Duy Ngã Độc Tôn - Chương 323 - 324

CHƯƠNG 323:
ĐÙA NGƯƠI NGU LUÔN!

Trong mắt Thôi Bất Bình có thêm vài phần
điên cuồng nhìn Tần Lập, cổ họng phát ra tiếng rống lớn:

- Tần Lập à Tần Lập. Ngươi thực nghĩ đến tài phú mà ta nói là mấy thức này
sao?

Thôi Bất Bình nói xong, lấy một ngón tay chỉ vào bảo vật trong hầm ngầm
này:

- Không sai. Bảo vật trong ám thất này, tùy tiện lấy ra một kiện đều là vô
giá, nhưng chân chính đáng giá lại là tấm bản đồ thái cổ trong tay ta đây. Tần
Lập! Hiện tại ta sẽ phá huỷ nó, ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ chiếm được. Ha ha
ha!

Theo tiếng cười điên cuồng của Thôi Bất Bình, lão lấy ra tấm bản đồ thái cổ
kia, đưa hai tay ra điên cuồng xé rách.

Võ giả cảnh giới Chí Tôn, cho dù đan điền bị hung hưng chỉ dựa vào lực
lượng thân thể cũng đủ để phá vỡ bia đá. Trong ý nghĩ của lão, xé rách tấm bản
đồ như vậy còn không phải là chuyện dễ dàng?

Đáng tiếc chính là Thôi Bất Bình vẫn còn xem nhẹ độ dẻo dai của tấm bản đồ
thái cổ này. Tuy rằng Thôi gia đã chiếm được tấm bản đồ này rất nhiều năm,
nhưng ngày thường chỉ sợ đều coi như bảo bối, làm sao có thể nghĩ đến thử xem
thứ này rốt cuộc dẻo dai bao nhiêu đây?

Tần Lập cười lạnh đứng đó nhìn Thôi Bất Bình bộ mặt dữ tợn xé rách tấm bản
đồ trong tay. Sắc mặt tái nhợt nổi lên từng vệt đỏ ửng, đến cả sức bú sữa cũng
đều dùng ra, nhưng lại không thể làm tổn hại tấm bản đồ này chút nào. Hai mắt
lão bắn ra hào quang không dám tin, kinh hô:

- Làm... làm sao có thể? Như thế nào mà xé không rách chứ?

- Đã nói ngươi thiếu kiến thức mà. Ngươi
thực sự nghĩ rằng tấm bản đồ lưu tuyền chục vạn năm có thể bị ngươi xé bỏ dễ
dàng như vậy sao?

Tần Lập vẻ mặt diễn trò nhìn Thôi Bất Bình,
đứng đó không chút cử động.

Thôi Bất Bình đại hận, điên cuồng rít gào
nói:

- Vì sao, đây là vì sao?

Bóng đen kia chợt loé, tấm bản đồ kia đã
xuất hiện trong tay Xà nữ. Xà nữ nhìn thoáng qua, phát hiện mình xem không
hiểu, bĩu môi, vặn vẹo vòng eo đi trở về, đưa bản đồ cho Tần Lập.

Tần Lập cầm lây, phát hiện tấm bản đồ này
quả nhiên có tính chất giống như đúc tấm bản đồ trên người mình, biết đây là
tấm bản đồ có thể làm cả xx điên cuồng. Trong ánh mắt tràn ngập oán hận của
Thôi Bất Bình, Tần Lập tiện tay thu bản đồ vào, sau đó nhìn bảo vật khắp phòng,
sử dụng tinh thần lực mở ra nhẫn trữ vật, lại phát hiện không gian trong chiếc
nhẫn màu đen mình đeo trên tay lại lớn hơn một chút so với thời gian trước!

Bên trong các loại linh hoa linh thảo sinh
trưởng cực kì tươi tốt, Chu quả màu đỏ kia lại nở ra rất nhiều nụ hoa, được
linh khí nồng đậm bao phủ. Cửu Chuyển Bạch Ngọc Liên đã sinh sống tốt ở trong
ao đá, tiếc nuối duy nhất là trong nhẫn không chứa được vật sống. Lúc trước Tần
Lập có thời gian rỗi đã thí nghiệm vài lần. Phàm là vật sống, ở bên trong chỉ
có thể sinh tồn khoảng một canh giờ.

Điều này làm cho Tần Lập ít nhiều cảm thấy
có chút tiếc nuối. Tuy nhiên vẫn còn may là thi thể linh thú ở trong nhẫn sẽ
không bị thối rữa. Đối với vật chết mà nói, thời gian trong nhẫn giống như là
vĩnh cửu.

Nhưng Tần Lập lại không cách nào hiểu vì
sao linh hoa linh thảo trong nhẫn lại có thể tiếp tục sinh trưởng hoàn hảo
không tổn hao gì.

Nhìn Tần Lập đem từng kiện, từng kiện bảo
vật trong hầm ngầm này thu vào, trái tim Thôi Bất Bình như muốn nhỏ máu. Tuy
nhiên lão đồng thời cũng vì dung tích pháp bảo trữ vật trên người Tần Lập mà
kinh hãi không thôi.

Lão cho tới bây giờ chưa thấy qua bất kì
phát bảo trữ vật nào có thể chứa nhiều đồ vật như vậy.

- Tần Lập! Thằng súc sinh, vương bát đản,
ngươi chết không tử tế được!

Đôi mắt Thôi Bất Bình vô cùng oán độc nhìn
Tần Lập, lớn tiếng mắng chửi.

Tần Lập căn bản không chú ý đến lão, tiếp
tục ném bảo vật vào trong nhẫn.

- Tần Lập! Thẳng tiểu súc sinh nhà ngươi,
sinh con không có lỗ đít! Lão tử nguyền rủa ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, nguyền
rủa tất cả nữ nhân Tần gia ngươi đều bị người...

- Bốp" một tiếng giòn vang! Xà nữ hung
hăng tát Thôi Bất Bình một cái thật mạnh, đưa những lời nói còn lại của lão
nuốt về trong bụng, hung hăng nói:

- Đủ rồi, câm miệng đi! Chỉ có kẻ yếu mới
có thể lải nhải không ngừng!

Khóe miệng Thôi Bất Bình chảy máu tươi,
trong mắt loé lên hào quang điên cuồng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn
nói:

- Ta thật muốn nhìn các ngươi làm thế nào
rời khỏi hầm ngầm này!

Một làn sương khói màu lam nhàn nhạt đột
nhiên từ bốn phương tám hướng tản ra trong hầm ngầm, rất nhanh liền trở nên
nồng đậm.

- Độc này chính là mười loại độc trùng cùng
tám loại linh thảo kịch độc nhất trên xx hỗn hợp mà thành, không có thuốc giải!
Ha ha ha ha! Đôi cẩu nam nữ các ngươi, chết cùng lão tử đi! Ha ha ha! Ha ha ha
ha!

Thôi Bất Bình cười cực kì vui vẻ, nước mắt
nước mũi chảy cả ra. Rốt cuộc khiến cho đôi cẩu nam nữ này buông lơi đề phòng,
phát động công kích mang tính huỷ diệt.

Loại kịch độc này chẳng sợ ngươi nín hơi,.
Chỉ cần lây dính trên da một chút, cho dù là đại năng cảnh giới Phá Toái Hư
Không cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Bởi vì tổ tiên Thôi gia năm xưa vào thời
thượng cổ đã từng dùng độc này, độc chết một võ giả cảnh giới Phá Toái Hư
Không. Trúng độc này, bất kể là vận công bức độc hay là "tráng sĩ đoạn cổ
tay" (dính chỗ nào chặt chỗ ấy) đều không hề

Kết cục chỉ có một từ - CHẾT!

Nhưng điều khiến Thôi Bất Bình trợn mắt há
mồm là Tần Lập vẫn tiếp tục đứng đó, rất nhanh thu bảo vật trong tầng ngầm vào
túi, thậm chí ngay cả cương khí hộ thể cũng không phóng ra chút nào.

Bởi vì Thôi Bất Bình tận mắt nhìn thấy khỏi
độc bao phủ Tần Lập nhưng hắn vẫn làm như không có thấy.

Càng quá đáng hơn là hắc y nữ tử kia, khinh
miệt nhìn lão một cái, sau đó hít sâu một hơi, tán thưởng nói:

- Hương vị thật ngọt ngào! Độc khí thật
đậm, thật tinh thuần a! Nhất định rất bổ dưỡng!

Nói xong không ngờ giống như là cá voi hút
nước, há mồm hút một cái. Khói độc trong phòng biến thành một sợi tơ màu lam
đậm vọt tới miệng Xà nữ.

Làn da cũng lây dính một chút, tư duy của
Thôi Bất Bình đã bắt đầu có chút xơ cứng, khó tin lẩm bẩm nói:

- Điều đó không có khả năng, điều đó không
có khả năng! Như... như thế nào lại thế?

Mãi cho đến khi chết, lão cũng không nghĩ
thông suốt hai người này làm thế nào lại không sợ loại kịch độc có thể xưng là
thần tiên cũng có thể độc chết

Nhìn trên mặt Thôi Bất Bình nhanh chóng bị
phủ một tầng khí đen, thân thể giống như băng tuyết dưới nắng mặt trời bắt đầu
tan rã rất nhanh. Tần Lập than nhẹ một tiếng:

- Cớ sau phải vậy nhỉ?

Thân thể Tần Lập được các loại đan dược cực
phẩm, linh vật trong thiên hạ, lại thêm chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc
Tôn cải tạo vô số lần làm sao có thể giống võ giả bình thường, e ngại loại độc
này chứ?

- Ta nói, cô lưu lại một chút độc khí, ta
đoán mật thất này nhất định có người có thể tìm đến. Đến lúc đó, không có một
chút đồ vật hoan ngênh bọn họ, chẳng phải là rất không có ý nghĩa sao?

- Ngươi quá xấu xa! Quả nhiên, nhân loại
tâm tư đều là rất xấu, rất rất xấu!

Xà nữ vẻ mặt kinh hãi nhìn Tần Lập, vẻ mặt
không tình nguyện.

Trên thực tế nàng cảm thấy độc khí này đều
là đại bổ khó tìm, làm sao có thể để lại cho người khác chứ?

- Được rồi, không chỉ là một chút khí thể
thiên địa linh vật sao? Về sau ta sẽ luyện chế ra mấy loại đan dược thích hợp
với cô, giúp cô mạnh lên là được.

Tâm tư Xà nữ này, làm thế nào có thể giấu
được Tần Lập.

Bảo vật ở trong này thật sự là đếm không
xuể, tất cả độc khí bám lên bảo vật đều bị Xà nữ hút sạch không còn một tia.
Đợi cho hơn một canh giờ sau, Tần Lập dọn sạch toàn bộ bảo vật nơi này, Xà nữ
vẻ mặt đáng tiếc phun ra một ngụm độc khí màu lam.

Hai người từ trên người Thôi Bất Bình lấy
chìa khóa, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

...

Ma Võ Xương cùng lão khất cái đều ở trong
phòng tự vận công chữa thương. Vừa rồi hai người đã bàn luận kỹ lưỡng, chờ mấy
tháng đợi cho thương thế Ma Võ Xương đã hoàn toàn khỏi hẳn liền cùng nhau quay
về sư môn xin viện binh!

Nơi này cách xa nơi cực Tây chỉ sợ không
dưới mấy chục vạn dặm, ở giữa đường lại có vô số nguy hiểm khó có thể vượt qua.
Cho nên, muốn thư từ qua lại là một việc căn bản không có khả năng.

Trên thực tế, bốn người này được môn phái
cử đi bất kể thành công hay thất bại đều cần phải trở lại môn phái, sau đó bên
kia mới biết được tình huống.

Hai người cũng nhìn ra sự điên cuồng của
các thế lực trên xx. Tuy nhiên bọn họ vẫn rất có tin tưởng về phòng ngự của
Thôi gia. Muốn công phá Thôi thành, tiến vào trong Thôi gia, nếu không mất năm
ba tháng là tuyệt đối không có khả năng!

Mà đến lúc đó, thương thế của Ma Võ Xương
cũng đã khôi phục bình thường, hai người đến lúc đó yên lặng trốn đi, ai có thể
giữ chân? Về phần Thôi gia sống chết thế nào có liên quan gì đến bọn họ?

- Đại ca. Thù này chúng ta nhất định phải
báo! Cho dù không giết được Tần Lập kia cũng phải diệt sạch Tần gia kia! Bằng
không, mối hận này nghẹn ở trong lòng, ta khó chịu lắm!

Hai mắt lão khất cái đỏ bừng, giọng nghẹn
ngào nói.

Ma Võ Xương kiên định gật đầu, trong mắt
cũng toát ra vẻ oán hận:

- Ôi! Đều do ta sơ suất quá, không nghĩ tới
đám võ giả trên xx đều là kẻ điên! Bọn họ không ngờ dám làm ra chuyện này! Hai
chúng ta trước khi rời đi, diệt Tần gia trước! Về phần những gia tộc khác, chờ
chúng ta trở lại sư môn đưa viện binh lại rồi chậm rãi thu thập bọn họ! Vì lão
Nhị cùng lão Tứ báo thù!

- Đúng. Đến lúc đó, ta nhất định phải bầm
thây đám người vây công Nhị ca cùng Tứ đệ ra làm vạn

Lão khất cái nghiến răng nghiến lợi nói.

Đột nhiên, sắc mặt Ma Võ Xương hơi đổi,
kinh hãi nói:

- Lão Tam. Ngươi đi mau, có người đến đây!

- Cái gì? Ta làm sao có thể bỏ đại ca ở
đây?

Hai mắt lão khất cái bắn ra hào quang sắc
bén, cười lạnh nói:

- Ta muốn xem, người có bản lĩnh mò vào
Thôi gia này rốt cuộc có mấy phần bổn sự!

- Còn xem cái rắm! Người có thể vào đây
thần không hay quỷ không biết, làm thế nào có thể kém hơn ngươi? Nghe lời ta, lão Tam, đi mau. Ta cản
phía sau cho ngươi! Nhớ rõ... báo thù cho ta!

Hai mắt Ma Võ Xương như muốn nứt ra.

Lão khất cái cắn răng một cái, hung hăng dậm chân, trong mắt chảy ra lệ
máu. Lão phát ra một tiếng rống như dã thú bị thương, phá vỡ cửa sổ hướng tới
bầu trời đêm bay đi.

Lão khất cái muốn lợi dụng mình hấp dẫn địch nhân, mặc kệ nói thế nào thì
lão cũng không muốn vứt bỏ đại ca của mình.

Chỉ là, điều khiến lão hoàn toàn không thể tưởng tượng được, ngay lúc này
trên bầu trời xuất hiện ba đạo công kích mãnh liệt sắc bén đến cùng cực.

- Ầm! Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, một cỗ năng lượng khổng lồ nổ tung, đem
tất cả phòng ốc trong phạm vi một vạn dặm chấn nổ tan tành, mặt đất đều xuất
hiện vết nứt thật lớn!

Lão khất cái bị cỗ năng lượng này bắn cho máu tươi phun như suối, thân hình
bay về phía sau thật nhanh!

CHƯƠNG 324:
QUÁ RỘNG RÃI!

Ở trong phòng, Ma Võ Xương mắt như muốn nứt
ra, mới vừa định xông ra ngoài thì đột nhiên bị hai luồng khí thế khổng lồ áp
bách không thể nhúc nhích tí nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tam đệ của mình giống
như một bãi bùn nhão từ trên không trung rơi xuống đất, không rõ sống chết!

Biến cố bất ngờ này làm cho cả Thôi gia lập
tức sôi trào. Vô số võ giả từ các nơi lăng không bay lên hướng tới bên này.

Tần Lập cùng Xà nữ, mỗi người bắt một
người, lăng không nhảy lên thân thể của Kim Điêu. Đôi cánh lớn vô cùng kia của
Kim Điêu dùng sức vỗ một cái

Đợi cho đám võ giả Thôi gia chạy tới nơi
này, nơi này đã biến thành một đống đổ nát!

- Địch tập! Có địch tập!

Có người lập tức cao giọng rống giận.

Tần Lập cùng Xà nữ ở trên cái lưng rộng lớn
của Kim Điêu, nhìn nhau cười hết sức vui vẻ.

Độ cao phi hành của Kim Điêu cực cao, hơn
nữa lại đang trên không trung bầu trời đêm, căn bản không có bất kì người nào
có thể phát hiện ra hành tung của bọn họ.

Có một điều thú vị là ngay khi bọn Tần Lập
chân trước rời khỏi, sau đó một đội ngũ hơn ngàn người nương theo bóng đêm lần
mò tới Thôi thành.

Đội ngũ như vậy cũng có tới bảy, tám đội!

Mà đội ngũ quy mô nhỏ chỉ có mấy chục, mấy
trăm người thì nhiều vô số kể!

Vô số gia tộc lớn nhỏ sau khi phát hiện
loạn tượng trong Thôi thành, không ngờ đều không hẹn mà cùng triển khai tấn
công Thôi thành! Một hồi đại chiến sinh tử cứ thế mở màn!

Không biết đám gia tộc cùng môn phái điều
động hết tinh nhuệ muốn chiếm tiện nghi lớn nhất, đến cuối cùng phát hiện kho
báu quan trọng nhất của Thôi gia là trống không, sau đó còn bị độc chết vô số
hảo thủ thì trên mặt lại có biểu tình thế nào nhỉ?

Mà người khởi xướng - Tần Lập, đối với hết
thảy thì không có bất kì tâm lý áy náy nào!

Bọn họ bay đến hừng đông ngày hôm sau thì
gần đến thành Phong Sa, ba linh thú phi hành cũng đã mệt mỏi mới tìm một chỗ hạ
xuống.

Lão khất cái kia bị ba linh thú phi hành ở
không trung công kích một đợt, mà thương thế lúc trước vốn chưa lành. Lúc này
đã cận kề cái chết, chỉ còn một hơi.

Mà Ma Võ Xương thì bị Tần Lập dứt khoát huỷ
đan điền, huỷ diệt đan nguyên của lão, lại đánh nát hết hàm răng khiến cho lão
gia hỏa này ngay cả năng lực tự sát đều mất hết.

Tinh thần liên tục khẩn trương cao độ, bất
kể là Tần Lập hay Xà nữ, hay là ba con linh thú phi hành nhìn qua đều hết sức
mỏi mệt, tuy nhiên tinh thần vẫn còn tạm ổn. Đây là trận đánh ác liệt nhất đầu
tiên mà đám linh thú sau khi đi theo Tần Lập tham gia, xem như một kết quả tốt
đẹp.

Mà đôi mắt đục ngầu của Ma Võ Xương toát
lên hận ý điên cuồng, tinh thần uể oải, sắc mắt xám tro ngồi bệt dưới đất,ô
cùng khàn đục:

- Tần Lập! Sư môn chúng ta tuyệt đối sẽ
không bỏ qua cho ngươi! Ngươi đừng nghĩ tới chuyện từ ta đạt được bất kì tin
tức hữu dụng nào. Hoặc là cho lão tử một cái thống khoái, hoặc là bị ngươi tra
tấn. Gia gia nếu kêu một tiếng liền là con cháu của ngươi!

- Lão già! Ngươi muốn làm con cháu của ta,
ta còn chê ngươi già đó!

Tần Lập hừ một tiếng, sau đó nói:

- Không hợp tác phải không?

Nói xong, hắn đi tới bên cạnh Ma Võ Xương.

Võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không như Ma
Võ Xương làm sao từng kiến thức loại tình cảnh này, từ lúc chào đời đến nay là
lần đầu tiên bị bắt. Cho nên thấy Tần Lập đi tới, trong mắt lão không ngờ lộ ra
một vẻ sợ hãi, lập tức nội tâm tràn ngập hổ thẹn, giận dữ hét:

- Đến đi, giết ta đi!

- Mơ đi cưng!

Theo giọng nói lạnh lẽo của của Tần Lập
vang lên, tinh thần lực của hắn trực tiếp bắn về tinh thần thức hải của Ma Võ
Xương. Ma Võ Xương đã suy yếu hết mức, hàng rào tinh thần yếu ớt không chịu
nổi, bị Tần Lập dễ dàng phá vỡ, phát ra mọt tiếng tru bi thảm đến cực điểm.

Tần Lập mạnh mẽ đọc hết kí ức của Ma Võ
Xương, sau đó tìm tòi hồi lâu ở trong tinh thần thức hải của lão, không tìm
được người khổng lồ giống như trong tinh thần thức hải của mình. Hắn hừ lạnh
một tiếng, dùng tinh thần lực chấn động tinh thần thức hải của Ma Võ Xương
thành một mảnh hỗn loạn. Cho dù lão ta có thể sống sót, về sau cũng chỉ có thể
là ngu ngốc, thần tiên cũng không khôi phục được!

Sau khi đọc xong tất cả trí nhớ của Ma Võ
Xương, Tần Lập ngồi ở một chỗ cẩn thận tiêu hóa, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm bất
định.

Đám người Xà nữ, Kim Điêu thông qua việc
này cũng đã nhìn ra vị tiểu chủ nhân này không phải hạng dễ chọc, cho nên ở
xung quanh bảo vệ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Tần Lập đầu tiên biết được đủ loại hành
động mà bốn huynh đệ Ma Võ Xương đã làm trong trăm năm gần đây trên Huyền Đảo,
không thể tưởng tượng được lão già phong độ nho nhã lão Tứ bị mình cùng Xà nữ
oanh sát không ngờ là súc sinh mặt người dạ thú, chuyên môn thải bổ nữ nhân.
Nhà khác không nói, chỉ nói nữ nhân Thôi gia đều bị hắn hãm hại vô số! Hơn nữa
không ngờ Tần Lập biết được một tin tức kinh người, ngay cả Trầm Long Mai -
muội muội môn chủ Thiên Cơ Môn cũng bị lão già nho nhã này hã

Khó trách Trầm Long Hưng lại hận người Thôi
gia sâu như vậy, hiển nhiên cho dù không biết toàn bộ mọi chuyện cũng biết rất
nhiều thứ.

Lão già này thải bổ nữ nhân cũng không
giống Cực Nhạc Thiên Cung, trực tiếp giêt chết; lão lại thông qua một thủ đoạn
tinh thần khống chế kì dị khiến nữ nhân này sau khi bị hắn chà đạp sẽ trở nên
lẳng lơ dâm loạn, hơn nữa hết thảy... hoàn toàn đều ở trạng thái thanh tỉnh!

Điều này đối với nữ nhân giữ mình trong
sạch mà nói, quả thực chính là đả kích trị mạng!

Trên tinh thần, chết cũng đều không tình
nguyện bị làm nhục, càng không muốn biến thành tính tình lẳng lơ dâm loạn. Nhưng
người, lại giống như đói bụng phải ăn cơm, có một loại nhu cầu là bản năng!

Nói vậy, Trầm Long Mai năm xưa chính là vì
vậy nên không chịu nổi mới tự sát để giữ trong sạch. Mà Trầm Long Hưng rõ ràng
là biết được điều này, đẩy hết cừu hận lên người Thôi Bất Quần!

Mà lão Nhị có cảnh giới Phá Toái Hư Không,
lão già mặt khắc khổ kia không ngờ lại "ăn thịt người" hơn nữa, ăn là
phải ăn trẻ con chưa đầy trăm ngày!

Hơn một trăm năm nay, trẻ con bị hắn ăn đếm
không hết. Nếu nói dã thú ăn thịt người là thiên tính, nhưng người này ăn thịt
người... quả thật là không bằng cầm thú!

Là lão Tam là khất cái, thái độ hỉ nộ vô
thường, lòng dạ độc ác, nếu ai đắc tội lão, lão tất nhiên sẽ tìm cơ hội tra tấn
đối phương đến chết. Hơn nữa, trời sinh thích biến mình thành vô cùng dơ bẩn,
tự xưng là khất cái!

Chỉ có lão đại Ma Võ Xương nhìn qua còn
được gọi là võ giả bình thường, không có ham mê đặc thù gì. Mà trên thực tế,
trong bốn người này âm hiểm nhất đúng là lão đại Ma Võ Xương!

Chuyện Thôi gia chiếm được tấm bản đồ kia,
Ma Võ Xương kì thật đã sớm biết. Bởi vì bốn người họ rời khỏi nơi Cực Tây đúng
là vì bản đồ thái cổ này!

Nhưng lão vẫn chịu đựng không kinh động
Thôi gia, ngược lại còn lợi dụng đan dược mang ta từ môn phái nơi Cực Tây, giúp
Thôi gia bồi dưỡng võ giả!

Điều này, đối với Ma Võ Xương mà nói giống
như người thường ở thế tục nuôi heo, cũng là một đạo lý như nhau. Lão muốn nuôi
Thôi gia, để cho bọn họ đi làm việc cho mình.

Đợi khi nào Thôi gia tìm tất cả các mảnh
bản đồ, lão lại ra tay lấy bản đồ này đi là xong.

Đ người Ma Võ Xương, xuất thân từ một môn
phái thần bí ở nơi Cực Tây - Lãnh Thu Cung. Lãnh Thu Cung này đúng là từng do
một người có con ngươi màu tím sáng lập!

Bên trong Lãnh Thu Cung, từ trên xuống dưới
đều là hậu duệ của người có con ngươi màu tím. Cho nên ở nơi Cực Tây, Lãnh Thu
Cung này cũng đồng dạng là cực kì bí ẩn, người bình thường căn bản không tìm
thấy nơi sơn môn bọn họ ở nơi nào!

Bí mật Lãnh Thu Cung, Thôi thành biết không
nhiều, có thể thấy được địa vị của lão ở Lãnh Thu Cung đích xác không cao. Chỉ
biết được làm thế nào để trở lại sơn môn.

Như vậy, đối với Tần Lập mà nói cũng là đủ
rồi!

Bốn người này không có một người tốt, giết
cũng không chút thương xót. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Lãnh Thu Cung kia
cũng không phải là môn phái đứng đắn gì!

Vực Ngoại Thiên Ma, con ngươi màu tím.
Chẳng lẽ thật sự là thiên tính tà ác?

Tần Lập nghĩ ngợi, chậm rãi lắc đầu. Trong
vũ trụ này ẩn chứa huyền bí vô tận, muốn lý giải cho dù là loại đại năng đạt
tới cảnh giới Địa Tiên như Hô Diên Bác đều làm không được, càng đừng nói là
mình hiện tại.

Một kiếm một người, giết toàn bộ hai người
này, tùy ý đào một cái hố chôn xuống. Một đám người Tần Lập trở lại Tần gia!

Sau khi trở lại Tần gia, toàn thể Tần gia
một phen vui mừng, cái gọi là biết càng ít sống càng đơn giản, cũng càng hạnh
phúc thật đúng là đạo lý này. Đám con cháu Tần gia này không biết có Hoàng Kim
cung, cũng không biết chuyện nơi Cực Tây, đối với bọn họ mà nói, tương lai
chính là Tần gia có được tiếng nói càng có trọng lượng. Nếu là Tần Lập có thể
trở thành đệ nhất cao thủ trên Huyền Đảo, chính là bản thân bọn họ đều có thể
vào lúc gặp con cháu nhà khác, hãnh diện không cần phải xem sắc mặt bất kì
người nào, hạnh phúc của bọn họ chỉ đơn giản như vậy.

Tần Lập để Tần Lĩnh Sơn đem Tần Tỏa và một
đám con cháu trung tâm Tần gia, các vị trưởng lão triệu tập lại, sau đó đem tám
phần mười số bảo vật trong nhẫn này bày ra trước mặt mọi người!

Tất cả những người nhìn thấy trên mặt đều
kinh ngạc, đứng ngây người cả kinh không biết nói gì cho tốt.

Tần gia cũng không phải quá nghèo, nhưng
đối mặt với bảo vật mà Tần Lập mang về, Tần gia quả thật đáng thương như là ăn
mày xin cơm vậy!

- Tiểu Lập! Đây... đây là cái gì?

trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Lập hỏi.

- Đúng vậy, Lập thiếu gia. Ngài đây là từ
nơi nào chiếm được? Trời ạ! Tâm pháp nguyên lực Thứ Thần cấp! Ặc, đây dĩ nhiên
là chiến kỹ "Lãnh Diễm Chưởng Pháp" trong truyền thuyết của Thôi gia.

- Đây là một thanh thần binh...

- Huynh đệ, ngươi, ngươi...

Tần Tỏa cố gắng khống chế không để nước
miếng chảy ra, khóe miệng co giật dữ dội, quả thật là bị bảo vật đầy phòng làm
cho hoa cả mắt.

Theo từng tiếng kinh hô của mọi người, các
loại thiên tài địa bảo, các loại chiến kỹ tâm pháp thời thượng cổ rất có danh
tiếng, các loại vũ khí khôi giáp chưa từng thấy, từng thứ bị mọi người gọi tên
ra.

Mọi người đều bị hành động này của Tần Lập
làm cho sợ ngây người.

Bởi vì ngay lúc trước, còn có một số người
âm thầm nói sau lưng rằng Tần Lập sớm muộn sẽ rời Tần gia tự lập môn hộ. Hiện
tại thấy Tần Lập lấy ra vô số bảo vật này, cả đám đều ngây ngốc tại chỗ, nội
tâm tràn ngập áy náy với Tần Lập.

So với Tần Lập, bọn họ cảm thấy được tâm lý
mình quá âm u, không ngờ lại suy nghĩ như vậy với một con cháu làm ra cống hiến
như thế cho gia tộc!

Phải biết rằng, với tài phú nhiều như vậy
muốn thành lập một cái gia tộc không phải vấn đề dễ dàng sao? Mà không đến trăm
năm, có thể trở thành một thế lực cao cấp!

Đây là tình cảm cao quý cỡ nào a?

Nhìn mọi người trợn mắt há mồm, Tần Lập
lạnh nhạt cười, nói:

- Tần Tỏa. Hiện tại huynh có tin tưởng
trong vài chục năm khiến cho thế lực tổng thể Tần gia tăng lên tới thế lực cao
cấp không?

Báo cáo nội dung xấu