Duy Ngã Độc Tôn - Chương 465 - 466
CHƯƠNG 465:
LỜI ĐỒN CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI!
- Tần Lập?
Hải Thế Hùng có chút kỳ quái nhìn thoáng
qua Hải Kim Tôn.
Hải Kim Tôn cười nói:
- Chính là tên có cừu oán với ta...
- Ách...
Hải Thế Hùng dở khóc dở cười nhìn thiên tài sau hắn bốn đời, nói:
- Như vậy có vẻ như trò đùa không?
Hải Kim Tôn lắc đầu nói:
- Không, gia chủ. Ta không phải công báo tư thù. Theo ý ta, Tần Lập kia
khủng bố xa xa so với Tân vương giả Tử đồng gì đó. Người có biết, ở phương Đông
hiện tại có lời đồn gì không?
- Ồ? Lời đồn gì?
Hải Thế Hùng cũng biết, vãn bối này có chỉ số thông minh rất cao, nhận xét
về rất nhiều so với mình thậm chí còn thông suốt hơn nhiều.
- Lời đồn kia, một nửa trước hẳn là gia chủ cũng từng nghe nói, đó là
"Thần Miếu xuất, phân tranh khởi, h hoàng tái hiện.
Hải Thế Hùng gật đầu tỏ vẻ mình đích xác nghe qua lời đồn đó, tuy nhiên hắn
không rõ lời đồn này có quan hệ gì với Tần Lập kia.
Hải Kim Tôn nói tiếp:
- Một nửa sau lời đồn này, nói... Tần Lập này chính là người ứng nghiệm lời
đồn.
- Cái gì?
Hải Thế Hùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hải Kim Tôn, nói:
- Điều... điều này sao có thể chứ?
- Đương nhiên có thể! Gia chủ, ngài nghĩ
lại xem. Xuất thân Tần Lập kia, ta từng điều tra kỹ càng. Sinh ra trong một
nước nhỏ thế tục phương Đông, thân phận lúc đó là con hoang không thể lộ ra
ngoài. Trước mười mấy tuổi, thực lực ngay cả Hoàng cấp thấp nhất trong cấp bậc
thế tục Thiên Địa Huyền Hoàng cũng không bằng nhưng trong mười mấy năm ngắn
ngủi đạt được đủ loại kỳ ngộ. Lần trước ta gặp hắn, không ngờ bị hắn cậy mạnh
đánh hộc máu. Người như thế, gia chủ cho rằng chỉ là người thường sao?
Nói đến chuyện mình bị đánh hộc máu, trong
mắt Hải Kim Tôn lại lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Đây là sỉ nhục lớn nhất
đời này của hắn.
Hải Thế Hùng hít đâu một ngụm khí lạnh. Là
một gia chủ thế lực lớn, trong gia tộc cường giả mây, Hải Thế Hùng đương nhiên
rõ ràng một người thường thế tục muốn thành một cao thủ là một chuyện khó bao
nhiêu. Thậm chí có thể nói, người thường thế tục cả đời có thể đột phá Thiên
cấp, đạt tới cảnh giới Phá Thiên đã là một thành tựu rất cao.
Mà Tần Lập này không ngờ chỉ mười mấy năm
ngắn ngủi từ một người thường không ai biết tên trở thành một võ giả có địa vị
ngang cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, thậm chí còn chiếm chút thượng phong. Đây
quả thật không thể coi là người thường.
Hải Kim Tôn thấy gia chủ trầm tư, thừa dịp
nóng rèn sắt:
- Hơn nữa, gia chủ thậm chí không biết. Tần
Lập này chẳng những tinh thông thuật dịch dung, hơn nữa tâm pháp nguyên lực hắn
tu luyện, kiếm khí phát ra cũng là màu tím.
- Ồ? Còn có chuyện đó?
Hứng thú của Hải Thế Hùng rốt cục bị thiên
tài gia tộc khơi gợi lên. Nguyên nhân rất đơn giản, võ giả trên Thiên Nguyên
Đại Lục tu luyện nguyên lực tâm pháp cùng chiến kỹ có trăm ngàn loại, nhưng
chiêu thức thi triển ra đều mang theo Ngũ Hành. Trung gian sẽ có biến hóa, như
chiến kỹ thủy hệ sẽ phát ra thủy, băng hệ... Hỏa hệ cũng có thể dẫn ra loại,
thậm chí có người chuyện môn tìm kiếm Thiên ngoại chi hỏa, sau khi tu luyện
dung nhập trong chiến kỹ tăng cường uy lực chiến kỹ.
Nhưng lại chưa từng nghe nói qua có kiếm
khí màu tím. Kiếm khí màu tím này là một loại nguyên tố nào, Hải Thế Hùng chưa
từng nghe nói. Hắn suy tư thật lâu, cũng không tìm được đáp án, sau đó nói:
- Tộc Tử đồng cũng không có ai sử dụng kiếm
khí màu tím?
Hải Kim Tôn cười nói:
- Cho nên nói, chúng ta bảo hắn đúng là
Vương giả, hắn có phải hay không thì cũng là đúng!
Hải Thế Hùng nghe được trợn mắt há hốc mồm,
cơ mặt co giật kịch liệt, nhìn vãn bối cười dài ngồi đối diện mình, trong lòng
không kìm được sinh ra một luồng khí lạnh. Thầm nghĩ ai cùng người này là địch,
thật đúng là không hay ho. Đây làm sao còn là vu oan, rõ ràng là trực tiếp chục
mũ.
Kỳ thật Hải Thế Hùng cùng Hải Kim Tôn cũng
không biết, bọn họ đánh bậy đánh bạ quyết định bịa đặt Tần Lập là Tân vương giả
Tử đồng, thật đúng là không phải vu oan hãm hạ, mà là chuyện đúng như đinh đóng
cột.
Lúc này Tần Lập mang theo Tào Hồng rời khỏi
Lãnh Thu Cung trên đường đi tới Nguyệt Diêu Tiên Cung.
Tào Hồng đới với động tĩnh gây ra ở Lãnh
Thu Cung đến hiện tại vẫn còn sợ hãi, đối với sự cường đại của Tần Lập lại có
một nhận thức hoàn toàn mới, cảm thấy được đi theo người này thật đúng là may
mắn của mình. Người ta một người quấy rối toàn Lãnh Thu Cung hỗn loạn không
chịu nổi, đến cuối cùng vẫn thong dong trốn thoát, không phục không được.
Tào Hồng quyết tâm đi theo Tần Lập, Tần Lập
cũng nói lai lịch của mình cho Tào Hồng. Đối với chuyện xảy ra ở Lãnh Thu Cung,
Tần Lập cũng không có nói bởi vì nó quá ly kỳ, đến hiện tại hắn cũng không rõ
ràng lắm. Vương tọa trong Lãnh Thu Cung như thế nào lại chọn lựa hắn, mà trên
người hắn cũng không có chút gì huyết mạch Tử đồng.
Chỉ sợ mọi chuyện này đưa cho lão đạo sĩ
năm xưa dạy hắn Tiên Thiên Tử Khí Quyết mới có thể giải thích một phần. Đáng
tiếc là, Tần Lập rốt cục không thể quay về thế giới kia, cũng không biết lão
đạo sĩ hiện tại còn có ở nhà hay không.
Cho nên, bí mật này chỉ có thể sống để bụng
chết mang theo, trừ khi có một khi ngày xuất hiện kỳ tích giải bỏ bí ẩn này.
Tuy nhiên, Tần Lập không nói không có nghĩa
là người khác không nói. Trên đường đi, lời đồn Lãnh Thu Cung xuất hiện Tân
vương giả cũng đã truyền ra rất rộng rã
Tào Hồng ngay từ đầu nghe nói, ánh mắt nhìn
Tần Lập có chút chớp lóe. Thật sự không phải hắn sợ Tần Lập làm gì hắn, mà loại
chuyện này thật sự làm người ta cảm thấy rất khó tin.
Tần Lập cũng không giải thích điều gì. Tuy
nhiên hai người càng đi, các lời đồn nghe được càng ngày càng thái quá. Tin tức
mới nhất được nghe không ngờ nói Tần Lập chính là Tân vương giả tộc Tử đồng,
hơn nữa không ngờ nói có sách mach có chứng quá trình Tần Lập trưởng thành, Đến
cả công pháp chiến kỹ Tần Lập sử dụng đồng loạt bị người nói ra, vì thế, tên
Tần Lập trong một đêm hoàn toàn vang vọng nơi Cực Tây.
Đối với kết quả này, Tần Lập cũng không thể
nói gì được, thậm chí hắn không biết làm thế nào đối mặt ánh mắt hiếu kỳ của
Tào Hồng. Tần Lập hiểu thầm trong lòng, người thả lời đồn này khẳng đọnh không
biết mình gặp phải cái gì trên ngọn núi cao nhất nơi Lãnh Thu Cung. Đây nhất
định là một người cực kỳ hiểu mình tạo lời đồn.
Nhưng vấn đề là, người tạo lời đồn hết sức
cao minh, làm cho người ta muốn phản bác cũng không biết phải phản bác thế nào.
Huống chi, đối với Tần Lập mà nói, đây căn bản không phải lời đồn mà là sự
thật.
Đối với người bịa đặt, trong lòng Tần Lập
ít nhiều có đoán ra. Ở nơi Cực Tây này, có cừu oán với hắn lại hiểu biết về hắn
chỉ có hai người. Một người là Thánh nữ Hàn Mai của Nguyệt Diêu Tiên Cung.
Người kia là vị Hải gia tuyệt thế thiên tài Hải Kim Tôn bị mình đập hộc máu.
Về phần một chút phiền toái gặp phải ở
thành Thông Thiên, căn bản không là gì cả. Nếu hắn không nói với Tào Hồng, Tào
Hồng căn bản không biết hắn là người thế nào, càng không nói đến thanh niên đầu
trọc cùng thanh niên môn phái nhỏ Văn Bân.
Bởi vậy, Tần Lập có một loại cảm giác dở
khóc dở cười, thầm nghĩ tạo hóa trêu người. Cũng may Tào Hồng này cũng tỏ vẻ
thông hiểu, bởi vì nữ nhân cả đời này hắn yêu chính là một người có huyết mạch
Tử đồng, cho nên hắn đối với việc Tần Lập rốt cục có phải Tân vương giả Tử đồng
hay không, căn bản không cần thiết, biểu hiện lòng quyết tâm đi theo.
- Công tử. Hiện tại mọi mũi nhọn đều chỉ về
phía người. Chẳng những đám tử đồng tìm người, mà tất cả các thế lực nơi này
đều đang tìm người. Người đã không thích hợp dùng diện mạo hiện tại đi lại nơi
Cực Tây. Tuy rằng công tử không sợ bọn họ, nhưng chung quy sẽ có phiền toái.
Tào Hồng sau khi hành hạ Lâu Thành Phương
đến chết, đã hoàn toàn một lòng kiên định đi theo Tần Lập. Là một sát thủ, chỉ
có được danh tiếng nhất thời, nếu muốn đột phá cảnh giới, không có một chỗ dựa
vững chắc, đó là việc rất khó khăn. Mà Tần Lập bất kể phương diện nào đều rất
thích hợp trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn.
Hơn nữa, Tào Hồng mấy ngày gần đây trong
các loại lời đồn, sau khi hiểu biết rất nhiều chuyện về Tần Lập lại càng kiên
định ý nghĩ của mình.
Tần Lập gật gật đầu. Bộ dạng hiện tại của
hắn, nếu vào Nguyệt Diêu Tiên Cung cho dù không có xô xát với Hàn Mai lúc
trước, bằng vào tính tình quá thừa tinh thần trọng nghĩa của nàng ta chỉ sợ
cũng không khiến hắn sống yên.
Vì thế, hai ngày sau Tần Lập lại cải trang
thành một thanh niên 23, 24 tuổi, làn da ngăm đen, mày rậm mắt to làm cho người
ta có một cảm giác trung hậu.
Tào Hồng thì đã ước định trước với Tần Lập,
khi nào, dùng phương thức gì gặp mặt sau đó âm thầm lẻn vào. Bởi vì hai người
cùng một chỗ, mục tiêu có chút quá rõ ràng. Tào Hồng nấp trong bóng tối, có thể
tìm hiểu cho Tần Lập một ít tin tức hữu dụng.
Tần Lập sau khi tách khỏi Tào Hồng, lập tức
tăng tốc độ đi về Nguyệt Diêu Tiên Cung. Hắn cũng không sợ Tào Hồng sẽ bán đứng
mình, bởi vì cho dù Tào Hồng lật lọng, nói chuyện của mình ra cũng không phải
chỉ khiến lời đồn càng thêm chân thực một chút. Mà bản thân Tào Hồng, sẽ trở
thành đích của mọi người, căn bản mất nhiều hơn được, đối với hắn không có ưu
đãi gì.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ nơi Cực Tây
bởi vì cái tên Tần Lập này trở nên gió nổi mây phun. Thế cho nên sau khi Bộ Vân
Yên nghe về những lời đồn này, cũng không biết nói gì. Thầm nghĩ nam nhân mình
thích, thật đúng là đi đến đâu cũng không được yên ổn.
Đồng thời, Bộ Vân Yên cũng không kìm nổi có
chút lo lắng cho Tần Lập. Nàng càng tin tưởng Tần Lập không thể là người Tử
đồng, mà cho dù đúng, nàng vẫn như trước không thay đổi lòng mình.
Tử đồng thì sao chứ? Cứ Tử đồng thì là kẻ
ác sao? Võ giả bản thổ trên Thiên Nguyên Đại Lục chẳng lẽ đều là người tốt hay
sao?
Cứ nói ngay Thánh nữ Hàn Mai này, từ bản
chất nàng đích xác không phải người xấu gì, nhưng nàng tuyệt đối không tính là
người tốt. Việc này sau khi xảy ra, thái độ Hàn Mai đối với Bộ Vân Yên, Triệu
Thiên Thiên cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt ác liệt hơn trước kia rất nhiều.
Bởi vì thân phận của nàng ta, đám Bộ Vân
Yên cũng không trước mặt cãi cọ với nàng, chỉ có thể yên lặng ẩn nhẫn, đồng
thời liều mạng tu luyện. Trong lòng nghẹn một hơi sớm muộn cũng phải rời xa nữ
nhân làm người ta chán ghét này.
Lúc này, Tần Lập đứng trước Nguyệt Diêu
Tiên Cung, nhìn sơn môn to lớn phong cách cổ xưa trước mắt, biểu tình hàm hậu
giống như bị khí thế khoáng đạt của sơn môn này làm sợ ngây người.
CHƯƠNG 466:
NGUYỆT DIÊU TIÊN CUNG!
- Này, tiểu tử kia. Đây không phải là nơi
ngươi nên tới. Nhanh rời đi!
Một giọng nữ giòn tan đột nhiên vang lên
dưới sơn môn.
Tần Lập nhìn thoáng qua cô gái mặc bộ váy
màu vàng này. Tuổi nàng không lớn, chỉ khoảng 17,18 tuổi, mắt sáng răng trắng,
làn da trắng nõn, mặt trái xoan, thật đúng là một mỹ nhân.
- Vị tiểu muội này, ta tới nơi này bái sư
học nghệ.
Trên mặt ngăm đen của Tần Lập lộ ra nụ cười
hàm hậu, nhìn qua rất chân thật.
- Bái sư học nghệ?
Cô gái nháy đôi mắt linh động, nhìn chằm
chằm Tần Lập từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu:
- Không được. Tuổi ngươi quá lớn rồi. Ngươi
năm nay, chắc đã ba mươi nhỉ? Ngươi bỏ lỡ tuổi tốt nhất tu luyện chiến kỹ, vẫn
là về nhà đi thôi.
Tần Lập không nói gì, thầm nghĩ bộ dạng ta
hiện tại cũng chỉ hơn hai mươi tuổi thôi, ngươi lại một lời tăng thêm mười
tuổi. Ánh mắt kiểu gì thế?
Cô gái thấy Tần Lập đứng bất động, mặt lộ
vẻ thất vọng, trong lòng ít nhiều có chút không đành lòng. Nơi Cực Tây tuy rằng
cường giả như mây, nhưng đồng dạng cũng có dân chúng bình thường. Đối với những
người đó mà nói, có thể bái vào một đại phái, cho dù là tiểu nhị nhóm lửa làm
cơm cũng có thể kiếm được một khoản tương đối khá, đối với việc chi tiêu trong
gia đình có tác dụng trọng yếu. Dù sao, môn phái lớn tới đâu cũng là người mà
ra, mà người thì luôn phải ăn uống, sinh hoạt. Việc này cũng phải có người đi
làm.
Cho nên, cô gái nhìn thoáng qua Tần Lập,
cảm thấy được đại ca này thật hàm hậu vì thế động lòng trắc ẩn, nhẹ giọng nói:
- Tuổi của ngươi muốn bái sư học nghệ thật
sư là không được. Võ công từ nhỏ mà luyện thành, mà ngươi hiện tại gân cốt đã
thành hình, cho dù có danh sư chỉ điểm ngươi cũng không có khả năng đạt
thành tựu to lớn.
Cô gái nghĩ thầm trong lòng:
- Đương nhiên, nếu có người ban cho ngươi
mấy viên đan dược, là có thể dịch cân tẩy tủy. Loại đan dược này ngay cả ta
cũng không chiếm được, làm thế nào có thể cho ngươi đâ
Nghĩ trong lòng, cô gái nói tiếp:
- Đương nhiên, nếu ngươi không chê, nơi
chúng ta còn thiếu vài hạ nhân đốn củi. Nếu ngươi có sức lực, chặt được nhiều
củi, thu nhập cũng rất khả quan đó. Ít nhất cũng khiến cho người nhà của ngươi,
được sống những ngày thoải mái.
Nghe cô gái có lòng tốt chỉ điểm, Tần Lập
thầm dở khóc dở cười, trong đầu bỗng nhớ tới đoạn ngày được lão đạo sĩ thu
dưỡng. Ở trên núi, mỗi ngày lão đạo sĩ dạy hắn võ công các loại lưu phái, sau
đó là đốn củi, nhóm lửa nấu cơm... những chuyện vốn thuộc về lão đạo sĩ đều do
Tần Lập đi làm.
Đoạn trí nhớ này chôn sâu trong óc, gần như
đã bị phủ đầy bụi lại một lần nữa khiến tâm thần Tần Lập rung động. Những ngày
đó, gần như là thời gian tốt đẹp nhất trong đời Tần Lập.
Nghĩ rồi, khóe miệng Tần Lập nổi lên một nụ
cười ấm áp.
Cô gái dường như bị nụ cười của Tần Lập thu
hút, nghĩ thầm:
- Thật chất phác a! Nghe nói có thể kiếm
tiền liền lộ ra nụ cười vui vẻ như thế. Nếu ta có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy,
thật sự tốt biết bao, miễn cho ngày nào cũng ngóng trông sư phụ lúc nào có thể
ban thưởng viên đan dược tẩy tủy tiếp theo.
- Tiểu Anh, con đang làm gì đó?
Một giọng nữ nhân khá uy nghiêm nhưng còn
trẻ từ trong sơn môn vang lên.
- A, Sư... sư phụ! Con không làm gì.
Cô gái dường như bị giọng nói này làm hoảng
sợ, vội vàng giải thích.
Lúc này từ trong sơn môn một nữ tử nhìn qua
khoảng 18,19 tuổi đi ra, bộ dạng hết sức tinh trí. Thấy ngoài sơn môn có một
thanh niên trung hậu làn da ngăm đen, tướng mạo coi như anh tuấn, hơi sững
người nhìn Tiểu Anh có chút luống cuống chân tay, chậm rãi hỏi:
- Hắn là ai?
- Sư phụ. Hắn... hắn là tới bái sư học nghệ. Con... con nói tuổi hắn quá
lớn, gân cốt thành hình không thể tu luyện. Sau đó... sau đó con lại kêu hắn đi
làm hạ nhân đốn củi. Dù sao đối với người thường mà nói, thu nhập đó cũng không
ít.
Cô gái ấp úng nói, đôi tay mân mê gấu áo, sắc mặt đỏ bừng có vẻ hết sức
khẩn trương.
Sư phụ? Tần Lập liếc mắt một cái đánh giá nữ tử mặc trang phục màu trắng
này, từ nguyên lực dao động trên người tản ra hẳn là cảnh giới Phá Thiên và
cảnh giới Hợp Thiên. Tần Lập bỗng sinh cảm khái trong lòng. Cho tới nay, hắn
tiếp xúc đều là trung tâm cao tầng, cho dù ở Tần gia, hắn cũng đều rất ít giao
lưu với những người ở tầng thấp nhất. Hiện tại nghĩ lại, bất kỳ một gia tộc,
đại phái nào đều có tầng dưới chót như vậy. Bọn họ đều là đá tảng của môn phái,
chuyện náo động, vĩnh viễn không tới phiên họ.
Nhưng trên thực tế, đối với một môn phái mà nói, họ đồng dạng là nhân vật
không thể thiếu. Chỉ tiếc, rất ít có người đưa ánh mắt nhìn về phía họ.
Nữ tử mặc trang phụ trắng, đôi mi thanh tú nhíu lại, nhẹ giọng nói:
- Người như thế, trực tiếp đuổi đi là được. Nguyệt Diêu Tiên Cung, ai cũng
muốn vào là vào hay sao? Lại nói, một đoạn thời gian gần đây, rất không bình
tĩnh, cẩn thận gian tế trà trộn, đến lúc đó ngươi liền không gánh được tội.
- Nhưng sư phụ, hắn không giống loại người
đó đâu. Chúng ta... chúng ta giúp hắn, được không?
Cô gái váy vàng có chút gấp gáp, đáng
thương nhìn sư phụ nàng.
- Ôi, ngươi, lòng dạ quá mềm yếu, hơn nữa
chừng nào ngươi có thể bỏ được tật xấu nói lắp đây? Ta là sư phụ ngươi, không
phải kẻ địch, ngươi sợ ta làm gì? Lúc nói với nam nhân này, ta thấy ngươi nói
thật trôi chảy a!
Nữ tử áo trắng than thở hai câu, sau đó
nhìn thoáng qua Tần Lập đứng ở đó, nói:
- Đồ đệ ta cầu xin cho ngươi, ta cũng làm
trái một lần. Nhưng ngươi nhớ kỹ, sau khi vào Nguyệt Diêu Tiên Cung phải tuân
thủ quy củ, nơi nam nhân không được đi, quyết không thể đặt chân nữa bước... Nếu
không bị những đệ tử tính tình táo bạo gặp phải, đánh cho tàn phế còn là nhẹ,
rất có khả năng ngay cả mạng cũng mất. Lời không nên nói, không cần nói linh
tinh. Nguyệt Diêu Tiên Cung là môn phái nữ tử làm chủ, nam đệ tử rất ít. Giữa
nam nữ đệ tử có thể kết hợp, nhưng đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung không phải loại
như ngươi có thể với cao, hiểu chưa?
Nữ tử áo trắng nói đến cuối, vẻ mặt và lời
nói rất nghiêm khắc. Nàng tuy không có nhiều kinh nghiệm tình cảm, nhưng có thể
nhìn được, đệ tử duy nhất của mình dường như rất có hảo cảm với nam nhân này.
Phải dập tắt ngọn lửa này ở trạng thái nguyên thủy, vạn lần không thể để phát
triển thêm.
Tần Lập trong lòng không cho là đúng trên
mặt lại lộ ra biểu tình hết sức lo sợ, dùng sức gật đầu, nói:
- Ta hiểu được, ta hiểu được.
- Còn có, ngươi phải nhớ kỹ,tuân thủ quy củ, ở tại địa phương của mình,
ngàn vạn lần không được đi loạn. Nhớ lấy điều này, sau đó chăm chỉ làm việc,
cũng có cơ hội được đề bạt.
Nữ tử áo trắng xem ra cũng có vài phần thủ đoạn, đầu tiên là cây gậy, sau
đó là củ cà rốt. Thủ đoạn vừa đánh vừa xoa, sử dụng thật là thuần thục.
- Thật sự, còn có thể được đề bạt?
Tần Lập vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng nhìn nữ tử trang phục trắng, tia mong
chờ trong mắt thậm chí khiến trong lòng nữ tử áo trắng có một loại cảm giác gây
tội ác. Có cái gì mà đề bạt? Chẳng là từ đốn củi tăng lên đầu mục đốn củi =)),
cũng coi như là tăng lên hả?
Tuy nhiên nàng vẫn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
- Đó là tự nhiên. Bằng không ngươi cho là nhiều quản sự ngoại môn như vậy,
đều là từ đâu mà ra?
Nói đến đây, nữ tử áo trắng cười cười:
- Ngươi có võ công không?
Nàng không cảm giác được trên người Tần Lập một chút dao động nguyên lực
nào, tự nhiên theo bản năng cho rằng là một người thường.
Tần Lập cười ngây ngốc nói:
- Ta là võ giả Hoàng cấp!
Hoàng... hoàng cấp!
Nhìn thanh niên này, thế nào cũng đã hơn hai chục tuổi. Nơi Cực Tây linh
khí đầy đủ, nếu từ tám, chin tuổi tu luyện đến 12,13 tuổi, người ngốc đến đâu
cũng đã là Hoàng cấp. Mà đến tuổi này, không tu luyện còn đỡ, nếu tu luyện
không đến Địa cấp có thể được xưng là ngu ngốc.
Không nghĩ tới người này vẻ mặt còn kiêu ngạo, giống như Hoàng cấp là cảnh
giới Lôi Kiếp vậy...
Nữ tử áo trắng khóe miệng khẽ co giật, mặt không chút thay đổi đật đầu thản
nhiên nói:
- Rất tốt! Lúc đốn củi phải dùng đến. Tiểu Anh, con dẫn hắn đến kho củi báo
tin.
Cô gái váy vàng ngược lại rất vui vẻ. Tuy
rằng nàng là đệ tử chính thức của Nguyệt Diêu Tiên Cung nhưng ở trong Nguyệt
Diêu Tiên Cung cho tới giờ đều là ở tầng dưới chót, không có địa vị gì. Tuy
rằng không ai khi dễ nàng, nhưng cũng không ai chú ý liếc mắt nhìn nàng nhiều
một cái. Hiện tại có thể trợ giúp một người, khiến nàng cảm giác mình cũng
không phải cái gì đều vô dụng.
Vui vẻ gật đầu, nàng cười với Tần Lập, nói:
- Đi thôi.
Tần Lập đi theo sau cô gái về phía trong
sơn môn. Dọc theo đường đi, đụng với không ít đệ tử cấp thấp Nguyệt Diêu Tiên
Cung, cô gái Tiểu Anh đều vẻ mặt cung kính, lui qua một bên nhường đường cho
người ta.
Kỳ thật đường rất rộng cũng rất bằng phẳng,
nhưng thái độ của nàng khiến trong lòng Tần Lập cảm thấy có chút chua xót. Bởi
vì Tiểu Anh nhường đường cho người ta, đối phương cũng chỉ là một số đệ tử cấp
thấp, mà lại còn khinh thường không thèm để ý. Về phần Tần Lập, càng là trực
tiếp không nhìn.
Đi một quãng đường khá dài, quẹo trái phải
mấy lần tiến vào một nơi kiến trúc có vẻ giản dị, Tiểu Anh cười với Tần Lập,
nói:
- Đây là nơi hạ nhân ở lại, tận cùng trong
khu nhà kia là kho củi. Kho củi cũng có phân công rõ ràng, có người phụ trách
đốn củi, có nugời phụ trách chất lên xe, có người phụ trách đưa đi các nơi. Ta
mang ngươi đi, xem có thể giúp ngươi tìm một công việc nhẹ nhàng hay không. Kỳ
thật ta cảm thấy, phụ trách đưa đi các nơi là nhẹ nhàng nhất, còn có thể gặp
rất nhiều cường giả. Không chừng vận khí tốt sẽ cơ duyên ấy chứ!
Tần Lập gật đầu, có ý muốn hỏi một chút tin
tức bọn Bộ Vân Yên, nhưng cũng biết rõ như vậy rất dễ dàng làm kinh động người
khác. Dù sao mình hiện tại trong mắt người khác là một người bình thường, tùy
tiện hỏi vấn đề này, nhất định khiến người ta có cảnh giác. Chỉ là hy vọng mấy
người Bộ Vân Yên sẽ không giống cô gái này - một chút địa vị cung không có - là
tốt rồi.

