Phượng ẩn thiên hạ - Chương 075

Chương 75 :Tu la vừa ra, quần ma loạn vũ

Bảng giá vừa rồi, cùng lắm chỉ tăng dần
mười lượng, hai mươi lượng, mà người này đã nhảy giá từ ba trăm lượng lên tới
năm trăm lượng. Mức giá năm trăm lượng này, đủ cho một gia đình thường dân sống
cả đời. Vậy mà, lại được vung ra để mua một đêm của cô nương kia. Đây là mức
giá cao nhất tại Miên Nguyệt Lâu từ trước tới nay, tuy cô nương này cũng có vài
phần tư sắc, nhưng có đáng giá tới mức đó không?

Nên khi mức giá này được đưa ra, tất cả
mọi người đầu quay đầu nhìn về phía gian phòng trên tầng hai, chỉ thấy trước
cửa phòng rủ xuống một tấm rèm trúc trang trí họa tiết hoa lan, bên trong chỉ
có ánh đèn lờ mờ, ảm đạm vô cùng, người bên ngoài không nhìn được vào bên
trong, nhưng người bên trong có thể quan sát rất rõ tình hình bên ngoài..

Hoàng Phủ Vô Song vừa nghe mức giá nâng
lên tới năm trăm lượng, cảm thấy thú vị, nheo mắt cười nói: “Thú vị, thú vị
······”

“Điện hạ có muốn tham gia cho chuyện này
thêm phần thú vị không?” Hoa Trứ Vũ thấp giọng nói.

“Xem tình hình trước đã rồi nói.” Hoàng
Phủ Vô Song mở to mắt nói, “Tuy cô nương này không tệ nhưng vẫn không thể so
được với Uyển nhi, mà có khi còn chẳng bằng Bảo nhi nhà chúng ta, Tiểu Bảo Nhi,
nếu ngươi là nữ nhân, chắc chắn sẽ được phát giá rất cao!”

Hoa Trứ Vũ nghe vậy chỉ thản nhiên cười
nói: “Điện hạ thật biết nói đùa!¨

Khi mọi người đều nghĩ người bỏ ra năm
trăm lượng sẽ có được một đêm của cô nương kia, thì từ phía căn phòng bên phải
lầu hai có người phát giá: “Sáu trăm lượng!”

Căn phòng này cũng tương tự như căn phòng
vừa nãy, cũng có màn trúc che cửa khiến người ta không nhìn rõ tình huống bên
trong, mà người vừa hô giá cũng hô từ bên trong phòng.

Sáu trăm lượng, đúng là kiểu người vung
tiền như rác, số tiền này thực sự không ít nha. Tú bà đứng trên đài kích động
không biết làm sao, ngay cả cô nương áo trắng kia, trong đôi mắt đen thẫm như
bồ đào cũng lóe lên một tia sáng lấp lánh.

Xem ra, hai người kia đã vì cô mà lâm vào
thế đối đầu, không biết, mức giá này sẽ còn tăng tới bao nhiêu.

“Bảy trăm lượng......¨

“Tám trăm lượng ······¨

“Một ngàn lượng·····¨

Mức giá cứ tăng lên một trăm lượng một,
hai người không ai chịu nhường cho ai. Không hiểu nếu Đan Hoằng biết mình có
giá như vậy, trong lòng sẽ có cảm giác gì!

Hoàng Phủ Vô Song nhìn hai bên đấu đá kịch
liệt, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, hắn khẽ hỏi: “Các ngươi nhìn xem, cô nương
này có đẹp tới mức như vậy không? Ta thấy thật bình thường, sao lại cao giá như
vậy?”

Cát Tường ghé sát vào tai Hoàng Phủ Vô
Song nói nhỏ: “Công tử, nô tài thấy chắc chắn cô nương này có vấn đề nên mấy
người đó mới tranh giành kịch liệt như vậy. Nô tài nghe nói trong số thuộc hạ
của Doanh Sơ Tà có một cô nương chuyên đánh đàn. Vừa nãy khi cô nương này đánh
đàn, ngài có để ý thấy vài chỗ ẩn giấu sát khí rất nhẹ? Tuy đã cố ý che giấu
nhưng vẫn bị người khác nghe ra. Nàng ta còn từ Tây Cương tới đây, có lẽ…có lẽ
từ cô ta có thể tìm ra Doanh Sơ Tà.”

Hoàng Phủ Vô Song nghe vậy trầm mặc nói:
“Nói như vậy, bọn họ muốn thông qua cô nương này để tìm ra Doanh Sơ Tà?”

Cát Tường khẽ gật đầu.

Hoa Trứ Vũ không ngờ, Cát Tường cũng có
thể nhận ra sát ý trong khúc nhạc vừa rồi, ngày thường nhìn hắn chỉ biết vâng
dạ, rất ít nói, không ngờ lại am hiểu tiếng nhạc như thế.

Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, căn phòng
phía bên phải đã nâng tới mức giá một ngàn lượng.

Đúng là loại người vung tiền như rác.
Trong đại sảnh lúc này không còn tiếng trò chuyện nữa, tất cả đều nín thở
giương cao lỗ tai nghe ngóng, nếu giờ có một cây kim rơi xuống đất, cũng có thể
nghe rất rõ.

Đúng lúc này, có một giọng nói uể oải vang
lên: “Một ngàn lẻ một lượng”.

Sau một khắc yên tĩnh liền có tiếng “Phốc”
vang lên, không biết là vị khách nào đã phun nước trà trong miệng ra ngoài,
người ngồi trước bị dính nước liền đứng lên mắng chửi. Nhưng lúc này không có
ai chú ý tới bọn họ, tất cả đều quay đầu lại nhìn xem vị khách dễ thương nào
vừa ra mức giá một ngàn lẻ một lượng kia?

Mọi người thầm nghĩ, cô nương áo trắng
thật may mắn, có nhiều đại gia giành giật như vậy.

Hoa Trứ Vũ cũng không ngờ, có nhiều người
cảm thấy hứng thú với Doanh Sơ Tà như vậy. Đêm đó, Hoa Trứ Vũ ra lệnh cho An
Tiểu Nhị, bảo hắn lặng lẽ tung tin ra ngoài, nói là trong số các cô nương tới
từ Tây Cương, có một tay đàn vô cùng tuyệt diệu, không ngờ, có nhiều người hứng
thú với thông tin này như vậy.

Ước chừng, người đứng ra phát giá cũng
không ngờ được mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này.

Hoa Trứ Vũ nhìn theo ánh mắt mọi người về
phía người vừa phát giá, người kia ngồi ở góc Tây Bắc đại sảnh, mặc một bộ hoa
phục màu san hô, phía trên bề mặt áo choàng thêu đầy những hoa văn đồng tiền
vàng. Bộ quần áo này, lại rất hợp với cảnh xa hoa, trụy lạc ở Miên Nguyệt Lâu
đêm nay. Hắn có một gương mặt tuấn mỹ bất phàm, tao nhã vô cùng. Chỉ riêng đôi
mắt hoa đào xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào bóng người áo trắng trên đài, mang
theo một vẻ đẹp cuồng dã, mộng mị khó phân biệt.

Hoa Trứ Vũ nhíu mày, người này chính là
Thụy Vương Đông Yến Đấu Thiên Kim.

Không phải tên này bị bệnh chứ, lúc trước
thì tới Bắc Triều cầu thân với nàng, giờ còn ở đây đấu giá. Hơn nữa, hắn không
phải là đông Tài Thần sao, vậy là mỗi lần phát giá chỉ nâng cao hơn so với người
khác một lượng bạc mà cũng không sợ bị người khác chê cười.

Hoàng Phủ Vô Song cũng nhận ra Đấu Thiên
Kim, vừa nhìn thấy hắn, liền hừ lạnh một tiếng: “Chuyện đêm nay, càng lúc càng
thú vị!”

“Công tử, ngài có muốn ra giá hay không?!”
Cát Tường cẩn thận hỏi.

“Đợi đến phút cuối rồi nói!” Hoàng Phủ Vô
Song nhướn cao mi nói.

Hai vị khách ngồi trên lầu hai vẫn không
ngừng nâng giá.

“Một ngàn một trăm lượng......”

“Một ngàn hai trăm lượng......”

“Một ngàn hai trăm lẻ một lượng......”

Đấu Thiên Kim luôn ra cao hơn người khác
một lượng, hoàn toàn không có ý nhường nhịn.

Mọi người không dám tin vào mắt mình, đúng
lúc này, chỉ thấy một quân nô vội vàng chạy tới, nói vào tai tú bà mấy câu, sắc
mặt tú bà đột ngột trắng bệch, không để ý tới mấy vị khách đang tranh giành
nhau, lắc lư tấm thân mập mạp xuống khán đài.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Những vị khách
ngồi trong Miên Nguyệt Lâu ngăn bà lại hỏi.

“Trời ơi, nha đầu đáng chết kia, người ta
trả nhiều bạc như vậy còn không biết điều, đã theo một người khác chạy trốn
rồi.” Tú bà thấy khó có thể giấu diếm, liền vỗ đùi kêu khóc.

“Đi theo ai?” Có người hỏi.

“Nghe nói là một người mang mặt nạ!” Tú bà
khóc lóc thảm thiết.

Người mang mặt nạ sao?

Những lời này lọt vào tai người khác không
có gì lạ, nhưng đối với những người hữu tâm lại chẳng khác gì khúc nhạc thần
tiên. Chỉ nghe thấy tiếng rèm trúc căn phòng bên trái “bá” lên một tiếng, rồi
một thân ảnh màu tím lóe lên, tốc độ rất nhanh, mọi người chỉ cảm thấy có một
cơn gió lướt qua, đến khi định thần lại, người kia đã biến mất khỏi Miên Nguyệt
Lâu.

Hoa Trứ Vũ là người luyện võ nên nhìn thấy
rất rõ. Nàng giống như bị sét đánh đứng ngây người tại chỗ, tâm trí luôn bình
lặng như mặt nước yên ả bị người ném xuống một tảng đá lớn xuống, không ngừng
dao động, vẽ ra từng vòng, từng vòng sóng.

Nàng không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại hắn ở
nơi này - Bắc Tử Bằng Tiêu Dận.

Nói vậy, con chim ưng nàng nhìn thấy ở
Trúc Uyển hôm đó đúng là Hải Đông Thanh, nàng nhìn không hề sai.

Tiêu Dận tới Nam Triều là vì tin tức của
về Đan Hoằng mà nàng đã tung ra ngoài, còn tới thanh lâu ra giá. Thiết cục nàng
bày ra, không ngờ lại khiến nàng gặp lại hắn

“Chủ nhân, chúng ta có nên đi xem một chút
không?” Cát Tường dè dặt hỏi Hoàng Phủ Vô Song.

“Đương nhiên, cảnh tượng náo nhiệt lớn như
vậy sao bản điện hạ có thể bỏ qua...” Hoàng Phủ Vô Song giẫm mạnh chân, lệnh
cho một thị vệ giỏi khinh công cõng hắn đuổi theo.

Ra khỏi Miên Nguyệt Lâu, mấy bóng người
phía trước đã chạy đi rất xa, đoàn người Hoàng Phủ Vô Song đuổi theo phương
hướng của bọn họ, chỉ lát sau đã ra khỏi Thanh Thành, đi tới bờ sông Thanh
Giang. Hoa Trứ Vũ, Hoàng Phủ Vô Thương, Cát Tường cùng nhau nấp vào một bụi cỏ
tươi tốt ở một nhà dân gần đó, nhìn ra phía bờ sông.

Lúc này, mặt trăng đã treo lưng trời, ánh
sáng thuần khiết chảy xuống như nước, chiếu sáng mấy bóng người đang đứng bên
bờ sông.

Trong đó có một người dáng cao gầy, mặc áo
bào trắng rộng rãi, nho nhã đứng ở một góc. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ
màu bạc tinh xảo, chỉ để lộ đôi mắt thâm sâu, sống mũi cao thẳng, bờ môi thanh
nhã.

Hoa Trứ Vũ giật mình, không ngờ người này
có thể giả dạng Doanh Sơ Tà giống tới mức này. Nàng chỉ yêu cầu An Tiểu Nhị tìm
một người có vóc dáng tương đương với Doanh Sơ Tà là tốt lắm rồi, vậy mà người
này không chỉ có dáng người giống, mà cả khí thế kia, đầy cuồng ngạo và tà khí.
Còn có cả một phần lệ khí tôi luyện trên chiến trường, nếu không phải người
từng kinh qua chiến đấu gian khổ, sẽ không có được lệ khí như thế.

Người này là ai vậy? Trong lòng Hoa Trứ Vũ
tràn đầy nghi hoặc.

“Đây là Doanh Sơ Tà sao? Khí thế thật là
bức người!” Hoàng Phủ Vô Song ẩn sâu trong bụi cỏ, ánh mắt chăm chú nhìn Doanh
Sơ Tà, cảm thán nói.

“Điện hạ, người này đúng là một đại nhân
vật, nếu hắn có thể ra sức cho điện hạ thì tốt, chỉ tiếc là...” Cát Tường khẽ
nói.

 “Doanh Sơ Tà” đang cầm lấy tay một
người con gái, đúng là cô nương áo trắng ở Miên Nguyệt Lâu lúc trước. Cách chỗ
hắn không xa, có hai người đang đứng, một người là Đấu Thiên Kim, người kia là
Tiêu Dận.

Tiêu Dận an tĩnh đứng ở bờ sông, ánh trăng
phủ lên áo choàng màu tím của hắn một tầng sương bạc, nhìn từ góc độ của nàng
cảm giác hắn rất cao lớn, quanh thân tản mát một loại khí thế, khí thế vương
giả vượt lên trên mọi thứ. Đôi mắt tím thâm sâu lạnh lẽo, lại có phần phức tạp
nhìn chăm chú vào “Doanh Sơ Tà” trước mặt.

Đấu Thiên Kim đứng cách hai người kia
không xa, đang nghịch một đồng tiền vàng lớn, giống như mấy trò xiếc ngoài
đường, tung hứng tới lui.

“Doanh mỗ thật vinh hạnh, cho dù nằm mơ
cũng không nghĩ tới có thể gặp được hai nhân vật lớn tại đây, không ngờ tại hạ
có giá tới mức khiến cả ba nước hợp lực vây bắt, thật quá vinh hạnh. Ha ha
ha...” “Doanh Sơ Tà’’ nói xong. ngửa mặt lên trời cười đầy hào khí.

“Viêm Đế không có năng lực sai bảo bản
điện hạ, còn nữa, bản điện hạ không có thời gian quản chuyện Nam Triều các
ngươi!” Giọng nói Tiêu Dận trầm khàn mà điềm tĩnh, còn có vài phần chua chát.

“Ồ? Vậy ngài đuổi theo tại hạ làm gì?”
“Doanh Sơ Tà” nghi hoặc hỏi.

“Bản điện hạ coi trọng ngươi là một vị anh
hùng, nếu ngươi đã bị truy nã như vậy, còn ngây ngốc ở lại Nam Triều làm gì,
theo bản điện hạ về Bắc Triều, được không?” Tiêu Dận cúi đầu nói.

Tiêu Dận đã biết Hoa Trứ Vũ chính là Ngân
diện Tu la, nhưng lại không biết Hoa Trứ Vũ đã biết hắn biết điều đó. Bởi vì
hắn nói với nàng trong lúc say rượu, sau khi tỉnh lại đã quên đi. Do vậy, hắn
mới kiềm chế không xông lên nhận “Doanh Sơ Tà” làm muội muội.

Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy những lời
cuồng ngạo của Tiêu Dận liền nắm chặt tay, nheo mắt lại căm hận nói: “Khá khen
cho tên thái tử Bắc Triều ngang ngược kia.”

“Là ai, lăn ra đây!” Tiêu Dận đột ngột
quay đầu nhìn về phía bụi cỏ, ánh mắt màu tím kiêu ngạo, lạnh lùng đầy sắc bén,
khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Dựa vào nhĩ lực của Tiêu Dận, đã sớm phát
hiện ra trong bụi cỏ có người, chắc hắn cũng đoán ra đó là người Nam Triều, nên
mới buông lời khinh thường triều đình Nam Triều như vậy.

Cho dù Tiêu Dận đang đứng ở Nam Triều, thì
vẫn lạnh lẽo, cuồng ngạo như cũ.

Hoàng Phủ Vô Song không nhịn được nhăn hai
hàng lông mi xinh đẹp lại, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường ngạo nghễ, “Tiêu
Thái Tử tới Nam Triều khi nào vậy? Sao không thông báo trước một tiếng, để Nam
Triều ta mở tiệc khoản đãi!”

Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi phủi mấy cọng
cỏ trên người, chắp tay ra sau lưng, sống lưng thẳng tắp. Thong thả bước ra
ngoài bụi cỏ.

Hoa Trứ Vũ cũng chậm chạp đi theo hắn,
trên môi lộ ra một tia cười khổ, nàng đi theo sau Hoàng Phủ Vô Song, chậm rãi
bước ra ngoài.

Hôm nay là một buổi tối đẹp trời, bầu trời
không có lấy một đám mây.

Hoa Trứ Vũ bước ra khỏi bụi cỏ, càng đi ra
ngoài càng sáng. Đầu tiên, ánh trăng chiếu lên mái tóc nàng, rồi tới gương mặt,
cổ, lưng áo, sau đó, cả người nàng tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trăng.

Nàng ngẩng đầu, không hề sợ hãi nhìn về
phía Tiêu Dận.

Nàng sợ Tiêu Dận quá kinh ngạc sẽ buột
miệng nói ra thân thế của nàng. Nàng khẽ cười với Tiêu Dận rồi từ từ buông tay
ra, một cánh hoa vụn nát theo kẽ hở lòng bàn tay rơi xuống. Trong tay, vẫn còn
sót lại một mùi hương thơm mát.

Báo cáo nội dung xấu