Xin lỗi nhé, cút rồi! - Chương 30 - 31
Chương 30: Tình bạn của nữ nhân
“Ninh
Nhi, vào thôi, đừng sợ, Ngạn biểu ca đâu có ăn thịt muội. Xem kìa, xem kìa, lại
trừng mắt với ca ca rồi, chẳng may để Ngạn biểu ca nhìn thấy bộ dạng hung dữ
này của muội, đến lúc đó muội đừng có lại làm ướt quần áo ta…” Độc Cô Ngạn vừa
nghe thấy âm thanh lảm nhảm quen thuộc này là biết huynh đệ tốt của hắn đã tới.
Lê
Trạm kéo Lê Ninh Nhi vào phòng khách, có chút kinh ngạc vì trong phòng có rất
nhiều người nhưng vẫn ôn hòa cười chào hỏi: “Xin chào, chào huynh đệ, chào cô
nương, mời ngồi, mời ngồi, hoan nghênh mọi người đã đến Lăng Vân Minh. A, vị
huynh đệ này, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu không? A, hai vị này có phải
là anh em song sinh không? Đúng là có phúc! Vị cô nương bên này cũng rất tốt,
con báo kia là của cô sao? Màu lông thật đẹp, hình như cũng rất ngoan nữa, thật
là một con vật đáng yêu. Ơ, Ninh Nhi, muội trốn ở đấy làm gì? Không phải có
chuyện muốn nói với Ngạn biểu ca sao? Muội đứng xa như vậy nói chuyện không
tiện, nào nào nào, lại đây, mau lại đây. A, Ngạn, cuối cùng đệ cũng đến, ta và
Ninh Nhi đã chờ đệ nhiều ngày rồi a, đến hôm nay đệ mới tới…”
Lúc
đầu Phong Lăng Ba cho rằng người này rất nhiệt tình, niềm nở nên giữ vẻ mặt tươi
cười, tuy không muốn nhìn thấy con đà điểu sau lưng hắn… Nhưng theo một tràng
thao thao bất tuyệt, nụ cười trên mặt ngày càng cứng đờ, không nhịn được bắt
đầu giật giật khóe miệng. Nam nhân này, thật quá dông dài!
Phỉ
Mặc hứng thú nhìn người kia. Hắn chính là con trai của minh chủ võ lâm Lê
Thanh, Lê Trạm sao? Tam đại quý công tử võ lâm trong truyền thuyết hôm nay lại
tề tựu hết ở nơi này!
Trên
gương mặt luôn lạnh lùng của Độc Cô Ngạn lúc này hiện lên chút ôn hòa, ấm áp.
Hắn không tránh mà chuẩn bị nhận lấy một quyền đang vung tới của Lê Trạm, đây
là phương thức mà hai huynh đệ vẫn dùng để chào hỏi nhau.
Hề
Hề nhìn người này luôn tươi cười, có vẻ rất dễ gần, tuy không biết phải đối mặt
thế nào với cô nương không quá thân thiện sau lưng hắn nhưng nàng vẫn ngây ngô
nhìn hắn muốn tìm cơ hội chào hắn vài câu, dù sao hắn vừa mới chào nàng. Nhưng
nàng không cách nào xen lời được… Người này có thật nhiều chuyện để nói.
Kết
quả sau một khắc hắn bỗng vung nắm tay về phía Độc Cô Ngạn, nàng cuống lên, lẻn
vào lòng Độc Cô Ngạn không chút nghĩ ngợi, giang hai tay bảo vệ trước mặt hắn,
miệng kêu lên: “Không được đánh A Ngạn!”
Nắm
tay của Lê Trạm vất vả dừng lại ngay trước mặt Hề Hề, thân mình cũng như hóa
đá, tạo thành tư thế vô cùng buồn cười.
Hề
Hề nghiêm túc nhìn nắm đấm to đùng ngay trước mặt, thầm nghĩ may mà không đánh
trúng A Ngạn, nếu không chắc phải đau lắm.
“Phụt…”
Lê Ninh Nhi hai tay nắm thắt lưng cười nghiêng ngả: “Trời ạ, trên đời này thì
ra có kẻ ngốc như vậy! Ca ca ta chỉ muốn chào Ngạn biểu ca thôi. Ngươi lại nghĩ
huynh ấy muốn đánh người. Ngươi là đồ ngốc à?” Tiếng cười khoa trương bị ánh
mắt thản nhiên liếc qua của Độc Cô Ngạn dập tắt, nàng lại lùi về sau lưng Lê
Trạm.
Phỉ
Mặc khẽ nhướng mày, hàng lông mi dài che khuất ánh mắt sắc lạnh thoáng qua.
Phong
Lăng Ba cũng bị dáng vẻ hung hăng, kiêu ngạo của Lê Ninh Nhi làm cho kích động,
thiếu chút nhảy dựng lên giáo huấn nàng, lại bị Hoắc Thanh Trần nhẹ nhàng giữ
lại, ý bảo nàng nhìn về phía Độc Cô Ngạn, phát hiện vẻ mặt Độc Cô Ngạn cũng
không vui vẻ gì, lúc này mới yên tâm đứng lại trừng mắt nhìn Lê Ninh Nhi.
Hề
Hề chớp chớp mắt, ngây ngốc quay lại nhìn Độc Cô Ngạn, lại bị hắn dùng bàn tay
che trán, cơ thể nhẹ nhàng bị đẩy qua, sau đó một câu nói nho nhỏ bay vào tai:
“Sau này không nên đứng trước mặt ta.” Cô nàng ngốc nghếch này, nàng cho rằng
một quyền kia đánh tới nàng sẽ không đau hay sao?
Lê
Trạm khẽ thở ra một hơi, nặng nề thu hồi cánh tay, may mà hắn chỉ muốn đùa với
Ngạn một chút nên không dùng nhiều sức, nếu không đánh vào người cô nương kia
cho dù không đến mức làm nàng bị thương cũng sẽ ảnh hưởng đến khuôn mặt nàng.
“Cô
nương, rất xin lỗi, vừa rồi tại hạ không phải có ý định đả thương người khác,
mong cô nương đừng để bụng, đương nhiên nếu cô nương cảm thấy tại hạ có chỗ
thất lễ, tại hạ xin chịu tội tại đây, hoặc là cô đánh lại một quyền cũng được…
Nếu một quyền còn chưa hết giận thì…” Chuyện đầu tiên Lê Trạm làm sau khi tỉnh
táo lại là không ngừng nói xin lỗi.
“Huynh
không có đánh đến ta, ta không sao.” Hề Hề không hiểu vì sao hắn lại muốn đưa
nắm đấm về phía Độc Cô Ngạn, nhưng nhìn người này có vẻ rất lễ phép vì vậy
nhiệt tình hỏi thăm: “Huynh có thể không đánh A Ngạn không?”
Dưới
ánh mắt hồn nhiên nhìn hắn chằm chằm như vậy, bao lời giải thích trong lòng chỉ
đành cô đọng thành một chữ: “Được.” Thật ra hắn muốn nói nàng hiểu lầm, nhưng
không biết vì sao lại không nói nên lời…
“Trạm,
vẫn khỏe chứ?” Độc Cô Ngạn nhàn nhạt hỏi một câu, phá vỡ tình trạng lúng túng
của Lê Trạm.
“Ta
vẫn khỏe. Vốn nghĩ ngày hôm kia hoặc hôm qua là đệ có thể đến đây rồi, không ngờ
hôm nay mới đến. Đi đường có vất vả không? Những người này đều là bằng hữu của
đệ à? A đúng rồi, nha đầu Ninh Nhi không hiểu chuyện đã mạo phạm một vị cô
nương, không biết là vị cô nương nào? Vị cô nương này, nếu như tiểu muội mạo
phạm cô, mong cô đại nhân đại lượng, không tính toán với nó, tại hạ dạy dỗ tiểu
muội không nghiêm, nếu muốn trách tội, tại hạ xin được chịu toàn bộ trách
nhiệm. Ninh Nhi lại đây, mau xin lỗi đi.” Lê Trạm bắt chuyện với Độc Cô Ngạn
xong đột nhiên nhớ ra muội muội mình còn nợ người ta lời xin lỗi, lại nhìn thấy
Phong Lăng Ba vẻ mặt khó chịu nhìn Lê Ninh Nhi, cho rằng nàng chính là người mà
Lê Ninh Nhi đã mạo phạm, vội vàng xin lỗi, đồng thời kéo Lê Ninh Nhi tới nhận
lỗi, kết quả Lê Ninh Nhi sống chết không chịu di chuyển một bước.
“Ngươi
xin lỗi nhầm người rồi, không phải ta, là muội ấy.” Phong Lăng Ba chỉ vào Hề
Hề, sau đó lạnh lùng nói: “Ngươi quả thực không dạy dỗ tốt muội muội của mình,
ít nhất ở phương diện lễ nghĩa hiển nhiên có chút khiếm khuyết.”
Lê
Trạm cười cười chuyển hướng sang Hề Hề cúi đầu nói: “Cô nương, rất xin lỗi.
Ninh Nhi, nhận lỗi đi.” Từ chuyện vừa xảy ra có thể thấy vị cô nương này tâm tư
đơn thuần, ngây thơ lương thiện, tuyệt đối sẽ không vô cớ gây sự người lạ như
Ninh Nhi, chỉ có thể là Ninh Nhi đắc tội với người ta.
“Xin…
lỗi…” Lê Ninh Nhi hé môi, tiếng xin lỗi nhỏ như muỗi kêu, dường như không thể
nghe rõ.
“Xem
ra lệnh muội không có thành ý thì phải.” Phong
Lăng Ba trào phúng. Không phải nàng muốn gây khó dễ cho Lê Ninh Nhi, có điều
nha đầu kia rõ ràng đã bị chiều thành hư, hôm nay không chèn ép vẻ kiêu căng
kia sau này khó tránh khỏi Hề Hề sẽ lại bị bắt nạt.
“Ninh Nhi, muội vừa hứa với ca
ca thế nào?” Lê Trạm nghiêm nghị đứng dậy, ngữ khí có phần gay gắt trừng mắt
nhìn Lê Ninh Nhi.
“Hung dữ gì chứ, muội xin lỗi
là được chứ gì! Xin lỗi!” Lê Ninh Nhi giậm chân, lớn tiếng nói với Hề Hề.
Hề Hề chớp chớp mắt, không nói
gì. Ngược lại là Phong Lăng Ba cùng Hoắc Thanh Trần không nhịn được, đồng thanh
nói: “Thái độ ngươi kiểu gì vậy?”
“Ta cũng đã xin lỗi rồi, các
ngươi còn muốn thế nào nữa?” Lê Ninh Nhi cũng bắt đầu ngang bướng, bọn họ đã
khép nép xin lỗi rồi, đám người này còn được đằng chân nâng đằng đầu!
“Ninh Nhi, không được vô lễ.
Hai vị cô nương đừng tức giận, tiểu muội từ khi sinh ra đã được nuông chiều
thành quen, có điều gì đắc tội, mong hai vị rộng lòng lượng thứ. Ninh Nhi, ca
ca mong rằng muội có thể nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện đã nói sẽ làm đến nơi đến
chốn, không được qua quýt.” Lê Trạm quay người lại, không nặng không nhẹ nói
với Lê Ninh Nhi, khuôn mặt luôn luôn ôn hòa cũng mất đi ý cười.
Độc Cô Ngạn vẫn không nói gì,
lẳng lặng đứng một bên quan sát. Thấy ánh mắt hi vọng của Lê Ninh Nhi hướng về
phía hắn, hắn nhàn nhạt nhìn lại, trong ánh mắt không chút biểu tình.
“Ngươi
vừa xin lỗi ta sao?” Hề Hề đột nhiên lên tiếng hỏi. Nàng nhẹ nhàng buông tay áo
Độc Cô Ngạn ra, đi tới trước mặt Lê Ninh Nhi, nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vẻ
ấm ức của nàng.
“Có
phải hiện giờ ngươi rất đắc ý không?” Tiếng nói của Lê Ninh Nhi bắt đầu run
run, nước mắt lưng tròng, những người này đều không phải người tốt, ngay cả ca
ca cũng không chịu giúp nàng.
“Hả,
đắc ý cái gì?” Hề Hề gãi đầu, nàng chưa từng gặp loại tình huống này nên có
chút không biết phải làm sao. Nàng quay đầu nhìn Phong Lăng Ba hỏi: “Phong tỷ
tỷ, muội có thể tặng phấn thơm tỷ đã tặng muội cho người khác không?” Thứ nàng
đang nói chính là son mà Phong Lăng Ba đã đưa cho nàng.
Phong
Lăng Ba sửng sốt, sau đó lại cảm động, đứa trẻ này thật là… Nàng nhẹ giọng nói:
“Nếu đã tặng cho muội thì đó là của muội, muội muốn tặng hay cho người khác đều
tùy ý muội.” Tuy lòng tốt rất có thể sẽ bị biến thành lòng lang dạ thú.
“Ta
cho ngươi cái này, ngươi đừng khóc. Ta là Tiêu Hề Hề, không phải con khỉ hoang,
ta đã nhìn thấy con khỉ thật sự rồi, rất là xấu, không đẹp như ta.” Hề Hề lấy
từ trong người ra hộp son đưa cho Lê Ninh Nhi, sau đó thái độ vô cùng nghiêm
túc giải thích con khỉ hoang với nàng khác nhau thế nào.
Những
giọt nước mắt suýt nữa thì rơi ra của Lê Ninh Nhi chảy ngược vào trong. Người
này, hình như hơi kỳ quái thái quá thì phải? Mình mắng nàng, đối xử với nàng
thô lỗ như vậy, nàng không giận sao?
“Ngươi
không giận ta à?” Lê Ninh Nhi trả lời.
“Mẹ
ta nói, người làm sai đã nhận lỗi thì không nên tức giận nữa. Ngươi vừa xin lỗi
ta, ta nghe thấy rồi. Vì vậy ta không tức giận nữa, ngươi cũng đừng tức giận.”
Hề Hề gãi gương mặt nhỏ nhắn vô cảm của mình, lại bắt đầu trích lời mẹ.
“Ngươi
thật là kỳ quái. Nhưng mà rất cảm ơn ngươi đã không giận ta. Bây giờ ta chính
thức xin lỗi ngươi, xin lỗi.” Lê Ninh Nhi nhanh chóng hướng về Hề Hề cúi người,
sau đó cầm lấy hộp son trong tay nàng, có chút lo lắng hỏi: “Vậy chúng ta thành
bạn tốt rồi?”
Hề
hề suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu.
Lê
Ninh Nhi cúi đầu, dường như đang suy nghĩ quyết định một việc vô cùng trọng
đại, một lúc lâu sau nàng mới ngẩng đầu trịnh trọng nói: “Ngươi và ta đã là bạn
tốt, nếu ngươi thích Ngạn biểu ca, ta sẽ không tranh với ngươi! Nhưng ngươi
cũng không được để Ngạn biểu ca bị người khác cướp mất đấy!”
Hề
Hề gật đầu như gà mổ thóc.
Lúc
này Lê Ninh Nhi mới rạng rỡ kéo cánh tay Hề Hề nói: “Ta dẫn ngươi đi xem phòng
ta, ta có rất nhiều đồ chơi, rất thú vị đấy.” Sau đó liền dắt Hề Hề ra ngoài
cửa, chạy mất dạng. Nhị Nha vừa thấy chủ nhân bị người ta lôi đi cũng vội chạy
theo bảo vệ.
Các
nam nhân có mặt ở đây bỗng chốc sững sờ, vừa nãy hai người còn giương cung rút
kiếm, giờ đột nhiên dắt tay nhau vui vẻ. Tình bạn của nữ nhân… thật khỏ hiểu!
Chỉ
có Phong Lăng Ba cùng Hoắc Thanh Trần là đổ mồ hôi trong lòng, cũng chỉ có hai
kẻ ngây ngô giống nhau như vậy mới kết thành tình bạn dở dở ương ương như thế…
Chương 31: Cái chết của chưởng
môn
“Hề
Hề, Hề Hề, ai da, bọn họ lại đi thương lượng giang hồ đại sự gì đấy rồi, nhất
định ngươi sẽ không có hứng thú đâu, chúng ta đi du hồ đi! Ta nói với ngươi
nhé, ở trên ngọn núi của chúng ta có một cái hồ rất lớn, rất đẹp, nhất định
ngươi sẽ thích, đi đi, đi đi mà!” Cơm nước xong xuôi, Hề Hề nhắm mắt theo sát
phía sau Độc Cô Ngạn định bụng tiếp tục sắm vai cái đuôi. Nhưng Lê Ninh Nhi
hoàn toàn không cho nàng cơ hội thực hiện, nhất định phải kéo nàng đi du sơn
ngoạn thủy bằng được.
Hề
Hề nhìn Độc Cô Ngạn rồi lại nhìn Lê Ninh Nhi, hỏi: “A Ngạn có đi cùng không?”
“Hai
người đi đi, ta có việc.” Độc Cô Ngạn nhàn nhạt nói, dừng lại một lúc rồi bỏ
thêm một câu: “Khi nghịch nước nhớ chú ý an toàn.” Nói xong liền quay đầu đi về
phía phòng khách nghị sự.
Phỉ
Mặc đi tới xoa đầu Hề Hề nói: “Hi Hi, có muốn Mặc ca ca đi cùng không?” Dù sao
hắn cũng không thích hội thương nghị bỏ đi này, chẳng bằng đi xây dựng tình cảm
với tiểu Hi Hi.
Độc
Cô Ngạn đang sải một bước thật dài đột nhiên rút ngắn khoảng cách lại một chút
“Mặc
ca ca không bận à?” Hề Hề hỏi.
“Mặc
ca ca chỉ muốn đi cùng Hi Hi thôi.” Phỉ Mặc nhướng mắt phượng, khóe môi nhếch
lên, chiêu bài “sát nhân mỉm cười” của Khê Vân Các chủ lần nữa bắn ra lực sát
thương rất lớn, Lê Ninh Nhi hoa cả mắt, ngay cả Lê Trạm vỗ vai nàng nàng cũng
không có phản ứng.
Lê
Trạm lắc đầu, khẽ thở dài: “Tình cảm của nữ nhân chẳng khác nào thời tiết, lúc
này còn nắng chớp mắt đã mưa… Còn tưởng nha đầu này là một kẻ si tình, ai ngờ
một cơn mưa nhỏ thoáng qua đã chết đuối. Gió xuân hây hây thổi lại nảy mầm, còn
là một nhánh hoàn toàn mới…”
Phong
Lăng Ba nghe hắn thì thầm cả buổi, thật không nhịn nổi phải trợn mắt khinh bỉ,
nghe giọng điệu hắn làm như hiểu nữ nhân lắm ấy… Một nam nhân có thể lảm nhảm
đến mức này cũng coi như kỳ quặc hiếm thấy!
“Phỉ
các chủ xin dừng bước.” Lê Thanh gọi Phỉ Mặc đang định đi cùng Hề Hề lại, đầu
tiên là xoa đầu con gái, dịu dàng nói: “Ninh Nhi à, chiêu đãi Tiêu cô nương cẩn
thận, đừng đi quá xa, chú ý an toàn nhé!” Thấy Lê Ninh Nhi ngoan ngoãn gật đầu
mới cười nói với Phỉ Mặc: “Phỉ các chủ, lần này lục đại chưởng môn gặp chuyện
không may, lão phu còn chút chuyện muốn thỉnh giáo, vì vậy mời Phỉ các chủ cùng
nghị sự, không biết Phỉ các chủ có thể bớt chút thời gian tham dự hay không?”
Phỉ
Mặc mỉm cười nói: “Minh chủ quá khách khí rồi, có chỗ nào cần Phỉ mỗ giúp sức
Phỉ mỗ đương nhiên sẽ không chối từ.” Hắn xoay người tiếc nuối nói với Hề Hề:
“Tiểu Hi Hi, Mặc ca ca phải lỡ hẹn rồi…”
Hề
Hề lắc đầu: “Không sao, Mặc ca ca cứ làm việc trước đi, ta chơi cùng Ninh Nhi.”
Bước
chân bị thu hẹp của Độc Cô Ngạn khôi phục lại khoảng cách ban đầu, Phỉ Mặc xoay
người nhìn bóng lưng Độc Cô Ngạn biến mất tại chỗ rẽ, nhếch môi nói nhỏ: “Mời
minh chủ.”
Vì
muốn biết rõ nguyên nhân cái chết của phụ thân, tiện cho báo thù, Phong Lăng Ba
cũng theo các nam nhân tới phòng khách nghị sự. Hoắc Thanh Trần ăn cơm xong
phải đi chăm sóc cha, vừa lúc “Diệu Thủ Y Tiên” Diệu Tiểu Thanh cũng đang ở
Lăng Vân Minh, Lê Thanh nghe nói việc này lập tức mời Y Tiên đến, chẩn trị cho
cha Thanh Trần.
Vừa
bước vào phòng khách, hơn mười hán tử mặc áo tang kéo tới, đồng loạt quỳ xuống,
dồn dập nói: "Xin minh chủ báo thù cho gia sư!"
Là
đệ tử phái Côn Lôn. Sư phụ của bọn họ chính là chưởng môn phái Côn Lôn,
"Kình Phong Chưởng" Bạch Sĩ Tùng.
"Chư
vị mau mau đứng lên." Lê Thanh vội vàng tiến lên nâng bọn họ dậy, sắc mặt
trầm trọng thở dài một hơi: "Phàm phương trượng của Thiếu Lâm tự, Bạch Sĩ
Tùng chưởng môn của phái Côn Lôn, Hạ Tây Phong môn chủ của Không Đấu môn, Phong
Mạc Liên trang chủ của Tam Tuyệt trang, Niêm Hoa cung chủ của Ly Trần cung,
Thanh Bình chủ nhân của Lạc Mai sơn, gặp độc thủ trong cùng một ngày… Nếu không
có các vị tự mình thông báo, ai tin được chuyện này là sự thật? Lục đại chưởng
môn đều có tiếng là cao nhân ít có địch thủ trên giang hồ!"
"Nếu
không chính mắt nhìn thấy thi thể của sư phụ, chúng ta cũng không tin sư phụ sẽ
bỏ mình một cách không minh bạch như thế…" Một hán tử trẻ tuổi của phái
Côn Lôn nghẹn ngào nói.
"Khi
tôn sư bị hại có chỗ nào kỳ quái không?" Độc Cô Ngạn đặt vấn đề trước
tiên.
"Chỗ
kỳ quái?" Vị hán tử trẻ tuổi kia lau nước mắt, cẩn thận nhớ lại: "Khi
chúng ta phát hiện ra sư phụ thì người đã ngừng thở một thời gian, nhưng vẻ mặt
rất yên bình, nếu thất khiếu không đổ máu nhìn chỉ giống như đang ngủ, giống
như đang gặp mộng đẹp vậy."
"Giống
tình hình khi cha ta bị hại." Phong
Lăng Ba thì thầm.
"Tình huống của Tam Tuyệt
trang chủ cũng vậy?" Lê Thanh kinh ngạc.
"Không chỉ như vậy, cha
ta… tư thế của ông khi bị hại cũng rất kỳ quái." Phong Lăng Ba tiến lên
nói: "Mọi người đều biết người của Tam Tuyệt trang không thể tập võ, thế
nhưng khi phát hiện thi thể cha ta, ông lại đang ngồi thiền."
"Nói đến đây, tư thế thi
thể của sư phụ cũng là ngồi thiền." Một đệ tử cao gầy của phái Côn Lôn
nói.
"Tình hình khi phương
trượng bản tự bị hại cũng rất giống với điều các vị mô tả." Một hòa thượng
từ ngoài cửa bước nhanh vào, góp lời vào đề tài của bọn họ.
"Ngộ Minh đại sư." Lê
Thanh bắt chuyện. Người này chính là đại đệ tử của phương trượng Thiếu Lâm Tự,
Ngộ Minh đại sư.
"Tham kiến minh chủ."
Ngộ Minh đại sư chắp tay chào Lê Thanh, đau xót nói: "Vẻ mặt phương trượng
rất yên bình, nếu không phải thất khiếu chảy máu, ai cũng không ngờ người đã
quy tiên. Ngồi thiền là một chuyện bắt buộc của người xuất gia vì vậy lúc đó
chúng ta cũng không nghi ngờ. Lúc này nghe chư vị nói vậy mới thấy thật sự bất
thường."
"Có nghiệm ra nội thương
hay dấu hiệu trúng độc hay không?" Lê Thanh hỏi.
Đệ tử phái Côn Lôn và Phong
Lăng Ba đồng loạt lắc đầu.
"Không có nội thương hoặc
trúng độc nhưng thất khiếu chảy máu…" Lê Thanh trầm ngâm, hiển nhiên cũng
cảm thấy việc này có chút kỳ dị.
"Có phát hiện gì xung
quanh thi thể không?" Độc Cô Ngạn tiếp tục hỏi.
"Nói đến cũng kỳ quái,
thiền viện của phương trượng tuy ở hậu viện nhưng không có nhiều cây cảnh, vì
hướng âm nên rất ít có ánh mặt trời, tương đối ẩm thấp. Nhưng dưới giường của
phương trượng lại phát hiện vật này." Ngộ Minh lấy ra một chiếc hộp gỗ
nhỏ, mở ra mới thấy đó là một thứ gì đó như mảnh lá khô. Lê Thanh nhận lấy xem
xét, thì ra là một con bướm khô vàng.
"Không biết con bướm này
có liên quan tới cái chết của phương trượng hay không nhưng bần tăng vẫn bảo
tồn lại. Nhiều năm như vậy quả thật bần tăng chưa từng gặp loại bướm này trong
thiền viện của phương trượng."
Phong Lăng Ba và Độc Cô Ngạn
liếc nhìn nhau một cái, đều nhận ra có lẽ con bướm này có quan hệ rất lớn với
cái chết của các chưởng môn.
Phong Lăng Ba nói: "Trong
phòng cha ta cũng phát hiện loại bướm này."
"Quý phái có từng tìm được
loại côn trùng này không?" Lê Thanh hỏi phái Côn Lôn.
Hán tử trẻ tuổi và hán tử cao
gầy đều lắc đầu, lại thấy một thiếu niên vóc dáng nhỏ bé, đỏ mặt đi ra từ giữa
bọn họ, móc một quyển sách từ trong người ra, một con bướm đồng dạng bị kẹp
giữa trang sách.
"Thanh Dương, đây
là…" Hán tử trẻ tuổi giật mình hỏi.
"Tam sư huynh, đệ phát
hiện ra vật này trong giày của sư phụ khi đang dọn dẹp di vật của người."
Thiếu niên tên Thanh Dương này có chút xấu hổ, nói mấy câu mà mặt đã đỏ bừng
Hán tử cao gầy gật đầu, tiểu sư
đệ đứng hàng thứ mười một này của hắn thích nhất kẹp hoa hoa cỏ cỏ trong sách,
lại thích bắt bướm làm thành bướm khô, nhìn thấy loại bướm lạ này liền giữ lại
cũng không có gì kỳ quái. Cũng may thằng bé có thói quen này, việc sư phụ bị
hại cuối cùng cũng có chút đầu mối.
Lê Thanh nhìn ba con bướm giống
nhau như đúc, trầm ngâm một lúc mới kêu lên: "Người đâu."
Một người trẻ tuổi tiến lên
nói: "Có đệ tử."
"Nhanh tới Ly Trần cung,
Không Đấu môn, Lạc Mai sơn điều tra tình huống các chưởng môn bị hại, không
được bỏ sót bất cứ chi tiết nào." Lê Trạm quyết đoán hạ lệnh.
"Đệ tử lĩnh mệnh."
"Vừa lúc Diệu cô nương
đang ở Lăng Vân Minh, đợi cô ấy chẩn trị cho phụ thân Hoắc cô nương xong có thể
mời cô ấy kiểm tra độc tính của loại bướm này." Lê Thanh nói với mọi
người.
"Cả những thứ này
nữa." Độc Cô Ngạn lấy ra huyết châu và sâu hút máu đã thu thập được giao
cho Lê Thanh, Lê Thanh ngạc nhiên hỏi: "Những thứ này là cái gì?"
Độc Cô Ngạn liền kể lại những
chuyện đã trải qua ở huyện Tụ Vân và trấn Xích Tùng một lần, mọi người nghe
được kinh hãi không thôi, chỉ có Phỉ Mặc từ đầu đến cuối không nói một lời, cúi
đầu suy nghĩ sâu xa.
"Cháu còn nhớ bức đồ án
của tổ chức thần bí kia không? Có thể vẽ ra cho ta xem không?" Khi nghe xong, hai
hàng lông mày Lê Thanh nhíu chặt, hỏi Độc Cô Ngạn. Độc Cô Ngạn gật đầu, Lê
Thanh đang định sai người chuẩn bị giấy bút thì Phỉ Mặc mở miệng nói nhỏ:
"Không cần phiền phức như vậy."
Ánh
mắt mọi người đổ dồn về phía hắn. Hắn khẽ gật đầu với Huyền Phong, Huyền Phong
liền cầm lệnh bài lục soát được trong người hắc y nhân đánh lén lần trước ra,
tiến lên đưa cho Lê Thanh.
Lê
Thanh nhận lấy, trong nháy mắt vừa nhìn thấy đã chấn động, kinh sợ lùi hai
bước, thất thanh kêu lên: "Thứ Long lệnh?"
"Thứ
Long lệnh?" Những vãn bối nhỏ tuổi như Độc Cô Ngạn và Phong Lăng Ba đều có
chút khó hiểu
"Minh
chủ nhìn rõ chưa? Đây thật sự là Thứ Long lệnh của Ma Âm giáo hai mươi năm
trước chứ?" Phỉ Mặc thản nhiên hỏi.
“Ma
Âm giáo?” Đệ tử phái Côn Lôn sợ hãi kêu lên, Độc Cô Ngạn và Phong Lăng Ba cũng
giật mình. Cho dù còn trẻ bọn họ cũng từng nghe nói đến ma giáo đã từng tạo nên
vô số sóng gió trong võ lâm hai mươi năm trước!
“Không…
Không hoàn toàn giống nhau, Thứ Long lệnh hai mươi năm trước không có hai chiếc
đinh phía trên…” Lê Thanh thì thầm, dáng vẻ khó tin.
“Không
phải là ma giáo lại ngóc đầu dậy đấy chứ?” Một đệ tử phái Côn Lôn kêu lên
“Sao
có thể? Năm đó các đại môn phái võ lâm hợp lực mới hoàn toàn trừ bỏ ma giáo.
Bần tăng đã chính mắt nhìn thấy đại ma đầu Tư Lan kia chết dưới sự công phá của
hỏa dược…” Ngộ Minh nhìn Thứ Long lệnh trong tay Lê Thanh, cũng có chút khó
tin.
“Năm
đó, những vây cánh chủ yếu của ma giáo gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, giáo chủ
Tư Lan chết trước mắt mọi người, chết không toàn thây, còn lại một ít dư đảng
đều là những phái nhỏ mượn gió đẩy thuyền trên giang hồ, số lượng vốn rất ít,
căn bản không có sức uy hiếp. Nếu ma giáo còn có lực ngóc đầu dậy, chuyện này…”
Lê Thanh vừa nói vừa lắc đầu, chậm rãi đi lại vài vòng trong phòng, nhưng càng
nhìn lệnh bài càng cảm thấy nó dữ tợn, giống như nhìn thấy dáng dấp điên cuồng
của Tư Lan trước khi chết.
“Chết
không toàn thây? Thật sự xác nhận đã chết?” Độc Cô Ngạn hỏi. Cũng có khả năng
là giả chết…
“Nhưng
hai mươi năm qua ma giáo quả thật không có động tĩnh gì.” Ngộ Minh phản bác.
“Sào
huyệt của ma giáo ở Nam Cương, Phỉ mỗ rảnh rỗi không có việc gì làm từng phái
người thăm dò, nơi đó quả thật đã hoang vu, không còn dấu tích gì. Thế nhưng…”
Phỉ Mặc dừng lại một chút, nhàn nhã cười nói: “Đệ tử bản các lại phát hiện có
vết tích sinh trưởng của cỏ Đoạt Hồn, hơn nữa đã bị cắt sạch…”

