Phượng ẩn thiên hạ - Chương 092

Chương 92

Lúc Hoa Trứ Vũ rời khỏi phòng Cơ Phượng Ly
trời đã tờ mờ sáng. Một đêm không ngủ khiến nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Chủ yếu là do hai chén máu kia, tuy nàng
có võ công, có nội lực, nhưng vẫn không chịu được việc mất nhiều máu như vậy.
Nàng đi thẳng một mạch, nhẹ bẫng như bước trên thảm bông. Vừa đóng được cửa
phòng, nàng liền nhào vào giường ngủ vùi.

Nàng ngủ rất say, ngủ tới hôn thiên địa
ám. Sau khi tỉnh lại sau, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, vội vàng ăn một ít cơm
rồi lại đi sắc thuốc. Phân phát thuốc cho mọi người xong, nàng bưng một chén
tới chỗ Cơ Phượng Ly. Điều khiến nàng kinh ngạc là trước cửa phòng Cơ Phượng Ly
có hai tên thị vệ đang đứng, chính là Cơ Thủy và Cơ Nguyệt. Lúc này, hai người
giống như ôn thần giữ cửa ngăn nàng lại. Cơ Thủy nhận lấy chén thuốc trong tay
nàng, nói: “Tướng gia có dặn ngài đang nghỉ ngơi, không
cho người ngoài vào quấy rầy. Phía bên này đã có chúng ta hầu hạ, Nguyên Bảo
đại nhân cứ tự do làm việc của mình thôi!”

Hoa Trứ Vũ nhíu mày, thật buồn cười, vừa
mới kéo hắn từ quỷ môn quan trở về, nàng đã trở thành một người lạ. Không cần
hầu hạ hắn? Hắn nghĩ nàng muốn hầu hạ hắn sao. Hắn làm thế này càng hợp ý nàng.
Hoa Trứ Vũ vừa cười vừa đưa chén thuốc vào tay Cơ Nguyệt, sau đó quay người
bước ra ngoài.

Cơ Phượng Ly tựa nửa người vào giường,
lẳng lặng nhìn Hoa Trứ Vũ rời đi qua tấm rèm cửa sổ bằng lụa mỏng. Cơ Thủy đem
thuốc vào trong, Cơ Phượng Ly đưa tay nhận lấy. Nước thuốc màu nâu đen, hơi
thuốc rất nồng, vừa ngửi mùi đã biết là rất đắng. Hắn bưng thuốc lên uống một
ngụm, vị thuốc đắng đến tận tâm can, khiến hắn không nhịn được nhíu mày.

Cơ Nguyệt thấy vẻ mặt Cơ Phượng Ly như vậy
liền vội vàng mang đĩa mứt táo đã chuẩn bị trước tới, nói: “Tướng gia, thuốc
đắng như vậy, ngài ăn một viên mứt táo đi.”

Cơ Phượng Ly thản nhiên nói: “Không cần!”

Cơ Phượng Ly tựa vào giường, chậm rãi uống
bát thuốc kia, từng ngụm lại từng ngụm. Tuy là rất đắng, nhưng hắn vẫn chậm rãi
uống như thế. Cơ Nguyệt nhìn Cơ Phượng Ly uống như vậy, có phần sốt ruột nói:
“Tướng gia, uống thuốc không giống như thưởng trà, ngài chỉ cần bóp mũi lại,
uống một hơi cạn sạch là được. Uống kiểu này sẽ rất đắng!”

Cơ Phượng Ly nhìn chén thuốc trong tay,
thản nhiên nói: “Vậy à, vậy mà bản tướng không biết.”

Hắn cũng không bóp mũi, chỉ ngửa đầu uống
một hơi cạn sạch bát thuốc, rồi đưa tay sang lấy một viên mứt táo cho vào miệng
ngậm.

Cơ Nguyệt và Cơ Thủy chậm rãi lui ra
ngoài, trong lòng không ngừng nghi vấn, không phải Tướng gia chưa uống thuốc
bao giờ, trước đây vẫn luôn uống hết một hơi. Sao hôm nay còn hỏi có cách uống
như vậy!

Năm ngày sau, trong thôn trang đã có người
khỏi bệnh hoàn toàn. Ngay cả Cơ Phượng Ly cũng không còn đáng ngại, nghe nói
Trương ngự y đang giải độc cho hắn.

Mấy ngày này Hoa Trứ Vũ không hề nhìn thấy
Cơ Phượng Ly, Cơ Thủy và Cơ Nguyệt vẫn canh gác ở đó, mỗi lần nàng tới đưa
thuốc, đều là do Cơ Thủy và Cơ Nguyệt tiếp nhận, nói Cơ Phượng Ly đang nghỉ
ngơi không tiện gặp người khác. Vốn nàng cũng không muốn gặp hắn, nhưng có một
hôm, Hoa Trứ Vũ muốn đề nghị với Cơ Phượng Ly cho các binh sĩ mở rộng vòng vây
ra ngoài hơn một dặm, việc nhận thuốc sẽ giao lại cho những bệnh nhân đã khỏi
hẳn. Vì bọn họ đã khỏi bệnh nên sẽ không bị tái nhiễm nữa. Như vậy có thể chặt
đứt sự tiếp xúc giữa các binh sĩ với người bệnh trong thôn, phòng ngừa dịch
bệnh tiếp tục lan tràn.

Nhưng Cơ Phượng Ly vẫn không chịu gặp
nàng, hắn chỉ cho Cơ Thủy truyền lời, nói là ân chuẩn đề nghị của nàng.

Hoa Trứ Vũ cảm thấy buồn bực, mấy ngày
trước, khi nàng nhìn Cơ Phượng Ly lao tâm lao lực trị thủy, nàng cảm thấy hắn
cũng không phải người tội ác tày trời, nên mới quan tâm chăm sóc hắn một chút.
Còn nữa, dù gì nàng cũng được coi là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu không có
nàng, chỉ e hắn đã sớm đi tới địa phủ gặp Diêm vương. Trên đời này, có ai đối
xử với ân nhân cứu mạng của mình như hắn không!

Nói thật, hắn không muốn gặp nàng, nàng đỡ
phải đau đầu bày mưu tính kế. Vậy nên mấy ngày này, nàng chỉ chuyên tâm vào
việc sắc thuốc, mọi người dân trong thôn đều coi nàng như thần y cứu mạng, còn
sùng bái nàng hơn cả Trương ngự y. Nếu không phải thuốc do nàng sắc, bọn họ
nhất định không chịu uống.

Đảo mắt đã hơn mười ngày trôi qua, những
người khỏi bệnh ngày một tăng lên, bệnh nhân mới chuyển vào gần như rất ít, về
cơ bản, dịch bệnh đã được khống chế.

Hôm đó, trong số những bệnh nhân mới
chuyển tới có một bé gái mới hơn một tuổi, còn đang trong giai đoạn ăn sữa. Mẹ
của cô bé cũng đã ngã bệnh, không đủ khả năng chăm sóc bé liền giao cô bé này
cho một người phụ nữ khác chăm sóc. Người phụ nữ này rất có kinh nghiệm, rất
biết cách dỗ dành trẻ con, chỉ có một điểm sầu não duy nhất là cô bé không chịu
uống thuốc.

Thuốc trị bệnh rất đắng, đừng nói là trẻ
con, ngay cả người trưởng thành còn cảm thấy khó nuốt, thành ra, cứ mỗi lần đút
thuốc đứa bé lại nôn hết ra. Người phụ nữ kia bế đứa bé đến chỗ nàng, buồn bã
nói:

“Nguyên Bảo đại nhân, đứa bé này cứ nôn ra
như vậy thì sao có thể khỏi bệnh được!”

Hoa Trứ Vũ đang sắc thuốc, nhìn thấy thế
liền bảo những người khác qua trông lửa, còn mình đi qua đó xem đứa nhỏ. Chỉ
thấy đứa bé vừa khóc vừa nôn khan. Cái trán của nó đã nóng bừng bừng không thể
kiểm soát.

“Đại thẩm, ta vẫn còn một cách, nhưng
không biết đại thẩm có đồng ý hay không?” Hoa Trứ Vũ khẽ hỏi.

“Đại thẩm, khi thẩm bị bệnh đã uống không
ít thuốc đúng không? Bây giờ thuốc đã dung hòa vào trong máu của thẩm, thẩm chỉ
cần cắn ngón tay, cho đứa bé uống máu của thẩm, xem nó có uống hay không!” Hoa
Trứ Vũ thấp giọng nói.

Người phụ nữ này vừa mới lành bệnh, máu
của cô ta còn tốt hơn cả máu của nàng.

Người phụ nữ nghe xong liền gật đầu, nói:
“Đúng là bé con mệnh khổ, chỉ cần có thể cứu được nó, ta sẽ thử xem! Cảm ơn
Nguyên Bảo đại nhân!”

Người phụ nữ ôm bé con đi, còn Hoa Trứ Vũ
quay lại trông thuốc.

Chỉ thấy mấy người trong phòng đột ngột
nhìn ra phía khác, cung kính hô: “Bái kiến Tướng gia!”

Hoa Trứ Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn,
chỉ thấy Cơ Phượng Ly đang đứng trước cửa phòng bếp, hình như hắn tiện đường
ghé qua đây.

Cơ Phượng Ly trầm mặc đứng ở nơi đó. hắn
khẽ gật đầu với mấy người dân vừa thi lễ. Trên môi hắn vẫn là nụ cười nhạt nhẽo
quen thuộc. Sâu trong ánh mắt thâm thúy là sự bình tĩnh ôn hòa nàng vẫn thường
gặp. Chỉ có đôi bàn tay chắp lại sau lưng đang không ngừng run rẩy.

Hoa Trứ Vũ thản nhiên đưa mắt nhìn Cơ
Phượng Ly, đã nhiều ngày không gặp, khí sắc của hắn đã rất tốt, xem ra là đã
khỏi hẳn bệnh nên mới chạy ra ngoài. Chỉ là, nhìn loại người vô tình vô nghĩa
này, chẳng thà nàng quay lại nhìn đống thuốc đắng ngắt kia còn hơn.

Cơ Phượng Ly bình tĩnh đứng đó, ánh mắt
tĩnh lặng nhìn lướt qua Hoa Trứ Vũ rồi lập tức rời đi. Hắn bước rất nhanh, vạt
áo đón gió tung bay. Ở sâu trong nội tâm hắn như có một sức mạnh vô hình không
ngừng gào thét đòi thoát ra ngoài, giống như dòng nước lũ mạnh mẽ bị con đê
kiên cố ngăn cản, phản lực mạnh mẽ khiến hắn đau tới choáng váng.

Mười ngày sau, lũ lụt Tuyên Châu hoàn toàn
đẩy lui, dịch bệnh được không chế hoàn toàn. Hoa Trứ Vũ đi theo đoàn người Cơ
Phượng Ly trở về kinh thành Vũ Đô.

Hoa Trứ Vũ cưỡi ngựa đi cùng đám thị vệ.
Lúc đi tới đây, Cơ Phượng Ly còn để nàng ngồi xe ngựa cùng hắn, đến khi trở về,
thì phải đi cùng đám thị vệ này, kiểu đãi ngộ lên voi xuống chó này lại làm cho
Hoa Trứ Vũ rất vui vẻ. Ít ra, Cơ Phượng Ly không hề coi nàng làm nam sủng, mà
coi nàng là thị vệ.

Ông trời cũng thật quái dị, mấy ngày trước
còn mưa to như trút nước mà bây giờ đã trở nên quang đãng. Tuy đã là cuối hè,
nhưng ánh mặt trời buổi trưa vẫn độc vô cùng, cưỡi ngựa đi trên đường không
khác gì bị nướng chín da.

May mà Cơ Phượng Ly cũng biết quan tâm tới
người dưới, ban ngày hắn hạ lệnh mọi người dựng dịch trạm nghỉ tạm, ban đêm mới
dịch chuyển. Cứ như thế, đến khi trở lại Vũ Đô thì đã là giữa tháng bảy.

Trải qua một phen sinh tử, dịch bệnh, nước
lũ, mọi người giống như được tặng thêm một mạng sống vậy. Khi nhìn thấy Vũ Đô
phồn hoa náo nhiệt, ai nấy đều vui sướng nhảy nhót. Còn có đám thị vệ thì thầm
to nhỏ, nói muốn tới Túy Hồng lâu vui vẻ một đêm.

Hoa Trứ Vũ cảm thấy khinh bỉ, đàn ông đúng
là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, khi còn ở Lương Châu, mỗi lần thắng
trận trở về, có rất nhiều tướng lĩnh trong quân đều đến thanh lâu Lương Châu
mua vui. Có nhiều người mạnh bạo còn kéo cả nàng đi theo. Vì để người khác
không nghi ngờ thân phận của mình, nàng cũng đành phải nhắm mắt đi theo.

Lại nói, Hoa Trứ Vũ cũng được coi là khách
quen ở Lương Châu, tuy là khách quen, nhưng mỗi lần tới đó đều chỉ tìm các cô
nương uống rượu, đánh đàn. Đó chính là lúc, Hoa Trứ Vũ quen biết Đan Hoằng.

Khi đó, Đan Hoằng đang bị tú bà sai người
đánh, ngoài mặt ra thì ở đâu cũng đầy vết thương, nguyên nhân là do Đan Hoằng
không chịu tiếp khách. Mà nàng cũng đang cần tìm một người như thế. Từ đó về
sau, Hoa Trứ Vũ bỏ tiền bao Đan Hoằng. Mỗi lần nàng tới thanh lâu, đều cho gọi
Đan Hoằng lên đánh đàn. Sau đó, có nói gì Đan Hoằng cũng nhất định phải đi theo
nàng. Hoa Trứ Vũ cũng cảm thấy thương tiếc Đan Hoằng vẫn còn nhỏ đã phải bán
mình vào thanh lâu, liền chuộc nàng ra ngoài. Không ngờ, Đan Hoằng lại trở
thành tùy tùng đắc lực của nàng, càng không ngờ cô ấy còn theo nàng rong ruổi
sa trường.

Bây giờ Hoàng Phủ Vô Thương đã làm hoàng
đế, những tú nữ trước đây đều trở thành phi tần của Hoàng Phủ Vô Thương. Không
biết tình hình Đan Hoằng bây giờ ra sao, khi nàng còn ở bên cạnh Hoàng Phủ Vô
Song thì đã định tìm cách đưa Đan Hoằng trở thành người của Vô Song, bảo vệ tấm
thân trong sạch. Nhưng, nàng lại không làm được.

Trong lòng Hoa Trứ Vũ khó tránh khỏi chút
ảm đạm, những thị vệ này dường như cũng nhận ra vẻ mặt của nàng không đúng.
Trong phút chốc, những tiếng thì thầm to nhỏ trở nên lặng ngắt như tờ.

Hành trình tới Tuyên Châu lần này, một
mình Hoa Trứ Vũ sắc thuốc chữa bệnh, cứu được không ít người. Nên những thị vệ
này cũng nhìn nàng bằng con mắt khác, chứ không còn là vẻ khinh thường như
trước đây. Chắc bọn họ nghĩ nàng thái giám, sợ nàng cảm thấy e ngại nên cũng
không đả động tới chuyện đi thanh lâu nữa.

Trở lại Tướng phủ, Hoa Trứ Vũ vẫn ở trong
Hinh Viên như cũ, chỉ có Lam Băng không biết đã chuyển tới chỗ nào. Thành ra cả
Hinh viên to như vậy cũng chỉ có một mình nàng ở. Buổi tối, không có Lam Băng ở
giám thị ở phòng bên. Ban ngày, cũng không có hai cái đuôi Cơ Thủy, Cơ Nguyệt
bám theo, Hoa Trứ Vũ cũng tự do hơn hơn trước rất nhiều.

Vào một buổi chiều tà, Hoa Trứ Vũ ngồi mãi
trong phòng cũng thấy chán, liền vô thức đi dạo trong vườn hoa Tướng phủ.

Trời còn chưa tắt nắng, chút ánh sáng mặt
trời sót lại cũng thêm vài phần nhu hòa.

Ánh chiều tà buông xuống khiến cả hồ nước
chiết xạ ánh sáng rực rỡ, sáng lạn. Trên mặt hồ có vài tòa thủy tạ, mỗi một tòa
ở một hướng khác nhau hợp lại thành hình đóa hoa sen nổi trên mặt hồ, mỗi một
tòa nhà thuỷ tạ đều có lan can kéo dài đến tận bờ.

Hoa Trứ Vũ không ngờ ở đây cũng có cảnh
đẹp như vậy. Nàng đi dọc theo bờ hồ, trong thoáng chốc, nàng chợt nghe thấy một
tiếng sáo nhẹ như gió truyền từ phía mặt hồ tới.

Hoa Trứ Vũ dừng chân lắng nghe, nàng nhận
ra khúc này rất quen thuộc, ngẫm kỹ lại thì đúng là khúc nhạc hắn từng thổi
trong yến tiệc ở Khang vương phủ, khúc nhạc Nhược Thủy.

Theo lời Ôn Uyển nói đây là khúc nhạc do
hắn tự sáng tác, đêm đó nàng không chú tâm lắng nghe, chỉ cảm thấy nó cũng khá
êm tai. Còn hôm nay, trong ánh mặt hồ phản chiếu lấp lánh, nghe lại khúc nhạc
này, lại cảm thấy sâu trong làn điệu có một tia cao ngạo, tịch mịch.

Hoa Trứ Vũ là người yêu nhạc, điều này
khiến nàng không kìm được ngồi yên trên tảng đá thượng lắng nghe, vừa nghe vừa
cảm thấy ngứa ngáy chân tay, nếu khúc nhạc này do một người khác tấu lên, nàng
thật sự rất muốn song tấu cùng hắn. Nhưng khi nghĩ đến người kia là Cơ Phượng
Ly, nhiệt tình trong lòng nàng đã giảm hơn một nửa.

Nàng thản nhiên nhìn lướt qua tòa thủy tạ
giữa hồ, chỉ thấy Cơ Phượng Ly đứng bên cạnh lan can, tay cầm sáo ngọc thổi
khúc. Lam Băng nhàm chán ngồi bên, lơ đễnh nhìn ra ngoài.

Hoa Trứ Vũ sợ Lam Băng nhìn thấy mình nên
vội vàng đứng dậy, lùi lại bồn hoa phía sau rồi men theo đường nhỏ trở về.
Nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Lam Băng truyền tới: “Nguyên
Bảo, lại đây, lại đây, ngươi chạy đi đâu vậy?”

Hoa Trứ Vũ nhíu mày, mắt tên Lam Băng này đúng là còn tinh hơn mắt cáo.
Nàng đành phải quay người đi dọc theo hành lang cửu khúc, chậm rãi đi qua đó.

“Lam đại nhân. Không biết ngài gọi Nguyên
Bảo có chuyện gì?” Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười nói.

Lam Băng nhướn mi đáp lại: “Tất nhiên là
có chuyện, ngươi vừa mới nghe Tướng gia thổi tiêu xong, cũng không thể nghe
chùa như vậy được. Ta có nghe nói cầm kỹ của ngươi không tệ, trước kia còn từng
làm nhạc công, vậy có thể cho Tướng gia và kẻ hèn này mở mang kiến thức không?”

Hoa Trứ Vũ ngẩn người, rồi lập tức cười
nói: “Lam đại nhân, Tả tướng thổi sáo hay như vậy, sao ta dám múa rìu qua mắt
thợ.”

Dưới ánh chiều tà ảm đạm, Cơ Phượng Ly
đứng dựa vào lan can hóng gió, ra vẻ như không nghe thấy bọn họ đang nói
chuyện.

Lam Băng nhướn cao mày nói tiếp: “Nguyên
Bảo, nói thật là ta chưa từng nghe thấy ai đàn khúc Nhược Thủy này hay hơn
Tướng gia, nên nếu Nguyên Bảo đàn không hay, chúng ta cũng sẽ không giễu cợt
ngươi.”

“Khúc nhạc của Tướng gia là tiên khúc nhân
gian, ta tự nhận mình tài nghệ thấp kém không muốn bêu xấu trước mặt người
khác. Nếu Lam đại nhân không còn chuyện gì khác, ta xin được cáo lui.” Hoa Trứ
Vũ cười nói.

Lam Băng khẽ lắc đầu, năm đầu ngón tay khẽ
lướt qua dây huyền cầm, một âm thanh trong trẻo, hoa mỹ vang lên dười đầu ngón
tay hắn.

Hoa Trứ Vũ quay lại nhìn cây đàn dưới tay
Lam Băng, toàn thân đàn làm từ ngọc trắng, một màu trắng trong suốt như tuyết,
mặt đàn trơn mịn, nhẵn bóng. Hoa Trứ Vũ ngẩn người, không nhịn được thốt lên:
“Thanh Liễm?”

Lam Băng nhìn nàng kinh ngạc: “Ngươi biết
Thanh Liễm sao?”

Hoa Trứ Vũ tự biết mình lỡ lời, khẽ cười
nói: “Cũng không tính là biết vì ta mới chỉ nghe nói tới thôi. Nhìn cây đàn này
khá giống với bản mô tả Thanh Liễm, đây có đúng là nó không?” Thanh Liễm, một
trong những cây đàn nổi tiếng với tiếng đàn du dương, réo rắt, biến ảo khôn
lường.

“Không sai, đây đúng là Thanh Liễm.” Lam
Băng cười hì hì nói, “Thật không ngờ Nguyên Bảo có thể nhận ra Thanh Liễm, vậy
chắc bây giờ ngươi đồng ý đàn một khúc rồi chứ. Không phải ai cũng có duyên nhìn
thấy Thanh Liễm đâu.”

Hoa Trứ Vũ do dự một chút, tuy cầm kỹ của
nàng rất khá, nhưng rất ít khi được đàn bằng danh cầm. Nhìn Thanh Liễm trước
mắt, lòng nàng cũng cảm thấy rung động. Nhưng nàng lại không muốn đánh đàn
trước mặt Cơ Phượng Ly, đang định mở miệng từ chối thì lại nghe thấy giọng nói
bình thản của Cơ Phượng Ly truyền tới: “Lam Băng, Thanh Liễm là thứ ai cũng có
thể tùy tiện đụng vaò sao? Nếu muốn đánh đàn, cũng phải xem khúc nhạc kia có
xứng với Thanh Liễm hay không.” Trong giọng nói tao nhã kia không hề che giấu ý
xem thường.

Hoa Trứ Vũ thản nhiên nghiêng đầu nhìn Cơ
Phượng Ly, rồi chậm rãi đi tới ngồi xuống trước Thanh Liễm.

Cơ Phượng Ly đưa lưng về phía Hoa Trứ Vũ.
Qua khóe mắt, hắn nhìn thấy Hoa Trứ Vũ ngồi trước đàn, khóe môi khẽ nhếch nên thành
một nụ cười hài hòa.

“Tướng gia, không biết khúc nhạc nào mới
được coi là xứng đôi với Thanh Liễm?” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng hỏi.

Cơ Phượng Ly nắm sáo ngọc trong tay, thản
nhiên nói: “Nếu như ngươi có thể hòa tấu khúc Nhược Thủy với bản tướng, Thanh
Liễm này sẽ thuộc về ngươi!”

Hoa Trứ Vũ nghiêm mặt, khá lắm, đúng là
một Cơ Phượng Ly đầy cuồng vọng, chắc chắn hắn nghĩ rằng nàng không thể đàn
được khúc nhạc của hắn nên mới lấy cây đàn quý giá này ra làm vật đặt cược. Xem
ra, hôm nay cây đàn này nhất định sẽ thuộc về nàng. Nàng đã từng đánh đàn trước
mặt Viêm Đế và Hoàng Phủ Vô Song, đây cũng không phải chuyện bí mật gì, cũng
không cần phải che dấu.

“Một lời đã định, vậy mời Tướng gia bắt
đầu thôi!” Hoa Trứ Vũ đặt hai tay lên dây đàn, thản nhiên nói.

Cơ Phượng Ly cũng không nói nhiều, kề sáo
ngọc vào môi, khúc nhạc Nhược Thủy lại bắt đầu vang lên.

Những ngón tay Hoa Trứ Vũ lướt trên dây
đàn, tiếng đàn thánh thót, du dương, biến ảo khôn lường như hoa rơi, suối chảy.
Trong nháy mắt, cả tòa thủy tạ tràn ngập những âm thanh trong trẻo, uyển
chuyển. Dưới ánh hoàng hôn, tiếng đàn, tiếng sáo đeo đuổi lẫn nhau, âm điệu cao
thấp, du dương, đầy nhịp điệu. Chỉ trong nháy mắt đã hòa thành một thể, triền
miên dai dẳng.

Thời gian trôi đi rất lâu, khúc nhạc cũng
tới hồi kết.

Hoa Trứ Vũ chỉ nghĩ đây là khúc hòa tấu
đơn thuần, nhưng lại không ngờ nó có thể hoàn mỹ tới mức này, tận sâu trong đáy
lòng nàng cảm thấy rung động. Nàng cố gắng áp chế cảm xúc, thản nhiên nhìn hắn,
cười nói: “Tướng gia, nếu ngài không có ý kiến gì, Thanh Liễm sẽ thuộc về ta!”

Cơ Phượng Ly đứng ngoài hành lang, quay
nửa lưng lại phía Hoa Trứ Vũ. Ánh chiều tà kéo dài chiếc bóng của hắn hắt lên
mặt hồ tĩnh mịch. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, đôi mắt hắn lại tỏa ra ánh
sáng, một thứ ánh sáng rung động lòng người.

Lam Băng đang ngồi trên lan can vội vàng
nhảy xuống, hết sức kinh hãi: “Không lẽ đây chính là sự kết hợp hoàn mỹ trong
truyền thuyết? Cái này, cái này, chính là trời sinh một đôi, xứng đôi vừa lứa,
tình chàng ý thiếp, thanh mai trúc mã…”

Hoa Trứ Vũ bị Lam Băng nói tới choáng
váng, đang định lên tiếng ngăn hắn lại thì nghe thấy Cơ Phượng Ly quát lên:
“Cút! Không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng bậy!”

Khóe môi Hoa Trứ Vũ khẽ run lên, nàng cảm
thấy rất bội phục Lam Băng, có thể khiến cho một Cơ Phượng Ly vẫn luôn tao nhã
điềm tĩnh có thể phun ra một chữ “cút” này cũng thật không dễ dàng gì.

Cơ Phượng Ly bước vào trong tòa thủy tạ,
không biết cả người hắn đã phủ lên lớp sương mù lạnh lẽo từ lúc nào, cơn gió
chiều mùa hạ lướt qua người hắn, khi đến trước mặt Hoa Trứ Vũ lại lạnh lẽo
không khác gì gió đầu mùa đông.

Hắn nhìn Hoa Trứ Vũ, nhấn mạnh từng chữ:
“Đàn này thuộc về ngươi!”

Hắn kiên quyết xoay người rời đi, một thân
áo trắng tung bay chứa đầy sương lạnh, không khí xung quanh tòa thủy tạ cũng
nhiễm đầy hơi thở lạnh lẽo của hắn.

Thấy hắn đã đi qua hành lang cửu khúc, Lam
Băng mới vội vàng đuổi theo, kêu lớn: “Tướng gia, ngài bị làm sao vậy?”

Cơ Phượng Ly đột nhiên ngừng chân khiến
Lam Băng suýt chút nữa đâm vào người hắn, hắn nhìn Lam Băng thản nhiên nói: “Lam Băng, ngươi đến thanh lâu một
chuyến!”

“Hả?” Lam Băng ngẩn người không kịp phản
ứng, chỉ thấy hắn há hốc miệng, “Cái gì? Tướng gia, ngài bảo ta đến thanh lâu
làm gì, ta là một nam nhân tốt, ta chưa bao giờ tới thanh lâu. Trong lòng ta
chỉ có…”

“Chuộc một cô nương ra!” Cơ Phượng Ly thản
nhiên ngắt lời hắn rồi chắp tay đi nhanh về phía trước, chỉ chốc lát sau đã đi
đến ven hồ.

“Cái…cái gì? Chuộc người làm gì?” Lam Băng
vẫn không thể tiêu hóa nổi.

Cơ Phượng Ly ngừng bước quay đầu lại. Ánh
chiều tà hiếm hoi sót lại chiếu lên gương mặt hắn, soi sáng một nửa khuôn mặt
hắn, còn có đôi mắt hắn đang nheo lại, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ, “Ta muốn
khai trai!”

Toàn thân Lam Băng cứng đờ, giống hệt như
thằng ngốc chết đứng giữa vườn hoa.

Hoa Trứ Vũ ngồi trong tòa thuỷ tạ nhìn hai
người vội vàng rời đi, gió bắt đầu lạnh dần, ánh chiều tà cũng đã khuất dần
phía trời Tây, hoàng hôn chậm rãi buông xuống.

Nàng không ngờ Cơ Phượng Ly lại đưa Thanh
Liễm cho nàng. Tuy nàng thắng cuộc, nhưng Thanh Liễm này đúng là một cây đàn
quý hiếm. Nàng cứ cầm đi như vậy có ổn không?

Sắc trời đã tối, nàng cũng không thể để
Thanh Liễm lại chỗ này được, nàng ôm lấy Thanh Liễm, chậm rãi đi dọc theo lan
can quay về. Khi nghĩ tới sắc mặt Cơ Phượng Ly trước khi rời khỏi đây, trong
lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nàng chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt Cơ
Phượng Ly khó coi tới mức đó, quả thật, những lời Lam Băng vừa nói dù là ai
cũng không chịu nổi. Nhưng nàng nghĩ, điều khiến Cơ Phượng Ly buồn bực nhất vì
hắn đã thua trong tay nàng.

Hoa Trứ Vũ vừa đi vừa nghịch dây đàn, dù
sao cũng không phải đàn của mình, nàng chơi thêm vài ngày rồi sẽ trả lại cho
hắn.

Báo cáo nội dung xấu