Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che - Chương 12
Chương 12
Tầng 35 số 5885 đại lộ Broadway khu Manhattan, có phòng thí
nghiệm của khoa điều tra hiện trường phạm tội, mỗi một vật chứng liên quan đến
vụ án đều đưa đến đây xét nghiệm, chuyên gia pháp y căn cứ mấy sợi tơ này mà
bắt được đuôi của bọn tội phạm, túm chúng đến tòa án, sau đó đóng trên cán cân
tư pháp.
Khi Alex vào đây nắm chặt túi trong tay, dưới đáy lòng anh
thật tâm cầu khẩn trên bưu kiện này có lưu lại dấu tay, bộ lông hoặc tế bào da
của tên tội phạm, vậy thì anh có thể nhanh chóng bắt được "Salome",
cứu được một người đàn ông đang trong tình trạng nguy hiểm. Hiện giờ anh rất
sốt ruột, lời cảnh cáo của hung thủ đã đưa đến cửa, anh không biết gã lúc nào
sẽ động thủ, cũng không biết ai sẽ là mục tiêu của gã. Hiện giờ hy vọng duy
nhất chỉ có chờ kết quả xét nghiệm và kết quả điều tra của Billy White về số
điện thoại kia.
Petty Franklin không đùa giỡn với Alex như trước đây, bởi vì
cô từ ánh mắt và giọng nói của anh cảm nhận được tính nghiệm trọng của tình
hình hiện nay. Cô đem CD và phong thư trong hộp cầm vào phòng thí nghiệm, nói
với cảnh thám tóc đen rằng cô sẽ mau chóng nói cho anh biết kết quả.
Alex gật đầu, sau đó trở về phòng khách, bấm điện thoại gọi
cho cha xứ Matthew Oliver. Bề tôi trẻ tuổi của Chúa hiển nhiên không dự liệu
được nguy hiểm sẽ cách tín đồ của ngài gần đến vậy, cho nên khi ngài nghe được
thông báo của Alex về tình hình có vẻ có chút hoảng hốt lo sợ.
"Chúng ta nên làm gì đây, cảnh quan?" Ngài lo lắng
hỏi han, "Hiện giờ tôi có thể làm gì đây?"
"Đừng lo, cha xứ, tỉnh táo nghe tôi nói đã." Alex
cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng dặn dò, "Ngài hiện giờ đã không thể cố
thủ quan điểm cự tuyệt nắm rõ thành viên hiệp hội của ngài nữa, ngài phải tìm
ra sổ thông tin, sau đó từng bước từng bước nói cho họ biết, trong khoảng thời
gian này các thành viên trong hiệp hội tốt nhất đừng gặp mặt, cũng đừng nên
nhận điện thoại gọi tới từ số 212-487-1270."
"Tôi nhớ rồi, cảnh quan, tôi sẽ làm như vậy."
Giọng điệu của cha xứ Matthew Oliver mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng coi
như phối hợp.
"Riêng những thành viên của hiệp hội có đặc thù khớp
với nạn nhân sẽ phải chịu bảo vệ nghiêm ngặt, tôi đã nói nhóm tuần cảnh tăng
mạnh tuần tra xung quanh khu vực họ ở. Cha sứ, xin ngài nhớ kỹ khi gọi điện
thoại phải khống chế giọng nói của mình, cũng đừng nên nói quá nhiều, đừng để họ
khủng hoảng."
"Tôi sẽ làm thế, cảnh quan."
"Vô cùng cảm tạ sự hợp tác của ngài."
Alex đóng điện thoại, suy nghĩ một lát, lại gọi cho Billy
White, nhưng tiếng nhạc chuông vang lên 1 phút rồi vẫn không có ai nghe. Anh
nhíu mày, có chút sốt ruột đi tới đi lui.
"Alex!"
Một thanh âm quen thuộc kêu tên của người đàn ông tóc đen,
anh vội ngẩng đầu, nhìn thấy Maurice Norman đang đứng ở cạnh cửa.
"Xảy ra chuyện gì?" Tiến sĩ mắt xanh đi về hướng
anh, "Sắc mặt của cậu thật không xong."
"Lại phải nhờ anh hỗ trợ rồi, Morris." Alex miễn
cưỡng cười, "Sáng nay tôi nhận được đồ hung thủ đưa tới, có lẽ anh sẽ nói
cho tôi biết một vài chi tiết hữu dụng."
Maurice Norman gật đầu: "Đương nhiên. Là bản giao hưởng
kia sao?"
"Đúng, chép trong CD, chúng tôi đã sao chép nó lại, đi
bên này --" Alex nói, "-- Tôi đưa anh đến nghe lại chút xem."
Họ theo hành lang đi tới một phòng lớn, trong này bày đầy
các loại thiết bị điện tử khác nhau, cửa lớn và trên vách tường đều là chất
liệu cách âm, hai người ngồi trước ba màn hình hiển thị cực lớn, giai điệu của”Vũ
Điệu Bảy Lớp Mạng Che”đang vang vọng trong phòng.
"Điều tra viên Davidson." Alex nói với một người
trong đó, "Tôi xin giới thiệu với cô một chút về tiến sĩ Maurice Norman,
anh ấy sẽ nói cho chúng ta biết xuất xứ của đoạn giao hưởng này, anh ấy có
nghiên cứu sâu về bối cảnh tương quan của Salome."
Cô gái xinh đẹp tóc nâu xoay người, đứng dậy nhiệt tình bắt
tay Morris: "Cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, tiến sĩ Norman, nếu như không có
ngài chúng tôi hiện giờ nhất định còn đang vì tìm kiếm xuất xứ của đoạn nhạc
này mà khổ não đây."
"Tôi cũng rất vui được trợ giúp cảnh sát bắt được hung
thủ." Người đàn ông mắt xanh nói, "Có thể vì công tác phá án của Alex
mà đóng góp sức lực là vinh hạnh của tôi."
Emily Davidson nhướng cao mày: "Ồ, thoạt nhìn hai anh
đã là bạn bè rồi."
"Đúng, đây là lần đầu tiên tôi kết bạn với cảnh
sát."
Alex ho khan hai tiếng, đẩy một cái ghế sang: "Tốt lắm,
Morris, mời ngồi. Tôi hy vọng anh có thể tiến thêm một bước nữa cung cấp cho
chúng tôi thông tin tường tận hơn. Charles," Anh hướng về phía một thanh
niên trẻ đang xử lý âm tần hỏi, "Thế nào, phát hiện được gì rồi?"
"Thứ này là sản phẩm sao chép." Thanh niên kiểu
tóc thời trang bận rộn đến đầu cũng không quay lại, "Tôi thử loại bỏ một
chút, không phát hiện tạp âm nền rõ ràng, âm sắc cũng không hao tổn, mẫu ghi âm
hiệu quả rất tốt, hẳn là CD chất lượng cao."
"Có thể phát lại một lần nữa không?"
"Không thành vấn đề."
Alex nói với tiến sĩ bên cạnh: "Morris, anh cẩn thận
lắng nghe một chút, còn nghĩ đến thứ gì liên quan đến nó nữa không?"
Người đàn ông mắt xanh gật đầu, chống sườn mặt nghiêm túc
nghe đến khi bản nhạc kết thúc, Alex phát hiện đầu mày y nhướng lên, biểu cảm
trên mặt rất vi diệu. Khi một nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Maurice thở ra một
hơi thật dài --
"Tôi nghĩ tôi hẳn đã hiểu rất rõ rồi," Y nói với
Alex và Emily Davidson, "Hiện giờ so với trong điện thoại nghe rõ ràng
hơn, nếu đoán không lầm, đoạn nhạc này hẳn là bản”Salome”xuất phẩm từ công ty
Decca."
"Anh chắc chứ?"
"Đương nhiên, trong nhà của tôi cũng có một CD bản này,
tôi cực kỳ quen thuộc. Catherine Malfitano với chất giọng nữ cao trong đó chính
là người New York, tôi rất thích bà ấy, còn từng đến nhà hát opera Metropolitan
xem bà ấy biểu diễn, cho nên bản CD này cũng thường xuyên nghe."
Emily Davidson rất nhanh quay đầu lại nói với thanh niên
kia: "Charles, tìm tài liệu về đĩa nhạc này một chút được không?"
"Chờ một
tý...... À, ra rồi....... “Salome”, xuất phẩm của công ty Decca Anh
Quốc năm 1995, Christoph Von Dohnanyi chỉ huy, đoàn diễn tấu Wiener
Philharmoniker, đĩa nhạc số DECCA444178-2......"
"Vô cùng cảm ơn, Morris." Thám trưởng tóc đen mừng
rỡ cầm tay tiến sĩ, "Tốt lắm, hiện giờ chúng ta có thể thẩm tra ghi chép
bán hàng gần đây của các cửa hiệu CD ở New York, rất nhanh có thể lấy được kết
quả rồi."
"Ờ, nhưng mà cảnh quan, nếu hung thủ không mua CD mới
đây thì sao? Nó xuất phẩm đã được 10 năm rồi."
"Có khả năng này." Emily Davidson nói xen vào,
"Nhưng chất lượng tiếng của CD có thể gìn giữ hoàn hảo như thế, thời gian
sẽ không quá dài đâu." Đôi mắt xanh của cô rơi vào trên bàn tay nắm chặt
của hai người đàn ông, cười cười: "Xem nào, ít nhất Alex nghĩ đây đã là
một đầu mối rất tốt rồi. Anh nhất định cực kỳ hưng phấn phải không, thám
trưởng?"
Alex buông tay Maurice Norman ra, đối với việc mình mất
khống chế có chút ảo não, nhưng chuông điện thoại tiếp theo đó giúp anh thoát
khỏi quẫn cảnh. "Là Billy." Anh nhìn số điện thoại, sau đó mở di động
ra, chỉ chốc lát sau trong ánh mắt liền lộ ra sự mừng rỡ.
"Tìm được rồi!" Anh lớn tiếng nói với Emily
Davidson, "Số máy kia thuộc về một người đàn ông tên là Peter Palmer, ở
tại số 97 đường 42. Chúng ta phải lập tức đi ngay!
Nữ điều tra viên tóc nâu rất phấn chấn, cô nhanh nhẹn kiểm
tra súng trên người, sau đó lễ độ bắt tay tạm biệt Maurice Norman. Đang muốn
rời đi thám trưởng quay đầu nhìn người đàn ông mắt xanh, tựa hồ do dự một chút:
"A, đúng rồi tiến sĩ, anh không thể theo chúng tôi đến hiện
trường......"
"Đừng lo lắng cho tôi, Alex." Maurice Norman thoải
mái cười rộ lên, "Tôi phải về trường học ngay, xế chiều hôm nay còn có
khóa phụ đạo quan trọng."
Cảnh thám máu lai dùng đôi mắt xanh sẫm nhìn y trong chốc
lát, tựa hồ muốn biểu đạt lòng cảm kích nói không nên lời đối với sự săn sóc và
lượng giải của y. Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, người đàn ông rất nhanh
liền cùng điều tra viên FBI vội vã rời đi.
Maurice Norman yên lặng ra khỏi phòng thực nghiệm, từ cửa sổ
sát đất trong suốt của tầng 35 nhìn xuống -- trên đường xe cộ chen chúc như bọ
cánh cứng bò chi chít trong những khe rãnh của khu nhà cao tầng mọc san sát,
đám người bên cạnh chúng nhỏ như hạt mè. Từ vị tri này thoạt nhìn mỗi người đều
là một chấm đen nhỏ nhặt không đáng kể, không có thân phận và địa vị khác biệt.
Alex cũng là một trong số đó, người con lai tuấn mỹ giống như những người khác
tập trung với công việc của mình, nỗ lực mà sống, nhưng đặc biệt có trái tim
mẫn cảm khiến anh trở nên không giống người thường.
Người đàn ông mắt xanh tựa đầu trên song cửa thủy tinh, chợt
cảm thấy rất may mắn vì mình có thể gặp được anh, bởi vì y biết mình thật sự
càng ngày càng thích người nọ.
Alex ngừng thở, tay phải cầm súng, Billy White và Emily
Davidson đứng bên trái anh, mặt sau còn có năm cảnh sát mang súng. Cánh của gỗ
lim trước mặt họ đóng kín, không có bất kỳ động tĩnh gì. Mùi vị khẩn trương
trong không khí khiến những người ở đây đều không thở nổi.
Người đàn ông tóc đen lần thứ hai nhấn chuông cửa, lại dùng
sức gõ vài cái, lớn tiếng kêu lên: "Ngài Peter Palmer, xin mở cửa, chúng
tôi là cảnh sát New York!"
Trong phòng vẫn như cũ không chút phản ứng nào, Alex đợi hơn
10 giây, hướng phía sau gật đầu, một cảnh viên vóc người tráng kiện đi lên mạnh
phá thủng cánh cửa. Bọn họ nhấc súng vọt vào phòng, chia nhau chiếm cứ những vị
trí thuận lợi, các cảnh viên được huấn luyện nghiêm chỉnh bằng tốc độ nhanh
nhất dò xét các phòng, sau đó báo cho thủ trưởng "An toàn".
Cảnh thám tóc đen sắc mặt nhất thời trầm xuống. Emily
Davidson chậm rãi buông súng, đánh giá căn nhà trọ không một bóng người này:
"Thật tiếc, xem chừng đã lâu không ai ở rồi."
Alex ngửi được bên trong cỗ mùi mốc nọ, lấy tay sờ bàn một
chút, mặt ngoài đều là bụi. "Chết tiệt!" Anh thấp giọng mắng, sau đó
chán nản nhét súng vào trong ngực.
Đây là một khu nhà trọ cao cấp, bên trong trang trí rất xinh
đẹp, nhưng chủ nhân chẳng hề sạch sẽ, xuyên qua quần áo vứt khắp nơi, báo chí
và sách vở cũng ném bừa bãi dưới đất, trên tường dán đầy ảnh cực lớn, đều là
vài động vật hoang dã và thổ dân châu Phi. Hoa trong bình đã sớm khô héo, một
ít đậu phộng rơi vãi trước TV, còn có chút trái cây mốc meo trên bàn trà.
Alex hướng thanh niên mắt xám hỏi: "Billy, cậu chắc là
đã tra đúng người này chứ?"
"Đúng vậy, trưởng quan, tôi cam đoan!" Billy White
vội vàng dùng giọng điệu khẳng định trả lời, "Số điện thoại kia là thuộc
về nghiệp vụ cho thuê của công ty Verizon, người sử dụng trả trước chi phí điện
thoại, hai năm sau điện thoại sẽ thuộc về mình. Người ký hợp đồng thuê mướn
xuất trình giấy chứng nhận như bằng lái hoặc số phúc lợi xã hội của mình, công
ty điện thoại này đều lưu lại tài văn kiện photo. Tôi đã thẩm tra đối chiếu địa
chỉ, đúng là Peter Palmer, hắn là người da trắng, 45 tuổi, tóc vàng, mắt lam,
để râu quai nón."
Alex thuận tay từ trong đống gia cụ cầm lấy một cái khung
ảnh, phía trên người đàn ông thân hình cao lớn đang ôm một con cá sấu cười đến
vui vẻ.
"Đúng vậy, tiên sinh, xem ra là đúng rồi! Gọi điện
thoại cho CSI." Anh nói với cộng sự mắt xám, "Gọi họ tới tìm xem có
gì đặc biệt không."
Emily Davidson chậm rãi nhìn căn nhà trọ này một lượt, sau
đó trở về bên cạnh Alex.
"Ít nhất đã nửa tháng không ai ở." Cô ta nói với
cảnh thám tóc đen, "Tủ lạnh còn mở ra, nhưng thức ăn đều đã hư hỏng. Có
vài máy ảnh và phim nhựa chất trong phòng ngủ, xem ra ngài Palmer đây là một
nhà nhiếp ảnh."
"Vậy à?" Alex thoáng sửng sốt, "Cô có thấy
phòng tối không?"
"Không có. Nơi này chỉ có một phòng khách, một phòng
ngủ, một phòng sách và phòng bếp, phòng vệ sinh."
"Xem ra nhà nhiếp ảnh của chúng ta còn có chỗ ở
khác." Trong mắt Alex lóe hào quang, "Một nhiếp ảnh gia không có khả
năng không có phòng tối của riêng mình. Chúng ta phải cẩn thận điều tra hắn đưa
bản thảo cho nơi nào, gần đây có hướng đi gì."
"Hắn đã lâu như vậy không trở về, có phải đã ra ngoài
làm việc không?"
Alex đi tới cửa phòng ngủ, nhìn máy ảnh ném trên giường và
cuộn phim phủ đầy bụi, lắc đầu: "Tôi đoán không phải vậy đâu, điều tra
viên Davidson. Cơ hồ không có nhà nhiếp ảnh nào lại đối xử với đồ nghề của mình
cẩu thả như thế, ngài Palmer đây nhất định đã xảy ra chuyện."
Alex rất nhanh đã có được tư liệu tường tận về Peter Palmer --
Hắn là một nhà nhiếp ảnh tự do, sở trường làm việc dã ngoại,
trường kỳ đưa bản thảo cho mấy tạp chí khoa học tự nhiên và tạp chí du lịch.
Thu nhập của hắn cũng không tồi, nhưng phần lớn đều dùng để cập nhật thiết bị
chụp hình, ngoài công tác cũng thích du lịch khắp nơi. Mặc dù hành tung của hắn
rất khó xác định, cũng may biên tập của mấy tạp chí luôn có thể tìm được hắn.
Nhưng nghe họ nói lần này đã gần nửa tháng rồi vẫn không cách nào liên lạc được
với hắn, đêm trước giáng sinh bình thường đều là lúc công việc hắn nhiều nhất,
cho nên tình hình như vậy vẫn là lần đầu xảy ra.
"So sánh danh sách dân cư mất tích chưa?" Alex hỏi
Billy White.
"Không có, trưởng quan." Thanh niên mắt xám trả
lời, "Peter Palmer không có trong đó. Công việc của hắn như vậy thường
thường một hai tháng cũng không có tin tức, cho nên thân thích bạn bè cũng
không cho rằng hắn đã mất tích."
"Địa chỉ phòng tối của hắn ở đâu?"
"Chúng tôi đang điều tra tất cả thư từ của hắn, rất
nhanh sẽ có kết quả."
Alex đưa tay nhìn đồng hồ một chút, đã 3h chiều: "Hiện
giờ chúng ta phải nắm chắc từng giây, Billy, chúng ta không biết tên tâm thần
yêu kịch tha thiết kia lúc nào sẽ xuống tay với đối tượng thứ tư."
"Tôi hiểu rồi, trưởng quan." Thanh niên mắt xám
gật đầu. Cậu ta nhìn thấy một tay Alex nắm chặt điện thoại một tay vói vào
trong âu phục đè lại phần dạ dày, vì vậy liền từ trong túi lấy ra bánh quy
phồng, có chút chần chừ đưa qua: "Trưởng quan, anh...... Có muốn ăn chút
gì không, anh hình như....... Chưa ăn cơm trưa."
Alex ngoài ý muốn nhìn thanh niên trước mặt này, lập tức
cười cười, tiếp nhận thức ăn trên tay cậu ta: "Cám ơn, Billy."
Vài phút sau điện thoại của cảnh thám tóc đen rốt cuộc vang
lên, Petty Franklin nói cho anh biết về kết quả xét nghiệm của đĩa CD và bưu
kiện kia.
"Tôi phát hiện trên giấy đóng gói có rất nhiều dấu tay,
có một phần là của anh và điều tra viên Davidson, còn có một phần là của người
lạ, nhưng trên hộp CD lại chỉ có của hai người," cô gái tóc vàng xinh đẹp
dừng một chút, "Anh hiểu ý của tôi chứ, Alex?"
"Ừ," Cảnh thám cúi đầu, "Việc này chứng tỏ
hung thủ rất cẩn thận, dấu tay trên giấy đóng gói rất có thể là của người
chuyển phát lưu lại."
"Đúng. Song tôi ở trên hộp CD còn có một ít phát hiện
khác. Biết sao không, phía trên đó có bạc thủy ngân và sodium thiosulfate, theo
tôi được biết, đây là chất hóa học khi rửa ảnh chụp trắng đen thường xuyên tiếp
xúc đến."
"Ồ? Ừm......Cám ơn, Petty, tôi hiểu rồi."
Khóe miệng cảnh thám tóc đen lộ ra nụ cười mỉm, anh phủi bụi
trên quần áo, hỏi: "Billy, điều tra viên Davidson đang ở đâu?"
"A, cô ấy đang bảo FBI bên kia tra tìm tư liệu về Peter
Palmer, nói là lập tức có thể --"
Thanh niên mắt xám còn chưa dứt lời, phía sau liền truyền
đến tiếng bước chân dồn dập. Nữ điều tra viên tóc nâu bước nhanh tới, nói với
Alex: "Tìm được rồi! Chúng tôi đã tra xét tất cả sổ đăng ký cho thuê
phòng, phòng tối của Palmer ở pháo đài Hamilton, gần đường cao tốc ven
biển!"
Anh con lai tóc đen thoáng cái nhảy dựng lên, "Chúng ta
phải đi ngay! Billy," Anh nói với thanh niên mắt xám, "Nói với lão
Bob chúng ta cần nhiều trợ giúp hơn!"
Anh và Emily Davidson dẫn đầu đi xuống lầu, xe cảnh sát hú
còi xuyên qua đại lộ Broadway, lái qua cầu lớn Brooklyn, từ đường cao tốc đi
tới pháo đài Hamilton, cuối cùng ngừng lại trước một căn nhà nửa cũ nửa mới.
Năm sáu chiếc xe cảnh sát đã nhanh hơn họ một bước đến được
hiện trường, tuần cảnh đã sơ tán những hộ gia đình khác, sau đó dùng súng nhắm
ngay một cửa sổ lầu hai. Ngọn đèn đỏ, xanh lóe ra không ngừng khiến bầu không
khí càng thêm khẩn trương.
Alex xuống xe, móc súng ra, mấy đội viên đặc công vũ trang
đầy đủ đi lên báo cáo, phòng tối của kẻ tình nghi thuê nằm ở phòng C lầu hai.
"Tốt lắm, lên đó thôi, các vị!" Alex ra lệnh,
"Cẩn thận một chút, chúng ta đối mặt chính là một tên sát nhân hung
ác!"
Cửa sổ phòng C lầu hai bị vải vóc màu đen che chắn nghiêm
ngặt, căn bản nhìn không thấy tình huống trong phòng, tuần cảnh kêu gọi đầu
hàng cũng không ai trả lời. Sau khi dùng trang bị đo nhiệt lượng cảm ứng phát
hiện có quấy nhiễu: Có thể trong phòng có rất nhiều thiết bị, còn có thức ăn
đang đun trong phòng bếp, hơn nữa phòng cũng khá lớn, nên cũng rất khó phán
đoán bên trong có người hay không.
Alex cùng Emily Davidson, Billy White theo sát phía sau đội
đặc công, nhìn họ phá thủng cánh cửa. Một luồng mùi kỳ lạ phả vào mặt khiến
Alex nhịn không được nhíu mày, anh nheo mắt lại nhìn vào trong, chỉ thấy chùm
sáng trên súng đội đặc công cắt ngang trong bóng tối, lần lượt có tiếng báo cáo
"an toàn" vang lên.
Tâm Alex lại trầm xuống......
Anh nương nhờ vào ánh sáng yếu ớt đánh giá căn phòng tối,
miễn cưỡng có thể phân biệt ra tổng cộng có ba phòng, một cái trong đó tương
đối hẹp, còn phiếm ánh đỏ, dường như là phòng rửa của nhà nhiếp ảnh; Dưới trần
nhà bên ngoài cùng vắt ngang mấy sợi dây, hơi mười bức ảnh chụp kẹp trên đó;
Một bàn làm việc thật lớn đặt bên trong cùng, phía trên có máy tính, còn có một
ít cuộn phim; góc tường dựng thẳng mấy giá ba chân, có một túi vải bạt cùng
giường xếp; bên phải là phòng bếp, bên trong có chút ánh lửa yếu ớt, thoạt nhìn
trên bếp đang hầm thức ăn.
"Quỷ tha ma bắt! Lại để hắn chạy!" Billy White tức
giận phun một ngụm.
Emily Davidson không đem nỗi thất vọng treo trên mặt, chỉ ho
khan một tiếng: "Trời ạ, nước thuốc này mùi vị thật khó ngửi." Cô móc
đèn pin ra nhìn tranh ảnh treo dưới trần nhà, "Tất cả đều là chuột túi và
koala của Úc, xem ra đây là công việc gần đây của Peter Palmer."
Alex đi tới trước bàn làm việc, nương nhờ vào ánh sáng nhạt
trên màn hình máy tính nhìn thấy một ít vải vóc lộn xộn chất trên mặt, còn có
đĩa CD tán loạn, nhựa cao su và hộp CD. Chung quanh là loa cỡ nhỏ, TV, máy pha
cà phê, thậm chí có cả máy điều hòa độ ẩm không khí, toàn bộ đều được trong
trạng thái khởi động.
"Trưởng quan!" Một đặc công đột nhiên đứng ở cửa
phòng bếp kêu lên, "Ngài tốt nhất nên đến xem cái này."
Alex đi tới bên cạnh anh ta, đột nhiên há hốc miệng --
Trên vách tường phòng bếp, vẽ một cô gái trần truồng cao
chừng 6 feet, cực lớn, hai tay nàng giơ một cái đầu lâu lên cao, bên cạnh là
một câu nói: "Salome cần sám hối sao?"
Bút pháp của tranh này vẽ nghuệch ngoạc như một đứa nhóc,
nhưng là dùng màu đỏ tươi như máu, dưới ánh sáng yếu ớt có vẻ dữ tợn mà nổi
bật, làm cho người ta rùng mình!
"Chúa ơi...... " Billy White thì thào phía sau
Alex, cậu ta hiển nhiên đã bị bức vẽ này dọa sợ, trên mặt bày ra biểu cảm kinh
ngạc vạn phần.
Trái tim Alex giống như bị người ta nắm lấy khó chịu, anh
nghĩ phía sau bức tranh này có một đôi mắt lạnh lẽo, đang thông qua chữ Salome
nghuệch ngoạc kia cười gằn với anh.
"Trưởng quan," Billy White chỉ vào dưới góc trái
bức tranh nói, "Ở đó dường như có dòng chữ nhỏ."
Alex vội vàng đưa mắt chuyển qua hướng ngón tay cậu ta, quả
nhiên phát hiện mấy từ đơn độc mờ nhạt, đó là dùng thuốc màu vàng viết, có vẻ
không dễ chú ý lắm. Anh đi vào trong vài bước, lại bị Emily Davidson kéo lại.
"Chờ một chút, Alex." Nữ điều tra viên xinh đẹp
nghiêm túc nói, "Tôi nghĩ trong phòng này có cỗ mùi, rất kỳ quái."
"Là mùi thuốc sao?" Billy White chen ngang nói,
"Tôi nghĩ cũng có mùi của thịt đun trên bếp."
Alex đứng lại, anh cũng ngửi được mùi tràn ngập cả căn phòng
kia, nhưng không cách nào phân biệt được là gì, tựa như có rất nhiều thứ hỗn
hợp lại với nhau vậy. Anh đem ánh sáng đèn pin chiếu đến bên chữ nhỏ kia, nhưng
vẫn không cách nào thấy rõ ràng.
"Ánh sáng quá mờ." Anh nhíu mày.
Billy White hướng bốn phía nhìn quanh một chút, ở trên vách
tường phát hiện một công tắc đèn điện. "Mở đèn thử xem, trưởng quan."
Thanh niên mắt xám không chút suy nghĩ đè xuống ấn xoay.
Alex chỉ cảm thấy tim nảy lên, lập tức nghe được có tiếng
động gì đó két két vang lên phía sau vách tường, trong đầu anh xẹt qua một suy
đoán đáng sợ --
"Mau ra ngoài!" Anh đột nhiên không khống chế được
mà kêu to, đẩy người phía sau, "Mau gọi tất cả mọi người ra ngoài! Lập tức
rời khỏi phòng! Mau!"
Emily Davidson hiểu ra được đầu tiên, cô lập tức đem mệnh
lệnh này báo cho đặc công bên ngoài, Alex theo sát bắt lấy Billy White đang
ngẩn người, bảo cộng sự trẻ tuổi chạy mau. Cuối cùng anh xoay người, túm lấy nữ
điều tra viên tóc nâu vọt ra cửa trước, ngay khi họ vừa mới tới cửa cầu thang,
tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc liền từ phía sau lưng truyền tới, một luồng hơi
nóng bao phủ toàn thân.
Alex không chút suy nghĩ ôm lấy cô gái bên cạnh, sóng nhiệt
cực lớn thoáng cái hất tung hai người họ xuống cầu thang.

