Duy Ngã Độc Tôn - Chương 193 - 194
CHƯƠNG 193:
THÁI ĐỘ CỦA TẦN GIA!
Màn đêm buông
xuống, tổ trạch Tần gia đèn đuốc sáng trưng. Ngoại trừ những người còn đang ở
bên ngoài không thể trở về, các con cháu hạch tâm của Tần gia còn lại không
thiếu một ai, toàn bộ đều xuất hiện trong đại sảnh tham dự yến hội Tần gia.
Trên mặt hầu hết
mọi người đều đang bàn tán về thiếu niên thần kì kia, đều không thể tưởng tượng
được hắn lại có thể ngay tại cửa tổ trạch Tần gia tiến hành đột phá. Đây không
phải là báo trước một điềm tốt hay sao?
Vì thế rất nhiều
người đều chạy tới cửa tổ trạch, thiếu điều muốn gỡ những tảng đá rêu xanh đó
xuống để nghiên cứu, nhưng đáng tiếc không có người nào trên đó thu được nửa
điểm lĩnh ngộ. Không thể không cảm thán: Người cùng người quả thực có khác biệt
rất lớn.
Tin tức về Tần Lập
một con cháu trở về từ giới thế tục, ở ngay cửa tổ trạch lĩnh ngộ đột phá, bị
Tần gia phong tỏa trong nội bộ, bọn họ cũng đều hiểu được tin tức như vậy đối
với Huyền Đảo sẽ có ý nghĩa như thế nào.
Giải đấu Chí Tôn
còn ba năm nữa, ai biết trong thời gian đó tiểu tử này có thể đạt tới cái cảnh
giới gì chứ?
Nhất là thời gian
cùng địa điểm Tần Lập đột phá, quả thực giống như là biểu thị Tần gia sắp quật
khởi!
Nhất là các Thái
thượng trưởng lão, lúc này đều là vẻ mặt hiền lành, ôn hòa, thật giống như là
các lão nhân bên nhà nếu muốn hiền lành bao nhiêu liền có thể hiền lành bấy
nhiêu!
Mà lúc này, Tần Lập
còn đang bị vây quanh giữa ba nữ nhân, khổ sở kiên trì!
Tần Hàn Nguyệt cảm
thấy nhi tử trẻ tuổi của mình thật rất đẹp trai, hơn nữa hôm nay hoàn toàn xứng
đáng là diễn viên chính, hắn phải mặc một thân quần áo màu đỏ để biểu hiện vui
mừng!
Tần Tuyết cảm thấy
màu đỏ quá mức màu mè, không bằng áo dài màu xanh hiển lộ tinh thần!
Còn có Lệnh Hồ Phi
Nguyệt chuyên gia quấy rối, nhân vật đảm đương trọng tài, thời điểm Tần Hàn
Nguyệt hỏi thì nói màu đỏ đẹp, thời điểm Tần Tuyết hỏi còn nói màu xanh đẹp.
Hai nàng cùng căm
tức nhìn Lệnh Hồ Phi Nguyệt. Tuy nhiên Tiểu hồ ly tuy rằng đơn thuần, nhưng chỉ
số thông minh cũng không tệ, đương hiên hẳn là phải biết lấy lòng người nào,
bèn cười hì hì nói:
- Ta cảm thấy được
màu đỏ đích thực không tệ!
Tần Hàn Nguyệt vừa
mới lộ ra vẻ cười tươi hài lòng, nhưng không nghĩ rằng cô gái tinh quái diện
mạo tuyệt đẹp này lại nói tiếp:
- Nhưng ta cảm thấy
màu đỏ cũng tốt, màu xanh cũng tốt, nhưng không đẹp bằng màu tím!
Tần Hàn Nguyệt mặt
mày nhăn nhó, nhìn làn da nhi tử trong suốt như ngọc ngay cả nàng cũng thập phần
hâm mộ, chậm rãi gật gật đầu, nói:
- Ừ! Lệnh Hồ tiểu
thư đề nghị cũng không sai! Nhi tử bảo bối! Con thử đổi màu tím xem!
Tần Lập đầu đầy hắc
tuyến, khóc không ra nước mắt.
- Ngài gọi ta là Phi Nhi được rồi!
Tiểu hồ ly vì để có thể đi theo bên người Tần Lập tu luyện có thể nói là đã
dùng hết tâm cơ thủ đoạn. Mắt thấy Tần Lập quan tâm tới mẫu thân hắn như thế,
tự nhiên nàng cũng phải ton hót theo.
- Hì hì! Thật
ngoan!
Đối mặt với cô gái
tuyệt đẹp đáng yêu như thế lại lấy lòng mình, Tần Hàn Nguyệt không vui mới là
lạ với cô gái mà nhi tử mình nửa đường gặp được này, trong lòng cũng vô cùng
yêu thích. Tuy nhiên thoáng nghĩ đến ngay tại Huyền Đảo này, còn có một Thượng
Quan Thi Vũ, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy có chút khó chọn mà lấy hay bỏ,
thầm nghĩ:
- Nếu có thể đều
cưới về nhà, vậy là tốt nhất!
Nhưng cái tiêu
chuẩn song trọng này, nếu là Tần Văn Hiên dám nảy sinh ra ý niệm này trong đầu,
khảng định Tần Hàn Nguyệt là người thứ nhất không tha cho hắn. Nhưng với nhi tử
này thì lại hận nó không thể cưới mỹ nữ khắp thiên hạ về nhà!
Chờ đến khi Tần Lập
rốt cục theo cách ăn mặc của mấy nữ nhân xuất hiện tại cửa đại sảnh yến hội Tần
gia, bên trong đang ồn ào náo nhiệt thoáng cái im phăng phắc. Mọi người đều
hướng về phía thiếu niên hệt như một công tử ở giới thế tục, tận đáy lòng thầm
khen một tiếng "đẹp"!
Mày kiếm mắt sáng,
mặt như ngọc, trên đầu đội kim quan, càng hiển lộ tư thế oai hùng, dáng người
cao to, toàn thân choàng trường bào màu tím càng trang trọng cao quý, làn da
như ngọc kia đỏ hồng như trẻ con, đến ngay cả nữ nhân nhìn vào cũng đều tự cảm
thấy xấu hổ.
Nơi khóe miệng Tần
Lập hiện ra vẻ tươi cười nhàn nhạt. Lệnh Hồ Phi Nguyệt đi bên cạnh, mặc váy dài
màu trắng, tóc búi cao, khí chất cao quý, thân hình đong đưa, nhìn vào nàng lại
có một loại khí chất làm cho người ta không dám khinh thị. Đôi mắt kia tinh
thuần như nước, cố tình làm cho người ta có một loại cảm giác mị hoặc tuyệt
thế!
Một đôi Kim Đồng
Ngọc Nữ thật hoàn mỹ nha!
Đám con cháu Tần
gia vốn đối với Lệnh Hồ Phi Nguyệt có chút tâm tư khác thường, nhìn thấy một
màn trước mắt này gần như hoàn toàn đánh mất niềm tin. Dường như tới gần nàng,
đều là một loại mặc cảm. Mà khắp thiên hạ cũng chỉ có thiếu niên này mới có thể
xứng đôi với nàng.
Tần Lập cười khổ
trong lòng! Chuyện này tự nhiên chính là điều mẫu thân hắn muốn làm. Tần Hàn
Nguyệt biết rõ con mình còn có một vị hôn thê, nhưng cô gái này nàng cũng không
muốn buông tha. Dù sao nam nhân trên đời này ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện
bình thường. Con trai mình có thực lực, có thế lực, người lại ngọc thụ lâm
phong như thế, có cưới nhiều vợ thì có làm sao chứ?
Đương nhiên, cho
tới giờ Tần Hàn Nguyệt không hề nghĩ tới nam nhân của mình chỉ có một mình nàng
là thê tử, ở thời đại này cũng coi như thuộc loại chuyện đặc biệt. "Hắn dĩ
nhiên phải chung tình chỉ một mình ta!
Tần Hàn Nguyệt vẫn
luôn nghĩ như vậy.
Tần Tuyết bầu bạn
với Tần Hàn Nguyệt là cam tâm tình nguyện, mấy năm nay sau khi đã trải qua rất
nhiều chuyện, tầm nhìn của Tần Tuyết đã vô cùng khoáng đạt. Tuy rằng hiện tại
thực lực của nàng còn yếu, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần mình chuyên tâm cố
gắng thì một ngày nào đó, cũng sẽ thành công có chỗ kí thác!
Tần Lập đi vào đại
sảnh yến hội, trong lòng sinh ra cảm khái: đây là Tần gia, nơi hai mẫu tử sống
mười hai năm trước kia cũng là Tần gia! Không nói đến chênh lệch thực lực giữa
hai cái Tần gia, chỉ nói về bầu không khí bên trong gia tộc, cũng đã có cách
biệt một trời một vực!
Đây mới là phong
cách phải có của một đại gia tộc chân chính!
Nhìn từng gương mặt
của đám người kia nhìn về phía mình đều mang theo vẻ tươi cười, nhất là vẻ hâm
mộ hiện rõ trên mặt đám người trẻ tuổi, cùng với vẻ sùng bái kính sợ của bọn
nhỏ, điểm duy nhất Tần Lập không nhìn thấy chính là ghen tị!
Điều này, có lẽ
liên quan với thực lực siêu mạnh của hắn, làm cho một vài người vốn có chút
ghen tị, nhưng không làm soa nổi lên lòng đố kỵ được bởi vì chênh lệch quá lớn!
Nhưng không thừa
nhận cũng không được, Tần gia thành Phong Sa là một gia tộc chân chính có được
khí độ của gia tộc lớn!
Nguyên vốn trong
lòng Tần Lập có chút không yên và khẩn trương, đến giờ phút này hoàn toàn biến
mất.
- Đây mới là gia tộc mà ta muốn!" Tần Lập nghĩ trong lòng.
- Tần Lập! Lại đây
với chúng ta!
Tần Lĩnh Sơn hướng
tới Tần Lập vẫy vẫy tay, thái độ thập phần ôn hòa.
Dưới ánh mắt hâm
mộ, Tần Lập mỉm cười đi tới bên đó, chỗ mà ngay cả mấy người Tần Văn Hiên cũng
không có tư cách ngồi!
Mười hai người ngồi
xung quanh cái bàn tròn thật lớn, nhìn lướt qua hết thảy đều tuổi tác cực cao,
trên mọi gương mặt cũng như nhau đầy nếp nhăn, trẻ nhất xem ra dường như chình
là Tần Lĩnh Sơn.
Tần Lập bước tới
gần, trên gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ tươi cười thoáng chút ngượng ngùng, hắn
khom người, hướng về phía các lão nhân đang ngồi nói:
- Vãn bối Tần Lập
ra mắt các vị tổ tông!
- Tốt, quá tốt!
- Không hổ là hậu
nhân của Tần gia ta! Lão phu rất vui!
- Ha ha! Tương lai
Tần gia có hi vọng tấn thăng một cấp rồi!
- Thiếu niên này
tướng mạo anh tuấn giống ta!
Người nói câu này
là một lão nhân già nua, trên mặt đầy nếp nhăn như ngàn vạn khe rãnh sâu hóm,
nhưng cũng có thể từ trên gương mặt già nua đó nhìn ra phong thái năm xưa. Đây
đúng là phụ thân thân sinh của đương kim lão gia chủ Tần Lĩnh Sơn, một trong
những Thái thượng trưởng lão: Tần Hải Dương, đây cũng là một võ giả cảnh giới
Dung Thiên!
Tuy rằng Tần Lập là
cháu ruột trực hệ của Tần Hải Dương, nhưng lời nói của lão, vẫn bị hai lão nhân
già nua bên cạnh cười nhạo một hồi.
- Ha ha! Đại ca bế
quan nhiều năm như vậy, công phu gì khác không tiến bộ, ngược lại tính tự yêu
mình vẫn như ngày xưa!
- Đúng vậy! Thời
điểm đại ca còn trẻ, cũng là người anh tuấn giống như tên tiểu tử này! Hà hà!
Năm đó, ôi! Nhoáng một cái đều đã già như vậy! Đến khi nào thì mới có thể đột
phá đến cảnh giới Chí Tôn, trong truyền thuyết có thể phản lão hoàn đồng đây!
- Ha ha! Tam đệ lại
nằm mơ rồi!
Ba Thái thượng
trưởng lão trêu chọc lẫn nhau, lập tức làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh
yến hội trợn mắt cứng lưỡi im lặng như tờ, khó tin nhìn các lão nhân đó. Không
thể tưởng tượng được các Thái thượng trưởng lão từ trước đến nay vẫn luôn
nghiêm túc, cũng có lúc bình dị gần gũi như thế này.
Đừng nói các hậu
nhân vãn bối Tần gia trong đại sảnh, đến ngay cả Tần Lĩnh Sơn cũng rất hiếm khi
có thể nghe loại lời nói như thế từ miệng các Thái thượng trưởng lão bậc cha
chú này.
Hơn nữa hết thảy
đều do người thiếu niên trước mắt này mang tới!
Có thể nói, đúng là
hắn đã mang đến niềm hi vọng mới, luồng sinh khí mới cho Tần gia!
- Tần Lập này!
Ngươi là con của Văn Hiên! Mấy năm nay, Tần gia xin lỗi ngươi!
Tần Lĩnh Sơn không
có nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề, nói ra một hơi như vậy khiến tất cả mọi
người bao gồm Tần Lập ở bên trong có điều bất ngờ.
Tần Lập nao nao
trong lòng cố gượng cười tươi. Bởi vì hiện tại hắn còn chưa nghĩ ra phải làm
thế nào mới có thể nhìn nhận Tần Văn Hiên, chuyện này cùng chuyện hắn nhận gia
tộc Tần gia, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau.
Nguyên nhân rất đơn
giản, nhận một gia tộc, thừa nhận chính mình là một thành viên gia tộc cũng
không khó khăn, bởi vì bất kể theo phương diện nào mà nói, Tần Lập đều không
tránh khỏi thân thế của chính mình.
Nhưng nhận một nam
nhân chưa bao giờ cho hắn nửa điểm tình thương của người cha... khối thân thể
này, Tần Lập cảm thấy điều này rất miễn cưỡng! Hôm nay hắn chỉ là nể mặt mũi
mẫu thân, mới cho Tần Văn Hiên một cái chỗ đứng giữa hai người. Bởi vì Tần Lập
cảm nhận được nỗi lo lắng của mẫu thân, cũng nhìn ra xác thực mẫu thân rất hạnh
phúc, đồng thời cũng không có bị bất cứ kì thị gì ở nơi này. Vì thế Tần Lập mới
có thể đè nén chuyện này xuống.
Hơn nữa, thái độ
của Tần gia từ trên xuống dưới đối với hắn đều có thể nói là cực độ thân mật.
Đương nhiên, điều này khảng định có quan hệ với việc hắn đã biểu hiện ra thực
lực của mình.
Nhưng cái gọi là
"thái độ" này đã quyết định hết thảy!
Tần Lập vốn định ở
lại đây vài ngày, sau đó đi Tứ Quý Cốc tìm Thượng Quan Thi Vũ, chung quy về sau
hắn phải về lại giới thế tục. Ở nơi này hắn cũng chỉ là một người khách qua
đường mà thôi.
Thế nhưng không
nghĩ rằng, Tần gia từ trên xuống dưới xem ra đều phi thường tán thành hắn, hơn
nữa đều một lòng muốn giữ hắn ở lại Tần gia.
- Nên lựa chọn như
thế nào đây?
Tần Lập nghĩ trong
lòng.
Lúc này, Tần Lĩnh
Sơn tiếp tục nói:
- Hài tử! Nếu trách
thì trách gia quy Tần gia không hợp tình hợp lí, không nên đi trách phụ thân
người, hắn là một người rất trung thực. Hãy tin tưởng ta! Ngươi ở nơi này tốt
lắm! Từ nay về sau, ngươi chính là một thành viên Tần gia, cùng hưởng vinh nhục
cùng Tần gia! Mà Tần gia cũng toàn lực hậu thuẫn cho ngươi, mặc kệ đối mặt với
địch nhân như thế nào, Tần gia cũng sẽ không lùi bước.
CHƯƠNG 194:
TA KHÔNG CHO PHÉP LÀM CÀN Ở ĐÂY!
Lời nói của Tần
Lĩnh Sơn như đinh đóng cột đầy khí phách!...
Trong lòng Tần Lập
có chút cảm động, cho dù thiên phú và thực lực của hắn đủ để cho bất kì một gia
tộc nào cũng sẽ đưa ra quyết sách như vậy, nhưng có thể nói ra những lời này trước
mặt toàn bộ con cháu hạch tâm trong gia tộc, cũng đủ để nói rõ thái độ của gia
tộc đối với chính mình.
Tần Hàn Nguyệt ngồi
ở bên kia đã sớm rơi lệ đầy mặt, đôi mắt Tần Tuyết cũng đỏ hồng. Tiểu hồ ly
Lệnh Hồ Phi Nguyệt vẻ mặt kiêu ngạo bỗng nhiên thấy một màn này, ánh mắt lóe
sáng,
- Đây chính là gia
tộc trong thế giới nhân loại sao? Cảm giác rất không tệ nha!
Tần Văn Hiên cúi
đầu, cố khống chế cảm xúc trong lòng mình, không muốn rơi lệ trước mắt đám đông
gia tộc. Đây là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ông! Cho dù thời
điểm thái gia gia trước mặt mọi người tuyên bố chính mình cùng Tần Hàn Nguyệt
kết làm vợ chồng, cũng không có cảm động, hạnh phúc như hiện tại.
Bởi vì buổi tối hôm
nay, diễn viên chính của toàn bộ Tần gia chính là con trai của ông!
- Tiểu Lập! Phụ
thân cảm thấy rất kiêu hãnh vì con!" Tần Văn Hiên nghĩ tới những lời chính
miệng mình nói với nhi tử! Cảm nhận được ánh mắt an ủi của thê tử bên kia, Tần
Văn Hiên bỗng nhiên có cảm giác như chính mình... mới là nam tử hạnh phúc nhất
trên đời này!
Có một vợ hiền yêu
thương mình, có một đứa con ưu tú như thế, còn muốn gì hơn chứ!
Trong một đêm bình
thường này đối với toàn bộ Tần gia mà nói, cũng là cực kì không bình thường,
bởi vì gia tộc của họ như được rót vào một dòng máu tuyệt đối mới mẻ tuyệt đối
mạnh mẽ!
Sau yến tiệc đêm
nay, gần như tất cả con cháu Tần gia hiện diện đều bắt đầu trở nên càng thêm cố
gắng càng thêm đoàn kết!
Thậm chí ngay cả
khi Tần Tỏa - người thừa kế tương lai của Tần Lập, anh họ của Tần Lập, ngay
ngày hôm sau tìm đến gặp Tần Lập, tỏ vẻ hoan nghênh hắn trở về, đồng thời úp mở
đề cập tới tương lai của Tần gia sẽ tiến hành vây quanh Tần Lập để phát triển.
Tuy nhiên Tần Lập
đối với vấn đề quyền lực của gia tộc lại không có hứng thú gì. Tầm nhìn của hắn
từ lúc từ hồ Phượng Hoàng trở về, cũng đã không còn chú trọng trên mặt các loại
quyền lực. Mục đích theo đuổi của Tần Lập hiện tại: một là tự do; còn mặt khác
chính là muốn từng bước một bước lên tới đỉnh con đường võ đạo!
Cho nên, hắn sẽ
không lựa chọn bất cứ chuyện gì có thể trói buộc bước chân hắn.
Khi Tần Lập tỏ rõ
tâm nguyện của mình, rõ ràng hắn có cảm nhận dường như Tần Tỏa thở dài một hơi
nhẹ nhõm. Tần Lập cười thầm trong lòng, gia tộc này tuy rằng đoàn kết nhưng chỉ
sợ trong lòng vị đại ca lớn hơn mình mười mấy tuổi này, khi đối mặt với mình
vẫn còn có chút phức tạp có chút mất mát. Điều này cũng là bình thường, thiên
tư Tần Tỏa coi như là vô cùng tốt, trước khi mình xuất hiện hắn vẫn chính là
một hạch tâm trong thế hệ trẻ Tần gia. Mà mình xuất hiện không có làm cho hắn
nảy sinh cái loại ghen tị cùng hận ý, vẫn có thể duy trì lòng trung thực như
trước, đã xem như là hiếm có rồi!
Lúc này, Tần Lập đã
thấy quen với huynh đệ quanh mình, thật sự hắn có cảm giác: gia tộc này không
tệ!
Tâm tình của Tần
Hàn Nguyệt mãi cho đến ngày hôm sau cũng chưa thể hoàn toàn bình phục. Nguyên
vốn địa vị của nàng ở nơi này cũng không thấp, từ khi nhi tử nàng đến đây, lại
càng biến thành tiêu điểm trong đám người cùng thế hệ.
Tuy rằng Tần Hàn
Nguyệt cũng không phải là một nữ nhân đặc biệt ham thích hư danh, nhưng đối mặt
với thừa nhận cực cao của mọi người dành cho đứa con của nàng, trong lòng nàng
vẫn không kìm nổi thập phần đắc ý.
- Không tệ!"
Trên mặt nàng vẫn giữ vẻ khiêm tốn, tỏ ý tương lai nhi tử của mình còn rất dài,
đi tiếp như thế nào còn phải dựa vào chính hắn...
Buổi chiều ngày hôm
sau, Tần Hàn Nguyệt cuối cùng nghĩ tới Tần Hàn Nguyệt ở thế tục kia, liền gọi
Tần Lập vào trước mặt mình. Cười tủm tỉm hỏi Tần Lập trải qua mấy năm nay thế
nào.
Tần Lập thoáng do
dự một chút, thấy mẫu thân vui vẻ như thế, hắn quyết định tạm thời không nên
nói về chuyện Tần gia, còn lại hắn thuật lại một lần những chuyện trọng yếu
mình trải qua.
Tần Lập trải qua
vài năm này quả thực quá mức phong phú, tùy tiện kể một sự kiện đều có thể
khiến cho Tần Hàn Nguyệt biến sắc. Nhất là nghe nói trên thế tục không ngờ Tần
Lập có thể quyết định các vấn đề thuộc hoàng quyền, Tần Hàn Nguyệt quả thực
kinh ngạc đến không kiềm chế được.
Nghe Tần Lập kể lại
những đoạn nguy hiểm, Tần Hàn Nguyệt lại vạn phần khẩn trương, tuy rằng nhi tử
vẫn khỏe mạnh ngồi ở trước mặt nàng, nhưng khi nghĩ tới nàng vẫn có cảm giác
hoảng sợ.
Tần Hàn Nguyệt cũng
thập phần thông minh, thấy Tần Lập tránh nhắc tới Tần gia nhiều ít cũng đoán
được vài phần, thản nhiên cười hỏi:
- Nhi tử yêu dấu!
Bọn họ đề khỏe là được rồi! Mấy năm nay, con bị ủy khuất không ít, sau này đợi
đến lúc con thành danh, bọn họ làm sao dám phùng mang trợn mắt? Không khóc lóc
van xin con quay về nữa ư?
Tần Lập do dự một
chút, rồi quyết định vẫn là ăn ngay nói thật. Có thể lừa gạt được nhất thời,
nhưng không thể lừa được cả đời! Hơn nữa Tần Hàn Nguyệt hiện tại đang hạnh
phúc, đối với chuyện quá khứ nát bét kia, tưởng có nói ra cũng có thể giải tỏa
được nỗi lòng.
- Nếu Tần gia còn
tồn tại... có lẽ, bọn họ sẽ vậ
Trên mặt Tần Lập lộ
ra một chút cười khổ, nhẹ giọng nói:
- Tần gia bị tiêu
diệt rồi!
- Cái gì?
Tần Hàn Nguyệt đứng
bật dậy, mặt biến sắc đến tái nhợt, thân mình lảo đảo muốn ngã, không dám tin
nhìn Tần Lập:
- Đây... đây là
chuyện gì xảy ra? Con... là con làm sao?
- Mẫu thân! Ngài trước đừng kích động, nghe con nói cho hết lời!
Tần Lập đứng lên đỡ mẫu thân ngồi xuống, ngay sau đó đưa vào trong cơ thể
nàng một luồng Tiên Thiên Tử Khí, tâm tình Tần Hàn Nguyệt dần dần bình phục
lại. Ánh mắt phức tạp nhìn nhi tử, chậm rãi nói:
- Con trai! Con nói đi! Nương tin tưởng con!
Tần Lập gật gật đầu, nhẹ giọng nói:
- Ngài cũng không phải con gái thân sinh của Tần Hoành Viễn!
Tần Lập nghĩ khi mình nói ra điều kinh thiên động địa này, mẫu thân sẽ phải
giật mình... kinh ngạc... thậm chí có thể trách cứ mình, nhưng không ngờ... Tần
Hàn Nguyệt chỉ là nở một nụ cười thảm, hai hàng nước mắt chảy dài.
- Mẫu thân! Ngài đã biết chuyện này?
Tần Lập có phần kinh ngạc hỏi.
Tần Hàn Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Vốn trước đây ta không tin! Nhưng thời điểm con gặp chuyện không may, ta
đi cầu ca ca ta, nữ nhân của hắn lúc vô ý nói một câu: nàng nói:
- Ngươi còn tưởng
rằng ngươi là người Tần gia sao? Ngươi cũng chỉ là một đứa con hoang
thôi!" Lúc ấy, bởi vì ta lo lắng thương thế của con, cũng không nghĩ
nhiều, còn tưởng là nàng muốn sỉ nhục ta. Nhưng hiện tại nghĩ đến, nàng ta rõ
ràng là nghe nam nhân của nàng nói qua chuyện ấy. Kì thật, từ nhỏ ta đối với
bọn họ lại không có cái loại cảm giác cốt nhục chí thân này! Hơn nữa khi bọn họ
tan biến giấc mộng để ta tiến cung làm phi, thái độ đều trở nên cực kì lạnh
lùng. Ta nghĩ, nếu thật là thân muội muội thì dù sao cũng không đến nỗi như
vậy!
Tần Hàn Nguyệt vừa
rơi lệ vừa thuật chuyện, có thể thấy được nữ nhân này rất thông minh, cũng
không phải chuyện gì cũng không biết. Mười ba năm chịu nhục đã giúp nàng nhìn
ra rất nhiều điều.
- Nhi tử! Vậy nói
ra chuyện con biết đi!
Tần Hàn Nguyệt lau
nước mắt, dịu dàng nói:
- Con yên tâm! Hiện
tại nương thực hạnh phúc, chuyện này bất kể tốt xấu, đều đã trôi qua rồi!
Rốt cục Tần Lập
cũng yên tâm, hắn chỉ sợ tâm tình Tần Hàn Nguyệt quá kích động, sẽ vì chuyện
này biến thành cố tật ưu tư trong lòng, đến lúc đó thì chính hắn là kẻ tội đồ.
Tần Lập thuật lại
một lần tất cả mọi chi tiết nảy sinh xung đột với Tần gia, từ đầu chí cuối Tần
Hàn Nguyệt đã có chuẩn bị tâm lí, nhưng vẫn lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng
nổi.
Thật lâu sau, nàng
mới thở dài một tiếng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói:
- Nhi tử này! Những
chuyện đó là ác mộng, chúng ta không phải đều ở đây sao? Đúng không?
Tần Lập gật gật
đầu, nắm bàn tay có hơi lành lạnh của Tần Hàn Nguyệt, trải qua mấy năm tĩnh
dưỡng này, bàn tay Tần Hàn Nguyệt lại khôi phục vẻ nhẵn nhụi mềm mại.
- Mẫu thân! Chuyện
đều trôi qua rồi! Về sau người cứ ở lại nơi này cùng ông ta. Còn chuyện của
con, mẫu thân không nên bận tâm. Ở giới thế tục đủ loại ưu phiền, mẫu thân cứ
xem như là một giấc mộng đi!
- Nhi tử! Con vẫn
không chịu tha thứ cho phụ thân của con sao?
Tần Văn Hiên mở tao
hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuổi trẻ anh tuấn này, trong lòng thầm cảm
thán:
- Rất giống hắn lúc
còn trẻ!
Tần Lập cười khổ
nói:
- Mẫu thân! Con
thích cuộc sống không có phụ thân! Con không biết phải làm thế nào đối mặt với
ông nấy... cái này... hay là cứ thuận theo tự nhiên đi! Được không?
Tần Hàn Nguyệt nghe
lời nói bình thản của Tần Lập, trong lòng nàng rất đau xót, năm chặt tay Tần
Lập, dịu dàng nói:
- Thực xin lỗi, con trai! Là nương quá sốt ruột! Chỉ mong con không hận ông
ấy, là nương đã rất hài lòng rồi!
- Ha ha! Con làm sao hận ông ấy? Nếu ông ấy dám đối xử với nương không tốt,
vậy không phải là vấn đề hận ông ấy thôi đây! Con cũng dám đánh ông ấy đấy!
Tần Lập cười ha hả nói.
- Xú tiểu tử! Nói bậy bạ gì vậy chứ?
Xa lườm nhi tử một cái, mối ưu thương trong lòng giảm đi rất nhiều. Sự tình
đã qua đi rất nhiều năm, mà hiện tại nàng cũng có một gia đình có thể nói là
hoàn mỹ.
Cho dù không buông bỏ được quá khứ, vậy thì có thể thế nào chứ? Có một số
vết thương, chỉ cần có thời gian thì đều lành lặn.
Tiểu hồ ly Lệnh Hồ Phi Nguyệt ở không được liền chạy ra bên ngoài lịch lãm,
lúc đầu Tần Hàn Nguyệt còn có chút lo lắng, đến khi Tần Lập nói ra tiểu nha đầu
này thực lực còn mạnh hơn mình, Tần Hàn Nguyệt cả kinh nửa ngày không nói ra
lời.
May mà Tần Lập không có nói cho mẫu thân biết tiểu nha đầu này là linh thú,
nếu không còn không biết Tần Hàn Nguyệt sẽ có biểu hiện như thế nào nữa.
Tần Tuyết từ bên ngoài vội bước vào, hướng về phía Tần Lập nói:
- Đệ đệ! Ngươi trốn mau đi! Người Thiên Sát Môn tới, đã chặn Lệnh Hồ tiểu
thư ở trên đường. Tần Tỏa đại ca đã dẫn người đi can thiệp, nói là đệ không cần
xuất hiện, chỉ cần đệ không ra mặt Thiên Sát Môn không có cách nào bắt đệ được!
Tần Lập đứng dậy khẽ cười nói:
- Yên tâm đi! Đây là chuyện của ta, ta sẽ không để người khác che trước mặt
ta! Luôn luôn đều là ta che mưa chắn gió cho người khác!
Nói xong, Tần Lập nhẹ bay ra cửa.
Trên đường phố, năm tên đệ tử Thiên Sát Môn vẻ mặt đầy kích động vây quanh
một cô gái tuyệt sắc, cùng một đám khác đang giằng co cùng Tần gia đệ tử, phẫn
nộ nói gì đó.
Một đám người vây quanh đều có vẻ mặt hưng phấn nhìn một màn này.
Thiên Sát Môn đối phó với Tần gia, một màn hay như vậy thật đúng là không
dễ dàng chứng kiến!
- Hừ! Tần gia ngươi tính là gì chứ? Cũng dám ngăn cản chuyện Thiên Sát Môn
ta! Ta xem ra các ngươi đều không thiết sống nữa rồi!
Nói chuyện là một
nam nhân trung niên chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt hắn đặc biệt dài như mặt
ngựa, trên mặt bẩm sinh còn có rất nhiều nốt rỗ, từng lỗ, lỗ chỗ giống như mặt
đầm lầy bị mưa to tàn phá.
Hai mắt hắn bắn ra
ánh mắt khinh thường, từ trên cao nhìn xuống Tần Tỏa ở trước mặt:
- Đúng rồi! Tần gia
các ngươi không phải công khai nói, sự kiện kia cùng gia tộc các ngươi không có
quan hệ gì sao? Thiên Sát Môn chúng ta làm việc các ngươi cũng dám quản à? Rõ
ràng các ngươi không Thiên Sát Môn ở trong mắt!
Một tên đệ tử Thiên
Sát Môn ngày đó gặp qua Tần Lập cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt, giờ phút này cười lạnh
lùng nhìn đám người Tần Tỏa.
Tần Tỏa cũng không
úy kị, vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nói:
- Nơi này không
phải là Thiên Sát Môn, nơi này là Tần gia! Ta không cho phép các ngươi làm càn
ở đây.

