Ác Thủ Tiểu Tử - Chương 05 - Phần 1
Chương 5 - Ngôi Nhà Xác
Chu Mộng Châu lúc thấy bóng
ngươi quen, chừng như đã nhận ra là ai. Thế nhân từ sau khi không nghe được
những lời khải thị của Nhẫn đại sư biết được nhiều về sư phụ của mình, mặc dù
người chưa từng dạy cho chàng một chiêu võ. Thế nhưng cuộc duyên hội trong rừng
táo với lão hòa thượng như là một bước ngoặt trong cuộc đời chàng, và cũng như
là cuộc đời chàng đã ước định từ đó. Chàng thầm hiểu trọng trách của mình lúc
này rất lớn, chỉ muốn mau chóng hoàn thành sứ mệnh ban đầu sư phụ giao phó, để
còn trở lại gặp người.
Nghĩ vậy, nên lúc ấy chàng
không truy theo bóng hồng kia, mà tiếp tục phóng về hướng tây.
Chàng thi triển khinh công mà
chạy, bất tri bất giác quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra phía sau xa một đám
bụi mù vàng, nháy mắt đã nghe rõ tiếng vó câu dồn dập chạy tới. Chu Mộng Châu
nghĩ nhanh trong đầu một ý, lập tức giảm tốc độ, rồi thả bộ thong thả.
Chốc lát, ba con tuấn mã
phóng tới, trên lưng là ba gã hán tử vận áo đen. Lúc vượt qua người chàng, gã
cuối cùng liếc mắt nhìn Chu Mông Chu một cái.
Chu Mộng Châu đầu hơi cúi
thấp, cứ như chuyên chú mà đi, cố tránh cái nhìn của gã kia.
Ba gã đại hán phóng ngựa lướt
qua, mười hai vó câu tung mạnh cuốn lên đằng sau một đám bụi mù mịt. Nhưng khi
vừa qua khỏi Chu Mộng Châu chừng vài trượng, trong đám bụi mờ ấy, Chu Mộng Châu
chợt nhận ra một vật gì từ ngựa rơi xuống, có điều nhất thời chưa nhìn thấy rõ.
Đến khi đám bụi tan hết, Chu Mộng Châu mới nhận ra một tay nải vải đen rơi bên
đường. Chàng biết bọn người kia đánh rơi, vốn định gọi lại, thế nhưng chớp mắt
cả ba con ngựa đã phóng xa mấy mươi trượng, tiếng vó lại rầm rập, căn bản không
thể gọi cho họ nghe được Chu Mộng Châu không chút do dự, liền chạy lại cầm lấy
tay nải vải đen, rồi thi triển thân pháp phóng đuổi theo định trả lại tay nải
cho họ. Nhưng vừa phóng được mươi trượng,chàng chợt dừng chân lại, thầm nghĩ:
- Không được! Ta vốn không
muốn để xảy ra chuyện rắc rối, nên vừa mới thả bộ. Giờ phóng đuổi theo bọn
chúng, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này hay sao chứ?
Nghĩ thế, chàng vứt tay nải
lại bên đường rồi tiếp tục đi.
Đi được thêm một đoạn khá xa,
bỗng thấy ba gã hắc y hán tử kia phóng ngựa quay trở lại, lần này vừa qua ngang
người chàng, bỗng chúng giật cương dừng ngựa. Một trong ba gã lên tiếng quát:
- Dừng lại!
Chu Mộng Châu lòng rất trấn
tĩnh, nhưng vờ làm vẻ hoảng hốt nhìn bọn họ, gã vừa rồi thét lớn có khuôn mặt
rộng cằm bạnh, tướng mạo hung dữ. Một gã khác gầy ốm, mặt choắt, lúc ấy nhìn
chàng, rồi nói với gã mặt bạnh.
- Đại ca, chúng ta trước hết
làm rõ chuyện rồi tính.
Gã mặt bạnh trên trán còn
thêm vết thẹo đao dài, lúc này nghe thế liền trừng gã mặt choắt, nói:
- Tam đệ, thời gian đã gấp
lắm rồi, để nhỡ chuyện của trang chủ, ngươi có gánh chịu tránh nhiệm không chứ?
Gà mặt choắt được xưng là tam
đệ, chừng như rất khiếp sợ gã mặt thẹo, uyển chuyển nói:
- Tuy là thế, nhưng đại ca
cũng phải biết tính khí của trang chủ, nếu như biết được chuyện này, chẳng
những trang chủ không chấp nhận phương pháp giải độc này, mà còn có thể tự
quyết để bảo vệ thanh danh của Tụ Tinh trang trong thiên hạ...
Gã mặt thẹo nghe thế giọng ôn
hòa nói:
- Vậy theo ý ngươi thì thế
nào đây?
- Theo ý tiểu đệ, chẳng bằng
nhanh chóng về cốc, khéo may hiện tại đã có hai tên, chỉ còn thiếu một, không
chừng gặp được một tên nào thuộc phường gian ác, cớ gì phải làm tội thằng nhóc
này?
Vừa nói gã vừa liếc về phía
Chu Mộng Châu.
Gã mặt thẹo trầm mặc suy
nghĩ, rồi nói:
- Cũng được, cứ theo ý ngươi,
coi như phước lớn cho thằng nhỏ này!
Chu Mộng Châu nghe thế thì
thầm rủa:
- Quái! Ta đi đường ta, chẳng
gây hấn với hắn, cái gì mà phước với họa chứ?
Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn làm ra
vẻ sợ nhìn bọn chúng.
Ba gã hắc y hán tử đã phóng
ngựa bỏ chạy trở lại hướng đến ban đầu.
Chu Mộng Châu thản nhiên đi
tiếp. Nhưng qua chừng thời gian một tuần trà, bỗng lại nghe tiếng vó ngựa sau
lưng, hơi nghiêng đầu nhìn thì lại thấy chính ba tên lúc nãy. Chu Mộng Châu bấm
bụng nghĩ lần này chắc không thoát được phiền phức.
Nào ngờ, ba tên kia phóng
ngựa qua người chàng vọt đi, chỉ thấy gã mặt choắt là quay đầu lại nhìn chàng
nheo mắt mỉm cười. Chu Mộng Châu nhìn bọn họ, đã kịp phát hiện ra sau lưng ngựa
gã mặt thẹo lúc nãy trống không, nhưng lúc này có thêm một chiếc túi vải đen
lớn, bên trong thò ra một bàn chân.
Chu Mộng Châu nhíu mày nghĩ:
- Hắn cười gì ta chứ? Xem ra hắn không thuộc hạng tà ác, thế nhưng trong nháy
mắt, bọn chúng từ đâu bắt một người mang đi. Xem ra hai chiếc bao sau lưng hai
tên kia cũng là chứa người.
Nghĩ đến đó, chàng cảm thấy phấn chấn lên, chẳng lẽ thấy người gặp nạn
không cứu?
Lòng hiệp nghĩa trỗi dậy, quyết định bám theo bọn người này, chờ cơ hội cứu
ba người bị bắt trong ba bao kia.
Nghĩ vậy, chàng liền thi triển khinh công phóng đuổi theo.
Bọn người kia như đã làm được việc, cứ dong ngựa mà chạy chẳng hề nghĩ phía
sau đã có "thằng nhóc" truy theo.
Chừng hai khắc giờ trôi qua, bọn ba gã hắc y hán tử chạy vào một dãy núi.
Chu Mộng Châu vừa đuổi theo vừa tính toán trong đầu cách đối phó nếu như đột
nhiên bị bọn người kia phát hiện. Vừa chạy vừa nghĩ bất tri bất giác đã nhập
sơn khá sâu qua một chân núi, thế núi đột nhiên thay đổi, chỉ thấy vách núi
dựng đứng, một bên là rừng cổ thụ cằn cỗi rậm rịt.
Đột nhiên chàng nhận ra một bóng người xẹt ngang, chàng liền nhảy sang bên
đường ẩn thân sau gốc cây lớn. Ghé mắt quan sát thấy đó là một gã áo đen, chàng
nghĩ đã thấy một tên, hai tên kia hẳn cũng chỉ ở gần đâu đây. Chàng vừa định
lén đến xem thế nào, bỗng lại thêm một bóng người áo đỏ xẹt nhanh tới, chỉ nghe
gã áo đen "hự" một tiếng, cả người từ từ quay lại.
Chu Mộng Châu lúc này mới phát hiện gã áo đen kia không phải là một trong
bọn ba người vừa rồi. Lại nhìn người áo đỏ vừa xuất hiện là một lão già thấp
lùn, mặt mày cổ quái.
Lão vừa xuất hiện đã ra tay phóng chỉ lực phong bế huyệt đạo gã áo đen. Chỉ
nghe lão "hừ " một tiếng lạnh lùng nói:
- Khảm Ly Tử ta xưa nay chưa tiếng nói hai lời, đồng bọn của ngươi lừa ta,
hại ta bỏ công không phen này, chúng đã bị ta dụng Tỏa Cốt xuyên tâm trừng trị.
Chung Đà Tử như đã ẩn thân trong núi này, nếu hắn chưa trị giải được độc trong
người, thì quyết không khi nào rời được khỏi đây. Chỉ cần ta bỏ công truy tìm, thì
chẳng phải là khó khăn gì mấy, có điều...
Lão dừng lại cười gần lên mấy tiếng, nói tiếp:
- Hắc hắc...Có điều lão phu lười phải phí sức, nếu ngươi chịu nói cho lão
phu biết hắn hiện trốn ở đâu, lão phu nhất định sẽ mang ngươi về Nam Hải Thần
Cung, chẳng những truyền thụ võ công cho ngươi. Chung Đà Tử cho dù mọc thêm ba
đầu sáu tay cũng không làm gì được ngươi. Còn nếu như ngươi ngoan cố chẳng hồi
tỉnh, thì chớ trách lão phu thủ đoạn tàn độc.
Trung niên đại hán nghe thế mặt biến sắc, thế nhưng quật cường nói:
- Tiền bối xin cứ tự nhiên đi tìm tệ trang chủ, thứ cho vãn bối không thể
cáo bạch.
Khảm Ly Tử vừa nghe thế, mắt nổ lửa trừng nhìn gã đại hán, rồi đột nhiên
nhảy phất tới vung tay bửa xuống vai trái gã một chiêu. Chỉ nghe gã đại hán
thét lên một tiếng đau đớn, cả bả vai trễ xuống, xương cốt tựa hồ như vụn nát.
Tuy vậy gã đại hán gắng chịu đau, nghiến răng trừng mắt nhìn Khảm Ly Tử cười
gằn rít qua kẽ răng:
- Hừ! Cho dù ngươi giết chết
ta cũng đừng hòng moi ở ta tin tức gì về bổn trang chủ.
Khảm Ly Tử gật gật đầu, ngước
mắt nhìn lên đỉnh núi, chắt lưỡi nói:
- Hảo! Hảo!... Chung Đà Tử
chẳng ngờ lại có đám đệ tử trung thành như vậy, chẳng trách gì mà hắn cứ khí
khái vỗ ngực xưng danh, cuồng ngạo nhất thế.
Nói đến đó, lão thâu ánh mắt
lại chiếu thẳng vào mặt gã đại hán, hàn quang lạnh lùng, cười nhạt nói tiếp:
- Hừ! Thế nhưng chỉ cần ta
diệt tận bọn đáng chết các ngươi, để xem ai còn giúp con lừa già kia trị độc?
Chung Đà Tử trúng độc tàn phế. Chu Giác đã chết từ lâu. Bằng Thân thì không
đáng phải lo, danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm không thuộc về ta thì còn ai chứ?
Ha...
ha... ha Lão cười lên vô cùng
đắc chí.
Chu Mộng Châu nghe Khảm Ly Tử
nhắc đến tên cha mình thì trong lòng chấn động, vô ý người bổ, chạm vào gốc cây
phát ra tiếng động.
Khảm Ly Tử trong cơn cười khoái
chí tựa hồ như không nghe thấy. Thế nhưng hắc y hán tử thì đưa mắt nhìn về phía
gốc cây, độ nhiên thở dài rồi lại nhìn Khảm Ly Tử.
Khảm Ly Tử đã ngừng tiếng
cười, nhìn chằm vào hắc y hán tử hồi lâu, bỗng lạnh giọng nói:
- Ngươi còn chưa chịu ra đây
sao?
Chu Mộng Châu nghe vậy thì
ngớ người, thấy hắc y hán tử lại nhìn về phía mình lần nữa. Chàng nghĩ câu này Khảm
Ly Tử chẳng phải nói với mình hay sao chứ? Chàng hiểu là lão già đã biết được
mình nấp ở đây, chỉ có điều chưa nói toát ra mà thôi.
Nhìn thấy thần thái và tiếng
cười cuồng ngạo của Khảm Ly Tử, chàng ngầm tức giận khinh bỉ:
- Hừ! Bằng vào ngươi mà dám
xưng Thiên Hạ đệ nhất kiếm?
Chàng vốn không muốn ra mặt
nhưng lúc ấy hiệp khí trỗi dậy liền rời gốc cây bước ra.
Nào ngờ thân hình mới định di
chuyển thì lập tức thấy bóng áo đỏ lướt tới nhanh như chớp, chàng định né tránh
nhưng đã không còn kịp, chỉ thấy thắt lưng hơi ê, cả người bị lão già nâng bổng
lên ném một cái ra ngoài.
Chu Mộng Châu khinh công thân
pháp đã khá thâm hậu lúc bị ném người bổng lên không, liền đề khí tụ thần thả
người rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Khảm Ly Tử mặt hiện nụ cười
khinh thị, lạnh giọng nói:
- Một chút bản lĩnh như ngươi
mà dám giỡn mặt với lão phu?
Chu Mộng Châu từ khi rời
Trường An đến nay đã hấp thụ hai cao thủ phật môn nhất lưu truyền thụ võ công,
lại được Kim La Hán cho uống linh đơn, võ nghệ nội công đã tiến triển rất
nhiều. Thế nhưng không ngờ lúc nãy bị lão già chộp ném một cách dễ dàng, đến
tránh cũng chẳng kịp trong lòng rất buồn bực. Tuy thế lòng vẫn không phục, tức
giận nói:
- Ta tuy võ công còn kém, thế
nhưng ngươi chỉ bằng vài món võ công mà đòi xưng Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm chỉ e
chẳng xong đâu.
Khảm Ly Tử tức giận vọt người
phóng tới, vung tay phải chộp vào ngực Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu thầm hiểu mình
không đáng là đối thủ của lão già, thế nhưng không cam lòng để đối phương khi
hiếp, liền vung tay lên chống đỡ. Hai chưởng chạm nhau, Chu Mộng Châu cảm giác
tay lão già cứng như thép, tay chàng đau buốt tựa như gãy lìa, đồng thời một cỗ
kình lực đẩy bật tay chàng ra ngoài, cổ áo bị đối phương tóm gọn.
Khảm Ly Tử hầm hầm hói:
- Nói mau! Đương kim thiên hạ
còn ai võ công vượt qua lão phu?
Chu Mộng Châu trong đầu nghĩ
nhanh đến hai người, một người là tiên phụ của chàng và một người là sư phụ
chàng, chút nữa thì đã buộc miệng nói ra. Thế nhưng chàng đã kịp ghìm lại không
nói, mà hiên ngang trả lời.
- Là ta!
Khảm Ly Tử cười lên "hắc
hắc " mấy tiếng, nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu
lạnh giọng nói:
- À ra thế! Thật thất kính,
đã thế thì Khảm Ly Tử ta nguyện tiếp các hạ vài chiêu!
Hắc y hán tử bấy giờ đứng bên
ngoài nghe nói vậy, khẩn trương lên vội chen vào nói:
- Tiểu tử, ngươi tiếp lão
tiền bối vài chiêu. Lão thân phận thế nào chứ? Tuyệt đối không thể đả thương
đến ngươi đâu!
Khảm Ly Tử trừng mắt hắc y
hán tử một cái, mắt lộ hàn quang đầy uy lực, khiến hắc y hán tử cúi gầm đầu.
Chu Mộng Châu lực này tựa hồ
như không còn nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, nghĩ đến vừa rồi Khảm Ly Tử
từng tuyên bố sẽ diệt tận bọn hắc y võ sĩ này, đồng thời đã ra tay với gã này.
Thế nhưng, hắc y hán tử chừng như không dám mạo phạm đến lão ta, ngược lại còn
có chút tôn kính, thực là điểu khó hiểu.
Bấy giờ Khảm Ly Tử cuồng ngạo
nói:
- Hừ, tiếp chiêu ư? Chỉ một
thằng nhóc chưa ráo máu đầu, xứng qua chiêu với lão phu ư? Chỉ cần hắn tiếp nổi
lão phu ba chưởng, lão phu quyết không làm khó gì hắn?
Chu Mộng Châu lại nghĩ:
- Sở học của mình rõ ràng
không đáng là đối thủ của lão ta, thế nhưng nói tiếp không nổi lão ta ba chiêu,
thì thực quá tệ hại!
Khi ấy khí tráng tuổi trẻ
trỗi lên, chàng chẳng nghĩ gì nữa, mạnh dạn nói:
- Được ta tiếp lão ba chưởng,
nếu sau ba chưởng không làm gì nổi ta, thì lão phải tha cho người này!
Vừa nói chàng vừa đưa tay chỉ
gã hắc y hán tử.
Khảm Ly Tử nói:
- Chuyện của hắn ngươi không
can thiệp nổi đâu!
Hắc y hán tử chen vào tiếp
lời:
- Ngươi tiếp nổi ba chưởng
của lão tiền bối, thì nên nhanh rời khỏi đây, chuyện của ta tiểu huynh đệ bất
tất bận lòng.. Chu Mộng Châu vốn đến đây nguyên do truy đuổi theo ba gã hắc y
hán tử kia để cứu người, hiện tại trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện đó, nên lúc
này nghe gã kia nói vậy, lòng nghĩ:
- Ngươi đã không cần ta nhúng
tay vào, thì ta cũng chẳng phải hao công tổn trí!
Nghĩ rồi quay người bỏ đi,
nhưng bên tai lập tức nghe tiếng thét giận dữ của Khảm Ly Tử, thân mình của lão
đã như ánh chớp lướt tới cản đường, lạnh lùng nói:
- Chớ vội, tiếp lão phu ba
chưởng rồi đi!
Chu Mộng Châu lãnh đạm nói:
- Các ngươi như đã muốn tự
giải quyết với nhau, thêm ta vào chỉ càng lấn cấn!
Khảm Ly Tử bước tới một bước,
tay phải hơi giở lên, mặt lộ nộ khí quát:
- Thực ra ngươi dám tiếp
chiêu hay không chứ?
Chu Mộng Châu thấy lão già cứ
cố ức hiếp mình, trong lòng không phục, thầm nghĩ:
- Đến vào dầu sôi lửa bỏng,
ta còn không sợ há sợ ba chưởng của lão ta!
Nghĩ vậy liền đưa ngực hiên
ngang nói:
- Phất chưởng đi!
Khảm Ly Tử ngược lại thấy Chu
Mộng Châu chấp nhận tiếp ba chưởng, thì sắc mặt hòa hoãn lại, đơn chưởng đưa
lên, dụng năm thành công lực phát chưởng đánh ra. Chu Mộng Châu thấy lão già đã
phát chưởng, tuy uy lực không ghê gớm thế nhưng cũng không dám khinh suất vội
vận công thi triển một chưởng khởi thức trong Phiên Thiên chưởng gọi là “Phiên
phiến sơ động”, khuỷu tay trầm xuống, phóng chưởng nghênh tiếp “Binh" một
tiếng, Khảm Ly Tử người bất động, Chu Mộng Châu người chao đảo mạnh, thế nhưng
chung quy vẫn không bị đẩy lùi. Thực ra Khảm Ly Tử đã đánh giá thấp đối phương
cho nên chỉ dụng năm thành công lực, nào ngờ Chu Mộng Châu luyện được Phiên
Thiên chưởng là tuyệt công dương thế, oai lực vô cùng, chỉ có điều công lực
chàng còn non kém, cho nên mới chưa phát huy hết thần lực của nó.
Sau chưởng này, Khảm Ly Tử
đứng há mồm tròn mắt nhìn Chu Mộng Châu, thất thanh hỏi:
- Nhẫn đại sư là gì của
ngươi?
Chu Mộng Châu nghe hỏi thì
giật mình, thầm phục nhãn lực của lão ta quá lợi hại, mới chưởng đầu đã nhận ra
mình sử dụng Phiên Thiên chưởng, còn biết được chính là chưởng pháp của Nhẫn
đại sư. Lúc ấy hàm hồ nói:
- Cứ phát tiếp chưởng thứ hai
đi. Hỏi những điều đó liên can gì chứ?
Khảm Ly tử tròn mắt nói:
- Sao không liên can? Lão phu
với Nhẫn đại sư năm xưa có chút tình hương hỏa, nếu ngươi là môn đồ của ông ta,
thì ta lẽ nào để ngươi bị thiệt!
Chu Mộng Châu tiếp một chưởng
vừa rồi không nhận ra đối phương dụng chưa hết công lực, chỉ nghĩ nội công lão
ta bất quá hơn mình một chút nhưng không phải chẳng kháng cự nổi, lại thấy lão
ta với Nhẫn đại sư chừng như đúng y lời lão ta nói có chút tình thân, nếu nói
ra chính Nhẫn đại sư truyền thụ Phiên Thiên chưởng cho mình, có thể lão ta sẽ
không tiếp tục xuất chưởng nữa. Mà lão không xuất chưởng, thì không có cơ hội
đánh giá xem võ công của mình cao thấp thế nào. Trong lòng suy tính như vậy,
bèn nói:
- Ngươi yên tâm, ta căn bản
chẳng quen biết với ai là Nhẫn lại sư.
Khảm Ly Tử nghe tựa hề như
không tin lắm thế nhưng gật đầu nói:
- Được vậy thì ngươi tiếp lão
phu một chưởng nữa.!
Vừa nói dứt lời lão tung
chưởng cực nhanh.
Chu Mộng Châu giật thót người
không nghĩ lão ta lần này ra tay nhanh như vậy, mà thế chưởng xem ra so với lần
trước tăng gấp bội. Phản xạ đầu tiên là né người tránh trực diện, rồi thi triển
thức thứ hai trong Phiên Thiên chưởng đánh tới.
Nào ngờ Khảm Ly Tử cười
"ha ha " mấy tiếng, lách người né tránh, rồi hóa chưởng từ cương
thành nhu cuộn lấy cả người Chu Mộng Châu vất ra ngoài mười mấy trượng.
Chu Mộng Châu khi cả người bị
vứt bổng như người rơm, mới thầm hiểu chưởng lực của đối phương vượt mình rất
xa. Gã hắc y hán tử kia, lão ta đánh xả vai mà vẫn không dám kháng cự, chừng
như hiểu chẳng phải là đối thủ của lão ta. Khi ấy người còn lơ lửng trên không,
hai hàng nước mắt tự nhiên chảy ra một cách tức tối. Nghĩ bản lĩnh mình học đã
như vậy mà Khảm Ly Tử chỉ một chưởng đã ném mình như trở bàn tay, không biết
phải luyện thêm đến năm nào tháng nào mới có thể cự lại một chưởng của lão ta.
Thế nhưng khi người rơi xuống
đất, thì nghĩ nhanh dẫu sao trước mặt đối phương cũng không thể rơi nước mắt,
mà nam nhi đại trượng phu thì quyết chẳng biết đến rơi nước mắt là gì. Chàng
cắn răng cương quyết phải tiếp chiêu thứ ba của Khảm Ly Tử, dù một chưởng này
có thể làm chàng bỏ mạng, dù có chết thì cũng phải chết trước sự khiếp phục của
đối phương!
Lòng anh hùng ấu trĩ trổi
dậy, vừa lồm cồm đứng lên, định chạy trở lại, chẳng ngờ, khi chàng quay lại
nhìn thì cả Khảm Ly Tử và gã hắc y hán tử kia biến đâu mất. Đưa mắt nhìn quanh
bốn phía vắng ngắt không một bóng ma, Chu Mộng Châu đứng ngớ người một lúc,
lòng còn hậm hực thầm nghĩ:
- Lão ta quả thật có quan hệ
thâm tình với Nhẫn đại sư, cho nên mới không muốn ra tay dụng thủ đoạn tàn bạo
với mình.
Thế nhưng suy nghĩ vừa rồi
khiến lòng chàng còn ấm ức, cắn răng quyết định trước nên đi tìm cho được Khảm
Ly Tử, tiếp lão ta vài chưởng nữa, rồi chuyện gì tính sau.
Nghĩ là làm, chạy quanh một
vòng tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng người nào.
Khi ấy lại nhớ Khảm Ly Tử
từng nói quyết tìm bằng được nơi ẩn thân của Chung Đà Tử, tuy không biết nơi
nào trong núi này, nhưng nếu chỉ cần bám lại đây ba hôm, không chừng sẽ gặp
được lão ta.
Suốt hôm đó, chàng đi lung
khắp khu rừng, chẳng nhìn thấy bóng áo đỏ của Khảm Ly Tử đâu, ngược lại phát
hiện bốn xác chết. Bọn người này ăn vận hoàn toàn giống với gã hắc y hán tử
kia, cái chết trông rất thê thảm.
Cứ nhìn bốn xác chết này, Chu
Mộng Châu cũng đoán được chính Khảm Ly Tử hạ thủ chứng tỏ lão ta chưa rời khỏi
đây.
Tối hôm ấy, Chu Mộng Châu tìm
hốc đá dưới chân núi ngủ qua đêm.
Sáng ngày hôm sau, chàng thức
dậy rất sớm, sau khi hành công vận khí là bắt đầu tìm kiếm Khảm Ly Tử. Có nơi
nào khả nghi là Chu Mộng Châu dừng lại lục soát rất kỹ. Chàng nhớ lại Khảm Ly
Tử mục đích đến đây là tìm Chung Đà Tử, giữa bọn họ tất có ân oán giang hồ rất
sâu sắc, cho nên Khảm Ly Tử mới ra tay với thuộc hạ của Chung Đà Tử tàn khốc
như vậy.
Cả ngày hôm ấy chừng như
chàng không hề nghỉ ngơi, tìm kiếm khắp từ chân lên đỉnh, cả tòa núi hùng vĩ
này chừng như không nơi nào chàng không để mắt tới, thế nhưng chung thủy vẫn
chẳng nhìn thấy tăm dạng Khảm Ly Tử đâu. Ngược lại, Chu Mộng Châu trước sau
phát hiện thêm mười ba xác chết nữa, mà đều là bọn hắc y hán tử, như vậy hôm
qua đến giờ cả thảy đã là mười bảy tên võ sĩ áo đen bị giết.
Chu Mộng Châu nhíu mày suy
ngẫm, có chút gì đó hoài nghi về mối quan hệ giữa Khảm Ly Tử và Nhẫn đại sư. Vì
rằng, Nhẫn đại sư là người đức độ từ bi, cao tăng đạo hạnh mà Khảm Ly Tử tuy
rằng võ công có thể đồng luận với Nhẫn đại sư. Thế nhưng, hành vi của lão tàn
bạo, giết người không gớm tay, chừng như hoàn toàn trái ngược với phẩm đức của
Nhẫn đại sư.
Như thế, khó luận rằng quan
hệ giữa họ là thân hữu giao tình, hay là Khảm Ly Tử có gì đó úy kỵ Nhẫn đại sư,
cho nên mượn cớ nói vậy để nhân cơ tránh mặt với Chu Mộng Châu?
Thực khó hiểu.
Chu Mộng Châu càng nghĩ càng
thấy đau đầu, thế nhưng quyết chí tìm cho được Khảm Ly Tử dù sao vẫn không hề
giảm sút trong lòng chàng.
Lúc ấy chàng chính đang đứng
ngớ người bên một gốc cây lớn, đột nhiên có tiếng lọt vào tai:
- Tam đệ, ta xem chỉ còn có
cách đó, mười bảy tên giang hồ bại hoại kia đều được Khảm Ly Tử cứu thoát hết
rồi, mà việc trị độc cho trang chủ đã gấp lắm rồi. Cho dù ta dốc toàn lực cũng
sợ trước giờ tí đêm nay khó có thể bắt lại được mười tám người để thế thân.
Do vậy chủ ý ta là mang mười
bảy xác chết huynh đệ chúng ta về, thay áo quần khác vào.
Trang chủ trước lúc kịch độc
trong người còn chưa giải được, tinh thần hôn mê quyết chẳng nhận ra được đâu.
Đằng nào người chết thì cũng đã chết, huống gì chúng ta dẫu có chết vì trang chủ
cũng cam nguyện?
Chu Mộng Châu thất kinh, quay
đầu lại nhìn, chẳng thấy bóng người nào. Nhưng rõ ràng tiếng người từ phía trái
rất gần vọng lại. Đang lúc mơ hồ, thì giọng một người khác vang lên:
- Đại ca, chuyện này tiểu đệ
thấy cần cân nhắc suy nghĩ.
Giọng người ban đầu pha chút
nộ khí:
- Tam đệ, chẳng lẽ Trang chủ
đối xử với chúng ta nhiều năm nay có điểm nào không phải chăng? Nói thật lòng,
nếu hôm qua lúc về đây mà không bắt được thêm thằng nhóc kia, thì ta nguyện sẽ
hy sinh mình để đủ số mười tám người. Ngươi nên biết phải thêm hai lần nữa thì
kịch độc trong người Trang chủ mới giải hết. Mấy năm nay phi tận tâm huyết
trang chủ đã có phần thuyên giảm, giờ đến chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn? Đành
rằng những ngươi kia đều là huynh đệ của chúng ta, ai nỡ nhìn thấy họ bị biến
thành vật hấp độc tán huyết, trị thương cho trang chủ. Nhưng nếu không như vậy,
thì còn cách nào nữa?
Lần này giọng cao hơn, nghe
rõ ràng, Chu Mộng Châu đã đoán ra tiếng người phát từ trong gốc cây mà bọn
người này chính là ba gã hắc y hôm qua chàng gặp trên đường. Phát hiện vô tình
này khiến Chu Mộng Châu cao hứng, chỉ nghe bọn nói chuyện cũng đoán được Chung
Đà Tử chỉ ẩn cư gần đâu đây mà thôi!
Bấy giờ, đột nhiên thân cây
hơi chuyển nhẹ, rồi tiếp đó có ba bóng người chẳng biết từ đâu nhảy ra. Chu
Mộng Châu nép người la thầm:
- May thật!
Bởi vì chàng nép người phía
bên này gốc cây nếu không thì đã bọn người kia bắt gặp!
Thấy bóng ba người phóng chạy
như bay, chàng đoán là bọn họ do mang những xác chết vừa về. Chàng nghĩ xác
chết gần nhất cũng cách đây bốn năm dặm, cả đi lẫn về cũng là một thời gian để
chàng quan sát quanh đây. Khi ấy liền đi vòng quanh thân cây, chỉ thấy thân cây
đại thụ to có đến mấy người ôm, nhưng không có một lỗ bộng nào hay một đấu vết
nào khả nghi.
Chu Mộng Châu đứng ngớ người
suy nghĩ một lúc hiểu ra, hai chân nhún mạnh phóng lên thân cây. Chàng nghĩ có
thể lối vào bên trong sẽ từ một bộng cây nào bên trên cây này.
Thế nhưng tìm quanh các cành
lớn cành nhỏ, chẳng hề tìm thấy một lỗ hổng nào đáng ngờ.
Chu Mộng Châu hơi nản, nhưng
nghĩ bọn người kia có thể sắp trở lại, tốt nhất nên nấp nơi nào, xem bọn chúng
ra vào gốc cây kia như thế nào rồi sẽ tính. Nghĩ vậy, chàng liền nhảy xuống nấp
người vào một bụi rậm gần đó chờ đợi.
Lát sau, đã thấy một bóng đen
quay trở lại với thêm một xác chết trên vai. Tốc độ chạy rất nhanh, thế nhưng
luôn luôn tìm những gốc cây mỏm đá để che khuất thân hình, thỉnh thoảng lại
nhìn lui, chừng như sợ có người bám theo.
Khi còn cách gốc cây chừng
mười trượng thì hắn dừng lại. Trước hết đến dưới vách đá, đặt xác chết xuống,
rồi chạy quanh một vòng xem có ai theo dõi hay không. Như đã yên tâm hắn mới
chạy trở lại vách để tung người lên cao chừng trượng tay sờ vào nơi nào đó, tự
nhiên có tiếng động nhẹ, vách đá để lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Hắc y hán tử trở
xuống đất mang thi thể ném vào bên trong, rồi phóng chạy đi và lập tức đưa tay
nắm lấy vòng sắt vừa xoay vừa kéo.
Vách đá chuyển nhẹ, rồi một
huyệt đạo mở ra lưng chừng vách đá, Chu Mông Châu thầm mừng, liền bám người lần
vào huyệt động. Chàng vừa đặt chân vào hẳn trong huyệt động, thì cánh cửa đã tự
nhiên khép chặt, trong lòng bỗng hơi hoảng, nghĩ không biết lát nữa làm sao mở
huyệt động để trở ra. Nhưng rồi lại nghĩ, đằng nào cũng thám thính xem mật động
này đáo để thế nào. Nghĩ rồi bước hẳn vào sâu bên trong, đã thấy tử thi nằm một
bên động đạo, bước sâu vào thêm, phút chốc con đường động đạo rẽ làm hai lối.
Trong động đạo ánh sáng chủ
yếu được tỏa ra từ những hạt dạ minh châu gắn cao trên vách đá, ánh sáng xanh
nhờ nhợ cũng có thể nhìn thấy tầm xa vài trượng. Chu Mộng Châu đứng trước lối
rẽ hai chưa biết nên đi lối nào, đưa mắt nhìn lối bên trái thấy đoạn đường hẹp
dốc xuống với những bậc cấp bằng đá, tầm nhìn bị khuất sau chỗ rẽ cách đó chừng
hai trượng. Chàng nghĩ:
- Ta cứ thứ đi theo lối này
xem sao?
Nghĩ rồi liền bước đi, con
đường với mười mấy bật cấp đá vòng xuống thấp, rồi mở thẳng tấp xuống trước. Đi
chừng trượng lại phát hiện bên trái một lối rẽ khác. Chàng đứng lại đưa mắt
nhìn xem, thì thấy lối rẽ cụt dài chừng hơn một trượng cuối đường là một chiếc
thang gỗ.
Trong lòng tò mò, liền trèo
lên thang, cuối cầu thang là một vách gỗ phẳng lì, có hai chiếc lỗ tròn bằng
đầu ngón cái có ánh sáng lọt vào.
Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn ra
ngoài theo hai chiếc lỗ tròn đó, lúc này mới hiểu hết vấn đề. Tại sao ba tên
kia lại nói chuyện với nhau nghe phát ra từ gốc cây ở trên kia, thì ra động đạo
mở tới tận gốc cây rồi khoét bên trong làm điểm quan sát. May là lúc ấy chàng
đứng ở phía ngược lại, khuất tầm nhìn của chúng nên mới không bị phát hiện.
Chu Mộng Châu mỉm cười một
mình, rồi trở xuống đất quay ra lại lối cũ. Chàng thầm tin Chung Đã Tử ẩn trú
đâu trong động đạo này, có điều không biết đích xác tại đâu. Thế nhưng, điều
làm chàng yên tâm khi nghĩ lão ta trên người còn trúng độc, dẫu gặp cũng chưa
hẳn làm gì được mình. Vả lại mình vào đây hoàn toàn không có ác ý với lão ta.
Nghĩ vậy, cho nên chàng mạnh dạn tiến bước sâu vào bên trong.
Động đạo cánh bên phải này
hoàn toàn khác với bên trái, thế bằng phẳng, không ngoằn ngoèo uốn lượn, nhưng
lại có rất nhiều lối rẽ ngang dọc. Có một điều rất lạ là tất cả các lối rẽ đều
với vách đã phẳng lì hoàn toàn giống nhau.
Chu Mộng Châu lúc đầu không
để ý đến điều này, cho nên chỉ đi theo tính hiếu kỳ, đến khi thấy chẳng phát
hiện ra gì, mà rẽ ngang rẽ dọc đã nhiều lần, sợ tiếp tục đi lát nữa khó lần
đường ra thì nguy, bèn quay trở lại. Chàng cố nhớ lại vừa rồi rẽ trái ở đậu, rẽ
phải nơi nào, rồi lần mò quay ra, thế nhưng lòng vòng một hồi chẳng thấy lối cũ
ở đâu. Trong lòng bất đầu phát hoảng, chàng dừng chân lại cố nghĩ xem mình đã
đi thế nào, rõ ràng là không sai, thế nhưng tại sao không tìm ra đường rẽ ban
đầu vào đây?
Càng nghĩ càng hoảng, càng
hoảng thì càng mò mẫm đi cầu may, chẳng biết đã rẽ thêm mấy đoạn đường nữa, mà
trước mặt thủy chung vẫn là những lối rẽ không dứt. Chu Mộng Châu trong lòng đã
chấn động đoán là mình đã lạc vào mật đạo, đứng bần thần, trán toái mồ hôi.
Chính đanh lúc chưa biết tính thế nào bỗng nghe có tiếng người rất gần:
- Ê! Lão lùn, ngươi phục hay
chưa chứ? Chỉ cần cúi đầu chịu phục thì ta sẽ nói cho biết khẩu quyết đi ra
khỏi Cửu U Địa Phủ này.

