Duy Ngã Độc Tôn - Chương 307 - 308

CHƯƠNG 307: CẢNH GIỚI PHÁ TOÁ HƯ KHÔNG!

Tiếng kêu thảm thiết này vẫn liên tục một canh giờ mới dần dần yếu đi. Rất
nhiều người lúc đầu hứng thú tràn trề nghe, sớm đã đều tái nhợt mặt mày trốn
mất. Cho dù thực lực cường đại mức nào, nhưng dù sao cũng là người bình thường,
làm sao có thể hoàn toàn thờ ơ với tiếng la thảm thiết không phải người này!

Hàn Văn Thông chết cực kì khủng bố, đôi mắt gần như nhảy ra ngoài, trong
mắt tràn ngập sợ hãi và hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước sao làm vậy?

Đả kích về thân thể xa xa không bằng tra tấn tinh thần. Có thể nói Hàn Văn
Thông này cuối cùng là hoàn toàn suy kiệt tinh thần lực, sau đó mới chết đi.

Lúc này sắc mặt Lãnh Dao cũng tái nhợt, người mềm nhũn nhưng vẫn kiên cường
đứng đó như trước, nhìn Hàn Văn Thông bị tra tấn đến cuối cùng suy yếu mà chết
đi. Trên khuôn mặt lãnh diễm chảy xuống hai dòng lệ nóng, nhẹ nhàng tựa vào vai
Tần Lập, không nói gì. Cặp mắt Tần Lập híp lại, thầm nghĩ:

- Quả nhiên tới rồi!

- Hừ! Thiên Cơ Môn là uy phong rất lớn. Tần Lập... sát khí thật lớn! Tàn
sát người vô tội, cảm giác có phải rất sảng khoái hay không?

Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên từ rất xa. Sau đó một cỗ
khí tức cường đại như tia chớp phóng tới phía Tần Lập.

- Là Thôi gia! Người Thôi gia tới!

Tại cửa trang viện rất nhiều người đã đoán ra thân phận người tới.

Mấy trưởng lão Thiên Cơ Môn cùng Lâm gia cũng nhanh như chớp phóng tới ngọn
núi chỗ Tần Lập.

Người bên kia tới cười dài một tiếng, khoát tay. Đột nhiên một dấu tay thật
lớn đỏ như lửa ở trong trời đêm giống như ngọn lửa bùng cháy hung hăng ấn về
phía Tần Lập trên ngọn núi. Đám người ngoài cửa trang viện tiếp khách đồng loạt
hét ra một tiếng kinh hãi, mắt đều trừng lớn.

- Trời ạ! Đây... đây là chiến kỹ gì? Ta thấy, khảng định là Thần cấp đó!

- Chưa từng thấy, thật là đáng sợ. Thôi gia từ khi nào có chiến kỹ như vậy?

- Hừ! Người tới chưa chắc đã là người Thôi gia! Ngươi cho là Thôi gia dám
khiêu khích cả thiên hạ, điên cuồng tấn công siêu cấp thế lực khác như vậy, mà
không có một chút sức lực bên ngoài nào sao?

Tốc độ tiến công của người kia cực nhanh, trong nháy mắt dấu tay thật lớn
đỏ như lửa đ Tần Lập! Tần Lập hừ hạnh một tiếng, lôi kéo Lãnh Dao, thân hình
vội vàng lui ra sau.

Bàn tay kia ầm ầm đánh lên trên người Hàn Văn Thông đã chết đi, thi thể
trưởng lão Hàn gia này lập tức hoá thành bột mịn, ngay cả một chút cặn cũng
không để lại!

- Muốn chạy? Nào dễ như vậy?

Người trên bầu trời phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, đuổi theo Tần
Lập. Lại hai dấu tay lớn đánh xuống.

Lúc này mấy Thái thượng trưởng lão của Thiên Cơ Môn và Lâm gia cũng đã đuổi
tới. Một Thái thượng trưởng lão của Thiên Cơ Môn hừ lạnh một tiếng:

- Tặc tử đừng vội càn rỡ!

Nói xong rút một thanh bảo đao sắc bén từ sau lưng, một luồng đao khí màu
trắng chém tới người kia.

Những người khác cũng đều đánh tới người đó.

Người kia cười lạnh một tiếng:

- Muốn lấy nhiều ăn hiếp ít sao?

Thân hình chợt loé tránh công kích của mọi người, thân hình như quỷ mị tiếp
tục vọt tới Tần Lập. Trong miệng hắn phát ra tiếng cười lạnh khinh thường:

- Cao thủ trẻ tuổi nhất Huyền Đảo trong truyền thuyết chính là không chịu
được như thế, chỉ biết chạy trốn sao?

- Ông nội ngươi, ngươi nếu bằng tuổi lão tử, lão tử có thể đánh ngươi phọt
*** ra!

Tần Lập lôi kéo Lãnh Dao, vừa chạy vừa chửi!

Mấy Thái thượng trưởng lão của Thiên Cơ Môn và Lâm gia đang đuổi phía sau
người này, nghe vậy ở không trung không kìm nổi lắc lư vài cái, thiếu chút nữa
ngã xuống.

Ngay cả người đuổi theo Tần Lập nghe vậy cũng không kìm nổi sửng sốt, đại
khái không thể tưởng tượng được người trẻ tuổi Tần Lập danh chấn Huyền Đảo này
không ngờ cũng có một mặt thô bỉ như vậy.

- Tiểu tử. Ngươi thành công, ngươi chọc giận ta. Ta chuẩn bị giết ngươi!

Người này nói xong, đột nhiên trong không trung phi nhanh, sau đó hai tay
lăng không kéo một cái, không ngờ đem không gian trước mắt mạnh mẽ xé nát. Mảnh
nhỏ hư không bị vỡ như một đoàn năng lượng táo bạo lập tức dẫn phát tới một cơn
gió lốc năng lượng nhỏ!

Mà người này thông qua xé nát này, thân hình cực kì thần k phía sau Tần
Lập, sau đó cười hung ác, dấu tay đỏ tươi lại một lần nữa chụp tới lưng Tần
Lập. Lần này cỗ năng lượng dao động khổng lồ đó làm cho tâm thần người ta rung
động. Nếu là bị hắn chụp trúng, khảng định lần này Tần Lập không chết cũng
thương. Lúc này. Một bóng màu xám sát qua thân Tần Lập hướng tới tiếp đón người
nọ.

Ầm!

Tiếng nổ long trời lở đất, tạo nên một cỗ sóng khí đem thân thể Tần Lập
cùng Lãnh Dao bắn ra mấy chục thước! Lại nhìn người đuổi theo Tần Lập, lúc này
đã bay ra ngoài trăm thước!

Người áo xám vào lúc mấu chốt ra tay cứu Tần Lập thì đứng ở không trung
cách Tần Lập hơn mười thước. Lại nhìn mặt đất nơi Tần Lập vừa rồi xuất hiện một
cái hố to sâu hơn mười thước, trong đêm tối nhìn như một quái thú há mồm cắn
người!

Hai người cảnh giới Phá Toái Hư Không!

Trong lòng Tần Lập lúc này không kìm được nổi lên sóng gió động trời. Từ
lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cảm giác được mình nhỏ bé, so sánh với bọn
người này, lực lượng của mình thật sự quá yếu. Hắc y xà nữ không biết lúc này
lặng yên xuất hiện bên cạnh Tần Lập, nhìn hai người đang giằng co trên không
kia, khẽ nói:

- Hai võ giả Phá Toái Hư Không! Thật cường đại.

Tần Lập quay đầu nhìn hắc y xà nữ vẻ mặt mê hoặc, đột nhiên hỏi:

- Đúng rồi. Đan dược có tác dụng với võ giả nhân loại, đối với linh thú
cũng có hiệu quả như nhau phải không?

Xà nữ trắng mắt nhìn Tần Lập một cái, hơi bĩu môi nói:

- Ngươi nói sao? Linh thú sau khi biến hoá, các phương diện thân thể không
khác với nhân loại, đan dược làm sao không tác dụng với linh thú? Chỉ là rất ít
linh thú am hiểu thuật luyện đan!

Xà nữ khẽ thở dài một tiếng.

Lãnh Dao quen biết Tần Lập nhiêu năm, rất hiểu ý nghĩ trong lòng Tần Lập,
thoáng nhìn xà nữ, thản nhiên nói:

- Kinh mạch thân thể ngươi so với nhân loại thì như thế nào?

Trên mặt xà nữ hiện ra vẻ kiêu ngạo, nói:

- Tốc độ tu luyện của linh thú tuy rằng không nhanh, nhưng trải qua mấy
ngàn, hơn vạn năm tu luyện thì mức độ cứng cỏi của kinh mạch chỉ sợ không có
bất kì nhân loại nào có thể so sánh với chúng ta! Trừ khi là cường giả đạt tới
cảnh giới "Toái Đan Thành Anh

- Như vậy à...

Tần Lập thản nhiên gật gật đầu, sau đó không nói về đề tài này nữa, nhìn
lên hai võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không đang giằng co trên trời.

Hai người đã đứng đối diện nhau trên trời, lại kì quái không phát ra bất kì
âm thanh nào, nhưng rất nhiều người đều hiểu được hai người này chắc đang
truyền âm trao đổi!

Dù sao thực lực đạt tới cảnh giới như bọn họ, trong nhân loại đã xem như
bước trên đỉnh, thuộc về đám người đứng trên đỉnh. Rất nhiều chuyện giữa họ
cũng không phải võ giả tầm thường có khả năng biết.

Giúp Tần Lập cản một đòn kia đúng là một lão tổ tông duy nhất còn sót của
Thiên Cơ Môn - Trầm Trọng thái tổ của Trầm Nhạc, cường giả có cảnh giới Phá
Toái Hư Không!

Mà người đuổi theo Tần Lập là quản sự ngoại môn của Lãnh Thu Cung, lão đại
Ma Võ Xương, lão ìa gầy như cây sậy lúc trước đã từng xuất hiện ở toà thành
ngầm dưới đất của Thôi gia!

Đôi mắt Ma Võ Xương sáng ngời, nhìn chằm chằm lão tổ tông Trầm Trọng của
Thiên Cơ Môn, truyền âm nói:

- Võ giả thực lực như ngươi chỉ sợ các thế lực siêu cấp khác, mỗi nhà cũng
đều chỉ có một đúng không?

- Hừ, vậy thì sao? Cho dù mỗi nhà chỉ có một, cộng vào cũng là sáu người!
Mà ngươi cùng đám chó săn Thôi gia lại có mấy người? Ta thấy các ngươi cũng
thật là ngông cuồng không biết gì. Chỉ bằng ngươi, thêm lão bất tử Phá Toái Hư
Không của Thôi gia kia, có thể thật sự lật đổ sáu thế lực siêu cấp chúng ta?

Đôi mắt Trầm Trọng hờ hững nhìn Ma Võ Xương ở bên kia, lạnh lùng truyền âm
nói.

Mấy trưởng lão Thiên Cơ Môn và Lâm gia lúc này đều hạ xuống đất, nhìn hố
sâu thật lớn dưới kia có chút ngẩn người, thầm nghĩ:

- May mắn đối phương không công kích bọn họ, nếu không bằng uy lực như này
bọn họ chưa chắc có thể chống được!

Sắc mặt Ma Võ Xương khẽ biến, thản nhiên cười sau đó truyền âm:

- Chúng ta tự nhiên không chỉ có mấy người. Ngươi đã tới cảnh giới Phá Toái
Hư Không tự nhiên phải càng thêm hiểu được một chuyện so với người khác, tuy
nhiên có một điểm ngươi khảng định không biết. Các nơi thần bí bao gồm cả Huyền
Đảo, đều là một trận pháp thần kỳ đến từ thời thái cổ! Nếu là trận pháp kia bị
phát động ngược hướng, hoặc là bị phá giải như vậy tất cả các nơi thần bí trên
Thiên Nguyên Đại Lục đều sẽ biến mất! Mà bình phong che chắn các ngươi cũng sẽ
hoàn toàn biến mất!

Sắc mặt Trầm Trọng không chút thay đổi nhưng trong lòng lại nổi lên sóng
gió ngập trời. Lão biết, đối phương nói là thật! Tới cảnh giới của bọn họ, nếu
muốn nói dối không bị nhìn thấu, quả thực rất khó khăn! Hơn nữa, thực lực của
bọn họ, căn bản không cần nói dối!

- Hừ, vậy thì sao? Từ thượng cổ đến nay, thời gian mấy vạn năm cũng không
gặp loại tình huống như ngươi nói! Lại nói, cho dù tất cả các nơi thần bí biến
mất, vậy thì lại thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ quan tâm sao?

- Các ngươi quan tâm hay không, điều này không trọng yếu. Quan trọng là,
chuyện này chúng ta đã bày ra hơn trăm năm. Không sợ nói thật cho ngươi, Thôi
gia chính là dưới khống chế của chúng ta, bằng không cho bọn họ mấy lá gan cũng
không dám làm thế. Ngươi cảm thấy thực lực của chúng ta ngang với ngươi. Mà nếu
sáu thế lực siêu cấp các ngươi nếu có thể liên hợp lại, cũng chẳng qua có thể
sinh ra đả kích trí mạng với Thôi gia, bao gồm cả chúng ta...

Ma Võ Xương nói xong, trên mặt lộ nụ cười ngạo nghễ:

- Nhưng ngươi biết không? Ta trong môn phái của ta cũng chỉ là một ngoại
môn quản sự tầm thường, bất kì một đệ tử trung tâm của nội môn đều mạnh hơn ta!
Ha ha, thế nào? Không nên trái lương tâm nói ngươi không sợ! Nếu môn phái chúng
ta thật sự nghiêm túc, muốn huỷ diệt Huyền Đảo các ngươi, căn bản là dễ dàng!

Lúc này trên mặt Trầm Trọng rốt cục cũng lộ ra một chút trầm trọng, tuy
nhiên vẻ mặt lão lập tức nghiền ngẫm hỏi:

- Các ngươi đến từ phương Tây?

- Đúng vậy!

Giọng nói Ma Võ Xương tràn đầy kiêu ngạo.

Mà đúng lúc này, thân hình Trầm Trọng đột nhiên phát động như tia chớp, mỗi
bước trong không trung dường như đều muốn đạp nát không gian! Trong nháy mắt
lão vọt tới trước người Ma Võ Xương, lạnh lùng nói:

Một khi đã như vậy, trước tiên ngươi chết đi!

CHƯƠNG 308: MẠO HIỂM!

Vẻ đắc ý trên mặt Ma Võ Xương còn chưa mất đi, liền cứng lại trên mặt.
Trong mắt lão hiện lên một tia không thể tin được, lão thật sự không hiểu nổi,
vì sao mình nói ra lực lượng sau lưng mình, ngược lại đối phương liền phát động
công kích giống như điên cuồng như vậy? Lẽ nào lão ta không sợ loại đả kích sấm
sét

- Cuối cùng thì xảy ra chuyện gì?

Có người thì thào tự nói, sợ rằng đây cũng là vấn đề mọi người đều muốn
biết. Ma Võ Xương hấp tấp ứng chiến, nhưng thần sắc vẫn không chút hốt hoảng,
thân hình không ngừng chợt hiện chợt biến trên không trung.

Tiếng nổ ầm ầm thỉnh thoảng vang lên, tuy là bầu trời đêm nhưng vẫn có thể
thấy từng tảng không gian lớn nổ vang giữa hai người, từng mảnh từng mảnh sụp
đổ, hình thành một cơn lốc năng lượng thật lớn, hết sức dọa người!

Tần Lập nhàn nhạt nói:

- Quên đi, không có gì hay để xem cả, chúng ta đi thôi! Được rồi, tiểu xà
xà, có thứ muốn tặng cho cô!

Hắc y Xà nữ nao nao, ít nhiều cũng vì Tần Lập thay đổi mà có chút không
quen, bởi vì trong mắt của nàng trước giờ, Tần Lập đơn giản chỉ là một đứa nhỏ
loài người rất có thiên phú. Cái gọi là dụ dỗ, dụ hoặc, câu dẫn các loại... chẳng
qua là thiên tính của Xà nữ làm ra mà thôi.

Tần Lập lúc này, tuy rằng trên thực lực không có biến hoá, nhưng khí chất
cả người lại đột nhiên xảy ra biến hoá rất lớn!

Dù ngay cả Lãnh Dao tâm tình vẫn có chút không quá để ý, cũng không nhịn
được nghiêng đầu liếc nhìn Tần Lập. Tuy rằng nàng không mẫn cảm như Xà nữ,
nhưng lúc này cũng cảm giác được trên người Tần Lập có một ít bất đồng. Dường
như... càng thêm tự tin hơn?

Là như thế nào? Lãnh Dao nghĩ có chút không xác định, quay đầu lại nhìn
thoáng qua bầu trời xa xa không ngừng truyền đến tiếng nổ ầm ầm, Lãnh Dao giống
như rõ ràng được điểm gì đó.

- Cái gì chứ? Loại cơ hội cường giả chiến đấu nào phải dễ thấy được... Nè,
người như ngươi...

Xà nữ bị Tần Lập kéo cổ tay, kéo đến lảo đảo, hận không thể hiện ra bản thể
đè chết cái đứa nhỏ loài người xấu xa này.

- Lãnh Dao! Lấy ra một viên Bạo Nguyên Đan, cùng một viên Tinh Nguyên Đan.

Tần Lập dường như không cảm giác trên người mình có biến hoá gì, quay đầu
lại nói. Lãnh Dao lấy từ trong người ra hai bình sứ, cẩn thận đổ ra hai viên
đan dược.

Lúc đầu Xà nữ còn có vài phần khinh thường, ngẩng đầu cao cao, tuy rằng
nàng đơn thuần, nhưng cũng không ngốc. Lúc trước Lãnh Dao hỏi kinh mạch nàng so
với võ giả loài người thế nào, Tần Lập hỏi nàng đan dược có hiệu quả với linh
thú hay không, trong đầu của nàng đã hiện lên vài điều đan dược của loài người,
nàng cũng có vài phần chướng mắt.

Trên đỉnh Huyền Vũ, ngàn vạn năm qua có loại linh vật nào không sinh ra?
Trong đó trời sinh ra đã có công hiệu to lớn, mà làm một trong bá chủ đỉnh
Huyền Vũ, cái dạng linh vật tiên thiên gì Xà nữ chưa ăn chứ? Bởi vậy, tuy rằng
Tần gia lấy đan dược lập nghiệp, nhưng cũng không đặt vào trong mắt Xà nữ.

Chẳng qua, thấy bộ dạng Lãnh Dao trịnh trọng khác thường, nàng vẫn còn
không nhịn được quay đầu lại, len lén ngắm vài lần, mắt của nàng không cách nào
dời đi được!

Trên thực tế, dù là nàng không cần mắt nhìn, cỗ dao động linh lực mênh mông
từ đan dược kia phát ra, cũng đủ làm cho linh thú mẫn cảm như Xà nữ kinh ngạc
không thôi! Trực giác nói cho nàng: đan dược này tuyệt đối không thể kém hơn
bất kì thiên tài địa bảo nào nàng mà đã từng ăn trước đó!

- Đây là cái gì?

Xà nữ thốt lên, sau đó làm ra vẻ không coi ra gì, cong môi bổ sung:

- Cảm giác dường như còn có vài phần dược lực. Ừ, cũng coi như tàm tạm.

- Tàm tạm?

Lãnh Dao có chút buồn cười nhìn thoáng qua Xà nữ, nếu không có Tần Lập phân
phó, nàng sẽ không lấy ra loại đan dược mới luyện thành này ra. Tuy rằng nàng
luyện không ít, nhưng bởi vì tài liệu chủ cũng không nhiều, có thể nói Bạo
Nguyên Đan là ăn một viên thiếu một viên! Ngươi không muốn ăn, ta còn không
muốn cho ngươi nữa!

Chẳng qua động tác kế tiếp của Xà nữ hoàn toàn ngoài dự liệu của Lãnh Dao,
nàng chỉ cảm thấy trước mắt mình hơi hoa một chút, nhìn lại thì hai viên đan
dược trên tay mình đã tới trong tay Xà nữ.

- Trực tiếp ăn sao?

Hắc y Xà nữ vẻ mặt chờ mong nhìn Lãnh Dao, còn vươn đầu lưỡi nhỏ khiêu gợi
liếm môi đỏ mọng bóng mịn, nhìn thật mê chết người.

Tần Lập cùng Lãnh Dao đều có vài phần buồn cười nhìn Xà nữ. Tần Lập lắc
đầu, cười khổ nói:

- Tiểu xà xà, tuy rằng chính cô nói kinh mạch mình mạnh hơn mấy lần so với
võ giả loài người, chẳng qua cô xác định mình có thể thích ứng được với loại
nâng cao bùng nổ như thế này? Sẽ không căng vỡ kinh mạch của cô chứ?

- Gọi ta là Tiểu Tuyết!

Xà nữ lật mặt trắng trợn, hoàn toàn quên chính cô ta lần đầu tiên nhìn thấy
Tần Lập liền tự xưng mình là xà x

Hai viên đan dược này mê hoặc đến nỗi nàng quả thực không cách nào khắc chế
chịu đựng được. Nếu không phải nơi này là địa bàn loài người, còn có hai võ giả
cảnh giới Phá Toái Hư Không đang chiến đấu, nàng thật muốn lập tức nuốt hai
viên đan dược này xuống!

Nàng đã đứng ở cảnh giới Thiên Tôn đỉnh phong rất nhiều năm rồi, linh thú
ra sức tu luyện, không phải chỉ cầu trường sinh như loài người. Nhưng nếu như
không thể tiến vào cảnh giới Phá Toái Hư Không, thoát thai hoán cốt, bóng ma tử
vong sẽ tuỳ thời bao phủ trên đầu nàng.

- Cứ yên tâm đi, ngươi cho là thọ mệnh mấy ngàn năm đến vạn năm của linh
thú đều là uổng phí sao? Khảng định không có bất cứ nguy hiểm gì!

Vẻ mặt Xà nữ tự tin nói.

Trong lòng Tần Lập tính toán thời gian một chút, cách ngày Trầm Nhạc đại
hôn còn có thời gian ba ngày, sau đó nhớ tới trong đan phương thượng cổ, có một
đoạn ghi chép đơn giản về Bạo Nguyên Đan.

Sau khi dùng Bạo Nguyên Đan, thực lực sẽ có một bước nâng cao bùng nổ, mà
quá trình này, thông thường sẽ không quá ba ngày! Cho nên nhớ kĩ: lúc dùng Bạo
Nguyên Đan, đồng thời phải lấy Cố Bản Đan làm phụ, bằng không kinh mạch sẽ
không thể thừa nhận mức tăng cường nguyên lực bùng nổ như thế.

Mà một khi nổ ra, nhẹ thì võ công phế sạch, nặng thì có nguy hiểm mạng
sống! Tần Lập suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói ra sự thật với Xà nữ. Tuy
rằng bởi vì hắn tận mắt thấy võ giả Phá Toái Hư Không xuất hiện mà cảm thấy lực
lượng bản thân quá yếu ớt, nóng lòng tăng cường thực lực của mình. Nhưng nếu
bởi vậy mà khiến cho bản thân Xà nữ bị trọng thương thậm chí tử vong, Tần Lập
nhất định sẽ rất hổ thẹn.

Hai đời làm người, để cho càng biết quý trọng hơn người bình thường. Đối
với địch nhân, sẽ dùng thủ đoạn độc ác, nhưng đối với thân nhân bằng hữu, đối
với người một nhà, lại phải để bọn họ cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp.

Sau khi Xà nữ nghe xong, hơi sửng sốt một hồi, sau đó đôi mắt linh động
chớp chớp, hỏi:

- Dường như ngươi không cần phải nói cho ta những chuyện này. Dù là ta bạo
thể mà chết, vậy cũng là tự ta tìm, không có quan hệ gì với ngươi cả!

Lúc này Lãnh Dao cũng ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn Tần Lập không chớp,
muốn nghe hắn nói như thế nào.

Tần Lập cười hắc hắc, vẻ mặt đương nhiên nói:

- Cô là tay đấm tốt nhất người ta mà! Nếu cô xảy ra chuyện gì, an nguy của
ta ai tới phụ trách chứ?

- Hứ!

Hai nàng đồng thời không nhịn được xì Tần Lập một tiếng, trợn trắng mắt.

Lập tức Tần Lập để tâm phúc Tần gia bí mật tìm Trầm Nhạc tới. Trầm Nhạc tới
tươi cười nói:

- Làm sao đệ lại trở về? Đó chính là chiến đấu giữa cảnh giới Phá Toái Hư
Không đó! Nói thật chứ, dù ngay cả ta cũng lần đầu tiên thấy lão tổ tông ra
tay, loại cơ hội này đúng là ngàn năm một thuở mà...

- Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Huynh ở nơi này có loại mật thất ngăn cách
khí tức gì đó hay không?

Tần Lập cắt lời Trầm Nhạc, dứt khoát nói thẳng yêu cầu của bản thân.

- A! Đệ... lúc này muốn đột phá?

Trầm Nhạc nhìn Tần Lập có chút không thể tin nổi, sau đó có chút bất đắc dĩ
nói:

- Hừ! Đệ cứ chờ ta an bài. Chẳng qua đại hôn của ta sợ rằng đệ không theo
kịp. Được rồi, lại có người nói là đệ thấy võ giả Phá Toái Hư Không, sợ quá
lặng lẽ bỏ trốn rồi. Lần này đệ bế quan, sợ là càng thêm chứng thực cách nói
này. Ha ha ha!

Nhìn vẻ mặt Trầm Nhạc có chút hả hê, Tần Lập có chút bất đắc dĩ nói:

- Coi huynh kìa, lẽ nào huynh không sợ Thôi gia sao? Lúc này bọn họ thế tới
hùng hồn, chưa chắc chỉ có một người thôi đâu!

Trầm Nhạc bĩu môi, khó có lúc từ miệng con cháu hào môn phun ra một câu thô
tục:

- Sợ con mẹ gì? Nếu như sợ có thể không chết, lão tử thật muốn làm một tên
nhát gan chính tông nữa! Nếu như sáu đại thế lực chúng ta, hơn nữa mười mấy thế
lực cao cấp và cả trăm thế lực trung cấp còn không làm gì được Thôi gia, như
vậy chết thì chết thôi, dù sao có nhiều người làm đệm lưng như vậy!

- Huynh thật là đã có chuẩn bị tư tưởng!

Tần Lập cười chế nhạo một câu.

- Chuẩn bị... cái rắm!

Trầm Nhạc đặt mông ngồi bên cạnh Tần Lập, khẽ thở dài một tiếng, sau đó
nói:

- Lần này tất nhiên Thôi gia đã có chuẩn bị. Ta đoán, kết quả cuối cùng hẳn
là đã đánh qua một phen, sau đó một người ngồi xuống đàm phán

Trầm Nhạc nói đến đó, nhìn thoáng qua Tần Lập, do dự một chút mới nói:

- Loại chuyện này kì thật xưa nay vẫn có, bên Thôi gia kia dù có mạnh mẽ
thế nào đi nữa, cũng tuyệt không có khả năng giết sạch mọi người trên Huyền
Đảo! Cho nên, sau khi bày ra lực lượng của mình, bọn họ sẽ lộ ra mục đích chân
chính. Chẳng qua mặc kệ mục đích của bọn họ là gì, Tần huynh đệ, ta nói lời
thật với đệ: đệ làm Thôi gia ăn nhiều thiệt hại như vậy, lại làm thịt võ giả
trẻ tuổi có thiên phú có hi vọng nhất của bọn họ, nếu như Thôi gia có thể chịu
buông tha đệ, vậy mới gọi là chuyện quái dị. Mà một khi đám phán, nhất định đệ
sẽ bị Thôi gia đẩy lên bàn đàm phán, trở thành điều kiện đầu tiên!

Lúc này, Trầm Nhạc vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, thật ra lần đầu tiên có khí
độ người thừa kế đại phái.

- Ta? Trở thành điều kiện đầu tiên?

Trong lòng Tần Lập khẽ động, lập tức hiểu được.

- Không sai! Khảng định Thôi gia sẽ tạo áp lực với tất cả các thế lực, buộc
giao ra đệ, hoặc là chờ bị diệt! Hiển nhiên Thiên Cơ Môn cùng Lâm gia nhất định
sẽ đứng ở phía đệ. Nhưng mà, Tần huynh đệ phải ngẫm lại, ngoại trừ chúng ta lại
có bao nhiêu người sẽ chịu vì một người ngoài mà để cho gia tộc cùng môn phái
mình gánh vác phiêu lưu lớn như thế kia chứ?

Tần Lập gật đầu yên lặng, sau đó quay sang Trầm Nhạc chắp tay nói:

- Trầm huynh đại nghĩa, Tần mỗ nhận trong lòng. Lần này không có chuyện gì
khác, chỉ cầu Trầm huynh cho mượn một gian mật thất, ngày Trầm huynh đại hôn,
ta nhất định sẽ xuất hiện!

... **

Hắc y Xà nữ cùng Tần Lập ngồi đối diện trong một gian mật thất bế quan
trọng địa của Thiên Cơ Môn, ở đây sâu cách mặt đất hàng cây số!

Đôi tròng mắt yêu mị của Xà nữ dừng trên người Tần Lập, bỗng nhiên nói:

- Tần Lập! Ngươi không cần phải mạo hiển phiêu lưu thế này, nếu ta có thể
thăng cấp thành công...

Tần Lập khoát khoát tay, nhàn nhạt nói:

- Bắt đầu đi!

Báo cáo nội dung xấu