Duy Ngã Độc Tôn - Chương 211 - 212
CHƯƠNG 211:
CỔ TRẤN. TỨ ĐẠI GIA TỘC, TAM ĐẠI MÔN PHÁI!
Lão già khe khẽ lắc
đầu nói:
- Nghe nói một
người trong gia tộc Tần gia kia trong một lần say rượu vô ý nói ra. Không nghĩ
tới đây giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, gần như tất cả những gia tộc, môn phái
lớn nghe được đều chen nhau kéo đến, đề nghị mua loại đan dược này. Những thế
lực cường đại tuy rằng không ai mở miệng nói mua đan phương kia nhưng mục đích,
tin rằng tiểu ca cũng có thể hiểu được, đều muốn chiếm đoạt!
Lão già này thở dài
dường như có chút cảm khái nói:
- Đối mặt với lượng
đặt hàng lớn của những gia tộc môn phái cường thế, trong thời gian ngắn, Tần
gia căn bản không thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Mà luyện chế không
ra, tất sẽ đắc tội với những gia tộc và môn phái này. Người ta sẽ nói, ngươi
làm kinh doanh, ngươi luyện chế không được số lượng chúng ta yêu cầu, đó chính
là làm lỡ chuyện của chúng ta, chậm trễ chuyện của chúng ta thì ảnh hưởng rất
lớn. Như vậy đi, ngươi hãy bán phương pháp điều phối đan dược cho chúng ta là
được rồi!
- Ỷ thế hiếp người!
Tần Lập cắn răng
nói một câu.
Lão già gật gật
đầu, cười khổ nói:
- Gia tộc và môn
phái lớn này mà không phải ỷ thế hiếp người sao! Nếu chỉ là một nhà thì còn đỡ,
vấn đề hiện tại chính là bốn đại gia tộc, ba đại môn phái trên Huyền Đảo. Bảy
thấy lực đứng đầu Huyền Đảo này đều phái người đóng quân tại thành Phong Sa.
Thực lực của bảy thế lực này cũng vô cùng cường đại, không ai nhường ai, hiện
tại Tần gia đang bị kẹp vào trong, chịu đủ mọi sức ép! Cho nên, thành Phong Sa
hiện tại thật sự rất hỗn loạn. Ngươi nghĩ xem, bảy thế lực lớn không phải chúng
ta có thể trêu chọc. Đi đến đó, một khi không cẩn thận mà gặp bất cứ thế lực
nào, vậy thì thảm rồi. Hơn nữa...
Lão già nói xong,
hướng ra ngoài ý bảo:
-...ngươi còn mang
theo một con linh thú như vậy, ngươi nói những người đó mà nhìn thấy, có thể có
chủ ý với con linh thú của ngươi không?
Tần Lập gật gật
đầu, phải thừa nhận lão già này nói có chút đạo lí, hắn thản nhiên cười:
- Lão nhân gia! Chỗ
Tứ Quý Cốc kia đang xảy ra chuyện gì vậy? Theo ta được biết, Tứ Quý Cốc cũng
chỉ có một Tứ Quý Môn, từ trước tới giờ luôn luôn yên tĩnh lắm mà!
Lão già nghe vậy,
nhìn thoáng qua Tần Lập, cười nói:
- Tiểu ca thật có
chút hiểu biết về nơi đó. Đúng vậy! Từ thời thượng cổ bắt đầu, Tứ Quý Môn vẫn
luôn rất yên tĩnh, đây chủ yếu là vì đại đa số đệ tử của Tứ Quý Môn là con gái,
không tranh với đời, hơn nữa cũng có quan hệ thông gia với đại đa số gia tộc và
môn phái trên Huyền Đảo, cho nên luôn yên tĩnh. Tuy nhiên mấy năm gần đây, nơi
đó xuất hiện một nữ đê tử kinh tài tuyệt diễm, nghe nói là tiên thiên linh thể!
- Thi Vũ?
Tâm tình Tần Lập
hơi hơi trầm xuống, tuy nhiên vẫn bình tĩnh nghe lão già này nói tiếp.
- Mấy năm trước,
chuyện này cũng không truyền ra phạm vi lớn, cũng chỉ có một số người biết
được. Hơn nữa, đệ tử này của Tứ Quý Môn kia suốt ngày che mặt, ai cũng không
biết khuôn mặt nàng ra sao cho nên cũng không gây chấn động quá lớn.
- Nhưng mùa xuân
năm trước, nghe nói có một thiếu niên là vị hôn phu của nàng tìm tới muốn dẫn
nàng đi, kết quả một số chuyện nảy sinh. Nữ đệ tử kia tháo khăn che mặt, đúng
là tuyệt thế giai nhân, mà thiếu niên kia không biết vì sao mất tích. Sau đó
tin tức này được người cố ý truyền ra, còn đại trưởng lão của Tứ Quý Môn lại
tuyên bố công khai, muốn tuyển chọn vị hôn phu ưu tú trên Huyền Đảo cho người
đệ tử kia. Kết quả rất nhiều con cháu của gia tộc lớn cùng nhau chen chúc đến!
Lão già nói xong,
nhìn thoáng qua Tần Lập:
- Tiểu ca có phải
cũng có tâm tư như vậy không?
- Đại trưởng lão
của Tứ Quý Môn? Có phải mụ đàn bà áo xám?
Tần Lập kinh ngạc
nghĩ trong lòng, thầm nghĩ:
- Mụ già đê tiện
kia lại không chết?
- Môn chủ Tứ Quý
Môn đâu?
Lão già lắc đầu
nói:
- Nghe nói môn chủ
của Tứ Quý Môn sau khi thiếu niên kia mất tích cũng nhẹ nhàng rời đi, cũng
không biết tung tích. Chuyện của môn phái đó đều giao cho đại trưởng lão xử lí.
- Không ngờ dám đùa
giỡn với ta! Băng Mộng Vân, mụ đàn bà thối ngươi... ngươi hãy chờ lão tử! Còn
có mụ đê tiện kia nữa, lúc này ta sẽ
Tần Lập thầm nghĩ
trong lòng, sau đó nói với lão già này:
- Đa tạ lão nhân
gia đã thành thật nói cho, tại hạ còn có chuyện gấp nên cáo từ trước!
Tần Lập nói xong,
đứng dậy muốn ly khai.
Lúc này lão già Từ
Quý cũng đứng lên, ánh mắt hơi lóe lên, do dự một chút rồi hỏi:
- Tiểu ca muốn đi
Tứ Quý Cốc sao?
Tần Lập gật gật
đầu, trầm giọng nói:
- Đúng vậy! Ta
chính là vị hôn phu của cô gái tiên thiên linh thể!
- Hả?
Lão già Từ Quý nghe
vậy không kìm nổi ngẩn ra. Tuy rằng lão nghĩ thiếu niên này có chút sâu xa với
bên kia, nhưng lại không ngờ rằng nhân vật chính từ trong miệng của mình không
ngờ đứng trước mặt mình!
Lão già hơi chút do
dự, lập tức đứng lên, chắp tay về phía Tần Lập sau đó nói:
- Tiểu ca thật đúng
như trong lời đồn, có cu oán với đại trưởng lão của Tứ Quý Môn sao?
Tần Lập lạnh lùng
cười, sau đó nói:
- Ta thề muốn giết mụ ta!
- Vậy ta liền đánh bạc cái mạng già này, đi một chuyến với tiểu ca!
Trên khuôn mặt hiền hòa và bình tĩnh của lão già Từ Quý lại lộ ra vài phần
dữ tợn, sau đó lại kích động nói:
- Đến lúc đó tiểu ca có thể lưu mụ đê tiện kia cho lão ca tới giết được
không?
- Ồ? Lão... lão
cùng có cừu oán với mụ ta sao?
Tần Lập hoàn toàn
ngây ngốc tại chỗ, thầm nghĩ:
- Chuyện này cũng
khéo quá đi! Có lẽ mụ đê tiện kia gây thù oán quá nhiều. Làm sao ở nơi này cũng
có thể thấy cừu gia của mụ?
- Cừu? Lão phu hận
không thể băm mụ làm trăm ngàn mảnh! Vốn định sau khi đột phá tới cảnh giới Chí
Tôn thì đi giải quyết đoạn thù hận này, thế nhưng đoạn khúc mắc này trở thành
trở ngại lớn nhất của ta đột phá đến cảnh giới Chí Tôn.
Lão già Từ Quý nói
xong, nước mắt tuôn rơi:
- Nhưng ta là kẻ
yếu đuối, ta không dám xác định có rời đi hay chưa. Truyền thuyết nàng đã đột
phá đến cảnh giới Chí Tôn. Hơn nữa, ta không biết làm sao đối mặt với người ta
thích năm xưa.
Cảnh tượng náo
nhiệt khắp Tứ Quý Môn.
Đại trưởng lão ám
xáo ngồi trên cao, vẻ mặt tươi cười ngồi đối diện với những người thanh niên
tài tuấn đang ngồi ở đây. Trên Huyền Đảo có bốn đại gia tộc, ba đại môn phái,
không ngờ có con cháu của hai đại gia tộc và hai đại môn phái đến đây để tranh
đoạt Thượng Quan Thi Vũ!
Hơn nữa, bốn người
thanh niên tuấn kiệt này, khi đối mặt với bà ta đều lễ độ cung kính, mở miệng
ra là gọi đại trưởng lão, thái độ đó quả thật có cách biệt một trời một vực với
tiểu súc sinh Tần Lập!
Lão bà áo xám nhớ
tới Tần Lập, trong lòng nhớ tới mối hận lớn. "Nếu không có Tần Lập, mình
như thế nào lại có thể bị Băng Mộng Vân khống chế, làm sao lại xảy ra chuyện
này chứ?
Vốn dựa theo suy
tính trong lòng bà ta, tuyệt đối không thể gả Thượng Quan Thi Vũ ra ngoài. Sau
khi chuyện Tần Lập kia phát sinh, bà ta thay đổi thái độ của mình, thầm nghĩ
rằng:
- Đá văng cô gái
xinh đẹp chướng mắt này đi ra xa. Nếu như Tần Lập kia chết thì mình đuổi Thượng
Quan Thi Vũ đi, cũng như giải quyết xong mối hận lớn trong lòng. Dù sao sau
giải thi đấu Chí Tôn, bà ta tuyệt đối không chấp nhận giữ Thượng Quan Thi Vũ ở
lại.
Băng Mộng Vân quan
tâm: một là giải thi đấu Chí Tôn, một thứ khác là thanh danh của Tứ Quý Môn.
Trong mắt bà lão áo
xám lóe lên hào quang oán độc, trong lòng nghĩ thầm:
- Băng Mộng Vân!
Không phải ngươi nói lão thân chia rẽ rất nhiều tình lữ hay sao? Lần này lão
thân tạo cho ngươi một đôi nha! Để ta nhìn xem ngươi còn nói gì nữa? Nếu ngươi
cự tuyệt, vậy khác gì tự vả vào mặt mình mà còn đắc tội với những thế lực này!
Nếu ngươi đáp ứng, cây đinh trong mắt ta cũng sẽ không còn!
Nếu Tần Lập không
chết, lão bà ám xáo lại nghĩ đến một khả năng, trong lòng hận không thể cất
tiếng cười to:
- Vậy lão thân cho
ngươi đấu đến chết cùng với những thế lực lớn! Nhìn xem ngươi còn có thể không
chết?
- Nha đầu Băng Mộng
Vân kia vì sao không giết ngươi, trong lòng suy nghĩ gì lão thân cũng không
biết, nhưng nếu để lão thân gặp ngươi, tất nhiên chính tay đâm ngươi dưới kiếm!
Lão bà áo xám giơ
tay trái, nhìn bàn tay chỉ còn lại một ngón cái trong lòng lại
Tuy nhiên nhìn đám
thanh niên tuấn kiệt đang ngồi không ai nhường ai, trong mắt của bà ta hiện lên
một chút ý cười lạnh lẽo:
- Tần Lập! Lão thân
đã truyền ra tin tức này, nếu ngươi còn sống, nhất định sẽ đến. Lão thân chờ
ngươi!
Dọc theo đường đi,
Tần Lập cũng khiêm tốn lãnh giáo về tình huống của những đại thế lực trên Huyền
Đảo, Từ Quý cũng nói hết!
Bốn đại gia tộc
trên Huyền Đảo, phân biệt là Lãnh Kiếm Thôi gia, Sát Kiếm Lâm gia, Nộ Kiếm Tiêu
gia, Hỏa Kiếm Vương gia!
Cái gọi là Lãnh
Kiếm, Sát Kiếm, Nộ Kiếm và Hỏa Kiếm phân biệt đại biểu cho đặc thù chiến kỹ của
mấy gia tộc nay. Lãnh Kiếm Thôi gia, chiến kỹ gia truyền mang thuộc tính hàn
băng, nghe nói chiến kỹ đó đã đạt tới Thứ Thần cấp. Kiếm khí chém ra, loại kiếm
khí rét lạnh đó trong nháy mắt có thể đông cứng kinh mạch lại, thậm chí người
có thực lực đặc biệt cường đại, chỉ dựa vào khí thế và uy áp mang theo hàn khí
thì có thể đông lạnh người thành khối băng!
Sát Kiếm Lâm gia,
con cháu nòng cốt được truyền ba mươi sáu lộ tuyệt sát, uy thế vô cùng hung
mãnh, có lời đồn xuất kiếm là giết người!
Nộ Kiếm Tiêu gia,
chiến kỹ thi triển ra giống như Kim Cương trừng mắt, chẳng những có thể tăng
khí thế mình lên, hơn nữa khí thế trong chiến kỹ đó còn có thể khuất phục tâm
thần đối phương, khiến cho tâm thần không yên.
Hỏa Kiếm Vương gia,
chiến kỹ gia truyền cũng là Thứ Thần cấp, thuộc tính hỏa. Nghe nói chỗ mạnh nhất
của chiến kỹ này căn cứ vào cảnh giới tu luyện khác nhau, uy lực ngọn lửa trong
kiếm khí cũng không ngừng tăng lên.
Tu luyện đến ngọn
lửa xanh, nhiệt độ trong kiếm khí có thể dễ dàng làm tổn thương đối thủ, cũng
có nhiều cường giả trong gia tộc có thể tu luyện đến ngọn lửa trắng xanh, lực
sát thương lại khiến cho người ta vô cùng sợ hãi!
Ba đại môn phái,
phân biệt là Tàng Kiếm sơn trang, Thiên Ky Môn và Băng Thiên Nhai!
Trong đó Tàng Kiếm
sơn trang, nghe nói có hơn loại chiến kỹ kiếm pháp cao cấp, các loại tuyệt học
vô số kể!
Thiên Ky Môn càng
phức tạp hơn, trong đó cũng có đủ loại tu luyện pháp môn, nghe nói Thiên Ky Môn
cũng là môn phái có không ít đệ tử là linh thú.
Băng Thiên Nhai,
môn phái cường đại nằm ở xa nhất về phía Tây Huyền Đảo, ngàn dặm nơi đó đóng
băng, đồng thời cũng cực kì rét lạnh. Băng Thiên Nhai cũng là một môn phái thần
bí nhất trên Huyền Đảo! biết bọn họ rất mạnh, nhưng số lượng đệ tử Băng Thiên
Nhai thật sự hành tẩu trên Huyền Đảo cũng không nhiều.
Từ thời thượng cổ
bắt đầu, bốn đại gia tộc và ba đại môn phái đại biểu cho bảy thế lực mạnh nhất
trên Huyền Đảo, môn hạ đệ tử cũng có hơn vạn. Dù sao vật như chiến kỹ phàm là
gia tộc có nội tình thâm hậu ít nhất cũng có người hai loại chiến kỹ cường đại.
Những thế lực này,
mạnh mẻ chủ yếu về nội tình gia tộc rất thâm hậu!
Truyền thuyết trong
bốn đại gia tộc và ba đại môn phái này, cảnh giới Chí Tôn đều có rất nhiều!
Thậm chí còn có thể có cường giả nhập thần đột phá cảnh giới Chí Tôn, tạo ra
thiên địa lôi kiếp. Tuy nhiên loại chuyện càng nhiều chỉ là truyền thuyết, gần
như không ai dám nói tận mắt mình nhìn thấy.
Trong đó Lãnh Kiếm
Thôi gia, khiến cho Tần Lập kìm lòng không nỗi nhớ tới dòng họ hoàng tộc Tân
Tần quốc trong giới thế tục.
CHƯƠNG 212:
LĂN RA ĐÂY NHẬN LẤY CÁI CHẾT!
Tần Lập nheo mắt
lại, đôi mắt có chút lóe lên. Hai điểm này làm cho người ta sinh ra liên tưởng.
Hơn nữa, Huyền Đảo này ở ngay biên cảnh của Tân Tần quốc, mà lực lượng của Tân
Tần quốc mới xuất hiện, không tốn bao nhiêu thời gian liền biến thành một đế
quốc khổng lồ trên bản đồ. Nếu nói không có chút bối cảnh, chuyện này gần như
không có khả năng!
Tuy nhiên tạm thời
nói tới chuyện này, Tần Lập cũng lười để ý, bên phía thành Phong Sa trong
khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện hỗn loạn quá lớn. Theo nhận xét của
Tần Lập, lão gia chủ Tần Lĩnh Sơn nhất định sẽ có lựa chọn chính xác nhất. Cho
dù bán đan phương này đi, chỉ cần có thể bảo toàn cho gia tộc, theo đánh giá
của Tần Lập cũng không có gì đáng lo. Bởi vì Tần Lập tin rằng, phối phương Tinh
Nguyên Đan trong tay hắn khẳng định hơn xa đan phương trong tay Tần gia!
Tin rằng với trí
tuệ của Tần Lĩnh Sơn, sẽ không khiến Tần gia rơi vào trong nguy cơ không thể
vãn hồi.
Mà bên phía Thượng
Quan Thi Vũ, không giống như vậy. Tuy rằng Thi Vũ là tiên thiên linh thể, tốc
độ nâng cao thực lực thậm chí còn nhanh hơn Tần Lập. Nhưng dù sao thời gian tu
luyện của nàng quá ngắn, thực lực có hạn, đối mặt với đàn sói nhìn chằm chằm ở
chung quanh thì một người con gái làm sao có thể đủ bảo vệ mình?
Nghĩ vậy, Tần Lập
không kìm được trong lòng càng thêm vội, một đường chạy như điên.
Sau mười ngày thì
đã tới Tứ Quý Cốc!
Lão già Từ Quý qua
trăm năm lại quay về chốn cũ, không kìm nổi cảm khái muôn vàn, mắt lão ửng đỏ,
nhẹ giọng thở dài:
- Hơn một trăm năm
rồi mà nơi này cũng không biến hóa lớn!
Tần Lập chỉ vào lều
trải của những hạ nhân tùy tùng ở cửa Tứ Quý Cốc, và từng chiếc xe ngựa xa hoa
có ấn ký của gia tộc, thản nhiên nói:
- Biến hóa vẫn phải
có, rất náo nhiệt nha!
Tần Lập cho Tiểu
Hắc nấp ngoài mười dặm. Dù sao, ngang nhiên mang theo một con linh thú thực lực
mạnh mẽ, bất cứ ai cũng rất cảnh giác, một khi phát sinh nguy hiểm, Tần Lập tự
nhiên có biện pháp liên hệ với Tiểu Hắc.
Khoảng cách mười
dặm đối với Tiểu Hắc mà nói, cũng chỉ là trong nháy mắt.
Hai nữ đệ tử ở sơn
môn Tứ Quý Cốc không ngờ vẫn là hai người mà Tần Lập thấy lần trước. Họ trông
thấy Tần Lập thì đều có bộ dáng như gặp quý, đứng đó mà háo đá, mắt mở to, líu
lưỡi không biết nên nói cái gì.
- Lúc này mới hơn
một năm, hai vị tỉ tỉ đã quên ta rồi sao? Hay là nói, đại nhân vật tới đây quá
nhiều nên hai vị tỉ tỉ khinh thường tiểu đệ?
Trên mặt Tần Lập lộ
ra vẻ mỉm cười, trêu đùa hai thiếu nữ này.
- Phì! Miệng chó
không mọc ngà voi. Tỉ tỉ đang nghĩ ngươi không ngờ vẫn còn sống, thật sự là
đáng mừng.
Nữ đệ tử có chút
hoạt bát kia rốt cụ cũng khôi phục lại tinh thần, phản kích lại.
Người còn lại thì
bị biểu hiện lúc xưa của Tần Lập dọa, trong lòng ít nhiều sinh ra sợ hãi với
Tần Lập. Tuy nhiên thấy Tần Lập giống như trước kia, cũng không lộ ra bộ dáng
thâm cừu to lớn, không kìm nổi nhẹ giọng nói:
- Tần Lập công tử!
Làm sao ngươi còn dám trở về, ngươi đi nhanh đi! Đại trưởng lão không chết, bà
ta chờ ngươi đưa đến cửa đó. Hiện nay, đám người Thôi gia và Lâm gia cùng với
Tàng Kiếm sơn trang và Thiên Ky Môn đang ở trong sơn cốc. Thượng Quan sư tỉ
nàng còn đang bế quan, cũng khảng định sẽ không đồng ý lập gia đình. Nhưng
ngươi xuất hiện ở nơi này, đại trưởng lão khảng định sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Trên mặt cô gái còn
lại cũng có một chút ưu sầu, nói thật nhanh:
- Đúng vậy! Tần
công tử! Ngươi nhanh đi thôi, tuy rằng môn chủ không có ở đây, tuy nhiên Đại
trưởng lão ở đây và vài vị trưởng lão khác cũng đã trở về. Bởi vì ngươi muốn
dẫn Thượng Quan sư tỉ đi, cho nên ngoại trừ Diệp trưởng lão, còn những người
khác đều không có ấn tượng tốt với ngươi đấy!
Từ Quý bên cạnh Tần
Lập nghe nói mấy chữ Diệp trưởng lão, cả người khẽ run lên, hỏi với giọng điệu
có chút run run:
- Diệp trưởng lão...
DIệp Thiển Dục?
Hai thiếu nữ kia và
Tần Lập đều sửng sốt, Tần Lập thầm nghĩ:
- Không phải chứ!
Hai nữ đệ tử của Tứ
Quý Môn kia nhìn Từ Quý, một người có tính tình cởi mở hỏi:
- Chính là Diệp
trưởng lão của nhà ta, xin hỏi lão nhân gia ngài?
Từ Quý không kìm
nổi ngây ngốc tại đó, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói ra một hơi:
- Vậy làm phiền cô
nương giúp ta thông báo một tiếng. Nói là có cố nhân tới thăm.
Tần Lập lặng lẽ
cười nói:
- Làm gì phiền toái
như vậy? Dù sao chúng ta cũng là tìm đến gây sự!
Nói xong, Tần Lập
lớn giọng rống lớn:
- Lão đê tiện! Tần
gia gia của nhà ngươi đã trở lại, lăn ra đây cho ta rồi nhận lấy cái chết!
Lão bà áo xám đang
ở trong phòng tiếp khách, trò chuyện vui vẻ cung với một đám thanh niên tuấn
kiệt, nghe vậy cả người chấn động, trong mắt hiện lên hận ý ngút trời, cắn răng
nói:
- Tần Lập! Không
ngờ ngươi còn dám tới!
Một người thanh
niên có niên kỉ khoảng hai bảy hai tám tuổi, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, một
thân dương khí, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua vô cùng ôn hòa. Nhưng lai lịch của
người thanh niên này nói ra có thể dọa chết người, đúng là con cháu dòng chính
của gia tộc Sát Kiếm Lâm gia, một trong bốn đại gia tộc của Huyền Đảo!
Trong số con cháu dòng chính xếp vị trí thứ tư, được xưng là Lâm tứ công tử!
Hắn năm nay ba mươi
tuổi, một thân thực lực cũng đã đạt tới cảnh giới Hợp Thiên! Trong những con
cháu của những đại gia tộc trên Huyền Đảo, cũng có thể nói là hạng người có
thiên tư trác tuyệt.
Hắn nghe vậy nhàn
nhạt cười nói:
- Đại trưởng lão
không cần giận dữ như thế, gã Tần Lập này chính là vị hôn phu đến từ giới thế
tục của Thượng Quan Thi Vũ sao?
Tay trái trong ống
tay áo của đại trưởng lão cũng có chút run nhè nhẹ, loại chuyện dọa người này,
bà làm sao có thể chủ động nói ra chứ? Nghe vậy, bà ta nói:
- Lâm tứ công tử có
chút không biết, tiểu tử kia không biết tu luyện chiến kỹ gì, thân pháp thì cực
kì linh hoạt, trơn nhẵn khó bắt, thân thể giống như kẻ trộm bảo vậy cho nên rất
khó bắt được, hơn nữa, hắn là người thô tục, miệng lưỡi độc ác, cuộc đời này
lão thân thống hận nhất chính là thứ không có giáo dưỡng.
Lâm tứ công tử nghe
vậy, nói:
- Chúng ta đây hãy
đi ra ngoài, gặp một lần thiếu niên thiên tài trong truyền thuyết xem thế nào!
Nói xong, mấy người
thanh niên khác nhìn nhau cười cười, cũng là từ trong mắt đối phương nhìn thấy
vẻ khinh thương thật sâu đối với người thiếu niên gọi là Tần Lập này. Đây đúng
là cảm giác ưu việt của những con cháu đại gia tộc!
Cho dù Tần Lập kia
có thiên tư không kém mấy với bọn họ thì bọn họ cũng tuyệt đối không coi là
cùng cấp, không người nào đặt trong mắt. Hiểu biết của bọn họ đối với Tần Lập,
cũng chỉ giới hạn là hậu nhân Tần gia ở thành Phong Sa.
Chớ nói Tần gia
hiện tại tự thân khó bảo toàn. Cho dù bọn họ rất rốt, thì có bao nhiêu lá gan
dám tranh phong với bốn đại gia tộc và ba đại môn phái?
Mấy người thanh
niên này mặc dù ẩn ẩn phân cao thấp với nhau, nhưng đối với con cháu có đẳng
cấp thấp như Tần Lập ở trong mắt bọn họ, trong tâm cũng có loại khinh bỉ như
nhau.
Thượng Quan Thi Vũ
đang tu luyện, cả người hơi hơi chấn động, lập tức đứng dậy liếc mắt nhìn chung
quanh nơi mình bế quan tu luyện, khóe miệng nhếch lên, không hề có nửa phần lưu
luyến. Thân hình như một tiên tử tuyệt đẹp, sinh động như lưu thủy hành vân
chạy ra ngoài cửa cốc.
Khi lão bà áo xám
mang theo mấy con cháu đại gia tộc đuổi đến nơi này, đúng lúc trông thấy Thượng
Quan Thi Vũ và Tần Lập đang ôm nhau, lập tức trên mặt hiện lên vẻ giận dữ.
Mà mấy con cháu đại
gia tộc bên cạnh lão bà áo xám cũng vẻ mặt âm trầm nhìn một màn trước mắt.
Bọn họ đến đây đã
gần một tháng, ngay cả bóng dáng Thượng Quan Thi Vũ cũng chưa thấy qua một lần,
mà gần đây thiếu niên này không ngờ khiến cho người tuyệt sắc như thế nhung
nhớ, quả thực là cả đời thống hận!
Nhất là người thanh
niên Lôi gia kia, trên khuôn mặt ôn hòa anh tuấn hơi co giật, trong mắt hiện
lên một chút hào quang u tối.
Ngoại trừ Diệp
Thiển Dục, còn có bốn trưởng lão Tứ Quý Môn cũng lần đầu tiên trông thấy Tần
Lập, trong ánh mắt cũng mang theo một chút chán ghét. Cũng không phải là họ rất
phản cảm Tần Lập, mà là người này muốn mang theo đệ nhất thiên tài Thượng Quan
Thi Vũ mà Tứ Quý Môn mới phát hiện từ trước tới giờ! Điều này không thể không
khiến bọn họ có cảm giác vô cùng thống hận.
Phải biết rằng,
ngay cả đám con cháu dòng chính của siêu cấp thế lực của Huyền Đảo như Thôi
gia, Lâm gia, Tàng Kiếm sơn trang và Thiên Ky Môn cũng tỏ vẻ nếu có thể có được
Thượng Quan Thi Vũ, chẳng những không mang nàng đi, ngược lại còn dùng thế lực
phía sau, phát triển Tứ Quý Môn lớn mạnh!
Đây mới là thái độ
khiến cho các trưởng lão của Tứ Quý Môn cảm thấy hài lòng!
Tay của Tần Lập
khoát lên chiếc eo nhỏ đầy tính co giãn, ôm thật chặt, nhỏ giọng nói bên tai
Thượng Quan Thi Vũ:
- Bảo bối lão bà,
nàng lại gầy. Nếu cứ như vậy thì không thể được, sau này ta sẽ nuôi nàng thật
mập mạp!
Sắc mặt Thượng Quan
Thi Vũ ửng đỏ, cảm giác lỗ tai ngứa ngáy, tận đáy lòng dâng lên một niềm cản
giác khác thường, xấu hổ khó dằn nổi, nghe thấy câu cuối cùng của Tần Lập,
không kìm nổi sẵng giọng nói:
- Mập cái gì? Ta
cũng không phải là heo con!
- Hắc hắc! Cho dù
nàng biến thành hao con thì ta cũng thích!
Tần Lập cười với vẻ
thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác gì khi đối mặt với cường địch.
Trong lúc hai người
nói chuyện, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng làm sao có thể dấu được đám võ
giả thực lực kém nhất cũng có cảnh giới Phá Thiên!
Nghe lời đối thoại
của hai người, lão bà áo xám lại giận không thể át chế, vẻ mặt mấy người thanh
niên tuấn kiệt bên cạnh bà biến sắc đến vô cùng âm trầm.
Trong đó một đệ tử
Thiên Ky Môn vẫn luôn không nói nhiều, nhìn lướt qua lão bà áo xám, thản nhiên
nói:
- Chẳng lẽ đại
trưởng lão tìm chúng ta đến để đùa cợt hay sao? Vị hôn phu này của Thượng Quan
Thi Vũ rõ ràng sống sờ sờ, hơn nữa tình cảm của người ta thâm hậu, bà truyền
tin tức này ra nhằm mục đích là cái gì? Dùng tay chúng ta giết chết Tần Lập
phải không? Tâm cơ đại trưởng lão quá sâu! Như vậy, thứ cho không phụng bồi!
Người đệ tử Thiên
Ky Môn nói xong, quay về phía lão bà áo xám chắp tay, tránh ra rất xa, đồng
thời nhìn về phía ba người thanh niên khác, nói:
- Chư vị huynh đệ
người đồng ý lưu lại thì cứ ở đây, ta sẽ không tham dự vào. Cáo từ!
Lão bà áo xám nhìn
người đệ tử Thiên Ky Môn nói chuyện không chút lưu tình, muốn nói cái gì, thì
cũng không thể nói ra khỏi miệng, lẩm bẩm:
- Ta là muốn tốt
cho Thi Vũ, nàng bị tiểu súc sinh kia mê đảo hôn phách!
Ba người thanh niên
khác cũng không ngốc, liếc mắt nhìn nhau một cái. Tuy rằng cũng không thích gã
Tần Lập kia, nhưng đối với lão bà áo xám dám lợi dụng bọn họ cũng vô cùng bất
mãn, nghe vậy cũng nói:
- Thoạt nhìn,
chuyện này là ân oán riêng giữa Tần Lập và Tứ Quý Môn các ngươi. Chúng ta nhìn
trúng Thi Vũ, có lẽ chờ sau khi ân oán của các ngươi xong thì nói tiếp.
Ba thanh niên này
đều thối lui qua một bên. Mấy ngày qua, bọn họ đã dọa lui rất nhiều thanh niên
tuấn kiệt đến cầu thân. Hiện tại rốt cục thấy gã Tần Lập trong truyền thuyết,
hơn nữa cũng nhìn ra ân oán giữa hắn và Tứ Quý Môn, tự nhiên cũng chọn cách
sống chết mặc bay.
Lão bà áo xám cắn
răng nói:
- Được! Trước hết
ta giết gã Tần Lập này rồi cùng chư vị công tử đàm luận!

