gì?”, Lý Vi Nhiên hỏi.
Tần Tang rót cho anh ly nước, khẽ cười, “Có
thì có chứ”.
Thực ra hôm qua nhà cô gọi điện, ý của bố
muốn cô về công ty của anh cả làm việc, nhưng cô rất là do dự - ngay cả Tiểu Ly
cũng nhận ra sự khác thường của cô, ông anh trai tinh nhanh chắc chắn sẽ phát
giác ngay.
“Tang Tang?”, Lý Vi Nhiên thấy cô thẫn thờ
thì chồm đến hôn cô. Tần Tang giật mình, ly nước trong tay chao nghiêng, nước
bắn ra dây vào quần anh.
Cô “á” một tiếng, không nghĩ gì rút mấy
miếng khăn giấy trên bàn ra lau cho anh. Lý Vi Nhiên vừa nói không sao, vừa lùi
ra sau tránh, nhất thời trốn không thoát bàn tay mềm mại của cô.
Tần Tang ngượng ngùng nhận ra, cảm giác tay
chạm vào vật gì cưng cứng.
“Ơ...” cô rụt tay lại, ngại ngùng vo tờ
giấy trong tay, chỉ vào nhà vệ sinh, “Anh có cần dùng không?”.
Thế là mặt Tần Tang càng đỏ. Lý Vi Nhiên
thấy cô quá đang yêu nên ôm cô dụi dụi cọ cọ một lúc mới ra ngoài ban công “dập
lửa”.
“Anh còn muốn nói gì không? Không thì em
lên đây”, An Tiểu Ly thấy anh khép hờ mắt không nói gì thì bực tức hỏi.
Anh không phản ứng, cô bĩu môi rồi quay
lưng bỏ đi. Cánh tay phải bị anh kéo lại, cô hất ra theo bản năng.
Ai ngờ cú hất đó lại giằng ra được. Trần
Ngộ Bạch cao hơn mét tám bị cú hất nhẹ nhàng đó của cô, văng vào cửa xe đánh
“rầm” một tiếng.
Chắc... đau lắm? An Tiểu Ly thấy anh cau
mày thì tim thót lại.
“Này...” cô lúng túng bước lên xem xét vết
thương của anh. Từ nãy giờ tay anh cứ ấn vào dạ dày, lại gần cô mới chú ý thấy
sắc mặt anh không ổn lắm, đột nhiên cuống lên, “Đau dạ dày? Anh chưa ăn tối
sao?”.
Trần Ngộ Bạch hừ một tiếng, sau đó mở bừng
mắt ra.
An Tiểu Ly giây sau đó đã dùng trải nghiệm
thực tế để trả lời sự nghi ngờ ban nãy của mình: Va vào cửa xe quả thực... rất
đau.
Cô bị anh kéo đến trước, ôm eo cưỡng ép cô
quay người lại, lưng đập mạnh vào cửa xe “ầm” một tiếng. Sau đó anh mới nhướng
môi, mang theo vị bạc hà quen thuộc, đè xuống mạnh mẽ. Trong vòng tay ôm một
người mềm mại, gió đêm vi vu lướt qua rất lãng mạn, mái tóc dài của cô phất qua
mặt anh rất có ý thơ, nhưng hàng lông mày của anh lại cau chặt.
Trần Ngộ Bạch xoay mặt cô lại, quả nhiên,
bờ vai anh từ từ thấy mát lạnh, là nước mắt của cô.
“Khóc gì chứ!”, anh khẽ trách. Cô bị anh
dọa cho khiếp đảm, nước mắt càng tuôn ra dữ dội, dáng vẻ rất tội nghiệp khiến
lửa giận của anh mất hết.
“Đừng khóc nữa”, Trần Ngộ Bạch thở dài,
nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng lau nước mắt. Tay càng lúc càng ướt, giọng anh cũng
mỗi lúc một dịu dàng đến khó hiểu. “Đừng khóc nữa được không? Hử?”.
“Được rồi... Tiểu Ly, đừng khóc nữa...”.
Một tay anh chống lên xe vòng ôm lấy cô, vươn người vào trong xe rút một miếng
khăn giấy, nhẫn nại lau nước mắt cho cô.
“Anh...”. An Tiểu Ly khóc tới nỗi mũi đỏ
ửng, giọng nấc nghẹn,
“Anh lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng lạnh
băng như người chết, sau đó, sau đó thỉnh thoảng sống lại một lúc... Nhưng, em
không thể vì anh sống lại một cách bất định trong phút chốc mà chấp nhận thời
gian chết quá dài của anh!”, nước mắt nhòe nhoẹt, giọng bất lực, nóng nảy hất
tay anh ra, sau đó hai tay chùi bừa lên mặt một cái rồi theo thói quen quẹt vào
áo sơ mi của anh.
Lời của cô. Trần Ngộ Bạch không phải là
hiểu hết, nhưng cũng nắm được đại ý. Cô... đang trách móc chê bai anh?!
“Trước kia em nghĩ, hoàng tử trong hiện
thực chính là vậy, không thể tài mạo song toàn tính tình lại tốt, nên anh bắt
nạt em thế nào em cũng nhịn. Nhưng không phải thế này... Lý Vi Nhiên đối xử với
Tần Tang như thế mới thực sự là tốt. Em ngưỡng mộ Tang Tang, em cũng muốn tìm
một người đối cử tốt với em...” Nước mắt cô dần ngừng lại, đôi mắt đen trắng
phân minh sau trận khóc càng sáng rõ, dưới màn đêm, cô nghiêm túc nói ra khát
vọng trong sáng của mình, và yêu cầu không mệt mỏi về một cuộc sống tươi đẹp.
Trần Ngộ Bạch đã không còn nhớ bản thân anh
từ khi mấy tuổi đã bắt đầu hiểu rằng: cảm xúc là vật không thể dễ dàng biểu lộ
ra ngoài tiền tài ra. Bao năm nay anh tin thờ vào bốn chữ “tịnh thúy lưu thâm”
(nước lặng chảy sâu). Nên giờ phút ấy, đối mặt với một An Tiểu Ly dường như
đang mọc ra đôi cánh dũng cảm sau lưng, Trần Ngộ Bạch bỗng như hiểu ra mối quan
tâm kì lạ của anh đối với cô – đó chính là một sự đố kỵ.
Một sự đó kỵ trần trụi – đố kỵ. đến nỗi
muốn chiếm hữu cô, từ từ hành hạ...
An Tiểu Ly ngỡ mình đã khóc đến mức sinh ra
ảo giác, sao hình như sắc mặt Trần Ngộ Bạch dịu lại, giọng cũng ấm áp hơn
nhiều: “Anh có bắt nạt em đâu?”.
An Tiểu Ly bỗng nổi cáu: “Sao không? Em
không thích nấu cơm, nhưng anh cố ý ngày nào cũng chọn món phức tạp. Anh thì
lúc nào cũng lạnh lùng châm biếm em, anh rất hung dữ... Anh không cho phép em
làm thế này thế kia, anh chưa từng cười dịu dàng với em như Lý Vi Nhiên cười
với Tần Tang! Anh không tôn trọng em, anh cưỡng ép em... Dù sao... dù sao em
cũng không thèm anh nữa”.
Cô vừa tức vừa cuống, bình thường cô cứ cảm
thấy Trần Ngộ Bạch đối xử với cô cò ngàn vạn điều không tốt, nhưng sao lần này
cho cô cơ hội nói ra sự thật, mà nói lại cũng chỉ nhớ tới những chuyện vụn vặt
cơ chứ?
Trần Ngộ Bạch hẳn nhiên chỉ hừ mũi với những
điều cô chỉ trích: “Nếu cái mà em gọi là tốt chính là giống lão Ngũ thì thật
hết cách – em làm sao thông minh bằng Tần Tang”.
Tứ huyệt của An Tiểu Ly bị anh điểm mạnh –
từ nhỏ tới lớn, cô ghét nhất nghe người ta so sánh cô không thông minh và xinh
đẹp bằng Tần Tang!
“Thế anh làm sao so sánh với Lý Vi Nhiên
dịu dàng ấm áp ngọc thụ lâm phong!”.
“Thế thì em là sao bằng được Tần Tang trong
sáng lạnh lùng hiểu ý người khác”.
“Anh!”
“Ừ hử?”, Trần Ngộ Bạch cười lạnh, chống tay
lên phía trên đỉnh đầu của cô, trong mắt có vẻ đắc thắng của trẻ con.
“Nếu đã thế thì chúng ta chia tay cho
rồi!”, An Tiểu Ly tức tối, hệt một con ếch xanh.
“Nghĩ hay nhỉ. Em còn nợ tiền anh, muốn
quỵt à?”.
“Quỵt đấy! Anh làm gì em?”.
An Tiểu Ly tức tối đẩy anh một cái, do
chênh lệch độ cao nên nắm tay thụi đúng vào dạ dày anh. Trần Ngộ Bạch hự khẽ
một tiếng, tay chống lên xe.
Cô thừa dịp chạy đi như bay, để lại Núi
Băng sắc mặt u ám nghiến răng nhìn theo bóng cô: An Tiểu Ly, em đợi đấy!
Sau khi ngửa bài với Núi Băng, An Tiểu Ly
thoải mái lạ thường.
Tần Tang bắt đầu tìm việc, cô luôn bám
theo, thấy công việc phù hợp cũng nộp một bộ hồ sơ theo.
IQ có hạn mách bảo: sinh mệnh quý giá, cách
xa gã xấu bụng kia ra. Nếu có thể tìm được công việc tốt hơn công ty “Công nghệ
Vũ Hưng”, cô nhất định sẽ không chút do dự, cao ngạo đá bay Trần Ngộ Bạch.
An Tiểu Ly khi đó không hề biết, biến thái
sở dĩ trở thành biến thái, là vì đã từng hạ gục rất nhiều kiểu người như cô
rồi.
An Tiểu Ly vừa phỏng vấn xong một công ty
công nghệ, đang ngân nga nhảy chân sáo lướt qua đại sảnh lộng lẫy của công ty
công nghệ Vũ Hưng.
Sau đó... khựng lại!
“Giáo sư Tiêu!”, An Tiểu Ly nhìn thấy ân sư
ngày xưa do lão Nghiêm dẫn đi, từ trong thang máy bước ra. Cô rất rất yêu mến
vị giáo sư kiêm chủ nhiệm hiền hòa dễ gần này, ngoài việc cúp học, đi học thì
ngủ gục, đi thi thì giở mánh khóe, thì chưa bao giờ gây phiền toái cho ông.
Giáo sư Tiêu vui vẻ gật đầu với cô, trong
đại sảnh kẻ qua người lại tấp nập, “lên lớp” một bài cho An Tiểu Ly về tính
quan trọng của tinh thần trách nhiệm đối với sự hình thành nhân cách và bồi
dưỡng tâm tính sau này, cuối cùng trong ánh mắt càng lúc càng mơ mơ màng màng
của An Tiểu Ly, ông thở hắt ra vẻ “hận thép không thành gang”, phất tay áo bỏ
đi.
An Tiểu Ly vật vã chống cự thoát khỏi cơn
buồn ngủ díp mắt, tò mò hỏi lão Nghiêm: “Giáo sư Tiêu đến Vũ Hưng làm gì thế?
Cố vấn mời về ạ?”.
“Không phải”, lão Nghiêm lắc đầu, nhìn An
Tiểu Ly vẻ ý nhị, “Tổng giám đốc sáng nay gọi điện đến đại học C, cần tư liệu
giám sát chính trên con đường chính trong trường mấy tháng trước”.
“Ồ... hả?!”, An Tiểu Ly giật mình thất sắc,
gương mặt thoắt trắng bệch.
Vội vã lên lầu, An Tiểu Ly vơ đại một văn
kiện đang đợi trình ký, lao vào phòng tổng giám đốc thăm dò tình hình.
Anh không ở đó, trong không khí có mùi bạc
hà An Tiểu Ly quen thuộc. Ai đó trước nay bị công nhận và vô tâm, trong tích
tắc đẩy cửa bước vào lại có chút cảm giác hoang mang.
Nhưng cô chỉ mất hai giây hoang mang, rốt
cuộc chuyện chính vẫn quan trọng nhất. Cô mở máy tính nhanh chóng tìm lịch sử
tìm kiếm trang web, không có; văn kiện trên bàn cô lật xem kỹ lưỡng, không có;
mở từng ngăn kéo một, không có.
An Tiểu Ly tuyệt vọng, với tư duy kín kẽ
xưa nay của Trần Ngộ Bạch, thứ mà anh cố tình giấu thì chắc chắn cô không tìm
được. Cô ngồi phịch xuống ghế xoay của anh, rõ ràng vừa mới vui vẻ dễ chịu, bây
giờ lại thấy bực bội chán nản.
Cái mà giáo sư Tiêu mang đến, chắc chắn là
tư liệu kiểm soát trên con đường chính trong trường mà cô đã va quệt với xe của
Trần Ngộ Bạch hôm gặp nhau lần đầu của cô và anh! Trần Ngộ Bạch cần chứng cứ,
là để đến tòa kiện cô? Không phải chứ, người tai to mặt lớn như anh, chắc không
làm vậy... chứ?
Liệu anh có cầm chứng cứ đó để làm bại hoại
danh tiếng của cô ở khắp nơi? Khiến cả thành phố C này không công ty nào dám
tuyển cô? Hoặc, gửi cho cha mẹ cô... Cô giáo Trần nhất định sẽ càm dao thái rau
đuổi cô chạy khắp trường cho xem.
An Tiểu Ly càng nghĩ càng hối hận, hôm đó
nếu cô không xuống xe là tốt rồi! Máy quay không chụp được hình cô, xe lại của
Tần Tang, bây giờ không cần sợ anh rồi!
Tang Tang, Tang Tang, cô lẩm bẩm tên của
Tần Tang, bỗng mắt sáng lên, có cách rồi!
Cách tốt nhất để đối phó với kẻ xấu xa,
chính là tìm một kẻ xấu xa khác để đối phó với anh!
Nhanh chóng dọn dẹp xong văn phòng, cô tự
cho là thần không hay quỷ không biết, lui ra ngoài.

