Phượng ẩn thiên hạ - Chương 166
Chương 166: Nắm tay nhau cùng chết
Mức độ phát tác cổ độc
càng lúc càng thường xuyên, thời gian Cơ Phượng Ly hôn mê cũng càng lúc càng
nhiều. Mỗi lần nhìn hắn ngủ thiếp đi trên giường, nàng rất sợ hắn cứ ngủ như vậy
mà không tỉnh lại.
Sau những ngày tuyết
rơi, Hoa Trứ Vũ đỡ Cơ Phượng Ly ra khu rừng đào phơi nắng. Ánh nắng xuyên qua
những chạc cây đầy tuyết đọng, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Cơ Phượng
Ly. Hai hàng lông mi hơi nhếch, trong mắt tràn đầy ý cười.
"Bảo nhi, chắc
giờ hoa mai trong ngự hoa viên đã nở rất đẹp, chúng ta tới Mai lâm ngắm hoa
đi." Cơ Phượng Ly cười nói.
Hoa Trứ Vũ hơi nhíu
mày: "Ngự Hoa Viên cách nơi này rất xa, để ta đi ngắt mấy cành hoa, mang về
cắm trong phòng."
"Vậy cũng được!"
Cơ Phượng Ly mỉm cười.
"Vậy chàng ngoan
ngoãn nằm đây phơi nắng, ta đi hái hoa."
Cơ Phượng Ly mỉm cười,
đôi mắt hẹp dài cong lại như mảnh trăng non. Hoa Trứ Vũ vừa quay người lại, hắn
nhìn nàng lưu luyến thật lâu. Mãi đến khi bóng dáng nàng biến mất khỏi khu rừng
đào, ánh mắt hắn bắt đầu ảm đạm.
"Lam Băng, Đường
Ngọc!" Cơ Phượng Ly thản nhiên gọi.
Lam Băng và Đường Ngọc
chậm rãi bước ra.
"Hoàng thượng,
người muốn rời khỏi đây thật sao?" Lam Băng khẽ hỏi.
Cơ Phượng Ly gật đầu,
ánh mắt thể hiện rõ sự kiên quyết. Hắn không thể chết trước mặt nàng, nàng sẽ rất
khổ sở, hắn không muốn nhìn thấy cảnh đó, cứ để nàng coi như hắn đã chết, thời
gian trôi qua, nàng sẽ không còn đau lòng nữa.
Một cỗ xe ngựa lặng lẽ
đi qua khu rừng đào, chạy tới trước cửa Đào Nguyên Cư. Lúc Cơ Phượng Ly đang định
bước lên xe, An và Thái cũng đã chạy tới nơi. Sau khi nghe Hoa lão phu nhân nói
Hoa Trứ Vũ đã tới hoàng cung, bọn họ cũng đã theo tới đây từ hai ngày trước.
An bước lên trước, trầm
giọng nói: "Bệ hạ, ngài định rời đi như vậy sao? Ngài không cảm thấy, ngài
làm như vậy, tướng quân sẽ khó vượt qua hơn sao?"
Cơ Phượng Ly thản
nhiên nói: "Vì sợ nàng đau lòng. Ta không muốn nàng chứng kiến cảnh ta qua
đời, như vậy, nàng cũng sẽ quên ta nhanh hơn."
An nghe vậy bật cười.
"Ngài nghĩ tướng quân có thể quên ngài sao? Chẳng lẽ ngài không biết, lần
trước ngài giả chết, suýt chút nữa tướng quân đã đi theo ngài sao? Tướng quân
đã mua chuộc không ít quan viên giúp ngài giả chết trốn ra ngoài, nhưng không
ngờ ngài đã lên kế hoạch từ trước. Tướng quân nghĩ ngài đã qua đời, khi Đường
Ngọc tới ám sát, tướng quân không buồn né tránh, thậm chí lúc ngã xuống nước
cũng không buồn giãy dụa. Lúc ta cứu tướng quân lên, trong lúc hôn mê, tướng
quân vẫn luôn miệng gọi tên ngài."
Thái điềm tĩnh nói:
"Ngày đó tướng quân đã muốn đi theo ngài, nếu không phải ta xuất hiện kịp
thời, tướng quân đã sớm rời bỏ nhân thế. Nếu không phải vì rửa sạch oan khuất
cho ngài, tướng quân cũng không còn động lực sống nữa. Hôm đại hôn của Hoàng Phủ
Vô Song, ngài có biết lý do Tiêu Dận tới nhận lại Đan Hoằng, rửa sạch tội danh
phản nghịch cho ngài. Những việc đó đều do tướng quân cầu xin Tiêu Dận."
Đường Ngọc nghe vậy,
vội vàng quỳ xuống trước mặt Cơ Phượng Ly. "Hoàng thượng, thuộc hạ tội
đáng muôn chết." Chỉ vì nóng vội báo thù, giờ nghĩ lại, quả thật ngày đó
nàng không hề né tránh.
Những chuyện này Cơ
Phượng Ly đã biết từ lâu, nhưng nghe chính miệng An và Thái nói ra, trong lòng
hắn vẫn rung động không thôi.
Đúng vậy, nàng sẽ
không quên hắn, vĩnh viễn không.
"Dẫn ta đi gặp
nàng." Nếu đã như vậy, hãy quý trọng quãng thời gian ít ỏi còn lại.
. . .
Hoa Trứ Vũ đứng trong
Mai lâm nhìn cảnh tượng trăm hoa đua nở. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hương hoa
mai dịu nhẹ quanh quẩn không rời.
Trên những cành mai
đang nở rộ có điểm chút tuyết đọng trong suốt, óng ánh. Nhưng cảnh có đẹp tới
đâu, hoa có đẹp tới đâu, trước mắt nàng chỉ có vẻ thê lương.
A Quý đã nói, Thái
cũng nói, tất cả ngự y trong cung đều nói cổ độc trong cơ thể hắn đã rất nặng,
e là hắn không thể qua nổi mùa đông này, cũng không kịp nhìn thấy mặt bảo bảo.
Tại sao lại như vậy?
Chàng đã nói sẽ bên
ta đến già, sẽ nắm tay ta cũng chết. Chàng nói sẽ ở bên ta đời đời kiếp kiếp.
Chàng nói ta sống chàng sống, ta chết chàng chết. Nhưng hôm nay, chàng lại muốn
bỏ mẫu tử ta lại.
Nàng ngồi xuống một tảng
đá, ngơ ngác nhìn về phía trước, hình như có dòng nước ấm đang chảy dọc theo gò
má.
Chợt có tiếng bước
chân nhẹ nhàng vang lên, Hoa Trứ Vũ hoảng hốt lau nước mắt, ngẩng đầu. Chỉ thấy
người mới tới chính là Cẩm Sắc nhiều ngày không gặp. Dáng người mỏng manh, quần
áo lay động theo chiều gió, giống như một đóa hoa cô quạnh vừa rơi xuống đất.
Hoa Trứ Vũ không ngờ
mình có thể gặp lại Cẩm Sắc ở đây. Nhưng, người này đúng là Cẩm Sắc sao? Sắc mặt
tái nhợt tiều tụy, vẻ mặt lạnh nhạt vô tình, hoàn toàn không giống với vẻ vui
tươi, lạc quan trước đây.
Hoa Trứ Vũ rút khăn
ra, lặng lẽ lau khô nước mắt.
"Cẩm Sắc, đã lâu
không gặp, muội đã đi đâu vậy?" Nàng nhìn Cẩm Sắc, trong lòng ngổn ngang
biết bao cảm xúc. Nói cho cùng, Cẩm Sắc cũng chỉ là một quân cờ của Hoa Mục
thôi.
"Còn đi đâu được
chứ, tất nhiên là bị ngài ấy giam lỏng." Tầm mắt Cẩm Sắc thoáng lướt qua
vùng bụng của Hoa Trứ Vũ, cười khổ.
Hoa Trứ Vũ không ngờ
Cẩm Sắc lại bị Cơ Phượng Ly giam lỏng. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, ban đầu,
Vô Song được tráo đổi với tiểu công chúa, vậy tiểu công chúa bị Hoa Mục ôm đi
là ai?
"Cẩm Sắc, bây giờ
muội ở trong cung sao?" Hoa Trứ Vũ chậm rãi hỏi.
"Đúng, ta ở
trong cung, ở trong Hoàng am, ở đó có một người, bà nói bà là mẫu thân của
ta." Cẩm Sắc nhếch môi cười nhạt.
Hoa Trứ Vũ trầm mặc,
người trong Hoàng am kia chính là Nhiếp hoàng hậu.
"Cẩm Sắc. . ."
Hoa Trứ Vũ bình tĩnh nhìn Cẩm Sắc, nàng không biết phải nói gì. Tới giờ phút
này, nói gì cũng là vô nghĩa.
"Thật ra ngay từ
đầu, bệ hạ không hề tin tưởng ta. Nhưng sau khi biết được toàn bộ kế hoạch,
ngài ấy cũng không giết ta mà chỉ giam lỏng ta lại. Ngài ấy nghĩ ta mang thai đứa
bé của ngài. Nhưng ngài ấy cũng không thể ngờ tới, người hạ Tương Tư Cổ cho
ngài ấy không phải ta, mà là tiểu thư!" Cẩm Sắc chăm chú nhìn vào bụng Hoa
Trứ Vũ, chua xót nói.
"Thì ra tiểu thư
mới là người mang thai đứa bé kia. Nói như vậy, người hạ cổ là tiểu thư rồi. Ta
còn nghĩ tiểu thư yêu thương hắn, thì ra, tiểu thư cũng chỉ muốn hại hắn!"
Cẩm Sắc ngửa mặt bật cười, nước mắt từ từ chảy xuống, "Thương hại ngài ấy
yêu tiểu thư như vậy!"
Hoa Trứ Vũ vội vàng
tóm lấy tay Cẩm Sắc: "Cẩm Sắc, muội nói gì vậy?"
Cẩm Sắc dịu dàng mỉm
cười: "Nói gì? Chẳng lẽ tiểu thư không biết sao?"
Hoa Trứ Vũ khẽ lắc đầu.
"Tiểu thư không
biết thật sao?" Cẩm Sắc tỏ vẻ không tin. "Tương Tư Cổ bệ hạ trúng được
hạ trên người nữ nhân, không gây ảnh hưởng tới nữ nhân đó, nhưng khi thông
phòng, cổ độc này sẽ truyền sang người nam nhân. Nếu không phải tiểu thư, thì
ai có cơ hội hạ cổ lên người bệ hạ đây? Tiểu thư, bệ hạ yêu tiểu thư như vậy,
sao tiểu thư lại muốn hại hắn? Còn dùng phương thức độc ác như vậy."
Hoa Trứ Vũ cảm thấy
choáng váng.
Tương Tư Cổ!
Thì ra, người hạ độc
chính là nàng? Bảo sao, lúc nàng hỏi hắn, hỏi A Quý, hỏi Lam Băng, không có ai
nói cho nàng biết.
Thì ra, chất độc ở
trên người nàng, sau đó mới truyền sang hắn.
Nàng có thể tưởng tượng,
lúc hắn biết nàng là công chúa tiền triều, lúc hắn biết nàng là người hạ cổ độc,
hắn đã khổ sở tới mức nào. Có lẽ, hắn vẫn nghĩ nàng ở lại bên cạnh hắn, gả cho
hắn, tất cả chỉ vì muốn hại hắn!
Nhưng, là ai đã hạ
Tương Tư Cổ lên người nàng?
Nếu đêm ở quân doanh
hắn vẫn chưa bị nhiễm cổ độc. Vậy nàng chỉ mới hạ không lâu sau đó, là ai? Vô
Song? Hoa Mục? Hay là. . . Huyên phu nhân?
Nàng chợt nhớ tới lần
Đấu Thiên Kim mang nàng đi gặp Huyên phu nhân, Huyên phu nhân tỏ vẻ thân mật với
nàng một cách lạ thường, còn tự tay chải đầu cho nàng, khi đó, nàng còn ngửi được
hương thơm nhàn nhạt trên người bà.
Nhưng dù là Huyên phu
nhân, Hoa Mục hay Vô Song, tất cả bọn họ đều đã không còn trên thế gian này nữa.
Hoa Trứ Vũ giữ chặt
tay Cẩm Sắc, lạnh lùng nói: "Mau nói cho ta biết, cổ độc này có cách giải
không?"
Nước mắt lặng lẽ chảy
ra, Cẩm Sắc buồn bã nói: "Không có thuốc nào chữa được!"
Không có thuốc nào chữa
được!
Ai cũng nói không có
thuốc nào chữa được!
Sắc mặt nàng càng lúc
càng tái nhợt. Cơn gió lạnh lẽo ùa tới bao phủ lên người nàng khiến nàng run rẩy,
đôi môi mím chặt, gò má trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Thì ra, người hại hắn
là nàng!
Dù hắn biết nàng hãm
hại hắn, nhưng hắn vẫn luôn im lặng chịu đựng, hắn chưa bao giờ chỉ trích nàng.
Thậm chí, khi biết được cổ độc này không có thuốc giải, hắn không chút oán hận
trao lại thiên hạ cho nàng.
Thì ra, nàng đã hại hắn!
Nàng để mặc hắn chịu
khổ sở một mình lâu như vậy, nhớ tới mỗi lần cổ độc phát tác, nhìn hắn đau đớn,
nàng cũng đau tới không thở nổi. Nàng tựa vào một gốc mai, linh hồn như đã trôi
nổi về một nơi rất xa, lặng im không nói.
Cánh chim hối hả bay
qua khu rừng mai, cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào cơ thể. Nàng chỉ biết để mặc
cho những tia nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt nàng, chiếu vào đôi mắt đã khóc tới
khô cạn kia.
Chợt nghe Cẩm Sắc hốt
hoảng "A" lên, sắc mặt cũng có phần nhợt nhạt nhìn về một phía.
Hoa Trứ Vũ quay đầu
nhìn lại.
Cơ Phượng Ly đứng
cách đó không xa, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt là
sự đau đớn tận tâm can, trong ánh mắt là sự thâm tình hút hồn người khác, hắn cứ
như vậy, chăm chú nhìn nàng.
Hắn chậm rãi bước từng
bước về phía nàng. Dùng tất cả sức lực của bản thân kéo nàng vào lòng, ôm nàng
thật chặt. Giống như hắn muốn dùng lồng ngực mình làm nhà giam, giam giữ linh hồn
nàng.
Hoa Trứ Vũ núp sâu
vào lòng hắn, chỉ thầm mong sao, thời khắc này vĩnh viễn ở lại với thời gian.
Nhưng bụng nàng quặn đau như có thứ gì đó không ngừng khuấy đảo bên trong, đau
tới co rút lại. Đầu óc choáng váng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấm ướt cả áo.
"Bảo nhi, nàng
làm sao vậy?" Cơ Phượng Ly bị sợ tới sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng ôm lấy
nàng.
Hoa Trứ Vũ túm lấy vạt
áo hắn, thở hổn hển nói: "Ta. . . Hình như ta sắp sinh rồi!"
Cơ Phượng Ly sững sờ,
một lát sau mới hiểu được nàng đang nói gì.
"Người đâu, chuẩn
bị kiệu, đưa ma ma đỡ đẻ tới Đào Nguyên Cư chờ lệnh." Hắn hốt hoảng phân
phó.
Dáng người Hoa Trứ Vũ
vốn rất mảnh mai, mấy ngày nay còn phải lo chăm sóc hắn khiến sức khỏe càng
thêm yếu ớt. Để phòng vạn nhất, hắn đã sai người mời các ma ma đỡ đẻ tới, lúc
nào cũng trong trạng thái sẵn sàng.
Khi Hoa Trứ Vũ quay lại
Đào Nguyên Cư, các ma ma đỡ đẻ đã có mặt đông đủ. Mấy tiểu cung nữ tới dìu nàng
vào trong, đóng chặt cửa phòng lại.
Cơ Phượng Ly bị cản lại
bên ngoài, thị vệ mang ghế tới, nhưng hắn ngồi cũng không yên, cứ đi đi lại lại
ngoài hành lang. A Quý lo lắng nói: "Bệ hạ, ngài hãy nghỉ ngơi một chút,
tuyệt đối đừng để cổ độc phát tác."
Nhưng sao Cơ Phượng
Ly nghỉ ngơi cho được, khi chậu máu thứ nhất được bưng ra ngoài, trái tim hắn
như rớt xuống vực thẳm, cảm giác sợ hãi không có cách nào xua tan được. Đến khi
một chậu máu nữa được bưng ra ngoài, Cơ Phượng Ly có cảm giác không thở nổi nữa.
"Không hay rồi,
khó sinh!" Tiếng ma ma đỡ đẻ kinh hoàng vọng ra.
"Nương nương đau
tới ngất đi rồi."
Cơ Phượng Ly căng thẳng
bước nhanh về phía cửa. Mấy tiểu cung nữ thấy thế vội vàng ngăn hắn lại.
"Hoàng thượng, ngài không thể vào trong, phòng sinh là nơi ô uế, không may
mắn."
"Tránh ra!"
Cơ Phượng Ly lạnh lùng quát lớn.
Mấy tiểu cung nữ sợ
hãi mở đường, Cơ Phượng Ly bất chấp tất cả đẩy cửa xông vào trong. Mùi máu nồng
nặc xông vào mũi, màu máu đỏ kia đâm vào mắt hắn đầy đau đớn.
Sao nàng chảy nhiều
máu như vậy, máu thấm ướt quần của nàng, còn chảy cả xuống giường.
"Bảo nhi. . ."
Hắn vội vàng đi tới gọi nàng.
Sắc mặt Hoa Trứ Vũ
tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm trán. Hắn run rẩy lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, cầm chặt
lấy tay nàng, thì thầm vào tai nàng.
Hoa Trứ Vũ trải qua một
hồi đau đớn, dần dần tỉnh lại, khi nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh giường, nàng chỉ
có thể yếu ớt nói: "Sao chàng lại vào đây, mau ra ngoài đi."
"Không, ta muốn ở
lại với nàng." Hắn nắm chặt lấy tay nàng, cúi đầu hôn xuống gò má nàng.
"Bảo nhi, nàng có muốn nghe nhạc không." Hắn cố giữ cho giọng nói
mình được vẻ bình tình.
Hoa Trứ Vũ mỉm cười:
"Ta muốn nghe Nhược Thủy." Vừa dứt lời, cảm giác quặn đau lại ập tới.
Tiếng sáo du dương
triền miên như nước chảy vang lên. Cơn đau như được tiếng nhạc an ủi, cũng có
phần giảm bớt.
Ý thức càng lúc càng
mơ hồ, chỉ có tiếng sáo không ngừng quanh quẩn bên tai. Khi cảm giác đau đớn đạt
tới cực điểm, nàng cố nén hơi dùng lực, dường như có vật gì đó bắt đầu chen lấn
rời khỏi cơ thể.
"Dùng sức, dùng
sức, còn một chút nữa. . ." Nàng có thể nghe được tiếng ma ma đỡ đẻ nói.
Nàng cố gắng dùng sức,
một cơn đau nữa qua đi, toàn thân yếu ớt vô lực. Nàng cảm thấy mình đang được
ôm lấy, cố mở mắt nhìn cho rõ gương mặt tuấn mỹ của hắn. Nàng mỉm cười với hắn,
sau đó, nàng từ từ nhắm mắt lại, chìm dần vào bóng tối vô biên.
"Nàng sao vậy,
có phải mệt quá nên ngất đi không?" Cơ Phượng Ly run giọng hỏi.
Ma ma đỡ đẻ nơm nớp
lo sợ, nói: "Bệ hạ, nương nương. . .chảy quá nhiều máu, đã hôn mê rồi."
Tai Cơ Phượng Ly như
ù đi, cảm giác choáng váng khiến hắn quỵ xuống, mãi một lúc sau, hắn mới khôi
phục tinh thần, lạnh lùng ra lệnh: "Truyền ngự y, truyền tất cả ngự y tới
đây, nhất định phải cứu sống nương nương, nếu không, trẫm sẽ cho các ngươi tuẫn
táng cùng nàng!"
Hắn biết, hắn phải cố
giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng cổ độc đáng chết kia đang bắt đầu phát tác, hắn
cố nén đau đớn, canh giữ bên cạnh nàng.
Một canh giờ, hai
canh giờ trôi qua, A Quý đi tới trước mặt hắn, bẩm báo: "Bệ hạ, nương
nương đã qua cơn nguy hiểm."
Trong khoảnh khắc đó,
Cơ Phượng Ly có cảm giác như trời đất quay tròn, trước mắt bỗng tối sầm lại, ngất
đi.
. . .
Hoa Trứ Vũ không biết
mình đã ngủ bao lâu, nhưng lần này, nàng thật sự không muốn tỉnh dậy, chỉ khi
ngủ say như vậy, nàng mới có thể ở cùng một chỗ với hắn, sống chết gắn bó, vĩnh
viễn không chia cách. Lần này, dù là ai cũng không thể tách bọn họ tách ra.
Nàng trôi nổi trong
bóng đêm, nửa tỉnh nửa mê, xung quanh chỉ là sương mù, không có ánh sáng mà chỉ
có bóng tối, bóng tối âm u vĩnh cửu. Nàng nghĩ mình đã chết rồi, nàng cảm thấy
Cơ Phượng Ly đang ở cách đó không xa, nhưng dù cố gắng tới đâu cũng không bắt
được hắn.
Không phải nói, hai
người cùng chết thì có thể gặp nhau ở đường xuống hoàng tuyền sao? Vì sao nàng
không nhìn thấy hắn? Nàng cảm thấy ý thức càng lúc càng mơ hồ, cơ thể cũng nhẹ
bẫng, nàng cố sức lướt đi trong đêm tối, thầm gọi tên hắn thêm lần nữa. Nhưng
trước mắt nàng vẫn chỉ là màn đêm âm u kia.
Không biết đã bao
lâu, trong lúc mơ hồ, nàng nghe thấy tiếng người không ngừng thì thầm bên tai.
"Bảo Nhi. . . đừng ngủ nữa. . . mau dậy đi!"
"Bảo Nhi, ta ở
đây, ở đây!"
"Bảo Nhi, nếu
nàng có mệnh hệ gì, dù có xuống âm tào địa phủ, ta cũng phải đem nàng về."
"Bảo Nhi, xin
nàng đấy, hãy tỉnh lại đi!"
Là giọng nói của ai
mà khổ sở, bi thương như vậy?
Là ai đang ôm nàng, cảm
giác ấm áp này, khiến nàng thấy thật yên tâm.
Nàng chậm rãi mở mắt
ra, một gương mặt tuấn mỹ dần trở nên rõ ràng hơn.
Nàng sững sờ nhìn hắn,
nàng tìm thấy hắn rồi. Môi khẽ nhếch lên nở nụ cười rạng rỡ như hoa.
Nàng đưa tay vuốt ve
gương mặt hắn: "Ta sống chàng sống, ta chết chàng chết. Nếu ta lên trời,
chàng tuyệt không xuống đất; nếu ta xuống đất, chàng nhất định không lên trời
cao. Ta ở đâu, chàng sẽ theo ta tới đó. Chàng còn nhớ những lời này không? Ta
còn nhớ rõ lắm, vậy nên, chàng đừng nghĩ bỏ được ta lại. Chúng ta sẽ cùng nắm
tay nhau bước xuống hoàng tuyền."
Hắn lấy tay nâng cằm
nàng lên, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên gò má nàng, hắn chăm chú nhìn
nàng, ánh mắt thâm thúy mà nóng rực.
"Bảo Nhi, ta
không chết, nàng cũng chưa chết!" Giọng nói dịu dàng của hắn truyền vào
tai nàng.
Hoa Trứ Vũ mở to mắt,
nàng dùng tay chạm vào cánh tay hắn, chạm vào gương mặt hắn, ra sức cấu véo, hắn
vẫn chưa chết! Nàng tựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn, hắn
thật sự chưa chết!
"Bảo Nhi, cổ độc
này thật khó hiểu!" Hắn thì thầm vào tai nàng, mười ngón tay đan chặt vào
nhau. "Có một người tới tìm Lam Băng, hắn nói cuống rốn của bảo bảo có thể
giải được cổ độc trong cơ thể ta, A Quý đã thử nghiệm, không ngờ, đó là sự thật!"
Cổ độc do nàng truyền
sang người Cơ Phượng Ly, không ngờ, cuống rốn của đứa bé chính là thuốc giải.
"Người kia là
ai?" Hoa Trứ Vũ khẽ hỏi. Loại cổ độc này, e chỉ có người hạ độc mới biết
được cách giải chính xác nhất.
"Đó là một hòa
thượng, mặc tăng y, đi giày cỏ!"
"Vậy sao? Có lẽ
chỉ là một vị cao tăng thôi."
Cả hai người đều hiểu
rõ người kia là ai, nhưng lại không có ai nói ra.
Cơ Phượng Ly ôm chặt
lấy Hoa Trứ Vũ như muốn truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho nàng, dỗ nàng
chìm dần vào giấc ngủ.
Nhưng vào đúng lúc
này, có tiếng trẻ con khóc vang dội cả căn nhà.
Hoa Trứ Vũ vội vàng đẩy
Cơ Phượng Ly ra: "Bảo bảo, là bảo bảo của chúng ta đang khóc!"
Cơ Phượng Ly ôm lấy
eo nàng, mạnh mẽ ép nàng vào lòng, nói nhỏ: "Không có việc gì, bảo bảo chỉ
đang tập khóc thôi."
"Oa!" Lại
thêm tiếng trẻ con nữa khóc vang lên, giống như đang kháng nghị phụ mẫu không
quan tâm tới chúng.
Chương 166: Đoạn tụ nổi danh khắp thiên hạ
Gần đây Lam Băng vô cùng buồn bực, chứ không phải buồn bực bình thường.
Từ sau khi có được cặp Long Phượng kia, hoàng thượng luôn đắm chìm trong cảm giác gia đình ấm áp, mọi việc trong triều đều dồn hết cho hắn. Hắn cảm thấy ấm ức vô cùng.
Cẩm Sắc vẫn bị giam lỏng trong Hoàng am, hắn muốn tới gặp nàng cũng không có cơ hội. Điều này làm cho Lam Băng rất đau khổ.
Một ngày kia, Lam Băng lấy hết dũng khí, ra ám hiệu cho hoàng thượng để hoàng thượng thành toàn cho tấm lòng si mê cuồng dại của hắn.
Bên trong Cần Chính Điện, Cơ Phượng Ly đang phê duyệt tấu chương, thấy Lam Băng đi tới liền nheo mắt cười nói: "Ái khanh tới thật đúng lúc, trẫm đang muốn tới thăm hoàng nhi, đống tấu chương này, ngươi mang về phê duyệt qua cho trẫm."
Lam Băng cúi người thi lễ, nói như đinh chặt sắt: "Hạ thần nguyện phân ưu giúp bệ hạ, muôn chết không từ!" Nói xong, hắn cười nịnh nọt. "Bệ hạ, thần đã làm công miễn phí cho bệ hạ bao nhiêu năm nay, bệ hạ có từng nghĩ. . ."
Cơ Phượng Ly khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt thản nhiên khiến Lam Băng không đoán ra được tâm tư của hắn. Người ta vẫn nói lòng vua khó dò, trước đây còn chẳng đoán ra nổi nữa là hiện tại.
"Ái khanh muốn đòi phần thưởng sao, là ai vừa mới nói muôn chết không từ? Nhưng nếu ái khanh đã đề nghị, trẫm cũng không thể quá hẹp hòi, nói đi, ái khanh muốn châu báu hay lụa là gấm vóc?" Cơ Phượng Ly khẽ nhếch môi cười nói.
"Bệ hạ, thần không cần những thứ này, thần chỉ cần một người." Lam Băng nói.
"Người? Là ai vậy?" Cơ Phượng Ly tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.
Lam Băng thầm nghĩ, hồ ly gian xảo, ngươi biết ta chỉ si mê một mình Cẩm Sắc. Nhưng hắn không dám kháng nghị thành lời, chỉ có thể tỏ vẻ khiêm nhường: "Bệ hạ, trước giờ thần vẫn luôn ái mộ Cẩm Sắc, hi vọng bệ hạ thành toàn." Nói xong, Lam Băng chậm rãi quỳ xuống, thầm nghĩ: nếu ngài không đồng ý, ta để ngài ngồi phê duyệt tấu chương tới gãy tay luôn, cũng không cần phải về thăm hoàng tử, công chúa nữa.
"Cẩm Sắc à…" Cơ Phượng Ly kéo dài giọng. "Trẫm cũng muốn thành toàn cho ngươi, nhưng đáng tiếc, Cẩm Sắc . . ."
Trái tim Lam Băng như treo ngược cành cây.
"Cẩm Sắc không phải vật phẩm, cũng không phải người của trẫm, nếu trẫm ban thưởng nàng cho ngươi thì thật không công bằng với nàng. Nếu ái khanh thích nàng như vậy, sao không tự mình đi chinh phục trái tim nàng ta." Cơ Phượng Ly chậm rãi nói.
Lam Băng tỏ vẻ đau khổ, thầm nghĩ người bị canh giữ kỹ như vậy, gặp không được gặp, nhìn không được nhìn, bảo ta chinh phục trái tim nàng kiểu gì đây?
"Thần biết Cẩm Sắc không phải vật phẩm, cho nên mới thỉnh cầu bệ hạ ban hôn cho hạ thần và Cẩm Sắc." Lam Băng mặt dày cầu xin.
"Thế này không được đâu…!" Cơ Phượng Ly nheo mắt nói. "Chuyện này trẫm không làm được, nếu Cẩm Sắc thích người khác, trẫm ban nàng cho ngươi, chẳng phải nàng sẽ oán hận trẫm sao."
Lam Băng xù lông, ngẩng đầu nói: "Bệ hạ, ngài không thể như vậy, còn nhớ ngày đó, vi thần chính là người tác hợp cho hoàng thượng với nương nương."
Cơ Phượng Ly nhướn mày, lơ đễnh nhìn về phía Lam Băng: "Nói rõ ràng xem, ái khanh tác hợp như thế nào."
Lam Băng vội vàng nói: "Ngày đó, bệ hạ và nương nương ở cùng một chỗ, không phải nhờ có mị dược của thần và Đường Ngọc sao." Gần đây Lam Băng mới biết, người đêm đó không phải Cẩm Sắc, nên hắn mới có can đảm nói ra chuyện này.
"Nói như vậy, trẫm còn phải cảm tạ ái khanh sao." Cơ Phượng Ly cười nói.
Lam Băng ngẩng đầu nhìn Cơ Phượng Ly, trong nháy mắt, hắn bắt đầu thấy hối hận vì thói nhanh mồm nhanh miệng của mình, vẫn không nên đề cập tới chuyện kia thì tốt hơn.
"Bệ hạ, thần. . . thần xin cáo lui." Lam Băng muốn chạy rồi.
"Ái khanh đi thong thả, có chút chuyện, trẫm cảm thấy hơi phiền muộn." Cơ Phượng Ly thở dài.
"Chuyện gì thế ạ? Thần nguyện ý phân ưu giúp bệ hạ." Lam Băng bất đắc dĩ cúi người, cung kính nói.
"Nhớ trước kia, ngươi, Đồng Thủ, Đường Ngọc đều nghĩ trẫm là đoạn tụ nên mới cho trẫm dùng mị dược, đến hôm nay, ngươi nhìn xem, trông trẫm còn giống như loại người thích trai đẹp không?" Cơ Phượng Ly cười nói.
Lam Băng thấy Cơ Phượng Ly lại tiếp tục đề tài này, trong lòng càng thêm hối hận. "Là thần không hiểu biết làm ra những chuyện hoang đương, kính xin bệ hạ thứ tội. Bệ hạ hoàn toàn không giống người đoạn tụ."
Cơ Phượng Ly tiếp tục nói: "Nhưng gần đây, trẫm lại phát hiện ra mình luôn hoài niệm cảnh nàng mặc nam trang, thấy nàng mặc đồ nữ nhi, trẫm thật sự không vui vẻ gì, hơn nữa, trẫm cũng cảm giác, tình cảm của trẫm với nàng không thể sánh nổi một phần tình cảm giữa trẫm và Nguyên Bảo. Ngươi nói đi, có phải trẫm có vấn đề rồi không?"
"Bệ hạ suy nghĩ nhiều rồi, bệ hạ không có vấn đề gì đâu." Lam Băng ảo não nói, tuy hắn không biết Cơ Phượng Ly nói như vậy có mục đích gì, nhưng hắn biết, Cơ Phượng Ly sẽ không tự nhiên nói ra những lời đó. Trong lúc Lam Băng còn đang thấp thỏm, chợt nghe thấy Cơ Phượng Ly nói tiếp: "Bây giờ trẫm mới nhận ra, vẻ ngoài của Băng không tệ, khí chất cũng có phần hơn người!"
Lam Băng thật sự không theo kịp suy nghĩ của Cơ Phượng Ly, trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ, hắn đã đồng ý tác thành cho mình rồi sao?"
"Là như vậy, trước giờ các ngươi vẫn nghĩ trẫm là đoạn tụ, còn trẫm lại phủ định mình không phải. Nhưng tới hôm nay, Nguyên Bảo khôi phục thân phận nữ nhi, trẫm lại thấy các ngươi nói thật có lý." Lam Băng đang đắc chí, nghe thấy mấy lời này của Cơ Phượng Ly, toàn thân như rớt xuống vực thẳm.
Lam Băng sững sờ, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào cho đúng.
Cơ Phượng Ly tiếp tục nói: "Băng có nguyện ý giúp trẫm không?"
Lam Băng thầm cảm thấy không ổn: "Chỉ cần là chuyện bệ hạ giao phó, thần muôn chết không từ!"
"Cũng không cần phải chết!" Cơ Phượng Ly đứng dậy, chậm rãi bước tới gần Lam Băng, dùng tay nâng mặt hắn lên.
Lam Băng sao dám để Cơ Phượng Ly đỡ dậy, hắn vội vàng đứng lên. Vừa ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt chăm chú của Cơ Phượng Ly cách hắn chưa đầy gang, đôi mắt dạt dào đầy sóng, trên khóe môi là nụ cười dịu dàng, hòa nhã, toàn thân hắn khẽ run lên, vội vàng lui về phía sau.
Cơ Phượng Ly không buông tha, tiếp tục áp sát về phía hắn.
"Bệ. . . Bệ hạ, người muốn. . . làm gì?" Lam Băng lắp bắp hỏi.
"Không phải muôn chết không từ sao? Trẫm chỉ muốn dùng ái khanh thử xem trẫm có phải người đoạn tụ không, cũng không tới mức phải chết!" Cơ Phượng Ly vừa nói vừa tiến thêm một bước, lần này Lam Băng không lui được nữa, lưng hắn đã chạm vào vách tường rồi.
Lam Băng vừa muốn đẩy Cơ Phượng Ly lại bị Cơ Phượng Ly tóm chặt lấy tay.
"Bệ hạ, đừng như vậy, xin bệ hạ tự trọng!" Lam Băng la oai oái.
"Tự trọng?" Cơ Phượng Ly nhếch môi cười. "Đừng giống nữ nhân như thế, tự trọng cái gì chứ!" Nói xong, ánh mắt Cơ Phượng Ly đảo tròn một vòng theo viền môi của Lam Băng, dọa Lam Băng sợ tới hồn phi phách tán.
Sau đó, Lam Băng tức giận quát lớn: "Cơ Phượng Ly, ngươi tránh xa ta ra một chút, đừng có tiến sát lại đây!" Thế nào là lễ nghi quân thần, hắn mặc kệ.
Cơ Phượng Ly làm như không nghe thấy, thừa dịp hắn không đề phòng, vung tay điểm huyệt đạo trên người hắn, cười nói: "Chỉ thử một lần thôi mà."
"Thử cái gì mà thử? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không phải muốn thật chứ!" Lam Băng khổ sở, cơ thể không ngừng vặn vẹo.
Cơ Phượng Ly ép sát về phía hắn, đến khi khoảng cách chỉ còn một đốt ngón tay mới dừng lại. Sau một hồi quan sát mới đưa tay lên giải huyệt đạo cho hắn.
Lam Băng được đại xá, vội vàng chạy ra ngoài, đứng cách Cơ Phượng Ly càng xa càng tốt.
Cơ Phượng Ly khẽ thở dài: "Kỳ lạ thật, Băng tuấn mỹ như vậy, nhưng trẫm chỉ cảm thấy ghê tởm, thật sự không gần gũi nổi. Xem ra, trẫm không phải đoạn tụ, tuyệt đối không phải!"
Lam Băng nhảy lên, tức giận nói: "Cơ Phượng Ly, ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi. . ." Lam Băng vốn là người khéo ăn khéo nói, nhưng lúc này, hắn đã tức tới không nói nên lời.
Cơ Phượng Ly tiếp tục: "Kết quả trẫm không phải đoạn tụ, nhưng còn ái khanh, ái khanh đúng là người đoạn tụ chân chính."
Lam Băng nghe xong, tức muốn nổ phổi.
"Lão tử không phải người đồng tính, lão tử là nam nhân, là nam nhân chân chính!"
"Không phải ái khanh đòi được ban thưởng sao? Trẫm đã phái người tới Phong Nguyệt quán tìm mấy nam nhân thanh tú, để bọn họ hầu hạ ngươi." Nói xong, hắn vỗ vỗ vai Lam Băng, đi thẳng về phía cửa.
"Ta không cần. . . Không cần. . . Ta còn phải thành thân." Lam Băng kháng nghị, đùa kiểu gì vậy, muốn hắn ở vậy suốt đời sao?
"Không được! Quân vô hí ngôn, trẫm nhất định phải ban thưởng!" Cơ Phượng Ly liếc nhìn Lam Băng, chậm rãi nói, "Đúng rồi, còn cả Đường Ngọc nữa!" Nói xong, Cơ Phượng Ly chắp tay, ung dung đi thăm bảo bảo.
Đường Ngọc đáng thương, cả hai lần đều bị Lam Băng kéo vào vũng nước đục.
Đúng hôm sau, Cơ Phượng Ly đưa mấy mỹ nam tìm được ở Phong Nguyệt quán tới phủ Lam Băng và Đường Ngọc, mỗi phủ hai người.
Từ đó về sau, Lam Băng và Đường Ngọc có phủ mà không dám về, nhưng cũng không biết những nam kỹ kia dùng cách gì, lần nào cũng có thể tìm thấy bọn họ, kè kè dính sát vào nhau.
Từ đó về sau, nơi nào có Lam Băng và Đường Ngọc liền có những tốp nam kỹ xinh đẹp vây quanh. Mà toàn là của hoàng thượng ban thưởng, không muốn cũng không được.
Khắp Nam Triều lan truyền tin tức, thống lĩnh cấm vệ quân Đường Ngọc và tể tướng Lam Băng là người đoạn tụ.
Một năm sau, hai tên đoạn tụ kia mới được Cơ Phượng Ly ban hôn, ôm mỹ nhân của mình về phủ.

