Xin lỗi nhé, cút rồi! - Chương 13 - 14
Chương 13: Thị trấn Kỳ Lân
“À, tiểu thư nhà huyện lệnh thích
màu xanh, hơn nữa cả nhà huyện lệnh đều thích động vật, thú cưng của huyện lệnh
đại nhân là một con heo không có lỗ tai, thú cưng của phu nhân là một con chuột
có hai cái đuôi, thú cưng của tiểu thư là một con thằn lằn màu xanh lục, còn
của thiếu gia là một con chim màu sắc rực rỡ.” Đều thật hữu hình nha.
Có
giấy thông hành, thủ vệ quả nhiên không còn ngăn cản Hề Hề nữa, rất sảng khoái
để nàng vào thành. Sau khi vào thành, Hề Hề phát hiện thành nhỏ này quả nhiên
không giống bình thường, những người đi lại trên đường đều là những kỳ nhân dị
sĩ, còn có đủ loại động vật, có những con vật thông thường như trâu, dê, lợn,
ngựa, cũng có những con vật tương đối hung dữ như hổ, báo, sư tử, trăn, nhưng
trật tự lại tương đối tốt, người cùng động vật ở chung cũng tương đối hài hòa.
Chỉ là, trước mặt nàng có một người trên cổ đeo đầy vòng, tay dắt một con báo
đốm, cứ đi được tám bước lại lắc lắc ba cái rồi mới đi tiếp, trên cổ con báo
kia cũng đeo một tấm bảng gỗ, khi đi qua Nhị Nha, nó còn bắn một ánh mắt vô
cùng tình tứ với Nhị Nha, bị Nhị Nha đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ.
Ngoài
ra còn có một người toàn thân quấn vải các màu như bánh chưng, chỉ hở ra đôi
mắt, vải cũng không buộc lại, bay lung tung xung quanh như cầu vồng, vậy mà
người kia đi trên đường lớn không chút trở ngại, thậm chí còn thân thiết bắt
chuyện với những người bán hàng rong. Còn có một người đội một cái mũ hình bông
hoa màu xanh lam giống như bị lộn ngược lại, bên trên cắm đầy hoa tươi, gần như
che khuất gương mặt người này, vấn đề là trên người người này còn quấn một con
rắn rất lớn…
Trên
đường người đến người đi, lợn kêu trâu chạy, thỉnh thoảng còn có vài loài thú
dữ đi tới đi lui, nhưng kỳ lạ chính là không có con nào gây rối, giống như bọn
chúng ở chung hòa hợp như thế là một chuyện rất tự nhiên.
Hề
Hề nhìn đến choáng váng, nhất thời đứng ngây người giữa đường, ngốc nghếch nhìn
cảnh tượng kỳ dị xung quanh.
Một
bé trai tám tuổi vui vẻ chạy tới chỉ vào Nhị Nha, hỏi Hề Hề: “Mộc tỷ tỷ, ta có
thể chơi với nó được không?”
Hề
Hề tỉnh táo lại, nhìn thằng bé đen sì thiếu mất hai cái răng cửa kia, gật đầu
thật mạnh: “Có thể, Nhị Nha rất hiền lành. Nhưng ta không phải họ Mộc, ta họ
Tiêu*.” Đứa bé trai kia nghe vậy đầu tiên nghi ngờ nhìn gương mặt đờ đẫn của Hề
Hề một lát, sau đó cũng vứt béng nghi ngờ ra sau đầu, sờ tới sờ lui, cọ lên cọ
xuống trên người Nhị Nha, một chút cũng không sợ, còn cố gắng leo lên người nó.
Tuy Nhị Nha có chút mất kiên nhẫn với tên nhóc này, nhưng dù sao nó cũng là một
cô nương báo rất lương thiện, nên nó nhẫn nhịn, không cử động, đứng im mặc kệ
tên nhóc kia chơi đùa. Cuối cùng lại là chính Hề Hề không nhịn được nữa, dùng
sức bế tên nhóc kia lên ngồi lên lưng Nhị Nha.
* Ý của thằng bé là gương mặt Hề
Hề không có biểu cảm gì, lại đứng đờ người ra giữa đường nên thằng bé đoán chắc
họ của Hề Hề phải là Mộc (khúc cây, khúc gỗ). Con cái nhà ai dạy hay dữ, nhìn mặt
đặt tên.
Lùng
sục trong đám người một lát không nhìn thấy bóng dáng Độc Cô Ngạn, Hề Hề quay
đầu hỏi Đại Mao: “Đại Mao, A Ngạn ở gần đây à?” Đại Mao vỗ vỗ cánh, biểu thị sự
khẳng định. Hề Hề vươn cổ cả nửa ngày vẫn không tìm thấy bộ y phục trắng như tuyết
kia.
“Tỷ
tỷ, tỷ cũng tới tham gia đại hội chiêu thân à?” Thằng bé ngồi trên lưng Nhị
Nha, hả hê một lúc lâu sau mới yên tĩnh lại, sau đó lại quay ra nghiên cứu Đại
mao một lúc, sau đấy mới có hứng thú với Hề Hề, thằng bé nhìn mặt nàng chằm
chằm, khuôn mặt nhỏ bé đen nhánh tràn đầy hiếu kỳ.
“Đại
hội chiêu thân gì cơ?” Hề Hề làm một vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là, trong mắt tên
nhóc kia, nàng vẫn là vẻ đần độn, như khúc gỗ, thoạt nhìn không có chút thông
minh. Vì vậy, thằng nhóc tỏ ra rất tự tin trước mặt nàng.
“Thiếu
gia và tiểu thư nhà huyện thái gia hôm nay muốn quăng tú cầu tuyển thân, phải
báo danh trước mới được đi, mọi người đều đi báo danh rồi, ca ca và tỷ tỷ của
ta cũng sẽ đi.”
“Đại
hội chiêu thân là cái gì?” Hề Hề chưa từng nghe nói đến loại chuyện thế này,
nhất thời rất hứng thú.
“Tỷ
không biết cái này sao? Đây là truyền thống của thị trấn Kỳ Lân chúng ta! Trong
nhà ai có đại ca ca hoặc đại tỷ tỷ tới tuổi thành thân, nếu chưa đính hôn có
thể cùng nhau xin Huyện lệnh tổ chức đại hội chiêu thân, những người có ý định
có thể đi báo danh, khi đó, những ca ca hoặc tỷ tỷ muốn chiêu thân sẽ đứng trên
tháp Kỳ Lân ném tú cầu, chọn người vừa ý để thành thân. Một năm tổ chức rất
nhiều lần, hôm nay là ngày đại thiếu gia và tiểu thư nhà Huyện lệnh cùng nhau
chiêu thân, bọn họ đều là đại mỹ nhân, vì vậy người tới báo danh nhất định rất
nhiều.” Tên nhóc kia nói rất rành mạch, mồm miệng coi như nhanh nhảu.
“Có
vui không?” Hề Hề cảm thấy rất mới lạ.
“Đương
nhiên rất vui rồi!” Tên nhóc đen sì vô cùng đắc ý nói: “Ca ca và tỷ tỷ của ta
đều đã báo danh rồi! Ngoại trừ huyện lệnh công tử, ca ca ta là mỹ nam số một số
hai của trấn Kỳ Lân đó nha! Tỷ Tỷ của ta cũng là một đại mỹ nhân, bọn họ nhất
định sẽ được chọn.”
“Tất
cả mọi người đều đi sao?” Hề Hề chỉ quan tâm nàng có gặp được Độc Cô Ngạn hay
không.
“Chỉ
cần đại ca ca, đại tỷ tỷ chưa thành thân đều có thể báo danh. Cho dù không được
chọn, gia đình tổ chức chiêu thân cũng sẽ bày tiệc chiêu đãi, vì vậy tất cả mọi
người đều sẽ đi.” Tên nhóc đen sì tỏ vẻ tiếc nuối: “Tiếc là phải nhiều năm nữa
ta mới lớn…” Không sao, nhị tiểu thư nhà huyện lệnh cùng tuổi với hắn, chờ hắn
trưởng thành, nàng cũng đã tới tuổi chiêu thân rồi!
Hề
Hề khích lệ vỗ hai thằng bé: “Tiểu Hắc, cố lên!”
Đáp
lại là cái nhìn bất mãn cộng thêm tiếng kêu của thằng bé: “Tỷ tỷ, người ta tên
là Tiểu Bạch mà!”
Hề
Hề nhìn thằng nhóc, đôi mắt dần dần mở lớn, toàn thân trên dưới thằng nhóc rõ
ràng ngoại trừ tròng mắt và hàm răng tương đối trắng còn…
Được
Tiểu Bạch dẫn tới trước cửa huyện nha báo danh, Hề Hề bị một hàng người thật
dài trước mặt làm cho giật mình. Thật nhiều người! Nàng khum tay để lên trán,
kiễng chân tìm kiếm phía trước một lát, không thấy Độc Cô Ngạn, nàng không khỏi
có chút thất vọng. Lúc này, có hai nha dịch khiêng một cái sọt đi tới, một
người trong bọn họ hỏi Hề Hề: “Xin hỏi cô nương từng có hôn phối hay chưa?”
Hề
Hề nghe được từ hiểu từ không, đành phải ngẩn người lắc đầu. Nha dịch kia liền
từ trong sọt lấy ra một quả lê đưa cho nàng rồi nói: “Vậy mời cô nương cầm quả
lê này xếp hàng.” Sau đó bọn họ lại tiếp tục khiêng sọt đi về trước.
Hề
Hề cúi đầu nhìn quả lê trong tay, quay đầu hỏi Tiểu Bạch: “Cái này có ăn được
không?” Nàng hơi khát rồi.
Tiểu
Bạch nhướng mày: “Đương nhiên không được ăn, ăn rồi, tỷ sẽ không báo danh được
nữa.” Cái này là căn cứ để báo danh đấy!
Hề
Hề đành tiếc nuối nhìn về phía quả lê nuốt nước miếng.
Tiểu
Bạch kéo nàng xếp hàng khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới đầu hàng, chỉ
thấy phía trước có một cái bàn, sau bàn là một nha dịch cao lớn, thô kệch, hắn
đang nắm một cái bút múa máy trên một quyển sách nhỏ, không thèm ngẩng đầu lên,
chỉ hét: “Tiếp theo.”
Tiểu
Bạch đẩy Hề Hề, nàng tiến lên một bước, nha dịch kia ngẩng đầu lên nói: “Tên,
tuổi, quê quán, nói rõ ràng.”
“À,
ta là Tiêu Hề Hề, năm nay mười bảy tuổi, không có kê quan (mào gà, bạn ấy không biết từ quê quán nên nghe không hiểu =]]).”
Nàng còn đang ngu ngơ, vì sao lại hỏi đến mào gà nhỉ…
Nha
dịch kia viết xoèn xoẹt vài chữ lên danh sách, ghi rằng: tên: Tiếu Hi Hi (nghĩa
là cười hì hì, đồng âm với Tiêu Hề Hề); tuổi: mười bảy; quê quán: không có… Hề
Hề còn chưa kịp nhắc nhở hắn tên nàng không phải viết như thế thì nha dịch kia
đã nghiêm khắc hỏi: “Vì sao cô lại không có quê quán được?”
Hề
Hề suy nghĩ một lát rồi mới cẩn thận trả lời: “Nhà ta không nuôi gà…”
Nha
dịch kia lập tức sa sầm mặt, một lúc sau mới khó khăn mở miệng: “Ta hỏi cô, nhà
cô ở đâu…” Cô nương ngốc từ đâu chạy tới đây vậy? Bề ngoài cũng đáng yêu nhưng
đầu óc chẳng sáng sủa chút nào.
Hề
Hề chợt hiểu ra, nhà thì cứ nói là nhà đi, còn mào gà cái gì không biết! Nhưng
nàng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Núi Xuyên Vân.” Nha dịch kia lại hạ vài nét bút,
sau đó đưa cho nàng một bông hoa lụa màu đỏ, bảo nàng lát nữa đeo vào để tham
dự đại hội chiêu thân, sau đó lại hét gọi người kế tiếp. Hề Hề đi hai bước rồi
lại quay đầu hỏi hắn: “Quả lê kia đã có thể ăn chưa?” Nha dịch kia không nói
gì, chỉ gật đầu, Hề Hề liền vừa đi vừa gặm lê.
Tiểu
Bạch liếc mắt nhìn nàng: “Tỷ như thế này Chu thiếu gia sẽ không vừa ý tỷ đâu.”
Tuy diện mạo của nàng rất dễ nhìn, chỉ kém tỷ tỷ hắn một chút, nhưng lúc nào
cũng ngơ ngơ ngác ngác, bề ngoài tuyệt đối không thông minh, còn tham ăn nữa…
“Không sao, ta đến tìm A Ngạn
thôi.” Thuận tiện xem xem đại hội chiêu thân này có gì thú vị không.
“A Ngạn là ai?” Tiểu Bạch tò mò
hỏi.
“A
Ngạn là tướng công của ta.” Hề Hề bình thản nói.
“Cái
gì?” Tiểu Bạch ré lên: “Tỷ đã thành thân rồi?”
“Còn
chưa.” Hề Hề kỳ quái liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, nàng có nói nàng đã thành thân
đâu.
“Tỷ…
Tỷ… Tỷ vừa mới nói tướng công đấy thôi…” Đôi mắt Tiểu Bạch trừng to đến mức sắp
chuột rút.
“A
Ngạn là tướng công tương lai của ta, chúng ta còn chưa thành thân. Huynh ấy bỏ
ta lại, ta đuổi theo huynh ấy đến đây.” Hề Hề gãi gãi mặt, nghiêm trang nói với
Tiểu Bạch.
Tiểu
Bạch im lặng một lúc lâu, cuối cùng thu lại ánh mắt khó tin, thở dài như ông cụ
non, vỗ vỗ cánh tay nàng một cách kỳ quái: “Quên đi, trời đất chỗ nào chẳng có
cây cỏ, cớ gì phải khăng khăng giữ lấy một cây? Sau này nhất định sẽ có người
hợp với tỷ.” Nhất định là tỷ ấy quá ngu ngốc nên tướng công đã đính hôn kia mới
không cần tỷ ấy nữa, oa, thật đáng thương.
Hề
Hề nhìn vẻ mặt thương hại của Tiểu Bạch, căn bản không hiểu thằng nhóc đang nói
cái gì.
Tiểu
Bạch kích động kéo Hề Hề chạy về phía trước: “Tiêu tỷ tỷ, đi thôi, ta chiếm vị
trí tốt nhất trên tháp Kỳ Lân cho tỷ, tuy Chu thiếu gia nhất định sẽ chọn tỷ tỷ
của ta, nhưng cho tỷ nhìn thấy thiếu gia cũng tốt.” Hề Hề mặc kệ thằng bé kéo
đi. Dọc đường nhìn những thanh niên mặc trang phục đủ màu đều đi về cùng một
hướng, trang phục rất… có cá tính.
“Vì
sao hắn lại biến thành như thế kia?” Hề Hề chỉ vào một người cả gương mặt đều
sơn màu xanh, hỏi Tiểu Bạch.
“À,
tiểu thư nhà huyện lệnh thích màu xanh, hơn nữa cả nhà huyện lệnh đều thích
động vật, thú cưng của huyện lệnh đại nhân là một con heo không có lỗ tai, thú
cưng của phu nhân là một con chuột có hai cái đuôi, thú cưng của tiểu thư là
một con thằn lằn màu xanh lục, còn của thiếu gia là một con chim màu sắc rực
rỡ.” Đều thật hữu hình nha.
“Nhưng
thú cưng của tỷ là thú vị nhất.” Tiểu Bạch nhìn Nhị Nha và Đại Mao đang nhảy
nhảy từng bước ở bên cạnh, hâm mộ nói.
Hề
Hề thản nhiên nhận lấy lời khen ngợi của thằng bé.
Tới
được tháp Kỳ Lân trong truyền thuyết, cuối cùng nàng cũng hiểu được sức hấp dẫn
của công tử và tiểu thư nhà huyện lệnh, đúng là chiêng trống vang trời, pháo nổ
tưng bừng, người như nước chảy. Khi còn ở trong cốc, nàng chưa từng nhìn thấy
cảnh tượng náo nhiệt như thế, vì vậy cảm thấy vô cùng thích thú, hứng trí bừng
bừng theo sát Tiểu Bạch, len lỏi trong đám người.
Cái
gọi là tháp Kỳ Lân thật ra không phải có Kỳ Lân thật sự, cũng không phải một
cái tháp thật sự, đó chỉ là một tòa lầu các hai tầng được xây dựng trên một bãi
đá, nghe Tiểu bạch nói, truyền thuyết kể rằng Kỳ Lân từng sống trên bãi đá này,
một năm đó, trong trấn mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu, dân chúng cho rằng
Kỳ Lân mang đến điềm lành nên mới xây một tòa lầu các nhỏ trên bãi đá Kỳ Lân
từng sống, để cảm ơn ân đức của nó, cũng chuẩn bị một chỗ trú tốt nếu Kỳ Lân có
quay lại. Sau này, đại hội chiêu thân đều tổ chức ở chỗ này, hi vọng Kỳ Lân có
thể phù hộ người chiêu thân chọn được một người phù hợp.
Chương 14: Ô long* chiêu thân (thượng)
* Ô long (乌龙) ý là hồ đồ, chấp nhất. Ở cổ đại, ô
long ý chỉ một con chó trung thành tận tâm; ở hiện đại, trong tiếng Anh, ô long
được hiểu là “own goal”, ý là tự có mục tiêu, suy nghĩ riêng, có thể là khác
với số đông. Ở trong truyện này có thể hiểu ô long là những suy nghĩ cố chấp,
kiểu như sùng kính một thứ rất khác người và khác bình thường. Tiêu chuẩn đặc
biệt nha.”
“Thưa toàn thể bà con, các vị phụ lão, huynh đệ tỷ muội, thời tiết hôm
nay thế nào? Hôm nay là ngày chiêu thân, đương nhiên thời tiết phải đẹp, người
tuyển thân đã tới đầy đủ cả chưa? Xem ra cũng tới gần đủ cả rồi, ai chưa có mặt
xin mời giơ tay! Tốt, không ai giơ tay, vậy là đã tới đông đủ rồi…”
“Tiêu tỷ tỷ, Tiêu tỷ tỷ, tỷ
xem, người kia kìa, mặc trang phục màu vàng ấy, diện mạo có giống con cóc
không…”
“Đâu, đâu?”
“Ngay bên trái người giống lợn
rừng ấy.”
“A, cái người bên cạnh con lợn
rừng kia cũng rất giống con cóc.” Hề Hề vui vẻ nhếch mép cười.
“Tiêu tỷ tỷ, tỷ có thể so sánh
bằng hình tượng khác được không…”
“Vậy giống con cóc bị luộc
chín…”
“Tiêu tỷ tỷ, ví dụ của tỷ quá
buồn nôn…”
Một thằng bé đen như cục than
cùng một thiếu nữ biểu hiện chậm chạp dựa vào tảng đá lớn, khoa tay múa chân,
bình phẩm đám người từ đầu đến chân, chính là Tiểu Bạch và Hề Hề đã chờ một lúc
sinh ra buồn chán. Trên gương mặt đen sì kia của Tiểu Bạch là một hàm răng
trắng bóc, lóe sáng dưới ánh mặt tời, còn Hề Hề cũng nhếch cái miệng nhỏ, nhưng
nhìn thế nào cũng không giống đang cười mà nhìn như đang há miệng ngáp.
Trong thời gian ngắn, Tiểu Bạch
đã đại khái hiểu được tỷ tỷ lúc nào cũng ngơ ngác này có vẻ như không có khả
năng biểu đạt cảm xúc trên mặt, vì vậy cũng không ép buộc nàng vui cười, vẫn
hăng hái bừng bừng bình luận cả trai lẫn gái tới tham gia đại hội chiêu thân.
Dù sao đại hội chiêu thân một lúc nữa mới bắt đầu, ít nhất phải nửa canh giờ
nữa.
Hề Hề vừa tìm kiếm bóng dáng
Độc Cô Ngạn trong đám đông, vừa thuận tiện quan sát những người với trang phục
đủ mọi kiểu dáng này: “Tiểu Bạch, người kia bị thương nặng như vậy cũng có thể
tới tham gia chiêu thân sao?”
“Chỉ cần không tàn phế đều có
thể tới.”
“Vậy sao… Nhưng người này cũng
thật đáng thương, hắn bị ngã à? Trên mặt xanh lè, tím ngắt, còn sưng vù, giống
như một cái bánh bao rơi trên mặt đất bị người ta dẫm đạp…” Vậy mà vẫn thật có
tinh thần.
“Đâu? Đâu? À, là Ngưu nhị ca,
huynh ấy vốn đã như thế rồi. Nhưng tỷ tỷ nói thế là quá đáng rồi, sao có thể
hình dung người ta như thế, không thể dùng từ tốt hơn một chút sao?”
“Vậy đệ nói người ta giống cái
gì?”
“Bánh nướng.”
“… Tiểu Bạch thật giỏi, hình
như giống hơn…”
Hề Hề đột nhiên nhớ ra Tiểu
Bạch nói ca ca và tỷ tỷ của hắn cũng tới tham gia đại hội chiêu thân lần này,
không khỏi hiểu kỳ hỏi: “Tiểu Bạch, ai là tỷ tỷ của đệ?”
“Là người kia, là người đẹp
nhất ấy, trên đầu có đóa hoa đỏ thẫm, mặc y phục màu đỏ ấy, đó chính là tỷ tỷ
của ta.” Tiểu Bạch nhảy lên chỉ về phía trước, dáng vẻ rất tự hào. Hề Hề vươn
cổ ra tìm tòi một lúc, nhìn qua có vẻ thật diễm lệ, bởi vì trên mặt người đó vẽ
rất nhiều màu sắc, nhưng đóa hoa trên đầu quá lớn, hoặc là đầu của tỷ tỷ hắn
vốn đã lớn.
“Vậy ca ca của đệ đâu?”
“Chính là người đó, là người
trước mặt, vóc dáng cao lớn nhất, anh tuấn phóng khoáng nhất, cường tráng nhất,
phong độ nhất ấy!”
“… Không nhìn thấy…”
“Ai nha, tỷ thật là ngốc! Là
người kia kìa, bên hông có hai con dao phay, mặc đồ đen ấy!” Cuối cùng Hề Hề
cũng tìm được người đó, đúng lúc người đó quay đầu kiêu ngạo nhìn quần chúng
xung quanh một cái, cũng để nàng nhìn rõ khuôn mặt mỹ nam anh tuấn phóng khoáng
nhất, cường tráng nhất, phong độ nhất. Nàng đột nhiên nghĩ, thật là giống lợn
rừng, chẳng phải người lúc trước nàng nói đấy sao…
Nhưng nhìn vẻ mặt sùng bái của
Tiểu Bạch đối với ca ca nhà mình, mà thôi, trẻ con đều thật mù quáng, nàng cũng
từng cho rằng cha già nhà nàng là người cha anh minh thần vũ nhất…
Nàng dời mắt, ha ha, phát hiện
thật nhiều người nàng từng gặp nha! Vòng cổ, chủ nhân con báo đốm; còn có cả
bánh chưng nhiều màu; mũ hoa, chủ nhân con trăn; đều tới, oa… Còn có thật nhiều
cô nương xinh đẹp nữa, ai ai cũng phục trang rực rỡ, đủ mọi màu sắc, đương
nhiên phục trang rực rỡ ý chỉ trang phục, còn đủ mọi màu sắc ý chỉ trang dung…
Đám người đột nhiên ồn ào hỗn
loạn, Tiểu Bạch chỉ vào tòa lầu các phía trước kích động nói: “Chu thiếu gia ra rồi!” Hề Hề ngẩng đầu nhìn lên, quả
nhiên thấy một bóng người to lớn màu xanh nhạt xuất hiện trên ban công tầng hai
của tòa lầu, trên vai phải của hắn có một con chim nhỏ màu sắc sặc sỡ, có lẽ
chính là thú cưng mà hắn nuôi, chỉ là, đây thật sự là huyện lệnh đại công tử,
người được xưng là “Đệ nhất mỹ nam Kỳ Lân trấn” – Chu Tiểu Long sao?!
Nhưng người này mặt như bánh
nướng, mắt như hạt đậu, mũi như củ tỏi, môi như ruột già, thân cao tám thước,
to như gấu đen, rõ ràng là một tên đầu trâu mặt ngựa khoác cái áo hoa mỹ…
“Kia chính là người muốn chiêu
thân sao?” Hề Hề không dám xác định mà hỏi.
“Đúng thế! Rất tuấn tú, đúng
không? Tỷ nhìn từng cử chỉ hành động của người đó kìa, thật tao nhã, thật phóng
khoáng! Lớn lên ta cũng muốn giống như thiếu gia!!” Tiểu Bạch chớp đôi mắt sáng
quắc, vẻ mặt sùng bái đến mức thiếu nước dập đầu xuống đất nữa thôi. Hề Hề nhìn
người kia đứng trên đài, cười toe toét đến mức hai miếng thịt trên má nổi lên
cao chót vót, nàng không tự chủ được mà nuốt nước miếng, ực, trong nháy mắt,
nàng cảm thấy vòng cổ và mũ hoa có vẻ thuận mắt không gì sánh được.
Đám người càng trở nên xôn xao,
bởi vì trên ban công lại xuất hiện thêm một dáng người yểu điệu màu xanh lá
cây, người đó da trắng như tuyết, gương mặt trái xoan, tóc dài như mây, lông
mày lá liễu, mắt hạnh, mũi quỳnh, má hồng, môi anh đào, thật là một tiểu mỹ
nhân mềm mại nũng nịu, chỉ là, trên vai mỹ nhân thướt tha ấy có một con thằn
lằn xanh mượt đang nằm úp sấp, Hề Hề cảm thấy rùng mình, nàng không sợ gì, chỉ
sợ mỗi thằn lằn và ếch…
“Tiêu tỷ tỷ, tỷ xem, tiểu thư
ra rồi, tiểu thư rất đẹp, đúng không, có phải rất xứng đôi với ca ca ta không?”
Tiểu Bạch lại nhảy dựng lên.
Hề Hề không nhịn được lại nhìn
thoáng qua anh chàng dao phay kia, nàng khó xử liếm môi, không biết nên trả lời
Tiểu Bạch thế nào. Nếu nàng nói thật sẽ khiến cho Tiểu Bạch mất hứng, nhưng nếu
nói dối, nàng thật sự không biết nói dối…
Vì vậy, cuối cùng nàng lựa chọn
im lặng. Cũng may Tiểu Bạch không nhất định ép nàng phải phụ họa, bởi vì toàn
bộ tâm trí của thằng bé đã tập trung vào mấy người chiêu thân trên lầu.
Cuối cùng, người lên tiếng là
người tổ chức cuộc đại hội chiêu thân, cũng chính là cha của những người muốn
chiêu thân, quan phụ mẫu, huyện lệnh của bản thành, Chu Đại Thường. Khi nhìn
thấy tướng mạo của lão, Hề Hề lại không tự chủ được mà cảm thán sự dũng mãnh
của di truyền, bởi vì Chu Tiểu Long kia thật sự là một phiên bản của Chu Đại
Thường, Hề Hề còn thầm cảm thấy may mắn cho cô tiểu thư kia, may mà cô ấy không
giống cha…
Chu Đại Thường hắng giọng, lớn tiếng nói lời mở đầu:
“Thưa toàn thể bà con, các vị phụ lão, huynh đệ tỷ muội, thời tiết hôm nay thế
nào? Hôm nay là ngày chiêu thân, đương nhiên thời tiết phải đẹp, người tuyển
thân đã tới đầy đủ cả chưa? Xem ra cũng tới gần đủ cả rồi, ai chưa có mặt xin
mời giơ tay! Tốt, không ai giơ tay, vậy là đã tới đông đủ rồi.
Hôm nay mọi người trông thật
tươi tốt, bản quan thật vô cùng cảm mạo. Tiểu nữ và khuyển tử của bản quan hôm
nay công khai chiêu thân, mọi người tới thật nô nức, thật khiến cho bản quan
vinh dự, mang ơn. Một đám ô hợp mọi người đều là những người xuất sắc từ những
ngành nghề, tướng mạo đều tốt nhất, tiểu nữ và khuyển tử tài sơ học thiển, dung
mạo không có gì đáng nói, đứng giữa mọi người quả thật như hạc giữa bầy gà, có
thể được các vị ngưỡng mộ thật sự là phúc ba đời, chết cũng không hối tiếc! Khụ
khụ, những cái khác bản quan không nói nhiều nữa, tiếp theo, bản quan tuyên bố
đại hội chiêu thân chính thức bắt đầu!”
Hề Hề nghe mà thấy thật mơ hồ,
nàng vốn đọc ít sách, hiện giờ nghe xong một bài nói như vậy vẫn không hiểu rốt
cuộc vị đại nhân này đang khen con mình hay đang chê bọn họ…
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt,
Chu thiếu gia và Chu tiểu thư mỗi người cầm một quả tú cầu tới lan can, mỉm
cười nhìn các vị tuyển thân bên dưới, cả trai lẫn gái đeo những bông hoa lụa
màu đỏ bắt đầu chen chúc về phía trước, đều hi vọng tranh được một chỗ tốt, nín
thở chờ được chọn.
Thú cưng của bọn họ cũng bắt
đầu giúp chủ nhân cướp được một chỗ đứng tương đối có lợi, con báo đốm nhà vòng
cổ liếc bên trái một cái lườm bên phải một cái, rất nhanh đã mở được một con
đường cho chủ nhân nhà mình.
Bánh chưng nhiều màu cũng không
muốn tỏ ra yếu thế, chen lấn về phía trước, chỉ là mấy mảnh vải của anh ta thật
sự quá vướng víu, kết quả là một đầu vải bị người ta giẫm lên, ngã dúi dụi
xuống đất, miệng đầy bùn, trong nháy mắt đã bị người ta coi là tảng đá mà đạp
lên.
Con rắn của mũ hoa cũng không
chịu thua kém, đuôi xoay vù vù, trong phạm vi vài thước, ngoại trừ mũ hoa không
ai dám tới gần.
Nhưng lợi hại nhất vẫn là ca ca
của Tiểu Bạch, hắn chỉ cần đứng lẳng lặng tại chỗ đã đủ bắt mắt rồi, nguyên
nhân là vì hắn rất cao, hơn nữa hai con dao phay kia nhìn cũng rất sắc bén, mọi
người tình nguyện tranh chỗ đứng với báo đốm và rắn chứ không ai muốn làm đá
mài dao…
Lại nhìn về hướng phái nữ, tình
hình bên đó cũng tương đối kịch liệt, chỉ là phương thức bọn họ áp dụng có phần
nhã nhặn hơn một chút, đều giống như liễu trong cuồng phong, cả đám biến cái eo
thon nhỏ thành những độ cong kỳ dị, lắc lư điên cuồng… Trong khi đi bộ, hai tay
còn vội vàng ngăn cản đối thủ bên cạnh, không cho bọn họ vượt qua, rồi lại vội
vàng chỉnh sửa quần áo, đầu tóc, để có thể sử dụng dung nhan hoàn mỹ nhất thu
hút quả cầu của Chu thiếu gia.
Tỷ tỷ của Tiểu Bạch thật sự lợi
hại, cái mông nhỏ hết lắc trái lại lắc phải như đồng hồ quả lắc, chỉ cần có
người tới gần là lập tức bị đụng ra xa hơn vài thước, xem ra cái mông này cũng
đã phải luyện một thời gian rồi.
Hề Hề đứng trên tảng đá xem đủ
rồi, nàng thật sự quá sáng suốt, nếu không đi cùng A Ngạn, làm sao nàng có thể
nhìn thấy đại hội chiêu thân khác người như thế! Hề Hề hoàn toàn không ý thức
được rằng chính nàng cũng đã báo danh…
Chu thiếu gia cùng Chu tiểu thư không vội ném tú cầu xuống, vẫn đứng trên
đài mỉm cười nhìn xung quanh, xem ra còn đang lựa chọn.
Khi dưới đài đã cạnh tranh đến
thời khắc gay cấn nhất, Chu thiếu gia và Chu tiểu thư giống như đồng thời chọn
được mục tiêu, đều giơ tú cầu trong tay lên, ánh mắt hướng về phía đã chọn. Mà
chính lúc này, một chuyện không tưởng được đã xảy ra…

