Ác Thủ Tiểu Tử - Chương 14 - Phần 1
Chương 14 - Nam Hùng Lạc Bước Vướng Dây Oan
Đào Văn Kỳ nghe gọi, đầu cũng
không quay lại, mà còn tăng tốc độ, chung thủy bỏ Chu Mộng Châu ở khoảng cách
ngoài mười trượng.
Chu Mộng Châu nhíu mày chẳng
hiểu có gì mà Đào Văn Kỳ nghe rõ tiếng mình gọi, thế mà vẫn chạy như điên như
cuồng, thật hết sức khó hiểu.
Khi ấy chẳng còn nghĩ gì nữa,
Chu Mộng Châu tức tốc thay đổi thân pháp tuyệt luân Lăng ba nhiếp bộ, cả người
vọt phóng như ánh sao băng.
Đào Văn Kỳ chỉ nghe tiếng
lướt gió vù một cái, bóng người hoa lên trước mắt khiến hắn chợt giật mình
khựng người đứng lại. Nhưng khi nhận rõ là Chu Mộng Châu, Đào Văn Kỳ chẳng
những không vui mà còn lạnh lùng đưa mắt nhìn chàng vẻ tức giận.
Nguyên Đào Văn Kỳ vừa rồi
thua Thất Bộ Truy Hồn một chiêu, ban đầu thấy hối hận lẫn hổ thẹn, thế nhưng
chợt nghĩ thua Thất Bộ Truy Hồn là một nhân vật thành danh trong giang hồ, thì
cũng không đáng phải thẹn. Lúc này thấy một thanh niên vô danh tiểu tốt như Chu
Mộng Châu mà lại truy bắt kịp mình, thậm chí vượt qua người mình chẳng chút phí
sức, thì mới thật sự thấy hổ thẹn. Thẹn quá thành tức giận, cho nên mới nhìn
chằm chằm vào chàng như thế.
Chu Mộng Châu không ngờ đối
phương có thái độ như thế với mình, hết sức bất ngờ, lắp bắp la lên:
- Áo khoác của Đào huynh đây,
nên nhanh mặc vào.
Đào Văn Kỳ giật lại chiếc áo,
nhưng không vội mặc lên ngay, vẫn cứ chăm mắt nhìn chàng thêm một hồi nữa, cơn
giận như lắng xuống, trầm giọng hỏi:
- Vừa rồi ngươi đứng ngoài quan
sát, có nhận ra Đổng Hằng sơ hở chỗ nào không?
Chu Mộng Châu trầm ngâm một
lúc mới nói:
- Thương pháp của Thất Bộ
Truy Hồn thế mãnh lực trầm, thật chẳng hổ danh cao thủ võ lâm, xem chiêu thức
của lão ta, ngoài cận chiến thì không còn cách nào hơn nữa!
Đào Văn Kỳ hậm hực:
- Hôm nay ta thua lão một
chiêu, thật không cam lòng chịu phục!
Chu Mộng Châu vốn vẫn có hảo
cảm với Đào Văn Kỳ, nhưng vừa rồi để chàng truy đuổi cật lực mà chẳng thèm để ý
tới chàng, cho nên có chút bực tức. Nhưng lúc này gặp lại rồi, thì tức giận vơi
biến, lại nghĩ tình cảnh vừa rồi Đào Văn Kỳ thua một chiêu thật đáng thương,
chàng làm vui, cười nói:
- Thôi thì thế này, ngày mai
tôi đến tìm Đổng Hằng khiêu chiến, khi tôi động thủ với lão ta thì Đào huynh ở
bên ngoài quan sát, nhất định tìm thấy được chỗ hở của lão ta.
Đào Văn Kỳ vui hiện ra mặt,
nhưng chốc lát lập tức ủ rủ trở lại, lắc đầu chẳng tin tưởng nói:
- Ngươi nghĩ là có thể đỡ nổi
Đổng Hằng mấy chiêu chứ?
Thì ra Đào Văn Kỳ vốn kiêu
ngạo tự phụ, nghĩ rằng hạng thiếu niên trẻ tuổi ngang trang ngang lứa không có
ai là đối thủ của mình. Thực tình thì chẳng quá đáng lắm, vì hàng hậu bối trẻ
tuổi, chẳng có ai công lực võ học từng qua nổi hắn.
Ngay đến Chu Mộng Châu hắn
đánh giá võ công không tồi, nhưng cảm thấy vẫn không thể qua nổi hắn, cho nên
mới buông lời như vậy.
Chu Mộng Châu vừa nghe thì
hơi tức, nhưng trầm ổn nói:
- Đại khái là không thể
bại...
Đào Văn Kỳ vừa nghe vậy thì
đảo cặp nhãn châu liếc xéo Chu Mộng Châu một cái, gắt hỏi:
- Ngươi nói gì? Ngươi nắm
phần thắng khi đấu với Thất Bộ Truy Hồn ư?
Chu Mộng Châu đột nhiên cũng
trở nên tự cao, gật đầu khẳng khái đáp:
- Ta nắm chắc tám chín phần!
Đào Văn Kỳ ánh mắt nhìn Chu
Mộng Châu từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu hỏi dồn:
- Lời ngươi thật đấy chứ?
Chu Mộng Châu rõ ràng nhận ra
đối phương coi thường mình, nhíu mày bực tức hỏi ngược lại:
- Ngươi thấy võ công của Thất
Bộ Truy Hồn so với Hoa Nguyệt Đầu Đà trên Thiếc Ngõa Tự như thế nào?
Đào Văn Kỳ nghe hỏi thì ngớ
người chốc lát đáp:
- Võ công của Hoa Nguyệt Đầu
Đà tinh thuần uyên thâm, từ chưởng pháp, kiếm pháp đều nhất nhất vượt hẳn Thất
Bộ Truy Hồn. Lão tuy danh đầu không nhỏ trong vùng miền bắc này, thế nhưng làm
sao sánh được với Hoa Nguyệt Đầu Đà?
Chu Mộng Châu thốt lên:
- À ra thế!
Rồi chàng gật gật đầu nói
tiếp:
- Ta từng thắng qua Hoa
Nguyệt Đầu Đà một chiêu!
Đào Văn Kỳ lần nữa không tin
vào tai mình, hỏi lại:
- Ngươi nói gì chứ?
Chu Mộng Châu khi ấy lượt kể
qua hai lần đấu nhau với Hoa Nguyệt Đầu Đà cho Đào Văn Kỳ nghe.
Đào Văn Kỳ tròn mắt nhìn chăm
Chu Mộng Châu chừng như vẫn còn bán tín bán nghi, đột nhiên vứt áo choàng trên
đất, tay rút phắt thanh nhuyễn kiếm, hoa lên một vòng nói:
- Vậy thì ta tiếp ngươi vài
chiêu xem!
Chu Mộng Châu biết khó thuyết
phục đối phương, khi ấy nhướng mày nói:
- Đã vậy thì cũng được. Ta có
một pho kiếm phòng thân, ngươi cứ tự nhiên tấn công, xem thử pho kiếm của ta
diệu dụng đến chừng nào?
Vừa nói chàng vừa rút thanh
trường kiếm ra cầm ở tay chuẩn bị cho đối phương vào chiêu.
Đào Văn Kỳ không nói thêm câu
nào, hoa kiếm vào chiêu đâm trúng vai trái Chu Mộng Châu. Chu Mộng Châu lách
người, nhấc tay, ra chiêu tợ hồ như chỉ trong nháy mắt. Đào Văn Kỳ là tay kiếm
lão luyện, tự nhiên giật mình thầm phục đối phương.
Bấy giờ Đào Văn Kỳ biến chiêu
tấn công, thanh nhuyễn kiếm trong tay như con mãnh xà uốn lượn biến hóa khôn
lường.
Chu Mộng Châu vừa rồi đã
chứng kiến Đào Văn Kỳ thi triển kiếm pháp đấu với Đổng Hằng, cho nên chàng đã
ngầm ghi nhớ phân tích chiêu kiếm, cho đến cách hóa giải, nên lúc này ra kiếm
đã giở pho hộ thân kiếm pháp mà Thiên Lãng Tử truyền thụ, chung thủy không để
cho đối phương vào kiếm biến chiêu Hồi Long Đoạt Châu.
Đào Văn Kỳ ra liên hoàn mười
chiêu, mà vẫn không sao lọt qua màn kiếm ảnh của Chu Mộng Châu, càng đánh càng
tức, bất giác thanh kiếm trong tay càng phi vũ ra chiêu hung mãnh hơn.
Ngoài hai mươi chiêu thì
chẳng còn nhận ra ai với ai, chỉ thấy hai màn kiếm ảnh của Chu Mộng Châu, lại
càng tức thêm, bất giác thanh kiếm tỏa sáng, kiếm thép rít lên trong gió nghe
đến rợn người.
Mặc dầu là tỷ đấu ấn chứng võ
công, nhưng đấu đến lúc say máu thì một chút sơ hở cũng dễ táng mạng. Chu Mộng
Châu càng đấu càng nhận ra chỗ uyên thâm trong kiếm pháp của đối phương, khi
cương thì uy dũng ào ạt, khi nhu thì mềm mại uyển chuyển như lưu thủy, không
luyện thành pho Hộ thân kiếm pháp của Thiên Lãng Tử thì e khó lòng giữ nổi đến
lúc này.
Qua chừng ba mươi chiêu, Chu
Mộng Châu cảm thấy nếu cứ giữ mãi cho đối phương công thì ngoài trăm chiêu khó
lòng khiến đối phương phục, khi ấy vừa khoát kiếm ra liền hai chiêu hộ thân,
thuận thế phóng kiếm dụng Đạt Ma kiếm pháp đệ tam thức.
Đào Văn Kỳ đã qua ba mươi
chiêu không đánh lọt qua màn kiếm ảnh của Chu Mộng Châu thì lòng càng nôn càng
tức, khi ấy vào một chiêu hắn tâm đắc nhất là Cô Kiếm Phi Hồng. Lúc đó nhận
thấy kiếm chiêu của Chu Mộng Châu đột biến, không thủ mà công, hắn hơi hoảng
vội vàng thâu kiếm, nhưng không còn kịp...
“Koong” một tiếng cực lớn,
tiếp đó kiếm hồng tỏa ra, hồi lâu mới biến mất.
Chu Mộng Châu đứng trầm ổn,
kiếm tà ngang người, thần thái uy nghi.
Đào Văn Kỳ ngược lại bị dội
lùi mấy bước, mắt sững sờ hết nhìn thanh kiếm gãy trong tay, lại nhìn Chu Mộng
Châu như không tin vào mắt mình.
Chu Mộng Châu vừa rồi đã
quyết không nhượng Đào Văn Kỳ một chiêu, nên ra chiêu xuất thủ phản công, một
chiêu kiếm uy mãnh đã chém gãy đoạn thanh nhuyễn kiếm của Đào Văn Kỳ. Chàng
không khỏi ngớ người một lúc mới nói:
- Tiểu đệ nhất thời không cẩn
thận, làm gãy kiếm Đào huynh!
Đào Văn Kỳ như sực tỉnh, lắc
đầu nói:
- Không, không! Chu huynh quả
là cao thủ tuyệt kiếm! Tuyệt kiếm!
Vừa nói hắn vừa vứt nửa thanh
kiếm gãy xuống đất, nói tiếp:
- Chu huynh thần dũng, tiểu
đệ bội phục vô cùng!
Chu Mộng Châu nghe Đào Văn Kỳ
nói thế thì lòng bất an, ngượng ngập nói:
- Đào huynh sao nói thế, tiểu
đệ làm hỏng bảo kiếm của Đào huynh, nhất định sau này sẽ bồi thường.
Đào Văn Kỳ lắc đầu nói:
- Chỉ thanh kiếm mọn, nào
đáng để Chu huynh bận tâm...
Nói đến đó Đào Văn Kỳ dừng
lại, cười cười tiếp:
- Không phải tiểu đệ mặt dày,
nhưng tiểu đệ có luyện vài chiêu ám khí, những tưởng thọ giáo Chu huynh, ấy
cũng là để tiểu đệ tâm phục khẩu phục, không biết ý Chu huynh thế nào?
Chu Mộng Châu đối với ám khí,
thực dụng Cửu Dao Châu của Bạch Cốt Ma Quân truyền thụ khó lòng ai chống đỡ
nổi, nhưng chàng nghĩ không nên lạm dụng đến Cửu Dao Châu, cho nên lúc này nghe
Đào Văn Kỳ nói tỷ thí ám khí, nhất thời trì nghi chưa quyết.
Chẳng ngờ Đào Văn Kỳ ngỡ
chàng sợ, nên cười nói tiếp:
- Như Chu huynh thấy không
tiện, thì ta đổi môn khác vậy?
Chu Mộng Châu nghe vậy thì
ngớ người gật đầu nói ngay:
- Thôi được, ta tỷ thí ám khí
vậy!
Nhưng chàng liền nghĩ mình
với Đào Văn Kỳ vốn không thù không oán, tốt nhất chỉ cần tránh được môn ám khí
của đối phương là được, đâu cần dụng đến Cửu Dao Châu.
Đào Văn Kỳ bấy giờ đã thấy
lấy trong người ra sáu viên Tử Yến đạn xanh bóng như ngọc bích. Chu Mộng Châu
vừa nhìn thấy cũng nghĩ ngay ám khí thủ pháp của đối phương phải là hạng thặng
thừa chứ chẳng nghi.
Chu Mộng Châu nghĩ nhanh
trong đầu, rồi bước lùi năm bước, tự vạch một vòng tròn chu vị chừng vài
trượng, rồi đứng ngay giữa vòng tròn, nói:
- Tiểu đệ ở trong vòng tròn
này lĩnh giáo ám khí thủ pháp của Đào huynh, nếu như Đào huynh bức được tiểu đệ
ra khỏi vòng tròn, kể như tiểu đệ thua!
Nguyên là Chu Mộng Châu nhìn
thấy mấy viên Tử Yến châu trên tay Đào Văn Kỳ, nghĩ là thứ ám khí tuyệt môn chế
tác ra nó không dễ chút nào. Chàng với Đào Văn Kỳ hoàn toàn không thù oán, nếu
dùng kiếm đánh bạt ám khí tất sẽ hỏng mấy viên Tử Yến châu, không đáng tiếc lắm
sao. Còn nếu như dụng đến Cửu Dao Châu đối ám khí, thì thực không phải đáng như
vậy. Nghĩ thế cho nên chàng mới nghĩ ra cách đấu này.
Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ
cùng liền tự động thoái năm bước, nghiêm túc nói:
- Chu huynh đã nói như vậy,
tiểu đệ xin hiến chiêu!
Nói thì chậm, những diễn biến
xảy ra rất nhanh, chỉ thấy câu nói vừa dứt thì từ tay Đào Văn Kỳ một viên Tử
Yến châu bay vọt ra như chiếc hàn tinh. Chu Mộng Châu nhanh mắt, vừa nhìn đã
biết đây chỉ mới là hư chiêu thăm dò đối phương, mục đích khiến đối phương dao
động hoảng loạng. Sát chiêu chính là tiếp sau đó, cho nên ngưng thần tụ khí đề
phòng.
Quả nhiên hai viên Tử Yến
châu khác bay ra, ban đầu phân hai cánh tả hữu, rồi bỗng vòng vào chạm nhau kêu
“Coong” một tiếng, lại tiếp tục phân hai bay tới.
Chu Mộng Châu vẫn chỉ liếc
nhìn một cái, chung quy nhận ra chưa phải là thực chiêu, khiến Đào Văn Kỳ cũng
phải ngầm thán phục là chàng trấn tĩnh.
Đào Văn Kỳ cả thảy có sáu
viên Tử Yến, giờ đã phát ba viên, trong tay chỉ còn lại ba viên. Những viên Tử
Yến châu này bình thường ít khi dụng đến, mỗi khi dụng đến thì đối phương khó
tránh khỏi mang thương tích. Nhưng lúc này thì đã không thể không sử dụng hết,
ba viên nhất loạt bay vọt ra khỏi tay.
Thế nhưng, thấy Chu Mộng Châu
trầm tĩnh quá, tợ hồ như trong lòng đã có tính toán sẵn, Đào Văn Kỳ hơi áy náy,
nghĩ sáu viên Tử Yến châu đã bắn ra, nếu đả thương đối phương thì sao? Mà như
không đả thương nổi đối phương thì sao?
Đằng nào thì lúc này hai viên
Tử Yến châu đã chạm vào nhau nghe vang một tiếng, rồi phân tả hữu nhắm đúng vai
chàng phóng tới, viên còn lại ở hạ bộ bắn tới theo hình tam giác.
Chu Mộng Châu đã nhận ra
chiêu thức của đối phương, chỉ chờ khi nghe kiếm pháp xé đến, mới phát chưởng
Hấp vật thần công, hoa lên một cái, hai vệt hàn tinh biến mất. Đồng thời cả
người nghiêng nhanh, khiến viên cuối cùng lướt qua người, chàng bổ nhào tới
nhanh như chớp dụng hai ngón tay bắt lấy. Rồi cả ba viên Tử Yến châu đều trả
lại hết cho Đào Văn Kỳ, nói:
- Chu huynh thủ pháp thần kỳ,
tiểu đệ xin bội phục.
Nam Thiên Nhất Yến ngớ cả
người, tròn mắt nhìn chàng như vô cùng kinh ngạc, thực tình hắn không kịp nhận
ra Chu Mộng Châu vừa rồi dụng thủ pháp gì để bắt những viên Tử Yến châu của
mình.
Bình thường thì có lẽ Đào Văn
Kỳ đã nổi giận lôi đình mà quyết sống mái với đối phương rồi, nhưng không hiểu
sao lúc này trong thâm tâm hắn chỉ mong cho Chu Mộng Châu võ công càng cao càng
tốt. Tuy là thế, nhưng chút đố kỵ trong lòng vẫn không phải đã hết, hắn chạy đi
nhặt những viên Tử Yến châu, ngượng ngùng nói:
- Chẳng giấu gì Chu huynh,
tiểu đệ từ khi xuất đạo giang hồ đến giờ đã đánh bại không biết mấy mươi nhân
vật giang hồ cao thủ, dạng như Thất Bộ Truy Hồn thương pháp tuyệt luân thì hiếm
gặp. Sáng nay tuy thua lão ta một chiêu, nhưng lòng hoàn toàn không phục.
Chỉ có Chu huynh thì tiểu đệ
xin dùng ngũ lễ bái phục, bái phục!
Chu Mộng Châu tận tai nghe
nhân vật thành danh ngạo nghễ võ lâm gần đây Nam Thiên Nhất Yến mà thốt ra
những lời trang trọng kính phục mình như vậy thì hơi bất ngờ, vội nói:
- Nào dám, nào dám! Vài miếng
công phu của tôi đáng gì!
Tuy miệng nói vậy, nhưng
trong lòng đã cảm thấy đắc ý lắm rồi.
Đào Văn Kỳ đảo đôi nhãn châu
nhìn chàng chợt hỏi:
- Chu huynh thử nghĩ xem Thất
Bộ Truy Hồn sau khi thắng ta một chiêu, sẽ có cảm tưởng như thế nào?
Chu Mộng Châu buộc miệng nói:
- Đương nhiên là rất đắc ý!
- Hừ, nào chỉ có đắc ý mà
thôi, lão ta nhất định nghĩ rằng hạng trẻ tuổi hậu bối không còn người nào dám
tìm lão tỷ đấu.
Chu Mộng Châu nghe vậy hào
khí trổi lên, ưỡn ngực nói:
- Ngày mai tôi sẽ đến đấu với
lão ta một trận.
Đào Văn Kỳ chừng như thấy Chu
Mộng Châu đã lọt vào kế của mình, khi ấy cười hớn hở. Nhưng bất chợt mày nhíu
lại, vẻ mặt nặng nề.
Chu Mộng Châu nhận ra đối
phương như có tâm sự gì, quan tâm hỏi:
- Đào huynh chừng như có
chuyện gì khó xử, xin cứ nói hết ra, nếu như tiểu đệ có thể nhất định giúp Đào
huynh một tay!
Đào Văn Kỳ đã cất hết sáu
viên Tử Yến châu vào áo, bấy giờ ngồi xuống gốc cây bên đường. Chu Mộng Châu
cũng liền tự động ngồi xuống cạnh hắn. Đào Văn Kỳ mới nói:
- Ta ngươi tuy quen nhau chưa
lâu, thế nhưng ta đã nhận ra con người ngươi trung hậu thẳng thắn, cho nên
quyết định đem tâm sự thổ lộ. Ân sư ta vốn định kết thân sự cho ta với con một
nhà võ học danh gia, thế nhưng ta không chấp nhận, cho nên nhân lúc sư phụ bế
môn nhập tịnh liền chạy trốn xuống núi lưu lạc giang hồ.
Chu Mộng Châu thầm nghĩ:
- Xem hắn mặt phơi phới xuân
phong, chẳng ngờ lòng cũng nặng tâm sự bất như ý này!
Đào Văn Kỳ nói tiếp:
- Ta chỉ hơn nửa năm đã náo
danh giang hồ, ý định cứ đợi đến lúc đó tất có cách tuyệt hôn sự.
Chu Mộng Châu chẳng ngờ là
chuyện thế này, chàng vốn chỉ biết võ học và báo cừu, cho nên căn bản chẳng khi
nào để tâm đến những chuyện tình ái, lúc này lắc đầu cười gượng nói:
- Chuyện này thì tại hạ chịu,
không giúp được!
Chẳng ngờ Đào Văn Kỳ nói:
- Chỉ cần Chu huynh thành ý
giúp đỡ, thì chuyện có thể xong.
Chu Mộng Châu nhíu mày hỏi vẻ
ngạc nhiên:
- Thật vậy sao?
Đào Văn Kỳ gật đầu nói tiếp:
- Chu huynh như không chê,
thì chúng ta từ nay cùng nhau hành đạo giang hồ. Bình thường do tiểu đệ ra mặt,
gặp lúc phải cường địch thì mới do Chu huynh xuất thủ.
Chu Mộng Châu cũng chẳng suy
nghĩ nhiều, thấy Đào Văn Kỳ nói thế nào thì nghe theo thế đấy, khi ấy gật đầu
chấp nhận.
Đào Văn Kỳ vô cùng cao hứng,
hai má tự dưng ửng hồng lên, trong ánh mắt lộ vẻ khác thường, chuyện vừa rồi
thất thủ bại dưới tay Chu Mộng Châu tự nhiên tiên tan đâu mất.
Bấy giờ trời đã tối, hai
người chẳng về khách điếm, mà tìm một ngôi miếu hoang nghỉ lại một đêm.
Qua một đêm điều khí dưỡng
thần, cả hai người tinh thần sảng khoái, phấn chấn vô cùng.
Hôm nay khi về đến trấn thì
trời đã đúng ngọ.
Thất Bộ Truy Hồn Đổng Hằng
chừng như đoán chắc bọn Chu Mộng Châu và Đào Văn Kỳ nhất định quay lại, cho nên
khi hai người vừa vào đến trấn thì đã có người chạy về báo cho lão ta biết.
Đổng Hằng đích thân đến
nghênh tiếp bọn họ, Đào Văn Kỳ hôm qua thua một chiêu, cho nên cố tình lùi sau,
chỉ do Chu Mộng Châu ra mặt nói chuyện.
Đổng Hằng sau mấy câu xã
giao, mời hai người trở lại Thất Tinh Trang.
Bọn họ ba người vào đến một
quãng trường rộng chừng hai mẫu sau lưng Thất Tinh Trang. Ngay chính giữa là
ngọn trường thương mà Thất Bộ Truy Hồn thường dùng được gác lên giá sắt.
Đào Văn Kỳ lanh trí ghé tai
nói nhỏ:
- Chu huynh, xem tình hình
chừng như Đổng Hằng đã biết hôm nay chúng ta sẽ quay lại, mà chừng như lão ta
rất coi trọng Chu huynh, nên càng phải cẩn thận.
Chu Mộng Châu nghe vậy thì
biết hắn một nửa quan tâm với mình, nhưng một nửa là lo cho hắn, bèn nói:
- Chẳng lẽ ngươi không yên
tâm?
Một lúc cũng không nghe Đào
Văn Kỳ đáp lại, Chu Mộng Châu quay đầu thì thấy hắn đang đưa mắt nhìn vào một
gã trung niên hán tử đứng ở góc trường đấu đến sững người.
Chàng trong lòng chẳng hiểu
đối phương sao tự nhiên lại như vậy.
Lúc này Đổng Hằng đã bước vào
trường đấu, nhấc ngọn thương lên, cao giọng nói:
- Tại hạ bình sanh quen dụng
ngọn trường thương này, hoàn toàn không có ý muốn chiếm lợi thế về binh khí
trường đoản. Hôm qua may được Đào thiếu hiệp nhượng một chiêu, âu cũng chỉ là
nhờ vào thế lợi trường thương, chứ chẳng phải công phu võ học qua nổi Đào thiếu
hiệp.
Đào Văn Kỳ tuy nghe đối
phương một giọng khiêm tốn, nhưng nghĩ đối phương cố ý nhắc nhở về chuyện của
mình bại thủ, trong lòng bực tức, hừ một tiếng vẻ hậm hực.
Chu Mộng Châu đã nhận ra Đào
Văn Kỳ không vui, bèn nói ngay:
- Đổng trang chủ bất tất
khách khí nhiều lời, binh khí là binh khí, công phu là công phu, trang chủ
thương dài lực mãnh, nhưng tại hạ với thanh bảo kiếm này...
Nói đến đó chàng bằng một thế
ra kiếm điêu luyện, chỉ nghe “coong” một tiếng, người lướt nhanh như chớp chém
đứt ngang ba chân giá thương bằng sắt. Toàn trường trố mắt kinh ngạc đến sững
người.
Đổng Hằng mắt chú đến thanh
bảo kiếm trong tay Chu Mộng Châu, nhất thời không nói được câu nào.
Chu Mộng Châu nói tiếp:
- Chẳng phải tại hạ có ý hiển
lộ bảo kiếm chém sắt như chém bùn để dọa người, nhưng là có lời nói trước, binh
khí tại hạ cũng chiếm ưu thế, trang chủ bất tất cố lự, cứ việc tận lực thi thố
tài nghệ.
Một câu này nói ra, toàn
trường kể cả Đổng Hằng đều cảm phục, chưa nói đến võ công của chàng nhưng tính
khí lỗi lạc này cũng đủ làm người ta phải bội phục rồi. Duy nhất chỉ có Đào Văn
Kỳ thì không hài lòng, hắn nghĩ Chu Mộng Châu không nên làm vậy, lẽ ra cần để bất
ngờ chiếm tiên cơ lúc thi đấu mới đúng.
Thất Bộ Truy Hồn Đổng Hằng
thấy Chu Mộng Châu uy thái hiên ngang, hoành kiếm tĩnh lập, khi ấy nắm trường
thương bước đến hai bước, thương từ từ đưa lên, nhưng kình lực dồn ra thân
thương đã thấy thương phát kình phong kêu thành tiếng, toàn trường đều reo lên:
- Hảo, hảo!
Đổng Hằng hành lễ nói:
- Chu thiếu hiệp, xin ra
chiêu!
Chu Mộng Châu nói:
- Mời!
Đổng Hằng một thương phóng ra
đâm thẳng tới người Chu Mộng Châu, đây chỉ là chiêu Thanh long thám huyệt, khởi
đầu mà thôi.
Chu Mộng Châu đợi đến khi thế
thương đã già tầm, mới vung kiếm đánh bạt ra, thế kiếm cực nhanh đủ tránh chiêu
thương đối phương.
Đổng Hằng thấy thanh bảo kiếm
của Chu Mộng Châu sắc bén như thế thì không dám trực tiếp đón chiêu, tay thâu
nhanh ngọn thương, thuận đà nhào người ra ngoài một bộ, phóng thương công vào
hông trái của chàng.
Chu Mộng Châu lần này không
bạt kiếm mà chỉ thi triển thân pháp nhảy né tránh.
Đổng Hằng công liền ba
thương, Chu Mộng Châu chung thủy chỉ thủ chứ chưa phản công.
Đổng Hằng công thêm hai chiêu
nữa, Chu Mộng Châu vẫn chưa công trả, Đổng Hằng bỗng dừng thương nói:
- Tại hạ đã công năm chiêu,
mời Chu thiếu hiệp xuất cao chiêu. Thanh bảo kiếm của người tuy sắc bén, nhưng
chưa hẳn đã đụng đến được thương của tại hạ.
Chu Mộng Châu bỗng thâu thanh
bảo kiếm vào người, tay đổi thanh trường kiếm mà Thiên Lãng Tử tặng cho mình,
nói:
- Trang chủ cứ việc thi thố
hết bản lĩnh!
Thất Bộ Truy Hồn dụng ngọn
thiếc thương này đã nhiều năm, quý nó như con, vừa rồi mấy lần ra chiêu, chỉ vì
sợ chạm phải thanh bảo kiếm của Chu Mộng Châu tất sẽ hỏng ngọn thương, nên
chung quy thi triển chỉ năm sáu thành công phu.
Thấy Chu Mộng Châu đã thay
kiếm lão mới an tâm thi triển hết sở học, hai người khi ấy mới thật sự tỷ đấu.
Mười chiêu đầu thì còn nhận
ra người này công một chiêu, người kia phản một chiêu, thế đấu một thương một
kiếm như quân bình, nhưng sau chiêu thứ mười trở đi, chẳng còn nhìn thấy bóng
Chu Mộng Châu đâu nữa. Nguyên là cả người chàng như hòa vào trong rừng thương
ảnh và kiếm ảnh ngời ngời. Đây đó khắp trường nghe nhiều tiếng xầm xì tán
thưởng thương pháp của Thất Bộ Truy Hồn uy mãnh tuyệt luân, thật là danh bất hư
truyền, đặc biệt là đôi mắt ngưng tụ vào thương pháp của Thất Bộ Truy Hồn, từng
chiêu tấn thoái, cho đến bộ pháp, nhất nhất được nhìn rất kỹ càng.
Ngọn thương trong tay Thất Bộ
Truy Hồn lúc này như con phi long đắc địa, vân vũ tung hoành rợp không gian chỉ
là ánh thương, xem ra tuyệt diệu và uy mãnh hơn ngày hôm qua rất nhiều.
Thất Bộ Truy Hồn liền một hơi
công đến hai mươi chiêu, trên bề mặt thì Thất Bộ Truy Hồn chiếm thế thượng
phong, nhưng thực tế thì chẳng đúng như vậy. Càng tấn công mà không vào nổi đối
phương, thì lão ta càng tỏ ra lúng túng, ngược lại Chu Mộng Châu trầm ổn ra
chiêu, thế kiếm liên hoàn phủ kín cả người, chẳng hề để lộ một chỗ hở nào, mắt
thì ngược lại quan sát đối phương rất sát.
Thế thương của Đổng Hằng lúc
này từ nhanh mãnh đã trở nên hòa hoãn, bóng Chu Mộng Châu cũng từ đó đã nhìn
thấy rõ.
Thất Bộ Truy Hồn công thêm
năm sáu chiêu nữa, nhưng xét ra khá vất vả, Chu Mộng Châu vẫn thế kiếm giữ thủ,
nhưng rất bình tĩnh chắc chắn, Đào Văn Kỳ thoạt nhìn cũng đã nhận ra trận đấu
của họ đã đến cao điểm.
Sau một thế thương quét ngang
không thành, Thất Bộ Truy Hồn thương hình vòng cung phóng tới. Chu Mộng Châu
vừa nhảy né người tránh chiêu, nhân khi người hạ xuống, kiếm cản thương, lập
tức thương kiếm giữ chắc vào nhau.
Đổng Hằng vội vận chân lực
vào thương, thương nặng như thiếc bảng, thanh trường kiếm cũng liền hạ thấp
xuống.
Chu Mộng Châu liền vận hết
mười thành công lực vào thân kiếm, bỗng hét lên một tiếng thật dài rồi kiếm
vung mạnh lên một vòng, ngọn thương bị chấn động, đầu thương tung lên cao...
Đổng Hằng chỉ thấy hổ khẩu ở
hai tay ê ẩm, tay như không nắm nổi thương, bất giác buông ra mất tự chủ, ngọn
thương bay vèo lên không cao đến hai trượng rồi rơi lăn lóc trên đất.
Toàn trường thất sắc, kêu lên
một tiếng, sững sờ cả người.
Đổng Hằng mặt xanh như tàu
lá, hai tay ôm vào nhau, mắt tròn xoe nhìn thiếu niên trước mặt mình, chẳng
thốt lên được câu nào.
Đào Văn Kỳ ngược lại lúc này
tự nhiên trong lòng vừa khâm phục Chu Mộng Châu vừa sinh lòng đố kỵ, rồi bất
giác bắn vọt người lên không phóng ra khỏi Thất Tinh Trang.
Chu Mộng Châu chẳng hiểu
nguyên do thế nào, nhưng thấy đồng bọn đã bỏ đi, cũng liền tung người phóng chạy
theo. Người trong Thất Tinh Trang chẳng ai dám cản đường.

