Tiên cô bảo kiếm - Chương 04 - Phần 1
Chương 4: Bảo kiếm tặng
quân tử
Lần này thì Lý Bạch Khôi nhìn thấy rất rõ, đối phương tuy
chỉ là tùy tiện chộp nhẹ rồi thuận tay đẩy một cái, thế nhưng cũng đủ khiến cả
người lão béo mập Hà Bá Thông văng ra ngoài đến cả hai trượng.
Hà lão nhị thân thủ võ nghệ so với họ Lý cũng chỉ là thúc bá
hơn kém không bao nhiêu, vậy mà bị đối phương cho đo ván dễ dàng như thế, thử
hỏi không đáng kinh ngạc lắm sao?
Gã buông tay khỏi người Trúc Thu Lan, ngưng mắt nhìn gã
thiếu niên đầy kinh ngạc, một lúc mới cất tiếng cười gằn nói:
- Các hạ thân tàng bất lộ, quả thực là huynh đệ Lý mỗ nhìn nhầm
người, hắc hắc... Đến đây, Lý mỗ bằng cặp Thiết Bút này lĩnh giáo vài chiêu.
Nói rồi cặp bút phân đôi thành tả hữu, nhất công nhất thủ,
rõ ràng là không còn ý khinh thường gã thiếu niên kia nữa.
Lại nói, Trúc Thu Lan lúc này tuy không còn bị Lý Bạch Khôi
nắm lấy, thế nhưng cả người vẫn bị khống chế huyệt đạo, nên trố to mắt nhìn đối
phương mà không nhúc nhích gì được.
Nhạc Tiểu Tuấn trong tay vẫn nắm thanh nhuyễn kiếm điềm
nhiên nói:
- Tại hạ xưa nay chưa từng động thủ với người khác, chỉ cần
nhị vị chịu buông tha Trúc cô nương, thì chúng ta không còn việc gì với nhau.
Lý Bạch Khôi trong lòng thầm nghĩ:
- Tên tiểu tử nay xem có vẻ ấu trĩ, chẳng lẽ hắn cố tình giả
vờ?
Nghĩ rồi hắn ngửa mặt cười dài nói:
- Các hạ nói nghe ra có vẻ dễ dàng đấy nhỉ?
Nhạc Tiểu Tuấn vẫn giọng thản nhiên:
- Vậy các vị định thế nào?
- Lão phu muốn chính tay lấy mạng ngươi.
Vừa dứt lời, liền thấy một bóng người như hổ vồ nhào tới tấn
công Nhạc Tiểu Tuấn...
Thoạt trông mới biết chính là gã Cương Trảo Hà Bá Thông, gã
ta hai lần bị Nhạc Tiểu Tuấn hất văng ra ngoài, trong lòng vô cùng căm tức, cho
nên lúc này tay đã mang năm vuốt sắt tẩm độc nhất vào tấn công bằng một thế sát
chiêu.
Yếu Mệnh Thương Tẩu vốn có tiếng hung ác trong làng hắc đạo,
khi nào chịu thiệt trước một gã thư sinh vô danh tiểu tốt? Huống gì lúc này bọn
chúng vừa đầu quân dưới trướng Hắc Hổ Thần, đương nhiên muốn ra tay lập chút
công đầu để lấy lòng thượng nhân.
Thiết Bút Lý Bạch Khôi thấy lão nhị đã ra chiêu, cũng lập
tức trầm giọng thét một tiếng, rồi bút pháp phát động Thượng Hạ Giao Chinh, hai
ngọn bút nhanh như hành vân lưu thủy, điểm vào hai đại huyệt sau người Nhạc
Tiểu Tuấn.
Trúc Thu Lan tuy người không thể động, miệng không thể nói,
thế nhưng đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo minh mẫn, lúc này cô ta trừng mắt nhìn
thấy bọn Yếu mệnh Thương Tẩu liên thủ tấn công Nhạc Tiểu Tuấn thì trong lòng
chấn động, cảm thấy lo lắng cho họ Nhạc.
Nhạc Tiểu Tuấn thì không ngờ đối phương quyết hạ thủ mình,
trong lòng sinh nộ khí, lửa giận phát ra từ cặp mắt tạo thành hai luồng hàn
quang lành lạnh quét nhìn nhanh đối phương. Bản năng tự nhiên tay nắm chặt đốc
kiếm, chẳng biết từ đâu một luồng kình lực từ tay chuyễn kiếm vốn mềm ẻo trở
nên thẳng cứng, rung lên phát ra tiếng “ong ong” nghe đến rợn người.
Nói thì chậm, lúc ấy lại nhanh, Nhạc Tiểu Tuấn thấy đối
phương hai người hai hướng tấn công đến, chân thoái bộ nhảy lui thoát khỏi tầm
tấn công của đối phương, tay phát kiếm ra chiêu Thần Long Đấu Giáp, chỉ kịp
nghe “coong coong” vang dài hai tiếng, cặp Thiết Bút của Lý Bạch Khôi đã bị
đánh bật ra ngoài.
Tiếp liền đó là “bộp” một tiếng, thế kiếm thuận đà điểm tới
tay Cương Trảo của Hà Bá Thông, khiến gã kinh hoàng nhảy lui sau, rõ ràng trong
thế vừa rồi Nhạc Tiểu Tuấn đã hạ thủ lưu tình.
Nên biết rằng, Nhạc Tiểu Tuấn tuy nói xưa này chưa từng đối
thủ với người khác, thế nhưng chàng ta vốn là môn đồ của vị võ học tôn sư năm
xưa danh tiếng rất lớn trong võ lâm, cho nên vừa rồi chỉ một kiếm đã dễ dàng
hóa giải liền hai chiêu của hai tên hắc đạo giang hồ.
Lý Bạch Khôi lúc này cả người bị đánh bật lui năm sáu bước
mới đứng vững, lão nhìn thấy gã thiếu niên chỉ vận kình lực mà cả thanh kiếm
vốn nhu nhuyễn như sợi thừng, nay cương cứng lên tựa cương thiết thì lòng đã
chấn động mạnh. Vừa rồi khi cặp Thiết Bút của lão ta bị đánh giạt ra ngoài,
trước ngực tự nhiên để hở một khoảng rất lớn, vậy mà đối phương không nhân cơ
hạ sát chiêu, bằng không thì có lẽ lão ta giờ này đã trở thành một cái xác
không hồn mất rồi.
Lại nói về Hà Bá Thông, vừa rồi cả người lão bổ vào, chân
chưa chấm đất, một chiêu trảo không chộp trúng được đối phương, ngược lại còn
bị thân kiếm đánh vào cổ tay, khiến gã tê dại cả nửa người, chao đảo về sau.
Lúc này nhìn lại mới thấy cổ tay sưng tay lên, máu túa ra,
cả tay chừng như không còn cử động tự nhiên được nữa. Gã cả người toát mồ hôi
lạnh, nếu Nhạc Tiểu Tuấn không lưu tình mà trở lưỡi kiếm bén ngót chém vào cổ
tay thì cả tay lão coi như đã phế bỏ rồi.
Nhạc Tiểu Tuấn chỉ là thuận tay ra một chiêu mà hạ liền hai
đối thủ, Hổ Trảo Tôn Vô Hại trợn mắt nhìn mà ngớ cả người. Tất nhiên trong lòng
chấn động vô cùng, có điều lão nhất thời vẫn không nhận ra nổi lai lịch của đối
phương.
Nhạc Tiểu Tuấn chẳng để mắt đến bọn Yếu Mệnh Thương Tẩu,
thâu kiếm bước đến bên người Trúc Thu Lan giải khai huyệt đạo cho nàng.
Trúc Thu Lan rên khẽ một tiếng, tay chân cử động trở lại
bình thường, giọng reo vừa vui vừa ngạc nhiên:
- Nhạc công tử, không ngờ thân thủ công tử thật bất phàm.
Nhạc Tiểu Tuấn không tỏ ra một biểu hiện nào, chỉ khiêm tốn
nói:
- Cô nương quá khen, tại hạ đêm nay mới là lần đầu tiên đánh
nhau với người khác.
Thiết Bút, Cương Trảo cả hai đều là hạng đầu gấu trong làng
hắc đạo, vừa rồi tuy bị đánh văng ra ngoài, thế nhưng hoàn toàn chưa hề bị
thương thế gì nặng, đương nhiên chẳng khi nào chịu thôi, đánh mắt nhìn nhau rồi
thét lên một tiếng lớn, chuẩn bị nhào đến tấn công tiếp.
Không ngờ, Hổ Trảo Tôn Vô Hại khoát tay chặn lại, nói:
- Chậm tay.
Thiết Bút Cương Trảo không dám nghịch mệnh, liền thâu binh
khí, chăm mắt nhìn Tiểu Tuấn với vẻ còn căm tức.
Hổ Trảo Tôn Vô Hại ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhạc Tiểu Tuấn,
nhếch mép cười nói:
- Nhạc công tử thân thủ bất phàm, chẳng biết có nguyện nói
cho huynh đệ biết tôn sư là vị cao nhân nào không?
Nhạc Tiểu Tuấn chỉ cười điềm nhiên nói:
- Gia sư là Vô Danh lão nhân.
Hổ Trảo Tôn Vô Hại lại cười nói:
- Tiểu lão thực tình xưa này chưa từng nghe trên giang hồ có
vị cao nhân nào lại có ngoại hiệu như thế, Nhạc công tử nói thật đấy chứ?
Nhạc Tiểu Tuấn sắc mặt trở nên nghiêm túc nói:
- Tại hạ lừa tôn giá phỏng ích gì cơ chứ?
- Ha ha... Vậy thì tốt. Tiểu lão xem như không tự lượng sức
mình, nguyện thọ giáo công tử vài chiêu.
- Sao? Tôn giá cũng muốn động thủ cùng tại hạ ư?
Hổ Trảo Tôn Vô Hại gật đầu gằn giọng:
- Không sai, chỉ cần nội trong mười chiêu, tiểu lão nhất
định nhìn ra được lai lịch của công tử.
Nhạc Tiểu Tuấn hơi phật ý, nói:
- Nói thế tôn giá không tin lời tại hạ ư?
Hổ Trảo Tôn Vô Hại còn chưa kịp đáp thì Trúc Thu Lan bỗng
chen vào hất hàm nói:
- Hừ, đánh nhau thì đánh nhau, Nhạc công tử há sợ chúng sao
chứ?
Hổ Trảo Tôn Vô Hại cười nhạt nói:
- Tiểu lão chỉ muốn thi thủ cùng công tử mười chiêu thôi,
đến đó sẽ dừng, chẳng cần phải hạ thủ sát chiêu nhau đâu.
Trúc Thu Lan liếc xéo lão ta lãnh giọng nói:
- Xưa nay tay chân của Hắc Hổ Thần toàn là loại lang sói, hễ
ra tay với người nào thì coi như ghi tên vào sỗ Diêm Vương, sao tự nhiên hôm
nay lại nói ra được lời này?
Hổ Trảo Tôn Vô Hại cười hềnh hệch nói:
- Nghe cô nương nói cứ tựa hồ như tiểu lão giết người thành
tính, ài... Giang hồ bằng hữu, tứ hải giai huynh đệ, có đâu cứ ra tay là làm
tổn âm đức, ai lại không sợ bị đầy xuống địa ngục chứ?
Nhạc Tiểu Tuấn ngược lại bình thản nói:
- Tôn giá muốn tỉ thí thế nào đây?
Hổ Trảo Tôn Vô Hại đáp nhanh:
- Tùy công tử vậy.
Lão nói rồi nhìn Nhạc Tiểu Tuấn với vẻ rộng rãi, cười nói
tiếp:
- Giá như công tử quen dùng kiếm thì cứ dùng kiếm, tiểu lão
xưa nay không quen dùng binh khí.
Trúc Thu Lan chẹn ngang vào:
- Ngươi ngoại hiệu là Hổ Trảo Tôn, đôi hổ trảo của ngươi
mười móng tay như móc câu chuyên thuật Cầm Nả Thủ, không cần đến binh khí là
điều tất nhiên thôi.
Một câu nói này hiển nhiên cô nói muốn nhắc nhở Nhạc Tiểu
Tuấn là lão ta không phải là hạng dễ đối phó.
Nhưng Nhạc Tiểu Tuấn vốn chỉ mới xuất đạo lần đầu, đâu nghe
ra được thâm ý bên trong câu nói của nàng, ngạc nhiên cười nói:
- Tôn lão trượng như đã không dùng binh khí, thì tại hạ cũng
chỉ dùng đôi tay không hầu tiếp vậy.
Nói rồi chàng trao lại thanh nhuyễn kiếm cho Trúc Thu Lan,
nói tiếp:
- Thanh bảo kiếm của cô nương, xin nhận lại.
Trúc Thu Lan lườm dài chàng một cái, thầm rủa trong lòng:
- Đúng là con mọt sách ngu ngốc.
Thế nhưng lúc này một lời nói của Tiểu Tuấn đã từ miệng nói
ra, không thể thay đổi được nữa. Cô nàng đành đứng yên nắm thanh kiếm cuốn lại
thành một cuộn tròn cất vào trong lẵng trúc.
Hổ Trảo Tôn khách khí ôm quyền nói lớn:
- Nhạc công tử, kính mời.
Nhạc Tiểu Tuấn cũng liền chắp tay hoàn lễ nói:
- Tại hạ xưa này chưa từng động thủ, mời tôn giá vậy.
Hổ Trảo Tôn Vô Hại đã thầm tin đối phương cao thâm mạc trắc,
thế nhưng bằng vào khẩu khí mà suy đoán thì chỉ là người vừa xuất sư hành cước
giang hồ. Tuy kinh nghiệm lịch duyệt giang hồ chưa có, thế nhưng chỉ bằng vào
một chiêu vừa rồi hạ đo ván Thiết Bút và Cương Trảo cũng đủ thấy võ công thuộc
hạng nhất nhì chứ chẳng phải hạng tầm thường.
Lại nói thêm về bản thân Hổ Trảo Tôn Vô Hại cũng không phải
là hạng vô danh tiểu tốt trong làng hắc đạo, đêm nay phụng mệnh Hắc Hổ Thần đến
“mời” Trúc Thu Lan, nếu hiện tại lão không thể khống chế được gã thiếu niên này
thì chuyện mời Trúc Thu Lan quyết không thành.
Có điều, nếu lão khống chế được gã thiếu niên này thì tốt,
bằng không thắng nổi đối phương thì chi ít cũng nhận ra được lai lịch thân thế
của đối phương để còn về bẩm báo lại với thượng nhân.
Trong lòng lão thầm tính như vậy, cho nên trận tỉ đấu này ra
chiêu nhất nhất cần phải tận lực và thâm diệu, đồng thời tập trung cao độ để
nhìn cho ra sở học của đối phương thuộc môn hộ bang phái nào.
Bấy giờ nghe gã thiếu niên nói một câu không kém phần ngông
cuồng, lão chỉ cười lên ha hả:
- Nhạc công tử thực là khách khí, coi như nhường tiểu lão
này một chiêu, tiểu lão cung kính không bằng tuân mệnh, đành ra tay trước vậy.
Nói rồi lão hơi bổ cả người xuống tấn, hai tay rút lại, mười
ngón tay cong cong hình thành thế song trảo, ánh mắt ngưng thần nhìn chăm chăm
vào người đối phương.
Nhạc Tiểu Tuấn thực tình không nhận ra đối phương đã có thâm
ý dùng trảo pháp với mười ngón tay móc câu đã nhằm chuẩn thập đại huyệt trên
người chàng, cho nên vẫn đứng bình thản chẳng có chút gì là thủ thế đối công.
Nguyên chàng ta từ nhỏ theo học võ nghệ với một vị giáo thư
lão phu tử, sở học của chàng không phải là một pho kiếm pháp thành danh hay một
pho chưởng pháp nổi tiếng, mà chỉ là những ngón võ công tản mác thu thập chắt
lọc từ trong những pho kiếm pháp và chưởng pháp khác nhau mà ra.
Đương nhiên đã là tản thủ chọn lọc thì đều là những chiêu
thức kì ảo tuyệt diệu, nhưng vốn không thành pho, không thành bài, nên vận dụng
cần phải linh hoạt đúng lúc đúng nơi. Từng chiêu thức đều là hảo dụng thủ pháp,
mục đích nhanh chóng khống chế hoặc hóa giải chiêu thức của đối phương, nhưng
nếu mà không đúng lúc đúng nơi, thì ngược lại sẽ là chỗ sơ hở dễ bị đối phương
lợi dụng tấn công.
Thế nhưng Hổ Trảo Tôn Vô Hại thấy thế thì càng không dám
khinh địch, lão bài thức chuẩn bị tấn công mà chưa dám ra tay ngay, nhìn chăm
chăm Nhạc Tiểu Tuấn một lúc, từ từ nói:
- Nhạc công tử cẩn thận.
Lão nói từng tiếng chậm rãi, nhưng tiếng cuối cùng vừa buông
dứt, bỗng hai chân nhún người nhảy bổ tới, trảo trước, người sau, mười móng câu
chộp vào người đối phương.
Cương Trảo Hà Bá Thông vốn sở trường môn trảo công, vậy mà
lúc này nhìn thấy Hổ Trảo Tôn Vô Hại ra chiêu vừa nhanh vừa mạnh như cuồng
phong đột khởi, thì trong lòng cũng thầm hiểu rằng mình còn kém xa lão ta.
Nhạc Tiểu Tuấn cả người bất động không một mảy may phòng bị,
đến khi thấy thế trảo của lão già chộp gần đến ngực mới lui chân một bộ, cả
người thấp chùng xuống, song thủ nhanh như chớp tung chưởng đánh lên.
Một thế bổ người chộp tới của Hổ Trảo Tôn Vô Hại chính là
sát chiêu lợi hại Như Phong Tụ Bế, mười móc câu bao trùm cả mấy xích vuông, cho
dù đối phương cố né tránh cũng e không thoát nổi.
Trong suy nghĩ của lão ta nếu gã thiếu niên không trúng một
trảo mà bỏ mạng đương trường, thì chi ít kình lực từ trảo tâm chấn động cũng đủ
làm hôn mê gục ngã như chẳng nghi.
Nào ngờ sự thực không như lão nghĩ, thế trảo bổ tới hùng
mạnh mà Nhạc Tiểu Tuấn chẳng những không có chút né tránh, ngược lại cả người
chùng thấp xuống, rồi ra chiêu phản kích từ dưới lên, chưởng chưa tới mà cả một
cổ kình lực thâm hậu đã thấy trực khởi áp vào người lão.
Cổ kình lực tuy không hùng mạnh, nhưng lại âm nhu nhược
hoãn, rõ ràng là thuộc loại nội gia công pháp Tứ Lượng Bạt Thiên Cân, khiến cả
người lão còn đang ở trên không bị chùng lại.
“Ái,” Hải Thiềm Thác Thiên, chẳng phải là thủ pháp của Đạo
gia Nam Tông Hành Sơn phái hay sao?
Hổ Trảo Tôn Vô Hại giật nảy mình kêu lên trong lòng khi nhận
ra thế chưởng của đối phương. Thế nhưng lão là tay giang hồ lão luyện, tự nhiên
không để mất tinh thần, lập tức nương thế mượn sức, hít sâu một hơi đề khí tung
tiếp người cao lên rồi vượt qua khỏi đầu Nhạc Tiểu Tuẩn, thế như Thiên Mã Đằng
Không ra ngoài ba trượng mới dừng người trên đất an toàn.
Lão quay phắt người lại, cười lên ha hả, gật gù nói:
- Tuyệt, tuyệt, thân thủ bất phàm. Nhạc công tử tiếp thêm
lão phu chiêu này.
Nói thì chậm, lúc ấy lại nhanh, chưa dứt câu thì cả người
lão đã phân bộ lướt người trở lại trước mặt Nhạc Tiểu Tuấn cự li chỉ chừng sáu
bảy xích, dồn trảo ngũ chỉ như móc câu lại chộp vào vai đối phương, chẳng biết
cánh tay của lão ta vươn dài ra được bao xa, mà cách tầm sáu bảy xích lại xuất
trảo?
Lại nói Nhạc Tiểu Tuấn thấy đối phương lướt qua đầu thì đã
chuyển tấn xoay người, với chàng tỏ như thầm hiểu từng chiêu thức, cứ mỗi chiêu
thức đối phương đánh ra đều suy nghĩ nên hồi chiêu thế nào là hợp lí nhất để
hóa giải, cho nên xuất thủ căn bản không nhạy bén như lão già.
Nháy mắt đã thấy tay trảo của Hổ Trảo Tôn Vô Hại đã đến bờ
vai, chàng lại thoái nửa bộ, tả hữu thủ chưởng trảo song thi, tay xòe ra chộp
vào cổ tay đối phương.
Một chiêu này tuy chậm, thế nhưng cũng đủ để hóa giải một
chiêu của đối phương, Hổ Trảo Tôn lần này lại chấn động tâm thần la lớn:
- Ấy! Thủ Phước Long Trảo, chẳng phải là Cầm Long Thủ Thập
Bát Thức của Thiếu Lâm phái đây sao?
Đầu nghĩ tay biến, liền thấy hữu trảo thu về, tả trảo tiếp
liền một chiêu chộp vào thắt lưng của Nhạc Tiểu Tuấn, miệng thì la lên:
- Chiêu hay lắm.
Một thâu một phát, hóa chiêu nhanh dị thường mà tay co tay
duỗi, tựa hồ như lúc này tay lão ta dài hơn bình thường có đến bốn năm thốn,
thủ pháp cổ quái thực là hiếm thấy lắm thay.
Nhạc Tiểu Tuấn nghe đối phương la lên như vậy thì cũng đáp lại:
- Lão trượng, nhượng chiêu...

