Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che - Phiên Ngoại 1
Phiên ngoại (1)
"Ha, là
hamburger gà, còn có salad! Cám ơn, trưởng quan!"
Ở chỗ thẩm tra
phòng quản lý tư liệu của cục cảnh sát New York, một thanh niên mắt xám khuôn
mặt búp bê cầm lấy cái hộp trên bàn, không thể chờ được mở ra, kêu lên:
"Anh thật là tốt quá, cám ơn anh giúp em mấy thứ này. Tra xét tư liệu tới
trưa, em đang chết đói đây!"
"Tiện đường
thôi. Chậm một chút, Billy, ở đây có cafe." Một người đàn ông huyết thống
châu Á cười ngồi xuống trước mặt cậu ta, ôn hòa đưa đồ uống qua. Khuôn mặt tuấn
mỹ và đôi mắt màu lam sẫm của anh khiến người ta khắc sâu ấn tượng, rất dễ làm
cho người ta cảm thấy dịu dàng lịch sự, ai không biết anh đều rất dễ kinh ngạc
với nghề nghiệp anh đang làm -- Thám trưởng của tổ án mạng cục cảnh sát New
York, hơn nữa là người trẻ tuổi nhất.
Người đàn ông máu
lai này tên là Alex Li, hơn một tháng trước đã phát sinh một vụ án giết người
liên hoàn, vì thế trên truyền thông thoáng lộ mặt một chút. Mặc dù anh cực lực
tránh né ống kính, vẫn bị các nữ ký giả thiên vị truy đuổi một thời gian ngắn
-- Một cảnh thám trẻ tuổi giỏi giang hơn nữa diện mạo lại xuất chúng, sự thật
bản thân người này cũng rất hấp dẫn, huống chi khi anh mặc đồng phục còn đáng
yêu đến vậy. Vì thế Alex Li dứt khoát mang theo con trai lấy danh nghĩa nghỉ
phép đi du lịch, đồng hành còn có bạn trai của anh.
Lão cấp trên Bob
Wilson của Alex từng hay nói đùa rằng, nếu mấy cô gái này biết chân tướng có
khả năng sẽ đem trọng điểm chuyển sang người ông ấy chứ. Chẳng qua tất cả mọi
người không xem là thế.......
"Ừm......
" Cảnh thám trẻ tuổi nuốt xuống thức ăn trong miệng, lại ngẩng đầu hỏi,
"Sao anh lại tới đây, trưởng quan? Nghe nói gần đây anh đang nghỉ
phép......"
Alex cởi găng
tay: "Chuyến du lịch kết thúc sớm một ngày, tôi liền trở lại. Thế nào,
cộng sự mới của cậu hợp tác thế nào?"
"Eric rất
tốt, bọn em làm việc chung rất vui vẻ, anh ấy rất săn sóc em!"
"Phụ trách
án bắt cóc rất nguy hiểm, cậu phải cẩn thận chút." Alex di chuyển đến
trước bàn máy tính mở ra kho số liệu nội bộ cục cảnh sát.
Billy White một
bên nhai hamburger ngon lành, một bên đến cạnh anh, hiếu kỳ hỏi han:
"Trưởng quan, anh đến điều tra gì vậy, cần em giúp không?"
"Ừ, cám ơn,
Billy, tạm thời không cần. Chỉ là một vụ mưu sát bình thường, cậu biết đó, vụ
hai ngày trước ấy."
Thanh niên mắt
xám lộ ra vẻ mặt "hiểu rõ". Cậu ta nghĩ tới bản tin gần đây:
Khoảng hai ngày
trước xảy ra một vụ án mưu sát, nạn nhân là một học sinh tên là Kennedy
Khilaiwi của đại học New York, 21 tuổi, thân cao 5 feet 10 inches, có mắt và
tóc màu nâu, đang học khoa báo chí, là một thằng bé ngoan thường xuyên được
nhận học bổng. Nhưng thằng bé này hiện giờ lại được phát hiện quần áo bừa bộn
nằm chết trong phòng vệ sinh của thư viện đại học New York đường West Fourth. Trong
tòa nhà màu đỏ cao 15 tầng kia, trong góc hẻo lánh nhất của nhà vệ sinh nam,
nhân viên vệ sinh phát hiện khóa cửa mở mãi không ra, hơn nữa gian phòng kia
đến nóc cũng bị đóng chặt, vì vậy phải dùng dụng cụ phá cửa dỡ xuống. Khi họ
dời được cửa ra, phát hiện cư nhiên có một bộ thi thể tựa bên trong, vì vậy vội
vàng báo cảnh sát.
Nhân viên giám
định vật chứng phát hiện ở hiện trường một dấu tay không trọn vẹn cùng hai dấu
giày đôi bất đồng. Nhưng vì sàn nhà bên ngoài từng được quét dọn, hơn nữa lúc
nhân viên vệ sính tháo dỡ cửa cũng làm rất hỗn loạn, do đó không phát hiện thêm
đầu mối hữu dụng.
Vì vậy, các ký
giả lúc viết tin tức này thêm vào không ít tưởng tượng của mình, thuận tiện xem
Alex phụ trách vụ án này như ngôi sao giải trí mà đưa tin, điều này làm cho
cảnh thám máu lai dở khóc dở cười.
Nhớ tới tình
huống này, Billy White đối với cấp trên tạm thời trong kỳ thực tập của mình
trái lại có chút đồng tình: "Trưởng quan, hiện giờ điều tra vụ án này sẽ
nhân vật xuất sắc thật sao?"
"Tôi không
biết, Billy." Alex bất đắc dĩ cười nói, "Đối phó với phóng viên so
với đối phó tội phạm cầm súng còn khó khăn hơn. Vả lại lần này lão Bob bộ dáng
khoanh tay xem kịch vui, cho nên tôi đành phải trốn họ kiểm tra số tư liệu hữu
dụng trước."
"Kết quả
khám nghiệm tử thi có chưa?"
"Ừm, là siết
chết. Trên cổ nạn nhân quấn một dây ni lông, hơn nữa trên người có dấu vết
trói, trước khi chết tựa hồ từng có hành vi tính dục."
"Tựa
hồ?"
Alex mất tự nhiên
ho khan một tiếng: "Cậu biết đó, mấy trò đùa điên cuồng của thanh niên
thường sẽ dẫn đến kết quả nguy hiểm, mà chúng ta đôi khi rất khó nhận định đó
đến tột cùng là tính cách hành vi hay là bạo lực."
Billy lộ ra vẻ
mặt "hiểu rõ", hàm hàm hồ hồ cắn hamburger ngồi trở lại ghế của cậu
ta. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, lại bắt đầu công tác.
Alex đặt lực chú
ý vào màn hình máy tính, nhưng ở nơi thanh niên mắt xám không nhìn thấy được
thoáng cười khổ. Anh biết mình vốn nên trực tiếp đến đại học New York, thế có
lẽ sẽ tiện hơn rất nhiều, nhưng nghĩ đến như vậy có khả năng đụng mặt người đàn
ông kia, anh đã cảm thấy mất tự nhiên.
Maurice Norman,
người yêu của cảnh thám tóc đen, giảng viên trẻ tuổi đẹp trai, y và Alex sau
khi trải qua liên tiếp những bất hạnh cuối cùng cũng đến với nhau. Không thể
nghi ngờ, tình cảm trải qua tôi luyện cùng vết thương đợi khép lại khiến hai
người họ cực kỳ yêu nhau, nhưng đôi khi người với người ở chung vẫn sẽ luôn
xuất hiện vấn đề ngoài dự liệu.
Alex tâm trạng
bất ổn vuốt chuột, anh hai ngày này thủy chung không cách nào tập trung tinh
thần làm việc, đây chính là tình huống cực kỳ ít xuất hiện trước đây.
"Mình biến thành kẻ mềm yếu rồi sao?" Trong đầu anh nhớ tới đôi mắt
xanh khổ sở của Maurice Norman, "Chúng ta đã hai ngày rồi không nói gì,
việc này thật không xong."
Alex thở dài,
nhìn khuôn mặt trẻ tuổi đối diện, anh bắt đầu ý thức được, sau khi cùng kết
giao với một người, tính cáu kỉnh mình cực kỳ kiềm chế tựa hồ cũng lộ ra, như
một thằng nhóc lông tóc chưa lớn. Anh có phải đã quá mức bướng bỉnh rồi không?
Lúc này điện
thoại trong túi xách vang lên, anh vội vàng ấn nút nghe, anh bạn thân đặc vụ
Benjamin Rupert sau khi bình phục trở về đơn vị ở bên kia đầu dây nói với anh
"Người nhà nạn nhân tới."
"Tôi biết,
tôi qua đó ngay." Alex không thể làm gì khác hơn là ra lệnh cho mình dứt
bỏ tạp niệm, mau chóng làm xong chuyện trong tay.
Bên ngoài bức
tường dày tuyết đang rơi xuống, những cụm lông màu trắng bao trùm cả New York,
tất cả những tòa kiến trúc đều mặc vào bộ quần áo lông tơ, có vẻ vô cùng đáng
yêu. Nhưng cảnh tượng nhìn như dịu dàng này cũng không khiến cho thành thị trở
nên ấm áp, bởi vì dù sao mùa xuân còn chưa tới, mùa đông vẫn cứ giá lạnh. Mây
đen trên bầu trời biểu thị lại một trận tuyết lớn sắp đến, mà cách giáng sinh
khi họ nắm tay nhau chỉ vừa qua hơn một tháng.
Một khi xảy ra vụ
án, đối với thám trưởng mà nói, sẽ không có khái niệm ngày nghỉ. Mỗi ngày đều
là ngày làm việc, mỗi một giây đều là thời gian công tác. Alex khi về đến nhà
đã là 12h tối, anh ăn qua loa chút bánh ngọt, sau đó sẽ đem mình ném vào bồn
tắm lớn, để nước nóng thả lỏng cơ thể căng thẳng.
Sương trắng bồng
bềnh trong phòng tắm, hơi nước biến thủy tinh rực rỡ càng thêm mơ hồ. Alex nhắm
mắt lại, nghe thấy tiếng động của cửa chính bị chìa khóa mở ra.
Anh không đứng
dậy, vẫn duy trì tư thế hiện tại, mãi đến khi cửa phòng tắm bị đẩy ra, một thân
ảnh cao lớn đứng bên ngoài.
"Anh đoán em
nhất định lại không ăn cơm đúng bữa, phải không?" Maurice Norman bắt đầu
cởi quần áo dày và vớ, chân trần đi tới.
Alex vẫn không
nhúc nhích ngâm mình trong bồn tắm lớn, hơi nóng hun khuôn mặt trắng nõn của
anh hơi chút đỏ lên. Anh không mở mắt, ngược lại rót mộc vốc nước lên mặt. Bàn
tay thô ráp vuốt ve bờ môi anh, sau đó một nụ hôn rơi xuống.
Xúc cảm dịu dàng
khiến cảnh thám tóc đen cảm thấy thoải mái, anh rốt cuộc nhìn người bên cạnh
cong khóe miệng. Trong đôi mắt xanh biếc của Maurice Norman vẫn mang theo nụ
cười mỉm như bình thường, tựa hồ không có chút gượng gạo nào.
Không hề nghi
ngờ, Alex chắc chắn mình yêu người đàn ông kia, anh nhớ rất rõ vào đêm Giáng
Sinh họ đã nắm tay đối phương như thế nào. Khi ấy anh đứng ở xa xa, nhìn
Maurice Norman khẩn trương bất an nhìn quanh dưới cây thông Noel, chung quanh
là tình lữ ngọt ngào hạnh phúc. Anh cứ thế nhìn chăm chú vào y, nhìn y từ thấp
thỏm trở nên bình tĩnh, sau đó cô độc yên lặng chờ dưới dưới ánh sáng rực rỡ
của cây thông Noel. Sau khi tất cả những đôi tình nhân này rời đi, trên bãi đất
trống chỉ còn lại thân ảnh của người đàn ông kia. Alex rốt cuộc qua đó, anh
nghĩ Maurice Norman đứng ở kia quả thật như gã xui xẻo bị người ta đá, nhưng gã
xui xẻo này lại làm cho anh cảm thấy một trận chua xót hạnh phúc.
Sau đó Alex từng
hỏi Morris: "Nếu khi đó em không tới, anh vẫn sẽ chờ đợi sao?"
Người đàn ông mắt
xanh gật đầu: "Đợi đến khi bản thân tuyệt vọng mới thôi....... Nhưng mà,
Alex, anh tựa hồ không tìm được lý do để mình tuyệt vọng."
Đúng vậy, họ còn
sống, cho nên không có lý gì phải tuyệt vọng.
Nhớ lại việc này
khiến Alex tựa hồ được tiếp thêm dũng khí. Họ hẳn đã quên cuộc tranh chấp chết
tiệt kia, Alex tự nói với mình, vì vậy anh ho khan hai tiếng, hỏi người đàn ông
này tại sao trễ như thế còn sang đây.
"Ừm,"
Maurice Norman tháo cổ tay áo sơ mi, "Anh gọi điện đến, em không có ở nhà.
Anh đoán em mà bận rộn lên khẳng định sẽ không chăm sóc tốt cho mình, do đó
muốn đến xem."
Alex không nói
gì, anh không muốn nói cho Morris biết chế độ ăn uống của mình quả thật lại
không theo quy luật rồi.
"Nằm xuống
--" Người đàn ông mắt xanh ra lệnh nói, "Xem ra em đã mệt chết được
rồi, anh giúp em xoa bóp một lát."
Alex nhịn không
được cười rộ lên: "Được rồi, bác sĩ (tiến sĩ), cám ơn."
Ngón tay thon dài
mạnh mẽ nhấn trên cơ cổ và vai đau nhức, cảm giác vô cùng thích thú, Alex có
chút cảm kích sự săn sóc của người đàn ông này.
"Alex?"
"Hửm?"
Cảnh thám máu lai ngửa mặt lên, nhìn đôi mắt màu xanh mê người của Maurice
Norman.
Tiến sĩ chần chừ
một lát, nói: "Có thể nói cho anh biết...... Về vụ án của Kennedy Khilaiwi
tiến triển thế nào không?"
Sắc mặt Alex lập
tức trở nên có chút âm u, anh từ trong bồn tắm lớn đứng dậy, kéo khăn tắm qua
quấn ngang lưng bước ra ngoài.
Trong phòng khách
nhiệt độ chỉnh thấp khiến cảnh thám cảm thấy lạnh, anh cầm điều khiển lên chỉnh
cao nhiệt độ hơn một ít, sau đó ngồi trên sofa châm một điếu thuốc lá. Anh nghe
thấy tiếng Maurice Norman đi tới, lạnh lùng nói: "Tôi nói rồi, không muốn
ầm ĩ với anh nữa, tiến sĩ. Tôi hy vọng anh đừng can dự vào vụ án này."
"Lau khô
nước trên người em đi, nếu không sẽ cảm đó." Maurice Norman choàng khăn
tắm khô lên tấm lưng trần của Alex, sơ mi trắng của y cùng quần dài màu đen có
không ít dấu vết bị nước bắn lên, nhưng dường như hoàn toàn không thèm để ý
đến.
Alex lau qua loa
vài cái, giọng điệu không tốt nói: "Morris, hai ngày trước chúng ta đã
thảo luận vấn đề này rồi. Vụ án lần này không liên quan đến anh, anh không thể
nghe ngóng."
"Anh quen
Kennedy, cậu ta từng học khóa tự chọn của anh, làm sao không liên quan đến anh
được?"
"Không phải
mỗi một người cậu ta quen biết đều có tư cách hiểu rõ về tình tiết vụ án đâu!
Anh hiện giờ chuyên chú vào chuyện của mình đi, anh muốn xin lên chức phó giáo
sư, không phải sao? Anh làm tốt chuyện của mình, em sẽ tìm ra hung thủ."
"Việc này
cũng không có gì mâu thuẫn!" Maurice Norman mở ra hai tay, "Alex, hãy
nghe anh nói: Kennedy nửa tháng trước mới thừa nhận tính hướng của mình, trước
đó cậu ấy còn từng tìm đến sự giúp đỡ của anh, anh muốn biết việc này có thể
liên quan đến việc cậu ấy bị hại hay không."
"Nếu có đầu
mối liên quan chỉ hướng đến điểm này em sẽ hỏi anh sau."
"Alex,
Kennedy là một đứa trẻ rất thiện lương, anh biết nó từng cố quyết tâm rất lớn
mới điều chỉnh được bản thân đối mặt với hiện thực, bây giờ làm sao có thể
không chút cảm động với cái chết của nó đây?"
"Xin lỗi,
" Alex lạnh lùng quay sang, "Em không biết anh còn kiêm nhận nghĩa vụ
nhân viên tư vấn."
Trong ánh mắt
Maurice Norman xẹt qua một tia tức giận, nhưng y cũng không phát tác: "Anh
không hiểu nổi tại sao em bài xích anh tham dự vào như vậy, Alex, việc này đối
với em mà nói cũng không có chỗ nào xấu, anh có lẽ có thể cung cấp đầu mối hữu
dụng --"
"Không,
Morris!" Cảnh thám tóc đen có chút gắt gỏng cắt ngang lời y, "Em nghĩ
hoàn toàn không cần thiết!"
Người đàn ông mắt
xanh kinh ngạc nhìn Alex tức giận, đối với sự kiên trì anh y cảm thấy không
cách nào giải thích nổi. Y vẫn chưa từng nhìn thấy Alex bực mình đến thế, y tựa
hồ không rõ tại sao người yêu lại có phản cảm lớn nhường ấy với một yêu cầu hợp
lý thế này.
Maurice Norman
nhìn người đàn ông tóc đen, y tiếc nuối họ còn chưa đạt tới mức độ thân mật
khắng khít. "Được rồi," Y thất vọng lựa chọn từ bỏ, "Anh nghĩ em
có tư cách nói như vậy, thám trưởng. Anh không thể chỉ trích sự trung thành của
em với cương vị, nhưng anh quả thật đối với việc này không thể hiểu nổi."
"Có rất
nhiều chuyện anh đều khó có thể hiểu được, kể cả tại sao em kiên trì muốn một
mình trở về gặp cha em." Alex nhẹ nhàng nhấn tàn thuốc xuống gạt tàn kim
loại. Giọng điệu chầm chậm này lại làm cho Maurice Norman chợt nhớ tới nguyên
nhân họ kết thúc ngày nghỉ trước thời hạn -- Đó là một cuộc tranh luận trước đó
nữa.
Chút lửa giận
trong lòng Maurice Norman rất nhanh vụt tắt, thay vào đó chính là chán nản và
bất đắc dĩ. Trong nháy mắt y có chút hiểu được: Vấn đề họ cần vượt qua còn rất
nhiều......

