Vì quân tư - Chương 10 - 11 - 12 - 13
Gọi tên của người (tam)
10
Thiếu niên vừa đi, quay đầu
lại hắn đã ngây người ba năm tại biên quan. Trên tay hắn tung tóe bao nhiêu máu
hắn không rõ. Trước kia khi ở cùng Lam San, nàng cũng thường xuyên giao nhiệm
vụ cho hắn, cũng là giết người, nhưng không giống thế này.
Mười chín tuổi, hắn trở thành
Trung Lan tướng quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn, thuộc hạ trực tiếp của Độc Cô tướng
quân. Biên quan cực lạnh, hàng năm tuyết rơi không ngừng. Đem binh lính yên
lặng mai táng, lạnh thấu xương, binh lính cùng thượng tướng ngồi ở trong lều
nâng cốc nói chuyện phiếm. Ánh lửa toát gương mặt của họ, ngoài doanh trại kết
băng. Hắn ban đêm ra bờ sông, nơi nơ rét lạnh, ánh trăng sáng tỏ, so với Trường
An còn đẹp hơn.
Khi ở biên quan hắn đã học
được thổi tiêu. Lúc trước hắn thậm chí không phân biệt được sáo và tiêu. Sa mạc
cát vàng hay là cánh đồng tuyết biên quan, đều làm cho người ta cảm thấy cô đơn
tịch mịch, nhưng khung cảnh trong tầm mắt thì thật tráng lệ. Ngẩng đầu nhìn lên
bầu trời, ánh trăng thật thê lương.
Hắn từng thổi thử “Kinh
mộng”, nhưng cho dù thế nào cũng thành âm thanh bi thương, réo rắt thảm thiết.
Thì ra cho dù hoa khoe đua
sắc bao lần thì cuối cùng cũng là cảnh tượng đổ nát.
Muốn bay về chân trời, mây
tím núp bên hiên nhà; mưa bụi phong trần, chiếc thuyền trong sóng gió.
... Đó là nàng sao?
“Đây hẳn là chương 10 của
“Hoàn hồn kí?””
Tiếng nam nhân trong sáng
vang lên phía sau, Tử Hề kinh ngạc, quay đầu thở dài: “Tướng quân đại nhân.”
“Sao lại thổi ca khúc này?”
Nam nhân híp mắt cười: “Đây chính là ca khúc của nữ tử hồng trần.” Dừng một
chút lại nói: “Sao không ở với binh lính, bên trong lều có rượu có thịt lại ấm
áp.”
Tử Hề thản nhiên cười.
“Cũng chỉ có ngươi không vui
đứng nơi này.” Tướng quân cảm thán ngẩng đầu nhìn ánh trăng.
“Có người để nhớ sao?”
Tử Hề nghĩ nghĩ, gật đầu. Đối
phương cười ha ha, “Là một cô gái?”
Hắn giật mình, rũ mắt xuống.
Nhớ thì như thế nào, nàng muốn hắn nhớ, như vậy nàng mới có thể sống. Người
khác tái sinh hơn mười lần, còn nàng thì sao? Nàng dựa vào sự tưởng niệm của
người khác mà sống. Hắn thì tính là cái gì, chỉ là một gã khách qua đường sao?
Một hạt bụi quanh nàng? Ba năm trước đây hắn chạy đi, nàng chỉ nói một câu,
thậm chí không hỏi hắn sẽ rời đi bao lâu.
Đối với nàng mà nói, kỳ thật
hắn không là gì cả.
“Là một cô gái.” Nghĩ đến
đây, thiếu niên dáng người cao to lạnh lùng trả lời: “Là sư phụ của ta.”
Tướng quân nghe vậy cả kinh,
vừa cười nói: “Ngươi nên nhắc đến nàng sớm hơn, võ nghệ của ngươi khiến ta rất
tò mò, chính xác do nữ tử truyền dạy sao?”
“Chính xác.” Hắn đùa nghịch
tiêu, “Ty chức bất tài, tướng quân mới vừa rồi quá khen.”
“Ai, không nói nữa.” Tướng
quân khoanh tay nhìn xung quanh, trong không rét lạnh lại cảm thán: “Có vẻ như
ngươi có tâm sự, có nghĩ trở về Trường An hay không?”
Tử Hề không tự chủ nhìn về
phía nam nhân: “Tướng quân…”
“Sinh nhật Hoàng Thượng,
người gọi ta trở về. Ngươi ở đây cũng cô đơn nên trở về thôi, vừa vặn ta sẽ
giới thiệu ngươi với Hoàng thượng.”
Hắn vốn định chối từ.
Trong đầu lại không tự chủ
hiện ra dung nhan của nàng. Bách hợp kiều diễm dưới ánh trăng, nàng luôn cười,
cười đến quyến rũ, cười đến mê ly, cười đến câu lòng người.
Còn có nụ hôn như giấc mộng
kí, đôi lông mi cánh bướm phớt qua mũi.
Không ngờ nhung nhớ lại là
một chuyện thống khổ như vậy, nhưng nàng lại sống nhờ nó.
“Tử Hề tạ tướng quân.”
Vì thế hắn đã trở lại, trở
lại Trường An xa hoa này. Việc gì cũng chưa làm, giũ sạch phong trần tham gia
thọ yến của Hoàng thượng.
Thánh thượng rất thích hắn,
thưởng thức võ công thâm hậu của hắn. Thánh thượng nhìn ra được, hắn bề ngoài
tuấn tú, văn võ song toàn, tương lai sẽ rất sáng lạn. Sau khi được ban thưởng
thì có rất nhiều người tiến tới nịnh hót, công chúa Tây cung xinh đẹp, quận
chúa Hoa phủ cùng tụ lại với nhau nói chuyện, đem ánh mắt nóng rực nhìn về hắn.
Có lẽ, nhiều ngày sau, hắn sẽ
thành tiêu điểm bàn luận của nam nữ trong cung.
Hắn có chút không được tự nhiên.
Cái này gọi là vĩ đại đây
sao.
“Những quan văn luôn xem
thường chúng ta vũ phu, lần này xem như hả dạ.” Tửu lượng tướng quân vô cùng
tốt, ngàn chén không say. Khi tan yến đã có chút choáng váng.
“Tướng quân quá khen.”
“Ôi chao, đừng nói như vậy.”
Nam nhân vỗ vỗ vai Tử Hề, kêu đại thần có quan hệ tốt ở trong: “Trễ thế này,
mang ngươi đến một nơi rất tốt.”
11
Nơi đó lại là Kính Hoa các.
Tử Hề đứng trước cửa thật
lâu, phố phường bốn phía huyên náo, bừng tỉnh lại như đã cách xa một thế kỷ.
“Sao lại không đi vào, sợ rồi
sao?” Tướng quân cười hỏi.
“Tử Hề chẳng qua kinh ngạc,
tướng quân cũng biết nơi này.” Hắn nói rất nhẹ, không biết đang đùa cợt mình
hay là tướng quân.
Tướng quân tất nhiên không
nghe được ý tứ của hắn: “Ta nói các người không được khinh bỉ chúng tôi là vũ
phu.” Một vài vị bên canh hô to oan uổng.
Hắn kinh ngạc nhìn bảng hiệu
kia, thất thần, không nghe thấy tiếng của bọn họ cười mắng.
Tú bà dẫn họ vào một lầu gác
nhỏ.
“Khó có được tướng quân đại
nhân đến đây một lần, tại hạ đã đặt một gian phòng và chuẩn bị một khúc diễn.”
Một người bên cạnh tươi cười nói, “Không giấu ngài, lần này rất đặc biệt.”
“Vâng, đúng vậy!” Tú bà ở bên
cạnh cười: “Hiếm khi các chủ biểu diễn, nghe đại nhân tới liền tự nguyện đàn
một khúc.”
“Các chủ?” Tử Hề đang dùng
trà lúc này bỗng lên tiếng, tú bà cười: “Vị công tử này, Các chủ Kính Hoa các
chính là đệ nhất hoa khôi Trường An, Bách Hợp cô nương dung mạo khuynh thành
trong truyền thuyết a.”
Lại xằng bậy.
Thiếu niên cúi hạ đôi mắt.
Trò này nàng chơi thẳng đến
làm Các chủ rồi sao.
Nàng cách bức rèm che đàn lên
ca khúc.
Hắn không biết nàng đã hay
tin hắn trở về chưa.
Ba năm không có tin tức,
không biết nàng có khỏe mạnh hay không. Cũng không biết nàng một mình làm sao
đi vào giấc ngủ.
Đây là việc hắn nên quan tâm
sao? Ba năm, đối với nàng mà nói, chỉ là một cái chớp mắt, nói không chừng nàng
đã thu tiểu đồ đệ mới, thay thế hắn.
Hắn đối với nàng mà nói,
không là gì cả.
Cách bức rèm che, thấy không
rõ dung nhan của nàng, chỉ biết nàng mặc một thân xiêm y xanh nhạt, ngón tay
ngọc trắng như tuyết tung bay trên cây đàn.
“Tự cố tự cười cười, tiếp tục
ẩm trà, cửa vào vi chát, vĩnh không kịp nàng phao hảo.
Qua hội, giương mắt vi kinh,
nàng như thế nào?
Mười năm sinh tử hai mờ mịt,
không cân nhắc, tự khó quên. Ngàn dặm cô phần, không chỗ nói thê lương.
Cho dù gặp lại ứng không nhìn
được, trần đầy mặt, tấn như sương.
Hôm qua u mộng hốt còn hương,
tiểu Hiên cửa sổ, chính trang điểm.
Nhìn nhau không nói gì, duy
có lệ ngàn đi.
Liệu hàng năm đứt ruột chỗ,
Minh Nguyệt đêm, đoản tùng cương.”
Phanh.
Nam nhân bên cạnh bỗng dưng
đứng lên, sắc mặt xanh mét.
“... Tướng quân đại nhân...”
Bốn phía vang lên tiếng kêu, mọi người đều lui một bước. Tú bà cả kinh hô nhỏ
một tiếng, cười an ủi nói: “Vị đại nhân này, Bách Hợp cô nương đang đàn, nếu có
gì…”
“Câm miệng.” Ánh mắt hắn như
hàn băng bắn lại, tú bà mặt trắng bệch, không nói được nữa.
“Dừng lại cho ta.”
Tiếng đàn vẫn vang lên như
trước.
Nam nhân giận, xốc bàn, trà
bánh cùng rượu đều văng tung tóe. Vũ nữ sợ hãi co thành một đoàn. Hắn trực tiếp
bước lên phía trước, nghiêng người định nắm lấy đôi tay kia.
Tranh. Tiếng đàn im bặt.
Tướng quân giương mắt nhìn
thiếu niên tóc đen hơi giật mình, trong thanh âm có tức giận.
“Tử Hề, ngươi đây là có ý
gì?”
Ngón tay thiếu niên nắm chặt
cổ tay tướng quân, cười nhẹ nói: “Tướng quân sao lại thế, hà tất chấp nhất một
nữ tử phong trần.”
Nam nhân không nói nữa, chỉ
nhìn hắn. Ngón tay thiếu niên cách lớp vải nắm chặt tay hắn, thần sắc vẫn như
thường. Hắn biết chiêu này, là tuyệt học kình quyền của Võ Đang. Cái gọi kình
quyền chính là khi khoảng cách mục tiêu rất gần hoặc khi động tác đối phương
sắp hoàn tất, đột nhiên sẽ gia tốc cơ bắp phát ra chiêu thức ngắn ngủi, nhanh
chóng nhưng rất có lực.
“Nữ tử phong trần? Nữ tử
phong trần nào có can đảm đánh lên ca khúc này?” Tướng quân cười một tiếng,
“Đơn giản là muốn châm chọc ta không phải sao?”
Tử Hề cúi mắt, “Tại hạ cho
rằng, Bách Hợp cô nương cũng không có ác ý, chẳng qua lại khiến đại nhân vô
tình thương tiếc vong thê (người vợ đã mất) thôi.”
Màn lúc này vén lên, nữ tử
mặc xiêm y xanh nhạt ôm đàn đi đến, thi lễ rồi cười nhu tình.
“Đại nhân, dân nữ Bách Hợp.”
Một tiếng gọi nhẹ, làm cho
nam nhân bất tri bất giác nhíu mi. Tử Hề nhìn nàng, gần trong gang tấc. Lần đầu
tiên hắn thấy nàng mặc một bộ xiêm ý không phải màu trắng hay đen, giống như
hoa trong gương, trăng trong nước. (ý là những thứ rất dễ tan biến)
Một chút cũng không thay đổi.
Vẫn xinh đẹp như vậy, xiêm y tinh xảo hoa văn mị sắc.
Theo bản năng, hắn lui mấy
bước, không nhìn tới ánh mắt kinh ngạc của tướng quân.
“Thê tử của đại nhân qua đời
cũng đã hơn mười năm.”
Thanh âm Bách Hợp câu dẫn
lòng người vang lên.
“Khúc nhạc này của Bách Hợp
là vì đại nhân an ủi. Tình sâu của Tô đại học sĩ, chỉ có đại nhân mới có thể
cảm thụ.”
Hắn không nhớ mọi chuyện kết
thúc thế nào. Chẳng qua là Bách Hợp lại đàn cho tướng quân một khúc, mọi người
uống rượu ăn tiệc cùng các cô nương chơi trò ái muội, cười đùa. Trừ bỏ tướng
quân cùng hắn, mỗi người đều tự mình bế một mỹ nhân đến các phòng bên cạnh qua
đêm. Phố phường bên ngoài các vẫn náo nhiệt như vậy, tiếng cười đùa trong các
huyên náo cả không gian, ánh đèn chiếu sáng một góc. Tử Hề nhìn nam nhân trước
mặt, chỉ mặc trang phục quý tộc bình thường, như lại có một cỗ khí thế trời
sinh, một người kiêu ngạo, lạnh như băng, giục ngựa điều khiển ngàn binh, xuống
ngựa lại ngắm ánh trăng sáng trên cánh đồng tuyết.
“Ta biết vừa nãy đã để cho
ngươi thấy điều không nên thấy.” Tướng quân nói chuyện không có áp bức người
khác, quay đầu cười với hắn: “Bách Hợp kia cũng thật sâu sắc. Nàng là trào
phúng ta, vừa trở về đã quên vong thê mà đến đây mua vui, không nên.”
Tử Hề thấp giọng nói: “Bách
Hợp cô nương nào dám mạo hiểm như vậy.”
Nam nhân vỗ vai hắn: “Có một
số việc ta tự hiểu được, khi bị người khác nhìn thấu sẽ nhịn không được mà phát
hỏa, tính này của ta…A Khương nói bao nhiêu lần rồi, nhưng ta vẫn không đổi
được.”
Thiếu niên giật mình nâng
mắt, giữa cảnh phố phường náo nhiệt nhe thế, thân ảnh của nam nhân kia lại thật
tiêu điều.
Cho đến khi thân ảnh kia biến
mất hoàn toàn trong bóng đêm, hắn mới xoay người. Trong phút chốc, chạm phải
đôi mắt đầu ý cười kia.
Hắn đã quên mở miệng thế nào.
Gọi tên của người (tứ)
12
Ban đêm, ngã tư đường không
người.
Chỉ còn thưa thớt vài tiếng
bước chân, ánh trăng giấu giữa những tán cây.
“Về sau không được làm như
vậy, rất nguy hiểm, nếu tướng quân thật sự tức giận…”
“Ai, Tử Hề sao ngươi dài dòng
như vậy, còn hơn cả lão bà ta.” Lam San bưng theo một ít bánh Hoa Quế Cao mà
ăn: “Không phải ta không có việc gì sao?”
Thiếu niên thở dài dưới đáy
lòng.
Xa cách ba năm, khi thấy lại
nàng lại không biết mở miệng thế nào. Nàng vẫn như trước kia, thảnh thơi nói
chuyện, dường như hắn không phải rời đi ba năm, không phải ba tháng, không phải
ba ngày, không phải ba giờ, mà chỉ là ba giây.
Sự tồn tại của hắn đối với
nàng, thật sự là có cũng được mà không có cũng chẳng sao a.
Bên môi lộ ra một tia cười
khổ.
“Được rồi, cho ta.” Ăn xong
lại vỗ vỗ tay hắn dừng lại bước đi. Thiếu niên thấy nàng dừng lại thì khó hiểu
nhìn.
“Mau cho ta.” Thanh âm kia
quả thực là đang làm nũng.
Tử Hề tốt xấu gì cũng đã
luyện qua, bất động thanh sắc nhìn nàng, không biết nàng lại chơi trò gì.
“Lễ vật a, lễ vật! Người ta
muốn lễ vật thôi. Tử Hề, sư phụ cảnh cáo ngươi nga, đừng nói với ta người đến
biên quan chơi ba năm mà không mua cái gì về cho ta!”
Thì ra nàng còn biết khái
niệm ba năm này. Tử Hề cảm thấy có chút châm chọc, không biểu tình nói: “Không
có lễ vật, lần này trở về quá gấp nên không suy nghĩ chu đáo.”
Thế nhưng lại có người như
thế, xa cách một ngàn ngày đêm, mở miệng ra lại muốn lễ vật. Ngay cả câu hàn
huyên cũng không có, đến tột cùng, nàng xem hắn là cái gì?
Nàng có nghĩ tới hắn chút nào
không, một chút ít cũng tốt.
Nữ tử tức giận đến dậm chân:
“Gạt người, khẳng định có!!”
“Không có.”
“Có!”
“Không có.”
“Có!”
“Không có.”
“Ta nói có là có, nhanh chút
lấy ra đi!”
Hắn di chuyển ánh mắt đi
nhanh về trước. Nàng đạp từng bước nhỏ đuổi theo, cuối cùng khẽ mở miệng mỉm
cười: “Nếu đã mang đến, không cho ta sẽ mất đi ý nghĩa a?”
Quả thực tựa như cái tiểu nha
đầu.
Hắn có chút hổn hển quay đầu,
đôi mắt nàng trong suốt, cười đến vui vẻ, làm cho hắn trong phút chốc run sợ.
Cười đến quá đáng, người lại
có chút giả.
Hắn thở dài, từ trong tay áo
lấy ta một chiếc hộp khắc ngọc lưu ly, tinh xảo khéo léo.
“A nha, đây chính là thứ tốt
khó gặp trong sáu mươi năm nha.” Lam San hoan hô tiếp nhận, mở hộp ra, bên
trong có một bông tuyết, còn có một đóa tuyết lên Thiên Sơn bằng bàn tay. Dưới
áng trăng, đóa hoa phát ra ánh sáng như ngọc trong suốt, mỗi cánh hoa lần lượt
mở ra, mềm mại nhẹ nhàng.
Tử Hề yên lặng nhìn đóa tuyết
liên. Tuyết liên là một loài rất quý hiếm, mười hai năm mới ra hoa một lần.
Trong một đợt tránh tuyết lở hắn đã ngẫu nhiên phát hiện ra, trên vách núi băng
tuyết sâu vạn trượng, xuất hiện ánh sáng rất đẹp, đập vào mắt hắn, giống như nụ
cười của nàng vậy.
Hắn cẩn thận dùng chân khí
bảo vệ nó, sau đó mang về.
“Uy, lại ngẩn người .”
“... Uh.”
“Tật xấu này vẫn không sửa
a.”
Lam San thở dài, nắm ống tay
áo của hắn, “Về nhà đi, Tử Hề.”
Hắn cúi đầu chăm chú nhìn bàn
tay đang túm áo hắn kia, trắng muốt như tuyết, thật lâu không nói ra lời.
Về nhà đi, Tử Hề.
Đánh cho lòng hắn tan rã là
một việc rất dễ dàng.
Ví dụ như ba năm trước đây,
chẳng qua thị nữ chỉ làm mất đi ít đồ. Buổi tối, nàng liền kéo hắn đến đình
viện liên miên cằn nhằn, nói rất nhiều lời. Hắn lẳng lặng nghe, sau đó phát
hiện bên trong hồ nước đã không còn cá, hắn hỏi, nàng chỉ nhẹ nhàng trả lời
bâng quơ.
Nàng ghé vào bàn đá ngủ, Tử
Hề muốn ôm nàng trở về phòng. Nhẹ nhàng, vân vê sợi tóc đen của nàng, đắp chăn
cẩn thận rồi nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của nàng. Thật giống như đã chết, ý nghĩ
này khiến hắn hoảng sợ, kìm lòng không được lấy tay xoa lên mặt nàng, mềm mại
ấm áp.
Thì ra tất cả đều không thay
đổi, thay đổi chỉ có hắn mà thôi.
Tử Hề ở lại Trường An chừng
bảy, tám ngày. Thường hay bị Hoàng thượng kêu vào hoàng cung. Hoàng thượng rất
thích hắn, bên cạnh Hoàng thượng luôn có một cô gái đi theo, xinh đẹp động lòng
người, cười đến kiêu ngạo sáng lạn. Ngày đầu tiên, nàng vênh vênh tự đắc tuyên
chiến võ thuật với hắn, hắn cố gắng hạ thủ lưu tình, dù sao thân phận đối phương
nhất định không tầm thường. Nhưng có một lần không thu lực được, đem nàng đánh
xuống ngựa. Nàng duyên dáng kêu to một tiếng rồi ngã xuống đất, khuôn mặt nhỏ
nhắn như hoa trắng bệch vì sợ hãi, người bên cạnh thất kinh hô tứ công chúa.
Thì ra nàng là tứ công chúa
Hoàng thượng sủng ái nhất.
Hắn nhanh chóng nắm lấy thắt
lưng nàng, đem nàng ngồi lên ngựa của hắn khi nàng cách mặt đất chỉ còn một
tấc. Bảo vệ nàng trong ngực, cho ngựa dừng rồi mang nàng xuống đất.
“Không sao chứ, công chúa
điện hạ.”
Nàng nâng ánh mắt đẫm lệ, ánh
mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên, bình tĩnh nhưng ấm áp
khiến người ta an tâm. Thấy cánh tay của hắn vẫn ôm nàng thì nàng đỏ mặt, nhưng
lại luyến tiếc hắn buông tay.
Đường đường là tứ công chúa
lại yêu thương hắn. Tình yêu say đắm lãng mạn không hẹn mà đến với nàng.
“Nghe nói tứ nha đầu kia theo
đuổi ngươi rất nhiệt tình a, tam cung lục viện đều biết, ngươi thật có phúc.”
Lam San chống cằm, lấy cây cỏ
đuôi chó trêu đùa hắn.
“Nói không chừng người có thể
trở thành phò mã nga!”
Hắn dùng tay đẩy cây cỏ đuôi
chó trên người ra, thản nhiên xoay đầu, tiếp tục nhìn quyển sách trên tay.
Nàng vui vẻ như vậy làm gì?
“Uy, tốt xấu gì cũng nói đi
chứ.”
“Sư phụ.” Hắn ngẩng đầu trầm
giọng gọi nàng, đóng sách lại: “Những sách vở này Tử Hề có thể cầm đi không?”
“Ngô, có thể a, ngươi lấy làm
cái gì?”
Lại quên rồi sao, buổi sáng
mới nói. Chuyện của hắn không đáng khiến nàng để tâm sao?
Có chút bất đắc dĩ mở miệng:
“Ngày mai Tử Hề khởi hành cùng tướng quân trở về biên quan.”
Cỏ đuôi chó ngừng đong đưa,
Lam San trừng mắt nhìn hắn.
“Nha, đúng rồi, nhớ mang lễ
vật trở về nga.”
Thanh âm không một chút thay
đổi.
13
Cuộc sống tại biên quan khiến
hắn nhớ tới rất nhiều chuyện.
Mười bốn tuổi, Lam San yêu
cầu hắn tiêu diệt chưởng môn của một môn phái. Đối phương lại dùng độc với hắn.
Thất tinh hải đường, nghe nói
độc này là kịch độc, không có phương pháp giải cứu.
Nhưng nàng vẫn cứu được hắn,
dùng duy nhất một phương pháp.
Nàng dùng chân khí bức độc
đến khóe mắt hắn sau đó dùng đầu lưỡi liếm đi, liếm sạch sẽ. Khi hắn khôi phục
ý thức nhìn thấy thi thể của nàng, tóc đen rối tung.
Biết rõ bảy ngày sau nàng sẽ
sống lại nhưng hắn vẫn phát ra âm thanh bi thương.
Nhập quân năm thứ tư, biên
quan nguy kịch, một dị tộc hung mãnh giết đến đây, thuận lợi phong tỏa con
đường tơ lụa đến mức khó tin. Mỗi khi đến thời điểm mấu chốt thì đều không điều
động được tướng lĩnh, quân lương thiếu hụt, triều đình cứ cách một đoạn thời
gian lại phát lệnh lui binh.
Rõ ràng, có ai ở giữa làm khó
dễ, cùng quân địch nội ứng ngoại hợp.
“Quan trọng nhất là mục đích
của tên kia là gì.”
Ánh mắt tướng quân đảo qua
bản đồ.
Tử Hề ở một bên vuốt cằm nghe
lệnh.
“Ngươi cảm thấy sẽ là ai?”
Tướng quân giương mắt, nhìn Trung Lang tướng trước mặt. Diện mạo không còn là
thiếu niên như bốn năm trước nhập quân, bây giờ hắn đã hình thành một khuôn mặt
anh tuấn, lạnh lùng đầy khí thế.
Tử Hề thần sắc bình tĩnh, chỉ
nói ba chữ.
“Trà Lăng vương.”
Thế cục hỗn loạn ở biên quan
diễn ra trong một năm, đàm phán thất bại nên dùng võ lực trấn áp. Xác chết khắp
nơi, tường thành đổ, trường kiếm mát lạnh trong tay nhiễm quá nhiều máu mà ngày
càng trở nên bén nhọn.
Không biết bắt đầu từ khi
nào, càng ngày càng có nhiều người biết đến hắn. Tướng quân nhiều lần đề bạt
hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi cho qua.
“Nam tử hán đại trượng phu
chiến chinh sa trường, không vì công danh đền đáp quốc gia thì vì cái gì?”
Tướng quân khi uống rượu cùng với nhóm tướng lĩnh thì hỏi hắn. Nhóm tướng cấp
dưới cùng nhau làm ồn lên, không ít người khâm phục và kính trọng hắn.
“Tử Hề như vậy đã thỏa mãn.”
Lúc ấy hắn uống liền ba chén
để cảm tạ, nói ra một ít trung quy, đại đa số mọi người đều tiếc hận.
“Thật đúng là một người vô
cầu.”
“Nói quá lời, đa tạ khích
lệ.” Hắn mỉm cười.
Nhập quân năm thứ năm, tướng
quân bị một đạo thánh chỉ triệu hồi kinh.
Tử Hề cảm thấy có chút không
đúng.
“Trà Lăng vương đã bắt đầu
hành động, thỉnh đại nhân cẩn thận một chút.” Hắn luôn không nói nhiều lời, lần
này lại chủ động nói một câu: “Nếu muốn hoàn thành kế hoạch của hắn, điều cần
trừ bỏ đầu tiên chính là tướng quân ngài.”
“Cũng tốt.” Nam nhân chỉ cười
cười, “Ta cũng muốn đến gặp A Khương.”
Tử Hề giật mình, “Đại nhân
cùng phu nhân thật là thâm tình, Tử Hề bội phục sâu sắc.”
“Lời khách sáo không cần nói
nhiều.” Tướng quân vung tay lên, “Trong thánh chỉ Hoàng thượng có nhắc tới
ngươi, chắc là tứ công chúa ầm ỹ muốn gặp ngươi. Ngụ ý của ngươi ta đều hiểu,
ngươi cũng theo ta về kinh đi.”
Hắn vừa định từ chối, nam
nhân lại chậm rãi bổ sung nói: “Có một số việc là thân bất do kỷ, muốn trốn
cũng trốn không thoát, không phải của ngươi, có đuổi theo cũng không đoạt
được.”
Tử Hề sáng tỏ lời hắn nói,
trở về doanh trại thu dọn hành lý.
Có một số việc không thể nói
liền hiểu được.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ
trở về, nếu không phải tướng quân nhắc tới, có khả năng hắn sẽ ngây ngốc ở biên
quan này mười tám nắm. Mỗi đem dưới ánh trăng thổi tiêu, không phải hắn không
nhớ ai đó, mà là không nghĩ trở về, thậm chí đã đến trước Kính Hoa các ở Trường
An, hắn vẫn do dự có nên gặp nàng hay không.
Nhưng ca khúc của nàng từ
trong truyền ra, từ từ phiêu đãng, hắn không chút do dự bước vào…
Khẩn cấp muốn gặp nàng.
Cả đời như một đêm.
Không gian lênh đênh.
Tiếng mưa rơi thanh tịch,
Đi vào giấc mộng mênh mông.
Nàng đã bao lâu không sáng
tác ca khúc?
Đúng vậy, đã hai năm không
gặp rồi.
Hắn thu bước chân, không để ý
đến các cô nương đang chú ý, xoay người rời đi. Bóng đêm đậm dần, lạnh như
nước, bất tri bất giác hắn vào rừng.
Trên sườn núi lại gặp tướng
quân mặc thường phục.
Hắn giật mình rồi cười,
“Ngươi đã đến rồi.”
Tử Hề thấy bia một phía sau
nam nhân, hành lễ thấp giọng nói: “Vâng, quấy rầy tướng quân cùng phu nhân, Tử
Hề liền rời đi.”
“Đừng nóng vội.” Nam nhân
cười cười, gọi hắn, “Vì A Khương thổi một khúc đi. Khi còn sống nàng rất thích
nghe khúc, nhất là “Hoàn hồn kí”.”
Chẳng trách, hắn lại nhớ rõ
xuất xứ của “kinh mộng” như thế.
“Ta không hiểu lắm tâm tư của
nữ tử, uổng công làm một cái tướng quân.”
Nam tử nhìn một của thê tử
dưới ánh trăng, bóng cây lắc lư, đây là ánh mắt mềm mại mà Tử Hề chưa bao giờ
gặp qua.
“Nữ tử, vì yêu mà sống, vì
yêu mà chết, gắt gao sinh tồn, cũng chỉ vì một giấc mộng mà thôi.”
Hắn hít một tiếng, khoanh tay
đứng một bên. Tử Hề lẳng lặng tiến tới, lấy tiêu ra.
“Hãy thổi khúc “giang thành
tử” đi.”
Tử Hề ngạc nhiên nhưng vẫn
cúi đầu đáp ứng.
Khúc nhạc hoàn tất, bên khu
rừng càng thêm âm u tĩnh lặng. Trong đêm tối có hàn khí, thấm vào lòng người.
“Ngươi thổi càng ngày càng
hay.”
“Đại nhân quá khen.”
“Ngươi làm gì cũng đều có khả
năng thiên phú.” Hắn vỗ vai Tử Hề, “Khó trách tứ công chúa thích ngươi như vậy.
Ta thay mặt A Khương cảm tạ ngươi.”
“... Vâng.”
Hắn về tới chỗ ở.
Nàng hẳn còn ở trong Kính Hoa
các cười đùa đi. Hắn theo trí nhớ trước kia đến đình viện, đi vào phòng mình,
thị nữ vẫn thường xuyên quét tước nơi này.
Chi nha.
Cửa vừa mở ra, có một thân
ảnh nhỏ nhắn liền lảo đảo ngác vào lòng hắn. Hắn theo bản năng đỡ lấy, cách lớp
vải mỏng manh, cảm giác được da thịt đối phương rất nóng.
“... Lam San?”
Hắn đáng lẽ nên gọi sư phụ, nhưng
tiếng kêu ra miệng lại thành như vậy

