Phượng ẩn thiên hạ - Chương 070

Chương 70: Đánh giáp lá cà, vặt lông

Hoa Trứ Vũ đứng ở phía đầu thuyền, để gió
tùy ý thổi qua hai má, trong mũi tràn ngập hơi thở trong mát. Nàng thích cảm
giác gió vờn tay áo như thế này, chính là cảm giác tự do, làm lắng lại những
hỗn loạn trong lòng nàng. Dõi mắt nhìn về phía xa, ngoại trừ non xanh nước biếc
còn có những áng mây phiêu đãng, giống như câu nói “Thuyền hành bích ba thượng,
nhân tại họa trung du” miêu tả khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Thỉnh thoảng đi
tới chỗ nước sông chảy xiết, sủi lên những bọt nước trắng xóa, khiến người ta
nhớ tới câu: Kinh đào phách ngạn, quyển khởi thiên đôi tuyết (sóng lớn vỗ vào
bờ, cuồn cuộn như tuyết nghìn năm).

Ngoài việc ngắm nhìn phong cảnh, thì quả
thật trên thuyền rất nhàm chán, ngày thứ nhất, Hoàng Phủ Vô Song còn cảm thấy
thú vị, sang đến ngày thứ hai cảm thấy có phần mệt mỏi, ở đây ngoài nước ra
chẳng có thứ gì khác, cũng chẳng có gì đáng xem, liền gọi mấy tên thái giám tới
đánh mạt chược tiêu khiển.

Hoa Trứ Vũ không am hiểu mấy thú tiêu
khiển trong cung, bị hắn kéo đi đánh mấy ván, thua rối tinh rối mù. Cũng may
hành cung nghỉ mát cũng không quá xa, đến giữa trưa ngày thứ ba, đã đi tới địa
giới hành cung.

Hành cung Thanh Giang nằm ở lưng một ngọn
núi cao, thế dựa vào sông. Kiến trúc bên trong hành cung không hề tráng lệ huy
hoàng như hoàng cung, mà hòa với thiên nhiên tươi đẹp, những biệt viện thấp
thoáng sau tán cây xanh ngắt, lúc ẩn lúc hiện. Cây trong hành cung đều là loại
cổ thụ trăm năm, tán cây rất lớn, hoàn toàn che khuất mặt trời, vừa mới đi vào
trong, đã cảm nhận được làn gió lạnh hiu hiu, râm mát thoải mái, không hổ là
danh lam thắng cảnh.

Làm hoàng thân quốc thích của Hoàng thất
cũng thật có phúc, mùa hè có thể thể đến hành cung nghỉ ngơi, mùa đông lạnh thì
có Noãn các (phòng có lò sưởi), còn những người ở biên quan đánh giặc, lại
không được hưởng phúc như vậy, không chỉ chảy mồ hôi mà còn chảy cả máu, cả
nước mắt. Lúc nào quân địch cũng có thể tập kích bất ngờ, nên dù cho mặt trời
chói chang, tuyết rơi dày cả tảng vẫn phải khoác chiến bào ra ngoài nghênh
địch.

Cũng do nàng quanh năm suốt tháng đeo mặt
nạ, nếu không, chỉ e khuôn mặt này đã bị phơi nắng thành màu đen sạm.

Oan nhất là, chỉ cần một người cảm thấy
mất hứng, toàn bộ đầu bọn họ đều rơi xuống đất, bảo sao người khác cảm thấy
thống hận!

Hoa Trứ Vũ đi theo Hoàng Phủ Vô Song vòng
qua một đoạn đường ngoằn nghèo, mới đi tới “Thanh Uyển” phía Tây, đây là chỗ ở
của Hoàng Phủ Vô Song hàng năm, kiến trúc bên trong cũng rất khác biệt, hàng
mái cong nhếch lên, giống như cánh chim tung bay. Trong viện còn có các loại
hoa cỏ quý báu, hương thơm thấm vào lòng người.

Ngồi hai ngày trên thuyền, không tránh
được mệt mỏi, tất cả mọi người đều đi ngủ, trong hành cung im ắng vô cùng, đến
cả tiếng chim hót cũng trở nên chói tai. Đợi qua hai canh giờ sau, hành cung
mới bắt đầu trở nên nhộn nhịp.

Nghe nói hoàng đế rất hào hứng, truyền
lệnh cho các đại thần chơi “xúc cúc” tiêu khiển.

Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy, hai mắt lập
tức tỏa sáng, sở thích của hắn chính là mấy trò này, gần đây phải tu chỉnh bản
thân, khiến hắn phải đè nén thú vui này, bây giờ nghe nói hoàng đế cho bọn hắn
xúc cúc, sao hắn chờ nổi nữa? Hắn lập tức dẫn theo Hoa Trứ Vũ, Cát Tường và ba
tên tiểu thái giám chạy tới tràng đấu.

Chỉ thấy mấy lá cờ vàng cắm quanh khu vực
thi đấu, có hơn mười người đang đứng xếp hàng, phần lớn là thị vệ và thái giám
của hoàng thượng, những cận thần đi theo hoàng thượng đến hành cung đều là
những người có tuổi, cho nên, cũng không có nhiều đại thần tham gia.

Dưới gốc đại thụ, là chiếc lọng che màu
vàng, Viêm Đế dựa người ngồi trên ghế, quan sát tràng đấu với tâm trạng vui vẻ.
Có một người đứng bên cạnh ông ta, chính là Tả tướng Cơ Phượng Ly.

Hoàng Phủ Vô Song đi tới chỗ Viêm Đế thỉnh
an, nhìn Cơ Phượng Ly đầy khiêu khích: “Tả tướng đại nhân, sao ngài không xuống
dưới kia? Ngày thường cũng đã ra sức cho quốc gia, giờ cũng nên thư giãn một
chút, hơn nữa, tả tướng đại nhân là một trong những đại thần trẻ tuổi nhất Nam
Triều ta, lại chỉ bàng quan đứng ngoài quan sát hay sao?”

Cơ Phượng Ly phe phẩy chiết phiến trong
tay, bị Hoàng Phủ Vô Song mỉa mai như vậy, nhưng hắn không hề tức giận, ngược
lại, nụ cười trên môi càng thêm phần ôn hòa.

Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nheo mắt, nhiều lúc,
nàng rất muốn đập vỡ cái mặt nạ ôn hòa, tao nhã kia, xem bản chất bên trong là
một người như thế nào.

Viêm Đế ngồi thẳng người dậy, nhìn Cơ
Phượng Ly, cười nói: “Cơ ái khanh, Thái Tử nói rất đúng, ngươi cũng nên thư
giãn đi. Xuống dưới kia chơi với bọn họ một chút!”

Cơ Phượng Ly nghe vậy, thu hồi chiết phiến
trong tay, dù trên mặt có nét khó xử, nhưng vẫn thi lễ với Viêm Đế, nói:
“Phượng Ly tuân mệnh.”

Hắn đứng dậy cùng đi theo Hoàng Phủ Vô
Song tới chỗ thay quần áo, rồi bước ra ngoài.

Trang phục trên người bọn họ không cùng
một đội, trang phục của Hoàng Phủ Vô Song là một bộ quần áo bó sát màu đỏ thẫm,
trên trán đeo một tấm băng cùng màu, trông rất hăng hái, hai màu trắng đen rõ
ràng trong mắt, tỏa ra ánh sáng chấn động lòng người, hắn nheo mắt nhìn Cơ
Phượng Ly, nói: “Tả tướng đại nhân, lát nữa lên đài nhớ phải cẩn thận nhé!”

Hoa Trứ Vũ vừa nghe đã biết Hoàng Phủ Vô
Song có ý đồ – xem ra hắn nhất định phải phân thắng bại với Cơ Phượng Ly.

Cơ Phượng Ly mặc một bộ trang phục bó sát
màu lam, giống kiểu trang phục của Hoàng Phủ Vô Song, cũng mang một chiếc băng
màu lam trên trán, mũ quan trên đầu tháo xuống, mái tóc đen dài được búi cao
lên, có vài sợi tóc phiêu đãng trong gió. Trang phục tôn lên dáng người hắn,
thiếu đi vài phần tôn quý, tăng vẻ linh hoạt.

Hắn không để tâm tới lời của Hoàng Phủ Vô
Song, chỉ nhíu mày cười, nói: “Phượng Ly sẽ cẩn thận, tạ điện hạ quan tâm!”

Hai người bước nhanh tới tràng đấu, trước
khi đi, Cơ Phượng Ly còn đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ một cái, trong đôi mắt đen có
một tia nghiền ngẫm.

Trong đội của Hoàng Phủ Vô Song còn thiếu
một người, Hoàng Phủ Vô Song liền chỉ Hoa Trứ Vũ nói: “Nguyên Bảo, ngươi lên
đây đi.”

Lại nói, trò xúc cúc này Hoa Trứ Vũ cũng
biết. Khi ở biên quan, những lúc không có chiến sự, ngoài việc huấn luyện, có
rất nhiều người tự đi tìm thú vui, xúc cúc cũng không ngoại lệ. Mà nàng lại
muốn hòa đồng với các tướng sĩ, nên mỗi dịp như vậy không thể thiếu mặt nàng.
Kết hợp với bốn thân vệ Bình, An, Khang, Thái vô cùng ăn ý, đánh đối phương tới
hoa rơi nước chảy.

Ban đầu, nàng không định lên đó thi đấu,
mua vui cho lão hoàng đế có gì thú vị? Nhưng khi nhìn thấy Cơ Phượng Ly lên đài, lửa nóng trong người dâng lên. Đôi
mắt xinh đẹp nhíu lại, khẽ xẹt qua một tia sắc lạnh.

Nàng chạy ra trại phía sau, nhanh chóng
đổi một bộ quần áo khác, rồi mới ra ngoài tập trung.

Hai bên xếp thành hàng, đội của Hoàng Phủ
Vô Song, phần lớn là thái giám, thị vệ, thống lĩnh thị vệ, còn đội của Cơ
Phượng Ly, có đại thần trong triều, con cháu thế gia danh môn, đều là những
thiếu niên lông bông, rất có khí thế.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Thường công
công thay mặt Viêm Đế giương cao phất trần nói: “Thánh Thượng có chỉ, tất cả
mọi người muốn phải dốc hết toàn lực, trên tràng đấu không phân biệt quân thần!
Đặc biệt, không được dùng nội lực.”

Mọi người đồng thanh đáp ứng.

Cúc cầu được đưa tới, tiếng chiêng trống
bốn phía vang lên, thanh thế rung trời.

Trận đấu bắt đầu.

Hoàng Phủ Vô Song xông về phía trước, động
tác nhanh nhẹn, một cước đá cúc cầu đi, tư thế tiêu sái, động tác lưu loát.
Tiểu tử này, trên tràng xúc cúc, vô cùng dũng mãnh. Mà phía đối phương cũng
không hề yếu thế, đồng loạt xông tới ngăn cản.

Nhất thời, thanh thế trận đấu vang trời,
vô cùng sôi nổi, quyết liệt.

Hoa Trứ Vũ không ngờ mình và Hoàng Phủ Vô
Song có thể kết hợp ăn ý như vậy, chỉ một lát sau, đã thắng được hai quả. Trận
đấu càng lúc càng kịch liệt, đối phương nóng vội tới đỏ mắt, ngay khi Hoàng Phủ
Vô Song nhận được cúc cầu, có mười võ tướng bên phe đối phương, đồng loạt xông
tới cướp cúc cầu dưới chân Hoàng Phủ Vô Song.

Hoàng Phủ Vô Song là Thái Tử, vậy mà những
võ tướng này cũng dám xông lên đoạt cúc cầu trong chân hắn, đúng là không nể
đạo quân thần. Còn những thị vệ nhìn thấy đại thần, cũng không hề sợ hãi, dốc
toàn lực chiến đấu.

Xem ra, trận đấu này cũng thật thú vị.

Hoa Trứ Vũ vừa nghĩ, có một võ tướng đá
cúc cầu về phía nàng, thế nhanh như chớp, người thường nhìn thấy khó mà né
tránh. Hoa Trứ Vũ đang do dự có nên phát nội lực ra không, liền cảm thấy vùng
bụng trĩu nặng, cúc cầu kia đã đập trúng bụng nàng.

Cúc cầu làm từ da động vật, bên trong nhồi
lông, cũng không quá nặng, nhưng cũng không thể coi là nhẹ, lúc nện vào người
vẫn cảm thấy rất đau. Mà, võ tướng kia còn dùng nội lực. Bụng nàng giống như bị
người đấm một quyền, đau âm ỷ.

Hoa Trứ Vũ ôm bụng, nheo mắt nhìn lại, mơ
hồ nhìn thấy người kia làm động tác ngoắc tay với Cơ Phượng Ly.

Hoa Trứ Vũ giận dữ, thì ra là do Cơ Phượng
Ly giật dây, đúng là loại tiểu nhân vô liêm sỉ, dùng lời đồn yêu nghiệt mê hoặc
chủ không giết được nàng, nên tranh thủ trút giận sao?

Hoàng Phủ Vô Song cuống quít chạy tới, đỡ
Hoa Trứ Vũ đứng dậy, khẽ hỏi: “Nguyên Bảo, ngươi không sao chứ?! Hay ngươi đi
nghỉ đi, ta bảo Cát Tường thay ngươi.”

“Không cần, nô tài vẫn chịu được!” Hoa Trứ
Vũ thấp giọng nói, đứng thẳng lưng lên.

Mắt phượng nheo lại, hơi lạnh từ từ tràn
ra.

Mới đứng lên, nàng đã cảm giác được không
khí xung quanh có điểm khác thường, mấy tên đối thủ, thậm chí cả mấy người bên
ta, trên mặt họ lộ ra thần sắc khinh bỉ.

Hoa Trứ Vũ nghiêm mặt, nàng biết bọn họ
đang nghĩ cái gì. Lại cho rằng nàng là nam sủng của Hoàng Phủ Vô Song sao, tuy
sự việc lần trước đã được Viêm Đế áp chế, nhưng tin đồn vẫn lọt được vào tai
mọi người.

Tất cả những thứ này, đều là do Cơ Phượng
Ly ban tặng!

Trận đấu tiếp tục tiến hành, vẫn kịch liệt
như cũ.

Hoa Trứ Vũ nhìn thấy chỗ sơ hở, liền xông
tới cướp cúc cầu dưới chân đối phương, sau đó lại nhìn thấy có một người ở đội
mình đứng cạnh Cơ Phượng Ly, khéo léo truyền cúc cầu qua đó, nhưng, người kia
không đón được cúc cầu, chỉ thấy cúc cầu lướt qua vai hắn, trùng hợp đập thẳng
vào mặt Cơ Phượng Ly.

Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười, nàng biết Cơ
Phượng Ly không dám dùng nội lực né tránh, chuyện hắn có võ công, ngoại trừ
tình huống nguy cấp như đêm nàng lao từ trên cây xuống tập kích hắn, mới có thể
bức hắn rút quạt ra nghênh chiến. Còn trong một trận đấu với hàng ngàn cặp mắt
theo dõi như thế này, một Tả tướng trói gà không chặt như hắn lại càng không
thể bộc lộ mình biết võ công.

Quả cầu này, Hoa Trứ Vũ đã dồn vào trong
một chút nội lực, khiến gương mặt tuyệt mỹ của đệ nhất công tử xuất hiện màu
xanh tím.

Hoa Trứ Vũ tiếc nuối nhìn lại, nếu không
phải Viêm Đế hạ chỉ không được dùng nội lực, Cơ Phượng Ly không chỉ bị bầm mặt
đơn giản như thế này.

Hoàng Phủ Vô Song cười vô cùng sảng khoái.
Khiến những người ở đội bên kia rất tức giận.

Có một tên công tử thế gia lao vào quần
chiến với một tên thị vệ. Một trận xúc cúc, trong nháy mắt đã biến thành loạn
chiến.

Viêm Đế ngồi dựa vào long ỷ, vẻ mặt uể
oải, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, đôi mắt dài nheo lại, cảm thấy hứng thú vô
cùng.

“Bệ hạ, có cần cản bọn họ lại không?”
Thường công công cúi người hỏi.

Viêm Đế mỉm cười, phất tay nói: “Không
cần, cứ để bọn họ đánh đi.” Viêm Đế trầm ngâm một chút, lại nói: “Ngươi đi
truyền chỉ, nói đổi xúc cúc thành đấu vật.”

Thường công công lĩnh mệnh đi truyền chỉ,
có cơ hội xả giận tuyệt vời như vậy, ai có thể đành lòng bỏ qua. Trong lúc nhất
thời, tất cả mọi người đều xông lên, lao vào vật lộn lẫn nhau.

Có hai người xông về phía Hoa Trứ Vũ, còn
định dùng chiêu lấy thịt đè người, muốn áp đảo Hoa Trứ Vũ dưới thân. Hoa Trứ Vũ
tức giận vô cùng, nói thế nào, nàng vẫn là nữ nhi.

Chỉ thấy nàng lắc mình lùi về phía sau,
rồi nhanh như cắt nhảy tới trước mặt Cơ Phượng Ly.

Đám hỗn loạn trên đài, đa số là những công
tử thế gia danh môn và những thị vệ dưới trướng Hoàng Phủ Vô Song.

Cơ Phượng Ly và những đại thần khác không
hề tham dự, Hoàng Phủ Vô Song cũng rảnh rỗi đứng một bên, khi nhìn thấy Hoa Trứ
Vũ chạy tới đây, Hoàng Phủ Vô Song cười nói: “Nguyên Bảo, hay là ngươi tới
khiêu chiến tướng gia đi!”

Hoa Trứ Vũ vội vàng đáp: “Nô tài tuân
mệnh!” Điều này, nàng cầu còn không được.

Thân ảnh lóe lên, xông tới nhanh như chớp.
Một tay bám vào bả vai Cơ Phượng Ly, Cơ Phượng Ly cũng không hề trốn tránh, rất
nhanh đã bị Hoa Trứ Vũ chế trụ.

Hoa Trứ Vũ nhìn Viêm Đế đang ngồi trên
long ỷ phía xa, thấy ông ta vô cùng hào hứng theo dõi diễn biến trận đấu, trong
lòng rung động, chỉ sợ, Viêm Đế đã có lòng đề phòng Cơ Phượng Ly. Có lẽ, ông ta
cũng muốn biết, liệu Cơ Phượng Ly có võ công hay không.

Nghĩ tới đây, nàng ra tay không chút lưu
tình. Nhưng nàng cũng không dám bộc lộ toàn bộ võ công thật sự của mình, tránh
việc người khác nghi ngờ. Cho nên, chỉ dám dùng một chút công phu mèo quào.

Hoa Trứ Vũ nhìn vào khóe môi đang nở nụ
cười của Cơ Phượng Ly, đôi mắt đẹp nhíu lại, một quyền đấm xuống, khóe môi hắn
liền rỉ máu. Nàng nhìn thấy búi tóc đen nhánh kia của hắn cũng cảm thấy ngứa
mặt, lại đấm một quyền xuống, tóc tai Cơ Phượng Ly rối tung lên, có vài sợi rơi
xuống bám vào gương mặt đầy vết thương, giống hệt như quỷ.

Cơ Phượng Ly bắt đầu trốn tránh nàng,
nhưng cứ bị đánh liên tục như vậy, lửa giận trong lòng cũng dâng lên, hắn liền
ra tay đánh trả, đương nhiên hắn không dám dùng nội lực, chiêu thức nhìn qua
còn rất vụng về.

Cả hai đều không dám dùng võ công thật sự
của mình, ngươi một quyền ta một cước, lao vào đánh đấm lẫn nhau. Hoa Trứ Vũ
thật vất vả mới có cơ hội này sao có thể bỏ qua, nàng đấm từng quyền không chút
lưu tình, đấm vào từng mảng thịt kêu thùm thụp, đấm tới đai ngọc đeo trên hông
nứt thành một mảng.

Có thể hình dung trận đấu này thê thảm tới
mức nào.

Đánh thêm một lúc nữa, Cơ Phượng Ly vẫn
biểu hiện hệt như một người không có võ công, nàng biết, cho dù có bị nàng đánh
chết, hắn cũng không dám để lộ võ công của mình ra lúc này. Nhưng nàng cũng
không thể giết chết hắn trước mặt Viêm Đế. Cơn tức bùng lên, nàng đột ngột túm
lấy tóc Cơ Phượng Ly. Không ngờ lại giật đứt một mảng tóc của hắn.

Hoa Trứ Vũ sửng sốt, nắm đoạn tóc kia
trong tay, rồi lại nhìn vào đôi mắt thâm sâu của hắn, trong mắt hắn, chỉ tràn
đầy một vẻ kinh ngạc. Sau đó, khóe môi hắn giật giật, giống như muốn cười, nhưng
không cười nổi, tạo thành vẻ mặt dở khóc dở cười. Bộ trang phục màu lam đã bị
xé rách nhiều chỗ, trông vô cùng nhếch nhác, hơn nữa, trên mặt còn có mấy vết
thâm tím sưng vù, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu.

“Ha ha ha…” Tiếng cười của Viêm Đế truyền
tới, cười vô cùng thoải mái, chỉ vào mấy tên thị vệ đứng ngoài quan sát trấn
đấu, “Mau, kéo bọn họ ra, đừng để bọn họ đánh nhau nữa!”

Mấy tên thị vệ cuống quít chạy qua đó, kéo
hai người cách xa nhau cả trượng.

Cơ Phượng Ly ôm đầu, chậm rãi đi đến trước
mặt Viêm Đế, hành lễ nói: “Bệ hạ, Phượng Ly thật không phải là đối thủ của Bảo
công công.”

“Thường công công, mau đem thuốc trị
thương của ta ban cho Cơ ái khanh lấy, Cơ ái khanh, ngươi mau đi thay quần áo,
rồi đi nghỉ sớm đi!” Viêm Đế cố nén cười nói.

Hoa Trứ Vũ cũng quỳ xuống trước mặt Viêm
Đế, nói: “Mong bệ hạ thứ tội!”

Viêm Đế nhếch môi cười: “Nguyên Bảo, ngươi
thật dũng mãnh, trẫm rất thích, mau lui xuống đi!”

“Vâng!¨ Hoa Trứ Vũ dập đầu ba cái lạy tạ,
rồi mới đứng lên. Đi theo Hoàng Phủ Vô Song trở về “Tây Uyển”.

Trải qua một trận xúc cúc, mặt trời đã ngả
về tây.

Các đại thần đều ở phía Đông hành cung,
phía đó có một đại viện, bên trong có mấy căn phòng, kiến trúc vô cùng giản dị.
Bởi vì trong viện này có rất nhiều trúc, nên đặt tên là “Trúc Uyển”.

Sau khi Cơ Phượng Ly quay trở lại Trúc
Uyển. Mấy vị đại nhân khác vẫn chưa về. Họ phải ở lại dùng bữa với Hoàng
thượng.

Mấy thị nữ theo hầu trong Trúc Uyển nhìn
thấy hắn trở về, vội vàng chuẩn bị trà nước, đặt lên bàn đá trong rừng trúc.

“Gia, ngài bị sao vậy? Có cần nô tỳ tới
chỗ đại phu lấy thuốc không?” Hai thị nữ hoảng sợ nhìn vào bên má phải đã bầm
tím của Cơ Phượng Ly, hoảng hốt hỏi.

Cơ Phượng Ly lãnh đạm phất tay, hai thị nữ
kia yên lặng lui xuống.

Đợi đến khi bọn họ đã lui xuống, Cơ Phượng
Ly mới tháo mũ quan xuống, lấy tay chạm vào chỗ bị thương, đau tới nhăn mặt
lại, nhìn xuống tay, còn có vết máu nhàn nhạt.

Cả đời này, hắn chưa từng trải qua trận
hỗn chiến nào như thế này, chỉ cảm thấy việc đánh đấm này cũng rất đã nghiền.
Hắn nhìn vào bàn tay mình, lúc thì nhếch môi lên, khi thì cau mày lại, dở khóc
dở cười.

Tuy hắn cười không nổi, nhưng người khác
lại cười vô cùng thoải mái.

Một nho sinh áo lam xuất hiện phía sau
hắn, đôi mắt cong híp chặt lại, cười đến trời đất nghiêng ngả.

“Đường đường là một tả tướng, lại đi đánh
nhau với một tên thái giám, thật… Thật là… quá mất mặt.” Hắn vừa cười, vừa chỉ
vào mặt Cơ Phượng Ly nói “Tiểu thái giám kia đã đánh đệ nhất công tử dung mạo
tuyệt sắc thành một cái đầu heo, đánh cho đệ nhất công tử tới choáng váng, sau
đó đệ nhất công tử liền biến thành…”

Một câu nói chưa xong, nho sĩ áo lam đã
cười tới gập bụng lại.

“Không được phép cười!” Cơ Phượng Ly lạnh
lùng trừng mắt với hắn, khiến thư sinh áo lam ngậm chặt miệng lại. Nhưng cảm
giác nén cười cũng thật khó chịu, mặt hắn càng lúc càng đỏ, hai vai không ngừng
run rẩy.

Thật ra, không chỉ có mặt với đầu cảm thấy
đau, mà chỗ nào trên người cũng rất đau. Mới vừa rồi, hắn không dám dùng nội
lực, sợ có người phát hiện, chỉ là, tiểu thái giám kia cũng thật độc ác, mỗi
một quyền, mỗi một cước, đánh hắn xanh tím cả người.

Tiểu thái giám kia rất thông minh, chắc
tên đó đã biết sự kiện yêu nghiệt mê hoặc chủ là do hắn đứng phía sau giật dây,
nên mới đối xử với hắn như thế này.

“Tướng gia, sao ta cảm thấy, tiểu thái
giám kia càng lúc càng thú vị, bảo sao Thái Tử lại thích hắn như vậy. Nếu ta là
một tên long dương chi hảo, chỉ sợ cũng sẽ thích hắn! Thiếu niên như vậy cũng
rất hiếm có, nhưng bị đoạn tụ như vậy thật đáng tiếc. Ai mà ngờ được, hắn lại
độc ác như vậy, còn không khác gì những mụ đàn bà chua ngoa đánh đá ngoài chợ,
may là còn chưa dùng miệng cắn.” Nho sinh áo lam vừa nén cười, vừa nhìn Cơ
Phượng Ly nói.

Cơ Phượng Ly nghe vậy, khóe môi giật giật,
khẽ thở dài một hơi, bưng ly rượu trên bàn lên, đổ thẳng vào cổ họng.

“Trương Nguyên càng lúc càng lỗ mãng!” Cơ
Phượng Ly buông ly rượu xuống, sắc mặt nghiêm lại, lạnh lùng nói. Trên người Cơ
Phượng Ly lúc này, tỏa ra khí thế khiến người ta nơm nớp lo sợ, không dám làm
càn.

Nho sinh áo lam thôi cười, vẻ mặt nghiêm
trọng, nói: “Thuộc hạ sẽ bảo hắn an phận một chút! Nếu không có hắn, trận xúc
cúc hôm nay cũng không bị chuyển thành trận đấu vật, tướng gia cũng sẽ không bị
một tên thái giám đánh ra nông nỗi này.”

Cơ Phượng Ly cúi đầu, trong đôi mắt đen
sâu thẳm hiện lên vẻ phức tạp. Khóe môi hơi nhếch lên, mang theo nụ cười lãnh
khốc.

Hoa Trứ Vũ đi theo Hoàng Phủ Vô Song đến
“Phiên Uyển” Mặt trời đã khuất sau núi, Cát Tường đi hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song
tắm rửa, còn Hoa Trứ Vũ, nhìn thấy toàn thân mình là mồ hôi và bụi đất, cũng
thấy khó chịu nhăn mày lại.

Khi còn ở trong cung, nàng không đi tắm
rửa chung với những thái giám khác, mà luôn đợi tới đêm khuya, lén lút chạy tới
nhà tắm chuyên dụng, tắm rửa một phen.

Nhưng lần này ra khỏi cung, số lượng thái
giám giảm đi, nên cũng không có khu vực tắm riêng cho các thái giám. Cả hành
cung chỉ có một chỗ tắm duy nhất, Hoa Trứ Vũ không thể đi tới nơi đó. Nên sau
khi hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song nghỉ ngơi, Hoa Trứ Vũ liền nói với Cát Tường một
tiếng, còn mình lén lút chạy ra ngoài hành cung, tìm tạm con suối nhỏ tắm qua.

Trong hành cung cũng có không ít ao, hồ.
Nhưng sao nàng dám tới đó, chỉ có thể lén lút ra khỏi hành cung, chạy dọc theo
con đường núi phía sau.

Dưới ánh trăng, cả khu rừng vắng vẻ không
tiếng động. Có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa tới
mùi hương cỏ cây thơm ngát. Chạy qua một con đường núi, trước mắt liền xuất
hiện một khu rừng hoa, các loại hoa thi nhau nở rộ dưới ánh trăng, hương thơm
ngào ngạt, khiến người ta có cảm giác đang lạc vào cõi mơ.

Sâu trong rừng hoa có một hồ nước, dưới
ánh trăng lấp lánh như gương.

Báo cáo nội dung xấu