Phượng ẩn thiên hạ - Chương 082 - Phần 1
Chương 82
Lý do rất không quang minh chính đại,
nhưng bởi vì trong xe có Ôn Uyển, nàng không thể nói lời từ biệt, chỉ có thể
nói mình phụng mệnh Hoàng Phủ Vô Song đến tiễn hắn.
Tiêu Dận nghe xong, chỉ thở dài một tiếng
thật sâu, vươn cánh tay dài mạnh mẽ cầm lấy tay Hoa Trứ Vũ, giống như hắn muốn
thông qua sự đụng chạm này, truyền hết tâm tình của hắn sang người nàng.
“Hừ, không thể ngờ đường đường là thái tử
Bắc Triều lại là một tên đoạn tụ, đi thích một thái giám. Ha ha......” Ôn Uyển
ngồi bên lạnh lùng nói, trong giọng nói đầy vẻ khinh thường.
Hoa Trứ Vũ cả kinh, vung tay áo hất tay
Tiêu Dận ra, nàng ngẩng đầu nhìn Ôn Uyển nói: “Ôn tiểu thư, cô hiểu lầm rồi!”
“Hiểu lầm?” Những vệt nước mắt trên mặt đã
được lau đi sạch sẽ, lúc này Ôn Uyển đang ngẩng cao đầu, mái tóc hơi rối loạn
nhưng vẫn rất xinh đẹp động lòng người, nàng ta nhếch môi cười lạnh lùng, nói
với Tiêu Dận. “Tiêu Thái Tử cũng cho rằng Uyển hiểu nhầm sao?”
Tiêu Dận chau mày lại, hắn quay đầu cười
với Ôn Uyển, màu mắt tím mênh mang, đôi môi khẽ nhếch giống như hoa quỳnh nở
trong đêm. Người rất ít cười thường có nụ cười trí mạng.
Nhưng Hoa Trứ Vũ biết mỗi khi Tiêu Dận
cười, thì chuyện xấu sẽ xảy ra. Nàng vẫn còn chưa quên, khi hắn ra lệnh ném
nàng vào hồng trại, nụ cười của hắn nhiếp hồn tới mức nào. Quả nhiên, Ôn Uyển
còn chưa kịp định thần trước nụ cười này của Tiêu Dận thì đã nghe Tiêu Dận thản
nhiên nói: “Đúng là cô đã hiểu lầm rồi!” Vừa dứt lời, Tiêu Dận đã vung tay điểm
huyệt ngủ của Ôn Uyển.
“Ta biết, dù cho phụ hoàng có bị bệnh,
muội cũng không trở về cùng ta, đúng không?” Ánh mắt Tiêu Dận nhìn nàng đầy
phức tạp, giống như đã biết câu trả lời cuối cùng của nàng “Ta nói rồi, ta
không ép buộc muội, muội có thể ở lại nơi này. Nhưng tình hình Nam Triều hiện
tại đang cực kỳ nguy hiểm. Ta thật không yên tâm rời đi! Người này...”
Tiêu Dận nhìn Ôn Uyển đang hôn mê, lẳng
lặng nói “Cũng là một lợi thế. Nếu chuyện ta cứu muội đêm trước khiến bọn họ
nghi ngờ, vậy chỉ cần mang cô ta đi, chắc chắn bọn họ sẽ không dám làm gì
muội!”
Hoa Trứ Vũ chấn động, nàng chưa bao giờ
nghĩ rằng Tiêu Dận mang Ôn Uyển đi, lý do cuối cùng vẫn là vì nàng!
“Sao Viêm Đế lại đồng ý để ngài mang cô ta
đi?” Hoa Trứ Vũ vẫn chưa quên, chì vì ngày đó bọn họ không muốn gả Ôn Uyển ra
ngoài nên mới lựa chọn nàng làm kẻ thay thế, hơn nữa, hiện tại Ôn Uyển đã là
một tú nữ.
“Nội bộ Nam Triều đang rối loạn, mà ở biên
quan lại không có tướng tài như Hoa Mục trấn thủ, nên bọn họ có vài phần kiêng
dè ta. Huống hồ, Viêm Đế đã từng đồng ý, dù ta để ý tới tiểu thư nhà ai cũng sẽ
cho người đó tới Bắc Triều hòa thân. Dù ông ta không muốn cũng không có cách từ
chối. Đừng nói là một tú nữ nho nhỏ, cho dù là phi tử, ông ta cũng không thể
không cho.” Tiêu Dận nói đầy khí phách.
Tiêu Dận nói rất đúng, trong tình thế hiện
tại, Viêm Đế không thể không nhún nhường.
“Vậy ngài định cho cô ấy làm Thái Tử phi
sao?” Hoa Trứ Vũ lơ đãng hỏi.
“Thái Tử phi?” Tiêu Dận nhếch môi cười
“Nha đầu, cả đời này, chỉ sợ ta sẽ không bao giờ có Thái Tử phi nữa, ngay cả
thị thiếp, đại ca cũng không muốn.”
Giọng nói của hắn càng lúc càng trầm thấp,
xen lẫn sự thê lương khó nói nên lời.
Hoa Trứ Vũ cảm thấy nặng nề, hít thở cũng
thậy thật khó khăn. Một lúc lâu sau, nàng mới thản nhiên ngẩng đầu, mở miệng
chọc tức hắn: “Không phải đại ca bị bệnh chứ? Không thấy có hứng thú với phụ nữ
sao?”
“Bệnh? Đúng vậy, đại ca bị bệnh rồi, có lẽ
này không thể chữa được, vĩnh viễn không thể chữa được. Nhưng dù có cách chữa,
đại ca cũng sẽ không chữa.” Hắn cười thê lương, trong mắt đầy vẻ bi ai.
Nhưng sự bi ai đó chỉ được cất giấu trong
mắt, không hề để lộ ra ngoài.
Nếu như nàng chưa từng nghe thấy những lời
hắn nói trong lúc say rượu, có lẽ nàng sẽ không hiểu vì sao trong mắt hắn có vẻ
bi thương, cũng không hiểu hắn đang mắc bệnh gì.
Gió đêm tràn qua, mang theo làn sương mù
ẩm ướt vào trong xe, thời gian như đang ngừng lại. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào một
góc, nhìn thấy “Nhiễu Lương” ngày đó nàng đàn khi còn là cầm kỹ. Mặt đàn bằng
gỗ đen nhánh, cô độc dưới ánh sáng ảm đạm trong xe.
“Ngài mang cả Nhiễu Lương tới sao?” Hoa
Trứ Vũ cất tiếng hỏi.
“Đúng vậy, vốn định bảo muội đàn một
khúc!” Tiêu Dận nhếch môi cười nói.
“Vậy sao không nói sớm, để bây giờ ta đàn
một khúc xem như là tiễn chân ngài.” Hoa Trứ Vũ mỉm cười, đưa tay ôm Nhiễu
Lương vào lòng, xếp bằng ngồi trên mặt thảm, hai tay lướt qua mặt đàn.
Trong nháy mắt, tiếng đàn tươi đẹp, tịch
mịch bắt đầu vang lên bên trong xe ngựa.
Khúc nhạc này không có chút sát khí nào,
mà chỉ có tình cảm lúc ly biệt. Nỗi buồn triền miên, rung động đến tâm can, du
dương êm tai, hoàn toàn khác biệt với khúc “Sát Phá Lang” trên chiến trường năm
đó.
Nàng thì thầm ngâm một khúc theo tiếng
đàn: “Bên ngoài đình nghỉ chân cổ kính, là hồ ngọc bích đầy hương thơm. Gió đêm
nâng tiếng đàn, ánh mặt trời khuất sau núi, thiên chi nhai, địa chi giác, tri
kỷ điêu tàn, một chén rượu đục không tận hết niềm vui, lại một đêm mơ giấc mộng
lạnh lẽo.”
Tiêu Dận nghe tới ngây ngốc.
Khúc nhạc kết thúc, Hoa Trứ Vũ ấn nhẹ vào
dây, ngừng tiếng đàn lại.
Khúc hết, người cô tịch.
Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn hắn, thản nhiên
nói: “Thuận buồm xuôi gió! Còn Ôn tiểu thư, mong ngài đừng làm khó cô ấy!” Dù
thế nào, Ôn Uyển cũng vì nàng nên mới bị ép đến Bắc Triều.
“Được!” Tiêu Dận đồng ý, hắn đưa mắt nhìn
sang Ôn Uyển, thở dài: “Không phải cô ta ốm yếu bệnh tật sao? Nhưng giờ nhìn
lại, sương gió Bắc Triều cũng không đủ hạ gục cô ta. Muội không hận cô ta sao?
Nếu không có cô ta, muội đã không phải chịu nhiều đau khổ tới vậy.”
“Sao ta có thể không hận.” Hoa Trứ Vũ bình
tĩnh nói. Nếu không vì nàng ta, Cẩm Sắc sẽ không chết. Nhưng nàng ta không phải
là hung thủ thực sự, nàng là người ân oán phân minh, lần này để nàng ta tới Bắc
Triều cũng xem như một cách trừng phạt.
Nàng vén màn xe lên định rời đi, nhưng ánh
mắt sáng rực chăm chú phía sau lại khiến nàng dừng lại. Suy nghĩ một hồi, nàng
mới cúi đầu nói: “Khi ta còn ở Bắc Triều đã làm ra một chuyện có lỗi với ngài.
Lúc quay về ngài có thể hỏi Bạch Mã phu nhân, bà ấy biết tất cả mọi chuyện!”
Nói xong, Hoa Trứ Vũ không dám nhìn Tiêu Dận thêm nữa, cũng không quan tâm hắn
nghe được bao nhiêu, đã vội vàng nhảy xuống xe ngựa.
Nàng có dũng khí nói sự thật với hắn. Nàng
cũng không biết, khi nghe nàng nói hắn sẽ phản ứng như thế nào, chỉ có thể lựa
chọn che giấu.
Nàng đứng bất động dưới gốc cây cổ thụ,
đưa mắt nhìn đội ngũ của Tiêu Dận đi càng lúc càng xa, đến lúc chỉ còn là một
chấm nhỏ không thể nhìn rõ.
Màn đêm từ từ buông xuống, trời đất cũng
trở nên u ám. Hàng loạt cánh chim bây vào trong rừng, vì nơi đó có tổ của
chúng. Còn nàng không bằng cả một con chim kia, nàng không có nhà để về, cũng
không biết ở đâu có thể bao dung được nàng.
Trở lại Hành cung Thanh Giang, Hoa Trứ Vũ
đi tới nơi giam giữ hai người Gấu, nàng đã dặn dò An Tiểu Nhị sau khi trời tối
thì lặng lẽ cho người tới phóng hỏa chuồng ngựa. Nhưng còn chưa tới nơi, đã
nhận được tin tức của An Tiểu Nhị nói chuồng ngựa được canh phòng rất nghiêm
ngặt. Hình Bộ Thượng Thư Trương Thanh đích thân tới khám nghiệm tử thi, tiến
hành điều tra trên xác người Gấu.
Hình Bộ Thượng Thư Trương Thanh vốn đang ở
Vũ Đô, không có mặt trong đoàn người tới Hành cung lần này. Muốn đi từ Vũ Đô
tới hành cung Thanh Giang, kể cả đi bằng đường bộ không ngừng nghỉ cũng phải
mất hơn hai ngày đường, vậy mà… Đêm qua mới xảy ra chuyện, tối nay đã thấy Hình
Bộ Thượng Thư tới, tốc độ thật sự rất nhanh.
Hoa Trứ Vũ biết sắp có chuyện không hay
xảy ra, nàng định sau khi trời tối phóng hỏa, nhưng đối phương lại không cho
nàng có cơ hội này. Nàng đã rơi vào thế bị động. Đột ngột xoay người, nàng vội
vã đi về phía Thanh Uyển.
Hoàng Phủ Vô Song không có ở Thanh Uyển,
nghe mấy tên thị vệ nói lại rằng Hoàng Phủ Vô Song đã dẫn Cát Tường đi tìm
Nhiếp hoàng hậu. Xem ra, Hoàng Phủ Vô Song cũng biết mọi chuyện đã không còn
cách xoay chuyển, nên dù có chán ghét mẫu hậu của mình tới đâu, vẫn phải chạy
đi cầu cứu bà.
“Này, ngươi lại đây, ngươi vào trong phòng
điện hạ tìm xem có thứ gì khả nghi không!” Hoa Trứ Vũ nhíu mày nói. Tuy nàng
không biết thứ gì dẫn dụ người Gấu ra tay với Viêm Đế và Hoàng Phủ Vô Thương,
nhưng nàng có thể khẳng định, thứ đó đang ở chỗ của Hoàng Phủ Vô Song.
Thị vệ kia theo lệnh, nhanh chóng đi cùng
Hoa Trứ Vũ lục soát phòng của Hoàng Phủ Vô Song, tìm đi tìm lại mấy lần, cũng
không thấy có gì khả nghi. Nhất định phải có thứ gì đó, nhưng sao nàng không
tìm ra? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên vài tiếng chó sủa.
Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, vội vàng kéo tên thị
vệ kia ra ngoài.
Hình Bộ Thượng Thư Trương Thanh tự mình
dẫn vài tên thị vệ tới Thanh Uyển. Còn có cả một con chó săn.
“Trương đại nhân, ngài định làm gì vậy?”
Hoa Trứ Vũ trầm mặc hỏi.
Trương Thanh mặc quan phục, lạnh lùng nhìn
Hoa Trứ Vũ nói: “Bảo công công, không biết Thái Tử điện hạ có ở bên trong
không?”
“Điện hạ đi gặp Thánh Thượng, không biết
Trương đại nhân có chuyện gì?” Hoa Trứ Vũ mỉm cười hỏi.
Trương Thanh lấy ra một chiếc lệnh bài: “Bản
quan phụng thánh mệnh lục soát Thanh Uyển!” Nói xong, đưa mắt ra hiệu thị vệ
dẫn chó săn đi vào trong.
Trong lòng Hoa Trứ Vũ vốn đang rất rối
loạn đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Xem ra, cuối cùng Hoàng Phủ Vô Song cũng
không thoát được kiếp nạn này. Quả nhiên, chỉ một lát sau, thị vệ đã cầm theo
một chiếc hộp đi ra, bẩm báo: “Trương đại nhân, đây là thứ Đại Hắc phát hiện
ra.”
“Được rồi, mang đi.” Trương Thanh cũng
không hề mở hộp kia ra, đã vội vàng rời khỏi Thanh Uyển.
Hoàng Phủ Vô Song bị giam lại.
Trong chiếc hộp lấy từ Thanh Uyển ra có
một bức họa, đó là tác phẩm của Ôn Uyển trong rừng trúc hôm trước. Trong bức
họa đó có mùi hương giống với mùi trên quần áo của Viêm Đế với Hoàng Phủ Vô
Thương. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, do người Gấu ngửi được mùi hương này
trên người Viêm Đế và Hoàng Phủ Vô Thương, nên mới chỉ nhằm vào hai người họ.
Mùi hương này xuất phát từ một loại dị hoa
gọi là hoa Mộc Lan. Mùi hương này rất nhạt, người thường rất khó nhận ra, nhưng
lại vô cùng mẫn cảm đối với người Gấu, chỉ cần ngửi thấy từ xa là đã phát
cuồng.
Trong bức họa có phấn hoa, sau khi mọi
chuyện phát sinh, đánh lẽ phải xử lý sạch sẽ đống phấn hoa này, nhưng chỉ có
bức họa của Ôn Uyển, Hoàng Phủ Vô Song không bỏ đi được. Đây chính là chứng cớ
chân thực nhất.
Lý do quá hoàn hảo, khiến cả Hoa Trứ Vũ
nghe xong còn cảm thấy tin tưởng. Nếu như trong phòng Hoàng Phủ Vô Song vẫn còn
phấn hoa dạng bột thì người ta sẽ nghĩ hắn bị vu oan. Vì trừ khi hắn bị điên
mới giữ lại những thứ đó. Còn bức họa này lại khiến người ta không thể không
tin. Mùi phấn hoa rất nhạt, nên có thể Hoàng Phủ Vô Song không biết mình đã để
lại mùi hương trên tranh, mà cũng có thể vì đây là bức họa của ý trung nhân nên
hắn mới để lại không tiêu hủy.
Tuy tranh này của Ôn Uyển vẽ ra, nhưng Ôn
Uyển lại không nằm trong diện bị nghi ngờ. Bởi vì lúc đó, giấy vẽ tranh và bút
mực đều do Hoàng Phủ Vô Song phái người mang từ Thanh Uyển tới, còn là vẽ trước
mặt bao nhiêu người.
Viêm Đế vô cùng giận dữ nghe Hình Bộ
Thượng Thư trần thuật lại, ngay cả lời cầu xin của Nhiếp hoàng hậu cũng không
có tác dụng, lập tức sai người bắt giam Hoàng Phủ Vô Song trở về Vũ Đô. Hoa Trứ
Vũ, Cát Tường thân là nô tài cũng không thoát khỏi kiếp nạn, bị áp giải đi ngay
trong đêm đó.
Đi thuyền hai ngày hai đêm, lúc đến nhàn
nhã thoải mái bao nhiêu, lúc trở về chật vật bất nhiêu. Tuy Hoàng Phủ Vô Song
chưa bị phế bỏ ngôi vị Thái tử, nhưng phạm vào tội lớn như vậy, ngựa lâm quân
được huy động áp giải lần này cũng không ít.
Đến chiều ngày thứ ba, bọn họ đã về đến Vũ
Đô.
Dọc đường đi, Hoa Trứ Vũ luôn ở cùng một
chỗ với Hoàng Phủ Vô Song, Hoàng Phủ Vô Song luôn giữ trạng thái trầm mặc. Trải
qua một biến cố lớn như vậy cũng khiến hắn trưởng thành hơn. Có lẽ hắn đã khóc
lóc quá nhiều trước mặt Viêm Đế nên bây giờ chẳng có lấy một giọt nước mắt.
Giống hệt như nàng ngày trước, nước mắt đã cạn khô!
Xe ngựa đi thẳng một đường, khoảng hơn hai
canh giờ mới tới được hoàng cung.
Nhưng bọn họ không trở về Đông cung, mà đi
về nơi hẻo lánh nhất hoàng cung -Nội Trừng Viện.
Nơi này được xưng tụng là nơi tối tăm,
lạnh lẽo nhất hoàng cung, bởi vì đây chính là nhà tù, là nhà tù chuyện giam giữ
những người trong hoàng thất phạm vào trọng tội. Còn âm u đáng sợ hơn nhiều so
với Lãnh cung phía Bắc, khiến người ra biến sắc.
Khi bọn họ tới nơi này đã là lúc nửa đêm.
Xuống xe ngựa, ấn tượng đầu tiên là nơi
này có rất nhiều cây, cây lớn che khuất cây nhỏ, tất cả đều là loại cổ thụ lâu
năm, kiến trúc đã lâu không được tu sửa, cành lá rậm rạp tạo cho người ta cảm
giác âm trầm giống như có quỷ. Trên cây, có tiếng quạ đen liên tục kêu oa oa
đầy thê thảm làm người ta sởn tóc gáy.
Xuyên qua cánh rừng, liền nhìn thấy một
nhà giam sửa chữa không theo quy tắc, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng thét thê
thảm chói tai.
Ai có thể ngờ tới, ngay trong hoàng cung tra
nguy nga tráng lệ, còn có một nơi giống thế này tồn tại?
Hoàng Phủ Vô Song bước ra khỏi xe ngựa,
Hoa Trứ Vũ và Cát Tường cũng bị áp giải vào Nội Trừng viện.
Trong Nội Trừng viện đã sớm có quan phụ
trách đi ra đón tiếp.
Đây là một người có vẻ mặt vô cùng lãnh
khốc, không hề có chút lương thiện nào. Có lẽ hắn ở trong Nội Trừng viện đã
lâu, cũng gặp không ít người có thân phận, địa vị cao quý, nhìn thấy Thái tử
điện hạ bị áp giải vào, và gương mặt vẫn không hề biến sắc.
Hắn dẫn theo một nhóm cai ngục tới trước
mặt Hoàng Phủ Vô Song, lạnh lẽo nói: “Tiểu nhân là tổng quản Nội Trừng viện Chu
Toàn. Mong điện hạ thứ cho tiểu nhân vô lễ. Sau khi ngài bước qua cánh nửa này,
ngài chính phạm nhân có ý đồ mưu sát Hoàng đế, tiểu nhân sẽ không hành lễ với
ngài nữa, không phải tiểu nhân không có quy củ mà đây vốn là Thánh mệnh. Dù cho
ngài có thân phận gì, Thái Tử, Vương gia hay là công chúa, cao quý, hiển hách
tới bao nhiêu, nhưng đã đến nơi này thì chính là phạm nhân. Không biết điện hạ
có hiểu không?”
“Ngươi đã nói rõ ràng như vậy, sao ta
không hiểu cho được?” Hoàng Phủ Vô Song nhìn hắn, nhưng không hề có vẻ tức
giận, nếu là trước đây, chỉ e Hoàng Phủ Vô Song đã cho hắn một cước, hắn đường
đường là Thái Tử, chưa bao giờ phải nghe qua những lời vô lễ như vậy.
Đêm đó, hắn đã học được cách ẩn nhẫn,
nhưng Hoa Trứ Vũ vẫn có thể nhận ra bàn tay hắn đang run rẩy sau lớp tay áo.
Cách đây không lâu, hắn còn đầy uy phong, kiêu ngạo, vậy mà tới nơi này chỉ có
thể nhẫn nhịn.

