Duy Ngã Độc Tôn - Chương 369 - 370
CHƯƠNG 369:
THẬT LÀ ĐEN TỐI
Tần Lập nhìn gương mặt hưng phấn của Tần
Tỏa, hơi nhíu mày. Dựa vào tính tình của Tần Lập, cho dù Phong gia thỏa hiệp
cũng không thể nhanh như vậy, không nói gì khác, nói một ít vấn đề về thể diện
thì Phong gia đã không thể lảng tránh.
- Làm sao vậy? Lần này là Phong gia lén
phái người mang đến, bọn họ không hi vọng chúng ta lộ ra chuyện này, nói là
muốn dùng những tài vật này để chuộc lại đám con cháu Phong gia ở đây.
- Chuộc? Nói cho họ, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Những tài vật đó ngay cả bồi thường còn chưa tính nữa! Đây chỉ là bước đầu tiên
nhận lỗi của Phong gia mà thôi, hiểu chưa?
Tần Lập dường như chẳng hề nghĩ ngợi, nói
thẳng.
- Ặc!
Cơ mặt Tần Tỏa co giật vài cái, thầm nghĩ
vị huynh đệ này của hắn thật sự quá độc ác. Lần này tài vật mà Phong gia đưa
tới phải gấp mười lần tổn thất của Tần gia do Phong gia gây ra! Hiển nhiên là
hắn không ngờ Tần Lập chỉ mở miệng ra, khép miệng vào một cái đã phủ nhận tất
cả. Không biết trưởng lão Phong Bình của Phong gia lúc nghe thấy có tức đến hộc
máu hay không?
- Cái đó, Tần Lập, lần này họ đưa tới gấp
mười lần tổn thất của chúng ta!
Tần Tỏa cảm thấy là mình vẫn có nghĩa vụ
phải nói cho Tần Lập một tiếng. Việc này cũng không chứng tỏ là Tần Tỏa nói hộ
cho Phong gia. Là một đứa con ngoan được một gia tộc hiền hậu ôn hòa nuôi lớn,
Tần Tỏa cảm thấy như vậy có chút không tốt.
Ở xx, phân tranh giữa các gia tộc rất thông
thường, những thủ đoạn này cũng chỉ là bình thường mà thôi. Hành động này của
Phong gia, theo như Tần Tỏa thấy đã là biểu hiện cúi đầu nhận sai rồi. Khuyên
người phải có lòng khoan dung, đây là cách xử sự nhất quán xưa nay của Tần Tỏa.
Lại không nghĩ rằng tới chỗ không thể thực
hiện được.
Tần Lập lắc đầu, nghiêm túc nhìn Tần Tỏa
nói:
- Tần Tỏa, huynh có thực sự muốn gia tộc
chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, người khác không dám khi dễ hay không?
- Đương nhiên!
Tần Tỏa nói như chém đinh chặt sắt:
- Đối với gia tộc ta một mực trung thành và
tận tâm. Không cần hoài nghi,
ta chỉ...
Tần Lập phất tay cắt ngang lời nói của Tần Tỏa, cười nói:
- Vậy là tốt rồi, có phải huynh thấy, ta làm vậy có chút quá đáng hay
không?
Tần Tỏa ngượng ngùng gật gật đầu, nói:
- Loại chuyện này trên xx cũng là bình thường. Ta thấy, chúng ta giết Đại
trưởng lão của Phong gia thì thù đánh đập thúc thúc cũng đã được báo. Hiện giờ
đại gia tộc Phong gia này đã cúi đầu nhận sai với Tần gia ta rồi, không bằng
thả cho bọn họ một con đường.
- Thả?
Khóe miệng Tần Lập nhếch lên một nụ cười lạnh:
- Huynh quên những lời mà đệ nói trong hội nghị cao tầng của gia tộc rồi
sao?
- Cái đó tất nhiên là không quên. Chính là trước khác nay khác mà. Ai cũng
không ngờ là Phong gia lại phản ứng nhanh như vậy. Tần gia ta hiện giờ đã gây
thù hằn nhiều rồi, việc này đối với sự phát triển của chúng ta không có ưu đãi
gì cả.
Dù sao thì cũng đang nói lý, Tần Tỏa không sợ tranh luận với Tần Lập một
phen, vì hắn hiểu tính tình của Tần Lập, tranh luận với hắn sẽ không làm cho
hắn tức giận.
Tần Lập đúng là không tức giận, chỉ là có hơi thất vọng. Đối phương gần như
dùng một kế hoãn binh đã khiến rất nhiều người như Tần Tỏa bị lừa. Hơn nữa từ
thái độ của Tần Tỏa thì người Tần gia có cùng quan điểm cũng không ít. Kỳ thực,
nói đến đây cũng là do tư tưởng cổ hủ quấy phá!
Tần Lập không nhịn được thầm than một tiếng, hỏi:
- Người Tần gia nghĩ giống huynh còn nhiều không?
- Đệ làm sao mà biết được?
Tần Tỏa có chút giật mình, hắn không nghĩ được là huynh đệ này của mình lại
có suy nghĩ sắc bén như vậy. Loại trực giác này mạnh mẽ đến đáng sợ.
- Chẳng lẽ huynh không nhìn ra ở đây có âm mưu hay sao? Chẳng lẽ huynh
không nhận ra kế hoãn binh của Phong gia hay sao? Tần Tỏa, huynh thực là khiến
cho đệ thất vọng! Đại trưởng lão Phong gia chết trên tay chúng ta, một kẻ dòng
chính bị ta phế bỏ hai tay, không ngờ bọn họ còn xuất ra lượng lớn tài vật như
vậy để thầm đổi lại những con cháu trong gia tộc, lại còn không muốn lộ ra,
vũng trộm tiến hành, huynh nói xem, chuyện này còn gì để nói hay không?
Tần Tỏa bị Tần Lập nói khiến cho đỏ mặt, hỏi:
- Còn có thể nói gì nữa?
- Huynh nghĩ lại, chỗ dựa vững chắc của Phong gia là Vương gia, thời gian
trước đây Phong gia bộc lộ thực lực, nếu huynh là người Vương gia, huynh có vui
không?
- Sẽ không!
Tần Tỏa thành thành thật thật hồi đáp.
- Chính là như vậy. Thứ hai, Phong gia muốn chuộc lại những người này làm
gì? Giữa những người này có thể có đại nhân vật của Phong gia hay không? Huynh
có điều tra qua không?
- Không có!
Mặt Tần Tỏa hiện lên vẻ hổ thẹn. Những việc đó vốn là việc của hắn, vậy mà
hắn lại quên mất.
- Các người a, có chút nóng đầu lên, tự tại quá đó!
Tần Lập nói xong, thở phù một cái:
- Loại gia tộc như Phong gia này nếu thật sự muốn sống mái với Tần gia, cho
dù có thể bị chúng ta tiêu diệt, nhưng chúng ta cũng phải chịu thương vong thảm
trọng, điều này tránh không được. Nhưng hiện tại bọn họ lại dùng một phương
thức khác, thậm chí là bất chấp thể diện của mình giải quyết chuyện này. Huynh
nghĩ kỹ lại đi, chuyện này có gì đáng nói?
Lời nói của Tần Lập khiến Tần Tỏa dần rơi
vào trầm tư. Hắn nghĩ ngợi, ánh mắt chậm rãi đưa lên:
- Ta biết rồi, Phong gia đầu tiên là tung
hỏa mù với chúng ta, đồng thời che mắt Vương gia! Bọn họ không muốn người khác
biết thực lực chân chính của Phong gia, thà rằng mất hết thể diện cũng không
chịu tung con bài tẩy ra. Trong số con cháu Phong gia bị bắt kia nhất định có
một nhân vật có thân phận đặc biệt khiến Phong gia không tiếc bất cứ giá nào
cũng phải chuộc lại.
Tần Lập gật gật đầu, cười nói:
- Tốt lắm, nếu huynh đã hiểu được thì huynh
biết nên làm gì
- Được, ta biết rồi!
Tần Tỏa hưng phấn đi ra ngoài, sau một lát
thì Tần Lập chợt nghe thấy một trận gào thét từ phía sảnh tiếp khách.
- Tần gia các ngươi quả thực khinh người
quá đáng! Thành ý! Còn phải như thế nào mới tính là thành ý? Tổn thất của các
ngươi chúng ta đã bồi thường gấp mười rồi, chẳng lẽ như vậy còn chưa tính là
thành ý hay sao?
Phong Bình mặt trắng xưa nay dường như là
một người hiền lành, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được lửa giận trong
lòng. Tần gia này thực là quá đáng, mình đã mang đến một lượng lớn tài vật đến
để làm lễ vật nhận lỗi của Phong gia mà đám con cháu Phong gia một người cũng
không thả. Lại nói, nếu không phải lần này mang đến tài vật gấp mười thì không
có chuyện thả người!
Lần này Phong Bình đến thành Phong Sa cũng
là để thu lại di thể của đại ca Phong Huyền. Thấy di thể ca ca bị người ta một
nhát chém đôi, chết vô cùng thê thảm, Phong Bình đã nổi lên lửa giận, hừng hực
thiêu đốt tâm can lão. Lại không nghĩ tới Tần gia này lại vô lại như thế, khiến
cho lão có loại xúc động, hận không thể một tát đánh chết tên súc sinh yếu ớt
kia.
Nhưng mà, lão không dám!
Phong Bình có thực lực cảnh giới Chí Tôn,
có thể mơ hồ cảm giác được ngay trong Tần Phủ này ít nhất cũng có vài tồn tại
mạnh đến mức khiến lão phát run. Căn bản là lão không dám biểu hiện chút ý đồ
công kích nào, càng không nói, lần này lão phải dịch dung cải trang, tránh khỏi
tai mắt ngầm của Vương gia để tới Tần Phủ.
Một khi lão bộc phát ra, như vậy một ít cố
gắng trước giờ của Phong gia liền tan nát.
- Tốt, tốt, Tần gia chủ, ta cũng biết hiện
giờ chủ nhân của Tần gia là gã thanh niên Tần Lập đó. Ta cũng không muốn làm
khó ngươi, ngươi đi nói với Tần Lập, các ngươi muốn tài bảo, chúng ta có thể
đáp ứng. Nhưng chờ ta mang những thứ đó đến, ta nhất định phải mang theo những
người con cháu Phong gia đi.
Phong Bình nghĩ thông suốt, lúc này quyết
đoán nói.
- Ha ha, đâu có, đâu có.
Tần Tỏa đối với câu nói châm ngòi mờ mịt
của Phong Bình thì hoàn toàn lơ đễnh. Tần gia là do Tần Lập định đoat, vậy thì
làm sao? Không thể tưởng tượng được là Tần Lập lại nói trúng rồi, Phong gia này
có âm mưu! Điều kiện hà khắc vậy mà họ cũng có thể đáp ứng.
Phải biết rằng, điều kiện như thế này cho
dù là đại gia tộc như Phong gia muốn thực phải tổn thương tới gân cốt đó! Cho
nên, cũng khó trách Tần Tỏa phải tặc lưỡi.
Thậm chí Phong Bình không dám đưa ra yêu
cầu cho lão nhìn thấy đám con cháu Phong gia, lão sợ lộ ra dấu vết gì thì rất
không xong. Cho nên, sau khi đáp ứng yêu cầu của Tần gia liền vội vàng rời đi.
Cho dù lấy tài lực Phong gia mà muốn gom
góp được số tài phú như yêu cầu, không có vài ngày cũng là một chuyện bất khả
thi.
Lặng lẽ rời khỏi, Tần Phủ nhìn thành Phong Sa
nguy nga hùng vĩ, trong lòng thầm phát thệ: Tần Lập, Tần gia, các ngươi cứ chờ
đó cho ta, chờ ngày Tần gia các ngươi diệt vong ta sẽ xem sắc mặt các ngươi lúc
đó sẽ thế nào!
Mà lúc này Tần Lập đang ở cùng Tần Tỏa, hai
người đều cười tươi.
- Tần Lập, huynh thực sự phục đệ. Không
nghĩ tới Phong gia này lại quyết đoán như vậy, xem ra mưu đồ của bọn họ không
nhỏ! Cục tức như vậy mà cũng có thể nuốt xuống, thật là bội phục!
Tần Lập lắc đầu, cười nói:
- Thực ra gia tộc như vậy lại càng đáng sợ,
bởi vì họ hiểu được ẩn nhẫn, hiểu được cách ứng biến, cũng hiểu cách dùng kỳ
mưu để ứng phó những sự khác thường, càng hiểu việc sử dụng âm mưu quỷ kế! Đúng
rồi, ba vị cung phụng đưa người ra ngoài đã có tin tức chưa?
Ba cung phụng chính là Kim Điêu, Linh Ưng
và Mặc Ưng, mấy ngày trước bọn họ dẫn con cháu Tần gia thông qua địa đạo mới
đào của Tần gia, yên lặng rời khỏi thành Phong Sa, đánh về phía các gia tộc môn
phái thực lực bình thường, muốn giết khiến đối phương không kịp trở tay!
Tần Tỏa cười hắc hắc nói:
- Bên Kim cung phụng đã có tin tức, chim
ưng đưa thư truyền về có nói bọn họ đã diệt một gia tộc, hai môn phái nhỏ, đều
là những kẻ tham dự sự việc trước kia, hơn nữa đã giết không ít người Tần gia
ta, mà tổn thất của bên ta không lớn, chỉ có hai người trọng thương. Đây đều là
nhờ Kim cung phụng có thực lực cường đại mới có thể bảo hộ tốt cho đám con cháu
Tần gia ta, quả thực là kỳ tích!
Chưa hết, Tần Tỏa tán thưởng:
- Ba vị cung phụng thật sự là lợi hại, thư
tín được truyền về bằng chim ưng của họ hiệu suất hơn xa chim ưng do chúng ta
huấn luyện.
Tần Lập cười cười, không có trả lời, hắn
thầm nghĩ:
- Kim Điêu này là tổ tông của chim ưng, một
đám súc sinh chưa khai mở linh trí dám không nghe lời s
Lúc này, bỗng có người báo lại:
- Tần Lập thiếu gia, Lâm gia công tử cầu kiến.
CHƯƠNG 370:
LÂM HẰNG CẢNH CÁO
Lâm Hằng? Tần Lập thu lại vẻ cười, biểu
tình có chút phức tạp. Kinh nghiệm hai kiếp làm người, thuở nhỏ bấp bênh đã
khiến lý giải đối với nhân tình thế thái của Tần Lập hơn xa người bình thường,
thậm chí ngay cả những lão quái vật đã sống vài trăm năm cũng không thể thấu
triệt được như Tần Lập.
Đối với Lâm Hằng này, Tần Lập luôn luôn
nhiệt tình, đồng thời cũng duy trì vài phần tỉnh táo. Dù sao thì Lâm Hằng cũng
là con cháu đại gia tộc, bình thường đều vì cái gọi là lợi ích gia tộc mà buông
tha cho người hữu tình.
Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều con cháu
đại tộc cảm thán bên người không có bằng hữu.
Ở Thiên Cơ Môn, thật ra Tần Lập cũng đã
nhận thức rõ điểm này, nhưng ngay lúc đó thì Lâm Hằng đối với Tần gia, đối với
Tần Lập vẫn còn chút tình cũ, có phần che chở.
Sau đó Tần Lập lấy bảo tàng của Thôi gia,
quan hệ đồng minh của Tần gia và Lâm gia liền ngang với thùng rỗng kêu to. Mặc
dù vậy, Lâm Hằng cũng không làm ra chuyện gì có lỗi với Tần Lập, đương nhiên
Tần Lập càng không làm chuyện có lỗi với Lâm Hằng.
Nhưng quan hệ của hai người cũng từ chuyện
đó mà trở nên có phần khó xử.
Lâm gia phản bộ, chèn ép Tần gia đều khiến
cho tình bằng hữu giữa Tần Lập và Lâm Hằng bị phủ lên một bóng ma thật lớn.
Mà lúc này, nhìn lại lựa chọn của Trầm Nhạc
thực không thể làm cho người ta thổn thức. Cùng là con cháu đại tộc nhưng lựa
chọn lại hoàn toàn khác nhau.
Cho nên, cho dù Trầm Nhạc giao hảo với hắn
là có mục đích, nhưng Tần Lập vẫn toàn lực trợ giúp cho Trầm Nhạc.
Đơn giản là, vào thời điểm mà hắn khó khăn
nhất thì Trầm Nhạc đã đứng ra.
- Để cho hắn vào đi, quên đi... ta đi
nghênh đón hắn.
Tần Lập nói xong, đứng dậy sửa lại quần áo
một chút, mặt mang theo một nụ cười ra ngoài đón Lâm Hằng.
Tần Tỏa khẽ lắc đầu, cũng đi theo ra ngoài,
tuy nhiên lại không đi cùng Tần Lập. Hắn biết, đây là chuyện giữa Tần Lập và
Lâm Hằng, có mình ở đó liền biến thành cuộc nói chuyện giữa h
Thấy Tần Lập, đồng tử hai mắt Lâm Hằng hơi
co lại, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay chào:
- Tần huynh đệ, cứ để cho người khác dẫn ta
vào là được, đâu cần tự mình đi ra.
Tần Lập cũng cười nói:
- Lâm huynh đến chơi, tiểu đệ tất nhiên
phải cho Lâm huynh thể diện chứ!
Lâm Hằng cười khổ, theo Tần Lập đi vào
trong, trong lòng lại không nhịn được có cảm giác chua xót. Nói thật, hắn tuyệt
đối không muốn đứng đối mặt với Tần Lập, nếu được lựa chọn thì hắn thà giống
như Trầm Nhạc, kiên định đứng về phía Tần Lập.
Nhưng vấn đề là, Trầm Nhạc là nhi tử duy
nhất của môn chủ Thiên Cơ Môn, mà mình... lại chẳng phải là người duy nhất kế
thừa chức vị gia chủ Lâm gia! Mặc dù mình đã từng có ý kiến rất nhiều, nhưng
nguyên nhân chân chính là vì thái độ của gia tộc đối với Tần gia không bảo trì
nhất trí, cho nên vị trí người kế thừa Lâm gia cũng đừng mong nữa.
Mặc dù Lâm Hằng từ trước tới giờ chưa từng
nghĩ sẽ làm gia chủ Lâm gia, nhưng việc không muốn so với mất đi tư cách là hai
chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho nên trong lòng Lâm Hằng vẫn có cảm giác mất
mát.
Hắn thực sự hâm mộ Trầm Nhạc, mặc dù tình
cảnh Trầm Nhạc trước mắt nhìn qua không tốt lắm, Thiên Cơ Môn thực sự vì lựa
chọn của hắn mà xuất hiện vết rách lớn, thậm chí Trầm Nhạc có thể rơi vào kết
cục bị cô lập hoàn toàn.
Nhưng ít ra là Trầm Nhạc chưa chưa từng làm
chuyện có lỗi với bằng hữu.
Hai người tới một gian phòng khách, sau khi
hạ nhân bưng trà lên, đóng cửa lại rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Hằng
ngồi đối diện với Tần Lập.
Lâm Hằng không nóng nảy, Tần Lập lại không
vội, ngồi yên tại chỗ, nâng chung trà lên làm bộ uống một ngụm. Trên thực tế,
bất kể là kiếp trước hay kiếp này Tần Lập đều không có nhiều hiểu biết về trà
đạo, cho nên không thể bằng Lâm Hằng là con cháu danh gia vọng tộc, đối với trà
đạo thực sự rất tinh thông.
- Tần huynh đệ, không thể tưởng tượng nổi,
chúng ta lại gặp nhau như thế này, cảm giác giữa chúng ta thật sự là lạ lẫm đi
rất nhiều. Haiz, nhân sinh vô thường, rốt cuộc cũng không thể quay về tình
trạng như trước kia được nữa.
Tần Lập cười cười, cũng không nói gì thêm.
Lâm Hằng lại nói tiếp:
- Tần huynh đệ, nói thật, ta thật sự không
nghĩ đến lúc chúng ta lại ở trạng thái đối địch. Bằng thực lực Tần gia hiện giờ
đúng là không đủ để chống lại tất cả các gia tộc trên Huyền Đảo, sao lại không
buông tay, lui từng bước một, ta cam đoan, trong vòng mười năm Tần gia có thể
đi vào hàng ngũ gia tộc cao cấp!
- Buông tay như thế nào, lui về sau như thế
nào?
Tần Lập thản nhiên cười, nói:
- Mang bảo tàng đoạt được từ Thôi gia xuất
ra tám phần, phân cho các gia tộc và môn phái trên Huyền Đảo này...
Lâm Hằng cũng không che che đậy đậy, mà nói
thẳng nguyên nhân mà các gia tộc trên Huyền Đảo vây công Tần gia.
Tần Lập lại lắc đầu:
- Chúng ta không có bảo tàng Thôi gia nào
cả, ta thật sự không rõ ràng lắm, lời đồn này là ai thả ra.
Biểu tình Lâm Hằng có chút xấu hổ. Thả ra
tin tức này tất nhiên không thể thiếu Lâm gia, tuy nhiên, hắn biết rõ là đây
cũng không phải là lời đồn, bảo tàng Thôi gia khảng định ở trong tay Tần gia.
Nhưng Tần Lập lại phủ nhận khiến Lâm Hằng có phần không ngờ tới.
- Tần huynh đệ, nơi này chỉ có hai người
chúng ta, chúng ta người sáng mắt không nói bằng tay, hiện tại ngươi phủ nhận
điểm này, thật sự là cần thiết sao?
Tần Lập cười cười, nói:
- Vì sao lại phải giấu? Có là có, mà không
có là không có! Huống chi bảo tàng của Thôi gia có quan hệ gì với người khác
chứ? Người có năng lực thì có thể lấy. Ha ha, ý đồ tới đây của Lâm huynh ta đã
rõ rồi, có những chuyện không cần phải nói, ai muốn tiêu diệt Tần gia, cứ tới
đây mà diệt!
Tần Lập sắc mặt bình tĩnh nói xong, giọng
nói thậm chí không chút cáu giận, nhưng lời này vào tai Lâm Hằng thật chói tai.
Không phải kiêu ngạo, mà là tự tin mạnh mẽ vào thực lực bản thân!
Bởi vì, loại tự tin này, bản thân Lâm Hằng
hắn cũng có!
Tuy nhiên, tự tin của hắn là dựa vào căn cơ
thâm hậu của Lâm gia, mà không như Tần Lập, có phần... tự tin mù quáng!
Tần Lập lúc này cười nói:
- Được rồi, Lâm huynh, huynh hôm nay có thể
tới đây cũng đã chứng tỏ thái độ của huynh. Huynh thân bất do kỷ ta cũng hiểu,
cho nên chúng ta không nói những chuyện vô nghĩa này nữa. Ta đã an bài cho
người mời Trầm Nhạc chúng ta cùng nhau uống mấy chén rượu. Thời điểm Trầm Nhạc
đại hôn vì đủ chuyện mà không được gặp nhau một chút, lần này không nên bỏ lỡ.
- Việc này...
lúc này Lâm Hằng là được phái tới, trên
mình mang theo nhiệm vụ. Nếu hắn không thể thuyết phục được Tần Lập thì phải
trở về phục mệnh, nhưng trước mắt hắn chỉ có thể cười khổ.
Tiệc rượu được chuẩn bị rất nhanh, Trầm
Nhạc mang theo phu nhân Lãnh Phương Phỉ tới dự tiệc.
Bên Tần gia, Tần Lập cùng Lãnh Dao tiếp
khách còn Xà Xà thì ở trong phòng bế quan tu luyện, tới cảnh giới của nàng mà
muốn đột phá thì chẳng những cần khổ luyện, mà còn cần có ngộ tính cực cao, cho
nên mặc dù sống lâu nhưng vẫn phải tận dụng thời gian mà tu luyện.
Trầm Nhạc vừa nhìn thấy Lâm Hằng liền hừ
một tiếng, không cấp cho Lâm Hằng chút khí sắc nào. Tình bạn giữa hai người
trước kia có thể nói là khá nồng hậu.
Không nghĩ tới chỉ vì một lựa chọn mà đôi
hảo hữu ngày xưa hiện giờ lại đối lập với nhau, sắp thành người dưng nước lã.
Lâm Hằng có phần xấu hổ cười, gật gật đầu
với Lãnh Phương Phỉ, nói:
- Đệ muội cũng tới rồi.
Lãnh Phương Phỉ tất nhiên sẽ không khó chịu
với Lâm Hằng, mỉm cười đáp:
- Ra mắt Lâm công tử!
- Ngươi gọi ai là đệ muội?
Trầm Nhạc hầm hừ nói:
- Lâm Hằng, xem như Trầm Nhạc ta nhìn lầm
người. Lâm gia ngươi muốn đối phó Tần gia cũng thôi đi, không nghĩ tới ngươi
cũng thành lính hầu, thân làm thuyết khách. Không biết Lâm gia cho ngươi ưu đãi
gì, là cho ngươi đảm nhiệm chức gia chủ hả?
Cũng không chờ Lâm Hằng kịp lên tiếng, Trầm
Nhạc lại nói:
- Cũng phải, nếu thật sự có thể lấy được
bảo tàng của Thôi gia từ Tần gia, đúng là có thể cho ngươi làm gia chủ!
- Trầm Nhạc... ta...
Gương mặt anh tuấn của Lâm Hằng tràn ngập
vẻ bất đắc dĩ. Là bằng hữu, hắn rất hiểu Trầm Nhạc là người như thế nào, cho
nên hắn sẽ không quá để ý đến thái độ của Trầm Nhạc.
- Ta cái gì mà ta, nếu ngươi dám thoát ly
Lâm gia, ta lập tức có thể cho ngươi một vị trí của Thiên Cơ Môn!
Trầm Nhạc trợn mắt xem thường, bĩu môi nói.
Đối với thái độ hùng hùng hổ hổ của Trầm
Nhạc, Lâm Hằng chỉ có thể cười khổ.
Lúc này Tần Lập đứng ra hòa giải, nói:
- Được rồi, hôm nay tụ tập lại một chỗ
không nói chuyện khác, chúng ta uống rượu!
- Đúng, uống rượu, lão tử sớm đã muốn say
một trận!
Trầm Nhạc đĩnh đạc nói.
Lãnh Phương Phỉ nhìn như lạnh lùng, nhưng
trên thực tế tâm tư của nàng rất tinh tế. Là thủ tịch đệ tử của Băng Thiên Nhai,
Lãnh Phương Phỉ lại ngồi yên không nói một lời, vì nàng biết, giữa ba người này
cũng không vì gia tộc đối lập mà thực sự quyết liệt với nhau.
Nếu thật sự đoạn tuyệt thì sẽ không có thái
độ hiện tại, muốn ngồi cùng một bàn uống rượu ư, mơ đi cưng!
Lãnh Phương Phỉ cẩn thận rót rượu cho ba
người, đến cuối cùng, ngay cả người có tửu lượng cực tốt như Tần Lập cũng có
chút say. Tuy ba người bọn họ có thể vận công bức rượu ra ngoài cơ thể nhưng mà
không ai làm như vậy.
Trầm Nhạc uống đến hai mắt đỏ bừng, đầu lưỡi
cũng líu lại, nắm chặt cổ tay của Lâm Hằng, nói:
- Lâm Hằng, Trầm Nhạc ta từ nhỏ không có
được nhiều bằng hữu, chỉ có duy nhất một bằng hữu, đó là ngươi... sau lại quen
biết Tần Lập, ba người chúng ta, vốn có thể trở thành một giai thoại của Huyền
Đảo... nhưng ngươi, lại vì lý do gia tộc mà đứng đối lập với chúng ta, ta hiểu
ngươi... thật sự hiểu ngươi, tuy nhiên, ngươi hôm nay chạy tới đây làm thuyết
khách, khiến ta... thực tức giận, cực kỳ giận! Nếu không... ngươi gia nhập
Thiên Cơ Môn đi, ta cho ngươi một cái... chức vị phó Môn chủ... vừa hay mấy lão
già này nhìn ta không vừa mắt, ta xem bọn hắn một người cũng không vừa mắt!
Lâm Hằng cũng mơ mơ màng màng nói:
- Tới địa ngục đi, ta gia nhập Thiên Cơ
Môn, lão tử nhà ta sẽ giết ta a! Haiz, dù sao lần này ta quyết định rồi... ta
chỉ quan khán, tuyệt đối không ủng hộ việc làm khó Tần gia, tuyệt đối... không
bày mưu tính kế! Nhưng mà... các ngươi phải cẩn thận, Lâm gia, còn có một... lão
tổ tông... cảnh giới Phá Toái...
Lâm Hằng nói xong, đầu gục xuống bàn, ngủ
mất.
Trầm Nhạc cả người chấn động, ngẩng đầu
trao đổi ánh mắt với Tần Lập, ánh mắt hai người cùng trong trẻo m lạnh lùng,
làm gì có nửa điểm men say. Trầm Nhạc có chút phức tạp nhìn qua Lâm Hằng đã say
túy lúy đang ngủ gục, khẽ thở dài:
- Huynh đệ, ta thật sự đã trách nhầm ngươi!

