Duy Ngã Độc Tôn - Chương 217 - 218

CHƯƠNG 217: ĐÁNH!

Mạch nước ngầm thành Phong Sa bắt đầu khởi động, rất nhiều gia tộc, môn
phái cường đại đầu phái người đến nơi này.

Loại đan dược mà Tần gia mới nghiên cứu ra kia như là có thêm ma lực thần
kỳ, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người mang các loại mục đích đi đến
nơi đây.

Các gia tộc môn phái khác trong thành Phong Sa cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Tuy nhiên, chịu áp lực lớn nhất đương nhiên vẫn là Tần gia.

Bên trong cửa hàng Tần gia, Tần Hàn Nguyệt đang cùng trượng phu Tần Văn
Hiên và con gái nuôi Tần Tuyết nói chuyện phiếm.

- Văn Hiên! Nhiều năm trước hai chúng ta mới quen, thực lực của chàng đã
đạt đến cảnh giới Thiên cấp bậc chín đỉnh. Dựa theo linh khí bên trong Huyền
Đảo này, chàng làm sao vẫn chậm như vậy mới đột phá đến cảnh giới Phá Thiên?

Tần Hàn Nguyệt nhàn nhạt cười hỏi.

Vẻ mặt Tần Văn Hiên cùng Tần Tuyết cũng đều thoải mái không có giống như
trong tưởng tượng: Mỗi người Tần gia vẻ mặt hoảng sợ, mỗi ngày đều sống trong
sợ hãi.

Tần Văn Hiên bị thể tử hỏi vấn đề này không kìm nổi có chút xấu hổ, nhưng
lại vẫn nghiêm túc giải thích cho nàng:

- Tần gia ta chủ yếu lấy luyện đan dược là chính, cũng không phải là võ
đạo. Hơn nữa, con cháu trung tâm của Tần gia tu luyện Yếu Quyết Cơ Sở ít nhất
phải mười mấy năm mới có thể thấy hiệu quả. Tần gia không chú ý đột nhiên tăng
mạnh mà càng chú trọng vững chắc. Ha ha! Nói không ngoa, năm đó ta là Thiên cấp
bậc chín đỉnh, chống lại người khác có cảnh giới Phá Thiên cũng chưa chắc nhất
định phải thua! Giống như ta hiện tại, ta cảnh giới Phá Thiên đỉnh, nhưng cho
dù là võ giả cảnh giới Hợp Thiên thì ta cũng không e ngại!

- Cha nuôi. Nếu theo như ngài nói, cảnh giới Dung Thiên nhà chúng ta chẳng
phải có thể đối kháng với Chí Tôn?

Tần Tuyết ở một bên lên tiếng hỏi.

Tần Văn Hiên lắc đầu, cười khổ nói:

- Làm sao đơn giản như con nói được. Nếu như vậy thì Tần gia chúng ta cũng
không còn là gia tộc có thực lực bậc trung. Võ giả có cảnh giới Dung Thiên trở
xuống trên cơ bản vẫn là lực lượng và kỹ xảo là chính, bên trong có một chút lí
giải về võ đạo, còn có một chút vận dụng về lực lượng tinh thần.

- Nhưng tới cảnh giới Chí Tôn đó chẳng khác nào tiến vào cảnh giới võ đạo
chân chính. Bất kể là lực lượng, hay là lí giải chiến kỹ, hay là vận dụng lực
lượng thiên địa, hay nắm giữ quy tắc đều có bản chất khác nhhau với võ giả cảnh
giới dưới Chí Tôn.

Tần Tuyết cái hiểu cái không gật đầu, hiện lên một vẻ kiên nghị khẽ nói:

- Cha nuôi, mẹ, ta trở về tu luyện. Hai người cứ làm việc đi!

Tần Tuyết đã quen kêu Tần Hàn Nguyệt là mẹ, Tần Văn Hiên là cha nuôi, cũng
đã hoàn toàn dung nhập gia tộc này.

Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Văn Hiên khẽ gật đầu, sau khi nhìn Tần Tuyết rời đi
hai người mới đồng thời than nhẹ một tiếng, sau đó rất có ăn ý nhìn nhau cười.

- Văn Hiên. Chàng nói lần này Tần gia có thể qua được không?

Tần Hàn Nguyệt nhẹ giọng hỏi, có chút áp lực. Cho dù là bày ra cũng không
thể giải quyết, ngược lại còn ảnh hưởng tâm tình người khác còn không bằng để
dưới đáy lòng yên lặng thừa nhận.

Tần Văn Hiên lắc đầu khe khẽ, nhẹ thở dài nói:

- Điều này thật khó nói. Môn phái gia tộc trên Huyền Đảo đa phần là truyền
từ thượng cổ tới nay. Bất kể là lớn hay nhỏ thì nội tình kì thật đều hết sức
thâm hậu, nếu không có đại cừu thì rất ít có loại tới cửa khiêu khích này. Về
phần diệt môn thì lại càng ít. Cho nên, như Tần gia hiện tại cũng chỉ là bị các
gia tộc môn phái lớn gây áp lực mà thôi. Chỉ là lúc này áp lực có chút trầm
trọng, hơn nữa chuyện của Tần Lập dường như cũng bị một số ít gia tộc môn phái
biết. Ta nghe tằng tổ từng nói: nếu thật sự không được liền bán đấu giá đan
phương kia, người nào trả giá cao thì được! Cho dù hi sinh đan phương kia cũng
phải bảo vệ Tần Hàn Nguyệt cảm khải nói:

- Đồng dạng là Tần gia mà chênh lệch... thật sự quá ghê gớm!

Giọng nói của nàng lộ ra vài phần thương cảm. Hiển nhiên nàng đối với
chuyện trong quá khứ cũng chưa hoàn toàn quên đi. Tần Văn Hiên nhẹ nhàng kéo
tay ái thê, vẻ mặt chân thành nói:

- Hàn Nguyệt! Đó đều là chuyện quá khứ, không nên suy nghĩ nữa. Con chúng
ta hiện tại ưu tú như thế, còn thấy chưa đủ sao?

Trên mặt Tần Hàn Nguyệt cũng nở nụ cười, gật đầu:

- Đúng vậy! Văn Hiên. Mỗi lần ta nghĩ lại đều có cảm giác như nằm mơ, dường
như có chút không chân thật. Ôi! Cũng không biết Lập nhi hiện tại thế nào rồi?

- Mẹ! Con đã trở về!

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tần Lập khiến hai người bên trong cửa
hàng ngẩn ra. Lập tức trên mặt hai người lộ vẻ mừng như điên, đồng loạt đứng
lên chạy vội ra ngoài.

Đứng ở bên ngoài không phải là nhi tử Tần Lập mà bọn họ mong nhớ lâu ngày
hay sao?

Bên cạnh Tần Lập, cô gái xinh đẹp tuyệt sắc không phải là Thượng Quan Thi
Vũ thì còn là ai nữa?

- Nhi tử! Thi Vũ!

Tần Hàn Nguyệt ngạc nhiên vui mừng kêu lên một tiếng, bước nhanh vài bước
chạy ra. Trước tiên là ôm Tần Lập một cái, sau đó ngẩng đầu vẻ mặt sung sướng
nói:

- Nhi tử bảo bối của ta lại cao lên rồi!

Tần Hàn Nguyệt nói xong, lại kéo tay Thượng Quan Thi Vũ, cao hứng nói:

- Thi Vũ thay đổi có thể nói là rất lớn khiến ta có chút không dám nhận!
Xinh đẹp, thật xinh đẹp! Ha ha! Thật sự là con dâu tốt của mẹ!

Thượng Quan Thi Vũ sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng khẽ nói:

- Thi Vũ chào bá mẫu.

- Ha ha! Không nên khách khí như vậy. Nhanh... nhanh vào nhà đi!

Tần Hàn Nguyệt kéo tay Thượng Quan Thi Vũ hết sức nhiệt tình hỏi han.

Bên kia Tần Lập thản nhiên gật đầu với Tần Văn Hiên.

Tần Văn Hiên biết
muốn nhi tử thực lực mạnh mẽ tính tình kiên nghị này chấp nhận mình cũng không
phải là chuyện ngày một ngày hai. Cho nên hắn không nghĩ nhiều, chỉ lộ ra vẻ
tươi cười thiện ý với Tần Lập.

Bên trong cửa hàng
giờ phút này vắng vẻ thê lương, trừ bỏ vài tiểu nhị cũng không còn ai khác.

Sau khi vào trong
phòng, Tần Hàn Nguyệt lại giới thiệu Tần Văn Hiên với Thượng Quan Thi Vũ.

Thượng Quan Thi Vũ
cũng rất là lễ phép thi lễ với Tần Văn Hiên, gọi một tiếng "bá phụ".

Tần Văn Hiên lập
tức thấy trong lòng rất vừa ý, ở trên người tìm một hồi cũng không tìm được vật
gì thích hợp không kìm nổi lộ ra vẻ xấu hổ.

Thật sự là bọn họ
căn bản không nghĩ tới Tần Lập vào lúc này lại mang theo vợ chưa cưới trở về.

Tần Lập nhìn Tần
Văn Hiên chân tay vụng về, bộ dáng có chút xấu hổ, trong lòng hơi ấm áp. Có thể
khiến cho con cháu một đại gia tộc lớn nho nhã phong độ như hắn lộ ra biểu tình
này tự nhiên là bởi vì Thi Vũ là vợ chưa cưới của mình. Nói đi cũng phải nói
lại, đó cũng là bởi vì quan tâm đến mình.

Suy nghĩ một chút,
trong tay Tần Lập xuất hiện cây trâm Phượng Hoàng lấy được từ hồ Phượng Hoàng,
nhìn thoáng qua Tần Văn Hiên sau đó nói với mẫu thân:

- Nương! Đây là vật
con ngẫu nhiên lấy được, được chế tạo từ hàn ngọc vạn năm, đeo vào chống nóng
lạnh, bách bệnh; coi như là một bảo vậy. Hiện tại con tặng cho ngài!

- Ồ! Thật là xinh
đệp!

Cho dù là Tần Hàn
Nguyệt quen nhìn các loại châu báu quý hiếm nhưng vẫn bị cây trâm tạo hình
thanh lịch độc đáo, lại có tràn đầy linh khí này hấp dẫn. Trong mắt bà kìm lòng
không được mà toát ra vẻ yêu thích.

Thượng Quan Thi Vũ
nhìn thấy cũng không kìm nổi dán mắt lên cây trâm Phượng Hoàng này. Chỉ sợ
không có nữ nhân nào có thể chống lại sự hấp dẫn của nó.

Tần Hàn Nguyệt hơi
chút sửng sốt, tuy nhiên lập tức phản ứng lại. Tiếp nhận cây trâm từ tay Tần
Lập có cảm giác một luồng mát lạnh, đồng thời tràn ngập linh khí truyền đến.

Sau đó nàng mỉm
cười, đi đến trước mặt Thượng Quan Thi Vũ, cười nói:

- Con dâu tốt của ta. Bá mẫu cùng bá phụ không biết lúc này con trở về,
ngay cả lễ vật đều không chuẩn bị thật sự là quá ngượng ngùng. Hiện tại liền
dùng lễ vật của con trai ta để tặng lại cho con!

- Hả? Bá mẫu. Này... quá quý rồi, Thi Vũ không thể nhận.

Giờ phút này Thượng Quan Thi Vũ ngượng không chịu nổi, vừa có chút bối rối
từ chối, vừa nhìn Tần Lập xin giúp đỡ.

Tần Lập lại hắc hắc cười, cũng không nói gì. Tần Hàn Nguyệt trong lòng âm
thầm bĩu môi, thầm nghĩ:

- Tiểu tử vô lương tâm! Quả nhiên có vợ quên mẹ. Người xưa nói cấm có sai!

Tần Hàn Nguyệt rốt cục vẫn lấy cây trâm Phượng Hoàng này cắm trên búi tóc
của Thượng Quan Thi Vũ. Khuôn mặt vốn tuyệt mỹ giờ phút này càng thêm tỏa hào
quang ra bốn phía. Cái loại khí chất cao quý thậm chí làm cho người ta không
thể sinh ra ý nghĩ khinh nhờn trong đầu.

Ngay cả Tần Hàn Nguyệt vốn có chút khó chịu nhỏ giờ phút này cũng không thể
không thừa nhận cây trâm Phượng Hoàng này cài lên đầu con dâu mới xem như chân
chính thích hợp, càng bổ sung cho dung mạo.

Thượng Quan Thi Vũ
lúc này mặc bộ váy màu vàng, quần lụa mỏng, tóc búi cao, môi đỏ mọng sắc mặt
thẹn thùng, đôi mắt trong veo nhìn như nước hồ thu. Cổ cao, lộ ra da thịt nhẵn
nhụi trắng bóc sáng như ngọc. Bộ ngực đầy đặn, eo nhỏ xinh xắn, cặp chân dài
như ẩn như hiện dưới váy, đẹp không sao tả xiết!

Trên đầu, cây trâm
ngọc nằm ngang lại khiến cho nàng giống như tiên nữ trên trời, tuyệt sắc vô
song!

Tần Hàn Nguyệt đối
với con dâu gần như hoàn mỹ này hiện tại có thể nói là vừa lòng một ngàn, một
vạn lần. Nếu không phải lúc này Tần gia có chuyện, nàng thậm chí muốn cho bọn
họ hiện tại thành hôn!

Nếu có thể sớm một
chút được ôm cháu, vậy càng hoàn mỹ!

Tần Lập cười nói:

- Mẫu thân! Con còn
có lễ vật muốn tặng cho ngài...

Đang nói, Tần Lập
đột nhiên khẽ nhíu mày, bởi vì bên ngoài có vài cỗ khí tức khá mạnh đang hướng
tới bên này.

Nụ cười Tần Lập
biến mất, nhẹ giọng nói:

- Có người đến!

Lúc này chợt nghe
cửa bên ngoài "Rầm" một tiếng bị người ta đánh tan nát. Có người chợt
hét lên:

- Lão tử mua đan
dược giả ở nhà các ngươi, chậm trễ việc cứu huynh đệ lão tử khiến cho huynh đệ
lão tử mất mạng. Các ngươi nói xem các ngươi phải bồi thường lão tử thế nào?

- Lão tử nói cho
ngươi nhé! Cút!

Tần Lập vừa nói,
vừa từ trong phòng đi ra nhìn thoáng qua mấy đại hán đi vào. Ánh mắt Tần Lập
tập trung trên người đại hán cầm đầu có dao động nguyên lực hết sức mãnh liệt,
cười lạnh đi tới phía hắn.

- Hắc! Lúc này lại
có thêm một tên tiểu tạp... A!

Phịch!

Đại hán này còn
không kíp nói hết lời lại nhìn thấy thiếu niên trước mặt mình đột nhiên biến
mất. Ngay sau đó cảm giác thân thể của mình đột nhiên nhẹ bẫng, một cỗ cảm giác
như cưỡi mây lướt gió truyền đến.

Lúc đại hán phản
ứng lại phát ra tiếng kêu thì thân hình đã bị đá bay đi, ở trên không bên ngoài
làm một bộ diều hâu xoay người, rơi trên mặt đất chỉ vào bên trong cửa hàng
định há mồm chửi to.

Lại thấy thiếu niên
kia từ trên mặt đất nhặt lấy một mảnh ván cửa bị hắn đá nát, cười lạnh nhìn
hắn. Sau đó thiếu niên vung tay lên, tấm ván cửa giống như một mũi tên nhọn
phát ra một tiếng xé gió bén nhọn thê lương hướng tới miệng của hắn hung hăng
bắn tới!

CHƯƠNG 218:
TIN TƯỞNG!

Đại hán thực lực đã
đến cảnh giới Phá Thiên, cặp mắt như nứt ra tràn ngập kinh hãi không kịp trốn
tránh. Tấm ván gỗ bay tới trong nháy mắt hắn càng lúc càng lớn!

Phốc!

Một tiếng ván cửa
rộng bằng bàn tay dài hơn một thước phi thẳng vào miệng của đại hán, rồi phá ra
sau gáy hắn.

- Phịch" một
tiếng, đại hán này ngã sấp trên đường cái. Người đi trên đường lập tức phát ra
một tiếng kêu hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

Mấy đại hán còn
đứng ở trong cửa hàng gần như là biến ngốc, đầu óc thậm chí còn đang trên trời.
Lúc tới đây chủ tử đã nói rõ với bọn họ, tùy ý gây sức ép, tùy tiện khóc lóc om
sòm, chỉ cần không ra tay thì đối phương cũng không có biện pháp đối với bọn họ
thế nào?

...

Đây là không có
biện pháp sao?

Trong đầu đám đại
hán này hoàn toàn bị sợ hãi tràn ngập, vốn tưởng rằng bọn họ đã đủ ngang ngược,
cũng đã là ác nhân. Hôm nay mới biết được nguyên lai đó là quá khứ bọn họ tiếp
xúc quá ít!

So sánh với thiếu
niên mỉm cười trước mắt này, bọn họ hiền lạnh như một con cừu non thuần khiết,
ác nhân cái rắm

- Cái kia... chúng...
chúng ta cùng hắn không phải là... không phải là cùng một hội!

Một đại hán trong
đó phản ứng nhanh nhất, run cầm cập nói. Ánh mắt nhìn về phía Tần Lập tràn ngập
sợ hãi.

Người khác không
biết nhưng hắn làm sao lại không biết, hán tử vừa chết kia mặc dù là võ giả mới
từ Thiên cấp đột phá đến cảnh giới Phá Thiên nhưng lại chưa kịp phản ứng đã bị
người dùng một tấm ván gỗ mạnh mẽ bắn xuyên qua đầu. Vậy người kia phải có thực
lực như thế nào?

Quỷ mới muốn làm kẻ
địch của người như vậy!

Hành động của Tần
Lập cũng làm Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Văn Hiên theo sau sợ ngây người, nhưng
Thượng Quan Thi Vũ vẻ mặt lại bình tĩnh. Dường như bất kể Tần Lập làm chuyện gì
nàng cũng không kinh ngạc, đều tỏ vẻ ủng hộ.

Tần Văn Hiên hơi há
mồm muốn nói lại không nên lời. Tần Lập lúc này đã phá vỡ hành động khiêm tốn
bảo trì bình tĩnh của Tần gia. Cũng không biết lão gia Tần Lĩnh Sơn biết thì sẽ
có biểu tình gì, còn nói rằng:

- Đây mới là con
cháu Tần gia" không?

- Không phải cùng
một hội?

Tần Lập cười chế
giễu nhìn mấy đại hán hoảng sợ đến cực điểm còn lại.

- Không phải cùng
hội, thật sự không phải!

Cơ mặt đại hán kia
co giật dữ dội.

- Vậy các ngươi làm
sao lại mặc quần áo giống nhau?

Mấy đại hán liếc
mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời làm ra một động tác khiến mọi người không thể
tưởng tượng: thuần thục lột sạch toàn thân quần áo của mình, còn mỗi cái quần
đùi!

Thượng Quan Thi Vũ
chán ghét quay mặt ra chỗ khác, Tần Hàn Nguyệt "phì" một tiếng, Tần
Văn Hiên nhíu mày. Đại hán kia run rẩy nói:

- Đều là hiểu lầm!

- Cút đi! Mang quần
áo rách nát của các ngươi đi!

Tần Lập lạnh nhạt
nói.

Mấy đại hán này như
được tha bổng, chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu hai cái chân, xoay người bỏ chạy.

- Chờ một chút!

Nghe được giọng Tần
Lập, mấy đại hán đồng loạt r lên, dừng chân lại.

- Trở về nói cho
chủ tử của các ngươi, về sau đừng dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Có bản lĩnh liền
quang minh chính đại đến đây, nếu còn làm chuyện không dám nhìn mặt người này,
coi chừng lão tử dỡ ổ chó của các ngươi! Cút!

Mấy đại hán còn lại
kinh hãi khiếp sợ, ôm thi thể đồng bọn chạy té tát ngay cả một câu nói gỡ thể
diện cũng không dám.

Trên đường có không
ít người nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng
lập tức rẽ đám người, biến mất không thấy.

Tin tưởng chuyện
xảy ra nơi đây không được bao lâu khảng định sẽ truyền khắp toàn bộ thành Phong
Sa. Điều này quả thực chẳng khác nào Tần gia trước mặt mọi người không nhịn
được thả một quả bom!

Tần Hàn Nguyệt tự
nhiên hiểu được lo âu trong lòng phu quân, vì thế nhìn Tần Lập hỏi:

- Tiểu Lập! Con làm
như vậy có thể khiến cho mâu thuẫn càng lớn? Phải biết rằng hiện tại rất nhiều
người đang chờ Tần gia chúng ta làm ra cử động này, sau đó lấy danh nghĩa báo
thù là có thể chân chính tiến hành công kích Tần gia chúng ta!

Tần Văn Hiên bên
kia cũng gật gật đầu.

Tần Lập mỉm cười
nói:

- Không sao! Đưa
con đi gặp tằng tổ đi.

Ở trong một khách
điếm thật lớn ở thành Phong Sa, mấy đại hán khóc rống kể lể với một đám người
trong phòng.

- Chủ nhân! Thiếu
niên kia quả thực không phải là người, căn bản chưa cho Cường ca bất kì cơ hội
nào! Cường ca vừa đá cửa vào, hắn liền đá bay Cường ca, sau đó nhặt lên một
mảnh ván cửa ném chết Cường ca.

- Nếu không phải
chúng ta thông minh, tất cả đều không về được! Tiểu tử kia còn để chúng ta mang
về cho chủ nhân một câu nói...

Trong căn phòng to
như vậy, nam nữ già trẻ đều có. Những người này mơ hồ lấy một người trung niên
khoảng bốn mươi tuổi là chủ. Bộ dạng người trung niên bình thường, tướng mạo
cũng không xuất chúng nhưng trên người dường như mang theo một cỗ khí tức sắc
bén làm cho người ta có một cảm giác như thanh kiếm ra khỏi vỏ!

Hắn hơi nheo mắt
lại, trầm giọng nói:

- Câu nói gì?

- Hắn nói...

Đại hán kia lại do
dự, thật sự là lời nói của thiếu niên lúc ấy quá mức kiêu ngạo bá đạo.

- Đừng dông dài, cứ
nói lời thật. Một chữ cũng không được sót!

Một cô gái biểu
tình lạnh như băng không kiên nhẫn trách mắng đại hán.

- Dạ, tiểu thư!

Đại hán kia cúi
đầu, nói lại lời nói của Tần Lập.

- Quá đáng!

Một lão già trong
đó sau khi nghe xong phẫn nộ nắm chặt tay tức giận mắng một tiếng.

- Đồ không biết
sống chết!

Cô gái biểu tình
lạnh nhạt kia lạnh lùng nói, trên người lại dâng lên một cỗ ý lạnh như băng, độ
ấm trong phòng dường như giảm xuống không ít. Những người khác đều biểu đạt sự
phẫn nộ của mình.

- Ngông cuồng.

Người đàn ông trung
niên kia vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại bốc lên lửa giận hừng hực.

- Tần gia này có
chỗ dựa thế nào mà lại dám kiêu ngạo hống hách như thế? Thiếu niên kia lại là
ai? Dựa theo Thôi Cương, hắn có thể dùng một tấm ván gỗ liền giết chết Thôi
Cường đủ để nói lên thực lực của hắn ít nhất cũng là cảnh giới Hợp Thiên!

Lão già kia sau khi
mắng xong, bắt đầu phân tích sau đó quay đầu về phía đại hán kia:

- Thôi Cương, ngươi
xác định: ra tay giết người thật sự chỉ là một thiếu niên?

Đại hán Thôi Cương
kia gật đầu như gà mổ thóc:

- Quản sự đại nhân.
Tiểu nhân dám dùng cái đầu mình để thề, nếu không ngài có thể hỏi mấy người bọn
họ!

Mấy người khác cũng
vội gật đầu không ngừng.

Cô gái lạnh lùng
kia lúc này chậm rãi nói:

- Chẳng lẽ... là
thiếu niên thiên tài của Tần gia đến từ thế tục? Hắn thật sự mạnh như vậy sao?

Người trung niên
khẽ gật đầu, nói:

- Diễm nhi nói
không sai! Thiếu niên kia có thể là người đến từ thế tục. Lại nói, hoàng tộc
của chúng ta ở thế tục cùng thiếu niên kia còn có thâm cừu đại hận không nhỏ
đâu. Thật sự là oan gia ngõ hẹp!

Cô gái vẻ mặt âm
lãnh nói:

- Người như vậy
tuyệt đối không thể tha! Nếu không chắc chắn sẽ trở thành mối họa tâm phúc lớn
nhất của Thôi gia ta!

Những người khác
cũng hùa theo gật đầu.

Người trung niên
suy nghĩ một chút, sau đó nói:

- Rất có lý. Tuy
nhiên chuyện này không nên làm quá lộ liễu, tìm cơ hội tranh thủ một kích phải
giết không cho hắn bất kì một cơ hội phản kháng nào. Nếu không người như vậy
một khi chạy đi, hậu quả chắc chắn không thể lường được!

- Hừ! Nếu không
phải cường giả chân chính của gia tộc chưa đến, giết hắn cũng không cần tốn
công nhiêu như vậy!

Thiếu nữ Thôi Diễm
lạnh lùng nói.

Lão già kia có chút
không phục nói:

- Hiện tại giết hắn
cũng không thành vấn đề! Đối phó với một gia tộc nhỏ như vậy chẳng lẽ phải dốc
hết toàn bộ thực lực của gia tộc hay sao?

- Ta cũng không nói
dốc hết thực lực gia tộc. Chỉ cần một người cảnh giới Chí Tôn đến đây không
phải là giải quyết?

Cô gái không chút
khách khí phản bác.

- Được rồi, Diễm
nhi. Không cần nói nữa. Có một số việc ngươi còn không rõ, chuyện trên đời này
nếu đơn giản như vậy cũng sẽ không tồn tại một gia tộc bậc trung, nhỏ mà sớm bị
chúng ta nuốt sạch sẽ!

Người trung niên
thản nhiên nói một câu, sau đó nói tiếp:

- Chuyện này quyết
định như vậy. Tìm cơ hội tiến hành một kích phải giết chết thiếu niên kia.

Trong mật thất Tần
gia.

Một đám dòng chính
trung tâm của Tần gia cùng với đám người Tần Lập, Thượng Quan Thi Vũ đều ở
trong lòng.

Thượng Quan Thi Vũ
xuất hiện khiến cho đám đông dòng chính trung tâm hô to trong lòng một tiếng
kinh diễm, không kìm nổi hâm mộ Tần Lập diễm ngộ cường đại. Lần trước mang theo
một cô gái tuyệt sắc thiên kiêu, không nghĩ lần này lại thay đổi một người mà
lại không kém gì so với cô gái trước kia.

Tần Tỏa đi tới,
trải qua hơn một năm tôi luyện hắn đã thành thục rất nhiều. Hắn hướng về phía
Tần Lập, vẻ mỉm cười nói:

- Cuối cùng đã trở
lại. Vừa trở lại liền làm ra cử động như vậy, chúng ta thật sự là rất sảng
khoái. không biết, mấy tháng nay chúng ta đều bị tức muốn điên lên. Đám người
đáng chết này cứ một, hai ngày liền tới cửa tìm phiền toái, sử dụng bất cứ thủ
đoạn tồi tệ nào. Chúng ta đều sắp bị họ làm tức chết!

Tần Lập cười nói:

- Không sao. Bọn họ
rất nhanh sẽ cút khỏi nơi này!

Tần Lĩnh Sơn khẽ ho
hai tiếng, trong mật thất lập tức im lặng. Mọi người đều nhìn về phía gia chủ
Tần gia này, ánh mắt tràn đầy tôn kính.

- Tần Lập. Ngươi
làm không tồi.

Câu nói đầu tiên
quả nhiên giống như suy nghĩ trong lòng của mọi người. Ở trong mắt lão tổ tông,
bất kể Tần Lập làm cái gì đều không có sai! Cho dù làm sai, cũng là lỗi của
người khác.

Tần Lĩnh Sơn hít
sâu một hơi, sau đó nói:

- Nói ra đườn lui
ngươi đã nghĩ tốt!

Tất cả mọi người
sửng sốt, nhìn Tần Lập đồng thời cũng rất nghi hoặc. Lão tổ tông gia chủ làm
sao biết được Tần Lập nhất định có đường lui?

Tần Lập đứng dậy,
chắp tay với mọi người, sau đó nói:

- Kì thật cũng
không có gì, buông tha cho đan phương này!

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzz!

Trong phòng lập tức
truyền đến một loạt tiếng thở dài. Không ít người ngầm nhìn về hướng Tần Lập,
ánh mắt mang theo một chút bất mãn. Thầm nghĩ đây không phải là nói lời thừa
sao, ai không nghĩ ra được. Nếu muốn giải trừ nguy cỡ liền coi như đan phương
này là một cái xương chó ném ra, để cho bọn họ cướp đi là được. Dù sao lúc đó
cũng không liên quan gì đến Tần gia.

Nhưng vấn đề là vật
quý báu như vậy, lại hao phí vài thế hệ Tần gia nghiên cứu hơn trăm năm mới chế
tạo thành công. Đây là tâm huyết của bao nhiêu người!

Như thế nào có thể
nói ném là ném đây?

Trên mặt Tần Lĩnh
Sơn không lộ ra bất kì biểu tình ngoài ý muốn nào, ánh mắt tràn ngập tin tưởng
nhìn Tần Lập, giọng nói thản nhiên vang lên lấn át tất cả ầm ĩ trong phòng.

- Được! Tần Lập nói
buông tha, vậy thì buông tha!

Báo cáo nội dung xấu