Duy Ngã Độc Tôn - Chương 303 - 304
CHƯƠNG 303: ÂN OÁN THẾ GIA
Hơ một số còn phát hiện ra thần thức của Tần Lập!
Tần Lập buộc phải nhanh chóng thu hồi thần thức, sau đó thầm kinh hãi:
- Xem ra các thế gia này đều thật sự có hành động rùi! Không ngờ còn phái
ra nhiều cường giả như thế! Bọn họ chẳng lẽ không sợ Thôi gia thừa dịp này tấn
công sào huyệt của bọn họ sao?
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không kìm được cười khổ, cảm thấy chính mình
thật sự là lo nghĩ vô cớ. Những điều mình có thể nghĩ tới thì chẳng lẽ những
đại gia tộc này còn chưa nghĩ tới hay sao? Trải qua vạn năm, nếu không có điểm
nội tình mà không muốn người ngoài biết thì cũng thật sự là sống uổng phí!
Trong lòng thầm nghĩ thế, Tần Lập mang theo mọi người đi vào lạc viện tinh
sảo. Ngay cả Tần Lập cũng không thể kìm nổi sự chấn động vì cảnh đẹp nơi này.
Con đường nhỏ sạch sẻ, ôn tuyền giả sơn, đình thủy tạ, nhà cửa san sát. Loại
địa phương này quả thực chính là thế ngoại đào nguyên! Khiến cho mọi người quen
nhìn những thứ phú quý xa hoa vẫn cảm nhận được một cỗ tươi mát của thiên
nhiên! Tự nhiên đã có người an bài những người của Tần gia, Trầm Nhạc mang theo
Tần Lập tiến vào trong phòng.
Tần Lập không thấy xà nữ nhưng cũng biết được bổn sự của nàng, phỏng chừng
là không muốn gặp người ngoài nên đã trốn đi đâu đó. Trong phòng Lãnh Dao một
mực giữ yên lặng đi theo bên người Tần Lập.
Bởi vì rất ít khi lộ diện nên người biết Lãnh Dao rất ít. Trầm Nhạc còn
tưởng rằng Lãnh Dao là thị nữ của Tần Lập cho nên khi chuẩn bị nói chuyện, ánh
mắt theo tự nhiên nhìn về phía nàng. Hắn cũng phải cảm thấy nao nao, không nghĩ
tới nữ tử này lại xinh đẹp như thế, so với Thượng Quan Thi Vũ cũng chỉ kém một
chút mà thôi!
- Các vị nói chuyện đi, ta trước ra ngoài trước!
Lãnh Dao băng khiết thông minh, tự nhiên nhìn ra băn khoăn của Trầm Nhạc,
cũng không để bụng, chuẩn bị lui ra ngoài!
- Không cần đâu, Trầm Nhạc, đây là bằng hữu cùng ta chia sẻ hoạn nạn! Nàng
tên là Lãnh Dao!
Tần Lập cười cười nói.
Trầm Nhạc cũng là người thông minh, tuy không dám xác định quan hệ giữa hai
người nhưng nếu có thể được Tần Lập không kiêng dè như thế thì tự nhiên cũng
xem trọng nữ tử này vài phần!
- Ha ha, Lãnh Dao tiểu thư, trước đó tại hạ còn không biết, mong đừng trách
tội!
Thái độ làm người và khả năng ứng xử của Trầm Nhạc thậm chí còn có thiên
phú hơn phương diện võ học của hắn.
Nhắc tới Trầm Nhạc, những người trong Huyền Đảo biết hắn đều nói đây là một
người tốt, trọng nghĩa khinh tài. Rất ít ai đề cập tới một thân thực lực của
Trầm Nhạc nhưng kỳ thật thực lực của hắn không chút kém nào so với những người
được tuyên dương là thiên tài kia!
- Không sao cả!
Tính tình Lãnh Dao tuy đơn giản nhưng vẫn rất thông hiểu lễ nghĩa!
Nàng ngưng mắt nhìn Tần Lập, trong mắt lộ ra vài phần tình cảm.
Trầm Nhạc ngồi bên kia, buông thần thức quét qua một lượt, thấy không có sự
tình gì khả nghi mới nhỏ giọng nói:
- Huynh đệ, lúc này ngươi nhất định phải chú ý! Thôi gia hành sự như thế,
rất nhiều người đều nói rằng bọn họ đã kiêu ngạo hống hách tới cực điểm, âm mưu
lấy sức một nhà mà khiêu chiến toàn bộ Huyền Đảo! Quả thật những người đó đều
hiểu rằng nếu Thôi gia không có kế sách vẹn toàn thì làm sao có thể làm ra
chuyện tình ngu ngốc như thế đươc? Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể làm kẻ
cầm cờ được! Thôi gia đối với ngươi đúng là hận thấu xương. Dù ngươi không xuất
đầu, bọn họ cũng muốn tìm cơ hội giết ngươi! Cho nên ngươi nhất định phải cẩn
thận. Cho dù trong ngày đại hôn của ta, Thôi gia có phái người tới đây thì
ngươi cũng đừng xuất đầu. Nhiều người của các gia tộc như vậy ở chỗ này, ta
thực muốn nhìn bọn họ xem náo nhiệt tới lúc nào?
Một câu nói chân thành của Trầm Nhạc khiến Tần Lập rất cảm động! Tuy rằng
hắn không nói, chính mình cũng rõ ràng những điều này nhưng người ta thẳng thắn
nói ra, đó chính là xem ngươi là bằng hữu, là huynh đệ! Chính mình nhìn ra và
do người ta chính mồm nói ra có sự khác biệt rất lớn!
Lúc này, Lãnh Dao ở một bên nhẹ giọng nói:
- Những gia tộc này đã nhìn ra ý đồ của Thôi gia, chẳng lã vẫn có thể ngồi
chờ chết như vậy sao?
Trầm Nhạc nhìn về phía Tần Lập đang trầm tư, không kìm nổi cười khổ nói:
- Ngồi chờ chết thì đương nhiên sẽ không! Nhưng không ai nguyện ý dẫn đầu!
Bởi vì trong lòng ai cũng đều rõ ràng mục đích của Thôi gia đó chính là xưng bá
ở trên Huyền Đảo, mà không phải là tiêu diệt Huyền Đảo! Chỉ cần lợi ích của gia
tộc mình không bị tổn hao trí mạng thì có người nào lại muốn vì thế mà xuất
đầu?
Lúc này Tần Lập mới ngẩng đầu lên nhìn Trầm Nhạc hỏi:
- Trầm huynh, tiểu đệ vẫn có một nghi vấn, không biết có hỏi hay không?
- Hắc, huynh đệ chúng ta còn nói như thế sao? Ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi!
Trầm Nhạc tùy tiện khoát tay chặn lại.
- Ta thấy giữa Thiên Cơ Môn và Thôi gia dường như trước đây đã có cừu oán...
- Ai, huynh đệ ngươi quan sát rất tinh tế! Đúng vậy, giữa Thiên Cơ Môn và
Thôi gia có ân oán giằng co, kỳ thật đã bắt đầu từ thời thượng cổ rồi!
Trầm Nhạc thở dài một tiếng, giảng giải về căn nguyên mối quan hệ giữa
Thiên Cơ Môn và Thôi gia trước đây.
Giữa hào môn với nhau có rất nhiều gút mắc! Lời này quả đúng như thế! Là
một gia tộc và môn phái từ thời thượng cổ đã tiến vào Huyền Đảo, các loại ân
oán giữa Thôi gia và Thiên Cơ Môn kỳ thật chưa từng chấm dứt!
Nói như vậy, lực ngưng tụ của gia tộc so với môn phái thì phải mạnh hơn một
ít. Tuy nhiên, từ thời thượng cổ, những gia tộc này thường xuyên phái một số tử
đệ trung tâm, bí mật thâm nhập vào các môn phái học trộm võ học của đối phương.
Loại chuyện này không thể một hai năm mà hoàn thành được. Có một số tử đệ
thành công mang về những võ học nòng cốt của đối phương. Có người trải qua cảm
hóa, hoàn toàn dứt ra khỏi gia tộc mình, gia nhập vào các môn phái này.
Trên đời không có chuyện gì có thể che dấu mãi được. Loại chuyện như thế
này chung quy đến một ngày có người phát hiện ra. Cho nên mấy ngàn năm trước,
ba đại môn phái trên Huyền Đảo gần như đều không công khai thu đồ đệ. Cho dù
thu cũng đều rất nghiêm khắc, chỉ hận không thể điều tra tới tận tổ tông tám
đời nhà người ta ra!
Điều này kỳ thật cũng không tính là cái gì. Nhưng một trăn năm trước. Thiên
Cơ Môn và Thôi gia suýt chút nữa đã phát sinh một trận sống mái với nhau.
Nguyên nhân chính là một thân muội mà đương nhiệm Chưởng môn Thiên Cơ Môn
Trầm Long Hưng cực kỳ sủng ái là Trầm Long Mai lại có tình cảm với đệ đệ nhỏ
tuổi nhất của đương nhiệm Gia chủ của Thôi gia Thôi Bất Bình là Thôi Bất Quần!
Tên Thôi Bất Quần này lại là một tên ngụy quân tử chính cống! Mặt ngoài tuy
nhìn có vẻ đạo mạo nhưng thực tế lại chứa đầy một cái bụng xấu xa, còn không
bằng cả một tên tiểu nhân!
Sau khi lừa gạt được tình cảm của Trầm Long Mai, lấy nàng về lại muốn từ
trong miệng nàng do thám về một loại tuyệt học của Thiên Cơ Môn! Loại chuyện
này, Trầm Long Mai tự nhiên sẽ không đáp ứng. Vì thế Thôi Bất quần ngày càng
đối xử tệ mạt đối với Trầm Long Mai. Đến cuối cùng, hắn hoàn toàn xé rách da
mặt, nói nếu Trầm Long Mai không nói ra khẩu quyết của tuyệt học kia liền đem
nàng trả về Thiên Cơ Môn!
Trước khi Trầm Long Mai yêu tên Thôi Bất Quần này thì Trầm Long Hưng đã
tuyệt đối không đồng ý! Nhưng sau vì Trầm Long Mai tâm tình kiên định như sắt
đá, một lòng đòi gả cho Thôi Bất Quần, hiện không ngờ lại rơi vào kết cục như
thế! Trong lúc nản lòng thoái chí, nghĩ quẩn, nàng đã tự sát! Mà thời điểm nàng
tự sát, cách đại hôn của nàng không đến một năm thời gian!
Biết được muội muội của mình bị người bức tử, Trầm Long Hưng thiếu chút nữa
phát điên lên, lúc ấy liền mang theo hơn mười cao thủ của Thiên Cơ Môn, tiến
thẳng vào trong Thôi gia, muốn bắt Thôi Bất Quần đánh chết tươi tại chỗ!
Lúc ấy Thôi gia cũng không chút yếu thế, xuất động rất nhiều người, thiếu
chút nữa đã đánh nhau. Cuối cùng, Thôi Bất Bình tự mình ra mặt, tự mình nhận
lỗi, cũng chặt đi một cánh tay trái của Thôi Bất Quần mới đem chuyện này giải
quyết!
Tuy nhiên, chuyện này cũng bị hai nhà coi là vô cùng nhục nhã. Thôi gia cảm
thấy bọn họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà bên Thiên Cơ Môn lại hiểu được rằng
Thôi gia toàn là một lũ tiểu nhân. Cho nên chuyện năm đó cũng dần bị lãng quên!
Nói tới đây Trầm Nhạc có chút thương cảm nói:
- Đám hỏi giữa các đại gia tộc vốn là một chuyện rất bình thường. Chỉ đáng
thương cho cô cô của ta! Phương hoa tuyệt đại là thế... Di? Lãnh tiểu thư, sắc
mặt ngươi sao đột nhiên khó coi như thế?
Tần Lập cũng phát hiện ra sắc mặt của Lãnh Dao đột nhiên tái nhợt. Lãnh Dao
hơi lắc đầu nói:
- Không có gì, Trầm công tử vừa nói tên Thôi Bất Quần kia bị chặt đứt mất
cánh tay trái?
- Đúng vậy, tên súc sinh kia nếu có cơ hội ta nhất định chặt hắn thành tám
khối! Chỉ thương cho cô cô của ta, ai!
Dù sao cũng là một sự sỉ nhục của gia môn, vẻ mặt Trầm Nhạc lúc này cũng
trở nên buồn bã, liền đứng dậy cáo từ rồi nói:
- Tần huynh đệ, mấy hôm tới cố gắng không nên ra ngoài, chỉ nên bên trong
trang viên hội khách này thì là an toàn nhất! Cũng có thể nhân cơ hội này làm
quen với cao tầng của các môn phái gia tộc, đối với sự phát triển sau này cũng
rất có lợi. Ta đoán rằng tối nay Lâm Hằng sẽ tự thân tới tìm ngươi!
Sau khi tiễn Trầm Nhạc liền trở lại phòng, nhìn sắc mặt có chút khó coi của
Lãnh Dao không kìm nổi
- Tên Thôi Bất Quần kia là hung thủ diệt cả nhà cô phải không?
Hốc mắt của Lãnh Dao đỏ lên, đôi con mắt cũng phát ra lãnh ý, nước mắt tuôn
trào ra. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế tâm tình của mình rồi
nói:
- Ngày đó, kẻ giết nhiều người nhất chính là tên biến thái đó! Nữ nhân
trong gia tộc ta bị hắn... rất nhiều, hơn nữa thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn!
Những điều này đều là do người mang ta chạy ra khỏi Phổ Đà Thánh địa chính
miệng nói cho ta! Hắn nói đáng hận nhất chính là một kẻ cụt một cánh tay! Đám
người ác ma kia của Thôi gia là do hắn cầm đầu... hức hức...
Lãnh Dao nói xong đã không kìm được khóc òa lên.
Tần lão tiến tới đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của lãnh Dao, một cỗ Tiên
thiên tử khí liền được hắn đưa vào, định trụ lại kinh mạch đang hơi hỗn loạn
của Lãnh Dao, sau đó an ủi nói:
- Lãnh Dao, tin ta đi, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ cho cô cơ hội
chính tay mình giết chết kẻ thù!
Lãnh Dao gật mạnh đầu, nhẹ nhàng rút tay mình lại, sau đó nhẹ giọng nói:
- Tần Lập, cảm ơn ngươi!
Chiều tối hôm đó, quả nhiên đúng như lời của Trầm Nhạc, Lâm Hằng tìm tới
cửa. Câu nói đầu tiên của hắn chính là cười lớn nói:
- Tần huynh đệ, ngươi tới chậm quá! Chúng ta đều đã tới đây mấy ngày rồi.
Đi, tối nay có yến hội, vi huynh mang ngươi đi làm quen với những thanh niên
tài tuấn của Huyền Đảo ta!
Nói xong, khi thấy bốn phía không người liền hỏi nhỏ:
- Muội muội quốc sắc thiên hương của ta cũng đến đây đấy! Đúng rồi, sao
không thấy Thi Vũ cô nương?
Lâm Hằng nhớ tới sự xấu hổ lần trước, thật sự rất sợ khi đang nói chuyện mà
cô gái Thượng Quan Thi Vũ lại lặng yên, vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn.
Tần Lập không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tên Lâm Hằng này tới hôm nay
vẫn muốn đem muội muội của hắn giới thiệu cho mình. Tuy nhiên hắn cũng không
phải là cổ bảo ngọc, đối với muội muội của Lâm Hằng cũng không có cảm giác gì.
Mỹ nữ thì sẽ thu sao? Tần Lập không kìm nổi âm thầm lắc đầu, bên người mình
đã có quá nhiều rồi, không cần thêm nữa!
CHƯƠNG 304: PHONG VÂN TẾ HỘ
Lần này Lãnh Dao đến là muốn đi theo bên người hắn, giúp hắn ứng phó các sự
tình cho nên mặc dù cảm xúc không tốt lắm, nàng vẫn có xốc lại tinh thần, hơi
trang điểm một chút. Cả người nàng khí chất cực kỳ cao quý, lãnh diễm!
Ngay cả Lâm Hằng cũng phải thầm cảm thán trong lòng. Khó trách mỗi lần Tần
Lập thấy muội muội của mình đều không có chút hứng thú nào. Mỗi nữ tử tùy tiện
nào bên người đều là quốc sắc thiên hương, nếu so sánh cũng không thua kém muội
muội mình chút nào!
Nghĩ thế, Lâm Hằng cũng không khỏi cảm thấy buồn bực! Hắn vẫn muốn trở
thành đại cữu ca mà!
Lâm Hằng so với Trầm Nhạc thì bình tĩnh hơn vài phần, nhưng lại kém thông
minh hơn một chút, lòng dạ tâm cơ lại có chút thâm sâu hơn. Tuy nhiên, hắn cũng
không tồi, giống như Trầm Nhạc, đều xem trọng tiền đồ tương lai của Tần Lập!
Cho dù bọn họ ngay từ đầu có chút không muốn thừa nhận nhưng vốn là những
tử đệ chân chính ưu tú của các thế gia, có thể nhìn thẳng vào ưu điểm của người
khác, do đó chính mình cũng có tiến bộ!
- Đi thôi Tần huynh đệ, buổi tối hôm nay ngươi chắc chắn sẽ được rất nhiều
người chú ý. Còn có vị tiểu thư này nữa! Ha ha!
- Ha ha, đây là bằng hữu của ta, Lãnh Dao.
- Nga, Lãnh Dao tiểu thư!
Lâm Hằng ôm quyền chào đón rất thân thiện, trong lòng lại đang thầm oán:
- Bằng hữu cái gì? Còn không bằng nói rõ luôn đây là nữ nhân của ngươi.
Khiến ta không thể làm cửu ca của ngươi rồi!
- Ưm!
Lãnh Dao hơi gật đầu, hướng về Lâm Hằng như ý trả lời.
Trong lòng Lâm Hằng khẽ động, vừa rồi vốn không thực sự đem Lãnh Dao để vào
trong lòng nhưng hắn không kìm nổi phải lần nữa quan khán kỹ nữ nhân có khí
chất cao quý xuất chúng này. Chân chính là con cháu của đại gia tộc, một động
tác, cách nói chuyện trong mắt của người cùng đẳng cấp đều có sự khác biệt rất
lớn với những thường nhân.
Không thể nghi ngờ, Tần Lập chỉ là con cháu của một tiểu gia tộc mà thôi.
Điều này không phải là cười nhạo Tần Lập mà là vì cử chỉ hành vi của Tần Lập
cũng không có khí tức tao nhã của loại con cháu trong các đại gia tộc! Tuy
nhiên trên người Tần Lập cũng không có vẻ sợ hãi, rụt rè như của các tiểu gia
tộc khi đối mặt với con cháu của các đại gia tộc. Cư chỉ của hắn rất tiêu sái,
tự nhiên, như thân mình một người ở ngoài một tiểu gia tộc vậy!
Mà Lãnh Dao này, vừa gặp đã biết xuất thân từ một đại gia tộc, tuyệt đối
không phải là một cô gái bình thường!
Trong lòng Lâm Hằng không khỏi nổi lên một trận nghi hoặc, một tia ý niệm
cuối cùng bị chặt đứt, thầm nghĩ Tần Lập từ đâu mà tìm được nữ tử này?
Ba người tiến nhập vào đại sảnh yến hội dành cho khách khứa của Thiên Cơ
Môn, bên trong toàn là người. Tần Lập thậm chí nhìn thấy thân ảnh của Trầm Nhạc
đang đi lại giữa đám người này.
Đây là một yến hội rất lớn mang phong cách cổ xưa, các loại khí tức cường
đại giao nhau, hình thành một cỗ khí tràng. Cho dù là cường giả cảnh giới Chí
Tôn đi vào đây cũng sẽ không kìm nổi cảm thấy run run. Hiển nhiên bên trong đại
sảnh này có rất nhiều cường giả sâu không lường được.
Mà khí tức hình thành loại khí tràng này, thậm chí không phải những võ giả
này cố ý buông ra, hoàn toàn là do nguyên lực dao động của tự thân mình, khi
đạt tới một cảnh giới nhất định thì tự nhiên tràn ra. Đương nhiên, khi thực lực
không đạt tới một cảnh giới nhất định thì căn bản không thể cảm thụ được loại
khí tràng này.
Càng đi vào địa phương này, ước muốn tăng lên thực lực của Tần Lập cũng
ngày càng bức thiết. Hắn cũng thật sự muốn không quản cái gì khác tiến vào
Hoàng Kim Cung bế quan hai trăm năm, sau đó lại hành tẩu giang hồ.
Tuy nhiên, việc nhà mình mình biết, thoạt nhìn Tần Lập hiện tại đã kế thừa
Hoàng Kim Cung, bên trong có không ít các loại Thần cấp đan dược, Thần cấp công
pháp, thậm chí Thần cấp vũ khí... Còn có vô số thiên tài địa bảo, tùy ý sử
dụng. Nhưng trên thực tế hắn mới chỉ là ông chủ của Hoàng Kim Cung được có mấy
ngày, cũng chỉ đi vào được tầng thứ nhất mà thôi. Thậm chí ngay cả tầng thứ hai
cũng không thể tiến vào được!
Hắn có thể dùng tinh thần lực để hạ đạt chỉ lệnh cho Hoàng Kim Cung, làm
hiện ra những bảo vật trong tầng một mà thôi, nhưng cũng không thể chỉ huy
những loại bảo vật này!
Căn cứ theo trí nhớ của Hô Diên Bác lưu lại, Tần Lập biết rằng Chủ cung của
Hoàng Kim Cung cao lên tận trời, có tới ba mươi sáu tầng! Mỗi một tầng đều có
các bảo vật tương ứng. Bảo vật nhiều lắm, tại thời kỳ thái cổ thì đã thuộc loại
tuyệt tích, hoặc loại duy nhất, uy lực lớn đến độ kinh thế hãi tục!
Nhưng mà biết là biết thế, Tần Lập ngay cả bộ dáng của những bảo vật này
cũng không biết! Bởi vì trong ký ức của Hô Diên Bác, cũng không có hình ảnh cụ
thể của những bảo vật này.
Phải biết rằng bảo vật tán phát ở giải Chí Tôn đại tái chẳng qua cũng chỉ
là tầng thứ hai của Chủ cung Hoàng Kim Cung mà thôi! Tầng thứ hai là tầng nhiều
thứ pha tạp nhất, cũng là nhiều nhất. Nhưng trong số những bảo vật bên trong
Hoàng Kim Cung thì cũng là ít giá trị nhất!
Tần Lập không khỏi cảm thấy đôi chút phẫn nộ! Ví dụ như Càn Khôn Đan kia,
tuy đối với người dùng có nhiều hạn chế nhưng cũng có thể tính là nghịch thiên!
Không ngờ lại thuộc tầng thứ hai của Hoàng Kim Cung, không được Hô Diên Bác để
vào mắt!
Mỗi một tầng của Hoàng Kim Cung có một cấm chế tương ứng. Thực lực nếu
không đạt tới một cảnh giới nhất định thì căn bản đừng nghĩ tới chuyện tiến vào
tầng cao hơn!
Lại nói, vô số thiên tài địa bảo bên trong hậu viện của Hoàng Kim Cung quả
thực đều là thứ tốt nhưng đồng dạng cũng có cấm chế! Đây cũng là điều mà khi
Tần Lập đưa Thượng Quan Thi Vũ phát hiện ra. Bời vì sau một lần nếm một loại
quả, muốn hái thêm thì căn bản không thể tiếp cận được cây cho quả kia!
Những đồ vật khác cũng giống như thế! Chỉ sợ là có rất ít thứ mà bọn họ có
thể dùng được. Cho nên nói không phải vào được Hoàng Kim Cung là có thể trong
thời gian ngắn có được sự gia tăng đến nghịch thiên! Cho nên nói Tần Lập muốn
sử dụng những chí bảo bên trong Hoàng Kim Cung để gia tăng thực lực bản thân và
những người khác thì bản thân hắn phải đạt đến một mức thực lực nhất định! Mà
cảnh giới đầu tiên không phải là Phá Toái Hư Không mà là... Toái Đan Thành Anh!
Con mẹ nó! Trong lòng Tần Lập không khỏi thầm mắng vài câu. Hô Diên Bác lão
gia hỏa kia cũng thật là biến thái! Loại khảo nghiệm này quả thực là dựa lưng
vào một tòa Kim sơn mà không có biện pháp nào mà sớm gỡ xuống một khối vàng mà
dùng! Rất là buồn bực!
Lại còn, Tần Lập không thể nói loại chuyện này cho bất cứ người nào khác
được, chỉ có thể âm thầm chịu đựng trong lòng! Mỗi lần nhìn thầy đều thẩm nhủ:
- Lão tử phải trở nên cường đại hơn! Lão tử phải mở ra kho báu Hoàng Kim
Cung!
Tương tự, còn có nhiều thứ mà lão đạo sỹ nói là thiên tài địa bảo, Tần Lập
cũng không nhìn thấy bên trong Hoàng Kim Cung! Nói vậy, còn có một số bảo vật
trên địa cầu mà chưa được người trên thế giới này nhận biết!
Tuy nhiên, Tần Lập cũng chỉ nhớ rõ một ít thứ cực phẩm trong đó. Còn những
thứ kia luyện chế như thế nào thì lại không nhớ gì cả! Đến lúc đó, nếu thật sự
gặp phải thiên tài địa bảo thì vẫn phải nhờ đến vị luyện đan đại sư Lãnh Dao
mới được
Tần Lập thầm nghĩ trong lòng, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lãnh Dao với
thần thái tự nhiên bên người:
- Luận về tốc độ tu luyện thì Lãnh Dao không phải là thuộc loại tối thiên
tài, nhưng nếu nói về luyện đan chỉ sợ là ngay cả những sư phụ luyện đan có
kinh nghiệm lão luyện trong Tần gia cũng không bằng được Lãnh Dao!
Hơn nữa, năng lực sáng tạo và khả năng nhận biết bản chất thiên tài địa bảo
của Lãnh Dao tuyệt đối thuộc tiêu chuẩn siêu nhất lưu trên thế gian này!
Phải biết rằng, thay đổi một loại đan phương thậm chí so với tạo ra một
loại đan dược mới còn phức tạp hơn rất nhiều! Không có thiên phú thì cả đời
người đừng nghĩ đến việc thành công thay đổi một loại đang phương!
Mà chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Lãnh Dao trước sau cải biến không dưới hai
mươi đan phương vốn thuộc loại thượng cổ đan phương! Khiến cho dược lực của
chúng yếu đi đến mấy chục, mấy trăm lần. Tuy rằng yếu đi nhưng quả thật độ khó
thì cũng không kém chút nào so với việc cường hóa đan dược!
Cho nên, trong mắt Tần Lập, so với những bảo vật không sờ được, không thấy
được trong Hoàng Kim Cung thì vị giai nhân lãnh diễm bên người này mới chính là
tài phú lớn nhất của hắn!
Hai người Tần Lập và Lãnh Dao đi theo Lâm Hằng tiến vào. Cho dù muốn yên
tĩnh cũng không yên tĩnh nổi. Chỉ vì một lát đã có đến mấy người, cả trai lẫn
gái đều là những con cháu trẻ tuổi đi tới thăm hỏi.
Khi nghe nói người đi cùng Lâm Hằng chính là nhân vật danh chấn Huyền Đảo
mấy năm nay, rất nhiều người đều biểu đạt ra sự tôn trọng và thiện ý đối với
Tần Lập!
Tuy nhiên cũng không loại trừ những người mắt cao quá đầu lại tự cao tự đại
cười nhạt đối với thân phận của Tần Lập! Đương nhiên những người như thế Tần
Lập cũng không thèm liếc mắt đến!
Lâm Hằng mang theo Tần Lập, đang muốn hướng về phía muội muội của mình. Cho
dù là một tia nỗ lực cuối cùng, Lâm Hằng cũng thầm nhủ vạn nhất biết đâu Tần
Lập lại để ý đến muội muội của mình!
Tuy nhiên lúc này bỗng nhiên từ bên kia có người cao giọng ho lên tên Tần
Lập, Tần Lập ngẩng đầu sang nhìn lại, không ngờ đúng là người quen. Đó chính là
người mà bị Tần Lập giáo huấn, khi đã thông suốt cũng chưa từng gặp lại, Tàng
Kiếm Sơn Trang Thập Tứ công tử Tạ Hiểu Trung.
- Tần công tử! Tần công tử!
Bên người Tạ Hiểu Trung còn có một đám người, nam nữ đều có, ánh mắt nhìn
về phía Tần Lập đều mang theo vài phần tò mò!
Tần Lập hướng về phía Lâm Hằng cười cười, mang theo Lãnh Dao đi về phía Tạ
Hiểu Trung. Nói thật hiện tại Tần Lập đúng là không chút ghen ghét tên Tạ Hiểu
Trung này. Tuy hắn có chút cao ngạo nhưng tại thời khắc mấu chốt lại đường
đường giống như một nam nhân thực sự, dũng cảm vượt qua sự sỉ nhục, xứng đáng
để người ta tôn trọng:
- Tạ công tử, đã lâu lắm mới gặp lại!
Tần Lập mang theo vẻ mặt tươi cười đi tới bên cạnh Tạ Hiểu Trung, sau đó
hướng về phía Tạ Hiểu Phong, đứng trong đám người bên cạnh Tạ Hiểu Trung gật
đầu tỏ ý chào hỏi.
Hai người tuy rằng không có giao tình nhưng Tạ Hiểu Phong tự nhận không
phải đối thủ của Tần Lập, dù có nhiều người nghi ngờ về sự thật Tần Lập một
kiếm chém giết cảnh giới Chí Tôn ở Chí Tôn đại tái nhưng thân mình Tạ Hiểu
Phong lúc ấy lại chứng kiến toàn bộ trận chiến kinh thế hãi tục đó!
Với chuyện vượt cấp khiêu chiến, hắn có được nhận thức hoàn toàn mới mẻ.
Trước đây, hắn vẫn nghĩ rằng cảnh giới Dung Thiên tuyệt đối không phải là
đối thủ của cảnh giới Chí Tôn. Nhưng sau khi chứng kiến trận chiến giữa Tần Lập
và Thôi Lãnh, Tạ Hiểu Phong mới hiểu được rằng đó không phải là chuyện không
thể mà là do cảnh giới của mình còn chưa đủ mà thôi!
- Tần công tử, lần nói chuyện hôm trước của ngươi khiến ta hoàn toàn tỉnh
ngộ! Ta hy vọng có thể có một ngày ta sẽ trở thành một võ giả siêu việt hơn
ngươi! Ta sẽ đem ngươi trở thành đối thủ của cả đời ta!
Tạ Hiểu Trung vẻ mặt chân thành nói.
Trên mặt Tần Lập lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, vừa định lên tiếng đột nhiên
lại thấy Lãnh Dao kéo kéo cánh tay mình. Khí tức trên người Lãnh Dao hơi biến
đổi, khiến hắn không kìm nổi phải ngừng lại.
Trong lòng Tần Lập khẽ động, theo ánh mắt của Lãnh Dao nhìn lại thì phát
hiện trong đám người mà Lãnh Dao đang nhì tới có một lão già với khuôn mặt hơi
đỏ, nhìn qua tầm bảy mươi tám mươi tuổi. Tần Lập có thể rõ ràng cảm giác được
ánh mắt của Lãnh Dao nhìn lão già kia chứa đầy hận ý. Chẳng lẽ nơi này thực sự
có người của Thôi gia...

