Phượng ẩn thiên hạ - Chương 154 - 155

Chương 154

Nạp Lan Tuyết thở dài
rồi tiếp tục nói: "Ôn Uyển đã làm rất nhiều chuyện cho hắn, hắn cứu Ôn Uyển
từ Bắc Triều về, Ôn Uyển lén vào cung, đem sợi dây chuyền của công chúa Bắc Triều
đưa cho Hoàng Phủ Vô Song, giúp kế hoạch của Phượng Ly tiến hành thuận lợi hơn.
Nhưng việc này hoàn toàn không phải do Phượng Ly yêu cầu. Ta vẫn nghe Lam Băng
nói, từ trước tới giờ hắn luôn từ chối ý tốt của Ôn Uyển để không mắc nợ muội ấy
quá nhiều. Còn bây giờ, hắn vì cô mà ngôi vị hoàng đế cũng không màng, hắn muốn
thành thân với cô trước khi đăng cơ để cô có thể danh chính ngôn thuận trở
thành hoàng hậu. Khi thân phận của cô bị bại lộ, hắn nói cô đã có thai để nhanh
chóng được thành thân với cô. Nhưng vì sao cô vẫn chưa đồng ý? Các quan đòi cho
thái y tới bắt mạch, cũng là hắn cứng rắn áp chế bọn họ."

Hoa Trứ Vũ yên lặng lắng
nghe, ngón tay đặt trên dây đàn khẽ run lên giống như lòng nàng lúc này.

"Ta nhìn cái bộ
mặt như thiếu nợ của hắn mấy hôm nay, sắp không chịu nổi nữa rồi. Ta cũng tin
cô thật lòng với hắn, nên mới nói với cô mấy lời này." Nạp Lan Tuyết thở
dài nói.

Hoa Trứ Vũ cúi đầu
không nói gì, từ sau khi Hoàng Phủ Yên tới đây, Cơ Phượng Ly vẫn chưa xuất hiện.

"Ta cáo từ trước!"
Nạp Lan Tuyết cảm giác mình đã nói xong, đứng dậy, chắp tay cáo từ.

Hoa Trứ Vũ khẽ mân mê
dây đàn, gảy lên khúc “Nhược Thủy” do Cơ Phượng Ly sáng tác.

. . .

Lúc hoàng hôn trời bắt
đầu nổi mưa, tiếng mưa rơi rào rào mang theo những cơn gió lạnh ùa tới. Đây là
cơn mưa đầu tiên trong năm, nhưng lại không giống mưa xuân.

Trong Cần Chính Điện
sáng rực ánh đèn, có vài tia sáng lọt qua khe cửa hắt về phía hành lang màu đỏ,
mang theo bầu không khí nặng nề đầy áp lực. Ngoài điện, không chỉ có thái giám
đứng chờ lệnh mà còn có một lượng lớn Phong Vân Kỵ canh gác bên ngoài.

Cơ Phượng Ly mặc triều
phục ngồi dựa vào ghế, thân hình cao lớn khuất sau Long án, trên gương mặt tuấn
mỹ không có nét biểu cảm nào. Mấy ngày nay, hắn bận rộn xử lý chính vụ, phê duyệt
tấu chương. Còn bây giờ, nhìn đống tấu chương chất cao như núi hắn lại không có
tâm trạng xem xét. Hắn là Nhiếp Chính vương, hắn phải phụ trách cuộc sống của
hàng vạn dân chúng Nam Triều, còn cả gánh nặng của giang sơn xã tắc. Hắn không
được lười biếng, cũng không được chậm trễ, thế nhưng, hắn thật sự không có tâm
trạng đọc những bản tấu chương kia. Bởi vì hắn có thể đoán được những thứ kia
nói về chuyện gì.

Hồng nhan họa thủy, nữ
nhi phản thần.

Hắn chỉ muốn thành
thân với người hắn yêu, sao lại có nhiều người ngăn cản hắn như vậy. Làm quân
vương một nước, cuối cùng hắn đạt được gì?

"Thần xin Vương
Gia nghĩ lại." Lam Băng giờ đã thành Thừa tướng Nam Triều khom người nói.

Cơ Phượng Ly khép đôi
mắt lại, lạnh lùng nói. "Lam Băng, kể từ khi làm Thừa Tướng, ngươi bắt đầu
cổ hủ hơn trước nhiều. Dựa vào tính cách của Nguyên Bảo, bản vương không tin
nàng sẽ giúp đỡ Hoa Mục phản quốc."

Lam Băng trầm ngâm
nói: "Vương Gia nói phải, lấy tính cách Nguyên Bảo chắc chắn không làm ra
những chuyện đó. Nhưng xin Vương Gia đừng quên, Hoa Mục có thân phận gì."

Cơ Phượng Ly khẽ nhíu
lên, đứng dậy đi đi lại lại, bước chân trầm ổn không hề phát ra tiếng động.

"Vương Gia, Đồng
đại nhân có chuyện bẩm báo." Ngoài cửa, có thái giám thận trọng bẩm báo.

Cửa phòng mở ra, Đồng
Thủ vội bước vào thi lễ: "Vương Gia, có mật báo từ Tây Giang Nguyệt."

Lam Băng nhận lấy mật
báo, dâng lên. Cơ Phượng Ly nhanh chóng mở ra đọc, trong phút chốc, mặt cắt
không còn giọt máu. Không thể bình tĩnh lại, kinh ngạc, khó tin, khổ sở thì
nhau ùa tới.

"Vương Gia, đã xảy
ra chuyện gì?" Lam Băng và Đồng Thủ lo âu hỏi, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy
Vương Gia khiếp sợ như vậy.

Cơ Phượng Ly lắc đầu,
nhàn nhạt nói: "Không có việc gì, các ngươi lui xuống đi!"

Đồng Thủ và Lam Băng
đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng lui ra ngoài.

Cơ Phượng Ly cúi đầu
nhìn bức mật báo trong tay, trong mắt như có ngọn lửa đang bừng cháy, giống như
muốn thiêu đốt hoàn toàn hai chữ "Công chúa" kia vậy.

Cần Chính Điện trở
nên yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, càng ngày càng nhanh,
miên man không dứt.

Mãi một lúc sau, hắn
đặt bức mật báo lên chậu than rồi bước nhanh ra ngoài. Thái giám đứng hầu ngoài
cửa vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng mang ô tới cho hắn che mưa. Nhưng hắn lại
ra lệnh: "Không cần, tối nay các ngươi không cần đi theo bản vương!"

Thái giám kia còn
chưa kịp phản ứng, hắn đã bước vào cơn mưa, tiếng gió vù vù gào thét bên tai. Hắn
đi thẳng tới bờ hồ phía trước Đào Nguyên Cư mới dừng lại, mưa rơi càng lúc càng
dày.

Cơ Phượng Ly đứng đó
cười khổ, trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn.

"Bảo Nhi, đó là
lý do nàng ở bên cạnh ta sao? Rốt cuộc nàng còn bao nhiêu chuyện giấu diếm ta nữa
đây?" Một câu nói này như rút hết sức lực của hắn, chỉ còn lại tiếng thở dốc
trong đêm.

. . .

Trong hoàng cung, tiếng
mưa rơi gào thét như tiếng khóc than.

Hoa Trứ Vũ dùng xong
bữa tối, Lộng Ngọc lệnh cho cung nữ thu dọn chén dĩa, rót cho nàng một chén trà
rồi đi ra ngoài. Tối nay Cơ Phượng Ly vẫn không đến đây, ngày thường, dù có bận
tới mức nào hắn vẫn tới ăn tối cùng nàng.

Nàng tựa vào giường
nhìn ra ngoài cửa sổ, cầm chén trà trong tay chậm rãi thưởng thức, gió đêm lạnh
lẽo tràn qua cửa sổ, thấm vào vai nàng, thổi tung tóc nàng.

Mơ hồ, trong tiếng
mưa mang theo tiếng sáo, chỉ là rất mơ hồ, không rõ ràng. Hoa Trứ Vũ chăm chú lắng
nghe, âm thanh như có như không. Nàng nghi ngờ mình nghe nhầm thôi, chỉ có thể
mỉm cười nắm chặt chén trà trong tay.

Nàng đứng dậy đặt
chén trà lên bàn, vừa định thổi tắt nến, tiếng sáo ngoài cửa sổ lại mơ hồ truyền
tới. Nàng vội vàng bước lại gần, mở cửa sổ ra. Tiếng sáo hòa cùng tiếng mưa tí
tách, mang theo sự lạnh lẽo, giá buốt.

Tiếng sáo phiêu đãng
không dứt, quanh quẩn xung quanh nàng, thấm vào lòng nàng.

Nhược Thủy, đó là
khúc nhạc do Cơ Phượng Ly sáng tác.

Vạn vật trong trời đất
dường như cũng đang trầm mặc trong tiếng sáo của hắn.

Nương theo ánh sáng mờ
nhạt trong mưa, Hoa Trứ Vũ thấy một cỗ xe ngựa dừng dưới gốc cây đào cách đó
không xa.

Tiếng sáo từ nơi xa
truyền tới, có một bóng người đang đứng trong mưa.

"Nguyên Bảo, mau
ra ngoài đi!" Trong tiếng sáo có tiếng người cao giọng hô.

Trong cung, người gọi
nàng là Nguyên Bảo cũng chỉ có hoàng tử Nguyệt Thị Nạp Lan Tuyết, không biết
đêm hôm khuya khoắt, hắn tới đây làm gì. Nàng khép cửa sổ lại, cầm lấy một chiếc
ô chạy nhanh ra ngoài.

Bên ngoài chỉ có tiếng
mưa rơi, tiếng sáo đã biến mất không còn dấu vết khiến nàng nghi ngờ có phải
mình đã nghe lầm không.

"Ngài tới đây
làm gì?" Hoa Trứ Vũ nhíu mày hỏi.

Nạp Lan Tuyết đứng dưới
ô, nhưng vẫn không tránh được những giọt mưa bắn vào, dưới ánh đèn mờ nhạt chỉ
có chấm chu sa giữa hai hàng lông mày của hắn là rõ ràng nhất.

Hắn không nói gì mà
chỉ nhíu mày, dùng một tay vén tấm màn che cỗ xe phía sau lên.

"Đây, ta chở người
đến rồi, mau nhận lấy đi!" Nạp Lan Tuyết chỉ vào trong xe, thản nhiên nói.

Mấy thái giám giương
đèn lồng lên, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trong xe. Hoa Trứ Vũ vừa nhìn vào,
ánh mắt như bị đóng đinh không thể dời đi chỗ khác được nữa.

Người nằm trong xe
chính là Cơ Phượng Ly đã mấy ngày không gặp.

Hình như hắn đang ngủ,
hàng mi dày rũ xuống, vẻ mặt có phần tái nhợt. Trong tay là một cây sáo ngọc.
Rõ ràng, tiếng sáo vừa rồi không phải ảo giác mà do chính Cơ Phượng Ly thổi.

"Chàng sao vậy?"
Hoa Trứ Vũ hỏi.

Nạp Lan Tuyết nhún
vai nói: "Không có việc gì, chỉ là uống thêm mấy chén nên vậy đấy, đây là
lần đầu ta thấy hắn uống say. Còn không ngừng gọi tên cô nên ta đưa hắn tới
đây!"

Đêm hôm khuya khoắt,
Nạp Lan Tuyết đưa Cơ Phượng Ly tới đây. Việc này khiến Hoa Trứ Vũ không kịp phản
ứng, Nạp Lan Tuyết vội vàng kéo Cơ Phượng Ly trong xe ra ngoài.

"Đây, giao cho
cô!" Hắn đẩy Cơ Phượng Ly về phía Hoa Trứ Vũ.

Cơ Phượng Ly bất tỉnh
tựa vào vai Hoa Trứ Vũ, trong hơi thở còn có mùi rượu thoang thoảng.

"Này. . . "
Hoa Trứ Vũ còn chưa kịp nói gì, Nạp Lan Tuyết đã ngáp dài, uể oải nói. "Ôi
chao, mưa lớn quá, ta về đây!" Nói xong, hắn vội vàng trèo lên xe, lệnh
cho đám thị vệ, chỉ một lát sau đã biến mất trong màn mưa.

Hoa Trứ Vũ nghiêng đầu
nhìn Cơ Phượng Ly đang tựa vào vai mình, chỉ mấy ngày không gặp, sao lại tới mức
này.

Hoa Trứ Vũ một tay cầm
ô, một tay vừa đỡ vừa kéo Cơ Phượng Ly vào trong, đặt hắn xuống giường.

Nàng ngồi bên nhìn hắn
ngủ. Mới có mấy ngày mà trông hắn gầy đi rất nhiều. Nàng thở dài kéo chăn lại
cho hắn, rồi thổi tắt nên trong phòng. Vừa định đi sang thư phòng đọc sách, chợt
thấy trời đất quay cuồng, bị người khác ôm chặt vào lòng.

Hoa Trứ Vũ còn chưa kịp
phản ứng, chỉ thấy người kia đã đặt nàng xuống giường, toàn thân nàng bị hắn ôm
chặt tới không thể nhúc nhích.

"Cơ Phượng
Ly!" Hoa Trứ Vũ khẽ gọi tên hắn, đáp trả lại nàng chỉ có tiếng ngáy trầm
thấp của hắn.

Hoa Trứ Vũ không tin
hắn đang ngủ. Thậm chí, nàng còn không tin hắn đang say rượu. Đã lâu không thấy
mặt, đêm hôm khuya khoắt đột ngột xuất hiện, phá cả giấc ngủ của người khác.

Nàng dùng tay mà
không đẩy được hắn. Đang thầm nghĩ có nên dùng nội lực đánh hắn ra ngoài không.

"Ta biết chàng
không say, mau đứng lên đi!" Nàng oán hận nói, chẳng lẽ hắn định bắt nàng
ngủ kiểu này đến sáng sao?

Nhưng người phía trên
không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiền, cả lông mi cũng không buồn cử động.

Hoa Trứ Vũ nghi ngờ,
chẳng lẽ hắn say thật? Vừa nghĩ tới đây, trên mặt cảm thấy tê tê buồn buồn, môi
của Cơ Phượng Ly đã rơi xuống gương mặt nàng.

Lần này không còn
nghi ngờ gì nữa, nàng thuận tay dùng lực đẩy hắn ra.

Cơ Phượng Ly ngã xuống
giường, sau khi rên rỉ mấy câu liền nằm yên không nhúc nhích.

Hoa Trứ Vũ ngồi dậy,
trâm ngọc đã rơi ra, mái tóc đen nhánh chảy dài về phía sau.

"Cơ Phượng
Ly!" Nàng gọi tên hắn.

Hắn không nhúc nhích.

Thêm lần nữa.

Hoa Trứ Vũ khẽ nhíu
mày.

Nàng tựa vào giường,
chống cằm nhìn hắn.

Một lúc sau, hắn vẫn
bất động như cũ.

Hoa Trứ Vũ đi gần về
phía hắn, cúi đầu nhìn hắn.

Trong khung cảnh
tranh tối tranh sáng, hai hàng lông mi khẽ rung lên, hắn đột ngột mở mắt ra, thản
nhiên cười với nàng.

Hoa Trứ Vũ đỏ mặt, lạnh
lùng nói: "Nếu không say, thì mau về đi!"

Nàng quay lại ngồi xuống
giường, thản nhiên nói.

Cơ Phượng Ly đứng dậy,
một tay nâng cằm nàng, hôn xuống trán nàng. Nàng có thể nghe được giọng nói trầm
ấm, dịu dàng của hắn: "Bảo Nhi, nàng vẫn quan tâm đến ta!"

“Chàng còn không đi
đi?" Hoa Trứ Vũ khẽ nói.

"Ta đói." Hắn
hoàn toàn không hiểu lời nàng nói, cởi áo choàng ngoài ra treo lên giá, sau đó
đi tới nhà bếp.

Hoa Trứ Vũ không biết
làm sao cho đúng, dù gì, tất cả mọi nơi trong cung đều là lãnh địa của hắn.
Nàng trèo lên giường, trùm kín chăn đi ngủ. Chỉ là tiếng động nồi niêu xong chảo
ở gian phòng bên cạnh không ngừng vang lên, chỉ một lát sau, hương thơm đã lan
tỏa cả căn nhà.

Hoa Trứ Vũ sao có thể
ngủ được, đã mấy ngày nay, nàng không được ăn cơm Cơ Phượng Ly nấu.

"Nàng lại đây ăn
một chút đi!" Giọng nói của Cơ Phượng Ly truyền tới.

Cuối cùng, Hoa Trứ Vũ
không chống đỡ được thức ăn thơm ngon hấp dẫn, bò dậy uống hết bát canh.

Dùng bữa xong, dọn dẹp
xong, Hoa Trứ Vũ ném cho hắn một cái ô: "Lần này đi được rồi!"

Cơ Phượng Ly nhướng
mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy ô, xoay người bước ra ngoài, trước khi đi
còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong không gian yên
tĩnh, Hoa Trứ Vũ nằm ở trên giường hồi lâu vẫn không ngủ được.

Tiếng mưa rơi bên
ngoài càng lúc càng lớn, trong âm thanh tí tách của tiếng mưa rơi dường như lại
có tiếng sáo vang lên.

 

Chương 155

Sau khi đẩy Cơ Phượng
Ly ra ngoài, Hoa Trứ Vũ nằm mãi vẫn không ngủ được, tấm chăn đắp trên người dường
như vẫn còn sót lại mùi hương của hắn, điều này khiến nàng cảm thấy hoảng hốt.

Vừa định đứng dậy
thay bộ chăn gối khác, đúng lúc này, tiếng sáo lại vang lên.

Du dương triền miên
truyền từ khu rừng đào tới.

Cơ Phượng Ly vẫn chưa
đi!

Đêm mưa tối tăm lạnh
lẽo, mà hắn còn đứng bên ngoài thổi sáo.

Hoa Trứ Vũ định chạy
ra ngoài, nhưng nàng vẫn cố nén cảm giác xúc động trong lòng. Nàng vội vàng nằm
xuống giường, kéo cao chăn che đầu lại.

Tiếng sáo như ma âm
xuyên qua cánh cửa sổ đang khép chặt và tấm chăn dày lọt vào tai nàng, kích động
trái tim nàng.

Nàng vẫn còn nhớ, hôm
ở Khang vương phủ là lần đầu tiên nàng nghe thấy Cơ Phượng Ly thổi khúc “Nhược
Thủy” này.

Đêm hôm đó, dưới ánh
đèn rực rỡ, bên bờ hồ, một người một sáo, sáo người hợp nhất.

Hắn đứng trước một bụi
hoa hải đường, tiếng sáo du dương không ngừng vang lên như cơn gió nhẹ từ phía
chân trời thổi tới.

Uyển chuyển mà thuần
khiết, dưới ánh đèn lưu ly càng thêm như mộng như ảo.

Lúc đó nàng hoàn toàn
không thể ngờ tới, người nàng từng hận thấu xương thấu tủy lại trở thành người
nàng yêu nhất.

Trái tim nàng như trầm
bổng theo tiếng sáo kia.

Chẳng biết từ lúc
nào, tiếng sáo đã dừng lại, trong màn đêm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí
tách.

Giống như cánh cung đứt
đoạn giữa chừng, Hoa Trứ Vũ vội đứng dậy mở cửa ra.

Tiếng mưa rơi dường
như còn lớn hơn khi nãy, mưa và gió tạt vào người nàng, vô cùng lạnh lẽo.

Ánh nến xuyên qua
khung cửa, chiếu ra ngoài bóng đêm mờ mịt.

Cơ Phượng Ly đang run
rẩy tựa vào một gốc cây. Chiếc ô hắn mới cầm đi đã bị gió đêm thổi bay đi.

Hoa Trứ Vũ như bị người
đấm cho một quyền, vội vàng nâng váy chạy về chỗ hắn.

"Phượng Ly,
chàng sao vậy?" Nàng cúi người dùng ngón tay lau đi vệt nước trên mặt hắn,
nước mưa chảy từ mặt hắn xuống đầu ngón tay lạnh lẽo.

"Bảo Nhi, ta lạnh
quá!" Cơ Phượng Ly run giọng nói.

Hoa Trứ Vũ đau lòng,
nàng ôm lấy eo hắn, đỡ hắn dậy, dìu hắn bước vào trong nhà. Sau khi đặt hắn lên
giường, nàng khép chặt cửa, màn mưa đêm vẫn vũ hoàn toàn bị ngăn cách ở bên
ngoài.

Thắp nến lên, Hoa Trứ
Vũ mới phát hiện ra sắc mặt Cơ Phượng Ly đã trắng nhợt, ngay cả môi cũng tím
tái lại.

"Đêm hôm khuya
khoắt không về nghỉ ngơi còn ở ngoài dầm mưa làm gì?" Nàng cầm chặt lấy
tay hắn, nàng có thể nhận ra hắn đang run rẩy, còn rất lạnh.

Hoa Trứ Vũ thấy có gì
đó không đúng, mới dầm mưa một lúc sao có thể tới mức này, nàng đưa tay sờ trán
hắn, cũng không nóng. Nhưng cả hắn lại run bần bật như đang rất đau đớn.

"Chàng phát bệnh
à?" Khi nàng mới vào cung, lúc Cơ Phượng Ly bị thương tổn kỳ kinh bát mạch,
run rẩy khổ sở trong lúc hôn mê. Lần phát bệnh trước, chính nàng là người chăm
sóc cho hắn. Biết hắn bị bệnh, nàng cũng buông lỏng sự cảnh giác. Lấy khăn lau
khô tóc hắn, cởi chiếc áo choàng ngoài ướt đẫm nước của hắn để xuống mặt đất.

Cơ Phượng Ly giống
như đã mất đi ý thức, hắn nhắm chặt mắt lại, còn không ngừng run rẩy. Nàng lấy
trong tủ ra một chiếc áo choàng của nam, đây là món đồ mua tùy tiện ở trên phố
lần trước. Nàng nhìn hắn nằm trên giường, cũng không biết làm gì mới đúng.

"Lạnh . . . Lạnh
quá. . ." Cơ Phượng Ly lẩm bẩm nói, hai hàng chân mày cau chặt lại một chỗ.

Hoa Trứ Vũ nhắm mắt lại,
vận nội lực xé rách chiếc áo bên trong của hắn.

Chiếc áo trong màu
xanh nhạt rách tan thành từng mảnh nhỏ. Nàng nhanh chóng phủ chiếc áo choàng mới
lên người hắn, thế nhưng hắn vẫn kịp vươn tay ra ôm chặt nàng vào lòng.

"Phượng Ly, Phượng
Ly, chàng sao vậy, có thấy đỡ hơn chưa?" Hoa Trứ Vũ lo lắng hỏi, thế nhưng
hắn vẫn không chịu buông tay, giống như đang ôm lấy lò sưởi vậy.

Đôi môi lạnh lẽo dán
chặt lấy môi nàng như muốn tìm kiếm hơi ấm từ môi nàng vậy. Rõ ràng môi hắn rất
lạnh, nhưng nàng có thể cảm nhận được ngọn lửa đang rực cháy trong đó.

Nàng khẽ đẩy hắn ra,
hắn đột ngột buông tay ngã xuống giường, run rẩy khổ sở. Nàng đưa tay ôm chặt hắn,
qua một lớp quần áo, nàng có thể cảm nhận được da thịt hắn lạnh lẽo tới dường
nào.

Nàng hoảng hốt muốn đứng
dậy đi gọi ngự y, lại nghe thấy Cơ Phượng Ly lẩm bẩm: "Rượu. . . rượu. . ."

Hoa Trứ Vũ nhớ tới
trước đây ngự y từng cho hắn uống rượu làm ấm người. Nàng cầm bình rượu tới đổ
vào chén, giữ chặt lấy cằm hắn. Nhưng Cơ Phượng Ly chỉ cần ho mấy tiếng đã phun
hết toàn bộ rượu trong miệng ra.

Hoa Trứ Vũ chỉ đành
ngậm rượu trong miệng, cúi người hôn lên môi hắn. Lần trước ở Tuyên Châu là mớm
thuốc, lần này là mớm rượu.

Chỉ là lần này Cơ Phượng
Ly không ngoan ngoãn như trước, lần nào cũng thừa dịp hôn nàng, đến cuối cùng,
nàng không rõ rượu chảy vào miệng hắn hay chảy vào miệng nàng. Tóm lại, nàng cảm
thấy hơi choáng váng, trước mắt như có vô số đóa hoa nở rộ trong đêm.

"Chàng còn lạnh
không?" Nàng đặt bình rượu xuống, lên giường ôm lấy Cơ Phượng Ly, muốn ủ ấm
cho hắn.

Cơ Phượng Ly lật người
đè nàng xuống, hơi thở dần trở nên dồn dập, hắn nheo mắt lại nhìn Hoa Trứ Vũ,
trong đó có rất nhiều tâm trạng phức tạp, mâu thuẫn, giống như một con thú bị
giam hãm không thể thoát ra ngoài, đau đớn gào hét.

"Bảo Nhi, gả cho
ta đi?" Hắn hỏi.

"Ừm!" Nàng
không do dự nói. Không phải vì rượu làm nàng say, mà nàng nguyện ý gả cho hắn.

"Bảo Nhi, nàng
nói thật sao? Không cho đổi ý. . . Bởi vì, ta sẽ làm thật!" Tiếng nói vừa
dứt, môi cũng đã rơi xuống phong tỏa hô hấp của nàng, nụ hôn mãnh liệt như sóng
trào, cắn nuốt, bao phủ lấy nàng. . .

Mùi hoa và mùi rượu
tràn ngập, không khí bất chợt thay đổi.

Cơ thể bọn họ dán sát
vào nhau, kín kẽ không có lấy một chỗ hở, giống như hai người họ vốn là một chỉnh
thể, do trời xanh chia tách giờ đã tìm thấy nhau.

Hắn phong tỏa hô hấp
của nàng, khống chế mọi suy nghĩ của nàng. Nàng bị hắn hôn môi đỏ, mặt đỏ, cơ thể
dần nóng lên, còn cả tình cảm và khát vọng mãnh liệt kỳ lạ kia. Quần áo trên
người không biết đã cởi ra từ lúc nào, nàng chợt cảm thấy lạnh, vươn tay ôm chặt
hắn. Cơ thể hắn cũng không còn lạnh như trước, đang bắt đầu ấm dần lên.

"Bảo Nhi, ta muốn
nàng!" Hắn thở dốc cúi đầu nhìn nàng, trong mắt như có ngọn lửa mãnh liệt
đang thiêu đốt. Dù thế gian có muôn vàn phong tình, vạn chủng phương hoa, nhưng
người khiến hắn động lòng của có một mình nàng. Khát nước ba ngày, hắn chỉ cầu
một gáo nước là nàng.

Hoa Trứ Vũ cảm thấy
hoảng hốt, nàng không ngờ chuyện lại phát triển tới mức này, hắn lạnh, còn nàng
chỉ đơn thuần muốn sưởi ấm cho hắn. Vậy mà hôm nay, hắn lại nói hắn muốn nàng.

Cơ thể nam nhân to lớn
mạnh mẽ áp sát nàng, đôi mắt sâu thẳm chăm chú khóa chặt nàng lại, cả khí thế sắc
bén như đao kiêm kia, tất cả khiến nàng run rẩy, sợ hãi. Nàng nhớ tới đêm hôm
đó, trái tim vẫn còn cảm thấy bất an.

Hoa Trứ Vũ trầm mặc rất
lâu, lâu tới mức hai mắt Cơ Phượng Ly dần trở nên ảm đạm.

"Phượng Ly, ta.
. . " Nàng vừa mở miệng, nụ hôn của hắn liền rơi xuống. "Bảo Nhi, đừng
cự tuyệt ta, đừng!" Hắn thì thào nói.

"Ừm" Hoa Trứ
Vũ khẽ đồng ý.

Cơ Phượng Ly đưa tay
cởi áo của mình ra, giống như hoa sen nở rộ trong gió, nụ hôn của hắn giống hệt
như mưa, không ngừng rơi xuống da thịt trắng nõn của nàng.

Hắn đã lên kế hoạch từ
rất lâu, động tác vô cùng thuần thục, hắn không cho phép nàng phản kháng.

Hôn tới khi da thịt
nàng xuất hiện những dấu vết màu hồng nhạt. Hắn thả lỏng vòng tay, khàn giọng
thì thầm bên tai nàng: "Bảo Nhi, ta yêu nàng."

Tiếp sau đó, nàng có
cảm giác mình bị phá vỡ, sau đó là cảm giác được lắp đầy, cuối cùng thì giống
như bị cải tạo vậy. Bởi vì nàng không còn là nàng, hắn cũng không còn là hắn,
hai người bọn họ đã hoàn toàn dung hòa lẫn nhau, trong ta có chàng, trong chàng
có ta, vĩnh viễn không bao giờ xa cách.

Bên tai nàng là giọng
nói của hắn, mỗi một lần va chạm là một lần hắn gọi tên nàng, khàn khàn đầy
thương yêu . . .

Bên ngoài mưa gió rét
buốt, bên trong là cảnh xuân ấm áp.

Một đêm kích tình
giúp nàng quên đi mọi đau đớn.

Một đêm, trong thế giới
của nàng chỉ có sự tồn tại của một người duy nhất, người đó chính là Cơ Phượng
Ly.

. . .

Tiếng chim véo von
làm Hoa Trứ Vũ tỉnh lại, nàng mở mắt nhìn ra ngoài, bầu trời trong veo, mưa
cũng đã ngừng rơi. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, mang theo hơi ấm tới bên
giường của nàng.

Nàng vừa định đứng dậy
liền cảm thấy toàn thân đau nhức, đành phải nằm yên như cũ. Cảnh tượng đêm qua
dần tái hiện lại trước mắt, gương mặt nàng chợt đỏ bừng, không ngờ, nàng lại
cùng hắn dây dưa cả đêm.

Thì ra, yêu một người
là giao ra hết thân thể và trái tim mình, giống như dòng sữa hoàn vào nước, tự
nhiên mà tốt đẹp.

Hoa Trứ Vũ cố nén cảm
giác đau nhức, mặc quần áo bước xuống giường. Đưa mắt nhìn vào tâm chăn gấm
thêu hoa, lòng nàng chùng xuống, đêm qua không phải đêm đầu tiên của nàng, trên
đệm cũng không có lạc hồng. Đêm ở quân doanh, Cơ Phượng Ly không biết người đó
là nàng, vậy hắn sẽ nghĩ như nào? Tối nay nàng phải trừng phạt hắn rồi mới nói
cho hắn biết.

Lộng Ngọc mang bữa
sáng lên, tủm tỉm cười với nàng: "Trước khi đi Vương Gia bảo để Vương phi
ngủ thêm một chút, sao lại dậy sớm như vậy?"

"Vương phi gì chứ,
đừng xưng hô loạn như vậy!" Hoa Trứ Vũ phản bác, đúng là nha đầu này cái
gì cũng biết.

Lộng Ngọc cười:
"Vậy thì được rồi, không gọi thì không gọi, dù gì cũng chỉ còn ba ngày nữa!"

"Ba ngày? Có ý
gì vậy?" Hoa Trứ Vũ hơi ngẩn người, hỏi.

Lộng Ngọc che miệng
cười: "Cô nương vẫn chưa biết sao, Vương Gia đã lệnh cho bộ Lễ chuẩn bị
hôn lễ. Ba ngày nữa, dù cô nương không muốn, nô tỳ vẫn phải gọi người là Vương
phi rồi."

"Hôn lễ? Lộng Ngọc,
ngươi nói thật sao?" Hoa Trứ Vũ chợt nhớ tới đêm qua, hình như nàng đã đồng
ý gả cho hắn. Nhưng nàng không ngờ, hắn lại nhanh chóng đi chuẩn bị như vậy.

"Nô tỳ sao dám
nói dối cô nương, các nữ quan đang đợi bên ngoài chờ cô nương lựa chọn trang sức,
may giá y, luyện chế trâm phượng. Dù hôn lễ hơi gấp gáp, nhưng Vương Gia đã có
nghiêm lệnh không được tùy tiện cẩu thả, để cô nương không bị ấm ức." Lộng
Ngọc cười khanh khách nói.

Hoa Trứ Vũ còn sững sờ
chưa kịp phản ứng, Lộng Ngọc đã lệnh cho các nữ quan kia vào. Cả ngày hôm đó,
Hoa Trứ Vũ như người mất hồn, chỉ biết để mặc cho người ta lựa chọn vải vóc,
trang sức.

Mãi đến tối muộn, Đào
Nguyên Cư mới yên tĩnh trở lại. Lộng Ngọc đã chuẩn bị xong hồ nước nóng, định
phục vụ Hoa Trứ Vũ tắm rửa.

Hoa Trứ Vũ không có
thói quen để người khác tắm rửa cho, hơn nữa, những dấu hoan ái đêm qua trên
người nàng vẫn chưa nhạt đi, nàng thật không muốn bị nhìn thấy: "Lộng Ngọc,
các ngươi không cần phục vụ ta đâu, mau đi nghỉ đi."

Lộng Ngọc chần chừ một
lát, nhưng cô cũng biết Hoa Trứ Vũ đã quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng
thay đổi, liền dẫn theo các cung nữ thi lễ lui xuống.

Trong hồ nước nóng,
hơi nước mờ mịt mang theo hương hoa và mùi thuốc thoang thoảng. Hoa Trứ Vũ vùi
mình vào trong nước, làn nước nóng lặng lẽ quấn lấy nàng, thật giống như một dải
lụa mềm mại.

Nước nóng làm dịu cảm
giác mệt mỏi trên người nàng. Chỉ có những dấu hôn của Cơ Phượng Ly, có dùng sức
thế nào cũng không tẩy đi được.

"Có ngâm lâu hơn
nữa cũng không sao, ta đã bảo người pha dược thảo vào nước." Giọng nói nhẹ
nhàng từ phía sau lưng truyền tới.

Hoa Trứ Vũ vội vàng
quay đầu lại, cũng không biết Cơ Phượng Ly đã đi vào từ lúc nào. Hắn đang đứng
đó nhìn nàng, vô cùng chăm chú.

Cả một ngày không
nhìn thấy hắn, Hoa Trứ Vũ còn nghĩ hắn không quay lại. Giờ đột nhiên gặp mặt,
nàng xấu hổ vùi sâu người vào trong nước, lúng túng hỏi: "Chàng. . . sao
chàng lại vào đây?"

Cơ Phượng Ly đi tới gần
bờ, nhếch môi cười. "Sao vậy? Ta không được tới sao?" Giọng nói trầm
thấp mang theo dục vọng khó che giấu.

"Không. . .
Không được!" Hoa Trứ Vũ khẩn trương nói, mặc dù hai người đã từng ân ái,
nhưng bị hắn nhìn như vậy, nàng vẫn thấy không được tự nhiên.

"Tại sao?"
Hắn cười hỏi.

Hoa Trứ Vũ cảm giác
hai tai mình sắp bốc cháy rồi, sao trước đây nàng không phát hiện ra Cơ Phượng
Ly là người vô lại như vậy. Rõ ràng đã biết mà còn hỏi. Có ai muốn bị người
khác nhìn thấy cảnh mình đang tắm đâu.

"Không công bằng!"
Hoa Trứ Vũ oán hận trừng mắt với hắn, đúng lúc chạm phải ánh mắt nóng bỏng của
hắn, trong đó ngập tràn dục vọng không hề che giấu, chỉ vừa chạm phải đã khiến
nàng chấn động.

"Thế nào là
không công bằng?" Hắn nhìn nàng, cúi đầu cười nói. "Có phải ta nên cởi
quần áo cho công bằng không?"

Hai má Hoa Trứ Vũ đỏ
bừng lên, cả người như chìm hẳn vào trong nước.

Cơ Phượng Ly nói:
"Trốn cái gì? Bây giờ mới sợ ta nhìn thấy có phải hơi muộn không? Bảo Nhi,
nàng đã là người của ta rồi."

Mặt Hoa Trứ Vũ lại đỏ
lên, lần này không phải là thẹn thùng nữa mà là tức giận. Nàng phát hiện mình
ngày càng không có khí chất như khi ở trên chiến trường nữa, càng ngày càng giống
nữ nhân.

"Ai nói ta sợ
chàng nhìn thấy!" Nàng oán hận nói.

Hắn chợt nâng cằm
nàng lên, trong mắt hắn là hình bóng nàng, vô cùng chân thực. Hắn khẽ hôn lên
môi nàng một cái, mùi rượu nồng phả qua. Hoa Trứ Vũ khẽ nhăn mày, hỏi:
"Phượng Ly, chàng uống rượu sao?"

Mùi thuốc và hương
hoa trong hồ rất nồng khiến nàng không phát hiện ra mùi rượi trên cơ thể hắn.
Cơ Phượng Ly nghe thấy nàng hỏi, đôi mắt hơi nheo lại. "Có uống một chút,
nhưng ta không say, hoàn toàn không hề say!" Giọng nói trầm ấm đầy vẻ mê
hoặc.

Người uống say thường
nói mình không say. Hoa Trứ Vũ dám khẳng định Cơ Phượng Ly say thật rồi, còn là
say rất nặng.

Nàng thấy hơi lo lắng,
muốn ra khỏi hồ thì phải lấy được áo, mà áo thì đang nằm trên giá sau lưng hắn.
Còn hắn đang ngồi đó nhìn nàng chăm chú, trong mắt như có lửa đang rực cháy.

"Chàng, chàng ra
ngoài một chút đi!" Hoa Trứ Vũ cắn môi nói.

Cơ Phượng Ly không những
không đi mà còn cúi người xuống. Hoa Trứ Vũ theo bản năng lùi về sau, sơ ý trượt
chân ngã ngồi xuống hồ. Có thể do bất ngờ, mà cũng có thể là do mùi thuốc trong
nước quá nồng khiến nàng bị sặc. Cơ thể chợt nhẹ bẫng, hắn dùng áo choàng bao lấy
nàng, ôm nàng đi vào trong phòng. Nàng rúc đầu vào ngực hắn, thứ nàng cảm nhận
được lúc này chỉ có hương rượu nồng nặc và hơi thở đầy nam tính của hắn.

"Bảo Nhi, dù trước
kia trong lòng nàng có ai, sau này, nàng chỉ được có mình ta." Hắn nhấn mạnh
từng chữ, lời lẽ đơn giản nhưng mang theo sức sắc bén đầy uy lực. Sau đó, hắn đặt
nàng lên giường, không hề khách khí ngấu nghiến môi nàng, chiếc lưỡi mạnh mẽ
tách môi nàng ra công thành đoạt đất, tay vòng ra sau ép nàng tiếp nhận nụ hôn
của hắn. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt, hắn vừa cắn vừa mút về phía ngực nàng,
chậm rãi di chuyển xuống dưới, đốt lửa trên da thịt nàng. . .

Ngọn nến không ngừng
lay động khiến không khí trong phòng càng thêm dây dưa, mập mờ.

"Bảo Nhi, gọi
tên ta!" Hắn đã say thật rồi nên mới cứng rắn yêu cầu nàng, đôi mắt rực lửa
khóa chặt lấy nàng, hắn cắn mút môi nàng, xâm chiếm nơi mềm mại của nàng, cuồng
loạn kích thích nàng tới đỉnh cao.

Uyên ương khép cửa,
dây dưa triền miên.

Đêm đó, hắn thật sự
không biết thỏa mãn là gì, một lần thêm một lần như muốn kéo dài sự ngọt ngào
này tới tận cùng. . . 

Báo cáo nội dung xấu