Duy Ngã Độc Tôn - Chương 461 - 462
CHƯƠNG 461: TA LÀ CON NGƯƠI MÀU TÍM?
Nơi đó, như trước vẫn là hành lang hẹp dài lạnh lẽo, khí lạnh dày đặc đó
càng ngày càng mãnh liệt, Tần Lập thậm chí có loại ảo giác, khí lạnh dày đặc
này giống như là có sinh mệnh cùng trí tuệ, liều mạng muốn phá vỡ cương khí hộ
thể của hắn để nhập vào.
Tần Lập đúng là không biết: sở dĩ cung chủ Lãnh Thu Cung Hà Vô Nhai cùng
Cuồng Lôi Tôn Giả cũng không có ai quan tâm có người tiến vào địa cung hay
không, nguyên nhân trọng yếu nhất là do có luồng hàn khí bên trong địa cung
này, không phải là người có huyết mạch con ngươi màu tím thuần khiết, căn bản
là không thể chống lại được. Nếu hiện tại đi ở trong này không phải Tần Lập, mà
là một võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa địa phương cực Tây, như vậy đã sớm
bị luồng hàn khí dày đặc này đông lạnh thành tảng băng hình người rồi.
Sở dĩ Tần Lập có thể kiên trì đến hiện tại mà không có chuyện gì, nguyên
nhân căn bản nhất là nhờ có Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể Tần Lập. Tiên Thiên
Tử Khí loại khí năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa. Loại này gần như có
thể ăn mòn triệt tiêu hết thảy.
Mà hàn khí dày đặc trong thông đạo địa cung này, đng dạng cũng là một loại
linh khí trong thiên địa. Chỉ có điều Tiên Thiên Tử Khí là hình thành có sẵn
trong thiên địa. Nói cách khác, từ lúc khai thiên lập địa đã tồn tại loại năng
lượng này rồi.
Mà lai lịch của hàn khí dày đặc này, nói tới đúng là có hơi khủng bố, bởi
vì chúng nó đều là sau này luyện chế ra tới, và nguyên liệu để luyện chế ra
loại hàn khí dày đặc này là linh hồn.
Hơn nữa phải là linh hồn của võ giả thực lực cực kỳ cường đại, rồi dùng một
loại tà thuật luyện chế thành hàn khí, không có tư tưởng. Loại hàn khí này sau
khi xâm nhập vào cơ thể, chẳng những có thể làm đông lạnh thân xác, còn có thể
làm đông lại tư tưởng của con người.
Linh hồn thuộc tính là âm, cho nên nói loại khí này kỳ thật chính là khí
cực âm từ đầu chí cuối.
Không thể không nói, sự nhận biết của Tiên Thiên Tử Khí là độc nhất vô nhị
trên đời này, thế mà Tần Lập cũng không biết loại hàn khí này là từ đâu tới, là
chuyện gì xảy ra, nhưng lại có cảm giác rất nhạy cảm hàn khí này không giống
như hàn khí ở các vùng đất lạnh giá.
Hàn khí ở các vùng đất lạnh là cái lạnh thuần túy, đơn thuần là nhiệt độ
thấp, cũng không giống như có sinh mệnh, khiến cho người ta có cảm giác sởn tóc
gáy này.
Tần Lập cũng không có nghĩ nhiều, dọc theo ánh đèn tiếp tục đi xuống phía
dưới.
Cuối thông đạo dẫn tới một tòa cung điện ngầm khổng lồ.
Theo bậc cấp thông đạo thật dài dẫn đi xuống, đập vào mắt Tần Lập đầu tiên,
ở chính giữa cung điện ngầm là một cái đền thủy tinh cực kỳ khổng lồ.
Tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu dàng nhưng sáng ngời, phối hợp với những ngọn
đèn thủy tinh trên vách bốn phía cung điện, làm cho toàn bộ cung điện ngầm,
được chiếu sáng như dưới ánh mặt trời.
Mà hàn khí dày đặc kia, tới chỗ cuối thông đạo này liền hoàn toàn biến mất.
Tần Lập nhớ lại một hồi, tại trong mảnh đất này trong thông đạo thật dài là chỗ
hàn khí mạnh nhất.
Lắc lắc đầu, không nghĩ chuyện hàn khí nữa, Tần Lập tập trung quan sát tòa
địa cung thần kỳ. Địa cung này thoạt nhìn có hình chữ nhật, bề rộng chừng năm
mươi thước, bề dài có tới ba trăm mét.
Thần kỳ nhất là cả tòa địa cung nằm gọn
trong bụng ngọn núi cao nhất Lãnh Thu Cung, nhưng không có một cây cột chống đỡ
nào.
Tần Lập không khỏi ngạc nhiên và thán phục,
người có thể kiến tạo tòa địa cung này, khẳng định cũng là tồn tại cấp bậc cỡ
như Hô Diên Bác kia. Nghĩ vậy, trong đầu Tần Lập đột nhiên chợt lóe tinh quang,
thầm nghĩ:
- Người trong Lãnh Thu Cung coi trọng nơi
này như thế, chẳng lẽ nói, địa cung này... là tổ tiên của con ngươi màu tím,
của đám vực ngoại Thiên Ma hai cánh sau lưng kia đã xây dựng nên từ thời đại
thái cổ hay sao?
Tần Lập càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả
năng như vậy. Loại kiến trúc ngầm quy mô này cũng không phải người bình thường
có khả năng kiến tạo ra được. Cũng giống như Hoàng Kim Cung đều là do cường giả
có thực lực đạt tới cảnh giới nhất định nào đó mới có thể kiến tạo nên.
Càng kinh người chính là bên trong địa cung
này, trước mặt Tần Lập đường thông đạo ngầm rộng mười thước, nối thẳng tới cuối
cung điện ở dưới lòng đất.
Nơi đó... ở phía trên sau bậc thang cuối
cùng, là một cái ngai vàng lấp lánh ánh sáng... màu tím.
Hai bên đường, còn lại là sông núi khắp nơi
thu nhỏ lại như sa bàn.
Những cảnh sông núi này nhìn qua cực kỳ
giống y như thật, Tần Lập đi qua còn chăm chú một lúc, sau đó không kìm nổi
chấn động toàn thân.
Đây là một bức tranh rất thật... Rõ ràng
chính xác là sông núi khắp nơi.
Chỉ có điều sông núi này, đều bị rút nhỏ
rất nhiều lần. Ngay tại trong cảnh sông núi này, còn thấy các loại chim bay cá
nhảy sinh sống, nhưng các thứ cũng đều bị rút nhỏ rất nhiều lần.
Có một con hùng ưng bỗng nhiên phát hiện
Tần Lập, phát ra một tiếng kêu to bén nhọn, bay vọt tới hướng Tần Lập tại đây,
nhưng sau khi bay đến độ cao nhất định nào đó, dường như là đụng phải một tầng
cái lồng năng lượng vô hình ngăn chặn bị bắn trở về.
Tại trong nháy mắt đó, Tần Lập cảm giác
được, trên thân con hung ưng kia đúng là có dao động nguyên lực.
Hiển nhiên đó là một con linh thú.
Chẳng qua là theo cái đầu của nó mà nói, so
với hùng ưng bình thường còn nhỏ hơn rất nhiều mà thôi.
Thần thức của Tần Lập hướng theo núi rừng
sông nước trong này tra xét tới, không ngoài dự liệu thần thức của hắn bị ngăn
cản ở bên ngoài, hoàn toàn không thể tra xét vào được. Tần Lập lại cẩn thận một
hồi, thở phào một cái, hắn cũng không có phát hiện tung tích nhân loại ở trong
cảnh sông núi này.
Nếu ở trong này mà phát hiện có tồn tại con
người bị thu nhỏ lại vô số lần, vậy thì Tần Lập thật sự không biết nên nói thế
nào mới phải.
Nhìn những ngọn núi lớn xanh biếc, dòng
nước chảy xiết trong đó, mối nghi hoặc trong lòng Tần Lập càng ngày càng đậm,
sông núi bị rút nhỏ vô số lần này, đến tột cùng... là từ đầu mà ra đây?
Bỗng nhiên, trong đầu Tần Lập linh quang chợt
lóe, nghĩ đến một loại khả năng.
Thời đại thái cổ lúc trước, trận đại chiến
có một không hai giữa cường giả Thiên Nguyên Đại Lục và Vực Ngoại Thiên Ma
trong lúc đó bùng nổ kéo dài. Trong lúc, hơn một vạn đại ma pháp sư Thiên
Nguyên Đại Lục chung sức nỗ lực, thiết trí vô số địa phương thần bí trên Thiên
Nguyên Đại Lục, vì Thiên Nguyên Đại Lục lưu lại một phần hương khói.
Chuyện này, bất kể là kế thừa Hoàng Kim
Cung, hay là ở địa phương khác, Tần Lập nghe nói đều là đáp án như vậy.
Như vậy, ở thời điểm những đại ma pháp sư
này chế tác trận pháp kinh thiên đó, thì con ngươi màu tím... sẽ làm cái gì
chứ? Những sông núi bị rút nhỏ vô số lần này, có phải chăng là bị cường giả
tuyệt thế trong con ngươi màu tìm năm đó, dùng trận pháp gì đó biến thành nhỏ,
sau đó mang vào trong địa cung này hay không?
Nghĩ vậy, Tần Lập không kìm nổi ngẩng đầu,
nhìn tới tận cuối, chỗ ngai vàng cao cao tại thượng kia, trong lòng kia ngạc
không thôi. Không thể tưởng được, sự cường đại của Vực Ngoại Thiên Ma này, quả
nhiên không phải mình có khả năng tưởng tượng được.
Từ thời đại Thái cổ đến nay, năm tháng trôi
qua quá lâu rồi, cho dù là những... sông núi trong đó là tổ tiên con ngươi màu
tím năm đó từ Thiên Nguyên Đại Lục đào ra, đồng thời phong ấn cho đến hiện tại,
cũng không có khả năng tìm được chút dấu vết gì.
Càng không biết biết được sông núi thu nhỏ
lại này, đến tột cùng có phải lãnh thổ Thiên Nguyên Đại Lục hay không?
Lúc này trong lòng Tần Lập, lại sinh ra một
cái ý tưởng:
- Chẳng lẽ địa cung khổng lồ này, chính là
dùng để chứa sông núi khắp nơi bị phong ấn trong này? Nhưng các thứ này thì có
ích lợi gì chứ? Hay là nói... các thứ này kỳ thật đều là vật bồi táng?
Nghĩ đến vật bồi táng, trong đầu Tần Lập
xuất hiện đủ loại truyền thuyết về vị quân vương cổ đại kia trước khi mình xuyên
qua, nghe nói Tần Thủy Hoàng sau khi chết,tự tang thân mình ở trong một cái tòa
thành địa cung vô cùng to lớn được xây sẵn, bên trong địa cung dùng thủy ngân
làm sông, chở quan tài của hắn ở trên mặt tới lui tuần tra, giống như quân
vương tuần tra lãnh địa của mình.
Chẳng lẽ nói, tòa địa cung này so với địa
cung của Tần Thủy Hoàng kia cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ có
công dụng bồi tang thế này sao?
Tần Lập vừa nghĩ vừa chậm rãi đi tới gần
ngai vàng.
Ngai vàng đó cũng không biết bằng chất liệu
gì tạo thành, tỏa ra hào quang màu tìm, làm cho người ta có cảm giác rực rỡ lóa
mắt. Thậm chí từ trên ngai vàng Tần Lập cảm nhận được một cỗ Tiên Thiên Tử Khí
tinh thuần.
Đồng thời, Tần Lập đột nhiên cảm giác được
trong tinh thần thức hải của mình truyền đến một trận rung động, hắn vội nội
thị hoảng sợ phát hiện, người khổng lồ trong tinh thần thức hải kia, không ngờ
đang chậm rãi mở hai mắt.
Càng khiến cho Tần Lập trợn mắt há hốc mồm,
hoảng sợ không nói nên lời, còn ở phía sau: nam nhân xa lạ trong tinh thần thức
hải của hắn, lúc này mở cặp mắt ra lại là... đồng tử màu tím.
Một màu tím vô cùng tinh thuần. Trực tiếp
từ trong tinh thần thức hải của Tần Lập bắn ra hai tia sáng màu tím, rơi xuống
phía trên chiếc ngai vàng kia, mà ngai vàng đó, thì dường như là phối hợp hô
ứng, bùng phát ra vầng hào quang màu tím càng thêm chói mắt.
- Này... này đến tột cùng là chuyện gì xảy
ra?
Tần Lập trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó,
cũng không nhúc nhích.
Chẳng lẽ ta là con ngươi màu tím?
Không biết sao trong đầu Tần Lập đột nhiên sinh ra một ý niệm cực kỳ vớ vẩn
như vậy! Ngay sau đó hắn phủ định ý niệm này trong đầu! Người khác có thể không
biết lai lịch đích thật của Tần Lập, nhưng chính bản thân hắn sao lại không
biết? Hắn tuyệt đối không thể là cái gì con ngươi màu tím, linh hồn của hắn
thuộc về con cháu Viêm Hoàng không hơn không kém.
Bất cứ ai cũng không thể thay đổi sự thật này.
Về phần nói con ngươi màu tím cũng là đại
năng từ địa cầu xuyên qua tới đây, điều đó lại càng bậy bạ, ít nhất Tần Lập
chưa từng nghe nói qua trong truyền thuyết thần tiên ở địa cầu, trừ số ít người
bị sét đánh chết, ngoài ra đâu còn có người nào là con ngươi màu tím mà sau
lưng lại có hai cánh.
Như vậy, người khổng lồ đỉnh thiên lập địa
con ngươi màu tím bên trong tinh thần thức hải của mình từ đâu ra?
Cũng may địa cung này cũng không có bởi vì
chút biến hóa này mà xảy ra hiện tượng gì khác thường, Tần Lập chỉ là kinh
hoảng luống cuống trong nháy mắt, liền bình tĩnh trở lại.
Đầu tiên, màu đồng tử người khổng lồ này
giống y như đúc màu tím nhạt của Tiên Thiên Tử Khí, cũng không phải là cái loại
màu tím đậm của con ngươi màu tím Tần Lập đã gặp qua.
Tiếp theo, Tần Lập hồi tưởng lại, người
khổng lồ trong tinh thần thức hải của mình, từ khi Tiên Thiên Tử Khí của mình
tăng lên, dần dần thấy chân, thắt lưng của người khổng lồ... từng chút một,
cuối cùng mới thấy rõ mặt người khổng lồ này.
Cho nên nói, người khổng lồ trong tinh thần
thức hải này, tám chin phần mười là do tu luyện Tiên Thiên Tử Khí Quyết mà ra.
Về phần nói vì cái gì ở trong này lại đột nhiên mở hai mắt, đối với chuyện này,
Tần Lập cũng chỉ có thể cho rằng là một sự trùng hợp mà thôi.
Có lẽ, vấn đề xảy ra là do ở trên chiếc
ngai vàng.
Tần Lập vừa nghĩ trong lòng, vừa chậm rãi
đi vào vòng hào quang ngai vàng tỏa ra dày đặc, đồng thời, người khổng lồ con
ngươi màu tím đỉnh thiên lập địa trong tinh thần thức hải của Tần Lập, bắn ra
tia sáng màu tím vẫn hòa lẫn cùng với vầng hào quang của ngai vàng này.
Dường như ở chỗ sâu trong linh hồn phát ra
một lời kêu gọi, Tần Lập kìm lòng không được, bước tới ngai vàng... ngồi xuống.
- Ầm!
Theo Tần Lập vừa ngồi lên ngai vàng, toàn
bộ Lãnh Thu Cung trong phạm vi ngàn dặm một trận đất rung núi chuyển.
Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc.
Một vầng hào quang màu tím từ trên đỉnh
ngọn núi cao nhất Lãnh Thu Cung chiếu thẳng hướng phía chân trời.
Không biết có bao nhiêu dánh túc con ngươi
màu tím đã bao năm không có xuất thế, đều từ chỗ bế quan ẩn cư của mình bắn vọt
ra ngoài, đôi mắt dõi nhìn về hướng ngọn núi cao nhất Lãnh Thu Cung, tất cả đều
lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ.
CHƯƠNG 462:
TÂN VƯƠNG GIẢ!
Trong đó một lão già nhìn không ra tuổi,
sau lưng không ngờ mọc một đôi cánh thật lớn, lông trên cánh đen như mực, bn
nhọn như thiết lấp lóe hàn khí mãnh liệt.
Hai cánh bất chợt rung lên, liền bay về
hướng đỉnh ngọn núi cao nhất Lãnh Thu Cung. Hai mắt căn bản không có che dấu,
hoàn toàn là một màu tím tinh thuần.
Đây là một Đế vương con ngươi màu tím.
Tồn tại cao nhất, quyền uy tuyệt đối có
được huyết mạch con ngươi màu tím tinh thuần nhất. Lão già giống như vậy, chỉ sợ
toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng tìm không ra mấy người.
Trong lúc nhất thời, không biết có bao
nhiêu danh túc con ngươi màu tím, đại nhân vật Lãnh Thu Cung đều đi tới ngọn
núi cao nhất. Trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ kinh hãi.
Đã bao nhiêu năm Lãnh Thu Cung vẫn yên
lặng, nhưng cái truyền thuyết kia vẫn lưu truyền tới nay.
Một cái truyền thuyết về Vương giả của con
ngươi màu tím.
Đây là do các tổ tiên của con ngươi màu tím
năm xưa lưu lại một lời tiên đoán:
- Thần Miếu ra, phân tranh tái khởi, Vương
giả buông xuống.
Thần Miếu Thái Cổ xuất thế được một đoạn
thời gian rồi, nhưng lời tiên đoán của tổ tiên con ngươi màu tím lưu truyền tới
nay đó, nhưng vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Thế cho nên bao gồm rất nhiều
đại nhân vật ở bên trong con ngươi màu tím, trong lòng đều có điều hoài nghi,
cho rằng tổ tiên con ngươi màu tím truyền lưu lại lời tiên đoán kia cũng không
chuẩn xác.
Mà hôm nay chuyện đã xảy ra trên ngọn núi
cao nhất Lãnh Thu Cung nơi này, lại ra ngoài dự liệu của rất nhiều người, cũng
khiến cho vô số đại nhân vật con ngươi màu tím rơi vào chấn động.
Chuyện gì khác, những người có huyết thống
con ngươi màu tím thuần khiết nhất này đều có thể bỏ mặc, chỉ cần không có
người muốn tiêu diệt Lãnh Thu Cung, chỉ cần không phải phát sinh chuyện trời
sụp đất lở, bọn họ đều không có bất cứ phản ứng gì.
Nhưng đây là lời tiên đoán của tổ tiên ứng
nghiệm, bọn họ rốt cuộc cũng ngồi không yên.
Hà Vô Nhai cung chủ Lãnh Thu Cung, cùng với
Cuồng Lôi Tôn Giả ở thời điểm chuyện này phát sinh, cả hai đang ngồi cùng nhau
uống trà đàm đạo. Chấn động đó xảy ra, trong nháy mắt, hai người đều bằng tốc
độ nhanh nhất vọt ra ngoài, thấy một vầng mây tía tinh thuần đến cực điểm phóng
thẳng lên chín tầng trời.
Trong nháy mắt Lãnh Thu Cung từ trên xuống
dưới bị chấn động xôn xao đến dường như sôi trào.
Hai người liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt
đối phương thấy vẻ không dám tin cùng... không cam lòng.
Đúng vậy, ch không cam lòng.
Thời gian đã qua mười mấy vạn năm, đủ để
biển cả biến thành ruộng dâu, có rất nhiều chuyện kỳ thật sớm đã xảy ra biến
hóa. Trên thực tế bộ tộc con ngươi màu tím, cũng đã dung nhập vào Thiên Nguyên
Đại Lục. Hiện tại còn có thể bảo trì huyết thống thuần khiết nhất, thật ra cũng
chỉ còn có mấy lão tổ tong còn sống sót từ năm đó.
Lời tiên đoán của tổ tiên, Hà Vô Nhai vẫn
luôn không đồng tình, hắn cho rằng: con ngươi màu tím bảo trì trạng thái hiện
nay, là một chuyện quá tốt rồi! Bọn họ cũng không cần Tân Vương giả làm gì.
Nhất là dưới tình huống Lãnh Thu Cung đã
trở thành thế lực bộ tộc con ngươi màu tím lớn nhất, xuất hiện Tân Vương giả,
cũng có ý nghĩa nguyên vốn cung chủ Lãnh Thu Cung quyền thế lớn nhất, trên đầu
lại thêm ra một người.
Mà người nọ phẩm tính thế nào, tính cách ra
sao, thậm chí là ai... bọn họ đều hoàn toàn không biết gì cả. Có trời mới biết
bộ tộc con ngươi màu tím rơi vào trong tay hắn, có thể bị hủy diệt hay không?
Lúc này, năm lão tổ Đế vương con ngươi màu
tím với hai cánh sau lưng giống như năm vầng sáng lấp lánh, dừng ở trước mặt Hà
Vô Nhai và Cuồng Lôi Tôn Giả.
Hà Vô Nhai cùng Cuồng Lôi Tôn Giả, hai
người thoáng nao nao, vội vàng hướng năm người này thi lễ.
- Ra mắt năm vị lão tổ!
Hai người cung kính noi.
Cuồng Lôi Tôn Giả nhìn thoáng qua năm vị
lão tổ, trong lòng âm thầm so sánh một phen chênh lệch giữa mình cùng năm vị
lão tổ này. Hắn không khỏi sinh ra một tia khinh thường, thầm nghĩ:
- Năm vị lão tổ này, đều là còn sống sót từ
trận đại chiến cuối thời kì Thái cổ năm đó, tới hôm nay, lực lượng của họ,
chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới Lôi Kiếp đỉnh phong. Mà ta tính theo số tuổi mà
nói, so với họ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng đồng dạng đạt tới cảnh giới Lôi
Kiếp, tiếp qua mấy ngàn năm nữa, thậm chí ta có thể vượt qua họ, trở thành
cường giả siêu cấp cảnh giới Địa Tiên. Mà năm vị lão tổ... đều chỉ là dựa vào
thời gian tích lũy từng chút từng chút một mới đạt tới trình độ hiện nay. Một
ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành lão tổ chí cao vô thượng của bộ tộc con ngươi
màu tím.
Từ đồng tử năm lão già bắn ra tia sáng tím
tinh thuần, đồng thời gật đầu, trong đó một lão già nhìn không ra tuổi, nhìn Hà
Vô Nhai trầm giọng nói:
- Cung chủ! Đúng thật lời tiên đoán của tổ
tiên ứng nghiệm, có Vương giả buông xuống?
Lão tổ con ngươi màu tím vừa nói ra khỏi
miệng, khiến cho trong lòng Hà Vô Nhai có chút bất mãn:
- Một đám lão bất tử! Các ngươi thật hy
vọng có Vương giả buông xuống sao? Chẳng lẽ các ngươi không rõ, có tân Vương
giả sinh ra, đối với Lãnh Thu Cung có ý nghĩa gì sao? Hay là nói, tâm tư các
ngươi vốn bất mãn với cung chủ, muốn lợi dụng cơ hội này chiếm lấy?
Hà Vô Nhai tuy rằng bất mãn trong lòng,
nhưng không có biểu lộ ra trên mặt chút nào, hắn mỉm cười nói:
- Lão tổ tông! Rất nhiều năm không có nhìn
thấy ngài, xem ra thực lực lại có điều tinh tiến, vừa rồi ở nơi này, đích thật
là sinh ra vài phần dị biến. Tuy nhiên, ta cảm thấy vị tất đã có Vương giả gì
sinh ra, chỉ sợ lão tổ còn có điều không biết...
Hà Vô Nhai nói còn chưa dứt lời, đã bị lão
tổ Đế vương khác cắt ngang, người này dáng khô gầy, trên mặt dọc ngang đầy vết
nhăn, lão tổ này chặn lời nói:
- Cung chủ khi dễ đám lão già chúng ta
không chịu nổi hay sao? Chúng ta còn chưa có già lẫn: tử quang này rõ ràng là
từ địa cung phóng ra, hướng thẳng lên chin tầng trời, tất nhiên là có người vào
địa cung, hơn nữa đã ngồi vào ngai vàng kia. Lời tiên đoán của tổ tiên, chính
là bất kể là ai ngồi trên ngai vàng đó, hắn đều là tân Vương giả của bộ tộc con
ngươi màu tím dẫn dắt bộ tộc đi về hướng huy hoàng chân chính.
- Đúng vậy! Lời tiên đoán của tổ tiên, chưa
từng có sai! Hà Vô Nhai! Ngươi thân là cung chủ Lãnh Thu Cung đời thứ bảy,
chẳng lẽ ngươi quên lời thề khi ngươi trở thành cung chủ sao?
Một lão già sắc mặt uy nghiêm nhìn qua chỉ
có hơn năm mươi tuổi, trong hai mắt đôi con ngươi màu tím gắt gao nhìn chằm
chằm vào Hà Vô Nhai, chậm rãi hỏi.
Lão già này thật không đơn giản, bởi vì lão
từng là cung chủ Lãnh Thu Cung đời thứ ba, cũng là một trong năm lão tổ tông Đế
Vương con ngươi màu tím sống sót từ thời đại thái cổ tới nay, là một người duy
nhất đã từng chân chính chưởng quản thế lực lớn Lãnh Thu Cung của chủng tộc con
ngươi màu tím này.
Cho nên, nếu là người khác nói ra có thể Hà
Vô Nhai giả bộ hồ đồ, nhưng đối mặt với lời chất vấn của vị cung chủ đời thứ ba
này, hắn cũng không dám ứng phó cho qua chuyện.
Hà Vô Nhai cười hai tiếng, nói:
- Các vị lão tổ hà tất tức giận, ta còn
chưa có nói hết lời. Ta cũng không phải loại người không biết đại thế. Nếu như
con ngươi màu tím xuất hiện tân Vương giả, ta cũng đồng dạng là vỗ tay tỏ ý hôm
nay, đã xảy ra một sự kiện thế này, ta nghĩ nên báo cho các vị lão tổ biết rõ
một chút...
Hà Vô Nhai liền kể lại chuyện đã xảy ra ở
Huệ Minh Phong nơi đó, vừa mới xảy ra trên thủ hộ lâu địa cung cùng với chuyện
cháy Tàng Thư Các, hết thảy đều nói một lần cho năm vị lão tổ biết.
Vẫn là vị cung chủ đời thứ ba kia, sau khi
nghe xong, nhướng mày, nhẹ giọng nói:
- Chuyện này cùng sự xuất hiện của tân
Vương giả con ngươi màu tím có cái gì quan hệ? Không nói chút chuyện nhỏ đó,
cho dù tân Vương giả từng giết qua tộc nhân con ngươi màu tím, chúng ta cũng
cần phải tuân thủ quy củ của lão tổ tông lưu lại, phụng vụ vị vương này.
Lúc này Cuồng Lôi Tôn Giả ở một bên thản
nhiên nói:
- Các vị lão tổ, chúng ta sao không dứt
khoát tiến vào địa cung nhìn thử xem, rốt cục tân Vương giả kia là ai?
Hà Vô Nhai cảm kích nhìn thoáng qua Cuồng
Lôi Tôn Giả, cũng tán thành nói:
- Đúng vậy! Chúng ta hãy đi vào xem sao!
Năm vị lão tổ đưa mắt nhìn nhau một cái,
đồng thời gật gật đầu, bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn xem, Vương giả mới của bộ
tộc con ngươi màu tím, rốt cục là người như thế.
Tần Lập mới vừa ngồi lên trên ngai vàng
liền cảm giác có một lực lượng vô cùng hùng hậu, dũng mãnh điên cuồng tiến vào
thân thể của mình. Hắn vừa định chống lại luồng lực lượng không rõ lai lịch
này, lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của chính mình căn bản là không động đậy
được nữa.
Chỉ có thể để mặc cho luồng lực lượng mênh
mông mãnh liệt này cuồn cuộn như song biển ào ào chạy khắp nơi kinh mạch trong
thân thể mình, dũng mãnh điên cuồng chảy vào, sau đó tụ tập về hướng đan điền
của Tần Lập.
Trên ngai vàng Tiên Thiên Tử Khí dựng thẳng
lên trời cao, hoàn toàn bao phủ thân thể Tần Lập cùng với ngai vàng.
Tần Lập chỉ là kinh ngạc như vậy trong nháy
mắt, lập tức hắn liền cảm giác được luồng lực lượng này, cũng không giống như
cái loại hàn khí dày đặc khiến cho người ta có cảm giác tà ác trong thông đạo
địa cung lúc nãy.
Mà lực lượng đang dũng mãnh chảy vào thân
thể hắn lúc này vô cùng tinh thuần, y hệt như Tiên Thiên Tử Khí hắn từng hấp
thu trên đỉnh Huyền Vũ phong ở Huyền Đảo ngày đó, đều là năng lượng tinh thuần
nhất thiên địa.
Trong lòng Tần Lập kinh ngạc không thôi,
đến bây giờ hắn cũng không sao hiểu được, hết thảy đến tột cùng là chuyện gì
xảy ra?
Muốn hắn tin rằng chính mình là con ngươi
màu tím, đó là một chuyện căn bản là không có khả năng, đừng nói bản thân Tần
Lập là từ địa cầu xuyên qua đến đây, là con cháu chính tông của Viêm Hoàng.
Chỉ nói riêng khối thân thể cha mẹ của Tần
Lập, đó cũng chính tông trăm phần trăm là người Thiên Nguyên Đại Lục, trên
người bọn họ không có khả năng có một chút xíu nào huyết mạch của con ngươi màu
tím.
- Chẳng lẽ nói, chính mình tu luyện Tiên Thiên
Tử Khí Quyết, cùng bộ tộc con ngươi màu tím này, còn có cái gì liên hệ hay sao?
Nhưng... nhưng Tiên Thiên Tử Khí Quyết này, rõ ràng chính là lão đạo sĩ đưa cho
mình...
Tần Lập nghĩ vậy, trong đầu bỗng nhiên máy
động, hắn đột nhiên hồi tưởng lại:
- Thời điểm lão đạo sĩ giao Tiên Thiên Tử
Khí Quyết cho mình, từng nói qua: Tiên Thiên Tử Khí Quyết này, là lão dựa theo
cổ nhân lưu truyền lại, lão rút lấy tinh hoa, thêm vào một chút cải biến, sau
đó hình thành một bộ tâm pháp.
Như vậy, nói một cách nghiêm khắc: Tiên
Thiên Tử Khí Quyết cũng không phải do lão đạo sĩ sáng chế ra.
Thế nhưng ở địa cầu khi nào thì xuất hiện
qua chủng tộc con ngươi màu tím này chứ? Đến ngay cả trong chuyện thần thoại cổ
tích, Tần Lập cũng không từng nghe nói qua.
Thế nhưng mặc kệ Tần Lập nghĩ thế nào, Tiên
Thiên Tử Khí vô cùng tinh thuần trên cái ngai vàng vẫn đang cuồn cuộn không
ngừng dũng mãnh chảy vào trong đan điền Tần Lập. Càng khiến Tần Lập cảm thấy
ngạc nhiên và vui mừng là lực lượng vô cùng cường đại này, cũng không có làm
cho lực lượng của chính mình sinh ra cái loại có cảm giác đột phá, mà là hoàn
toàn hấp thu vào mình.
Nếu nói từ Đan Nguyên Anh Hóa đột phá đến
cảnh giới Lôi Kiếp, cần chính là chất, như vậy hiện tại Tần Lập hiện tại thu
được chính là lượng.
Năng lượng vô số kể cuồn cuộn chảy vào thân
thể Tần Lập, sau đó ở trong cơ thể Tần Lập Tiên Thiên Tử Khí Quyết trực tiếp tự
động vận hành, nén ép những lực lượng này, toàn bộ đều nén ép... rồi lại nén
ép.
Mà chỗ đan nguyên của anh hóa trong đan
điền Tần Lập, tựa như cái bình không đáy điên cuồng hấp thu những năng lượng
sau khi Tiên Thiên Tử Khí nén ép. Nhìn qua ngoại trừ màu sắc trở nên đậm hơn
thì cũng không có biến hóa gì khác.
Rốt cục, không biết qua thời gian bao lâu,
luồng mây tím dựng thẳng lên trời cao từ trên đỉnh ngọn núi cao nhất Lãnh Thu
Cung kia biến mất, sau đó năng lượng từ trên ngai vàng đang dũng mãnh vào thân
thể Tần Lập, cũng theo đó ngừng lại.
Tần Lập chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt
lấp lánh ánh sáng tím, rực rỡ lóa mắt.

