Ác Thủ Tiểu Tử - Chương 02 - Phần 1
Chương 2 - Khai Nguyên Tự Ba Năm Khổ Luyện Công
Chu Mộng Châu ra khỏi ngôi cổ
tự, cứ cắm đầu nhắm con đường trước mặt mà đi không kể phương hướng, qua một
lúc đã thấy trời đông hừng sáng.
Dọc đường hắn chỉ mong gặp
một vài người khác để hỏi thăm đường đến Mẫu Thương Sơn, cho nên chỉ nhằm quan
lộ mà đi. Cứ lúc nào thấy bụng đói thì lấy túi thức ăn ra vừa đi vừa nhai,
chẳng mấy chốc trời đã trưa, khi ấy hắn cũng vừa vào một đại trấn.
Chu Mộng Châu tìm một quán ăn
bước vào, mấy tên tiểu nhị nhìn thấy một tiểu sa di đầu chưa cạo tóc, tăng y
thì rộng thềnh buộc chằng cổ quái bất giác chăm mắt mà nhìn. Một tên nhanh nhẩu
chạy đến gần đón đầu, nói nhã nhặn:
- Tiểu sư phụ ạ, phiền ngài
đến quán khác, nơi này không có cơm chay?
Chu Mộng Chão tròn mắt nhìn
tiểu nhị, la lên:
- Í! Ai bảo tôi cần cơm chay
chứ?
Tiểu nhị vội xua tay nói:
- Vậy càng không được, tiểu
sư phụ có lẽ làm điệu ở Di Đà tự chuồn xuống đây phá giới một bữa chứ gì? Tiểu
điếm nếu như dám bán cho ngài thì có lẽ chẳng bao lâu sẽ dẹp tiệm.
Ngài chẳng nhìn xem Hưng Đức
phạn lâu bên kia đường, chỉ vì bán cơm mặn cho tăng một lần mà giờ đóng cửa đó
sao.
Vừa nói gã vừa chỉ qua phía
bên kia đường. Chu Mộng Châu bất giác quay đầu đưa mắt nhìn theo tay gã, thấy
một phạn điếm rất lớn biển đề Hưng Đức Lâu, thế nhưng cửa đóng im ỉm, xem ra
chẳng mua bán gì.
Chu Mộng Châu quay lại nói:
- Sợ gì chứ? Tôi chẳng phải
là người của Di Đà tự, tiểu nhị ca cứ làm vài món gì ngon ngon, lát nữa tính
tiền tôi trả nhiều hơn cho?
Tiểu nhị lại xua tay, lắc đầu
nói:
- Đừng nói là tiền, tiểu sư
phụ cho vàng, tiểu điếm cũng không dám bán.
Chu Mộng Châu cảm thấy kỳ
quái trước thái độ tiếp khách của bọn tiểu nhị, thầm nghĩ:
- Hừ! Các ngươi không bán thì
quán khác cũng bán, chỉ cần nắm tiền trong tay thì lo gì không có người đón
tiếp?
Nghĩ rồi hắn quay bước bỏ đi,
tên tiểu nhị vui vẻ ra mặt, vờ ân cần tiễn chân ra tận cửa.
Nào ngờ đi cả chục thực điếm
trong đại trấn, quán nào dẫu lớn dẫu nhỏ, dẫu đắt dẫu ế, đều từ chối không bán
cơm cho Chu Mộng Châu.
Hắn đi lòng vòng một hồi, rồi
quay trở lại đúng tiểu điếm ban đầu, tiểu nhị thấy thế thì mỉm cười nói:
- Tiểu sư phụ, bọn tôi không
hề nói dối đấy chứ?
Chu Mộng Châu đi một vòng đại
trấn rã chân, bụng đói, trong lòng đã bực tức, lúc này nghe nói vậy thì quay
ngoắt đầu không thèm nhìn gã ta.
Chẳng hiểu thế nào, vừa khéo
tấm biển đề ba chữ lớn Hưng Đức lâu ở quán ăn đóng cửa bên kia đường đập vào
mắt hắn, hắn thầm nghĩ:
- Bọn họ làm ăn không được,
sao ta chẳng chiếu cố một chút? Họ trước đây đã bán cho tăng nhân một lần, lẽ
nào lại cự tuyệt?
Nghĩ thế, Chu Mộng Châu sãi
bước chạy sang bên kia đường, dùng tay đấm mấy cái vào hai cánh cửa lớn kêu ầm
ầm, rồi khoanh tay tự nhiên quay nhìn lại thực điếm bên kia đường vẻ rất đắc
chí.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở
toang, một lão già râu bạc tóc hoa râm xuất hiện, nhìn thấy một tiểu sa di thì
thất kinh hỏi:
- Tiểu sư phụ tìm đến tiểu
gia ta làm gì?
Chu Mộng Châu trong lòng ý
muốn tỏ ra mình từng trải, bèn lựa một từ rất giang hồ, đáp gọn:
- Tẩy trần!
Lão già trố mắt nhìn hắn từ
đầu xuống chân hỏi lại:
- Tẩy trần ư?
Chu Mộng Châu mỉm cười gật
đầu đáp:
- Đúng thế, tôi muốn tẩy trần
một trận!
Lão già nhìn Chu Mộng châu
mới lúc nữa gật đầu đáp:
- Vâng, vâng, tiểu sư phụ xin
chờ một lát!
Nói rồi, lão quay trở vào
trong.
Chu Mộng Châu thấy có người
đã chấp nhận bán cho mình rồi, thì cao hứng dương dương tự đắc đưa mắt nhìn
sang bên kia đường, lúc này đã thấy một đám đông người qua lại tụ tập chỉ chỉ
trỏ trỏ vào hắn mà xầm xì bàn tán. Hắn không biết bọn họ nói những gì, nhưng
chung quy cảm thấy thỏa mãn ngạo khí, hắn kênh mặt như chẳng muốn nhìn bọn họ
nữa là...
Đột nhiên, đúng lúc ấy từ
trong quán một tiếng thét đanh sắc đến xé tai, chưa kịp quay đầu nhìn thì đã
thấy từ trong nhà một trung niên phụ nhân tóc tai bù xù, thần tình như điên như
cuồng, tay nắm con dao thái thịt lớn bảng, xông ra vừa khóc vừa chửi:
- Con lừa trọc, lão nương thí
nạng với ngươi!
Chu Mộng Châu vừa nghe thấy
tiếng thét the thé thì cả người đã nhảy sang một bên cửa, trung niên phụ nhân
xông ra cửa, mắt long lên nhìn chẳng thấy người nào, liền hét lớn rồi vung dao
xông qua đám đông bên kia đường.
Đám người vừa rồi đứng chỉ
chỏ Chu Mộng Châu, lúc này nhìn thấy phụ nhân xông sang với con dao thái thịt
bên tay, thì khiếp hồn la hét đâm đầu bỏ chạy tán loạn. Chu Mộng Châu thấy bọn
người kia tháo chạy như đám kiến vỡ tổ, thì ôm bụng cười lên ha hả.
Nào ngờ, trung niên phụ nhân
nghe tiếng cười quay đầu nhìn lại, thấy Chu Mộng Châu đứng bên cửa nhà mình
cười hả hê, mụ tức giận quay trở lại, vung dao chửi ầm ĩ:
- Con lừa, để coi ngươi chạy
đâu?
Chu Mộng Châu thấy thế thì
phát khiếp, hai tay xua lia lịa, miệng nói vội:
- Ê! Ê! Bà làm gì vậy chứ?
Tôi chỉ vì chiếu cố quán của bà mà đến.
Phụ nhân nhổ toẹt một bãi
nước bọt chửi:
- Chiếu cố con mẹ ngươi. Hưng
Đức Lâu ta nếu như không bán cho lũ trọc các người, thì đâu đến nỗi giờ phải
thế này, ngươi phải nộp mạng cho bà!
Phụ nhân như cuồng, bổ đến
gần là vung đao y nhiên chém một nhát. Chu Mộng Châu toát cả mồ hôi, chẳng kịp
nghĩ ngợi nữa, chùn thấp người may khéo tránh một dao.
Trung niên phụ nhân chém một
dao không trúng lại dùng sức mạnh quá, cả người theo đà nhào tới trước. Chu
Mộng Châu không bỏ lỡ cơ hội, lăn người ra ngoài, rồi vội lồm cồm đứng lên cắm
đầu bỏ chạy.
Phụ nhân đứng lên, nhìn thấy
Chu Mộng Châu bỏ chạy thì tức tối, giẫm chân giẫm cẳng chửi đổng, đoạn xách dao
rượt đuổi theo.
Bọn họ một chạy một đuổi như
điên, chạy loan lên quanh trấn. Chu Mộng Châu vì không biết đường biết xá, cho
nên chạy một hồi lại quay về chỗ cũ, lúc ấy lắng tai nghe chừng như không có
tiếng bước chân chạy theo, quay đầu nhìn thì quả nhiên chẳng nhìn thấy bóng phụ
nhân kia đâu.
Chu Mộng Châu yên tâm dừng
chân lại thở phì phì, đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, nhưng tay chưa kịp
bỏ xuống, bỗng đuôi mắt nhìn thấy ánh dao loang loáng chẳng kịp quay đầu nhìn,
hắn liền co giò phóng chạy. Sau lưng chính là giọng phụ nhân tru tréo vừa chửi
vừa đuổi.
Chạy thêm một vòng nữa, Chu
Mộng Châu thấy cứ quanh trấn thế này thì không ổn, tránh được một vòng hai
vòng, nhưng ba vòng bốn vòng thì chẳng thể nói trước được, nhỡ bị mụ chém một
dao thì chẳng những trễ chuyện của sư phụ, mà đến còn hổ thẹn với cha mình dưới
cửu tuyền.
Nghĩ đến đó, chẳng màng gì
đến chuyện ăn uống nữa, đưa mắt nhìn phía tây trấn thấy có dãy núi cao cao, hắn
liền cắm đầu chạy về hướng đó. Chạy gần ra khỏi bìa trấn, bỗng nghe tiếng chân
nặng thình thịch phía sau lưng lại, tiếng phụ nhân the thé nhiếc mắng:
- Con lừa chết băm kia, lần
này cứ cho mày chạy thoát, lần sau còn mò đến, bà không băm ngươi thành tương
thì chớ.
Chu Mộng Châu đã chạy xa, coi
như thoát hiểm lần này, hắn thầm rủa:
- Chẳng biết tăng chúng trên
Di Đà Sơn chọc mụ thế nào, mà mụ hung dữ như vậy? Lần này may ta chạy giỏi mới
thoát lưỡi dao băm thịt của mụ!
Nghĩ thì nghĩ, chân vẫn cứ
chạy, chẳng biết qua bao lâu, bất tri bất giác, hắn chạy vào một con đường lát
đá lên núi. Hai bên là hai hàng cổ bách, cổ tùng xanh mượt, gió núi không dứt,
cỏ cây xào xạc, cảnh sắc u nhã thoát tục, hoàn toàn trái ngược dưới trấn, thật
khiến người ta lòng thanh thản lại.
Đi hết con đường lát đá, sơn
môn bằng đá tảng xây lên, bên trên đề mấy chữ lớn Pháp Vũ Thiền Tự. Chu Mộng
Châu lòng nghĩ:
- Tốt xấu gì thì cũng là
chùa, ta đã bái lão hòa thượng làm sư phụ, thân vận tăng y, vào chùa họ tá túc
qua đêm, lẽ nào không có được một bữa cơm rau!
Nghĩ rồi, liền thong thả theo
sơn môn lên.
Dọc đường mấy lần gặp mặt hai
vị hòa thượng đi ngược lại, nhưng chung quy bọn họ chỉ nhìn Chu Mộng Châu với
cặp mắt lạnh nhạt một lời cũng không nói.
Chu Mộng Châu vốn đinh hỏi
thăm họ ít điều về Mễ Thương Sơn, nhưng nhìn thấy thái độ kiêu ngạo khinh khinh
của họ, thì thôi chẳng cần hỏi nữa.
Qua khỏi hẻm núi, chính đã
nhìn thấy một ngôi cổ tự hoành tráng tọa lạc giữa hai đỉnh núi liền nhau, những
hàng cồ tùng oằn theo năm tháng như tô thêm vẻ cổ kính thâm u. Chu Mộng Châu lòng
khấp khởi, sải bước định lên chùa, nào ngờ chính lúc ấy, một giọng như sấm từ
sau lưng quắt lớn:
- Nghiệt chướng! Còn không
mau xuống núi cho lão nạp hử?
Chu Mộng Châu giật mình quay
người lại nhìn, thì thấy một lão hòa thương cao lớn chẳng biết từ bao giờ đã
đứng ngay sau lưng, mắt trừng trừng nhìn hắn vẻ rất tức giận.
Chu Mộng Châu nghĩ nhanh:
- Chẳng oan, người trong trấn
đối xử không tốt với tăng chúng, thì ra là bọn họ tự gây chuyện!
Chu Mộng Châu lại thấy lão
hòa thượng này vốn không hề quen biết mà mình cũng không gây nên chuyện gì đáng
để lão ta quát tháo, lúc ấy chỉ dừng chân một chốc, lại quay người sải bước bỏ
đi lên hướng chùa.
Nhưng vừa mới bước chân đi
một bước, đã nghe thấy tiếng cười gằn sau lưng, tiếp đó là tiếng áo lướt gió,
lão hòa thượng to lớn dềnh dàng đã chấn ngang lối đi.
Chu Mộng Châu lách người sang
bên mà đi miệng la lớn:
- Ái! Sao sư phụ lại cản
đường tôi?
Lão hòa thượng chẳng nói nữa
lời, vung tay chộp xuống đầu Chu Mộng Châu. Hắn khiếp hãi vội vàng nhảy thụt
lùi né tránh những đầu mười ngón tay cũng kịp lướt qua da đầu hắn. Hắn cảm thấy
đầu đau rát.
Hòa thượng chộp không trúng
thì sinh tức trong lòng trợn mắt vung tay đánh tới. Chu Mộng Châu lúc nãy cũng
phát hận trong lòng, không hiểu nguyên do nào mà lão hòa thượng này lại hung
hăng như vậy?
Hắn tự biết mình nhỏ không
chống đỡ nổi bàn tay to bè của lão hòa thượng, nên định nhảy người né tránh,
nhưng đúng lúc ấy từ sau lưng một tiếng quát dài:
- Nghiệt tử, gục!
Chu Mộng Châu cảm thấy người
tê dại, quả nhiên ngã nhào trên đất.
Tiếp đó một vi hòa thượng
khác tuổi niên lão, thân hình gầy ốm từ trong rừng vọt ra.
Lão hòa thượng to béo lúc đầu
đứng tránh sang một bên vẻ rất cung kính.
Lão hòa thượng gầy đưa mắt
nhìn Chu Mộng Châu từ đầu đến chân hỏi:
- Tên tiểu từ này mặt mày lạ
lắm, có lẽ mới được đưa lên đây, ngươi đem hắn về Di Lạc viên, phạt ba chục
hèo!
Hòa thượng béo ứng thanh đáp
một tiếng, rồi lập tức vác Chu Mộng Châu lên vai sải bước chạy đi.
Lão chạy rất nhanh, chẳng mấy
chốc đã thấy lên đến lưng chừng núi, ẩn hiện dưới rừng cây là một cổ miếu tường
vàng ngói xanh. Chu Mộng Châu căm tức trong lòng, thầm nghĩ:
- Ta phải xem đây là chùa
miếu nào, sau khi nghiệp nghệ thành tựu, nhất định quay lại đây trị hai tên hòa
thượng hung ác này mới được.
Nghĩ đến đó, đã thấy hòa
thượng mang mình đến trước ngôi chùa, trên thạch môn thấy đề ba chữ Di Đà Tự.
Lão hòa thượng bước vào chùa, rẽ phải đi dọc theo hành lang, qua thêm một thạch
môn hình viên nguyệt đến một gian biệt viện khác.
Vừa vào đến biệt viện, đã
thấy có rất nhiều thiếu niên tuổi trạc Chu Mộng Châu chính đang luyện võ, lúc
thấy lão hòa thượng bước vào thì bọn chúng luyện cành hăng lên.
Lão hòa thượng béo chẳng hề nhìn
bọn chúng lấy một cái, cứ sải chân bước về phía trước.
Khi ngang qua một gian thiền
đường, Chu Mộng Châu liếc mắt nhìn vào thấy một đám hòa thượng ngồi chật cứng
có đến năm sáu mươi người, cúi đầu chăm chú vào cuốn kinh trước mặt tụng ê a.
Chu Mộng Châu nghĩ:
- Ở đây xem ra không tệ, vừa
dạy võ vừa dạy chữ!
Lão hòa thượng béo cứ mang
Chu Mộng Châu đi hết dãy tăng phòng, đến gian phòng cuối cùng, trong phòng tối
om, mới ném hắn xuống đất "huỵch" một cái, cả người hắn rơi trên đất
thật chẳng nhẹ chút nào.
Nhưng chính lúc ấy, lão hòa
thượng "á" lên một tiếng, lão chợt nhận ra có tiếng phát là lạ trên
người Chu Mộng Châu. Lão bước đến mò lên người hắn thì phát hiện ra chiếc bọc
vải vàng, liền lấy ra mở xem mới biết đó là một pho La Hán.
Lão hòa thượng mập nhìn Chu
Mộng Châu ngạc nhiên giây lát, rồi quay người bỏ đi với pho La Hán vàng trong
tay, chẳng nói tiếng nào.
Chu Mộng Châu rất hoảng trong
lòng, thế nhưng miệng chẳng lên tiếng được, đành trố mắt tức giận để cho lão
hòa thượng mang pho tượng đi.
Chẳng bao lâu, hòa thượng mập
quay trở lại, nhưng hai tay trống không, chẳng biết pho tượng La Hán đã để đâu
rồi. Chẳng nói lấy nửa lời lão lại mang Chu Mộng Châu lên lưng rời khỏi căn
phòng tối om, ra trước Phật điện, chưa vào phòng, nhưng ngang qua cửa sổ. Chu
Mộng Châu nhìn vào thì thấy trong phòng đã có hai vị hòa thượng ngồi đối diện
với nhau, một trong hai người này chính là vị hòa thượng gầy mà hắn gặp lúc
nãy, pho tượng La Hán chính đặt trên chiếc sạp nhỏ giữa hai người.
Hòa thượng mập mang Chu Mộng
Châu vào phòng, bẩm cáo ngay:
- Bạch Trụ Trì, tên nghiệt
chướng trong Di Đà hạ viện trốn chùa xuống núi đã mang đến.
Lão hòa thượng đối diện với
vị hòa thượng gầy người tầm thước, mặt hồng nhuận đỏ tươi, đưa mắt nhìn Chu
Mộng Châu, giọng ôn tồn hỏi:
- Pho tượng La Hán vàng này
từ đâu ngươi có?
Chu Mộng Châu mở lớn mắt nhìn
hai lão hòa thượng nhưng không khai khẩu đáp được.
Hòa thượng béo mập tức giận
quát:
- Trụ Trì hỏi sao ngươi không
đáp?
Chu Mộng Châu đôi môi mấp máy
nhẹ, nhưng chung quy vẫn không thốt được thành tiếng.
Vị hòa thượng gầy chợt "
à " lên một tiếng, hiểu ra nguyên do, nói:
- Tịnh Nguyệt, ngươi giải
khai huyệt đạo cho hắn!
Hòa thượng béo mập liền đưa
tay sờ lên lưng Chu Mộng Châu, rồi đánh một chưởng vào hậu bối. Chu Mộng Châu
mới thấy cả người và tay chân cử động được lại bình thường.
Hòa thượng mập giải huyệt đạo
xong, hỏi lại lần nữa, lúc này Chu Mộng Châu mới nói:
- Các người chẳng phải là
người tốt, ta không nói?
Vị hòa thượng Trụ Trì đôi mày
nhíu lại, nhưng mặt không lộ vẻ phát nộ. Hòa thượng gầy thì mắt lộ hàn quang,
ngược lại hòa thượng to béo thì răng nghiến lại, tưởng chừng như chỉ muốn đánh
một chưởng trừng trị Chu Mộng Châu, có điều trước mặt Trụ Trì nên không dám.
Trụ Trì qua một lúc mới lạnh
giọng hỏi:
- Tiểu tử này là đệ tử nhà
nào gửi đến, sao lại ương ngạnh vô lễ thế?
Hòa thượng gầy nói:
- Tên này lạ mặt lắm, có lẽ
mới được đưa lên núi, lão nạp chính đang cho điều tra.
Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu
cho Tinh Nguyệt hòa thượng, hòa thượng to béo lập tức rời chính điện lui sau.
Lát sau vội vàng trở lại bẩm
báo:
- Khải bẩm Trụ Trì, Thủ Tòa,
đệ tử đã kiểm tra lại toàn bộ môn sinh cả mới lẫn cũ đều đủ mặt không thiếu một
người!
Hòa thượng gầy mặt lộ vẻ kinh
ngạc, chỉ tay vào Chu Mộng Châu hỏi:
- Vậy nghiệt tử này từ đâu
chui ra?
Hòa thượng Trụ Trì hỏi:
- Xin hỏi sư thúc, chuyện xảy
ra thế nào?
Hòa thượng gầy khi ấy mới kể
tiếp:
- Lão nạp được tin thông báo
có một tục gia đệ tử chịu không nổi sinh hoạt kham khổ trong bổn tự, trốn xuống
núi gây sự trong trấn, gần đây bổn tự xảy ra quá nhiều chuyện không hay, đám
tục gia đệ tử trốn xuống núi quấy rối, thậm chí uống rượu đánh nhau, cho nên
vừa nghe tin này lão nạp định hạ sơn bắt hắn.
Tinh Nguyệt hòa thượng không
đợi lão nói hết, chen vào tiếp ngay:
- Thế nhưng đệ tử vừa rồi bẩm
rõ, trong chùa không vắng mặt một người.
Hòa thượng gầy nhìn Trụ Trì
lúc nãy đang rất kinh ngạc, rồi lại quay qua Tịnh Nguyệt với vẻ hồ nghi:
- Xem áo quần hắn tựa hồ
không phải người của bổn tự, chẳng lẽ là tiểu sa di ở chùa nào lân cận đây, bị
ta bắt lầm về?
Trụ Trì gật đầu nói:
- Có thể như vậy, nhưng pho
La Hán vàng này đã hai năm không biết thất lạc nơi nào, sao giờ lại nằm trong
người hắn?
Nói rồi, cảm thấy Chu Mộng
Châu hơi khác thường tuy mặc tăng y, nhưng dáng bộ chưa xuất gia, nên ôn hòa
hỏi:
- Tiểu thí chủ có thể nói cho
biết lai lịch pho tượng Kim La Hán này không?
Chu Mộng Châu thấy vị Trụ Trì
từ đầu đến giờ thái độ ôn hòa thì hơi cảm mến, khi ấy đáp:
- Pho tượng La Hán này là sư
phụ tôi bảo mang đi giúp người làm một chuyện.
Cả hai vi hòa thượng đều kinh
ngạc tròn mắt nhìn Chu Mộng Châu, hòa thượng gầy vụt đứng lên xem ra rất khẩn
trương.
Hòa thượng Trụ Trì phất tay
ra hiệu Tinh Nguyệt lập tức lui ra chánh điện, rồi mới ôn tồn hỏi:
- Kim La Hán giao cho thí chủ
làm chuyện gì?
Chu Mộng Châu trố mắt hỏi
lại:
- Kim La Hán ư?
- Phải, chính là chủ nhân pho
tượng La Hán này.
Chu Mộng Châu phần vì không
kịp hỏi danh sư phụ, lúc này nghe vậy mới hiểu ra ngoại hiệu sư phụ mình là Kim
La Hán.
Lúc ấy lắc đầu nói:
- Tôi cũng không biết, thế
nhưng sư phụ giao phó, phận đệ tử tôi phải làm hoàn thành.
Hòa thượng Trụ Trì cười nói:
- Ta hiểu. Kim La Hán sư
huynh hẳn gặp chuyện phiền hà, lệnh sư với ta tuy không phải chỗ thâm giao,
nhưng thần giao thì đã lâu rồi, huống gì năm xưa ông ta từng giúp ta thoát họa
kiếp, ta đương nhiên cũng không thể không tận lực vì tri âm.
Chu Mộng Châu khiêm tốn hỏi:
- Gia sư không dặn đệ tử bái
kiến đại sư, xin miễn cho đệ tử.
Hòa thượng Trụ Trì nói:
- Bần tăng tự biết năng lực
hữu hạn, nhưng ở đây có một viên linh đơn và một Chu Quả, chỉ trợ lực cho tiểu
thí chủ trên đường hành sự mà thôi.
Nói rồi, liền có một tiểu hòa
thượng được ra hiệu, liền bưng lên một chiếc khay gỗ, bên trên là một chiếc hộp
nhỏ, Trụ Trì lại nói:
- Linh đan này bần tăng phải
mất đến sáu mươi năm mới luyện được một nồi, công hiệu xem ra chẳng kém Đại
hoàn đan của Thiếu Lâm đâu. Chu Quả lại là vật hiếm có trên đời, tiểu thí chủ
xin đừng từ chối.
Chu Mộng Châu lúc còn ở trong
Hồ gia bảo cũng từng loáng thoáng nghe người ta kháo nhau về chuyện Di Lặc linh
đan, và Chu quả thần hiệu, đều là thượng phẩm xưa nay, lúc này thấy vị Trụ Trì
hoan hỷ tặng cho mình, tự tay mở hộp lấy Chu quả đỏ thắm thì trong lòng mừng
khấp khởi không chút khánh khí, đưa tay đón lấy ăn ngay.
Trụ Trì lại nói:
- Tiểu thì chủ nếu như không
vội lắm, thì cứ ở lại đây nghỉ vài hôm, Chu Mộng Châu vội nói:
- Sư phụ giao việc cho đệ tử
bảo rất cần kíp, trưa giờ đã trễ không biết bao nhiêu thời gian, nào dám để trễ
nữa. Chỉ mong đại sư cho bữa cơm chay.
Vị Trụ Trì pháp hiệu Ngộ
Nhật, mỉm cười gật đầu nói:
- Tiểu thí chủ xin theo bần
tăng.
Nói rồi ông đứng lên, tự mình
dẫn Chu Mộng Châu lui trai đường, bảo dọn một mâm cơm. Chu Mộng Châu thực tình
đã đói lắm rồi, bấy giờ ngồi vào chẳng chút khách sáo, cứ cầm đũa chén một bụng
no nê.
Sau bữa cơm, chính Ngộ Nhật
phương trượng tiễn chân Chu Mộng Châu đến sơn môn.
Chu Mộng Châu cất pho tượng
La Hán vào ngực áo, chấp tay vái dài tạ từ, rồi sải bước xuống núi.
Dọc đường, Chu Mông Chu nghĩ
lại những chuyện vừa qua, mấy lần suýt nếm khổ đau, suy cho cùng cũng chỉ vì
vận bộ tăng y này mà ra.
Hắn định bụng lát nữa vào
trấn thành nào, sẽ mua bộ quần áo thường phục thay vào.
Khi trời xâm xẩm tối thì Chu Mộng
Châu vào đến một thị trấn.
Đi một ngày đàng học một sàng
khôn, hắn chẳng dại gì tìm vào quán ăn, trước hết thuê phòng trong khách điếm,
đưa cho tiểu nhị một nén bạc nhờ đi mua hộ một bộ áo quần thường phục, thay áo
quần xong đâu đó, mới yên tâm ra khỏi khách điếm tìm đến quán ăn. Vào quán, tự
mình gọi mấy món ăn, ngồi thư thả ăn ngon lành.
Được chừng nửa bữa, bỗng thấy
ở cửa xuất hiên một thằng bé độ tám chín tuổi, một gã tiểu nhị liền sải bước
đến chắn ngang đường, miệng cười cười gian giảo, nói:
- Về đi, về đi, bảo tỷ tỷ
ngươi đến đây!
Tiểu nhị vừa nói câu này, lập
tức thấy thực khách trong quán phần lớn cười ầm lên.
Chu Mộng Châu không hiểu hàm
ý trong câu nói của gã tiểu nhị, thế nhưng chung quy hiểu ra lời này chẳng phải
là lời nói tốt.
Thằng bé đứng ngoài cửa, nhìn
trừng gã tiểu nhị tức tối, rồi quay đầu bỏ đi. Thế nhưng, trước lúc bỏ đi, ánh
mắt của thằng bé lướt nhìn nhanh lên nhưng bàn ăn, vẻ thèm thuồng.
Chu Mộng Châu kịp nhận ra
điều này, hắn chừng như biết mục đích của thằng bé, liền gọi tiểu nhị thanh
toán tiền, rồi còn mua thêm hai chiếc bánh nướng và một gói thịt, nắm trên tay
ra khỏi quán theo chân thằng bé.
Thằng bé ra khỏi quán cắm đầu
đi, rẽ ngang rẽ dọc mấy lần lại đến trước một thực điếm khác, nhưng hắn chưa
kịp vào thì đã bị một gã tiểu nhị chạy ra hù dọa đánh đuổi.
Thằng bé hai lần bị đuổi thì
vẻ rầu rĩ, hắn rẽ vào một con hẻm. Lúc này Chu Mộng Châu thấy không có người
chung quanh mới nhanh bước tiến lên, bắt kịp thằng bé, nói:
- Ê? Cầm lấy?
Thằng bé quay người giật mình
thoái lui theo phản ứng bản năng, la lên:
- Ngươi định làm gì?
Chu Mộng Châu giọng ôn hòa
nói:
- Ở đây có hai chiếc bánh
nướng và một gói thịt, mày cầm về đi!
Thằng bé chẳng hiểu thế nào
lại đẩy ra, lắc đầu nói:
- Ngươi giữ lấy mà ăn, ta
không cần.
Chu Mộng Châu đã nếm cái đói
cào ruột thế nào, lúc này nhất định nhét cho được gói đồ vào tay thằng bé. Thế
nhưng, chẳng ngờ thằng bé mới chừng mười tuổi đầu mà tính khí đã quật cường,
thế nào cũng cương quyết không nhận. Hai bên cứ dùng dằn nhau, bỗng thằng bé
bật khóc òa lên.
Chu Mộng Châu khựng người
ngạc nhiên, tay chân thì trở nên lúng túng.
Chính lúc ấy, trong góc hẻm
có tiếng người vọng ra hỏi:
- Tiểu Minh đó hả?
Thằng bé nghe vậy liền tức
tưởi nói:
- Tỷ tỷ, có người ăn hiếp em.
Nói rồi nó càng khóc lớn hơn.
Chu Mộng Châu vốn có hảo tâm,
chẳng ngờ lại xảy đến tình cảnh này. Hắn đã cảm thấy tưng tức, vừa cảm thảy khó
xử.
Trong hẻm đã thấy bóng người
đến gần, lúc này thì đã nhận ra một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu mười bảy,
nhưng khuôn mặt xem già dặn hơn nhiều. Mặt mày tuy xinh đẹp, có điều tiều tụy
như mang bệnh, nét ủ dột sầu muộn hiện rõ.
Thiếu nữ đến nơi, ôm thằng bé
vào lòng, giọng diu dàng hỏi:
- Nói tỷ tỷ nghe, ai ăn hiếp
Minh đệ?
Thằng bé tay chùi nước mắt,
chỉ chỉ Vào Chu Mộng Châu, tấm tức nói:
- Hắn?
Chu Mộng Châu bị vu khống như
vậy, thì tức lắm, nhưng không nói gì.
Thiếu nữ đưa mắt nhìn Chu
Mộng Châu thấy chỉ là một thiếu niên chưa đến mười lăm thì nhẹ giọng nói.
- Chị em ta... mồ côi cha me,
lưu lạc đất người mãi võ mưu sinh, lần này... vì trong người có bệnh, nên không
ra mặt kiếm ăn được, bất đắc dĩ mới bảo ấu đệ... đi kiếm chút cơm thừa cháo
hẩm, chẳng biết tội tình gì mà thiếu gia bức ép đến vậy?
Chu Mộng Châu thấy thiếu nữ
nói nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ không phải dễ chịu, thực là một sức ép lớn. Khi ấy
tức giận ném gói thức ăn xuống đất, hậm hực nói:
- Đừng làm chó cắn càn, không
biết người tốt kẻ xấu!
Nói rồi quay đầu bỏ đi, được
mấy bước, trong lòng như càng tức, hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt, nói:
- Xúi quẩy!
Đi chưa được xa, bỗng hắn
nghe có tiếng bước chân khẽ theo phía sau lưng, hắn nghĩ thiếu nữ đuổi theo
kiếm chuyện, nên liền sải bước đi mau hơn. Nhưng bỗng nghe thiếu nữ nhẹ giọng
gọi:
- Thiếu gia xin dừng bước!
Giọng thiếu nữ hoàn toàn
không chút gay gắt hoặc thù địch, bất giác hắn yên tâm dừng chân lại.
Thiếu nữ mang tiểu đệ mình
đến trước mặt Chu Mộng Châu, mặt lộ vẻ hối hận, nghiêng mình thi lễ nói:
- Vừa rồi tiểu nữ hiểu lầm
thiếu gia, xin lượng thứ cho!
Chu Mộng Châu đứng ngớ người
không biết thái độ thiếu nữ sao thay đổi nhanh thế.
Lúc ấy đã thấy thiếu nữ đẩy
thằng bé tới trước, nói:
- Nhanh chịu tội với thiếu
gia!
Chu Mộng Châu ở trong Hồ gia
bảo chỉ biết người ta gọi thằng hoang, thằng đần. Giờ thấy thiếu nữ một tiếng
thiếu gia, hai tiếng thiếu gia, nghe đến bùi tai, nên cơn giận tự nhiên cũng tiêu
tan. Lúc ấy ôn hòa nói:
- Thôi thôi chỉ cần cô không
nghĩ tôi có lòng xấu là được rồi.
Nói rồi hắn khẳng khái móc
trong áo ra một nén bạc, nói:
- Cô nương có bệnh trong
người ư? Cứ cầm tiền này mời thầy lang thăm mạch hốt thuốc.
Thiếu nữ nhìn Chu Mộng Châu
thấy tuổi còn nhỏ như vậy mà khí cách hào phóng chững chạc thì lòng khâm phục.
Lúc ấy khép người nói:
- Tiểu nữ chính lúc cùng
đường mạt lộ, thiếu gia đôn hậu ban thưởng, tiểu nữ xin bái tạ.

