Duy Ngã Độc Tôn - Chương 197 - 198

CHƯƠNG 197: NÒNG CỐT!

Một võ giả cảnh giới Phá Thiên thân là đồ đệ đắc ý của Thái thượng trưỡng
lão Thiên Sát Môn... bốn mươi hai tuổi, cam chịu bị một thiếu niên mười sáu
mười bảy tuổi con cháu Tần gia thành Phong Sa không biết thực lực ra sao, làm
cho nhục nhã một phen, sau đó còn bị dọa cho phát điên loạn.

Tin tức này giống như gió thổi bay tản lan khắp ra bốn phương tám hướng.

Gần như tất cả người nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên đều là
"Không thể nào!

Không biết có bao nhiêu người ở bất đồng thời gian, nói ra ba chữ giống
nhau như vậy.

Gia tộc Tần gia thành Phong Sa lấy luyện chế đan dược là việc chính, tuy
rằng chỉ đánh giá là thực lực bậc trung nhưng trên thực tế, thực lực bậc trung
của bọn họ thật ra còn kém hơn một ít!

Thậm chí, thực lực
của Tần gia cũng không mạnh bằng Tứ Quý Môn. Dù sao, Tứ Quý Môn chỉ có một môn
chủ đã đạt tới cảnh giới Chí Tôn trong truyền thuyết!

Mà Tứ Quý Môn ở
trên Huyền Đảo, chẳng qua cũng chỉ là một môn phái có thực lực bậc trung.

Nhưng Tần gia, sở
dĩ có thể được bình chọn là thực lực bậc trung, nguyên nhân chính yếu cũng chỉ
vì Tần gia là gia tộc lấy luyện chế đan dược là việc chính!

Phàm là gia tộc như
vậy, hơn phần nửa đều có nhân mạch cực kì cường đại, các thế lực bình thường
cũng không muốn đắc tội với gia tộc như Tần gia. Một mặt là hoàn toàn không cần
thiết, mặt khác, ai mà biết ngày nào đó người ta có thể sẽ luyện chế ra một
loại đan dược mới mạnh mẽ hay không?

Thiết lập tốt quan
hệ với môn phái gia tộc như vậy là một việc phi thường cần thiết.

Cũng chính vì vậy,
Tần gia từ trên xuống dưới đối với uy hiếp của Thiên Sát Môn, tuy rằng coi
trọng nhưng không có sợ hãi chút nào, bởi vì minh hữu của Tần gia trước giờ

Nếu thật sự phát
sinh xung đột quy mô lớn cũng vị tất phải sợ Thiên Sát Môn!

Huống chi việc này
chỉ là xung đột giữa một đám tiểu bối, trừ phi Tần Lập giết chết Thiếu môn chủ
của đối phương, bằng không hơn phân nửa trưởng bối trong môn phái đối phương sẽ
không tự mình ra tay đối phó Tần gia.

Nếu hễ đứa nhỏ bị
khi dễ, trưởng bối liền nhất định muốn đích thân ra tay, như vậy chỉ sợ Huyền
Đảo cũng chống đỡ không nổi tới hôm nay, đã sớm không còn ai rồi!

Bởi vì ngay cả con
cháu của các thế lực siêu cấp trên Huyền Đảo dù có gây sự ở bên ngoài, cũng đều
hơn phân nửa là dựa vào năng lực của chính mình để xử lí. Động một tí liền lấy
danh nghĩa môn phái gia tộc ra hù dọa người ắt sẽ bị người khinh thường. Phá
luật chính là Thiên Sát Môn.

Bàng Úy Nhiên môn
chủ Thiên Sát Môn ngồi ở ghế chủ tọa, ở dưới hắn có một lão già râu tóc bạc
trắng đang nhắm hai mắt ngồi ở đó, dường như đang ngủ gật.

Bàng Kỳ đứng ở phía
dưới dửng dưng ngước mặt nhìn phụ thân mình, lớn tiếng nói:

- Đúng vậy, đúng
vậy! Lời đồn là ta tung ra đi, kì thật cũng không tính là lời đồn nhảm, không
phải hiện tại đã chứng minh sự thật rồi sao? Tiểu tử kia đích xác là con cháu
Tần gia thành Phong Sa! Tôn Thái sư thức, cũng đích thật là ta bảo hắn đi... điều
đó, không phải có một lần các ngươi nói: nếu có thể lấy được phối phương Ngọc
Lộ Đan của Tần gia thì tốt hay sao, ta thấy ta làm vậy là đúng mà!

- Nghiệt súc! Ngươi
còn dám nói ngươi làm đúng.

Bàng Úy Nhiên giận
tím mặt, trong mắt toát ra lửa giận nồng đậm, lấy tay chỉ vào vẻ mặt không phục
của nhi tử mắng:

- Nếu không vì
ngươi, Tôn Thái sư thúc ngươi như thế nào có thể biến thành bộ dáng như hôm nay
chứ? Nếu không vì tên tiểu súc sinh ngươi gặp gái nảy lòng tà, thì đâu có chọc
phải một đối thủ đáng sợ như vậy...

- Đáng sợ?

Bàng Kỳ bật cười
chặn ngang lời nói của phụ thân mình, khinh thường nói:

- Không ngờ ngài
lại nói một tên chỉ có cảnh giới Phá Thiên đáng sợ. Thật tức cười! Trong môn
phái này chúng ta tùy tiện phái ra một đệ tử cảnh giới Hợp Thiên là có thể tiêu
diệt được hắn rồi!

- Thằng khốn! Ngươi
tưởng Tần gia chỉ là giấy lộn sao? Ta không phí lời nói với ngươi! Ngươi cút đi
cho ta! Cút ra hậu sơn diện bích đi! Không có mệnh lệnh của ta nếu ngươi dám ra
đây, ta đập gãy chân chó của ngươi!

Bàng Úy Nhiên phẫn
nộ gầm lên.

- Thế nào, ta là
chân chó, vậy ngươi là cái gì?

Bàng Kỳ thờ ơ như
không vừa đi ra ngoài, vừa lầm bầm nói.

- Ta...

Bàng Úy Nhiên đứng
lên định đuổi theo ra bên ngoài, Bàng Kỳ thấy thế, nhanh như chớp chạy biến đi.
Bàng Úy Nhiên lúc này mới cố nén giận ngồi phịch xuống, thở hổn hển quay đầu
sang lão nhân bên cạnh thở dài một tiếng:

- Sư thúc! Để ngài
chê cười rồi! Khuyển tử không biết gì chọc tới mối tai họa lớn như vậy. Tôn
Thái sư đệ nơi đó...

Lão nhân lúc này
mới chậm rãi mở hai mắt, thản nhiên nói:

- Thôi! Cũng tại
hắn không có năng lực, chẳng thể trách Thiếu môn chủ. Môn chủ! Chỉ có điều nếu
chuyện này cứ như vậy quên đi, ta thật không đáp ứng. Tôn Thái hắn tuy rằng
thiên tư bình thường, nhưng những năm gần đây theo ta làm tùy tùng, hầu hạ ta
rất là chu đáo, chưa bao giờ gây ra bất kì sai lầm gì. Bây giờ lại bị người ta
dùng tinh thần lực chấn hỏng đầu óc hắn. Môn chủ! Người khác nhìn không ra
chẳng lẽ ngươi cũng nhìn không ra? Còn nữa, ngươi thật sự tin chuyện này do một
đứa trẻ mười mấy tuổi làm sao?

- Sư thúc ý của...

Bàng Úy Nhiên nhìn
lão già, trầm ngâm, sau đó trong mắt hiện lên một vẻ tàn khốc:

- Chuyện này, chẳng
lẽ là đám lão già Tần gia kia ra tay ư?

Bàng Úy Nhiên nói
xong, sau đó nheo mắt nói:

- Tên tiểu tử của
Tần gia thực lực vẫn phải có, nếu như chúng ta cứ như vậy trực tiếp giết đi,
chỉ sợ... sẽ khiến cho Tần gia kịch liệt phản kháng, đối với Thiên Sát Môn
chúng ta cũng không có chỗ tốt gì.

Lão già thản nhiên
nhìn thoáng qua Bàng Úy Nhiên hỏi:

- Vậy ý môn chủ xử
lý chuyện này thế nào? Chẳng lẽ đường đường là Thiên Sát Môn chúng ta còn sợ
một gia tộc thực lực còn chưa đạt tới bậc trung sao?

- Hà hà! Sư thúc
phẫn nộ như thế cũng không hẳn toàn bộ là vì tiểu tử Tôn Thái kia chứ? Theo ta
biết, hắn là tên đệ tử ở trong mắt sư thúc địa vị cũng không tính là cao... tuy
nhiên chỉ vì chuyện này đã đánh mất sĩ diện của ngài, nên ngài chỉ muốn tìm lại
thể diện này thôi! Một khi đã như vậy, lập tức giết chết tiểu tử kia phải là
tiện nghi cho hắn sao?

Lão già đảo mắt một
vòng, bĩu môi, có ý muốn biện giải mấy câu, nhưng cảm thấy môn chủ sư điệt hắn
nói đúng quá nên chỉ có thể gật gật đầu, sau đó im lặng nhìn Bàng Úy Nhiên, chờ
hắn nói tiếp.

Bàng Úy Nhiên cười
lạnh nói:

- Hừ! Tần gia không
phải cảm thấy xuất ra được một thiên tài tuyệt thế hay sao? Ngài nói xem nếu
bọn họ toàn lực bồi dưỡng thiên tài này, vài năm sau đạt tới cảnh giới Phá
Thiên đỉnh phong, thậm chỉ đột phá đến cảnh giới Hợp Thiên. Rồi nếu ở giải đấu
Chí Tôn không ngờ lại bỏ mình... như vậy đám người Tần gia kia có phải sẽ buồn
bực đến hộc máu hay không? Mà mất đi thiên tài tuyệt thế có thể dẫn dắt gia tộc
bọn họ đi tới huy hoàng này, Tần gia... có năng lực đi được bao xa chứ?

Môn chủ nói xong
khiến lão già hít một luồng hơi mát, sau đó lão đứng lên, thần thanh khí sảng
vừa đi ra phía ngoài vừa nói:

- Nếu môn chủ chuẩn
bị ba năm sau thúc đẩy chuyện đại cơ mật của Thiên Sát Môn chúng ta kia, ta
cũng không có gì để nói nữa. Ta sẽ chờ hắn ba năm!

...

- Đánh đáng lắm!
Tới trước cửa Tần gia ta kiêu ngạo làm càn như thế, không đánh gãy chân chó bọn
chúng, còn tưởng rằng Tần gia ta sợ bọn chúng!

Tần Lĩnh Sơn sắc
mặt đỏ bừng, lớn tiếng tán dương chắt trai bảo bối của mình.

Tất cả con cháu
dòng chính hạch tâm của Tần gia đều hai mặt nhìn nhau, hơn nữa nhiều ít cảm
thấy không thể tưởng tượng Tần Lĩnh Sơn lại nói như vậy. Bởi vì trước kia Tần
gia không phải là loại quan điểm xử lí thế này.

Thân là gia tộc bào
chế thuốc, khiêm tốn, nhỏ nhẹ, hòa khí mới có thể phát tài! Đó mới là quy củ
Tần gia tuân theo từ trước tới nay.

Cho nên lời nói của
Tần Lĩnh Sơn hôm nay chẳng khác nào phủ định toàn bộ đạo xử thế của gia tộc xưa
nay!

Điều này sao có thể
không làm cho trong lòng mọi người Tần gia vừa kinh vừa sợ chứ?

- Phụ thân! Như vậy...
có được không?

Tần Lĩnh Trung con
trai cả của Tần Lĩnh Sơn, là ông nội của Tần Văn Hiên, cũng là trưởng lão Tần gia
đạt tới cảnh giới Hợp Thiên, lão nhân tướng mạo nho nhã, có chút chần chờ hỏi.

- Hừ! Có cái gì
không được? Luận về thực lực Tần gia ta cũng không kém bao nhiêu. Những năm gần
đây chúng ta tận sức trên diện luyện đan thuật, nếu như dốc sức phát triển thực
lực gia tộc, thì tin rằng cũng sẽ không kém hơn Thiên Sát Môn kia!

Tần Lĩnh Sơn thản
nhiên nói.

Tần Lĩnh Trung gật
gật đầu, cũng đồng ý với lời này của phụ thân. Sau đó lão ngẩng đầu, trong mắt
lộ ra một ánh hi vọng:

- Phụ thân! Vấy ý
của ngài... Tần gia về sau?

- Tần gia về sau
chuyên quản lý sự vụ bồi dưỡng gia tộc cho Tần Tỏa lo liệu! Ngươi cũng tốt, con
của ngươi cũng tốt, cũng không cần phải tham gia vào chuyện quản lý gia tộc,
dồn sức của gia tộc luyện chế mấy loại đan dược kia! Hừ! Trước nâng cao thực
lực chỉnh thể của Tần gia! Sau đó hạch tâm vũ lực thì lấy Tần Lập cháu cố của
ngươi kia là chính! Luyện chế mấy loại đan dược đó chủ yếu đều cung cấp cho Tần
Lập!

Nghe Tần Lĩnh Sơn
phân phó, trong lòng Tần Tỏa bên kia lại rất vui mừng, bởi vì vận may của hắn
phải tốt hơn nhiều so với phụ thân cùng gia gia của hắn, thậm chí cả thái gia
gia cũng vậy, vị trí gia chủ tương lai của Tần gia không là hắn còn là ai nữa
chứ?

Đồng thời, Tần Tỏa
cũng có chút hâm mộ nhìn Tần Lập. Hắn biết từ nay về sau, cho dù hắn là gia
chủ, nhưng có thể được hậu nhân tưởng nhớ kính ngưỡng cũng chỉ có thể là Tần
Lập!

Tuy nhiên hắn cũng
không ganh tỵ, trong lòng Tần Tỏa lúc này dường như đang dấy lên một ngọn lửa,
hắn âm thầm phát thề trong lòng, nhất định phải kinh doanh biến Tần gia thành
một gia tộc cường đại! Hắn hi vọng về sau hậu nhân Tần gia mỗi khi nhắc tới
đoạn lịch sử này, cũng sẽ kiêu hãnh nói rằng:

- Năm đó Tần gia có
thể huy hoàng như thế, cũng là có thêm cống hiến lớn lao của gia chủ Tần Tỏa!

Tần Lập lẳng lặng
đứng ở nơi đó, cảm nhận được đủ loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng chiếu vào
mình. Trong lòng hắn cũng có chút cảm động, Tần Lĩnh Sơn gia chủ Tần gia thực
lực mạnh mẽ này, có thể trong thời gian ngắn như thế đã đưa ra quyết định như
vậy, quả thực cũng xứng đáng được xưng là một người có đảm lược!

Không có quyết đoán
làm thế nào có thể dứt khoát giao quyền lực cho hậu bối cấp dưới như thế? Không
có quyết đoán làm sao dám đặt lòng tin vào một đứa cháu vừa mới từ thế tục trở
về gia tộc chỉ vài ngày?

- Còn có một chuyện!

Tần Lĩnh Sơn nói
xong, ánh mắt ôn hòa nhìn Tần Lập một cái, sau đó chậm rãi nói:

- Ta không đồng ý
cho Tần Lập b tham gia giải đấu Chí Tôn.

- A?

Cả đám người lập
tức vang lên một tràng kinh hô, tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt khó tin nhìn
Tần Lĩnh Sơn thầm nghĩ:

- Với tư chất như
Tần Lập này, ba năm sau tham gia giải đấu Chí Tôn, có khả năng rất lớn tiến đến
một cửa cuối cùng!

Mà bảo vật bên
trong Hoàng Kim Cung, thử hỏi thiên hạ ai không đỏ mắt? Ai không thèm muốn?

Ở đây chỉ có vài
người hiểu được ý tứ trong lòng Tần Lĩnh Sơn. Tần Lập đồng dạng cũng hiểu được
tâm ý của Tần Lĩnh Sơn, hắn cười khẽ nói:

- Có đi hay không
tính sau. Dù sao còn tới ba năm! Tuy nhiên, trước mắt ta muốn đi trước một chỗ!

CHƯƠNG 198:
LÃO BÀ, TA ĐẾN ĐÂY!

Tần Lập cuối cùng
cũng thuyết phục được Tần Lĩnh Sơn bỏ ý niệm muốn giữ hắn bảo vệ ở bên trong
gia tộc, bí mật bồi dưỡng vài chục năm mới xuất quan. Nhưng vẫn cự tuyệt Tần
Lĩnh Sơn an bài mười mấy võ giả cảnh giới Hợp Thiên bảo hộ cho hắn. Nói chuyện
đùa sao! Người ta biết đến thì nghĩ là bảo hộ, không biết còn tường rằng ngươi
dẫn người đi đánh sơn môn người ta nữa đấy!

Trong lòng Tần Lập
hiểu rằng: Tứ Quý Môn không dễ dàng thả người như vậy. Nhưng dù nói gì đi nữa,
hắn cũng không muốn bời vì chuyện này mà Tần gia cùng chìm xuồng với hắn.

Nguyên vốn hai cái
gia tộc cùng môn phái nước giếng không phạm nước sông, nếu như bởi vì mình mà
xảy ra xung đột, đó cũng không phải là cảnh tượng Tần Lập muốn nhìn thấy.

Tần Lĩnh Sơn không
muốn cho Tần Lập tham gia giải đấu Chí Tôn mấy năm sau, đơn giản chỉ là lo lắng
Thiên Sát Môn sẽ lợi dụng để trả thù. Chẳng những Thiên Sát Môn mà còn rất
nhiều môn phái đều muốn lợi dụng cơ hội tốt đó đối phó uy hiếp loại trừ đối thủ
của họ.

Bởi vì tham gia
giải đấu Chí Tôn hạn chế mức cao tuổi nhất là một trăm tuổi! Về thực lực hạn
chế là cấp Chí Tôn!

Tỉ như Tần Văn Hiên
ba bốn mươi tuổi tiến vào cảnh giới Phá Thiên, toàn bộ trên Huyền Đảo số lượng
cực kì khổng lồ! Tuy rằng võ giả trước một trăm tuổi tiến vào cảnh giới Hợp
Thiên cũng không nhiều, nhưng cũng không phải không có!

Nhất là các gia tộc
cùng môn phái siêu cấp không hẳn là không có loại thiên tài tuyệt thế được ẩn
giấu kĩ trong s

Giống như Tần Lập
mới mười sáu tuổi có thể tiến vào cảnh giới Phá Thiên. Tuy rằng từ trước cũng
không ai nghe nói qua, nhưng sự thật lại cứ như vậy đã xảy ra! Vì lẽ đó đâu có
ai dám khảng định bên trong các gia tộc khác không có người như Tần Lập chứ?

Cho nên nói, thái
độ của Tần Lĩnh Sơn rất chính xác, đó là phải làm sao có thể bảo vệ tốt cho Tần
Lập, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho hắn. Nếu được như vậy, có thể
trong vòng năm sáu mươi năm, Tần Lập sẽ đạt tới cảnh giới hôm nay của lão, đạt
tới cảnh giới Dung Thiên!

Đến lúc đó, một
cường giả sáu bảy mươi tuổi cảnh giới Dung Thiên xuất thế tung hoành, thử hỏi
trên Huyền Đảo này còn có ai có thể ngăn cản được bước tiến của Tần gia bay vút
lên chứ?

Tần Lĩnh Sơn vì đứa
chắt này, thật có thể nói là hao tâm tổn huyết, chuẩn bị cung cấp riêng cho Tần
Lập hai trăm viên Ngọc Lộ Đan, làm lễ vật đến nhà người ta lần đầu, đưa tặng cho
Tứ Quý Môn mà trước nay chưa từng có chút giao tình nào với Tần gia!

Làm như vậy đơn
giản chính là chủ động kết giao, muốn Tứ Quý Môn không nên gây khó khăn cho Tần
Lập.

Mà Tần Lập ngay từ
đầu đã chuẩn bị trực tiếp đến dẫn Thượng Quan Thi Vũ đi, thì đến hiện tại lại
quyết định đến thăm nàng một lần. Dù sao hẳn là hắn phải ở lại Huyền Đảo một
đoạn thời gian rất dài, chỉ cần chính mình không li khai, như vậy Thi Vũ tu
luyện ở nơi nào cũng giống như nhau.

Hơn nữa, điều chủ
yếu còn phải xem Thượng Quan Thi Vũ có lựa chọn mình hay không! Chỉ cần Thi Vũ
tự nàng lựa chọn, Tần Lập đều sẽ tôn trọng!

Lệnh Hồ Phi Nguyệt
cũng không muốn đi cùng Tần Lập đến Tứ Quý Cốc. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy
rằng nàng là một linh thú tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không phải là một con
thú ngốc nghếch không có đầu có. Người ta đi tìm vị hôn thê, nàng là một cô gái
đi theo sau đuôi người ta, vậy gặp nhau tính sao đây?

Mà lúc này Lệnh Hồ
Phi Nguyệt lại cảm thấy rất hứng thú với những cấm địa của nhân loại trên Huyền
Đảo, bởi vì các nơi đó nhiều nhân loại đều khó có thể đặt chân tới, nhưng với
linh thú mà nói chính là một loại thiên đường!

Cho nên, Lệnh Hồ
Phi Nguyệt quyết định một mình đi tới những địa phương này lịch lãm một phen,
đồng thời ước định ở thời điểm giải thi đấu Chí Tôn trên Huyền Đảo khai mạc,
nàng sẽ trở về đúng hạn.

Tuy rằng trong lòng
Tần Lập nhiều ít có phần không muốn, nhưng tâm tư vẫn nghiêng nhiều về ước mong
gặp lại Thi Vũ bằng vào thực lực của Tiểu hồ ly, cho dù gặp phải nguy hiểm,
chạy trốn vẫn là không thành vấn đề.

Tần Lập lấy Tinh
Nguyên Đan mà Lãnh Dao cấp cho mình đưa cho Lệnh Hồ Phi Nguyệt một viên. Một
khi gặp phải loại linh thú thực lực quá mạnh, hoàn toàn không thể chống cự, nếu
có thể đứng vững trước khí thế của đối phương, như vậy sẽ tăng thêm nhiều cơ
hội chạy trốn.

Hồ ly rất hài lòng,
đồng dạng cũng có phần không muốn tách ra. Tuy nhiên linh thú sau khi biến hóa,
trong vòng mười năm tốc độ tăng tiến thực lực cực cao. Cảnh giới tăng lên sẽ
phi thường nhanh. Nếu cứ ở bên người Tần Lập, an nhàn hấp thu linh khí thì tốc
độ sẽ nhanh hơn rất nhiều lần, nhưng về lâu dài xét cho cùng cũng không phải là
chuyện tốt.

Vẫy tay từ biệt
Tiểu hồ ly, Tần Lập ngồi trên xe ngựa chạy tới Tứ Quý Cốc.

Thời tiết Tứ Quý
Cốc tương tự như giới thế tục bên ngoài, lúc này đang vào mùa hạ nóng bức.

Khắp đồi núi một
màu xanh biếc, khắp nơi trong thung lũng hoa tươi đều nở rộ đủ loại đủ mọi màu
sắc, từ thật xa đã có thể ngửi được mùi hoa thơm thoang thoảng.

Xe ngựa đi tới cửa
Tứ Quý Cốc liền bị người ngăn lại. Hai cô gái trẻ mặt mày sáng như trăng rằm
chặn xe ngựa, cất tiếng nói líu lo hỏi:

- Người này đến Tứ
Quý Cốc hãy xưng tên ra.

Tần Lập không chút
hoang mang từ trên xe ngựa bước xuống, cho xa phu trở về. Hắn nhìn hai cô gái
tuổi không sai biệt lắm với mình, mỉm cười nói:

- Xin chào hai vị
tỉ tỉ! Tại hạ là tới nơi này tìm người.

Giờ phút này Tần
Lập đã khôi phục lại hình dáng người thiếu niên của mình, thập phần anh tuấn,
miệng lưỡi ngọt ngào, tự nhiên làm cho người ta nảy sinh hảo cảm. Hai cô gái
đều mỉm cười, một cô hỏi:

- Như vậy xin hỏi
ngươi tìm ai, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi một tiếng!

- Ta tìm Thượng
Quan Thi Vũ.

Tần Lập trả lời,
bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có chút thấp thỏm không yên. Cảm giác mình giống
như người trẻ tuổi hiện đang tới cửa nhà người ta cầu hôn.

- A?

Hai cô gái xinh đẹp
liếc nhìn nhau, đều kinh hô một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Lập
nhiều ít có chút thay đổi, ánh mắt có hơi phát lạnh.

Vẫn là hai cô gái
đây, có điều lúc này giọng nói không còn vui vẻ:

- Tiểu đệ đệ thoạt
nhìn vẻ ngoài cũng sáng sủa, không ngờ cũng có thể làm chuyện nhàm chán đó!
Ngươi đi đi! Chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi! Thượng Quan tỉ tỉ bề bộn
nhiều việc không gặp người ngoài!

Tần Lập lập tức có
phần không nói nên lời! Nhìn theo sắc mặt không tốt của hai cô gái, xem ra
thường ngày người tìm đến Thượng Quan Thi Vũ dường như cũng không ít. Xem ra Tứ
Quý Môn cũng chịu không thấu phiền muộn này, có lẽ vì thế vừa nghe nói tìm tới
nàng, theo bản năng liền nhận định không phải là hạng người tốt.

- Hai vị tỉ tỉ có
lẽ có chút hiểu lầm, tại hạ tuyệt đối không phải hạng người các tỉ nghĩ. Ta chính là bạn quen cũ với Thượng Quan
Thi Vũ. Hai tỉ chỉ cần giúp ta thông báo một tiếng, cứ nói Tần Lập đến đây,
nhất định nàng sẽ gặp ta!

- A? Ngươi chính là Tần Lập?

Cô gái nói chuyện hồi nãy, không kìm được mở hai mắt tròn xoe nhìn, tay bụm
miệng kinh hô, sau đó lại đánh giá Tần Lập từ trên xuống dưới vài lần, muốn nói
cái gì lại nhìn xuống, hướng về phía Tần Lập khẽ nhún mình chào một cái, sau đó
nói:

- Tần công tử chờ ở đây, ta đi báo ngay!

Nói xong cô gái chạy đi rất nhanh. Cô gái trẻ còn lại lộ thần tình hồ nghi
đánh giá Tần Lập, hỏi:

- Ngươi thật sự là Tần Lập?

Tần Lập cười khổ nói:

- Cái tên này rất nổi danh sao? Dường như không cần thiết phải giả mạo đâu!

- Thì ra nam nhân khiến Thượng Quan sư tỉ quanh năm mang cái khăn che mặt
chính là ngươi nha!

Cô cái vờn quanh Tần Lập một vòng như bướm lượn cành hoa, sau đó bĩu môi:

- Ta thấy cũng bình thường nha! Còn không có anh tuấn bằng các nam đệ tử Tứ
Quý Cốc ta nữa! Thượng Quan sư tỉ vì cái gì mà coi trọng ngươi vậy?

Tần Lập khóe miệng giật giật, không nói gì.

Cô gái lại nói:

- Không phải là nổi giận chứ? Nam nhân Thượng Quan sư tỉ ưa thích, hẳn là
sẽ không nhỏ mọn như vậy mới đúng. Hừ! Vừa nói với ngươi kia là thanh tỉ tỉ, ta
nói có ngươi một bí mật nha!

Cô gái vẻ mặt lanh lợi, nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ giọng nói:

- Lúc đi vào trong, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận với một người, thoạt
nhìn chừng ba mươi tuổi, bên trái cằm có một nốt ruồi, đó là Đại sư tỉ của
chúng ta. Năm nay cũng đã hơn tám mươi tuổi, có thuật trú nhan nên thoạt nhìn
mới như là thiếu phụ ba mươi tuổi. Nghe nói, Đại sư tỉ rất sủng ái Thượng Quan
sư tỉ, chiến kỹ Thượng Quan sư tỉ học đều là do nàng dạy. Mà nàng ta đối với
ngươi... ừ! Dù sao đúng là không thích ngươi! Ngươi nhất định phải cẩn thận với
nàng, thực lực của nàng thật sâu không lường được!

Cô gái nói xong, cười tủm tỉm nhìn Tần Lập, hỏi:

- Thế nào, tin tức này có trọng yếu không, ngươi phải cảm tạ ta thế nào
đây?

Tần Lập cười hì hì, nói:

- Thời điểm Thượng Quan sư tỉ ngươi gả cho ta đó, ngươi cùng nhau đi theo
làm của hồi môn, coi như để ta cảm tạ ngươi, thế nào?

Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lập tức sắc mặt ửng đỏ, lườm Tần Lập
một cái trắng mắt, gắt giọng:

- Ngươi người này xấu lắm! Chiếm tiện nghi của ta!

Lúc này, cô gái vừa rời đi chạy vội trở lại như nước chảy mây bay, sắc mặt
có chút không được tự nhiên nhìn Tần Lập, vẻ mặt xin lỗi nói:

- Thực xin lổi... Tần
công tử! Thượng Quan sư tỉ nàng... nàng đang bế quan, tạm thời không thể gặp
khách được.

- Sao lại như thế?
Ngày hôm qua rõ ràng ta còn...

Cô gái buột miệng
nói ra, nhìn thấy nàng kia cố nháy mắt ra hiệu cho mình, trong giây lát chợt
phản ứng lập tức ngậm miệng lại, bộ dáng ngây thơ của nàng có vẻ thập phần đáng
yêu.

Tần Lập mỉm cười,
trên mặt không lộ biểu tình bất mãn gì, cười hỏi:

- Thật vậy sao?

- Tự nhiên là... tự
nhiên là thật!

Cô gái rời đi lúc
trước, xem ra cũng không phải là kẻ hay nói dối, lúc nói dối biểu hiện thực mất
tự nhiên.

Tần Lập không muốn
cho hai cô gái giữ sơn môn khó xử, hướng về phía họ nói:

- Hai người ra đứng
phía sau lưng ta đi!

- A! Ngươi... ngươi
định xông vào sao? Không được đâu! Đại sư... sư tỉ kia sẽ đánh ngươi bị th

Hai thiếu nữ một
trước một sau chặn trước người Tần Lập, cả hai vẻ mặt đều lo lắng nói.

Thân mình Tần Lập
giống như quỷ mỵ bình thường, hai thiếu nữ chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, Tần
Lập liền biến mất ở trước mắt họ. Cả hai lập tức khẩn trương, nếu như bị Tần
Lập cứng rắn xông vào, hai người khảng định sẽ bị phạt!

Mà khi hai cô gái
xoay người lại phát hiện Tần Lập chỉ đứng ở phía trước họ không xa, cũng không
có xông vào bên trong. Không đợi hai cô gái thở phào nhẹ gánh, lại đột nhiên
nghe một tiếng thét to như tiếng sấm vang trời. Tiếng vang ầm ầm này khiến
người đang buồn ngủ giữa trưa hè cũng phải bừng tỉnh lại!

- Lão bà! Ta đến đây! Ra nghênh đón đi!

Chín chữ, mỗi một chữ đều giống như một tiếng sấm rền, vang động trên bầu
trời Tứ Quý Cốc.

Tần Lập thét gọi xong còn không đến mười giây đồng hồ, liền nhìn thấy trên
bầu trời rất xa, một thiếu nữ toàn thân mặc váy dài trắng toát, giống như tiên
nữ hạ phàm bay vút trên trời cao mà đến!

Trên mặt vẫn còn che tấm sa biểu hiện chiêu bài của nàng!

Đây không phải là Thượng Quan Thi Vũ đã lâu không gặp chì còn có thể là ai?

Tần Lập vành mắt đỏ hồng, nhếch miệng cười, giang rộng hai tay, chuẩn bị nghênh
đón người yêu xa cách bốn năm nay.

Thế nhưng bỗng nhiên phát hiện phía sau Thượng Quan Thi Vũ còn có một đạo
thân ảnh màu làm, phát sau mà đến trước, đồng thời chém ra một luồng kiếm quang
đánh úp về phía mình!

Trong mắt Tần Lập bùng ra một luồng sát khí kinh thiên mãnh liệt không thể
ngăn chặn!

Báo cáo nội dung xấu