Trầm Hương Uyển (Tập 1) - Chương 25 - 26
Chương 25
Đang là thời khắc cuối xuân, qua đêm, một cây nho già trong
sân đã nở biết bao chùm hoa trắng nhỏ, tùng giọt sương trong đu mình trên những
chiếc lá xanh bóng. Không biết con mèo nhà ai ngồi nơi đầu hồi nhìn thấy Trần
Uyển liền quẩy cái đuôi trắng rồi quay mình chạy mất hút trong ánh nắng ban
mai. Buổi sớm yên tĩnh trong lành hoàn toàn khác sự ồn ào hôm qua, như thể hai
thế giới hoàn toàn khác nhau vậy, sự phiền muộn trong lòng dường như cũng bị
bầu không khí trong lành xua tan, Trần Uyển vươn người đợi tiếng chim họa mi
lảnh lót đầu tiên của nhà hai ông bà đối diện.
Tối qua bận phải tiếp láng giềng xung quanh, sau khi tiễn
hết mọi người thì cả đêm cũng mất ngủ, nhớ ra Tiểu Vũ còn phải đi học, nên Trần
Uyển quyết tâm dậy để làm đồ ăn sáng cho nó. Cô tin mợ cả đêm cũng khó ngủ, hay
là xin nghỉ thêm mấy ngày để phụ giúp mợ, lại đột nhiên nhớ ra tối qua là lịch
phải đến nhà Tưởng Phán dạy thêm, vì cả ngày tất bật nên cô quên béng mất. Cô
vỗ vỗ vào đầu tự mắng mình một câu rồi mở cửa nhà bếp, mở bếp lò thay viên than
tổ ong.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng người gõ cửa, cô sợ làm mợ thức
giấc, vội vàng ra mở chốt cửa, “Ai đấy? Đợi chút”.
“Tiểu Uyển, là cậu.”
Trần Uyển há hốc mồm, quả nhiên là cậu, trên tay còn cầm cái
túi hôm qua cô đưa vào. Cô kêu lên: “Cậu đừng bước vào”. Cô tới nhà bếp, gắp
vài viên than đang nóng trong lò đặt vào nhau rồi mang ra đặt dưới chân cậu,
“Cậu, bước qua chậu lửa đi. Lục Chỉ, Điền Tam lúc từ Cục Cảnh sát về đều làm
thế, để tiêu trừ ám khí”.
Củng Tự Cường buồn cười, làm theo, “Mợ con đâu?”
“Còn chưa dậy, hôm qua chắc là cả đêm không ngủ. Để con đi
gọi, mợ biết cậu về hẳn sẽ vui lắm”, Trần Uyển cười hớn hở. Chẳng trách sáng
sớm hoa nho đã nở đầy.
“Đừng gọi, để mợ ngủ. Cậu đi tắm rửa, thay đồ. Gọi Tiểu Vũ
dậy, vẫn cái tật giờ này còn ngủ lì.”
“Vậy để con đi làm đồ ăn sáng trước đã.”
Lúc hai người nói chuyện, mợ đã nghe thấy liền khoác áo đi
ra, vui mừng khôn xiết, lại vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Chẳng phải Tồn Chính nói
sẽ mất mấy ngày sao? Bảo đang trong tình hình sóng gió, đưa tiền cũng không dám
mà”.
Trần Uyển dừng lại ở cửa bếp, cô cũng nghe Phương Tồn Chính
nói đợi mấy ngày cho qua sóng gió mới nghĩ cách.
“Hay là sau đó nó nhờ ai?”, cậu nói, “Ở cục nói là tối qua
có người đến thông báo thả người, nửa đêm cũng chẳng có xe nên tôi ở trong đó
ngủ”.
“Vậy còn những người khác?”, mợ hỏi.
Giọng cậu nghe chán nản, “Một mình tôi. Ăn sáng xong, tôi
còn phải đi đến mấy nhà đó ngồi lại bàn bạc”.
“Củng Tự Cường, ông còn quan tâm đến cái nhà này nữa không?
Suốt đêm qua tôi không chợp mắt được, ông biết không?”, mợ cuống lên, sợ lại có
thêm rắc rối gì nữa.
Trần Uyển lắc đầu, chủ kiến của cậu không dễ mà thay đổi
được, mợ có cãi lại cũng chẳng tác dụng gì. Cô thở dài rồi bước vào bếp.
Lúc gọi điện thoại cho Tưởng Tiểu Vi cáo lỗi, Trần Uyển có
chút thấp thỏm, sợ là không giữ uy tín sẽ bị trách cứ. Tưởng Tiểu Vi độ lượng
nói: “Tôi cũng đoán cô có lẽ có chuyện gia đình không kịp báo. Cũng nên mua
điện thoại để liên lạc cho thuận tiện”.
Hôm qua Phương Tồn Chính đã đưa điện thoại mình đang dùng
cho cô, nói là để tiện liên lạc, có điều vẫn chưa kịp thông báo đến hết mọi
người, Trần Uyển vâng vâng dạ dạ nói lời cáo lỗi.
Tưởng Tiểu Vi lại nói: “Tôi cũng đang muốn tìm cô, có người
nhờ tôi mấy lần, nói là mời cô ăn cơm. Cô đoán xem là ai?”.
Trần Uyển không rõ, nghĩ mãi chẳng biết là ai.
“Lần trước gặp công tử Hồng, Hồng Kiến Học”, Tưởng Tiểu Vi
cười tinh quái: “Cô đấy, chẳng có chút thần thái vui tươi gì cả, công tử Hồng
nói hôm đó ở Gia Thành quay sang cười với cô mấy lần, nhưng ngay cả một cái
liếc mắt cô cũng không ngó ngàng, thật là không hay”. Thấy đầu dây bên kia im
lặng, chẳng có phản ứng gì, Tưởng Tiểu Vi ngừng cười, “Anh ta nhờ tôi mấy lần,
tôi cũng thấy phiền. Không muốn đi thì tôi sẽ nói lại với anh ta, nhưng nói qua
cũng phải nói lại, quen biết nhiều người cũng chẳng có gì không tốt, sau này
tốt nghiệp sẽ dễ xin việc. Chỉ là một bữa cơm, trước mặt mọi người anh ta chẳng
dám làm gì cô đâu”.
Trần Uyển cầm điện thoại, lòng bàn tay toát mồ hôi, quay đầu
nhìn sang cậu mợ đang nói chuyện, cân nhắc trong giây lát rồi nói: “Tôi đi”.
Lầu một của Danh Sĩ Các không có chỗ dành cho bàn ăn, toàn
bộ đại sảnh dùng để bố trí khu cây cảnh, dưới chiếc cầu bằng đá cẩm thạch là
dòng nước chảy dập dìu, bên cạnh đá Thái Hồ [1] ở đầu dòng nước có trồng khóm
trúc xanh ươm tươi tốt. Đi đến gian phòng ở lầu hai, đã có mấy đôi nam nữ nói
cười vui vẻ, không khí rất náo nhiệt.
[1] Đá Thái Hồ là loại
đá ở Thái Hồ, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thường được dùng làm hòn non bộ.
Lần đó bởi vì Tưởng Tiểu Vi có nhắc tới Hằng Vũ, cô chỉ là
liếc mắt dò xét Hồng Kiến Học một cái, nhưng ánh mắt ấy lại bị để ý. Người này
có liên quan tới cuộc di dời trên đường Thượng Hải và cái chết của cha cô, cùng
với chuyện chuẩn bị di dời con hẻm Chu Tước, khiến cô không thể không quan tâm.
Cô không ngây ngô khờ khạo, chân tướng sự việc đã được vùi lấp dưới nhiều tấm
rèm vô cùng rối rắm, huống hồ sự việc đã xảy ra mấy năm, nên một bữa cơm chẳng
có ý nghĩa gì cả, căn bản không thể dò xét được điều gì.
Có vài giọng nói, cho dù bạn có nghe quen chẳng nữa, có một
vài chuyện, cho dù bạn chính mắt nhìn thấy, nhưng điều đó không nói lên sự
thật, sự thật chỉ có thể cảm nhận bằng con tim. Lòng tin đối với cha khiến cô
vạn phần không phục và đầy nghi hoặc, đã nén nhịn mấy năm rồi, bây giờ có cơ
hội tìm hiểu chân tướng sự việc, cô nhất định không thể bỏ qua, nếu như phải
đánh đổi, trả giá…
Cô cũng tuyệt đối, tuyệt đối không từ bỏ.
Các món ăn ở Danh Sĩ Các không ngoài bào ngư vi cá mập, Trần
Uyển chưa từng ăn, nhưng nhìn trên thực đơn thì nhiều rồi, vì vậy cũng không có
cảm giác hiếu kỳ. Hồng Kiến Học thấy dáng vẻ cô ung dung, ánh mắt dưới gọng
kính vàng lóe lên vẻ bất ngờ. Cô gái ở độ tuổi này hoặc là thuộc loại khác
thường, hoặc là dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng có thể làm điệu bộ ung dung như vậy
thì quả là hiếm có.
“Công tử Hồng hôm nay tốn kém rồi. Cậu là cha mẹ, là áo cơm
của công ty chúng tôi, bữa ăn này đáng lý do tôi mời mới đúng”, Tưởng Tiểu Vi
nói.
Hồng Kiến Học khẽ cười, nói: “Tôi chỉ thích quang cảnh ở
Danh Sĩ Các, mấy món này hầu như các vị cũng ăn chán rồi. Yến xào, bào ngư, vi
cá là những thứ quý giá, khi đã được dùng tràn lan rồi thì nó cũng trở nên
thông thường”. Những người làm quan chức địa phương thường ngang ngược, khoe khoang,
chỉ là do Hồng Kiến Học trầm luân trên thương trường bao năm nên biết cách vờ
khiêm tốn, hôm nay lại càng hết sức che đậy bản chất để không mạo phạm tới
người đẹp, bởi thế cũng tự mình cảm thấy ngôn từ phát ra vô cùng nhã nhặn.
“Cũng chỉ có cậu mới đủ tư cách nói những lời này”, Tưởng
Tiểu Vi liếc mắt nhìn hắn, “Chúng tôi đều là những người bình thường, đâu dám
học đòi xem thường phú quý”.
“Cô đang tâng bốc hay là chê bai tôi đó? Tôi sợ cô Trần đây
cho tôi là kẻ phàm tục nên tự lùi mấy bước.”
Trần Uyển thấy có nhắc đến mình, tay cầm đôi đũa bạc ngừng
lại. Cô rất ít khi dùng cơm xã giao, không biết trong trường hợp này nên nói
sao mới phải, chỉ cười cười. Trong mắt Hồng Kiến Học, những người con gái khác
bị cánh đàn ông chòng ghẹo cười cợt, lẳng lơ hay tức giận mắng chửi hoàn toàn
không giống với vẻ điềm tĩnh im lặng của cô chút nào.
Trong bữa tiệc có nhắc tới bản tin hôm qua, tối qua trên ti
vi có chiếu đến con hẻm Chu Tước, nhưng chỉ là lướt qua mà thôi, tin tức ấy
được người dân truyền tai rất nhiều. “Đúng là người dân không dọa cho sợ hãi
thì không ngoan ngoãn, hôm qua bắt mấy người, hôm nay đã có mười mấy hộ ngoan
ngoãn đến kí hợp đồng”, dưới nụ cười điềm tĩnh của Hồng Kiến Học là vẻ vô cùng
đắc ý, “Trong cuộc họp thành phố đã nói, ai gây khó dễ cho Chính phủ thì Chính
phủ sẽ làm khó lại. Đến ký hợp đồng cũng coi như họ biết thức thời”.
Những người khác cứ thế phụ họa theo, có người nói hôm qua
nhìn cảnh mọi người bát nháo thấy hả lòng hả dạ, hoàn toàn không biết nỗi đau
của những người trong cuộc.
Miếng vi cá trong miệng Trần Uyển như nghẹn cứng nơi cổ
họng, hương thơm vừa nãy giờ như hóa thành mùi tanh của máu, thật buồn nôn, khó
nuốt. Đặt lại chén súp trên tay, cô khẽ hỏi Hồng Kiến Học: “Như vậy tương lai
những người đó sẽ ở đâu?”.
Hồng Kiến Học ngạc nhiên nhìn cô rồi bật cười nói: “Trong
nội thành có nhiều nhà ở thương mại, khi đã bồi thường tiền rồi họ sống ở đâu
không phải là vấn đề chúng tôi cần lo nghĩ. Vivian chỉ nói cô học hành giỏi
giang chứ không nói cô có trái tim yếu mềm. Cô học Kinh tế à, nên biết về nền
kinh tế thị trường để thích ứng với nhu cầu phát triển của kinh tế hàng hóa,
quy luật là lợi ích cục bộ nên nhường bước trước lợi ích tổng thể”.
Trần Uyển trong lòng cười nhạt, cô thật muốn biết cái tổng
thể trong lợi ích tổng thể đó là chỉ bộ phận nào.
Hồng Kiến Học không thấy thích thú khi thảo luận với cô về
vấn đề này, nên đánh trống lảng, hỏi về chuyện học hành của Trần Uyển. Trần
Uyển trả lời đúng mực, Hồng Kiến Học hào hứng hỏi cô đã từng nghĩ là sẽ đến
Hằng Vũ để thực tập, Trần Uyển cười nói: “Tôi mới năm nhất, còn ba năm nữa mới
tốt nghiệp”.
Hồng Kiến Học cuối cùng gợi hứng thú cho cô, cảm thấy phấn
chấn, liền rút danh thiếp ra đưa, “Trước khi tốt nghiệp mà tiếp xúc với xã hội
thì chỉ có lợi chứ không có hại, nếu có thời gian cứ đến công ty kiếm tôi, tìm
hiểu một chút về hoạt động và chức năng trong công việc sau này rất có lợi cho
cô.”
Trần Uyển né tránh ngón tay của Hồng Kiến Học, cầm lấy danh
thiếp rồi cho vào túi, sau đó lấy điện thoại đang đổ chuông liên hồi ra, cười
với hắn, “Tôi ra ngoài nghe điện thoại”.
Ra ngoài đóng cửa lại, cô không kìm được thở hắt ra một hơi.
Hôm nay được Hồng Kiến Học mời nên cô có sự phòng bị tâm lý,
trước khi đến đây đã nhờ Hà Tâm Mi cứ một tiếng đồng hồ lại gọi cho cô một cuộc
diện thoại, như vậy giả dụ có tình huống nào xảy ra thì cũng nhân cơ hội mà
thoát thân. Thực ra mới ngồi cũng không được bao lâu, chỉ là như ngồi trên đống
lửa, không thể nào kiên nhẫn hơn nữa. “Cuối cùng cũng gọi tới, tớ sợ cậu đã
quên béng mất rồi”, cô không ngừng trách cứ.
Hà Tâm Mi hình như đang ăn gì đó, nói hàm hồ: “Sợ gì, một
bữa cơm không thể xơi tái luôn cậu. Tớ cũng mong cậu tốt đẹp, nếu vận số đào
hoa thì có thể tóm luôn cơ hội”.
“Khỉ gió, có mà tan tác đào hoa ấy”, Trần Uyển giậm chân,
“Được rồi, tớ cũng chuẩn bị biến đây, cảm ơn cuộc diện thoại, mai tớ sẽ mang đồ
ăn cho cậu”. Gấp điện thoại lại, ngước mắt ra hành lang thì thấy một đám người
mặc đồ tây giày bóng lộn đang đi tới, cô muốn tránh về phòng nhưng không kịp.
Hiếm khi nhìn thấy anh chỉnh tề như thế. Anh nói nhỏ với
người bên cạnh, rồi sải bước tiến về phía cô. Như phản xạ có điều kiện, Trần
Uyển rùng mình, nghênh mặt nhìn anh với vẻ đề phòng.
“Sao cô lại ở đây?”, giọng anh thúc ép như truy hỏi.
“Đến nơi ăn uống dĩ nhiên là để ăn uống.” Cô quay người
chuẩn bị đi vào phòng. Anh vội túm chặt khuỷu tay Trần Uyển, thấy chiếc điện
thoại trên tay cô, mặt anh cứng đờ, nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm. Anh chậm
rãi nói: “Ăn uống? Để tôi xem ai mà có bản lĩnh mời được cô!”, giọng anh châm
biếm, nói rồi đẩy cửa phòng.
Cánh cửa phòng bị anh đẩy một cái mở ra. “Tiểu Uyển, gọi
điện sao…”, Tưởng Tiểu Vi chưa nói dứt câu, mặt bỗng biến sắc, nhưng chỉ trong
mấy giây liền niềm nở: “Anh Tiểu Ngũ”.
Chương 26
“Anh Tiểu Ngũ!”
Tần Hạo đưa ánh mắt hồ nghi nhìn hai người, sau đó dừng lại trên
gương mặt Trần Uyển, “Hai người quen biết nhau?”
“Anh quen cô em cùng khóa của em à?”, Tưởng Tiểu Vi cũng tỏ
ra ngạc nhiên, “Tiểu Uyển, đây chính là người chị nói… Tần Hạo, chị gọi anh ấy
là anh Tiểu Ngũ.” Nói rồi cố ý chớp chớp mắt với Trần Uyển. Thấy gương mặt cô
đầy kinh ngạc và hoài nghi, nụ cười của Tưởng Tiểu Vi càng thêm rạng rỡ.
“Tôi… tôi vào trước, hai người cứ nói chuyện tự nhiên.” Cô
sớm biết rằng Tần Hạo là hạng người vô sỉ, nhưng không tài nào ngờ rằng anh
chính là người đàn ông trong câu chuyện của Tưởng Tiểu Vi. Đồ hèn hạ không ai
bằng… Trần Uyển nén sự kinh ngạc trong lòng, vội vã gạt Tưởng Tiểu Vi ra rồi
đẩy cửa bước vào.
Cửa vừa mở Tần Hạo đã nhìn thấy mọi người trong đó, sắc mặt
càng thêm u ám. Anh nhìn Tưởng Tiểu Vi hồi lâu rồi bật cười, nói: “Lại chơi
cách giới thiệu bạn gái để làm mánh khóe lấy quan hệ? Quan hệ của cô còn ít à?
Có hứng thú thế sao không đi làm má mì đi?”.
Nụ cười trên gương mặt dần dần tan biến, Tưởng Tiểu Vi hít
một hơi, trầm giọng nói: “Tôi có giới thiệu không ít gái đẹp cho anh, mà không
thấy anh nói gì”.
Tần Hạo nhếch mép, đưa tay nhẹ nhàng xoa vành tai cô ta, rồi
xoa lên đôi khuyên hình chữ C, cúi xuống.
Tưởng Tiểu Vi căng thẳng, đôi môi khẽ mở ra, phả hơi vào
anh. Nhưng anh lại nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô ta: “Cô biết rõ mối quan hệ
giữa tôi và Hồng Kiến Học mà còn nhúng tay vào? Cô thấy chưa đủ à, cô cho rằng
tôi không biết việc đó? Đừng tưởng mình thông minh, tôi đưa cô lên được thì
cũng quẳng cô về chỗ cũ được thôi”. Nói xong để mặc Tưởng Tiểu Vi với nét mặt
xám ngắt đứng ngoài cửa, sải bước vào trong.
Mấy người đàn ông ngồi trong hầu như đều là chỗ quen biết,
biết giữa Hồng Kiến Học và Tần Hạo đang có lục đục. Khi rượu đã ngà ngà thấy
anh bước vào, mặc dù nhiều người khá ngạc nhiên, nhưng vẫn cười nói đứng dậy.
Chỉ có Hồng Kiến Học là vẫn ngồi yên, hơi nhướng mày nói với người bên cạnh:
“Gọi phục vụ lấy thêm ghế”.
Tần Hạo cũng không khách khí, cười với mọi người rồi kéo
chiếc ghế bên cạnh Trần Uyển ra ngồi xuống, nói to: “Không cần đâu, tôi ngồi
đây được rồi”. Nói rồi đặt khuỷu tay lên thành ghế Trần Uyển, ôm chặt một bên
vai cô, quay sang nói với cô rất âu yếm để mọi người cùng nghe thấy: ‘Baby, xin
lỗi, anh đến trễ”.
Thấy mặt Hồng Kiến Học sầm xuống, Tần Hạo trong lòng đắc ý.
Anh càng ôm chặt vai Trần Uyển, đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi Hồng
Kiến Học, cười nói: “Bữa nay tôi mời, anh Hồng, hiếm lắm mới gặp được, mọi
người đừng khách sáo nhé”.
Hồng Kiến Học đứng dậy, cầm chai rượu trên bàn rót vào ly
của Tần Hạo, ánh mắt nhìn Trần Uyển đang ngồi cứng đờ như gỗ trong vòng tay
anh, hỏi: “Quen biết?”
Tần Hạo quay sang Trần Uyển hỏi: “Chưa nói với anh Hồng về
quan hệ của chúng ta sao?”, không đợi Trần Uyển trả lời, anh quay sang Hồng
Kiến Học nói: “Cô ấy là thế đấy, người không biết thì nghĩ cô ấy muốn bắt cá
hai tay, nhưng thực ra là do ít ra ngoài không biết trời cao đất rộng, phải
không, baby…”
Chưa nói dứt câu, Trần Uyển đã thúc cùi chỏ vào xương sườn
anh. Tần Hạo kêu lên một tiếng, đau đến mức nhăn mày, đỡ lấy cằm cô, nói: “Này
em, ở nhà cãi cọ có vài câu mà đã ác độc với anh thế hả? Muốn mưu sát chồng
sao?”. Anh nghĩ tới những lần đối đãi tốt với cô đều không nhận được sự cảm
kích, trong lòng bực bội, tay bất giác ôm chặt hơn vài phần.
Trần Uyển đau đến mức muốn chảy nước mắt, đánh vào tay anh,
mắng rằng: “Bệnh viện tâm thần không nhốt kĩ à? Sao lại thả người bừa bãi thế
này?”. Ngước lên liền thấy mọi người há hốc mồm, ngẩn người ra, như thể đang
xem hai người họ tán tỉnh ve vãn nhau. Rồi quay lại sau, Tưởng Tiểu Vi đang tựa
lưng vào tường, nét mặt ỉu xìu xám ngắt. Trần Uyển xấu hổ, giận dữ, nghĩ về
Tưởng Tiểu Vi bỏ ra mười năm tình yêu mà không hề nhận được chút gì của cái gọi
là sự đầm ấm gia đình, nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô cúi đầu khẽ nói.
“Xin lỗi”, không chịu đựng hơn được nữa, vội lấy túi xách bỏ đi.
Khóe môi Tần Hạo cũng mang nụ cười khoái chí, ánh mắt dõi
theo Trần Uyển, sau khi cô ra khỏi cửa anh cũng vội đứng dậy. Anh và Hồng Kiến
Học vóc người tương đương, bốn mắt dõi theo, ai cũng không muốn rời bỏ mục
tiêu. Trong chốc lát, như gươm tuốt vỏ nỏ giương dây, bầu không khí vô cùng
căng thẳng. Những người khác không ai dám lên tiếng khuyên can, chỉ nín thở dõi
theo cục diện.
Tần Hạo cầm ly trên bàn lên, mời Hồng Kiến Học: “Anh Hồng,
chúng ta hiếm khi có cơ hội cùng ngồi lại uống rượu với nhau, hôm nay mời anh
một ly”. Nói xong ngửa cổ uống cạn, rồi cười nhìn Hồng Kiến Học cũng uống cạn.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng biến cố lại bất ngờ xuất hiện, không ai kịp
ngăn cản thì Tần Hạo đã vớ lấy chai rượu đập về phía Hồng Kiến Học.
Chai rượu đập vào bức tường phía sau Hồng Kiến Học, mấy cô
gái thét lên cùng tiếng vỡ giòn tan, chai thủy tinh vỡ vụn, rượu cũng bắn tứ
tung, cả phòng tràn ngập mùi rượu.
Tần Hạo ngưng cười, sầm mặt nói với Hồng Kiến Học đang cố
gắng giữ bình tĩnh: “Muốn gọi người con gái tôi thích đến tiếp rượu, cũng muốn
xem cô ấy uống nổi không hả?”
Thật ra ở Đế Đô, những kẻ như Tần Hạo thường không dám quá
hung hăng càn quấy. Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh, nhưng có ai dám tìm
phiền phức cho chính mình chứ? Cho nên các phe phái chỉ muốn âm thầm thù địch
nhau. Đến đây, tuy thiếu đi tính giới hạn, nhưng những người con xuất thân
trong gia đình quyền quý như hai người họ, thì không ai ngốc nghếch đến mức đưa
nhược điểm bản thân ra cho người khác thấy.
Hôm nay, anh rất tức giận, đem tất cả những điều không nhẫn
nhịn được đổ hết lên đầu Hồng Kiến Học. May mà lúc đó còn có chút lý trí, vẫn
để hai bên có lối thoát, nếu không thì theo như chẩn đoán của anh, Hồng Kiến
Học hôm nay không đổ máu thì thật là xấu hổ cho cái tên của anh quá!
Rời Danh Sĩ Các, trong lòng Tần Hạo vẫn còn chút bực bội,
ánh mắt lướt sang hai bên đường tìm kiếm bóng dáng “tên đầu sỏ”.
Trần Uyển bước đi chầm chậm, nhìn thấy đuôi xe tuyến cuối mà
không đuổi theo, chỉ muốn đập đập cửa xe nhưng không thể. Lúc Tần Hạo phát hiện
ra cô, cô đang đứng ở trạm xe cúi đầu, tay cầm túi xách.
“Lên xe!”, Tần Hạo thấy cô chỉ ngước lên như không nhìn rồi
lại cúi đầu xuống, không nén được thốt ra: “Muốn nói chuyện với em”.
Cô đưa ánh mắt lạnh lùng như ánh trăng ngày mùng Một lên
lướt qua anh, giống như là không quen biết. Anh bất giác bối rối, thấy cô vẫy
vẫy tay, rồi leo lên chiếc taxi trước mặt.
Tần Hạo giận dữ đập mạnh vào vô lăng, mắng một tiếng rồi
đuổi theo.
Đến trước con hẻm Chu Tước, anh dừng xe. Trần Uyển xuống
taxi, rẽ vào con hẻm, sau đó quay người nhìn anh. Ánh đèn đường lờ mờ, nhưng
vẫn có thể thấy rõ đôi mắt lạnh lẽo như nước hồ trong những ngày Tam Cửu Thiên
[1]. Anh đuổi theo nhưng lại quên mất những gì muốn nói với cô, biết rõ là làm
như thế càng khiến mình bị ghét hơn, nhưng anh vẫn không thể đứng yên được. Cho
dù cô nhìn một cách lạnh lùng thì anh cũng cảm thấy trong lòng trào dâng niềm
vui khó tả.
[1] Tức là Cửu thiên
thứ ba tính từ Đông chí, cũng chính là ngày thứ 19 đến ngày thứ 27 sau ngày
Đông Chí. Theo âm lịch Trung Hoa, tính từ Đông chí, chín ngày đầu tiên gọi là
Nhất Cửu, chín ngày thứ hai gọi là Nhị Cửu v.v…, đến Cửu Cửu là tròn 81 ngày và
kết thúc Đông chí.
Cô im lặng nhìn anh một lúc rồi quay đầu đi, anh cũng không
kìm được mà đuổi theo. Cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau, chạy khoảng hơn
mười mét cuối cùng cũng phải cắn răng quay đầu, anh lập tức dừng bước, toàn thể
lỗ chân lông co lại, đề phòng chờ đợi tiếng mắng chửi và vẻ mặt căm ghét của
cô.
Cô không nói, nét mặt cũng vô cùng bình tĩnh, anh lại càng
thêm hoang mang: “Anh đưa em tới cửa nhà rồi về”.
Cô cắn vào môi dưới gần bật máu, sau đó thở dài, nói: “Nếu
có thời gian anh nên đối đãi tốt với chị Tiểu Vi chút, chị ấy sống khổ vậy rồi,
anh nhẫn tâm sao?”
Rõ ràng Trần Uyển và Tưởng Tiểu Vi quen biết, như vậy tất
yếu cô sẽ biết quan hệ hai năm nay giữa anh và Tưởng Tiểu Vi. Tần Hạo nhớ cô đã
nói vấn đề này tới lần thứ mấy rồi nên vội giải thích: “Tưởng Tiểu Vi giờ với
anh không có quan hệ gì, mà có thì chuyện hôm nay cũng coi như kết thúc rồi.
Nếu em không yên tâm, giờ anh sẽ gọi điện cho cô ta”.

