Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che - Chương 03

Chương 3

Alex Li nhớ rất rõ tình hình khi Daniel được sinh ra.

Ngày đó anh làm chồng bầu bạn bên cạnh Fanny, nhìn cô ở trên
bàn mổ thống khổ gào to, đầu đầy mồ hôi, mái tóc vàng xinh đẹp hỗn độn dây dưa
cùng một chỗ, còn dùng móng tay cố sức bấm bàn tay anh, sức lớn đến đáng sợ.
Alex từ một khắc đó càng sâu sắc cảm nhận được một người mẹ vĩ đại cỡ nào.

Khi tiếng khóc của trẻ sơ sinh rốt cuộc vang lên, hai vợ
chồng tựa vào nhau cảm tạ Chúa trời. Một bé trai khỏe mạnh cứ như vậy trần trụi
đưa vào lòng bọn họ, Alex nhìn con trai còn chưa mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn dúm
dó, bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc. Anh tự nói với mình, hết thảy đều là
quá khứ, anh không thể tiếp tục xem tạp chí khỏa thân của người mẫu nam nữa,
không thể đến quán bar đồng tính tán tỉnh người xa lạ nữa, không thể tiếp tục
cùng "bạn bè" quen biết trước kia liên lạc nữa....... Anh có con trai
rồi, anh không thể cho thằng bé này tương lai bởi vì cha mình là một biến thái
mà cảm thấy nhục nhã.

Khi Alex Li 27 tuổi từng hạ quyết tâm như vậy, mặc dù ba năm
sau anh đã bại bởi dục vọng, mất đi gia đình, nhưng anh quả thực từng nghiêm
túc nghĩ muốn làm một người đàn ông bình thường.

Cảnh thám tóc đen lắc lắc đầu, thoát khỏi hồi ức thỉnh
thoảng sẽ nhảy ra này, sau đó dụi tắt điếu thuốc lá trên tay, thả nhẹ bước chân
đi vào một tòa kiến trúc cao năm tầng, nơi này là khu dạy học phụ cận quảng
trường Washington của đại học New York, các sinh viên đại học trẻ tuổi thỉnh
thoảng sẽ ôm sách đi từ trên xuống, sau cơn mưa ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ
sáng rỡ, khiến hết thảy đều có vẻ hừng hực sức sống.

Alex nhìn thấy những đứa trẻ này sẽ nhớ tới Daniel, bởi vì
anh trước đây đã từng lên kế hoạch, muốn khi con trai anh vào tiểu học sẽ dạy
nó đánh bóng chày, khi nó vào trung học sẽ dạy nó câu cá, sau này khi nó lên
đại học sẽ dạy lái xe, sau đó giúp nó theo đuổi một tá con gái. Bất quá hiện
giờ hết thảy những việc này đều sắp trở nên cực kỳ khó khăn, có đôi khí Alex
cho rằng chỉ có thể hoàn thành trong tưởng tượng mà thôi -- Fanny có thể để anh
gặp mặt con trai nhiều hơn một chút anh đã vô cùng cảm kích rồi.

Người đàn ông này tự nói với mình không thể tiếp tục đem
những sinh viên đại học lướt qua bên cạnh mình tưởng tượng thành Daniel của 20
năm sau nữa, sau đó mới ổn định tinh thần đi tới một phòng đọc sách cỡ nhỏ ở
lầu bốn. Người anh muốn tìm mỗi ngày vào thời gian này đều đến ngồi trong chốc
lát, đây là anh nghe được từ nhân viên giáo vụ của học viện nghệ thuật ngày hôm
qua, anh nghĩ quý cô kia có lẽ đã truyền đạt mục đích viếng thăm của anh cho
tiến sĩ Norman rồi.

Trong phòng đọc sách trống rỗng, bởi vì còn quá sớm mà cơ hồ
không có học sinh nào, chỉ có một người ngồi dựa vào cửa sổ.

Alex đi qua, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Người đàn ông đang
đọc sách kia ngẩng đầu, tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn anh.

"Thật xin lỗi, đã quấy rầy ngài rồi." Alex mỉm
cười nói, "Xin hỏi, tiến sĩ Maurice Norman đang ở đâu?"

"Là tôi đây." Người đàn ông tháo kính mắt xuống
đứng dậy, "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Alex mở to hai mắt, cực kỳ bất ngờ phát hiện vị tiến sĩ này
hoàn toàn vượt quá tưởng tượng ban đầu của anh: Bộ dáng y chỉ chừng 34 35 tuổi,
cao ước chừng 6 feet, mái tóc màu nâu nhạt để dài, khuôn mặt anh tuấn quả thực
như ngôi sao Hollywood; Vóc người của y rất rắn chắc, dưới cổ tay áo sơ mi lộ
ra bắp tay khỏe đẹp; bất quá hấp dẫn sự chú ý của kẻ khác nhất là đôi mắt màu
xanh biếc kia, tựa như lá cây dưới ánh mặt trời vậy, xinh đẹp lại tràn ngập sức
sống.

Người đàn ông tóc đen hít một hơi thật sâu, vội vàng thu hồi
ánh mắt tán thưởng của mình. Anh trình giấy tờ chứng nhận: "Chào buổi
sáng, tiến sĩ Norman, tôi là Alex Li của cục cảnh sát New York. Tôi có vài
chuyện cần ngài trợ giúp."

"A, đúng rồi, cô Bruce có nói ngài sẽ tới tìm
tôi." Maurice Norman khách khí bắt tay với anh, mời anh ngồi xuống, sau đó
tỏ vẻ mình rất sẵn lòng cống hiến sức lực.

"Vô cùng cảm tạ, tôi sẽ không chiếm nhiều thời gian của
ngài đâu." Alex ngắn gọn nói, "Ngày hôm qua xảy ra một vụ án mưu sát,
hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa rất giảo hoạt, cũng không lưu lại cho chúng
tôi nhiều đầu mối lắm, việc này tạo thành phiền toái cho điều tra của cảnh sát,
bất quá tôi trái lại phát hiện một vài thứ rất đặc biệt, tôi nghĩ ngài nhất
định cũng rất quen thuộc."

Người đàn ông tóc đen đặt những bức ảnh chụp hiện trường lên
bàn, kể cả chữ bằng máu trên tường cùng đầu lâu trong đĩa bạc, còn có thi thể
đã được tận lực xử lý.

Maurice Norman cầm lấy bức ảnh này, Alex chú ý tới lông mày
của y hơi nhíu lại khó thấy, sau đó đem bức ảnh thả về. "Là về 'Salome',
đúng không?" Y dùng thanh âm ôn hòa hỏi.

"Đúng vậy. Tôi hoài nghi hung thủ này cố ý bắt chước
câu chuyện của Salome. Khi tôi đang đọc tài liệu thấy được sách ngài viết, ách,
tên là......" Alex khó xử móc sổ tay ra, "Xin thứ lỗi....... Cho tới
giờ tôi vẫn không phải là người mẫn cảm với văn học."

 

Maurice Norman lấy tay chống đầu, tựa hồ đối với hành động
của người đàn ông tóc đen cũng không ngại gì, còn mỉm cười nhắc: "Tôi nghĩ
ngài muốn nói tới "Cắt đứt đầu và chiếm hữu tình yêu"."

"A, đúng vậy, chính là quyển này." Alex hơi đỏ
mặt, "Tôi đọc một phần, cảm thấy rất có ý tứ. Quan điểm của ngài vô
cùng......Ừm, vô cùng đặc biệt."

Maurice Norman rốt cuộc nở nụ cười: "Xin đừng khách khí
như vậy, đó là tác phẩm vài năm trước của tôi, còn chưa thành thạo, chỉ mong có
thể gợi ý được gì cho ngài."

"Đương nhiên, tuyệt đối có ích." Alex suy nghĩ một
chút, "Dựa theo nghiên cứu của ngài với Salome, có thể căn cứ bức ảnh này
đưa ra kết luận gì không?"

Maurice Norman lại nhìn một chút, sau đó cầm lấy một tấm
trong đó: "Tôi có thể nói cho ngài, cảnh quan, những lời hung thủ lưu lại
này xuất phát từ kịch bản của Wilde. Năm 1893 ông ta từng dùng tiếng Pháp viết
một vở kịch "Salome"
, vào phần cuối, vị công chúa kia lấy được đầu John the Baptist, niệm một đoạn
độc thoại, 'Em đã hôn được môi anh' là lời kịch nổi trội nhất." Anh lại
cầm lấy bức ảnh thi thể và đầu lâu, "Hung thủ rất quen thuộc với chi tiết
trong kịch bản, gã khẳng định cực thích vở diễn này."

"Vậy, người thích vở diễn này có hẳn là nhiều ít phải
có 'Chặt đầu tình kết' mà ngài từng nhắc?"

"Tôi cũng không dám chắc." Maurice Norman lắc đầu,
"Dù sao vụ mưu sát này là ví dụ rất cá biệt, tôi không phải nhà tâm lý học
phạm tội, không thể phỏng đoán suy nghĩ của tội phạm."

Alex do dự một chút, lại hỏi: "Vậy ngài nghĩ một người
đàn ông nếu dùng phương thức giết người như thế, có thể là xuất phát từ tâm lý
chiếm hữu tương tự nữ giới không? Tựa như ngài nói trong sách vậy, bởi vì không
có cách nào có được người yêu mà trăm phương ngàn kế để sở hữu đầu của
hắn."

Maurice Norman thoáng giật nảy mình, trên khuôn mặt anh tuấn
của y lộ ra vẻ ngoài ý muốn: "Đàn ông? Ý của ngài hung thủ là một người
đàn ông?"

"Đầu mối trước mắt nói cho chúng tôi biết là thế, bất
quá ai biết được?" Cảnh quan nhún nhún vai, "Cũng có thể là một phụ
nữ cường tráng giả trang thành hình dáng đàn ông làm. Tiến sĩ Norman, hy vọng
những lời này ngài có thể giữ bí mật, dù sao hiện giờ chỉ có truyền thông cá
nhân đưa tin vụ án này, những chuyện bọn họ biết được rất ít, mà bất cứ tin tức
gì về hung thủ đều không thể truyền ra ngoài."

"Được chứ, cảnh quan, tôi hiểu mà." Người đàn ông
mắt xanh gật gật đầu, lại hỏi thêm, "Tôi nghĩ ý ngài vừa rồi, là muốn xác
nhận hung thủ này có phải là đồng tính luyến ái hay không sao?"

Alex có chút khó chịu đưa ra câu trả lời khẳng định thuyết
phục, Maurice Norman phảng phất như không cảm thấy được sự lảng tránh của anh,
ngược lại gật đầu: "Kẻ bị hại là nam giới, nếu hung thủ cũng là một nam
giới, tôi nghĩ khả năng cũng rất lớn, điểm này so với 'chặt đầu tình kết' càng
dễ dàng phán đoán."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi cũng là một đồng tính luyến ái."

Người đàn ông tóc đen thoáng sững sốt, trên mặt lộ ra vẻ
kinh ngạc không hề che dấu. Anh trăm triệu lần cũng không ngờ một học giả như
Maurice Norman lại tỏ rõ tính hướng của mình với anh, bình thường tựa như đang
nói số điện thoại nhà vậy.

Ánh mặt trời từ phía ngoài cửa sổ bắn vào chiếu trên người
bọn họ, bên trong bỗng nhiên có một sự yên lặng trong nháy mắt. Maurice Norman
thủy chung mang theo nụ cười nhợt nhạt, nhìn chăm chú vào Alex đối diện, có vẻ
thẳng thắn vô tư mà khoan dung. Cảnh thám cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt
xanh mê người của y, không thể làm gì khác hơn là không tự nhiên lắm ho khan
hai tiếng. Anh vừa định nói chút gì đó để che giấu, đột nhiên chuông điện thoại
di động vang lên phá tan cân bằng vi diệu giữa hai người.

 

"Xin lỗi." Alex như bắt được phao cứu sinh móc
điện thoại ra hơi giơ lên. Maurice Norman làm ra một động tác tay "xin cứ
tự nhiên", vì vậy cảnh thám tóc đen đi tới góc xa ấn nút trò chuyện.

Khuôn mặt Alex dưới một khắc kia trở nên nghiêm túc hẳn lên,
trong đôi mắt màu lam sẫm cũng hiện ra quang mang sắc bén, sau đó thấp giọng
nói với người ở đầu dây bên kia vài câu liền nhanh chóng ngắt máy.

"Xin lỗi, tiến sĩ Norman." Cảnh thám tóc đen bước
nhanh trở về, một bên thu dọn tranh ảnh cùng sổ tay trên bàn, vừa nói với người
đàn ông tóc nâu nhạt, "Hôm nay chúng ta nói tới đây trước đi, có lẽ sau
này tôi sẽ đến thỉnh giáo ngày lần nữa, bất quá hiện giờ tôi phải rời đi."

Maurice Norman lo lắng hỏi han: "Đã xảy ra chuyện gì
sao, cảnh quan? Đương nhiên, nếu có thể nói cho tôi biết......"

Alex suy nghĩ một chút: "Được rồi, tiến sĩ. Cộng sự của
tôi nói lại xảy ra một vụ án mưu sát chặt đầu, theo những hình ảnh tôi vừa cho
ngài xem cực giống nhau, tôi phải lập tức đến hiện trường. Tạm biệt, tiến sĩ,
ách...... Rất hân hạnh được biết ngài, cám ơn sự trợ giúp của ngài."

Alex vội vã tạm biệt, đang định xoay người rời đi, lại bị
người đàn ông mắt xanh gọi lại.

"A, đợi đã, cảnh quan!" Maurice Norman yêu cầu
nói, "Tôi có thể đi cùng ngài không?"

Alex kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn này, tựa hồ không
rõ ý của y.

"Tôi muốn cùng ngài đến hiện trường." Maurice
Norman như trước mỉm cười nói, "Tôi nghĩ tôi đi thực địa nhìn xem có lẽ có
thể cung cấp cho ngài được nhiều trợ giúp hơn, việc này so với tiếp xúc trên
hình ảnh càng trực quan hơn, không chừng còn có thể phát hiện chi tiết mà cảnh
sát bỏ sót đấy."

Alex chỉ suy nghĩ vài giây liền đồng ý: "Tốt, tiến sĩ
Norman, chỉ cần ngài không sợ máu là được."

Địa điểm án phát sinh ở phố thứ tám khu tây Manhattan, cách
vị trí của bọn họ chỉ có ba khu nhà, vì vậy Alex Li lái xe của mình, rất nhanh
cùng Maurice Norman đi tới hiện trường.

Đây là một tòa nhà lầu 12 tầng bình thường, từ tầng 4 trở
xuống là tiệm xăm và hiệu sách manga thanh niên yêu thích, còn lại phía trên là
khu nhà trọ cho thuê. Người bị hại ở phòng thứ sáu lầu 10, do đó cả tầng lầu
đều bị cảnh sát dùng dây cảnh giới màu vàng phong tỏa, một vài hộ gia đình ở
xung quanh hoảng sợ muôn dạng mà nghị luận, còn có phóng viên cá nhân đến lấy
tin tức cầm máy ảnh muốn lẻn vào, xui xẻo bị tuần cảnh được phân ra ngăn cản
bọn họ, còn có vài người đang ghi chép tên nhân chứng liên quan cùng địa chỉ.

Billy White từ bên cạnh một phụ nữ trung niên đi về hướng
Alex, mặt của cậu ta phiếm hồng, tựa hồ cũng vội vã tới rồi lập tức đâm đầu vào
công tác.

"Hiện trường thế nào?" Alex một bên từ trên tay
cộng sự tiếp nhận găng cao su mang vào, một bên hỏi.

Thanh niên mắt xám nhìn thoáng qua pháp y ra ra vào vào, trả
lời: "Nhân viên giám định đang khám nghiệm tử thi, khả năng còn phải đợi
trong chốc lát, bất quá tình hình cơ bản của người bị hại đã rõ ràng."

"Nói một chút xem."

Billy White nhìn thoáng qua người đàn ông cao lớn sau lưng
Alex, không mở miệng.

"A, đây là tiến sĩ Maurice Norman," Alex đơn giản
giới thiệu hai người với nhau, "Anh ấy rất có nghiên cứu đối với bối cảnh
tương quan của Salome. Billy White, cộng sự của tôi."

"Xin chào, tiến sĩ, rất cám ơn ngài đã cung cấp sự trợ
giúp."

Maurice Norman cười cười: "Không cần khách khí, trách
nhiệm thuộc bổn phận của người dân thành phố mà thôi."

Cảnh thám trẻ tuổi cùng người đàn ông tóc nâu nhạt bắt tay,
sau đó mới hướng Alex báo cáo: "Trưởng quan, người bị hại tên là Chris Lou
Carey, nam giới, 28 tuổi, là một dược sĩ, giữa trưa hôm nay được phát hiện chết
trong nhà mình. Báo án là một bà cụ tên Louise Carpenter, hàng xóm của anh ta,
sống ở phòng 102. Bà ấy vốn muốn trả lại bình cafe đã mượn cho Chris, nhưng khi
đi tới cửa phát hiện có máu từ khe cửa chảy ra, vì vậy liền gọi 911."

Alex đi tới cửa nhà nạn nhân, mùi máu tươi xộc vào mũi khiến
anh không khỏi nhíu mày, cảnh tượng bên trong càng thêm ghê rợn: Trong phòng
khách chưa tới 150 feet vuông, máu đỏ chảy trên sàn nhà, dường như được cố ý
quét lên, như một tấm thảm cực lớn, cực khủng bố; Thi thể không đầu của nạn
nhân nằm chính giữa, cả người trần trụi, hai tay mở ra cùng hai chân khép lại
hình thành một chữ 'T'; Mà đầu của hắn, lần này bị dây treo giữa giá đèn lớn ở
trung tâm trần nhà, máu từ mặt ngoài vết thương nhỏ xuống, vừa vặn rơi vào
trong một đĩa kim loại bên dưới, trong đĩa to bằng bàn tay nọ đã chứa đầy máu
tươi, thậm chí sắp tràn cả ra; trên vách tường đối diện với đầu lâu, lại có một
câu viết bằng máu: "Em rốt cuộc đã hôn được môi anh".

Alex hít ngược một ngụm khí lạnh, nhưng anh cũng không vội
đi vào, bởi vì một pháp y đang kiểm tra sơ bộ tình huống của thi thể, người kia
từ bốn góc của hiện trường chụp ảnh, anh ta không ngừng biến hóa khoảng cách,
không buông tha bất kỳ chi tiết nào.

Alex nhìn người sau lưng một chút, biểu hiện của Billy White
tựa hồ đã tốt hơn so với hôm qua một chút, mặc dù còn mang theo ánh mắt sợ hãi,
nhưng không che mũi, mà Maurice Norman lại càng như một trinh thám chuyên
nghiệp - Y ngay cả lông mày cũng chưa từng nhăn một chút nào.

Alex đối với sự gan dạ của y ngược lại có chút kinh ngạc,
bất quá cũng không vì thế mà đưa ra khen ngợi. "Xin lỗi, tiến sĩ
Norman," Alex nói với người đàn ông mắt xanh, "Trước khi nhân viên
giám định lấy dấu vân tay xong, chúng ta vẫn chưa thể vào."

"Ừ, cảnh quan." Maurice Norman thậm chí còn cười
cười với anh.

Một lát sau, lại có vài người từ bên ngoài tiến đến bắt đầu
tẩm liệm thi thể, bọn họ bỏ thân người vào túi dẻo màu đen, sau đó tháo đầu lâu
trên đèn treo xuống. Khi thi thể được chuyển ra, Alex gọi bọn họ lại, đi tới
bên cạnh người chết, ánh mắt của anh chậm rãi lướt qua thân thể khỏe đẹp trẻ
tuổi của Chris Lou Carey, sau đó lại nhìn đầu lâu của hắn một chút.

Trên mặt thanh niên này như trước không có đau đớn rõ rệt,
nhưng lại biểu hiện một loại vẻ mặt mê say, ánh mắt của hắn có chút hé mở,
miệng cũng không khép lại, Alex thậm chí còn có thể nhìn thấy con ngươi màu lam
của hắn cùng hàm răng trắng bóng chỉnh tề. Một sợi dây ni lông buộc trên cổ
hắn, đánh một nút thắt. Da thịt và vụn xương của vết thương trên cổ lật lên, có
nhiều chỗ đã ngưng kết thành màu đen, nhưng càng nhiều chính là màu đỏ - Xem ra
bộ thi thể này so với cái trước 'mới' hơn một chút.

Sau khi chụp ảnh xong, nhóm pháp y từ cửa sổ cùng những nơi
trơn nhẵn kiên cố khác lấy ra dấu tay và dấu chân, đem một vài thứ khả nghi bỏ
vào trong túi nhựa. Chờ một người trong đó ra hiệu cho đám người Alex có thể
vào, thời gian ước chừng đã qua hơn một giờ.

Alex nói tiếng "cám ơn", sau đó cùng người bên
cạnh đeo găng tay, mang bao giày đi vào phòng. Mặc dù bị máu và thi thể làm cho
cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn nhìn ra được nó vốn là một nơi ấm áp sạch sẽ: Đồ dùng
đều đặt rất ngăn nắp, khăn trải bàn và rèm cửa sạch sẽ, trong một bình hoa cắm
đóa cẩm chướng xinh đẹp......Alex tiện tay cầm một khung hình cạnh điện thoại,
trong ảnh là Chris cùng một cô bé xinh đẹp thân thiết chụp chung.

Anh có chút thương cảm đem khung ảnh thả trở về, quay đầu
nhìn thấy Maurice Norman đang chăm chú nhìn vào chữ viết trên tường kia.

"Thủ đoạn giết người rất giống nhau," Alex đi tới
bên cạnh y, "Ngài có ý kiến gì không, tiến sĩ?"

"Chí ít có thể khẳng định hung thủ là cùng một người,
cảnh quan. Lưu lại câu nói giống nhau cũng không kỳ quái, quan trọng là ngay cả
nét chữ cũng tương tự."

Alex móc ra ảnh vụ án trước, so sánh một chút, gật đầu:
"Sức quan sát của ngài quả nhiên rất tỉ mỉ."

Maurice Norman khiêm tốn nở nụ cười, hơi nghiêng người, để
pháp y thu dọn túi vật chứng tiếp tục công tác. Alex nhìn những túi nhựa đang
được lấy đi này. "Thoạt nhìn thu hoạch lần này cũng không lớn." Cảnh
thám mắt lam sẫm không mấy lạc quan nói, "Đầu mối và vật chứng thu được
quá ít, chỉ giống vụ án trước."

"Bất quá ít ra lần này đã phát hiện hung khí."
Billy White chen ngang nói, "Trưởng quan, nhìn bên kia."

Alex cũng nhìn thấy, thứ đựng trong túi vật chứng bên tường
còn chưa kịp lấy đi, đó là một cây búa cứu hỏa, phía trên đều là máu.

"Tôi đoán đây là thứ trong tòa nhà." Alex nói,
"Tùy tiện cũng có thể thấy được nó, nhưng muốn mang bên người thì rất bất
thường, hung thủ thông minh hẳn sẽ chọn ngay tại chỗ một cái, sau khi dùng xong
thì vứt đi, như vậy gã cũng có thể tay không đi về, sẽ không làm người khác chú
ý. Billy -"

"Trưởng quan."

"Cẩn thận điều tra hộp dụng cụ phòng cháy chữa cháy
trong tòa nhà này."

"Dạ, trưởng quan."

Thanh niên mắt xám rời khỏi căn phòng tanh hôi, Alex ngồi
xổm xuống, nhìn đĩa đựng đầy máu tươi kia, nói với Maurice Norman: "Tôi
cảm thấy rất kỳ quái, tiến sĩ."

"Xin cứ nói, cảnh quan."

"Trong vụ án trước, hung thủ đem đầu nạn nhân đặt trong
đĩa, chúng tôi điều tra phát hiện đĩa kia là đồ trong khách sạn; Lần này hung
thủ đại khái cũng tìm kiếm thứ đựng đầu lâu trong nhà nạn nhân, bất quá rõ ràng
không thích hợp lắm." Alex đưa tay ra dấu một chút, "Đĩa kim loại này
quá nhỏ. Bất quá, tại sao gã nhất định phải làm vậy chứ?"

"Phải tìm khay tròn kim loại để đựng đầu lâu sao?"

"Đúng."

Người đàn ông cao lớn ngồi xổm bên cạnh Alex, nói: "Bởi
vì trong truyền thuyết của Salome, đầu của John the Baptist bị đặt trong một
đĩa bạc dâng cho nàng. Đĩa bạc tượng trưng cho phẩm cách thánh khiết và kiên
cường của John the Baptist."

Alex đùa cợt cười cười: "Hóa ra không có đồ bạc dùng
inox cũng được. Bất quá -" Anh chỉ chỉ đèn treo, "Vậy vì sao lại muốn
đặc biệt treo đầu của nạn nhân lên đó?"

Maurice Norman suy nghĩ trong chốc lát: "Tôi không dám
khẳng định, cảnh quan, bất quá tôi nghĩ ngài xem tác phẩm của Gustave Moreau là
có thể hiểu được."

"Xin thứ lỗi, tiến sĩ, tôi thực sự không biết ngài nói
tới ai?"

Maurice Norman nở nụ cười, chẳng qua đó cũng không phải nụ
cười trào phúng, ngược lại như là nhìn thấy loài vật gì đó đáng yêu vậy. Alex
phát hiện người đàn ông nay thật sự rất thích cười, nụ cười của y ở nơi tràn đầy
máu tanh này tựa như tia nắng bên ngoài khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Nhưng cảnh thám tóc đen cũng không hy vọng y nhìn mình như vậy, sẽ khiến anh
sinh ra một loại ý nghĩ muốn tránh né.

Có lẽ phát hiện sự không hài lòng trong mắt Alex, Maurice
Norman vội vàng giải thích: "Xin thứ lỗi, cảnh quan, tôi không phải muốn
cười nhạo ngài, ý của tôi là ngài có thể từ trên bức tranh tìm được chỗ tương
tự. Chẳng qua hiện giờ tôi không thể nói tỉ mỉ được, tôi còn tiết học, phải lập
tức trở về."

"A, không thành vấn đề." Alex khách khí bắt tay y,
"Rất cảm tạ sự trợ giúp của ngài, tiến sĩ Norman."

"Gọi tôi là
Morris đi, cảnh quan."

Alex thoáng sửng
sốt, nhưng vẫn gật đầu.

Người đàn ông mắt
xanh vui vẻ lấy bút ra: "Không ngại nói cho tôi biết số điện thoại của
ngài chứ? Tối nay tôi sẽ đem tập tác phẩm của Moreau sang cho ngài xem."

Alex có chút do
dự: "Tôi rất khó nói hôm nay có thời gian trống hay không, bởi vì ngài
biết đó, vụ án này rất phiền phức, nếu có thể tôi nghĩ tôi sẽ dành chút thời
gian đến thăm ngài nhé."

"Vậy giờ ăn
hẳn vẫn phải có chứ?" Maurice Norman cũng không tiếp nhận lời từ chối của
anh, ngược lại cười tủm tỉm đề nghị, "Ngay hôm nay thế nào? Chúng ta cùng
nhau ăn bữa cơm tối?"

Đầu óc Alex trong
nháy mắt không có bất luận phản ứng gì, nhưng anh rất nhanh trừng mắt nhìn
người đàn ông trước mắt đưa ra kết luận không thể tưởng nổi.

"Anh đoán
đúng rồi đấy, cảnh quan." Maurice Norman nhìn biểu cảm của người đàn ông
lai, lộ ra nụ cười mê người, "Tôi muốn hẹn hò với anh."

Báo cáo nội dung xấu